Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến – Chương 4-5-6

Tích Chiêu: Xin dập đầu tạ lỗi cùng mọi người vì chậm trễ trong quãng thời gian qua. Ta phải thi học kỳ và quan trọng là bị chìm trong cái thời gian ăn-chơi-hậu-thi. Sau này sẽ cố gắng rút ngắn quãng thời gian giữa các chương.

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Chương 4-5-6: Mới quen – Nhiệt vũ – Tại quán bar

Mới quen

Hắn ngồi một mình bên quầy bar, trên chiếc ghế xoay tròn đưa lưng về phía họ, vận một chiếc sơ-mi bằng tơ lụa màu đen, áo khoác da cũng đen, giày da đen, mái óc đen dài được buộc lên gọn gàng tạo cảm giác có chút mê mị. Vừa nhìn nữ điều chế rượu, hắn lại vừa khe khẽ ngáp.

Mạc Ngôn chỉ cảm thấy sửng sốt, trực giác mách bảo cho anh biết người kia là Hoặc! Vừa lúc đó, cảm giác đau lòng quen thuộc bắt đầu chậm rãi dâng lên trong anh.

“A, đúng là Hoặc! Đêm nay hắn có đến!” Bên tai truyền đến giọng Thanh Lam, đúng với những gì Mạc Ngôn suy đoán.

Thanh Lam đứng dậy, hướng quầy bar đi đến. Mạc Ngôn nhìn Hoặc chằm chằm, tay chậm rãi nâng lên đặt trước ngực. Cảm giác đau lòng không thể diễn tả bằng lời lại từng trận, từng trận dâng lên, bi ai không tài nào khống chế.

“Ngôn à! Ngôn?” Hán thúc Mạc Ngôn, vẻ mặt lo lắng. Không biết vì đâu sắc mặt Mạc Ngôn đột nhiên tái nhợt, lại còn dùng tay bưng ngực.

Mạc Ngôn hơi giật mình tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu nhìn Hán mới phát hiện gương mặt Hán tràn đầy lo lắng. Anh cười cười, buông tay, cố gắng điều hòa cảm xúc trở về như cũ.

“Ngôn, trong người khó chịu sao?” Hán quan tâm hỏi.

“Không có gì đâu, tớ hơi mệt chút thôi.” Mạc Ngôn không muốn làm Hán với Thanh Lam lo, lại dặn chừng, “Cậu đừng nói với Thanh Lam, tớ không muốn làm đại gia mất hứng.”

“Có được không? Cậu thật sự không sao chứ?” Hắn vẫn băn khoăn quan tâm.

“Ừ, không có gì thật mà. Cơ thể của chính mình tớ đương nhiên rõ hơn ai hết.” Mạc Ngôn ra vẻ khỏe khoắn, còn vỗ vỗ ngực mình.

Hán xem xét như cân nhắc lời anh có đáng tin không, một lúc sau mới nói: “Nếu khó chịu cần phải nói ra đó, bạn bè là không được giấu đâu.”

“Biết rồi, nếu như khó chịu tớ nhất định sẽ nói mà.” Mạc Ngôn cảm động. Anh biết Hán và Thanh Lam đối tốt với bạn bè là thật lòng. Bọn họ không phải loại lợi dụng rồi bán đứng bằng hữu. Đối với sự quan tâm của họ, Mạc Ngôn lúc nào cũng đặc biệt cảm động.

“Hoặc, hai người này là bạn của ta.” Tiếng Thanh Lam càng lúc càng gần.

Mạc Ngôn và Hán đưa mắt hướng về phía hai người đang đi tới, một là Thanh Lam, người kia là Hoặc.

Hoặc – một người giống hệt như cái tên của mình (mê hoặc), hành động cũng như ánh mắt, nụ cười đều tràn ngập mê lực. Có thể nói hắn lớn lên vô cùng đẹp, ngũ quan đã thiên nhu lại còn ưu nhã, mang theo nét nữ tính mềm mại đáng yêu. Mi đạm như núi thủy, mắt phượng thon dài, sóng mắt lưu chuyển, mũi cao, môi mỏng lại hơi cong, làm con người ta có cảm giác lúc nào cũng như đang cười.

Đang lúc bọn họ còn quan sát thì Thanh Lam và Hoặc đã đến ngay trước mặt. Hán bất động nhìn Hoặc chằm chằm, một cái chớp mắt cũng không có, bộ dạng hệt như kẻ ngốc.
Thanh Lam cười nhạo, chưởng Hán một phát ngay vai khiến anh đau muốn tỉnh hồn. Hoặc chỉ cười nhẹ không nói. Tuy vậy, từ hắn vẫn toát lên thứ cảm giác giống như mị hoặc không thể diễn tả bằng lời.

Mạc Ngôn ngẩn người nhìn Hoặc, đột nhiên phát hiện mình không biết phải nói gì.

“Hoặc, đây là Mạc Ngôn, đây là Trần Hán. Lần này ta trở về làm việc tại công ty của gia đình Mạc Ngôn, chịu đủ thứ đắng cay nha. Mỗi ngày đều như sống trong nước sôi lửa bỏng vậy.” Thanh Lam xướng tuồng, làm bộ dạng như thể rất đáng thương.

Hoặc mím môi mỉm cười, đôi mắt híp lại, vẻ lơ đãng giảo hoạt khiến mị lực tủa khắp bốn phía.

“Hoặc, ngươi cũng không đồng tình với ta!” Thanh Lam ai oán.

“Ngươi thật sự cần ta đồng tình sao?” Hoặc rốt cuộc cũng mở miệng, mơ hồ đáp, âm thanh tuy trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Kỳ lạ ở chỗ trong cái trong trẻo lạnh lùng ấy lại lộ ra sự gần gũi khó có thể che giấu.

“Ai da! Hoặc, ngươi đúng là không biết ủng hộ gì cả.” Thanh Lam diễn mệt tự động tựa vào sofa phía sau.

Hoặc cười cười rồi nhìn Mạc Ngôn với Hán: “Mạc tiên sinh và Trần tiên sinh lần đầu tiên đến đây à?”

Mạc Ngôn không hiểu vì sao khi nghe hắn gọi mình là Mạc tiên sinh thì vô cùng không hài lòng. Anh không thích Hoặc dùng thái độ khách sáo như thế đối với mình. Vậy nên Mạc Ngôn im lặng không nói gì.

Nhưng Hán đã lên tiếng: “Phải, hôm nay Thanh Lam mới cho chúng tôi biết có chỗ thế này, sớm cũng không biết để mà đến.”

“Này, ngươi đúng là không biết xấu hổ mà. Vừa rồi là ai bị kinh hãi đến nửa ngày hồn phách cũng không trở về hả?” Thanh Lam đưa mắt liếc Hán.

“Thì sao nào? Chẳng phải chính cậu nói lần đầu tiên cậu đến đây cũng bị choáng váng xây xẩm mặt mày đó sao?” Hán nhịn không được liền biện bạch.

Hoặc liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó quay đầu nhìn Mạc Ngôn, rồi hắn cúi đầu, tựa như đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Con người này thật là kì quái. Anh nhìn hắn ban đầu có chút cảm giác thân thiết nhưng trong đó dường như còn chôn giấu thứ tâm tình khác. Cảm giác gì nhỉ?

Hoặc ngước mắt, lộ vẻ nghi ngờ. Mạc Ngôn đang tham lam nhìn Hoặc chăm chăm, không rõ rốt cuộc là anh có vấn đề gì.

“Mạc tiên sinh…”

“Tôi là Mạc Ngôn, cậu gọi Ngôn cũng được. Thanh Lam và Hán đều gọi tôi như thế.” Mạc Ngôn không biết đêm nay mình bị cái gì, tự nhiên nghe Hoặc lần thứ hai gọi Mạc tiên sinh thì kích động cắt lời Hoặc, chỉ vì muốn cậu gọi mình là Ngôn. Thật là.. Mạc Ngôn trong lòng ảo não.

Hoặc nghe anh nói xong thì cười cười. Hắn cười rất nhẹ, rất nhạt nhưng lại tràn ngập ý tứ khiêu khích dụ dỗ, sóng mắt lưu chuyển, mê hoặc đến không nói nên lời: “Được rồi. Ngôn, vậy phải không?”

“Đúng.” Mạc Ngôn nhịn không được liền nở nụ cười. Đột nhiên anh phát hiện bản thân rất giống trẻ con, cư nhiên lại dễ dàng thỏa mãn như vậy.

“Mạc Ngôn!” Hoặc hạ giọng ghi nhớ tên anh, giống như là vịnh ngâm, lại bỗng nhiên cười, “Tên rất hay. Có rất nhiều việc không thể dùng lời để diễn tả, chỉ có thể nghe, có thể nhìn, chỉ có thể hồi tưởng. Anh nói có đúng không?”

Mạc Ngôn trong lòng ngẩn ra. Hắn… là có ý tứ thế nào? Nhìn Hoặc anh lại không biết phải nói gì.

Nhiệt vũ

Ngay lúc không khí có chút ngưng trệ lại đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh ồn ào. Mọi chú ý đều bị hấp dẫn đến chỗ sân khấu ở trung tâm quán bar. Ở đó xuất hiện vài chàng trai vóc dáng xinh đẹp, tất cả đều là vóc người tam giác vai rộng eo thon. Bọn họ theo nhạc bắt đầu nhảy múa. Nam nhân nhảy múa đương nhiên khác với nữ nhân, tràn đầy năng lượng. Nét mặt họ khống chế vô cùng tốt, ánh mắt đều tràn đầy dã tính quang mang (ánh mắt yêu kiều tỏa khắp bốn phía).

Tiết tấu giai điệu ngày lại càng mạnh, bọn họ theo nhạc mà chuyển động lắc lư cơ thể. Vừa lúc giai điệu chuyển nhanh, bọn họ đồng thời cũng vung y phục, khóa chân xoay người đi ra ngoài, ý tứ hàm xúc tràn đầy quyết tuyệt. Cả quán liền vang lên một trận trầm trồ khen ngợi.
Khi nhạc đột nhiên trở nên mặn mà triền miên, động tác của họ cũng bắt đầu nhu hòa mềm mỏng – lúc này đã không còn đều nhịp nữa mà có chút cố ý loạn vũ. Một người đứng giữa, những người còn lại đều tán ra bốn phía, người ở trung tâm biểu diễn solo.

Người nọ phong cách tương đối nhu hòa, thân thể cũng vô cùng mềm dẻo, những động tác uốn người hắn làm cũng rất thành thạo. Một lát sau hắn lui xuống, một vũ công khác lại đi ra, âm nhạc lại lần nữa chuyển mạnh. Hắn mang bao tay da, trong tay nắm tam tiết côn (côn ba khúc), hai tay cầm ở hai đầu côn, theo tiết tấu giai điệu mà múa côn trên dưới, tả hữu, cả người đồng thời đều lắc lư dữ dội mà biểu tình của hắn lại lộ vẻ nghênh ngang bất cần. Cuối cùng, khi kết thúc, hắn quay đầu về phía một vũ công rồi ngoắc tay, đồng thời cũng lui xuống.

Mà vũ công kia từ lúc nào trong tay đã cầm mộc côn bắt đầu biểu diễn. Hắn nắm mộc côn quất nhẹ, sau đó đột nhiên quay về phía sau nhẹ nhàng mở chân, xoay người, động tác vừa nhanh nhẹn lại vừa mềm mại. Mắt hắn từ bình thường nhanh chóng biến thành tĩnh lặng, ánh nhìn rõ ràng tràn đầy mê ly. Cuối cùng, ngón tay cái quyến rũ của hắn lướt nhẹ qua môi, động tác này dẫn đến một trận âm thanh ồn ào chói tai ở bên dưới. Toàn bộ quán bar hầu như đều rơi vào bầu không khí cuồng loạn, nhiệt huyết của mọi người đều lên đến cao trào, ai cũng chỉ tiếc nơi ngón tay hắn lướt qua không phải là mình.

Mạc Ngôn xem xong lúc này mới quay sang nhìn Hoặc, chỉ thấy Hoặc đang chăm chú vào màn biểu diễn, trên môi còn nhàn nhạt ẩn hiện ý cười, trong ánh đèn mờ ảo mang đến cảm giác xa lạ. Không hiểu sao ngực Mạc Ngôn vừa lúc ấy lại giật thót, có cảm giác như Hoặc sẽ đột nhiên tiêu biến, cảm giác như sẽ mất hắn! Trước khi nhận thức được xung quanh, anh đã nắm chặt lấy tay Hoặc.

Cánh tay Hoặc bất ngờ cảm thấy một trận đau đớn, nhìn lại mới biết là do Mạc Ngôn đột nhiên nắm lấy. Hoặc cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Mạc Ngôn mới phát hiện một gương mặt kinh hoảng đang chăm chăm nhìn mình. Trong mắt của Mạc Ngôn tràn đầy sự sợ hãi, giống như anh sợ mất đi thứ gì đó. Hoặc giật mình. Biểu tình thế này… anh ấy bị làm sao vậy?

Tay Hoặc nhẹ nhàng chạm vào Mạc Ngôn: “Anh làm sao vậy?”

Mạc Ngôn vẫn đang ngơ ngẩn mới phát hiện mình đang gắt gao nắm lấy tay Hoặc, liền rút về: “A, cái đó… xin lỗi, tôi có làm cậu đau không?”

Hoặc nhẹ nhàng cười, hạ mi: “Không có gì đâu, anh đừng lo! Anh có sao không?”

“Không sao.” Mạc Ngôn ngượng ngùng, “Cậu…”

Vừa lúc ấy lại nghe thấy âm thanh ồn ào đang rất gần bọn họ, ngẩng lên mới thấy những vũ công ban nãy giờ đã múa tới hai bên tả hữu của họ như đang mời mọc.

Đang khi Mạc Ngôn còn bận suy nghĩ thì ở bên cạnh, khóe miệng Hoặc đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt đầy ma mị, đôi mắt híp lại, mê hoặc không nói sao cho hết. Hắn thong thả đứng dậy, phất tay cởi bỏ sợi dây da buộc tóc, vừa lúc ấy… mái tóc dài xinh đẹp liền được xõa ra. Hoặc ưu nhã bước đến bên đám vũ công nam, xung quanh bắt đầu lại có người la hét muốn chói tai.

Mạc Ngôn trợn mắt. Cậu ta muốn làm gì vậy?

Một vũ công trong đó tiến đến phía sau Hoặc, hắn lửa tình hung hãn, đưa tay mở mấy cúc áo trước ngực của Hoặc. Hoặc lại nghiêng mặt, tựa trên người của nam vũ công, tóc hắn buông xuống, biểu tình xinh đẹp trên mặt cũng biến mất, giờ đây lại có vẻ đạm mạt, mắt híp lại. Mà động tác của tay chân hắn cũng hoang dã cuồng loạn, làm cho ai nhìn tim cũng phải đập nhanh.

Cả gian Pub đều hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.

Rồi Hoặc nhè nhẹ ngẩng đầu, tay hắn chỉ nhẹ nhàng mơ trớn đôi môi, sau đó lại vươn lưỡi liếm khắp các đầu ngón tay, cuối cùng lại theo bờ môi mà liếm một vòng. Ánh mắt vi tà, mị quang tỏa ra khắp bốn phía. Tất cả đều là chứa đựng đầy ắp ý tứ mê hoặc.
Người vũ công múa đến trước Hoặc, làm đủ loại động tác ve vãn. Hoặc rốt cuộc cũng mỉm cười, bàn tay dọc theo gương mặt của người nọ vuốt xuống cằm, ngả ngớn nháy mắt. Không chỉ vậy, ngón tay hắn còn trượt xuống, chạm vào y phục của nam nhân kia, tựa hồ như tiếc nuối lại còn day nhẹ qua lại rồi đột ngột dụng lực mà xé ra. Xung quanh truyền đến một trận la hét chói tai.

Đúng lúc này, một cô nàng tay bưng ly rượu liền tiến đến bên họ nhảy múa, đồng thời dùng tay kéo gương mặt Hoặc về phía mình. Hoặc nửa cười nửa không, thu hồi tay đang để trên người nam nhân nọ. Chỉ thấy nữ nhân xinh đẹp mỉm cười đẩy nam vũ công, hắn liền thuận thế múa sang một bên.

Nữ nhân một hơi uống cạn chén rượu xong liền quay sang hôn lên môi Hoặc. Rượu theo khóe miệng hai người chảy sượt qua cằm, chảy đến trên ngực hai người bọn họ. Cả ba người như hợp thành một thể, điên cuồng nhảy múa.

Trong bầu không khí xa hoa quá độ ấy, con người đều như bị trầm mê, không ai chú ý đến vẻ trào phúng đong đầy trong mắt Hoặc.

Mạc Ngôn nhất thời tự nhiên nhìn chằm chằm vào Hoặc, trong lòng bốc lên cảm giác kì lạ, kinh hoảng phát hiện bản thân mình không thích như vậy. Anh không thích Hoặc tựa trên người kẻ khác, dù cho có biết rằng đó chỉ là biểu diễn.

Hoặc đưa mắt về phía anh, phát giác Mạc Ngôn đang trừng mắt nhìn mình liền mím môi mỉm cười, mang theo đầy tình ý dụ dỗ tựa như đang hỏi anh có gan hay không.

Mạc Ngôn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn lại hắn, nhãn thần nóng rực.

Đột nhiên, Hoặc đẩy nữ nhân ra khiến cô ta phải lùi lại hai bước. Rồi hắn hất đầu, cả gương mặt lẫn tư thái đều lộ ra vẻ khiêu khích, ly khai nam vũ công, xoay người chuyển hướng đến trước mặt Mạc Ngôn. Cả hai mắt Mạc Ngôn trừng trừng mở lớn, lưng lẫn ngực đều cứng lại.

Hoặc mím môi cười, cúi người khoác cả hai tay lên vai Mạc Ngôn, đồng thời dùng mặt mình cọ cọ chạm vào má phải của anh. Mạc Ngôn chỉ có thể cảm thấy cả người mình đều đông cứng lại. Mà Hoặc lại bất ngờ ngồi lên đùi anh khiến xung quanh ầm ĩ một trận.

Mạc Ngôn mở miệng nhưng lại phát không ra lời. Hoặc đang ngồi trên chân anh, nhiệt vũ của trận vừa nãy lại vừa vặn phát ra khiến Mạc Ngôn từ trên người hắn cảm nhận được thứ hơi thở làm say lòng người. Hắn vừa uống rượu xong, hơi thở cũng tựa như hương rượu làm con người ta say mê. Mạc Ngôn chỉ thấy mình đang từ từ bị tan chảy.

Hoặc kéo Mạc Ngôn tới, nhẹ nhàng đăt lên môi anh một nụ hôn. Sau đó hắn buông anh, chậm rãi đứng dậy, thối lui vài bước vừa cười vừa nhìn anh.

Nhạc lúc này cũng vừa kết thúc, toàn bộ vũ trường đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Tại quán bar

Mạc Ngôn thở hổn hển, tựa hồ như còn chưa có theo kịp tình huống ban nãy mà khôi phục lại. Nhìn Hoặc anh chỉ thấy ngực mình trống rỗng. Lúc này liền phát hiện xương ngực có chỗ đau mới ý thức được vừa rồi mình đã đình chỉ hô hấp.

Hoặc! Anh nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên này. Thật đúng là mê hoặc mà, hắn với yêu tinh giống hệt nhau.

Mạc Ngôn quay đầu nhìn Thanh Lam với Hán, chỉ thấy hai người bọn họ đều đang trừng mắt bất động nhìn mình. Một chốc sau Thanh Lam là người phục hồi lại trước tiên, ngón tay run run chỉ vào Mạc Ngôn, đương nhiên là nói không ra lời. Mà Hán thì vẫn giương mắt ngồi ngây ra như phỗng.

Mạc Ngôn trong lòng cười khổ, cái kia hình như đúng là chuyện gây đại kích thích mà. Cả bản thân anh cũng không có nghĩ đến tình huống thế này. Chỉ có điều, nếu như không phải anh mà là một người nào đó khác liệu Hoặc cũng sẽ không chần chừ mà hôn như vậy? Ý nghĩ này làm Mạc Ngôn cảm thấy rất không vui.

“Ngôn à, ngươi trúng đậm rồi!” Thanh Lam bắt đầu thấm, bất ngờ chụp lấy vai Mạc Ngôn mà nói.

Mạc Ngôn không để ý đến hắn, quay sang lay lay Hán: “Hán à!”

“A?” Hán mờ mịt nhìn Mạc Ngôn, đột nhiên ý thức được cái gì đang xảy ra liền cầm ly rượu trên bàn uống cạn, sau đó hổn hển thở.

“Rượu mà uống như vậy dễ tổn hại sức khỏe.” Tiếng Hoặc ở bên cạnh vang lên.

Mạc Ngôn vô thức nhìn lại, chỉ thấy Hoặc môi ngậm dây da, hay tay đang vuốt lại mái tóc dài, sau đó chỉ vài cái liền buộc xong mái tóc.

“Hoặc, thành thật khai báo đi! Có phải ngay từ ban đầu ngươi đã cố ý nhắm vào Mạc Ngôn nhà chúng ta không?” Thanh Lam ở một bên ồn ào hỏi.

“Nếu tôi nói phải thì sao?” Hoặc cười khẽ, đến bên cạnh Mạc Ngôn ngồi xuống.

Mạc Ngôn nghe xong câu trả lời chỉ thấy ngực mình tim đập nhanh, bên trong lại tuôn trào một trận vui mừng.

“Vừa rồi đã mạo phạm anh, xin hướng anh tạ lỗi!” Hoặc nâng ly hướng về phía Mạc Ngôn.

“A, không có gì đâu.” Mạc Ngô cùng hắn cạn ly.

Hoặc cười cười: “Anh có nghĩ việc cùng nam nhân hôn là rất đáng ghét không? Nếu mà đúng như vậy thì tội của tôi lớn rồi!”

“Làm sao lại như vậy được chứ?” Mạc Ngôn thốt lên, “Ban nãy cậu nhảy tuyệt lắm!” Phát giác mình trả lời quá nhanh, Mạc Ngôn liền đổi hướng sang chuyện khác, “Cậu đã từng học qua sao?”

“Lúc còn bé đã từng học qua.”

Ở đằng xa có người hướng tới gọi Hoặc, hắn liền đối ba người bọn họ nâng ly, sau đó quay sang Mạc Ngôn: “Tôi phải đến chỗ khác rồi. Ngôn, Hán, Thanh Lam, các anh cứ tự nhiên, không cần phải khách khí! Lúc nãy đã nghe Thanh Lam nói qua, anh gần đây được thăng chức làm Tổng Giám đốc bô phận Nghệ thuật quảng cáo. Xin chúc mừng! Đêm nay ở đây cứ chơi thật vui!”

Mạc Ngôn không tự chủ liền gật đầu, luyến tiếc nhìn Hoặc rời đi. Anh phát hiện bất luận Hoặc đi đến chỗ nào cũng đều rất được hoan nghênh, điều này làm cho anh trong lòng có chút tư vị không thích. Nhưng rất nhanh sau đó anh giật mình. Vì cớ gì lại có tư vị không vui chứ?”

Thu hồi ánh nhìn, Mạc Ngôn cùng Hán và Thanh Lam tán gẫu câu được câu không.

“Ngôn à, cậu vừa rồi thực sự là làm cho tớ vô cùng kinh hãi!” Hán ở một bên dùng con mắt của người ngoài cuộc đánh giá Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn chỉ cảm thấy buồn cười: “Có cái gì mà lại giật mình chứ?”

“Đương nhiên rồi, ngươi lúc nào cũng là một con người nghiêm túc, là một thân sĩ có tiếng.” Thanh Lam dùng loại khoa trương khẩu khí nói.

“Không khí cho phép mà.” Mạc Ngôn qua loa lách luật đáp.

“Ừ, đúng là rất mới.” Hán gật đầu. Bầu không khí vừa nãy đúng thật là không chút tầm thường, làm đến những chuyện bình thường không làm ra cũng là thường tình thôi.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, hai người các cậu uống xong chưa?”

“Đương nhiên là chưa xong rồi, chỉ vừa mới uống thôi mà!” Thanh Lam oa oa.

“Vậy cậu cứ ở lại uống đi, tớ phải đi về. Khi nào về thì hướng tớ báo thu chi!” Mạc Ngôn nói xong liền đứng dậy.

“Này này này, không phải đã nói không say sẽ không về sao?” Thanh Lam trừng mắt, “Không được đổi ý nha!”

“Tớ tối hôm qua ngủ không được, bây giờ sắp không xong rồi. Cậu tạm tha cho tớ đi!” Mạc Ngôn bất đắc dĩ giải thích.

“Cậu lại nằm mơ nữa hả?” Hán nhíu mày.

“Ừ.” Mạc Ngôn đáp đại.

“Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi! Giấy tờ vào sáng thứ Hai sẽ để sẵn ở phòng làm việc của ngươi.” Thanh Lam mặt mày nhăn nhó.

“Ừ, các cậu cứ từ cừ chơi vui vẻ đi! Tớ đi trước.” Mạc Ngôn cố gắng giấu đi đôi mắt kích động.

Nhìn Mạc Ngôn đi xa, Hán có chút lo lắng: “Rốt cuộc Ngôn vẫn như vậy sao? Nếu như không tìm được người kia thì phải làm sao bây giờ?”

Thanh Lam thở dài: “Chỉ mong là đừng gặp phải tình cảnh không tìm được như nhà người vừa nói, bằng không Ngôn hắn sẽ bị dằn vặt cả đời. Chỉ có điều tìm được người kia rồi có tốt hơn không? Ngôn nói là phải trả lại nợ cũ, nhưng trả thế nào đây? Cái này cũng rất đáng sợ!”

Hai người trong phút chốc đều trở nên trầm mặc.

Tay chạm đến cửa lớn, Mạc Ngôn nhịn không được liền quay đầu tìm kiếm thân ảnh Hoặc. Hắn đang tựa vào quầy bar cùng người khác nói cười, thần thái không tồi, tựa hồ một chút cũng không có chú ý đến anh đang rời đi.

Trong lòng Mạc Ngôn đột nhiên dâng lên cảm giác hờn giận, nhưng mà hờn giận cái gì vậy kìa? Chính anh cũng không rõ.

Quay đầu, đẩy cửa nhanh chóng bỏ đi.

Hết chương 4-5-6

5 responses

  1. Tâm Lãng

    Cái đoạn vũ ấy, ta edit không bằng nàng rồi. *buồn thiu*

    Nàng dịch nhanh nhé, chờ chờ….

    04/05/2010 lúc 9:30 sáng

  2. Đa tạ, tớ sẽ cố gắng!

    04/05/2010 lúc 9:49 sáng

  3. mamakiu

    “Chỉ mong là đừng gặp phải tình cảnh không tìm được như nhà người vừa nói, bằng không Ngôn nó sẽ bị dằn vặt cả đời…”
    cái câu này tớ thấy xưng hô chưa được này, “…bằng không Ngôn nó sẽ bị…”, nên thay “nó” bằng “hắn” đi, dù sao các nhân vật trong này đã trưởng thành, cách xưng hô cũng nên để trưởng thành theo, thêm nữa là lịch sự hơn dù cho ba người này là bạn thân thiết.
    hy`! thực ra tớ đọc đam mĩ toàn thấy người ta xưng hô “cổ cổ” nên h` đọc theo cách xưng hô của bạn thấy lạ lạ, cảm giác lần đầu đọc cũng khá giống với bản dịch của Đài Lạc trong cái Tọa Khán, vì Đài Lạc cũng cho nhân vật chính xưng hô là “tôi” chứ không phải là “ta” như trong bản gốc. ^^

    05/05/2010 lúc 7:59 chiều

  4. Cám ơn bạn đã nhắc tớ chỗ ấy. Tớ sẽ cân nhắc.

    Thật ra ban đầu tớ cũng cho xưng hô như trong đam mỹ là ta-hắn nhưng đây là hiện đại nên cứ thấy kì kì. Cuối cùng lại sửa thành “tôi”. Chỉ những nhân vật có tính cách hơi bị đặc biệt thì tự nhiên sẽ để lại cách xưng hô đặc biệt.

    Thân.

    06/05/2010 lúc 9:45 chiều

  5. Như Ý

    tình trạng hiện tại là nàng edit bộ nào ta liền bấn bộ đó.

    phải công nhận bộ này nàng edit pro ghê, đọc rất xuôi. Mấy truyện “hại điện” vầy ta đọc QT kiếp sau cũng chưa hỉu nó nói cái j nữa.

    ta phục nàng vô cùng a!!

    chắc nàng cũng phải tốn nhìu tâm huyết edit lém đây.

    Thanks nàng nhìu lém lém!!

    23/06/2010 lúc 1:01 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s