Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Huynh đệ tương tàn, ngươi chính mềm lòng không đặng!

Hôm qua, à, không phải, hôm kia, ta đi xem Đại Binh Tiểu Tướng. Chung quy cũng vì cái vé được tặng sắp hết hạn. Nhưng mà vừa ngồi vào ghế, thấy trống nhạc nổi lên, ảnh sắc Trung Hoa ngày xưa thiệt khiến ta hồn tiêu phách tán, phấn khởi vô cùng. Ta cơ bản là thích khí thế Trung Hoa ngày xưa.

Bộ phim không phải là rất đặc sắc nhưng cũng không phải không đáng xem *hí hí* Không biết mọi người trong rạp hôm đó thế nào nhưng ta là ta mừng như đãi được vàng. Không ngờ trong đấy cũng “hơi hướm” đam mỹ a. Ta biết là đầu óc ta không bình thường nhưng nó cứ lồ lộ như thế, đập vào mắt ta, hỏi ta làm sao mà không nghĩ tới cho được.

Vốn dĩ câu chuyện bi hài của Thành Long và Vương Lực Hoành là cốt yếu nhưng ta là ta chú ý tới chuyện huynh đệ nhà họ Văn kia: là Văn tướng soái – Văn thái tử (huynh-Vương Lực Hoành) và Văn công tử (đệ-Steve Yoo). Ngay từ khi Văn công tử xuất hiện ta khả dĩ đã là rất nghi ngờ bởi bộ dạng, giọng nói (nghe kỹ thấy ngay) hơi bị giống con gái a. Mà đã vậy ánh mắt lại đa đoan xuất thần, nhìn cứ như là liếc mắt đưa tình ấy (là ta khéo tưởng tượng chăng?) Cả hai vốn dĩ là huynh đệ hoàng tử của Vệ quốc, từ bé yêu thương lẫn nhau, nay vì tranh ngôi vua mà tương tàn. Văn tướng soái là kẻ cơ trí, cầu tiến đầy mình, thân chinh ra trận đánh nước Lương. Trận mạc hiểm nguy xa xôi, Văn công tử cũng không nề hà tốc tốc đuổi theo truy tìm. Dù miệng là luôn nói phải giết huynh của mình nhưng ánh mắt và giọng nói mười phần đủ mười là lo lắng.

Đã vậy khi kiếm được huynh của mình đang bị bọn thảo khấu man rợ nơi biên cương bắt làm khổ sai liền không ngần ngại đổi lấy. Chỉ là Văn tướng soái quá cố chấp, hà tất tạo nên nghịch cảnh nên đệ của mình mới phải gặp nạn. Đáng lẽ có thể chạy thoát thân nhưng nhìn thấy Văn công tử sắp bị giết cũng không nỡ quay lưng. Điều đáng nói chính là hai người một phải có kẻ chết bởi một rừng không thể có hai hổ. Cuối cùng đáng lẽ mình có thể lơi dụng mà giết nhưng lại không đành, Văn công tử vì để huynh của mình sống mà tự mình hy sinh. Ah, đau lòng! Văn tướng soái, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy, cuối cùng kẻ hy sinh chính là đệ đệ của mình.

Dạo này hơi bị nhạy cảm với phim Trung Quốc, lâu lâu nhìn vào là thấy ngay có thứ hay ho. Ta không dám mạo phạm đến những vị khác ah, chỉ là ta thật sự cảm thấy cặp huynh đệ này là có “ý tứ”. Đã vậy những vị nào thích thú với đam mỹ sẽ thích phim này bởi cảnh sắc thực sự rất hảo a. Không uổng phí 2 tiếng ngồi xem phim.

2 responses

  1. Fuuma_lady

    Ồ, sao lại có sự nhạy cảm tương phúng vậy nhỉ?! Cảm xúc sau khi xem phim này có thể nói là gần như của các hạ. Tại hạ từ hồi lạc bước đam mỹ, xem phim cổ trang Trung Quốc phải nói là không ngăn được cái sự “nhạy cảm” của bản thân. 😄

    10/04/2010 lúc 1:06 sáng

  2. her her, có người suy nghĩ giống mình nè. Coi cái phim đó làm mình nhớ mấy bộ đam mỹ thật, mà chọn bé hoàng đệ, nếu nhìn sơ thì đúng chuẩn uke thật =.=”. ai da, tâm hồn nhạy cảm của fangirl. Hôm trước coi phim có cảnh ông vua trẻ ngồi trong ngự hoa viên, tự hỏi liệu có bé tuyệt mĩ hài đồng nào chạy tới nhào vào lòng ổng ko ta? :))

    13/04/2010 lúc 7:40 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s