Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 1(hạ)

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 1

(Hạ)


Sáng sớm ngày hôm sau, ta xuống lầu đã thấy Vinh gia phụ tử đang ăn điểm tâm.

“Chào buổi sáng, Vinh thế bá, Dữ Tương, Dữ Đình.”

Vinh thế bá múc một chén cháo hoa trước mặt, nói với ta: “Chào buổi sáng, Sinh Sinh. Ta vốn định bảo người làm lên gọi cháu xuống ăn điểm tâm nhưng Dữ Tương nói cháu đi đường xa mệt mỏi, cần hảo hảo ngủ một giấc nên ta mới không gọi cháu.”

Ta nửa có nửa không liếc Dữ Tương, chỉ thấy hắn câu nệ cúi đầu nhìn vào bữa sáng của mình. Cảm thấy buồn cười, ta nhếch môi nói: “Dữ Tương thật là khéo. Cám ơn anh, tôi ngủ tốt lắm!”

Vinh Dữ Đình xen vào: “ Không tồi, đại ca rất khéo léo. Sinh Sinh, hôm nay cậu có kế hoạch gì không, anh cho cậu giấy thông hành.”

“Không cần. Baba bảo tôi đến Hồng Kông rồi nên bớt vui chơi lại, phải theo Vinh thế bá học tập. Để tôi theo mọi người đến Vinh thị xem đi!” Ta cúi đầu, nhếch môi cười, không để cho Vinh Dữ Đình nhìn ra vẻ khinh miệt trong mắt.

Ngươi chậm rồi, Vinh Dữ Đình. Ngươi luôn luôn không sánh bằng anh trai của ngươi, hắn đã nhanh chân đến trước rồi.

Ta liếc mắt một cái, trộm xem xét Vinh Dữ Tương tao nhã, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy rất ngọt. Câu dẫn vô số người nhưng dường như chưa từng có cảm giác như thế.

Không đúng, người nhanh chân đến trước là ta mới đúng. Ta cười thầm.

Ăn xong bữa sáng, ta cùng Vinh phụ tử đến công ty. Ta bày trò, trong cả đám người chỉ đích mặt Vinh Dữ Tương, bảo phải ngồi xe hắn.

“Thích nhất xe này, ngồi xuống vừa thoải mái vừa chắc chắn.”

Vinh Dữ Đình một lòng muốn đưa ta đi, vẻ mặt trở thành khó coi. Hắn cười gặn, mở cửa xe Dữ Tương cho ta. Vinh Dữ Tương ngồi bên tay lái, dở khóc dở cười.

“Sao vậy? Sợ tôi lỡ mồm sao?” Ta hỏi.

“Không ngờ cậu to gan đến vậy, còn không sợ bọn họ đoán ra.” Quả nhiên! Qua một đêm, đứa con ngoan ngoãn liền để lộ mặt dối trá.

“Càng né tránh thì người khác càng nghi. Một chút sách lược như vậy anh cũng không biết.”

“Đúng vậy, tôi không biết.” Nam nhân đang lái xe mỉm cười, còn nhìn về phía ta ôn nhu mỉm cười.

Ngồi ở bên cạnh hắn như vậy sẽ có cảm giác vô cùng khoái hoạt.

Ta mông lung gãi gãi đầu, nói với Vinh Dữ Tương: “Anh biết không, anh rất có thiên phú hấp dẫn người khác.”

“Sao cơ?”

“Bởi vì vừa nhìn thấy anh, tim tôi liền đập mạnh.”

Lời này nửa thật nửa giả nhưng hắn lại tin hết cả mười phần. Gương mặt anh tuấn bỗng đỏ lên rất nhiều, hắn vui sướng đưa mắt liếc ta một cái.

Ta đỏ mặt, tim đập nhanh một trận, không khỏi tưởng tượng đến lúc hoan ái cùng hắn, tư vị sẽ thế nào.

Ngốc tử này, tối hôm qua có thời cơ tốt như vậy, cư nhiên lại cắn răng chịu đựng, không đụng đến ta.

Ta biết trong lòng hắn đấu tranh rất dữ dội, lại cảm động vì hắn đối với ta kính trọng—- tuy rằng cái kính trọng đó ta cũng không cần. Hai người một thân áo ngủ không giải quyết vấn đề, khi về lại tự về phòng riêng, mà mấy nụ hôn nồng cháy trước đó chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Kết quả là ta trằn trọc bất an, chịu đựng cả một buổi tối, mang Vinh Dữ Tương tuy rằng đáng yêu nhưng bảo thủ mắng hơn vạn lần.

Chính nhân quân tử thế này, đây là lần đầu tiên đụng phải.

Đến công ty rồi, ta công khai vào văn phòng Vinh Dữ Tương. Bài trí đơn giản, trên bàn làm việc, văn kiện chất thành hai chồng cao cao.  (O.o vậy mà em Sinh còn không tha)

Nhìn xung quanh, không cần đến hai giây liền biết tên Vinh Dữ Đình đem toàn bộ công việc nặng nhọc ném cho anh trai thành thật của hắn. Ta đến bên bàn, lật lật văn kiện, toàn bộ đã được phân chia đều đặn. Những chỉ thị đã được Vinh Dữ Tương phê qua, trên mặt đều có bút tích tinh tế của hắn.

Người này kỳ thật không ngu ngốc, công việc làm rất cẩn thận.

“Văn phòng của baba ở tầng trên, của Dữ Đình ngay bên cạnh.” Dữ Tương đóng cửa, nhìn ta cười.

“Anh muốn nhắc nhở tôi không cần ở đây hành động thiếu suy nghĩ phải không?” Ta cố ý nheo nheo mắt xem xét hắn.

Dữ Tương ngại ngùng cười, đến đứng bên cạnh ta.

Ta biết hắn muốn cùng ta thân mật, cố ý nhưng lại không có can đảm. Đành hít một hơi, nắm lấy tay hắn đặt lên lưng mình.

 

Bàn tay được dẫn đường ngay lập tức bám sát vào thắt lưng ta, bám chặt đến nỗi tựa hồ tính toán vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra.

“Dữ Đình luôn khi dễ anh sao?”

“Nó là em trai tôi mà, làm anh không thể tính toán với nó.”

Ta cười nhạo: “Sớm muộn gì anh cũng bị hắn nuốt, đến lúc đó anh mới biết được em trai này là người thế nào.”

Nét mặt tao nhã vẫn không đổi. Hắn cúi đầu, thổi vào cổ ta một hơi: “Không trách được Dữ Đình, sinh ra trong gia đình giàu có, việc này cũng là thường tình thôi.”

Ta chợt nhớ đến câu chuyện xưa, một lão hòa thượng trong lúc sắp bị sói ăn sạch vẫn còn cảm thấy con sói bị đói bụng thật đáng thương.

Siêu ngốc nghếch…

Không thể tin được ta lại có cảm tình với một đứa ngốc. (>>> số em mạt rệp mà)

Ước chừng một ngày, ta đứng trong văn phòng Dữ Tương xem hắn bận rộn.

Thư kí riêng cũng mệnh khổ giống hắn, ôm văn kiện tới tới lui lui, giống như con quay không ngừng di chuyển.

Vinh Dữ Đình bên kia không có động tĩnh, mà ta tuyệt đối cũng không muốn cố sức làm việc như Vinh Dữ Tương.

“Baba bảo chúng ta đi lên dự một cuộc họp nhỏ. Cậu đi không?”

Thói quen khiến ta nhìn hắn, dù vô cùng ghét hội họp nhưng ta cũng gật đầu.

“Đương nhiên đi, tương lai tôi cũng là cổ đông a.”

Nắm tay Dữ Tương, ra tới cửa liền gặp Vinh Dữ Đình. Trông thấy hai chúng ta nắm tay, mặt Vinh Dữ Đình hơi biến sắc. Con người này, chỉ sợ là đã quen hơn anh trai hắn, đối với việc không câu dẫn được ta sẽ sinh ra tức giận.

Chúng ta vào phòng Tổng tài của Vinh thế bá. Ông đi thẳng vào vấn đề: “Lần này chính phủ gửi đến thư mời chúng ta xây dựng một trung tâm thương mại. Các con đã xem qua chưa?”

“Con đã xem qua rồi, ban nãy còn cùng với công trình sư bàn bạc xong xuôi này nọ.” Vinh Dữ Đình tranh thủ mở miệng.

Ta nhìn sang Dữ Tương, hắn vừa nãy trong điện thoại thông qua tình huống rõ ràng, hẳn là đối với việc này cũng có nắm chắc.

Ai ngờ hắn lại trả lời: “Chuyện này giao cho Dữ Đình cũng rất tốt, đối với việc xây dựng, nó thật sự rất thông thuộc.”

Công trình kiến trúc là việc vô cùng trọng yếu, vì sao một tài năng như hắn lại ở trước mặt Vinh thế bá ra vẻ không mở miệng.

Ta lén lút, hung hăng nhéo hắn một cái. Khó trách ngươi bị người khi dễ! Dữ Tương chỉ im lặng cho ta nhéo.

Quay đầu nhìn đến bộ dáng uy phong của Vinh Dữ Đình, ta nhất thời càng thấy hắn đáng giận. Càng về sau cuộc họp, hoàn toàn là nghe Vinh Dữ Đình thổi phồng kế hoạch của hắn. Ta mấy lần trở mình, cảm giác xem thường nhưng cuối cùng vẫn ráng kiên trì đến hết.

Lúc trở lại văn phòng Dữ Tương, ta liền hất đầu hỏi: “Vì sao anh không lên tiếng? Việc đó anh không giỏi sao?” Trên bàn, nhiều công văn được cẩn thận phê chỉ thị như vậy, mọi thứ đều thể hiện rõ ràng năng lực làm việc của hắn.

Hắn chỉ nói: “Sinh Sinh, cậu không biết thôi.”

“Tốt, vậy anh nói đi, tôi không biết cái gì?”

Hắn nói nhỏ: “Tôi là con nuôi. Tôi không phải là con trai ruột của baba, chỉ có Dữ Đình mới đúng thôi.”

Ta sửng sốt.

Những gia đình giàu có lúc nào cũng có rất nhiều bí mật, trong những bí mật đó lại có rất nhiều chi tiết được cất giấu. Nhưng một kẻ trầm lặng như hắn lại đi nói bí mật này với một người vừa quen biết bất quá chỉ hai ngày như ta. Như vậy còn có chỗ ta không hiểu được.

“Chuyện này ngay cả Dữ Đình cũng không biết.” Dữ Tương cười khổ: “Nó một lòng đem tôi trở thành đối thủ, căn bản là nó không biết tôi sẽ không tranh giành.”

“Vậy tại sao lại nói cho tôi biết?”

Hắn cười: “Bởi vì tôi nghĩ cậu bất bình dùm tôi.”

Không tồi, ta quả thật bất bình vì hắn.

Việc ở công ty đều là hắn làm nhưng công đều thuộc về Dữ Đình cả. Nếu nói như vậy, trong tương lai, Vinh đại thiếu gia có lẽ một đồng xu cũng không có.

Nhìn bộ dáng thường thường nhẫn nhục như con bò của hắn, ta lại càng thêm bất mãn.

“Vì cái gì lại không tranh?” Ta cắn môi: “Con nuôi cũng có quyền thừa kế mà.”

Hắn nhìn ta, có chút không tán thành. Những kẻ ngu ngốc thế này, từ xưa đều không có kết cục tốt đẹp. Có ta ở bên cạnh hắn, đương nhiên sẽ không để Dữ Tương rơi vào tình cảnh thê thảm như thế. Ta sẽ bí mật trở thành phụ tá, thu thập nhân tài, âm thầm giúp hắn.

Ta từng làm qua trắc nghiệm tâm lý, nó nói ta thuộc loại người bốc đồng, ta thấy đúng là như vậy. Bất quá vì một người đáng yêu lại ôn thuần như Dữ Tương, ta bốc đồng một lần thì đã làm sao. Nói không chừng kế hoạch này đối với gia đình ta cũng có lợi.

Cũng không thể nói ta vụ lợi bản thân. Sinh ra trong một môi trường thế này, ngươi không thể không nghĩ đến những việc như vậy.

Đại kế đã định, ta bắt đầu muốn làm khai quốc công thần—– khai quốc công thần giúp đỡ Vinh Dữ Tương. Nếu làm công thần, đương nhiên không thể thiếu việc an bài người ngựa hậu thuẫn.

Đêm đó, ta gọi điện thoại về nhà cho lão nhân.

“Ba à, Vinh thị bên trong tranh giành, ba nghĩ kết quả sẽ thế nào?”

“Làm gì có tranh giành, Vinh Dữ Đình đã muốn cao cao tại thượng rồi.”

“Chưa đâu, con muốn giúp Vinh Dữ Tương.”

“Nga? Vì sao?”

Đối với lão đầu này, thiên hạ chỉ có việc có lợi mới có thể đả động đến ông. Ta nói: “Vinh Dữ Đình gian trá, Vinh Dữ Tương trung trực. Ba là cổ đông, chẳng lẽ không thích một vị chủ tịch dễ sống cùng?”

Người trung trực dễ dàng khống chế, cái này không cần nói ra cũng hiểu.

“Vinh thị là nhà giàu có gia thế, con cho là con có thể động tay động chân sao?”

“Tạm thời ba cứ ngồi nhìn đi! Bất quá khi cần dùng đến quyền cổ đông, ba nhất định phải giúp con.”

Lão nhân ở bên kia điện thoại không lên tiếng, ta biết ông đã muốn động tâm. Nói không chừng kế hoạch thâu giữ Vinh thị của ta đã bị ông nhìn rõ, còn có thể soạt soạt viết thành tài liệu nắm trong tay.

Nói điện thoại xong, ta nằm ngửa ở trên giường. Nháy mắt hào hùng vạn trượng, biết mình có việc lớn phải làm. Đem Vinh Dữ Đình đã muốn nắm trong tay Vinh thị đá văng ra, làm cho đứa con nuôi Vinh Dữ Tương thừa kế sự nghiệp, thống nhất đất nước.

Không biết vì tại sao lại thật sự muốn trợ giúp Vinh Dữ Tương. Chẳng lẽ ta đã yêu hắn?

Ta lắc đầu. Đời ta chưa từng trải qua việc yêu người khác nhanh như vậy, điều đó là không có khả năng.

Bất giác cảm thấy bên hông ấm áp, lại nhớ tới buổi sáng ở văn phòng, Dữ Tương ôm thắt lưng của ta một lúc lâu.

Quên đi! Phải vì tương lai của Hoàng gia chúng ta, dù sao cũng có rất nhiều đầu tư đều ở Vinh thị. Để Dữ Tương làm chủ, trong tương lai sống khá giả hơn là cùng với Vinh Dữ Đình giao tiếp.

Tìm được một cái cớ, ta rốt cục bình yên đi vào giấc ngủ. Đang nửa mê nửa tỉnh, bỗng trước mắt có động.

Bừng tỉnh.

Ta vừa nhìn rõ là Dữ Tương ngồi ở đầu giường đã ẩn ẩn cảm thấy vui mừng.

“Là anh.” Ta vỗ vỗ ngực, sợ tới mức trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài.

“Đúng vậy, là tôi.” Hắn cúi đầu xem ta, mỉm cười: “Tôi ngủ không được. Lại nhớ tới cậu có lẽ muốn uống nước nên qua thăm một chút.”  (Ố ồ)

“Cửa phòng của tôi đã khóa rồi. Đêm hôm khuya khoắt anh lại tiến vào hỏi khát hay không khát nước cái gì?”

Hắn ngượng ngùng đáp: “Tôi có chìa khóa.”

Ta bỗng nhiên cảm thấy hắn thật sự rất đẹp trai, ý nghĩ muốn câu dẫn nhân lại bắt đầu quấy phá nên ta nhìn hắn cười đến phong tình vạn chủng: “Thì ra anh đã sớm chuẩn bị chìa khóa để tùy ý cùng với khách của Vinh gia thâu hương trộm ngọc.” Ta nâng một chân khoát lên vai hắn, nhìn bộ dạng hắn chân tay luống cuống.

Dữ Tương nhìn vào mắt ta, giống như muốn đem ta ăn sạch sẽ vào bụng nhưng cử chỉ vẫn thủ lễ như cũ. (vào tận phòng người ta rồi còn làm bộ gì nữa =.=\) Hắn bắt lấy chân ta, nhẹ nhàng thả về trên giường, lại còn đắp chăn cho ta: “Cẩn thẩn kẻo cảm lạnh, Vinh gia mở điều hòa đều rất lớn.”

“Tôi không lạnh.” Ta cố ý để lộ mắt cá chân trắng nõn tinh xảo ra ngoài, còn động qua động lại trước mắt hắn.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tay bắt lấy mắt cá chân của ta cho lại vào chăn.

“Dữ Tương, anh thật sự thích em sao?” Vấn đề này đã hỏi rồi, bất quá hỏi lại lần nữa cũng không sao.

“Thích, thật sự thích.”

Ta bỗng phát hiện mình yêu giọng nói của hắn.

“Em muốn cùng anh làm việc.”

“Được. Với thân phận của cậu hoàn toàn có thể tham gia vào hội nghị hành chính của Vinh thị.”

“Em muốn anh đi theo em ra ngoài vui chơi.”

“Chờ tôi làm xong công việc liền có thể hảo hảo chơi cùng cậu.”

Nói chuyện hơn nửa canh giờ ta liền ngáp, mắt mở không lên. Dữ Tương đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán ta.

Ngay cả mắt cũng lười mở, ta kéo lấy vạt áo ngủ của hắn, đem môi tiến đến bên môi hắn. Nụ hôn mang theo hơi thở của Dữ Tương, lan tràn đến trong cổ họng. Vừa ôn nhu lại vừa thong thả, giống như dòng suối tinh tế thả mình xuống từ núi đá cao.

“Ngủ đi!” Hắn thì thầm vào tai ta.

Đêm đó, ta ngủ thật say.

-Hết chương 1-

———————————–

Chương này dù biết là anh tung em hứng nhưng mà vẫn cảm thấy rất buồn cười. Rốt cuộc vẫn không biết được là em dụ anh trước hay là anh lừa em trước nữa.

Chỉ có thể nói một câu: Súng đã lên nòng! Không bắn không được.

Mọi người có đồng ý là anh mà ăn em trong chương này là chán không? Tớ thấy Lộng tỷ hay ở chỗ để em câu kéo anh mà anh vẫn cứ từ từ. Cái gì cũng từ từ thì nó mới “thú”.

Mà tớ thích đoạn 2 người nói chuyện trong phòng ngủ của em Sinh lắm nha, *hí hí* dễ thương ghia!

—————————–

@ Tâm Lãng: đây là cái danh sách bạn hỏi nè. Nó bằng tiếng Trung =”=

9 responses

  1. đã đọc hết chap 1 của bạn. Mình thật sự rất thích truyện này của Phong Lộng nên từ nay sẽ làm 1 reader trung thành của bạn. Ủng hộ bạn, cố lên nhé ^_^

    02/06/2010 lúc 11:05 sáng

  2. Tâm Lãng

    Cái em Sinh này, thật không biết làm sao để nói!!!???. Anh Tương cũng đâu có hiền gì, mới ngày thứ hai đã mò vào phòng ngủ người ta, lại còn giả bộ ôn nhu để câu dẫn *ai biểu em Sinh chưa gì đã bộc lộ bản chất uke, lại còn chủ động dẫn đường**thở dài*

    Ta thích cái hình trong mục lục, cả hai huynh đều yêu quá.

    02/06/2010 lúc 11:50 sáng

  3. Tâm Lãng

    Cám ơn nàng, nhưng thế có bằng giết ta, Đại ca QT của ta tiêu rồi, ko biết lỗi gì down về gài đi gài ại mãi vẫn cứ lỗi, bữa giờ chỉ sống bằng QT sẵn của người khác ko à.

    03/06/2010 lúc 11:28 sáng

    • Thôi được ràu, để ta thử convert ra. Nếu được sẽ đăng lên đây luôn cho!

      03/06/2010 lúc 2:57 chiều

  4. Như Ý

    choài, đúng là em Sinh ẻm bị dụ ngọt xớt àh!!
    Hok hiểu sao mà mê trai zạ chời!
    Mà mê chai zậy lại trúng ý ta! hehe

    mà Tích chiêu nàng ơi
    “Đến công ty rồi, ta công khai vào văn phòng Vinh Dữ Tương. Bài trí đơn giản, trên bàn làm việc, văn kiện chấc thành hai chồng cao cao.” =))là “chất thành hai chồng” có phải hok?
    “Bàn tay được dẫn đường ngay lập tức bám sát vào thắc lưng ta” =)) là “thắt lưng”
    hehe vớ bở vớ bở

    06/06/2010 lúc 8:36 chiều

    • Ồ, cám ơn. Ta vừa edit vừa beta nên mắt đôi khi hơi quáng gà. Thanks nàng đã phát hiện!

      07/06/2010 lúc 3:15 chiều

  5. hic , cái mục lục á bạn
    chương 1 phần thượng hình như sailink rồi á
    mình nhấn vào nó ra lại văn án TT.TT
    mình cũng thích PL vì đang hóng PVCT
    cảm ơn bạn đã edit ^^
    đọc phần văn án thấy hứng thú
    trước giờ chưa coi bọ nào hiện đại hết
    nên coi bộn này cho biết mùi hại điện
    í lộn hiện đại kekeke

    19/06/2010 lúc 4:03 sáng

    • Thanks nàng, đúng thật là ta sai. Đã sửa rồi đó!

      19/06/2010 lúc 5:44 sáng

  6. Vincent

    Hể,em Sinh bị anh Tương dụ hả,sao ta ko thấy vậy a?😐 hay tại đầu óc đơn giản,nhưng ta thấy giống trung khuyển công a~~

    26/03/2011 lúc 8:37 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s