Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn

Warning: SPOIL. Tư gia của tại hạ, các hạ nào không thích xin mời nhấc gót quay lui.

Vương gia đích thiếp thân thị vệ

-Thúc Thúc-

Dịch bởi Tích Chiêu.

Hắn nhìn ta sâu sắc, trong mắt lộ ra sự thân thuộc, lại vừa xa lạ. Trước kia, lúc còn ở Vương phủ, hắn mỗi ngày chính là dùng ánh mắt thế này ngắm ta. Khi đó ta không hiểu cũng không nghĩ sẽ muốn tìm hiểu, giờ khắc này ta lại đã hiểu. Loại ánh mắt như thế gọi là yêu!

Thời gian sống ở thạch thất, ta hết lần này đến lần khác trộm nghĩ về những ngày chúng ta qua lại sống chung. Hắn nhất cử nhất động, một ánh mắt, một cái mỉm cười, một chút ôn nhu ta đều rõ ràng nhớ kỹ trong đầu. Thực rõ ràng, thực tiên minh. Hắn mỗi đêm đối ta yêu cầu vô độ là bởi vì hắn thích ta; hắn tựu kế khiến Ngọc Dung thay lòng đổi dạ cũng là bởi vì hắn thích ta; hắn cẩn thận tỉ mỉ  chiếu cố ta, lại bởi vì hắn thích ta. Một lãnh khốc nam nhân như hắn lại luôn dùng  phương thức bá đạo để sắp xếp hết thảy mọi sự của ta, làm cho ta chán ghét hắn lâu như vậy!

Lâm Thanh Vân

Đứng trên tường thành, nhìn xe ngựa chở Vân nhi càng chạy càng xa, lòng giống như cũng bị mang theo .

Ra khỏi Vương phủ, Vân nhi từ đầu đến cuối cũng không có vọng lại liếc mắt một cái, lên xe ngựa cũng không đẩy màn, tuyệt đối thật lòng không lưu luyến sao?

Lão Thất là huynh đệ của ta, mấy năm nay một mực yên lặng mặc duy trì ta, Lão Thất hướng ta muốn cái gì cũng đều có thể, duy độc nhất Vân nhi là không được! Từ thời khắc hiểu được bản thân mình thích hắn, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, ta đã xác định sẽ quyết tâm không đem hắn tặng cho bất luận kẻ nào.

Bắc Phong vù vù thổi, mây đen dày đặc phủ kín vầng thái dương phía trên kinh thành. Xem ra tuyết sắp rơi. . .

Nam Cung Lộc

Xưa nay, tình vốn là mê lộ. Đã sa vào là vô phương thoát khỏi. Đối với ta mà nói, câu hỏi vô duyên nhất trên đời này chính là “Vì sao ngươi yêu ta?”

Ái – vốn không thể lý giải. Nếu như khả có câu trả lời cho câu hỏi trên thì đó chắc chắn không phải là yêu.

Vốn là mê lộ, cớ sao nhân vẫn cố chấp? Không ái, chẳng phải là thiên đường sao? Không ái sẽ không đau, không sầu, cũng sẽ hội không khổ ải. Cơ mà nhân vẫn chọn khổ đau.

Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn

Địa ngục vô môn, hữu khách tầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s