Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Nước mắt đế vương



“Chẳng màng xung vương hầu quý tộc
Chẳng quản chi vạn thế xuân thu
Chẳng muốn ái tình này tan biến
Để muôn trượng hồng trần phân li mãi không thôi
Phải yêu cho đến thiên trường địa cửu
Phải thiết yếu như dòng nước ôn nhu
Cần gì biết xuân thu ai làm chủ”


(Thiên Hạ – Trương Kiệt)






Người xưa nói: “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan”



Ái – xưa nay vốn dĩ là đường cùng, rơi vào là vô phương cứu chữa. Mỹ nhân rơi vào ái tình là nghìn năm bi thương, anh hùng rơi vào lưới tình là vạn năm bi kịch. Vì ái tình mà rơi lệ cũng không phải là ít. Nhưng giọt nước mắt làm ta cảm động nhất là giọt nước mắt của đế vương.



Kẻ mà ngay từ lúc sinh ra đã trà lai thân thủ, phạn lai tương khẩu (ý cơm nước dâng tận miệng), không chỉ vậy mà còn là kẻ đứng trên vạn người. Chỉ một cái liếc mắt của hắn cũng đủ làm nghìn người vong mạng, cư nhiên lại vì một chất tử nam nhân bình thường mà rơi nước mắt.


Tử Li trong lòng chấn động, là nước mắt đế vương……
(Chất tử điện hạ)



Khi Tử Li vì cổ độc của hắn hành hạ đến thổ huyết, hôn mê từ ngày này qua tháng nọ, hắn chỉ âm thầm ngày ngày ôm người yêu vào lòng, uy dược, trò chuyện,… tuyệt đối một giọt nước mắt cũng không rơi. Khi Tử Li bị phát tát đến máu mồm máu mũi cũng đều chịu không được mà thổ, hắn lại đích thân bế người yêu đi mấy trăm dặm đường, gặp phải họa chí mạng cũng không than, chỉ để gặp Thánh Dược Thủ hạ mình xin cứu chữa. Một giọt nước mắt cũng không rơi. Vì hái cho được dược hiếm mà ngã từ trên núi xuống, lại tưởng Tử Li vì cứu chữa chậm trễ mà chết, hắn ôm người yêu gào thét, đôi mắt đỏ ngầu. Một giọt nước mắt cũng vẫn không rơi. Ta cứ ngỡ anh hùng vô lệ.


“Nếu ta không cứu hắn, ngươi sẽ vẫn làm phiền ta như vậy có phải không?”

“Không!” Nam nhân nghiêm túc nói, “Ta sẽ chờ cho đến khi hắn chết, sẽ giết ngươi chôn cùng.”

“Ngươi đang uy hiếp ta sao?”

“Không phải, là ta đang nói sự thật.”


….


“Tại sao lại phải cố chấp muốn cứu hắn? Ngươi đối với hắn tốt như vậy, có lẽ cũng không đáng.”

“Không, hắn đáng chứ.” Nam nhân đột nhiên cuối đầu, thấp giọng nói, “Bởi vì ta thương hắn cho nên đương nhiên là đáng.”


Hoành Húc – Thánh Dược Thủ
(Chất tử điện hạ)



Vậy mà chỉ vì người ấy khi tỉnh lại, hai chữ đầu tiên yếu ớt gọi là “Hoành Húc!” mà rơi nước mắt. Một giọt nước mắt đế vương đáng giá cả giang sơn nghìn vàng. Ta vừa đau lòng lại vừa hâm mộ.







Credit: Bản dịch Chất tử điện hạ trên thuộc sở hữu của Tích Chiêu.
Haizzzz, vấn thế gian tình là chi…….

One response

  1. A, ta cũng cảm động vì Đế Vương rơi lệ, thế nhưng khác nàng ở chỗ, Đế vương trong lòng ta là một người rất đáng thương.
    Hắn sinh ra trong chốn cung đình, nơi u tối và dơ bẩn với những âm mưu tàn độc. Hắn trải qua những ngày tháng của tranh đấu và ám sát, hắn không có người thân, không có huynh đệ thật sự.
    Hắn nếu muốn sống, hắn phải tranh đấu. Hắn nếu muốn sống, hắn phải đa nghi. Đế Vương, mấy ai có được chân tình?
    Đế Vương có được chân tình đã hiếm, mà chân tình đó còn sâu đến mức khiến hắn rơi lệ thì cỏn hiếm đến mức nào nữa?
    Thế đấy, ta rất thích các chuyện tình của Đế vương là vì nó đấy ^ ^

    20/03/2011 lúc 8:10 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s