Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến – Chương 7-8-9

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Chương 7-8-9: Hoặc – Ngày thứ hai – Hội nghị thường kì

 

Hoặc


Hoặc đột nhiên giật mình nhìn về phía cửa lớn, vừa vặn thấy Mạc Ngôn đẩy cửa rời đi. Thu lại ánh nhìn, hắn cúi đầu cười yếu ớt. Mạc Ngôn, thật là một con người thú vị!

 

“Hoặc, anh cười gì vậy?” Jenny nhìn Hoặc đắm đuối, cô ta chính là người vừa nãy đã nhảy cùng Hoặc.

 

Hoặc thật sự rất đẹp, không cười cũng đẹp, cười rộ lên lại càng hấp dẫn. Jenny say mê ngắm nhìn hắn. Nam nhân giống nhau ở chỗ bị người ta khen đẹp sẽ vô cùng không vui nhưng Hoặc thì không như vậy. Hắn thậm chí còn cười rồi hướng người đó tạ ơn, như thể không có gì là đáng để giận. Cũng không ai đã từng thấy qua hắn tức giận, hình như là hắn không có khái niệm ấy.

 

“Hoặc!” Đợi mãi không thấy Hoặc trả lời, Jenny lại âu yếm gọi.

 

“Không có gì.” Hoặc giật mình rót rượu, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhạt, tĩnh lặng như mặt hồ gương.

 

“Đáng ghét! Để làm chi không chịu tâm sự với người ta?” Jenny nửa đùa nửa thật sẵn giọng.

 

Hoặc sẽ không tức giận nhưng đối với những vấn đề anh ấy không muốn trả lời thì nhất định sẽ không trả lời, Jenny buồn bã nghĩ.

 

“Hoặc à!” Cô ta đột nhiên tiến đến bên Hoặc, kề môi sát bên tai hắn, “Buổi tối em đến chỗ anh nhé?”

 

“Không được.” Hoặc nhẹ nhàng trả lời.

 

“Sao nào, cho em đến nhé?” Jenny có chút giận. Đã lâu như vậy, cũng có tới những bảy, tám tháng rồi cô ta không có đến nhà Hoặc.

 

“Ừ.” Hoặc không cự tuyệt đến lần thứ hai.

 

“A, thật tốt quá!” Jenny hài lòng.

 

Ta một ngày nào đó sẽ chiếm được lòng Hoặc, cô ả nghĩ, hiện tại có đến chỗ Hoặc hay không cũng không sao cả. Dù sao một ngày nào đó ta có thể sẽ trở thành chủ nhân của nơi này. Hiện tại người có quan hệ thân mật với Hoặc chính là ta không phải sao?

 

Hoặc hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Jenny, nhẹ nhàng nở nụ cười. Jenny đang nghĩ gì đương nhiên hắn biết rõ, tơ tưởng có thể trở thành người của hắn sao? Môi hắn lại cong lên thành nụ cười nhạt đầy trào phúng.

 

 

“Hoặc!” Đằng xa có người gọi hắn. Hoặc cười cười đi về phía bọn họ.

 

Jenny nhìn lại, không khỏi nhíu mày, là Kỷ Duẫn Văn! Cô ả thấp giọng chửi rủa, một cổ ghen tuông lan tràn trong lòng ngực nhưng vẫn phải trừng mắt nhìn Kỷ Duẫn Văn ôm Hoặc, bất lực nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện. Hoặc không thích người khác xen vào chuyện của mình, cũng vì vậy mà lúc trước đã chia tay một người bạn. Jenny biết rõ mình còn chưa có chiếm được tâm của Hoặc cho nên hiện tại chỉ có thể nhịn. Cô ả oán hận nghĩ, sau này chờ ta chiếm được Hoặc rồi nhất định sẽ không cho ngươi bước chân vào cái quán bar này!

 

 

Kỹ Duẫn Văn ôm lấy Hoặc, trên mặt lộ vẻ vui mừng mà trong lòng sóng dữ cũng cuộn trào mãnh liệt. Đó là Hoắc Cảnh Hân, gả chắc chắn là không nhận lầm, dung mạo của hắn cũng không có thay đổi. Tiền kiếp Quý Đồng đã vì hắn mà tử, gã trở tay ngăn cản không kịp. Kiếp này, bằng mọi giá gã cũng sẽ không mang Quý Đồng tặng cho hắn. Quý Đồng là của gã! Nghĩ vậy, Kỷ Duẫn Văn không khỏi siết chặt tay.

 

Hoặc nhíu mày, đẩy Kỷ Duẫn Văn: “Duẫn Văn? Cậu làm sao vậy? Ép tớ đau quá!”

 

Kỷ Duẫn Văn giật mình liền thả lỏng tay: “Thế nào rồi? Tớ có làm cậu bị thương không? Để tớ nhìn cái nào!” Gã nói xong liền có ý định mở áo Hoặc.

 

Hoặc nhẹ đẩy gã, chỉnh lại y phục rồi thản nhiên nói: “Không việc gì đâu.”

 

Kỷ Duẫn Văn đứng ngây ra, chân tay trở nên luống cuống.

 

“Duẫn Văn, đêm nay có chuyện gì vậy? Nhìn cậu có vẻ không được bình tâm.” Hoặc cầm ly rượu đưa cho gã.

 

“A, không có gì. Cùng lắm cũng không có gì đâu, là chuyện công việc thôi.” Gã nhận lấy ly rượu liền nhẹ nhàng cạn vào ly Hoặc.

 

“Cậu cần chú ý nghỉ ngơi a.” Hoặc nhấp một ngụm rượu.

 

“Tớ chỉ biết là Hoặc rất quan tâm đến tớ nha.” Kỷ Duẫn Văn nhịn không được, gã hôn khẽ lên khóe môi của Hoặc.

 

Hoặc không đáp lại, chỉ để mặc cho gã hôn.

 

“Hoặc à, đêm nay sao cậu nhất định phải hôn cái tên kia vậy?” Trong giọng gã tràn đầy sự đố kị.

 

“Sao?” Hoặc giương mắt nhìn Kỷ Duẫn Văn liếc hắn, “Không có gì, bất quá chỉ là chút ngẫu hứng lúc biểu diễn thôi.”

 

“Nhưng mà…” Kỷ Duẫn Văn có chút sốt ruột.

 

“Duẫn Văn, tối nay cậu kỳ quái thật đấy! Thực sự chỉ vì chuyện công việc thôi chứ?” Hoặc buông ly, lơ đãng nhìn về phía gã.

 

“A, thật đó! Chỉ tại vì công việc thôi. Gần đây tớ có tiếp nhận vài bệnh nhân quan trọng, áp lực có hơi lớn.” Kỷ Duẫn Văn giật mình liền lảng sang chuyện khác. Gã không thể để Hoặc nhìn ra chuyện gì được.

 

Hoặc không nói gì, nhìn chằm chằm vào Duẫn Văn một hồi lâu: “Là như vậy thật sao?”

 

“Đương nhiên rồi!” Gã đảm bảo.

 

“Cậu tối này muốn qua đêm với Jenny à?” Tay Kỷ Duẫn Văn chạm vào gương mặt Hoặc.

 

“Ừ.” Hoặc lên tiếng nhưng không nói hết ý mình.

“Anh Hoặc!” Jenny tiến gần tới trong lòng Hoặc, “Chúng ta đi được chưa?”

 

Hoặc cười nhạt, đến bên Jenny nhẹ nhàng hôn: “Ừ. Tớ đi trước đây, cậu cứ từ từ chơi đi nhé!”

 

Jenny nhìn Duẫn Văn, để lộ ra một nụ cười đắc ý. Còn gã ở lại thì tức giận đến mức siết chặt ly rượu trong tay.

Ngày thứ hai

(Thượng)


“Ôi….” Mạc Ngôn vỗ vỗ đầu, hơi khó chịu mở mắt. Anh với tay lấy chiếc di động ở bên cạnh, chỉ mới hơn tám giờ. Cánh tay không lực buông thỏng, nhắm mắt.

Không được bao lâu, Mạc Ngôn lại đứng lên. Nhiều năm đã tập thành thói quen, bất luận đêm trước có trễ thế nào thì hôm sau anh vẫn dậy vào lúc sáng sớm.

Rửa mặt chải đầu xong, Mạc Ngôn nướng vài miếng bánh mỳ cho mình. Trước chiên trứng, sau trét bơ lên bánh. Anh ngồi bên bàn ăn vừa đọc báo vừa dùng bữa sáng. Ăn xong Mạc Ngôn mang chén bát đi rửa sạch, sau đó đi vào phòng khách, chỉ thấy bên trong đồ đạc chất đống khiến anh thở dài. Sau khi về nước anh vẫn bận tối tăm mặt mày, dẫn đến kết quả dù đã trở về hơn một tháng, tình trạng đồ đạc đóng gói vẫn không thay đổi.

Thôi quên đi. Ngày hôm nay cũng không có việc gì, đem đồ đạc dọn dẹp lại là được rồi. Cái thùng này hẳn là để sách, cái này thì để mấy thứ đồ linh tinh, cái này hình như cũng là sách thì phải? Mạc Ngôn ngồi xổm xuống đất, hai bên là thùng rương này nọ, bắt đầu nhớ lại xem bên trong là chứa thứ gì.

Nếu là sách vậy thì phải để trong phòng đọc sách. Nghĩ vậy, Mạc Ngôn liền ôm lấy cái thùng hướng phòng đọc sách mà đi. Mở dây buộc, ở bên trong lấy ra từng thứ từng thứ để lên giá. Sách bị sắp xếp lung tung, Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn, đợi chút nữa cẩn thận sắp lại cũng được, bây giờ đầu tiên là phải lấy đồ ra cái đã.

Đang sắp xếp thì bên trong trượt ra một tấm ảnh. Mạc Ngôn cầm lấy nó, trong ảnh là một cô gái mặt mày xán lạn, cả người vận quần áo màu trắng. Anh nhẹ nhàng mơn trớn tấm ảnh, trong lòng lại ngơ ngẩn.

“Mạc Ngôn, tại sao vậy? Rốt cuộc tại sao anh lại như thế này?” Giọng nói lúc nào cũng dịu dàng trong ký ức từ khi nào đã trở nên đau khổ và ai oán đến vậy?
“Mạc Ngôn, anh rốt cuộc là không yêu em sao?”

“Anh…”

“Nếu như anh yêu em vậy chúng ta lập tức kết hôn đi!”

Bản thân trong ký ức vì cái gì lại trầm mặc? Mạc Ngôn cúi đầu nghĩ, mình thật sự thích Tiểu Nhã. Ngoại trừ cô ấy, ở bên ngoài mình không có thân mật với nữ sinh nào khác cả. Vì sao cô ấy lại còn bất an như vậy? Mình cũng chưa từng nghĩ sẽ không cùng cô ấy kết hôn nhưng tại sao vào lúc cô ấy đề nghị mình lại muốn bỏ chạy? Thanh Lam bảo đó là hội chứng trước khi kết hôn ai cũng sẽ có. Thật sự là vậy? Vậy tại sao trong lòng lúc nào cũng có một giọng nói bảo rằng mình không yêu Tiểu Nhã? Không phải! Sai rồi! Mình thật sự rất thích Tiểu Nhã! Mình…

Mạc Ngôn vô lực ngồi bệt xuống sàn, cay đắng cười.

Không phải, hiện tại tất cả đều không chút thuyết phục. Mình đối với Tiểu Nhã chỉ là thích, cùng lắm chỉ thích thôi, đó chỉ là một loại thói quen, không phải yêu! Có phải Tiểu Nhã đã sớm phát hiện ra điều đó? Cho nên cô ấy mới bất an, mới bắt mình phải đảm bảo. Đến cuối cùng, rốt cuộc mình cũng chỉ có thể cho cô ấy sự dối trá mà Tiểu Nhã muốn.

Mình tựa hồ lúc nào cũng đi tìm một người. Hay là mình đã lãng phí thời gian để tìm hắn? Con người nọ kiếp trước đã chịu thua thiệt, hắn ở đâu? Là nam hay là nữ? Rốt cuộc là mình thiếu hắn cái gì? Là tình sao?

Tiểu Nhã không biết đã như thế nào? Sau lần đó chỉ liên lạc qua điện thoại độc một lần, là Tiểu Nhã gọi đến. Anh Ngôn, anh đang đi tìm ai, anh có biết không? Lúc đó Mạc Ngôn ngẩn cả người. Chuyện kiếp trước hay kiếp này anh đều chưa bao giờ nói qua với Tiểu Nhã. Không phải anh không nghĩ đến việc nói cho cô ấy nhưng không hiểu sao mỗi lần nói đến trên môi lại bị nuốt xuống dưới. Tại sao cũng không rõ.

Bên tai truyền đến âm thanh đứt quãng của Tiểu Nhã, anh đang tìm ai? Anh có biết người đó không? Mỗi lần ở cùng anh, không cần biết là ai anh cũng dễ thất thần. Anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đoàn người, nhìn rất chăm chú, mỗi lần như vậy em đều rất sợ hãi! Bởi vì anh khi đó trở nên rất xa lạ! Rất đáng sợ! Làm em có cảm giác như mình sẽ lập tức mất anh! Em không thể nào chịu đựng được nữa rồi, chúng ta chia tay đi!

Nói đến đây Tiểu Nhã cúp máy. Mạc Ngôn thất thần nhìn tay nghe, bên trong chỉ còn lại âm thanh tít tít kéo dài. Từ đầu đến cuối, một câu anh cũng không nói. Chia tay, anh cũng không từ chối!

Lúc rời khỏi Mỹ, anh cũng muốn nói với Tiểu Nhã một tiếng nhưng cầm điện thoại một lúc lâu cũng không quay số. Thôi đi, chia tay rồi, còn nói cái gì nữa?

Phải rồi, đã chia tay, mình còn hồi tưởng cái gì nữa? Mạc Ngôn cười cười tự giễu mình, lại quay trở về sắp xếp sách.

 

 

(Hạ)


Tay kéo rèm cửa sổ, Hoặc nhíu mắt nhìn ánh mặt trời chói lóa ở bên ngoài. Hắn lười biếng, chậm rãi bước từng bước đến mở cửa tủ lạnh. Chậc, không có bất ngờ lắm! Hoặc lại nhíu mày, tủ lạnh trống không, chỉ còn mấy lon bia.

Hắn suy nghĩ một chốc, tay cầm lấy một lon bia, khui uống một ngụm.

Leng keng, leng keng.

Chuông cửa kêu, Hoặc quay đầu nhìn, sau đó ra mở cửa.

“Cậu lẽ ra phải nhìn qua một chút trước khi mở chứ. Nhỡ là kẻ xấu thì sao?” Kỷ Duẫn Văn ôm mấy túi đồ đi vào.

“Không lẽ có nhiều người xấu đến vậy?” Hoặc lơ đãng.

“Sáng sớm mà uống bia cái gì?” Duẫn Văn không chút hờn giận cướp lấy lon bia trong tay Hoặc, dịu dàng đưa cho hắn túi thức ăn, “Nào, có nhớ bánh bao nóng hổi này không? Là cậu thích nhất đấy!”

Hoặc cười, cầm lấy bánh bao bắt đầu ăn, Kỷ Duẫn Văn say đắm nhìn hắn. Hoặc từ nhỏ đã như vậy, không quá kén ăn chọn uống, hình như hắn ở kiếp trước là Quý Đồng cũng như vậy!

“Này!” Hoặc cầm bánh bao đưa tới trước mặt Kỷ Duẫn Văn.

“Chuyện gì?” Kỷ Duẫn Văn không hiểu liền hỏi.

“Cậu sáng sớm nhìn tớ chằm chằm vậy, có phải chưa ăn gì không?” Hoặc lười biếng nhìn Duẫn Văn, “Còn nữa, cái nào cũng là cậu mua, tớ chẳng lẽ không cho cậu ăn?”

Kỷ Duẫn Văn chỉ cảm thấy dở khóc dở cười: “Tớ đã ăn rồi, đây là mua riêng cho cậu!”

Gã đứng lên, mở một túi khác, lấy thứ gì đó bên trong bỏ vào tủ lạnh, “Hoặc, dù thế nào cũng không được quên ăn đó, để lâu quá sẽ hỏng, cậu có nghe thấy không?”

“Nghe rồi.” Hoặc bỗng nhiên nở nụ cười, “Duẫn Văn, cậu không thấy mình giống một bà thím lắm sao? Lúc nào cũng quản đông quản tây!”

Kỷ Duẫn Văn xoay người: “Tớ đều là vì ai mới bận rộn đây? Hoặc, cậu đúng là không có lương tâm mà!”

“Được rồi, là tớ không đúng, đừng nóng giận mà.” Hoặc mím môi cười, tùy ý chỉnh lại mái tóc dài.

“Tớ cũng không có thời gian rỗi mà nổi giận với cậu.” Kỷ Duẫn Văn thở dài, đến ôm lấy Hoặc, cúi người hôn lên môi hắn.

Hoặc nhắm mắt, hé môi đáp lại nụ hôn của Duẫn Văn. Không khí trong phòng từ từ trở nên nóng bỏng, hơi thở của hai người cũng dần trở nên gấp gáp. Kỷ Duẫn Văn thở dốc hôn dọc theo vành tai Hoặc, sau đó thỏa mãn trượt xuống đến xương quai xanh trắng nõn, kích động hôn mút, một tay lại di chuyển vào trong áo Hoặc, chạm đến làn da trắng mịn.

Hoặc thở gấp nhưng vẫn kiên quyết bắt lấy tay Duẫn Văn, nhẹ nhàng đẩy gã: “Được rồi, Duẫn Văn!”

“Tại sao? Tại sao vậy?” Duẫn Văn ánh mắt say đắm nhìn Hoặc, “Tại sao không cho tớ được gần cậu, Hoặc?”

“Duẫn Văn, chúng ta là bạn bè nhưng không phải là loại lên giường này. Cậu có hiểu ý tớ không?” Hoặc chậm rãi kéo lại y phục đã bị Kỷ Duẫn Văn bắt lấy.

“Vì sao lại không được?” Kỷ Duẫn Văn có chút đau khổ hỏi, “Cậu không thích tớ sao? Vậy tại sao lại muốn cùng tớ hôn nhau?”

Hoặc bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, sau này chúng ta không nên hôn nhau nữa, như vậy sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Tớ thừa nhận tớ thích cậu nhưng không phải thích kiểu kia. Tớ không muốn lên giường với cậu bởi vì tớ xem cậu là bạn tớ, tớ không lên giường với bạn bè!”

“Vậy còn Jenny thì sao?” Kỷ Duẫn Văn vẫn ngoan cố.

“Tớ chỉ tính bầu bạn với cô ta thôi, bạn trên giường cũng sẽ có lúc chia tay.” Hoặc bình tĩnh nói.

Kỷ Duẫn Văn nhìn Hoặc. Bầu bạn? Jenny, thật là đáng tiếc quá, xem ra cô không chiếm được Hoặc rồi! Tâm tình gã liền chuyển tốt, chút tức giận khi nãy tự nhiên biến mất: “Hoặc à, trưa nay tớ đến, cậu muốn ăn trưa ở đâu?”

“Ở đâu cũng được.”

“Vậy ăn ở nhà được không? Ở đâu cũng không tốt bằng tớ nấu.” Duẫn Văn nhìn thức ăn một hồi rồi lại nói, “Hoặc, tớ đi mua thức ăn, cậu ở nhà chờ tớ.”

“Được.” Nhìn theo Kỷ Duẫn Văn rời cửa, Hoặc trở nên trầm tư. Những việc thế này về sau sẽ còn lập lại, Duẫn Văn thích mình, mình lại không thích cậu ấy, cứ như vậy đối với cậu ấy là không công bằng. Cậu ấy lẽ ra phải có cuộc sống của riêng mình.

Tựa vào cửa bếp, Hoặc nhìn Kỷ Duẫn Văn bên trong đang vội vội vàng vàng.

“Duẫn Văn.” Một lúc sau Hoặc mở miệng gọi.

“Sao, chuyện gì? Đói bụng rồi à? Chờ tớ một chút, có ngay đây.” Gã đáp, không quay đầu lại.

Hoặc thở dài. Thôi bỏ đi, lần sau nói cũng được, “Không có gì đâu, cậu cứ từ từ làm, tớ chưa đói.”

Hắn trở lại phòng khách, mở ti-vi, chậm chạp lơ đãng chuyển kênh nhưng không có tiết mục nào khiến hắn cảm thấy hứng thú.

“Hoặc, ăn được rồi.”

Hoặc đứng dậy, đi về phía phòng ăn, vô tình ngửi thấy hương thơm của thức ăn tràn ngập trong phòng. Tay nghề nấu nướng của Duẫn Văn thật là không tầm thường, có thể bì được với cả đại trù đẳng cấp, khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn ăn ngay.

“Đây, ăn được rồi, đừng đứng nhìn chứ!” Kỷ Duẫn Văn kéo Hoặc ngồi xuống.

“Trước tiên nếm thử cái này, là canh gà hầm tiên thảo đấy. Món này tớ mới học, nghe nói có thể giúp thanh nhiệt hạ hỏa. Cậu uống thử đi, vị thế nào?”

“Tay nghề của cậu ngày càng tuyệt nha. Cậu thật sự không nghĩ đến việc đổi nghề làm đầu bếp sao?” Hoặc cười nhẹ.

“Công việc hiện tại của tớ rất là tốt, còn đổi cái gì nữa chứ? Hơn nữa… Không có gì, ăn cơm đi!” Kỹ Duẫn Văn không nói tiếp câu kia, anh học nấu toàn bộ đều là vì em, em thật sự không biết hay sao? Gã uống canh, hơn một nửa hương vị chỉ cảm thấy toàn cay đắng.

Hội nghị thường kì


“Doanh số bán hàng của công ty chúng ta tháng này tăng 5%. Các mặt hàng tiêu thụ không tăng, cơ bản đều ngang nhau, trong đó “nhân kha” (xin lỗi nhưng tớ kiếm mãi cũng không biết đây là cái gì) tiêu thụ tốt nhất, tăng thêm được vài phần. Nhưng còn sản phẩm nước hoa Nghiên Phát mới không tiêu thụ được, hiện đang ở tình trạng ế ẩm.” Quản lý bộ phận tiêu thụ lau mồ hôi, kết thúc phần báo cáo.

Mạc Sầm Lạc nhíu mày, không nói gì.

Tiếp đến là bộ phận Quan hệ xã hội,bộ phận Tài vụ và Kế toán báo cáo tiến độ công việc rồi tổng kết lại. Cuối cùng hai vị quản lý của hai bộ phận này xảy ra tranh chấp. Bên bộ Tài vụ và Kế toán cho rằng khoản chi bên bộ Quan hệ xã hội là quá lớn, còn bộ Quan hệ xã hội lại bảo bộ Tài vụ và Kế toán chỉ làm việc trong phòng là được, nào biết đến cực khổ của bọn họ, lại công bố chi tiêu này nọ đều là cần thiết. Hai bên, bên nào cũng không nhượng bộ, đều cho là mình đúng.

Cuối cùng Tổng giám đốc Mạc Sầm Lạc phải đứng ra ngăn cản: “Được rồi, hai vị đều là quản lý hai bộ phận, ở trong họp thường kì náo loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa? Để truyền ra ngoài thì Mạc Thị chúng ta còn gì là mặt mũi!”

Hai vị quản lý tự biết đã đuối lý, ngồi im cúi đầu không mở miệng nữa.

“Mạc Tổng giám, cậu trở về cũng đã hơn một tháng, tình hình ở công ty hẳn là không còn gì xa lạ nữa phải không? Tôi mong bộ phận của các cậu có thể thiết kế một mẩu quảng cáo cho sản phẩm nước hoa mới Nghiên Phát, giúp sản phẩm không phải tới mức ế trở xuống!” Mạc Sầm Lạc hướng Mạc Ngôn nói.

Mạc Ngôn nghe được đích danh mình, liền gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Mạc Sầm Lạc gật đầu, nhìn xung quanh: “Còn vấn đề gì nữa không?”

Tất cả mọi người đều không ai lên tiếng.

“Nếu không có gì nữa vậy tan họp.”

Mọi người đứng lên, chuẩn bị quay vê bộ phận của mình. Mạc Ngôn thu thập tư liệu trước mặt, cũng chuẩn bị theo đoàn người đi ra ngoài thì bị Mạc Sầm Lạc gọi lại: “Mạc Tổng giám, cậu theo tôi một chút.”

“Vâng, Tổng giám đốc.” Mạc Ngôn kẹp lại tài liệu, theo sau Mạc Sầm Lạc đi đến phòng làm việc của Tổng giám đốc.

“Tiểu Ngôn, ngồi đi! Bây giờ không có những người khác, không cần phải câu nệ như vậy!” Sầm Lạc treo âu phục lên móc, sau đó ngồi xuống sofa, vỗ vỗ hai bên trái phải.

Mạc Ngôn nghe lời, ngồi xuống cạnh bên Sầm Lạc.

“Tiểu Ngôn, thấy thế nào? Có thích ứng được chưa?” Mạc Sầm Lạc quan tâm hỏi.

Mạc Ngôn gật đầu, cười: “Tốt lắm, so với em tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều! Anh trai à, được lắm, anh thật sự rất lợi hại đấy! Chỉ mới vài năm ngắn ngủi mà anh đã giúp công ty mở rộng quy mô gấp đôi. Ba mang công ty giao cho anh quả thật là anh minh nha!”

“Mạc Sầm Lạc hơi cười khổ: “Tiểu Ngôn, em đang nói gì vậy? Công ty sớm muộn cũng giao cho em thôi, anh tự nhiên sẽ tận lực giúp đỡ. Chẳng lẽ để nó thành một đống rối rắm rồi giao cho em tiếp quản thì sao được chứ?”

Mạc Ngôn nhíu mày, Sầm Lạc sao lại có suy nghĩ thế này? Chính anh cũng đã nói không biết bao nhiêu lần, bản thân là có hứng thú với quảng cáo, còn việc quản lý công ty xin miễn cho kẻ bất tài này đi! Cả ba mẹ cũng đã đồng ý, không bắt anh phải tiếp nhận công ty, có thể để cho Sầm Lạc quản lý. Thì ra vấn đề hết lần này đến lần khác đều do từ Sầm Lạc mà ra.

Sầm Lạc tài nghệ kinh thương trời cho, nhưng bởi vì anh ấy là một đứa trẻ được Mạc gia mang về nuôi nên cố chấp cho rằng công ty nhất định phải giao cho Mạc Ngôn mới được, còn anh ấy thì không đủ tư cách. Thật là, anh cứ tưởng mình ở nước ngoài đợi vài năm là sẽ… đã nhiều năm thế này, cũng đã dùng hành động chứng minh cho quan điểm của mình, Sầm Lạc đáng lẽ phải thay đổi mới đúng. Ai biết được anh ấy vẫn không thay đổi, thật là phiền phức!

Mạc Ngôn trương liễu trương chủy, còn chưa kịp nói thì Mạc Sầm Lạc đã nói tiếp: “Tiểu Ngôn à, sau khi trở về em có lần nào về thăm nhà chưa? Mẹ lúc nào cũng nhắc em, bà nội cũng vậy. Ba tuy không có nói gì nhưng mà cũng nhớ em lắm. Cả nhà ngày nào cũng trông ngóng em về! Rảnh rỗi về thăm cả nhà đi! Một bữa ăn cơm thôi cũng được!”

Mạc Ngôn nhất thời vô cùng xấu hổ: “Vâng,anh, em biết rồi. Cuối tuần này nhất định tranh thủ về nhà!”

Mạc Sầm Lạc vỗ vai anh: “Vẫn là không cần công khai thân phận của em à? Như vậy có thuận tiện không?”

“Không nên không nên, nghìn vạn lần không nên!” Mạc Ngôn vội khoát tay, “Bây giờ công khai thân phận của em sẽ không có được tiện lợi. Cứ như hiện tại cũng rất tốt!”

Mạc Sầm Lạc hồ nghi nhìn anh: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Mạc Ngôn gật đầu liên tục. Nói đùa sao, công khai thân phận thật, anh không bị biển người làm thân đến chết đuối mới sợ! Không cần đâu!

“Vậy cũng được. Có gì khó khăn liền nói ra, có anh đây!”

“Vâng, cám ơn anh!” Mạc Ngôn thập phần cảm động.

“Anh em trong nhà mà biết ơn hay không biết ơn gì!”

“Anh à, em về phòng làm việc trước. Em còn phải nghĩ lại cái dự án quảng cáo kia, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng!”

“Không nên quá cố sức! Nhớ chú ý nghỉ ngơi!”

“Em biết rồi. Anh cũng phải vậy đấy!”

Hết chương 7-8-9


Tích Chiêu: Chương này quả thật rất dài, còn dài hơn mấy chương kia nữa =”= Xem thấy Duẫn Văn vừa đáng yêu + đáng thương. Hy vọng mọi người ít ghét nhân vật này!

One response

  1. Như Ý

    pé Hoặc này lăng nhăng + bừa bãi quá a!!

    23/06/2010 lúc 3:37 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s