Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến – Chương 1-2-3

@: Truyện này ngôi kể xem lẫn giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, vì vậy “anh”, “tôi”, “mình” đan xen với nhau. Cũng không quá phức tạp, hy vọng mọi người thích.

Tình duyến

Chương 1-2-3:  Bóng đè – Mạc Ngôn – Mị ảnh

Bóng đè

“KHÔNG! Đừng! Đừng chết!” Trên giường, Mạc Ngôn cố gắng ngồi dậy, thở dốc, hồn phách cũng tiêu biến. Tay anh nắm chặt ở ngực, tựa hồ làm vậy có thể giảm bớt được phần nào cảm giác đau đớn như muốn xé ngực này.

Hồi lâu sau Mạc Ngôn mới thở phào một hơi. Mở đèn bàn, nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ điểm ở hai giờ hai mươi phút sáng. Anh ngã xuống giường, lấy tay bụm mặt, một trận cảm giác vô lực lại hướng anh kéo đến. Một lát sau, Mạc Ngôn đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi sen để dòng nước hỗn loạn xối xuống đầu.

Bao lâu rồi? Giấc mộng ấy tồn tại đã bao lâu? Trong ấn tượng tựa hồ từ khi có ký ức liền bắt đầu phát hiện đến sự tồn tại của nó. Khởi điểm luôn mông mông lung lung, như có một mảnh sương mù dày đặc, cái gì cũng thấy không rõ. Khi còn bé, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu nhưng vì sao khó chịu cũng không giải thích được. Chỉ biết lệ rơi ướt đẫm mặt, khóc đến lạc giọng. Cả nhà ai cũng sợ hãi, bà nội lại cho rằng tôi bị những thứ không tốt ám theo. Ba mẹ vốn không tin vào những cái đó nên mang tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, làm đủ loại kiểm tra nhưng vẫn tra không ra nguyên nhân bệnh. Tất cả kết quả đều nói tôi rất bình thường.

Mộng mỗi đêm vẫn cứ đến. Ba mẹ cũng hiểu đã hết cách, rốt cục lại đi bói mộng. Cả hai cùng bà nội dẫn tôi đi viếng chùa, tìm một liễu nhân sư phụ đức cao vọng trọng cấp khán quẻ.

Liễu nhân sư phụ vừa nghe tường thuật vừa nhìn qua tay tôi rồi thở dài, nói đó là nợ nần kiếp trước của tôi, kiếp này nhất định phải trả. Bà nội và ba mẹ vô cùng kinh hãi, gấp gáp hỏi xem có cách nào có thể vượt qua hay không?

Liễu nhân sư phụ trầm ngâm một hồi mới nói, căn bệnh sợ hãi, tim đập nhanh của tôi không có cách chữa, ông chỉ có thể giúp tôi áp chế tạm thời. Nếu muốn khỏi hẳn thì e rằng phải chờ tôi trả xong ân oán nợ nần xưa mới được. Vì vậy sư phụ cho tôi một tượng phật ngọc để giữ bên mình, không nên gỡ xuống.

Nói cũng kỳ quái, từ sau lần viếng chùa đó, mang tượng phật ngọc kia thì Mạc Ngôn không gặp ác mộng nữa. Cũng vì nguyên nhân đó mà ba mẹ anh bắt đầu tin mọi chuyện là do nhân quả báo ứng, tiền kiếp hậu kiếp. Người trong nhà bắt đầu thường xuyên đi viếng chùa gần xa, dâng hương và vân vân. Hơn nữa, mỗi lần như vậy đều cần phải đi gặp liễu nhân sư phụ kia, bái lạy nhận ông ấy làm sư phụ.

Cho đến khi lớn lên, Mạc Ngôn trở thành một người hay viếng chùa. Bởi vì anh lại bắt đầu nằm mơ, cảnh trong mơ tựa hồ lại rõ ràng hơn trước. Mạc ngôn như có thể thấy được ở rất xa có hai người đang tranh chấp thứ gì đó nhưng anh toàn giữa đường giật mình tỉnh giấc. Sau đó là thứ cảm giác đau lòng và bi thương không thể diễn tả bằng lời. Cứ liên tục nhiều lần như thế, Mạc Ngôn quyết định đến chùa gặp sư phụ hỏi xem là chuyện gì đã xảy ra.

Tới trong miếu, liễu nhân sư phụ tựa như đang ngồi chờ sẵn Mạc Ngôn đến. Hai người nói chuyện phiếm vài câu hậu, Mạc Ngôn nhịn không được lại nói đến chuyện nằm mơ, hơn nữa tựa hồ cảnh mộng xem thấy rõ ràng hơn cả trước đây.

Sư phụ trầm mặc nửa ngày lại thở dài, nói với Mạc Ngôn, Ngôn à, đây là nợ nần tiền kiếp con đã mắc, là con phải trả cho xong. Con luôn luôn gặp cái mộng này chỉ sợ là tiền kiếp của con đã một mực hổ thẹn, đến chết cũng không trút bỏ được cho nên muốn kiếp này phải bồi thường.

Mạc ngôn nghe chỗ hiểu chỗ không, chỉ sáng tỏ giấc mộng này là then chốt quan trọng để hoàn món nợ cũ, e rằng tiền kiếp đã làm chuyện gì rất có lỗi với người kia cho nên bi thương sỡ dĩ mới vẫn cứ dày vò. Nghĩ như vậy lòng lại trỗi lên cảm giác khó chấp nhận.

Cảnh trong mơ càng ngày lại càng rõ ràng, phảng phất trước mắt anh cứ hiện ra một người đầy bi thương. Người trong mộng ăn vận cổ trang, vì thế Mạc Ngôn liền tìm hiểu đủ loại tư liệu về cổ phục, phát hiện đó là trang phục thời Minh triều. Cuối giấc mộng luôn có một người chết, mỗi lần mơ tới hắn chết lòng Mạc Ngôn đều như bị bóp nghẹn, đó là loại cảm giác không cách nào thở được. Mỗi khi như vậy, Mạc Ngôn đều chỉ có thể há to mồm liều mạng thở dốc, giống hệt như con cá bị mắc cạn.

Lúc người kia chết thảm, hắn tựa như nói với anh cái gì đó nhưng Mạc Ngôn luôn nghe không rõ, cũng thấy không rõ gương mặt hắn. Lại không hiểu vì sao Mạc Ngôn luôn nghĩ rằng hắn rất đẹp, sợ là nữ tử cũng không thể nào đẹp bằng. Vì sao có cảm giác như vậy Mạc Ngôn cũng không rõ, chỉ là một loại trực giác, trực giác mách bảo hắn là một kẻ dung mạo xuất sắc.

Tiền kiếp mình là một người như thế nào? Mạc Ngôn đăm chiêu suy nghĩ. Người kia với mình là quan hệ gì? Bạn bè? Anh em? Hay… ? Mình đối hắn thật ra đã làm gì? Vì sao khi hắn chết lại thương tâm như thế? Vì sao chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy rất khó chịu? Mình thật ra đã làm gì?

Mạc ngôn

Mạc Ngôn tay vừa khoác áo, vừa mệt mỏi rã rời xoa xoa ấn đường. Một ngày từ sáng đến tối công việc ngập đầu, đến thời gian thở anh cũng không có!

Một tháng trước, Mạc Ngôn vừa kết thúc công tác ở Mỹ, đáp máy bay về nước, làm hàng không bộ đội (?), trở thành Tổng giám đốc Nghệ thuật quảng cáo của Mạc Thị. Anh biết rõ số người mơ tưởng đến vị trí này không ít, ai cũng đều đang giám sát anh, trọng trách trên vai thật không nhỏ. Mà anh muốn yên ổn ngồi ở vị trí này tất nhiên là phải nỗ lực hết sức để người khác thừa nhận năng lực của mình! Chỉ có như vậy, tài năng thật sự của anh mới có chỗ đứng ở công ty!

“Hey, Ngôn, còn chưa xong việc sao?”Cửa ban công bị đẩy ra, Trần Hán tiến đến thăm hỏi.

“Báo cáo còn một đoạn sai sót nữa.”Mạc Ngôn mở mắt, tươi cười lộ vẻ chân tình.

“Báo cáo còn một đoạn sai sót cũng đã rồi, ngươi còn ở lại làm chi? Đã quá giờ tan tầm rồi đó.” Hàn Thanh Lam đẩy Trần Hán một cái rồi nghênh ngang tiến đến, “Tuy biết là xí nghiệp tư nhân của gia tộc nhà ngươi, khả dĩ đâu cần quá cố sức như vậy? Một thân một mình tính đảm đương gánh vát công việc của ba người luôn phải không? “

“Dù sao cũng phải làm ra cái gì mới được chứ.” Mạc Ngôn cười khổ, đáp, “Chẳng phải Sầm Lạc bất hảo hướng Ban Giám đốc giao cho sao .”

“Haizzzz, ba chúng ta ở Mỹ đợi đến thời cơ sẽ kiếm được hàng đống, hàng đống đô la. Nếu không bởi vì hắn thì làm sao lại trở về? Lại còn phải chịu sự xa lánh của người khác, là đạo lý gì đây, quản hắn còn giao thêm việc. Là hắn bất hảo, đợi đến khi chúng ta bỏ đi hết, còn sợ không tìm được việc mới sao?” Thanh Lam bất mãn bĩu môi.

Mạc ngôn nhìn Thanh Lam mà thẹn: “Là tớ không tốt, nếu không phải vì tớ, cậu và Hán cũng không phải từ chức trở về, để các cậu chịu ủy khuất rồi.”

“Quên đi quên đi, ngươi bây giờ còn nói cái gì nữa? Định cản trở chúng ta bỏ đi hả? Nói cho ngươi biết không có cửa đâu! Ta với Hán đều xem ngươi là đầu não của chúng ta a, bằng không chúng ta theo ngươi trở về làm chi? Chẳng lẽ ở lại nước Mỹ vốn nổi tiếng là nham hiểm mưu mô bất hảo à? Trở về, bây giờ chia tội ra chịu thôi.” Thanh Lam khoát tay.

“Hay nếu cậu thật lòng nghĩ muốn tạ lỗi với tụi tớ thì chi bằng mời tụi tớ uống rượu đi. Từ lúc trở về bận đến độ không tìm ra thời gian, ba chúng ta chẳng phải cũng đã lâu không cùng nhau uống một chén rồi sao ?”Hán ở một bên nói.

“Không thành vấn đề!”Mạc Ngôn ứng phó trả lời ngay.

“Ngày mai vừa đúng cuối tuần, không say không về!”

“Tốt, quyết định rồi a, không say không về!”

Ba người nói cười, sau đó rời tòa cao ốc.

“Ai da, ta nhớ rõ là có một quán bar ngay gần đây, không biết có còn mở cửa hay không nữa?” Thanh Lam đột nhiên nói.

“Cậu có lầm không? Đây là khu thương nghiệp mà! Thế nào lại có khả năng có quán bar? Đầu óc cậu có phải là bị hỏng rồi không?” Hán đùa nghịch, dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán Thanh Lam.

“Đầu ngươi hỏng thì có!” Thanh Lam tức giận đẩy ngón tay Hán, “Ta trước đây khi về nước nghỉ ngơi có đi qua vài lần, ngay kế bên đây thôi. Ta còn nhớ rõ nó gọi là Mị Ảnh mà.”

“Vậy tìm thử đi!”

Vì vậy, Thanh Lam nhận trách nhiệm, dựa theo phương vị trong trí nhớ của mình, thất quải bát quải, mở to mắt bắt đầu tìm kiếm quán bar tên cái gì Mị Ảnh. Kết quả bọn họ lại thật sự tìm thấy!

Phát hiện quán bar đó còn đang mở cửa, Thanh Lam có vẻ rất hưng phấn, đồng thời mặt lộ vẻ thần bí, nói Mị Ảnh là một chỗ rất đặc biệt.

“Đặc biệt? Bên trong có cô em nào đặc biệt cay độc phải không?”Hán chớp mắt vài cái.

“Này dong tư tục phấn sao có thể so sánh với hắn được?”Thanh Lam thập phần không đồng tình bĩu môi.

“Chà?”Hán hăng hái.

Mạc Ngôn cười cười, không có lên tiếng. Anh mệt, một tuần làm việc quần quật, khớp xương đều đã muốn rời ra từng mảnh. Bất quá đã đáp ứng Thanh Lam và Hán đãi bọn họ uống rượu, anh sẽ không nuốt lời. Nghĩ ngày mai mới là cuối tuần thật sự, nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Đặc biệt chỗ nào nhỉ? Mạc Ngôn âm thầm nghĩ, có thể có nhiều cái đặc biệt? Chỉ e là nó ngụy trang dọa người mà thôi. Chỉ có điều Thanh Lam là một kẻ rất có mắt nên Mạc Ngôn cũng hiếu kỳ. Dù là lời nói hay ánh mắt của Thanh Lam cũng đều nói là đặc biệt, vậy nó thực sự là rất đặc biệt. Bỏ đi! Quán bar này không phải mở ở khu vui chơi mà là tại khu thương nghiệp, điểm này xem ra là đặc biệt thật. Không biết ông chủ quán nghĩ thế nào lại chạy đến khu thương nghiệp mà nâng cốc? Giá tiền thuê chắc cũng không ít.

“Đi lối này này!”Thanh Lam lắc lắc ngón tay.

Ba người lại vừa nói cười vừa đẩy cửa bước vào quán. Đi vào mới phát hiện có người đứng ở cửa tựa như đang đối chiếu thân phận của khách đến. Mạc Ngôn chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, thật là hiếm thấy nha? Cư nhiên còn có quán bar đề ra tra hỏi khách, làm vậy ý chẳng khác nào muốn đuổi khách? Mở quán bar không phải là vì muốn kiếm tiền sao? Quán này làm thế không sợ khách không thèm đến nữa à?

Thanh Lam tiến đến chỗ cửa vào nói nói với người nọ vài câu gì đó, hắn quay đầu lại nhìn Mạc và Hán, gật đầu. Thanh lam liền xoay người lại ngoắc bọn họ, ý bảo Mạc với Hán đi vào. Mạc Ngôn đành nén xuống nghi hoặc trong lòng mà theo Thanh Lam đi vào.

Mị ảnh

Đi vào chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, quán bar này thiết kế vô cùng đặc biệt. Do vật liệu thiết kế nội thất chính là gỗ xen lẫn với thép tấm, đèn chiếu sáng lại được thiết kế ẩn mờ sau vách tường, một mảng xanh lục dịu được giũa gọt tương phản quét rộng khắp xung quanh nhưng chỉ đến khoảng cách nhất định nhằm mục đích bảo hộ sự riêng tư của những góc kín đáo. Tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy rõ sân khấu trung tâm, mỗi gian riêng lại đều có một cái nút có thể điều chỉnh ánh sáng, có thể nói là suy nghĩ rất chu toàn.

Quầy bar nằm ở hai bên tả hữu sân khấu, tự nhiên sẽ là chỗ bị mọi người chú mục. Lúc này, đứng sau quầy bar là một nữ nhân mặc trang phục điều chế rượu biểu tình nhàn nhạt.

Bọn họ đang quan sát thì một cô nàng thân hình nóng bỏng đi tới mép quầy bar. Chỉ thấy nữ điều chế kia nghiêng người khỏi quầy, thân mật trao một nụ hôn rồi thì thầm vài câu, cô nàng kia mới ly khai.

Mạc Ngôn với Hán nhìn đến á khẩu, hai mắt trợn trừng, nửa ngày cũng nói không nên lời.

Thanh Lam đưa bọn họ vào ngồi ở một tiểu cách gian, nhìn thái độ kỳ dị của hai người mà nhịn không được, cười thành tiếng: “Này này, hoàn hồn đi!”

“Người điều chế rượu là nam phải không?”Hán kéo áo Thanh Lam.

“Haha, buông tay buông tay!”Thanh Lam đẩy tay Hán, “Là nữ đó!”

“Nữ?”Biểu tình của Hán lần thứ hai lại trở nên quái dị.

“Ngạc nhiên phân biệt đối xử như vậy có được hay không? Biểu tình của ngươi là sao?” Thanh Lam đẩy Hán, nói.

“Thanh Lam, ở đây…?” Mạc Ngôn nhíu nhíu mày. Anh tốt xấu gì cũng làm quảng cáo, đã từng thấy đủ loại kiểu người nên sớm khôi phục lại bình thường. Nhưng Hán cũng làm quảng cáo mà, phản ứng của cậu ấy lẽ ra không nên kịch liệt như vậy mới đúng ha?

“Mê mị nhân cách? Haha, phương diện này người nào chẳng có. Có nam đồng tính, nữ đồng tính, lưỡng tính luyến ái, có kẻ chỉ giả trang, đương nhiên dị tính luyến ái cũng không ít. Nói chung, ở đây có muôn hình vạn trạng kiểu người, có thể làm ta mở rộng tầm mắt a.” Thanh Lam nhịn cười, vỗ vỗ vai Hán, “Được rồi Hán, đừng trợn mắt nhìn ta, ok? Đến vài lần là ổn thôi. Ta lần đầu đến đây cũng vậy, cả đêm cứ có cảm giác như đang nằm mơ!”

“Lúc nào cũng chỉ mở cửa nội bộ như vậy à?” Mạc Ngôn thì thào đáp.

“Thanh Lam chết tiệt, cậu dẫn chúng ta tới chỗ quái quỷ nào vậy?” Hán cuối cùng cũng khôi phục như cũ, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi chỉ trích Thanh Lam.

“Sao? Ngươi cho đây là chỗ quỷ quái nào, muốn vào liền vào được sao?” Vẻ mặt Thanh Lam tràn đầy biểu tình khinh nghễ, “Nói cho ngươi biết, chỗ này không đối ngoại mở cửa, người bình thường tìm cũng không có ra đâu.”

“Không mở cửa cho người ngoài à?” Mạc Ngôn kinh ngạc hỏi.

“Đúng. Các ngươi không thấy mấy kẻ đứng ngoài cửa sao? Mở cửa cho bên ngoài vào chủ yếu cũng chỉ để che chắn cho tư ẩn bên trong thôi. Các ngươi nghĩ lại xem, chỗ thế này mấy tay phóng viên còn không có hứng thú sao? Nếu như có một ngày chuyện này bị vạch trần chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị tổn thương. Sở dĩ cũng vì thế nên Hoặc mới ra quy định như vậy thôi.” Thanh Lam gật đầu.

“Thần bí như thế sao?” Mạc Ngôn trầm giọng, trong lòng trỗi dậy một tia hiếu kỳ.

“Thế chúng ta vào đây bằng cách nào?” Hán hỏi, Mạc Ngôn cũng đang thắc mắc chuyện đó. Cả hai nhìn Thanh Lam chằm chằm.

“Hồi trước ta đã từng tới đây rồi.” Thanh Lam nhún vai, “Người thiết kế chỗ này là bạn của ta. Lần trước ta về nước hắn mời ta đến uống rượu mới biết được. Các ngươi tưởng có thể dễ dàng vào được hay sao?”

“Không mở cho bên ngoài, vậy chẳng phải là không có nhiều khách ư? Làm sao kiếm tiền?” Mạc Ngôn hiếu kỳ hỏi.

“Giống nhau ở chỗ đều là bạn bè giới thiệu bạn bè đến. Người đã tới đây nếu thích trên cơ bản đều trở thành khách quen, nếu không thích đã tới một lần sẽ không trở lại. Nói chung là không bắt buộc. Còn nữa, ngươi không thấy ở đây rất thoải mái sao? Không có áp lực nào cả, có thể giúp con người hiện đại đầu óc căng thẳng được thư giãn.

“Tất cả đều là do bạn cậu thiết kế à?” Hán hỏi.

“Không hẳn, đa số đều là ý kiến của chủ Pub. A, phải rồi, nếu Hoặc có đến thì tốt quá!” Thanh Lam hưng phấn nói.

“Hoặc?” Mạc Ngôn hỏi. Tối nay Thanh Lam đã hai lần nhắc đến cái tên này.

“Đúng, chính là chủ của Pub này, đồng thời cũng là linh hồn của chỗ này. Không biết hắn có tới không?” Thanh Lam hướng bên kia nhìn khắp quầy bar. “Hắn thỉnh thoảng cũng lộ mặt mày rạng rỡ, thật sự chưa từng nhìn thấy có ông chủ nào lại như hắn. Hoàn hảo là khách ở đây tương đối cũng có quy củ nên không ai đối hắn có mưu đồ bất chính.”

Mạc Ngôn nén không được buồn cười, người khác muốn cái gì thì đâu có quan hệ tới cậu? Hắn thích tới hay không cũng không phải chuyện của cậu, hắn là chủ còn chúng ta bất quá cũng chỉ là khách thôi, mà bản thân quán bar đối chúng ta cũng có thể là chẳng có quan hệ gì. Dù nghĩ vậy nhưng mắt anh cũng theo Thanh Lam hướng về phía quầy bar.

Hết chương 1-2-3

—————-

Tích Chiêu:

Ban đầu ta định là sẽ edit theo ngôi “hắn – ngươi – ta” nhưng đây là hiện đại nghe cũng không phải. Vậy nên sửa lại thành “anh – cậu – tớ”. Chỉ riêng những nhân vật tính tình đặc biệt mới có cách xưng hô riêng. Ví dụ như là Thanh Lam chẳng hạn.

Cái truyện này từ ngữ dùng thật là… ta edit mà đầu muốn bốc khói, mắt hoa cả lên.

3 responses

  1. Tâm Lãng

    *thở dài* đọc bản dịch của nàng mới thấy trình đọc bản QT của ta dở tệ luôn. Thôi thì cứ bám theo nàng để tăng dần trình độ của mình vậy.

    Thanks nàng lắm đó.

    28/04/2010 lúc 8:18 sáng

  2. Nàng có đọc qua bản QT rồi phải không? Vậy chắc nàng hiểu nỗi khổ của ta =”= Ta thật không hiểu sao đây là thể loại thành thị mà từ ngữ dùng lại khó hiểu như vậy. Còn khó hiểu hơn cổ trang nữa. Edit mà ta sợ sai nghĩa muốn chết, cứ dò đi dò lại tới con mắt “long lanh” luôn ^^”

    28/04/2010 lúc 11:01 sáng

  3. Tâm Lãng

    Nàng cố lên nhé, thật tình ta cũng thấy mấy truyện hiện đại mà qua QT ca còn khó đọc hơn cổ trang nữa. Ta chưa đọc được bao nhiêu, mới nhận được của nàng, đang đánh vần đây. Phải xem trước để khi bản dịch của nàng ra ta còn biết để so sánh trình độ của ta chứ * khóc ròng luôn*

    28/04/2010 lúc 4:37 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s