Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 1(thượng)

Ngày hôm qua
Phong Lộng


Translator: QT
Editor: Tích Chiêu
Chương 1
(Thượng)

Hồng Kông – thành phố được mệnh danh là “Phương Đông danh châu” đang mở rộng vòng tay chào đón ta.

Lúc ta đến biệt thự của Vinh gia đã thấy cha con nhà ấy đứng đợi sẵn bên trong cửa.

“Đi đường vất vả, Sinh Sinh.” Chủ nhân của Vinh gia – Vinh Bỉnh đi tới.

“Vinh thế bá.” Ta lễ phép vươn người về phía ông. Hồng Kông là nơi vốn dĩ yêu thích sự truyền thống, ta không biết đối với lễ giáo Tây Âu lão nhân ấy có để ý hay không. Bất quá ông ta vẫn chỉ cười rồi tiếp nhận cái ôm hôn.

Vinh Dữ Đình mặc âu phục, điệu bộ hắn đút tay vào túi quần vẫn đầy tiêu sái. Hắn hướng ta cười nhẹ: “Chúng ta ai cũng đều mong chờ cậu đến, Sinh Sinh.”

“Làm phiền mọi người rồi.” Ta thực không thích người khác gọi thẳng nhũ danh (tên thân mật) của mình. Bất quá có lẽ đây chính là cách người Hương Cảng bày tỏ sự thân thiện đi. “Cháu chỉ định đến Hồng Kông ở một thời gian ngắn thôi, không hề nghĩ baba lại gọi điện làm phiền Vinh thế bá.”

“Baba của cháu với ta là lão bằng hữu, cháu cứ xem đây là nhà của mình, nghìn vạn lần không cần khách khí.”

Ta cùng bọn họ hàn huyên vài câu mới phát hiện bên cạnh còn có một người vẫn đang trầm mặc.

“Này, Dữ Tương, con cũng tới chào Sinh Sinh đi!” Thanh niên trầm mặc bị Vinh thế bá đẩy đến trước mặt ta: “Sinh Sinh, Dữ Đình cháu đã gặp qua nhưng còn đứa này thì chưa. Con cả của bác – Dữ Tương.”

“Hoan nghênh cậu đến Hồng Kông.” Một bàn tay dày rộng đưa đến trước mặt.

Nhìn thanh niên đang ngại ngùng này, ta đột nhiên lại thấy buồn cười.

“Nhĩ hảo, thật muốn nhéo anh!” Ta cố ý bắt lấy tay hắn, dùng sức xoa bóp.

Hắn ta cũng phát hiện nhưng chỉ ôn hòa cười cười. Thì ra đây chính là đứa con cả của Vinh gia.

Địa vị tương lai của con cả vốn rất sáng lạn nhưng Vinh Dữ Tương bởi vì không có được sự nhạy bén, linh hoạt như nhị đệ của mình cho nên ở trong Vinh gia, quyền thừa kế có thể sẽ bị thua thiệt.

“Hoàng thiếu gia, hành lý đã mang đến phòng của cậu.” Người hầu mang giúp hành lý của ta đi tới, lễ độ nói.

“Cám ơn.” Ta buông tay Vinh Dữ Tương, quay đầu nói với Vinh thế bá: “Cháu trước tiên muốn tắm một cái. Đi đường dài thật là mệt muốn chết.”

Vinh thế bá nói: “Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ cháu cùng ăn cơm. Ta sợ cháu không quen ăn đồ Trung Quốc nên đã phân phó nhà bếp đặc biệt chuẩn bị thức ăn Pháp cho cháu.”

Ta cười đầy cảm kích, chuẩn bị đi lên lầu thì Vinh Dữ Đình chạy đến: “Anh đưa cậu đến khách phòng (phòng dành cho khách), đi theo anh!”

Quả không hổ danh là nhị công tử thông minh, biết nắm lấy thời cơ gầy dựng quan hệ với con trai của đổng sự. Ta theo hắn lên lầu, tại chỗ góc quẹo quay đầu lại vẫn thấy Vinh Dữ Tương đứng ở phòng khách như cũ.

Diễn thật là khéo, Vinh Dữ Tương ngẩng đầu nhìn, giống như ánh mắt đưa ta đi lên. Thấy ta quay đầu lại, hắn nhẹ nhàng gật đầu cười. Ta lễ phép hướng hắn gật đầu đáp lại rồi nghe Vinh Dữ Đình chỉ dẫn đường đến phòng.

Tắm rửa thoải mái xong, ta lười đến độ không buồn nhúc nhích.

Baba thật đáng ghét, vì cái gì muốn đem chuỗi ngày thong thả của ta biến thành cái dạng này. Nhờ lão bằng hữu ở Hồng Kông chiếu cố ta, trên danh nghĩa là trông nom chỗ ăn ở nhưng thực tế là để nhìn xem ta có đi gây chuyện hay không. Hơn nữa còn để tìm cơ hội làm ta và Đại Tân của Vinh gia xây dựng quan hệ mà thôi.

Lão nhân hám lợi, khi nào thì mới không còn nghĩ đến vụ lợi của ổng chứ?

Nén giận nén giận, biết chủ nhà đang đợi cơm, ta giả vờ thành bộ dạng nhàn nhã xuống lầu.

“Thật ngại quá, cháu tắm hơi lâu.”

Trong căn phòng ăn rộng lớn, ba thành viên của Vinh gia đã ngồi xong, đồ ăn cũng đã bày lên bàn.

“Đừng lo, cậu xuống vừa kịp lúc.” Vinh Dữ Đình cười nói: “Giống như đã có tính kỹ thời gian.”

Con người này lúc nào cũng dễ dàng bày ra gương mặt hiền lành.

Ta đi tới, mang theo mái tóc còn ẩm nước mới phát hiện Vinh Dữ Đình vận bộ trang phục trắng thoải mái thực giống mình. Đằng sau gọng kính vàng, ánh mắt hắn không ngừng hướng tới chỗ ta.

Ngược lại với hắn, Vinh Dữ Tương có vẻ hướng nội hơn rất nhiều. Hắn ta vận một bộ tây trang màu đen cổ điển, trên mặt cũng đeo kính gọng đen. Bây giờ có rất ít người dùng kính gọng đen, Vinh Dữ Tương mang nó khiến cho người khác cảm thấy vô cùng ôn hòa.

Ta mỉm cười, đem ánh mắt đặt tại trên mặt Dữ Tương: “Kính mắt của Vinh đại ca thật đặc biệt nha.”

“Ách?” Tựa như không hề nghĩa tới ta sẽ cùng hắn nói chuyện, Dữ Tương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta: “Nga, tôi đã quen mang loại mắt kính này, cũng nhiều năm rồi.”

“Có mới không bỏ cũ, người như vậy đều rất nặng tình cảm a.” Ta nhìn Vinh thế bá cười cười. (cua trai kìa >>>)

Vịnh thế bá nói: “Sinh Sinh, Dữ Tương vốn hướng nội , cháu đừng lấy làm phiền lòng.”

“Không đâu ạ, vừa thấy đã biết sẽ dễ ở cùng.”

Có người ở bên cạnh hơi ho khan hai tiếng. Ta quay đầu, thấy vẻ mặt Vinh Dữ Đình không được tự nhiên.

Hắn đem thịt bò bỏ vào miệng, sau khi nhai nuốt xong mới hỏi ta: “Sinh Sinh, cậu tính sẽ đi đâu chơi chưa? Anh chính là hướng dẫn viên du lịch tốt nhất Hồng Kông đấy.”

“Sẽ không gây trở ngại cho công việc của anh à?”

“Chủ nhân thôi, đương nhiên là phải tận tình với địa chủ rồi.”

Ta không lên tiếng, mang nụ cười lười biếng làm trang sức dát lên mặt mình.

Nguyên nhân vị nhị công tử bận rộn này không tiếc thời gian theo bồi ta, ngoại trừ cổ phần của baba trong Vinh thị thì còn do ta có một vị cha nuôi vô cùng lợi hại.

Mẹ nói với ta, nội bộ Vinh thị cạnh tranh đã đến giai đoạn gay cấn. Xem ra Vinh Dữ Đình đúng là tranh thủ hết mọi khả năng, lực lượng để đối phó với anh trai của hắn.

Vinh Dữ Tương đáng thương, vẫn bình thản cúi đầu cắt miếng thịt bò, không hề biết đến nguy hiểm đang cận kề.

Hắn căn bản là không cảnh giác. Hay hắn biết mình đấu không lại em trai, cam tâm rút lui?

Lý do ta nghe theo lão nhân sắp xếp đến Vinh gia chỉ vì muốn xem một hồi náo nhiệt. Thờ ơ lạnh nhạt như vậy lại càng kích thích hứng thú.

Liếc mắt đến đĩa Vinh Dữ Đình, thịt bò bên trong bị cắt thành từng miếng, từng miếng nhỏ, rất giống với cách ăn của ta. Hắn thấy ta nhìn đĩa của hắn thì cũng ngắm lại đĩa ta, ý muốn nói chúng ta là vô cùng giống nhau.

Ta trong lòng nói thầm, người này rảnh rỗi nghĩ tâm kế, giỏi về thu mua lòng người.

“Vinh nhị ca…”

“Sinh Sinh, cứ gọi anh là Dữ Đình.”

“Dữ Đình, anh bận như vậy, tôi nghĩ tốt nhất là nên mời Vinh đại ca cùng tôi đi chơi.”

Vinh Dữ Tương lại ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó nói với Vinh thế bá: “Ba, dự án phát triển quy hoạch đất của con còn chưa có…”

“Vậy cũng không cần phiền toái đến Vinh đại ca.” Biết hắn không muốn, ta lập tức mở miệng, cũng không đợi hắn nói xong. Hoàng Sinh ta không có thói quen bị người khác cự tuyệt.

Vinh Dữ Đình ở một bên cười rộ lên. Ta đoán mỗi lần anh hắn không cẩn thận đắc tội với người khác, biểu tình của hắn đều là như vậy. Một bữa cơm, ta hết nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng cũng ăn xong.

Về phòng ngủ đến nửa đêm, đột nhiên lại khát nước.

Dù sao cũng là khách mới đến, ta không nghĩ mình lại tự cao tự đại kêu người làm mang nước lên. Chính mình xoay người xuống giường, ta xuống lầu tìm phòng bếp.

Biệt thự nhà giàu thiết kế thật ra không khác nhau lắm, không cần đến một phút  ta đã tìm thấy nhà bếp. Thoải mái đi tới lại phát hiện đèn sáng. Chẳng lẽ tâm kế của Vinh Dữ Đình ghê gớm đến vậy, biết ta khát nước nên chờ sẵn ở đây? (tưởng tượng bay cao bay xa =.=)

Tiếng tăm của mình ta đương nhiên biết rõ. Với gương mặt xinh đẹp tao nhã cùng gia thế danh giá, ta thường xuyên qua lại cùng rất nhiều nhân vật quan trọng.

Nam nhân với nam nhân, bất quá gặp dịp thì chơi. Thường thường múa may một hồi, thời điểm chấm dứt liền nhảy đến trên giường.

Nhưng bản chất thương gia, mỗi lần làm tình đều không thể thiếu chuyện bàn bạc giao dịch. Lão nhân ở nhà đối với thanh danh bên ngoài của ta cũng chưa từng thật sự phát giận bao giờ, nguyên do cũng vì cái này——- nhờ ta ông ấy dễ dàng thông qua được ít nhiều cửa ải.

Hôm nay vừa nhìn thấy Vinh Dữ Đình, ta biết ngay hắn có hứng thú đem ta chơi đùa. Chẳng những có thể khoe mẽ lại còn có thể lợi dụng đủ loại quan hệ của ta. Hừ, nghĩ đến liền muốn móc tim của hắn!

Cười lạnh hai tiếng, đi vào phòng bếp, ta hơi sửng sờ một chút. Người rầu rĩ ngồi bên cạnh bàn cư nhiên lại là Vinh Dữ Tương.

Tây trang được thay thế bằng áo ngủ, kính đen chẳng biết đã đi đâu. Tay hắn cầm lon bia, chậm rãi uống từng ngụm, từng ngụm. Ta không lên tiếng, đứng ở sau lưng nhìn hắn liền phát hiện, con người này bộ dạng trầm mặc uống bia phi thường gợi cảm——– ta thích tấm lưng dày rộng của hắn.

Kỳ thực bộ dáng Vinh Dữ Tương tuyệt đối không thua Vinh Dữ Đình, không biết lại bị cái gì che khuất sau vành hào quang.

“Nửa đêm uống bia, không sợ Vinh thế bá bắt được sao?”

Hắn hoảng sợ, xoay người đứng dậy, thấy ta lại ngượng ngùng cười: “Thì ra là cậu.”

Ta quan sát, thấy hắn đang cố sức che giấu ưu phiền. Không tồi! Đang trong lúc tranh giành quyền lợi với em trai, lại hoàn toàn không có năng lực lôi kéo ta, thế nào lại không lo chứ.

“Ta hơi khát nên thất lễ đến nhà bếp định tìm nước uống.”

“Thực xin lỗi, chúng tôi sơ ý quá, quên nói cho cậu biết tủ lạnh giấu ở phía dưới tủ đầu giường. Aizzzzz, cái đó lúc trước là do tôi thiết kế, kết quả khách nhân luôn tìm không thấy tủ lạnh.” Hắn thực áy náy, nói.

Trong một khắc đó, ta bỗng cảm thấy người này thật sự rất thú vị, liền nhấc tay cướp lấy lon bia trong tay hắn.

Ta nhìn chằm chằm vào mắt của Dữ Tương, sau đó đặt môi lên chỗ miệng lon mà hắn vừa uống qua, thoải mái uống một hơi. Hắn mở to hai mắt, có vẻ không biết phải làm sao. Điều này làm ta cao hứng cười rộ lên.

Ta cố ý đưa về phía hắn một ánh mắt quyến rũ rồi nói: “Anh thật sự không chịu làm hướng dẫn viên, theo giúp tôi ra ngoài vui chơi một chút sao?”

Không ít nhân vật trong giới tài chính và kinh tế bại dưới ánh mắt này của ta, Vinh Dữ Tương lại có thể nào là ngoại lệ.

“Tôi…” Hắn ngay cả thở còn khó khắn: “Tôi ngày mai có…”

“Ai nói là ngày mai? Đại môn Vinh gia buổi tối lại không thể mở ra hay sao?” Ta kéo tay hắn, đi ra ngoài.

Nam nhân này dường như chưa từng trải qua nam sắc, phản ứng thật sự trúc trắc.

“Ăn mặc thế này sao?”

“Chẳng lẽ pháp luật Hồng Kông quy định không được mặc áo ngủ đi trên phố?”

Ta kéo hắn, cứ như vậy ra thẳng đại môn, khiến hắn dùng xe thể thao đi ra ngoài. Tùy tiện chỉ đại một cái địa phương trên bản đồ, buộc Vinh Dữ Tương phải đem xe chạy đến đó chơi. Xe bảo dưỡng rất khá, chạy nhanh cũng rất êm.

Ta mở cửa sổ xe, khiến gió vù vù thổi vào.

Vinh Dữ Tương một bên lái xe, một bên không nề hà nhìn ta: “Điều hòa đều toàn bộ bay mất.”

Ta quay đầu nhìn hắn, thản nhiên cười. Mặt hắn ngay lập tức đỏ tới mang tai, đưa mắt quay về phía trước. Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên nổi lên tâm tư muốn câu dẫn nhân. (O.o)

Một kẻ thành thật thế này, chắc là chưa từng hưởng qua tư vị nam sắc?

Ta mở ra vạt áo ngủ, làm gió trực tiếp quất vào trước ngực. Tiếng phanh gấp vang lên chói tai, xe chúng ta dường như va vào cây bên đường. (>>>>tại em cả đấy, Hoàng Sinh)

“Cậu… cậu…” Hắn khó thở nhìn ta.

“Tôi làm sao? Chẳng lẽ pháp luật Hồng Kông không cho phép ở trên xe lộ ngực?” Ta chớp mi hỏi lại.

Hắn nhìn ta hồi lâu, sau đó tỉnh táo lại, trở về bộ dáng bình thản ôn nhu ban đầu: “Cài áo lại đi, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Ta ghét nhất là người bị ta câu dẫn bỏ qua mị lực của mình. Một phen bất ngờ túm lấy cổ áo của hắn, cả người đều kề đến sát bên.

“Dữ Tương, đã từng cùng nam nhân thử qua bao giờ chưa?” Ta vừa nói lại vừa thổi hơi lên mặt hắn.

Chơi thật là vui, em trai hắn muốn câu dẫn ta, ta lại đi câu dẫn hắn. Hắn nghĩ muốn thoát ra lại thoát không được, liền cau mày: “Ta không phải đồng tính luyến ái.”

“Haha, anh nghĩ ta và anh là như vậy sao? Bất quá chỉ là chơi một chút, trào lưu mới của thế giới, xã hội thượng lưu ai lại không thử qua?” (em này sính ngoại mới thành thụ sao =”=)

Ta vốn ghét nhất những lão bảo thủ, nếu gặp được nhất định phải chỉnh kẻ đó đến thất điên bát đảo. Người này bộ dáng thành thật, thật sự là rất khôi hài. Ta kìm lòng không được, chỉ nghĩ muốn cùng hắn ngoạn.

“Hôn tôi đi!” Ta ra lệnh.

“Vì cái gì?”

“Vậy anh vì cái gì trễ như vậy lại đi theo tôi ra ngoài? Lại còn mặc áo ngủ nữa.”

“Không cần ngang ngược như vậy.” Hắn nhìn ta đưa đến cánh môi, chân mày lại nhíu thành một hàng. Không biết hắn vì hành động của ta mà đau đầu hay là đang giãy giụa chống cự lý tính phóng đãng của mình.

Ta chăm chú nhìn hắn. Đối với những chuyện tối cấm kỵ, những kẻ bình thường tối câu nệ, tối truyền thống, tối nghe lời, tối hướng nội, lại là những kẻ làm được. Mà Vinh Dữ Tương chính là điển hình cho loại người này.  (… woa woa, kinh nghiệm!)

Ban đêm như vậy, gió mát như vậy, quần áo như vậy, còn có ta đầy mình kinh nghiệm phát ra hương vị thân thể thế này, Vinh Dữ Tương còn không có lung lay sao.

Quả nhiên là vậy, hắn cúi đầu, nhẹ hôn môi ta. Ta cười.

Ta lại làm chuyện xấu nữa rồi, ta câu dẫn Vinh đại thiếu gia luôn ngoan ngoãn vâng theo mọi quy tắc rơi xuống vực sâu. Lão nhân ở nhà nhất định là phải hãnh diện về ta.  (hãnh diện cái gì không hãnh diện lại đi hãnh diện cái này thì…)

Vinh Dữ Tương hôn thực rất ôn nhu, dù không có nhiều kỹ xảo vẫn làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Cảm giác vô cùng chân thật.

Nghe thấy ta cười, hắn liền hỏi: “Cậu cười cái gì?”

Người này thật sự là ngây thơ, mới chỉ qua một cái hôn, thanh âm liền ôn nhu, trầm thấp làm say lòng người như vậy. Hắn không giống với loại người hôm nay yên ổn cùng nhau ngủ trên giường, ngày mai liền giả vờ như không có gì xảy ra.

“Anh thích tôi sao?” Ta ngẩn đầu hỏi.

Hắn nhìn ta, thật thà nói: “Thích.”

Ta cười nhạo: “Anh mới biết tôi được bao lâu? Qua một phút liền có thể thích một người sao?”

“Đúng một giây thôi.” Hắn nói: “Ngay thời điểm cậu bước vào Vinh gia, tôi vừa thấy đã nhìn cậu chằm chằm rồi. Lúc đó có hơi ngại ngùng.”

Ta cười phù một tiếng. Không thể tưởng tượng được người chất phát thế này cái gì cũng nói ra.

Ngay tại ven đường tối đen như mực, ta nằm trên xe cởi áo ngủ của mình.

“Sờ em đi!”

Hắn hỏi: “Sờ làm sao?” (=.=/pó tay)

Tim hắn đập thình thịch, miệng lưỡi khô khốc.

“Ở đây.” Ta cầm lấy tay hắn, đặt ở hạ thân của mình.

Hắn giống như bị rắn cắn một phát, vội vàng rút tay về. Tôi mím môi cười không ngớt.

“Hôn em!”

Hắn thực nghe lời, liền cúi người tỉ mỉ hôn môi ta.

“Thích em thật sao?”

“Phải.”

“Thích bao nhiêu?”

“Không biết.”

Ta thích cả người trần trụi câu ở trên người hắn. Vinh Dữ Tương rất cường tráng, ta vuốt ve lưng hắn, tay sờ soạng đến bên trong áo ngủ của hắn.

“Thích em vuốt ve anh như vậy không?”

“Thích.” Hắn giống như học sinh tiểu học, hỏi liền đáp, hơn nữa trả lời đơn giản ngắn gọn, tuyệt đối không gạt người.

Ta biết mị lực của mình đã muốn phát ra, lại tập trung nhiều ở con cưng phía dưới. Đoán chừng thời gian, tốn chút tâm tư, ước chừng mỗi đêm chia đều ra là có thể bãi bình một cái.***

“Dữ Tương, gọi tên em đi!”

“Sinh Sinh…”

“Gọi lại.”

“Sinh Sinh, Sinh Sinh, Sinh Sinh…”

Ta ở trong bóng đêm, cười đến tưởng chừng Dương quý phi tái thế.

Vô thức, chúng ta trở lại Vinh gia.

-còn tiếp-

*** thật ra nguyên văn là:

Ta biết mị lực của mình đã muốn phát ra, lại nhiều tây trang khố hạ đích thần tử. Phỏng chừng thời gian, tốn chút tâm tư, ước chừng chia đều mỗi đêm thượng có thể bãi bình một cái.”

Nhưng mà ta nghiền ngẫm mãi cũng không hoàn toàn hiểu được ý 100% của nó a. Vị cao mình nào thấy ở trên ta edit sai hoặc rõ nghĩa có thể hào phóng góp ý dùm. Ta rất biết ơn!

————-

Cái em này nha, bị người ta dụ ăn sạch sẽ vậy mà không biết. Đã vậy còn đắc ý mới ghê chứ. Mà bạn Tương có nhiều đoạn làm tớ nói không nên lời quá!

8 responses

  1. ginchan

    ảnh hươu… nai quá

    ảnh đã luyện được tới tầng cao nhất của Cáo thần công

    hư hư thực thực

    có mà như không, không mà như có (mô phật,sắc tức thị không, không tức thị sắc)

    tội lỗi tội lỗi

    làm ta tò mò chít được,cúi cùng là có yêu em thật lòng không, sau khi em bỏ đi thì sẽ thế nào

    nôn chết tôi

    01/06/2010 lúc 7:50 chiều

    • Tớ khoái comment của bạn ghê, giống như chúng ta đi chùa học phật lý vậy >.<

      01/06/2010 lúc 8:59 chiều

  2. dangki

    Truyện này mới bắt đầu đã gây cảm giác hấp dẫn rồi. Hai nhân vật Dữ Tương và Sinh Sinh làm cho người đọc thấy rất hứng thú. Cho dù bạn mới post văn án và chương 1, nhưng đã nghĩ Dữ Tương này không ngây thơ khờ dại như Sinh Sinh cảm nhận, nếu không thì làm sao mà có cái diễn biến “phản bội” như trong Văn án.

    Hứa hẹn rất là hấp dẫn. Hoan nghênh Tích Chiêu edit truyện này (từ khi đọc Ràng buộc mình đâm ra thích đam mỹ hiện đại, vì cảm giác chân thực) ^_^

    Mong chờ những chương tiếp theo của Tích Chiêu🙂

    01/06/2010 lúc 7:55 chiều

    • Tớ cũng thích hiện đại đam mỹ vì nó thật + gần gũi ta hơn.

      01/06/2010 lúc 8:58 chiều

  3. Như Ý

    Uy, nếu Dữ Tương ca này không phải quá nai tơ thì há chẳng phải cáo già quá sao. Đến em Sinh có vẻ sành đời còn bị lừa phát một. Bội phục!
    Truyện này hứa hẹn a!
    Thanks Tích Chiêu nhoa!

    06/06/2010 lúc 8:05 chiều

  4. dieu

    mong ban la`m tiep

    31/07/2010 lúc 4:40 chiều

  5. ha ha, nàng post kiểu này mờ ảo quá :))
    nhìn thấy mỗi mấy dòng comt của nàng thôi, phải bôi đen mới thấy hết :d
    cơ mà cái hình minh họa đẹp ghê luôn :X

    05/07/2011 lúc 1:45 chiều

  6. Ặc sao mình không thấy chữ nào để đọc hết vậy😦 thấy đc cái hình vs cmt!

    29/09/2015 lúc 8:00 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s