Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Oan tình

Đại Giá Quý Phi chương 53

Bản dịch của Gfeden – Vọng Nguyệt Trang.

Khiêm Vương ngồi trên nóc nhà, thân thể đờ ra nghe lời nói truyền lên từ bên dưới, “Ngự Thiên, ta yêu người, rất lâu rất lâu trước kia đã yêu người rồi.”

Hắn rốt cuộc vẫn cứ nói ra sao? Mạo hiểm với nguy cơ bị Long Ngự Thiên giết chết mà nói ra sao? Khiêm Vương cười gằn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, trong mắt có hận ý lạnh như băng. Cổ Nguyệt, ngươi đến tột cùng đem bổn vương đặt ở vị trí nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, thật sự một chút cũng không có chỗ cho bổn vương sao? Vậy thì ngươi vì sao phải cứu bổn vương? Vì sao lại cười với bổn vương? Vì sao lại lộ ra loại biểu tình mê hoặc như vậy ở trên giường? Vì sao lại khiến cho bổn vương từ hận ngươi đến… yêu ngươi!

Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt! Khiêm Vương nghiến răng, một tia máu tươi từ khóe miệng trào ra, ánh trăng sáng bạc treo nụ cười băng lãnh, giống như kẻ báo thù từ nơi sâu thẳm nhất địa ngục thoát ra, nếu phải hủy đi toàn bộ thế gian này mới có thể đạt được ngươi, vậy thì để cho bổn vương hủy nó đi!

Quả là muốn giết người mà. Cái này mà không là ngược luyến tàn tâm sao! Mặc dù Cổ Nguyệt và Khiêm Vương gia không phải là đôi tình nhân chính nhưng mà ta vẫn rất thích nha. Đúng là “Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy” mà. Biết khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào.  ĐƯờng đường là một Vương gia, lại lụy tình đến hận như vậy. Hỏi sao ta không si mê a (>.<)

Đọc đến câu cuối tự nhiên nhớ tới lời của Phương Quân Càn trong KTTH-LTPH:

Bổn hầu không cần biết hắn thân thế xuất xứ ra sao, quá khứ thế nào! Người Phương Quân Càn ta yêu nhất chính là Tiếu Khuynh Vũ. Hắn là Đại Khánh Hữu thừa tướng, là công tử Vông Song, nhưng hắn cũng là Khuynh Vũ của Phương Quân Càn, bổn hầu có thể khuynh đảo thiên hạ đổi lấy một nụ cười của hắn, bởi vì ta yêu hắn!

Đệ lục quyển – Đệ nhất bách nhị thập lục chương (chương 126)

Bản dịch của Tiểu Tần.

Cơ bản là hai con người này giống nhau, đều dám vì người mình yêu mà khuynh tẫn thiên hạ. Dù ta không cam lòng nhìn hai người họ đau khổ nhưng ta vẫn rất cam tâm a. Thế gian thật ra có mấy ai si tình như bọn họ đây?

“Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giao sinh tử tương hứa”

<Nhạn Khâu – Nguyên Hiếu Vấn>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s