Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngược dòng thời gian (Kỳ 1)

Mọi người đã bao giờ muốn biết thật ra đam mỹ ngày xưa là có thật hay giả? Có tồn tại hay chăng những hoàng đế Trung Hoa say mê những nam nhân xinh đẹp như hoa mà chúng ta vẫn hay gọi là nam sủng? Thật ra những vấn đề này đã được đặt ra từ rất lâu và cũng có rất nhiều lời đồn đại, bàn tán xung quanh đó. Không ai có thể kiểm chứng xem liệu những ghi chép ấy là thật hay giả? Hoặc giả như trong quá khứ, những chuyện ấy vô cùng rõ ràng nhưng qua quá trình ghi chép của các nhà sử học đã bị sai lệch đi phần nào.

Mọi người cũng biết Trung Hoa là một đất nước có nền văn hóa đa dạng, phong phú và lâu đời. Nó cũng nổi tiếng với những tập tục phong kiến vô cùng khó khăn với nhiều cấm đoán. Trong bối cảnh đó, tình cảm giữa hai nam nhân là điều tối kỵ. Họa may chỉ có những vua chúa phong kiến mới đủ quyền lực che giấu đi mọi chuyện khỏi con mắt dị nghị của người đời (tát cả chung quy cũng tại người đời lắm chuyện). Tuy nhiên, sử sách vẫn bắt buộc phải được ghi chép một cách tỉ mỉ và chính xác. Có khả năng những vấn đề chúng ta đang bàn đến sau đây mang tính chất (có phần) sai lệch vì :

1. Nó được ghi chép lại dưới con mắt nghiêm khắc của các nhà sử gia và đầy tính chủ quan của thời đại, do đó mang tính chỉ trích và phê phán. Suy ra: có thể nhân vật nam sủng bị cho là nịnh thần, vô liêm sĩ, tiếp cận hoàng thượng vì lý do quyền lực và của cải… nhìn chung là bị bôi bác và phê bình thậm tệ.

2.Các vị vua chúa ngày xưa một mặt yêu thích các nam sủng nhưng mặt khác vẫn không muốn người khác có đánh giá về mình, do đó dù thực tế là những mối tình ấy có nồng thắm đến cỡ nào cũng sẽ được lược bỏ, cắt xén, lựa chọn chi tiết cẩn thận để ghi vào sử, xem như đó là một tình bạn đẹp giữa vua và một nam thần tử.

Có thể sẽ có người cho rằng vua chúa thời xưa không được phép thay đổi sử sách nhưng đó là thời phong kiến, khi quyền lực tập trung tuyệt đối trong tay vua, chuyện gì đã xảy ra đằng sau những bức tường thành rực rỡ liệu có trời mới biết. Vì vậy, không một ai có thể xác nhận rằng những câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây là chính xác 100% nhưng tôi chắc rằng trong những câu chuyện ấy vẫn tồn tại sự thật. Người xưa vẫn bảo không có lửa làm sao có khói mà.

Trước hết tôi xin xác nhận lại những câu chuyện dưới đây không phải của tôi viết ra mà được sưu tầm từ một nguồn có khả năng tin tưởng cũng như người đã viết ra nó là người đã từng đọc qua sử sách.

 

Kì 1: Ngụy Vương và Long Dương Quân

 

Tranh vẽ Long Dương Quân

Long Dương Quân là tên một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng. Có một ngày, Long Dương Quân ngồi câu cá cùng Ngụy vương trên thuyền, Long Dương Quân câu được một lúc mười mấy con cá mà cá đến cắn câu ngày càng nhiều. Nhìn thấy những con cá nhảy tung tăng, Long Dương Quân đột nhiên khóc nức nở. Nguỵ Vương cho là có điều phiền muộn, mới hỏi nguyên nhân.

Long Dương Quân đáp rằng: “Thần cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là vua của loài cá mà thôi”. Ngụy vương không hiểu, mới hỏi lý do. Long Dương Quân giải thích cho Ngụy vương rằng: “Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”.

Ngụy vương nghe thấy, bất giác cười lớn: “Sao có những lời nói đồn đại như thế mà ái khanh không nói cho quả nhân nghe sớm!”. Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận về việc của Long Dương Quân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Long Dương Quân được nhìn thấy sắc lệnh đó, đương nhiên cười tươi rạng rỡ. Ngụy vương nhìn thấy sủng thần của mình mặt mày tươi tỉnh, lại càng mê đắm hơn. Câu thành ngữ “mê Long Dương” cũng bắt nguồn từ mối tình đồng giới này.


Dưới đây là một đoạn trích trong Tầm Tần Ký của nhà văn Huỳnh Dịch (Trung Quốc) tả về đoạn Hạ Thiếu Long gặp gỡ nhân vật Long Dương Quân. Bộ truyện này đã được phỏng thành phim truyền hình, ra mắt khán giả Việt Nam với cái tên “Cỗ máy thời gian” do Cổ Thiên Lạc đóng. Mặc đù đây chỉ là tiểu thuyết chương hồi hư cấu nhưng nhân vật Long Dương Quân cũng hiện lên là một nam nhân vô cùng xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao nhân vật đóng Long Dương Quân trong bộ phim nói trên lại xấu một cách kì lạ.

Nhân vậy mang tên Tín Lăng Quân dưới đây chính là Ngụy Vô Kỵ * (Không phải Ngụy Vương)


Tầm Tần Ký – Huỳnh Dịch

Hồi 33

Ðàm Bang đang định bàn luận tiếp về Hàn Phi, ngoài cửa có tiếng bước chân, tên vệ sĩ giữ cửa vào báo, „Long Dương quân cầu kiến!”
Tín Lăng quân và Hạng Thiếu Long đều cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Long Dương quân lại có gan đến tìm tận nơi.
Kẻ đến thì không tốt, kẻ tốt thì không đến.
Tín Lăng quân ngạo mạn ngồi, không hề có ý đứng dậy chào, nói lớn, „Long Dương quân nếu không muốn uống rượu, đừng vào thì hơn.”
Hai câu này đã tỏ rõ cho người ta thấy quan hệ giữa hai người.
Chu Hợi hai mắt lạnh lùng, „Quân thượng phải chăng muốn Chu Hợi giữ cửa cho ngài?”
Tín Lăng quân mỉm cười lắc đầu.
Hạng Thiếu Long trong lòng bội phục cái phong độ vững chãi như Thái Sơn của Tín Lăng quân. Đó chính là bí quyết thành công của y, đồng thời trong lòng cũng mong muốn được gặp Long Dương quân, kẻ có sắc đẹp nổi tiếng tù ngàn xưa, rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào.
Một giọng điệu dịu dàng dễ nghe, nửa nam nửa nữ vọng lên từ ngoài cửa, „Tín Lăng quân sao lại động can hỏa thế, phải chăng nô gia đã đắc tội với ngài? Vậy Long Dương càng phải vào để thỉnh tội.”
Hạng Thiếu Long nghe mà rợn da gà, không ngờ chỉ mới nghe giọng nói của Long Dương quân đã khiến cho người ta không chịu nổi.
Tín Lăng quân ha ha cười lớn, „Không cần thỉnh tội, „ rồi quát lớn, „Còn chưa để quý khách tiến vào.”
Căn phòng mở lớn, năm người bước vào. Hạng Thiếu Long trợn tròn mắt, thấy kẻ đi đầu là Long Dương quân, suýt tý nữa té nhào xuống đất.
Mái tóc y có thể nói không tiền tuyệt hậu, dài và óng mượt, làn da còn trắng trẻo mịn màng hơn cả nữ nhân, đôi mắt phượng long lanh, bước đi uyển chuyển, ưỡn ẹo, nếu y giả làm nữ nhân thì đảm bảo y sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân.
Y thấp hơn Hạng Thiếu Long khoảng nửa cái đầu, nhưng dáng vẻ thon thả, khiến cho người ta có cảm giác y là một người đàn bà. Bộ võ phục đang mặc trên người càng cầu kỳ hơn, phía dưới là màu đen, phía trên có hình hoa văn thêu bằng kim tuyến rất đẹp. Chiếc mão hổ đầu y đang đội càng đặc sắc hơn, chiếc mão ấy được tạo hình trông rất trang nhã, phía sau mão lại có đuôi vải dài.
Hạng Thiếu Long tuy không thích đàn ông, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Long Dương quân quả thật rất xinh đẹp.
Nếu y không mang kiếm, Hạng Thiếu Long cũng không nhớ y là một trong ba đại kiếm thủ của nước Ngụy.
Nếu nói về tuấn mỹ, Liên Tấn cũng chẳng đẹp bằng y.
Bốn tên kia vừa nhìn đã biết là những kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu, đặc biệt là gã lùn thô kệch ở bên phải phía sau Long Dương quân, hai mắt rất có thần, sát khí đằng đằng, khiến cho người ta không thể khinh thường.
Long Dương quân cất bước ngọc đến bên cạnh, yểu điệu ngồi xuống, liếc mắt đưa tình với Tín Lăng quân, sao đó đưa mắt hờ hững nhìn mọi người trên chiếu tiệc, cuối cùng mới đến Hạng Thiếu Long, ngưng thần nhìn gã hồi lâu rồi mới nở nụ cười tươi như hoa.
“Hạng binh vệ đại nhân, nô gia nhớ người đến khổ!“
Hạng Thiếu Long bị y nhìn đến rợn da gà, nghĩ bụng người này thật tởm lợm, sớm đã không coi mình là đàn ông, khiến cho người ta ghê tởm, nhất thời không biết thế nào đối phó với y, chỉ còn cách cười gượng nói, „Hạng mỗ vô đức vô năng, Long Dương quân cần gì phải ghi nhớ trong lòng.”
Tín Lăng quân tự tay rót một chén rượu cho Long Dương quân, cười nhạt nói, „Ta cũng muốn nghe tường tận đây.”
Long Dương quân nhoẻn miệng cười nói, „Hạng binh vệ có thể đánh bại Liên Tấn, lại chém Khôi Hồ, rõ ràng là một bậc nhân tài, nô gia sao không ngưỡng mộ cho được?”
Bọn Chu Hợi đều nhíu mày nhưng không biết làm cách nào cả.
Hạng Thiếu Long thầm sợ trong bụng, người này cười tươi như hoa, đôi mắt của y không hề lộ ra tia thù hận với mình, càng khiến người ta lạnh gáy hơn.
Tín Lăng quân cười lạt, „Nào, chúng ta hãy cạn chén vì sự đa tình của Long Dương quân!” rồi ánh mắt nhìn về phía bốn tay kiếm thủ sau lưng Long Dương quân quát, „Ban rượu.”
Bọn hạ nhân bưng rượu dâng cho bốn tên ấy.
Cả bọn đều cạn một hơi. Chỉ có Long Dương quân vẫn cầm chén rượu chờ mọi người uống xong, đổ chén rượu xuống đất, làm ra vẻ e thẹn nói, „Chén rượu này thưởng cho thổ địa, chúc mừng đệ nhất kiếm thủ nước Triệu đến nước Ngụy chúng ta.”
Cả Tín Lăng quân cũng hơi biến sắc, lạnh lùng nói, „Lần này ta đặc biệt khoản đãi Thiếu Long, nếu Long Dương quân ngài không có chuyện gì khác, xin thứ lỗi chúng ta phải đi trước.”
Hạng Thiếu Long trong bụng hoảng sợ, sự thực gã đã bị cách nói úp mở của Long Dương quân quấy nhiễu.
Trong lòng nghĩ tiếp, nếu kiếm pháp của gã này cũng âm nhu phiêu hốt thì thật khó đối phó. Nếu khi quyết chiến mà cũng hoảng hốt như hôm nay, vội vàng tấn công, nói không chừng sẽ bị thất bại.
Long Dương quân mỉm cười, đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Long như vừa mừng vừa giận, nói với giọng eo éo, „Bổn nhân hôm nay đến đây là muốn xem bản sắc nam nhi, khí khái anh hùng của binh vệ, một yêu cầu nhỏ bé như vậy, xin Vô Ky công tử đừng cản trở.”
Tín Lăng quân và Hạng Thiếu Long nhìn nhau, giận lắm nhưng không biết cách nào để từ chối.
Hạng Thiếu Long mắt sáng lên, nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông có sắc đẹp nổi tiếng thiên hạ này, cười lạt nói, „Chẳng biết Long Dương quân tự mình ra tay hay nhờ bọn hạ nhân?”
Tín Lăng quân chen vào, „Ðao kiếm vô tình, nếu Long Dương quân tự ra tay, xin thứ lỗi ta không thể đáp ứng!”
Long Dương quân nhoẻn miệng cười, „Công tử thương yêu nô gia như vậy, vậy thì Sa Tuyên, hãy lãnh giáo kiếm pháp của Hạng binh vệ đi!”
Bọn Tín Lăng quân đều lộ vẻ cảnh giác, ra hiệu cho Hạng Thiếu Long đặc biệt lưu ý đến gã lùn ấy, Hạng Thiếu Long càng khẳng định gã ấy chắc là một mãnh tướng vô địch.

Long Dương quân cười vui vẻ, yểu điệu đứng dậy.
Hạng Thiếu Long nhìn y đến nỗi ngẩn người ra, chả trách kẻ này khiến cho Ngụy vương say đắm, không có động tác không nào đẹp, vẻ đẹp thiên kiều bá mị khiến người ta say đắm, nếu gặp đã lâu thì không khó xem y là nữ nhân.
Long Dương quân hơi cúi người về phía Hạng Thiếu Long, nhoẻn miệng cười, „Nô gia cung kính mời binh vệ đại nhân ra ngoài sảnh, „ rồi uyển chuyển bước ra ngoài.

* Chú thích:

Ngụy Vô Kỵ là con út vua Ngụy Chiêu Vương, em cùng cha khác mẹ với Nguỵ An Ly Vương. Năm 277 TCN, Ngụy Chiêu Vương chết, An Ly Vương nên ngôi, phong Ngụy Vô Kỵ là Tín Lăng Quân.

Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ được đánh giá là một vị công tử nhân hậu, trọng người hiền, khiêm tốn với kẻ sĩ và biết nghe lời kẻ sĩ khuyên bảo.

-Wikipedia-

 

Hết kỳ 1

– còn tiếp-

6 responses

  1. Pingback: Thanh dục Tuyết chủ – Chương năm « 霙

  2. thuyxinh

    bạn ơi, nền màu đen mà chữ cũng màu đen nữa nên mình chả đọc được cái jì hết á!! hức!

    19/12/2010 lúc 6:31 chiều

  3. Tuyết Lâm

    còn nữa hok nàng?!

    14/07/2011 lúc 9:39 chiều

    • Cổ Văn thẳng tiến đi nàng, phía trên thanh Mục lục đó!

      16/07/2011 lúc 4:11 chiều

  4. hongthuy

    Cho mình hỏi chút, Ngụy Vương ở đây là nói ai vậy??? Là Nguỵ An Ly Vương à???

    11/08/2011 lúc 9:44 sáng

  5. ây da,mình cũng thắc mắc,Long Dương Quân là 1 trong những đại mỹ nam nổi tiếng, vậy mà phim này lại làm người ta ra như thế,xấu bà cố luôn.Hồng kong k có mỹ nam sao.con gái đóng cũng k nói đi,lại hóa trang xấu như thế.mình nghe có LDQ trong phim này nên mới tìm xem,thật là thất vọng muốn chết.

    16/05/2014 lúc 12:48 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s