Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua – Chương 2

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 2

Khi tỉnh dậy… ta nghe tiếng chim hót.

Mọi người đều bảo Hồng Kông là một thành phố đanh thép, những bức tranh hoa điểu trùng ngư*thật sự đều đã muốn tuyệt tích cả rồi. Thế nhưng biệt thự của Vinh gia nằm ở lưng chừng núi, phong cảnh yên tĩnh tuyệt đẹp, lại có người làm vườn chuyên nghiệp trông coi, vậy nên có chim chóc cũng là chuyện bình thường.

Nhân sinh trăm thứ, kỳ thật tiền chính là quan trọng nhất. Nghe hay không nghe được tiếng chim hót cũng đều có liên quan đến tiền bạc.

Không hiểu vì sao, sáng nay chỉ mới nghe vài tiếng chim hót liền nhớ lại những chuyện vụ lợi này nọ. Ta từ trên giường đứng dậy, không ngừng lắc đầu.

Ta chọn một bộ tây trang màu trắng bởi vì cố ý muốn cho Vinh Dữ Tương bên bàn ăn phải kinh ngạc vì sự xinh đẹp của mình. Tưởng tượng đến cảnh hắn nhìn ta, vừa ngại ngùng lại vừa nhẫn nại làm ta không khỏi tự nhìn gương cười.

Người trong gương dáng cao dong dỏng, mi thanh mục tú, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không tỏa ra khí khái công tử nho nhã gia đình bề thế.

Vinh Dữ Tương, ngươi thật là có phúc nha, ngay đến ta cũng bắt đầu thấy hâm mộ ngươi rồi đó.(>>> tự kỷ dã man)

Tự kỷ xong một phen, ta đi xuống lầu.

Những gia đình giàu có ở Hồng Kông dường như đều có gia quy rất nghiêm ngặt, thói quen sinh hoạt cũng cẩn thận tỉ mỉ. Vinh gia phụ tử quả nhiên đã muốn tập trung đầy đủ ở bàn ăn.

“Chào buổi sáng, Vinh thế bá.” Ta cao giọng chào hỏi Vinh thế bá nhưng ánh mắt lại hướng thẳng đến người Dữ Tương. Trên cầu thang cố ý dừng một chút, làm cho hắn thấy rõ hôm nay ta ăn mặc đẹp thế nào.

Cả ba người đồng thời ngẩng đầu, đem ánh mắt tập trung tại trên người ta.

“Sinh Sinh, hôm nay ăn vận đẹp như vậy, không phải là đi hẹn hò với bạn gái chứ?”(=.=\xin lỗi anh, em nó chỉ hẹn hò với bạn trai thôi) Kẻ mở miệng sớm nhất là Vinh Dữ Đình, hắn nhìn ta như thể nhìn một món kì trân dị bảo, đáng tiếc chỉ khiến ta thêm mao cốt tủng nhiên.(nghĩa là thấy ghê sợ đến tận xương tủy)

Chỉ có Dữ Tương hòa ái tao nhã, gật đầu nói: “Lại đây ăn chút gì đi! Cậu ở nước ngoài đã hình thành thói quen không tốt, bữa sáng là phải ăn đúng giờ mới được.”

Phản ứng của hắn không có há mồm, tay chân cũng không có lúng túng khiến ta thấy hơi thất vọng, nụ cười trên mặt ngay lập tức bị bẻ gãy. Ta đi đến ngồi phịch xuống ghế.

“Sinh Sinh, tối hôm qua baba của cháu có liên lạc với ta, hy vọng ta an bài cho cháu một chỗ ở Vinh thị, để cháu trải nghiệm một chút, làm quen với công việc làm ăn. Ta nghĩ cháu còn trẻ, định tạm thời cho cháu xử lý công tác đối ngoại giống như Dữ Tương, Dữ Đình. Cháu thấy thế nào?”

Lão nhân hành động quả nhiên nhanh nhẹn, sớm như vậy liền mở cửa khẩu cho ta.

“Vinh thế bá, cái gì cháu cũng không biết. Vinh thị lại là công ty lớn, sao có thể cho cháu lung tung đi vào vậy được? Hay là thế này đi, trước tiên để cháu đi theo làm trợ lý cho Dữ Tương, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Vinh thế bá bởi vị nể tình cảm mà phải cho ta một cái chức vị. Ở trong lòng, ông ấy hẳn là đang nghĩ mình lại sắp phải đau đầu vì một kẻ làm việc không ra đâu.

Nghe ta nói vậy ông mới yên lòng nhưng ngoài miệng lại bảo: “Không được, Dữ Tương làm sao có thể so với cháu chứ!” Nói được dăm ba câu thì ông vội vàng vòng vo đổi đề tài, tránh việc ta lại đổi ý.

Dữ Tương xoay đầu liếc ta, tựa như muốn nói ngươi lại đi phá rối. Ta vội vàng giả vờ đứng đắn, chỉ cắm cúi lo ăn điểm tâm.

Xác định xong việc mình có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh Dữ Tương, bữa sáng đó ta ăn quả thật không tồi. Đáng tiếc lại chọn sai chỗ, ngồi đối diện với Vinh Dữ Đình. Trong suốt toàn bộ bữa sáng, hắn liên tục nhìn ta chằm chằm, đáy mắt lại lóe sáng, làm hại ta suýt mấy lần đem sữa đậu nành rót vào cháo hoa.

Người này quả thật không phải người tốt.

Ăn xong bữa sáng, mọi người đều một lượt quay về công ty. Ta tự nhiên là lại đi xe Dữ Tương.

Lên xe rồi Dữ Tương không vội mở máy mà lại nghiêng người nhìn ta mỉm cười: “Cậu hôm nay thật là khá, tôi suýt chút nữa sợ tới mức té xuống ghế luôn đấy!”

Nghe hắn nịnh hót một câu, chút không thoải mái ban nãy liền không cánh mà bay.

Ta hừ một tiếng, mím môi cười.

“Sinh Sinh, tôi muốn hôn cậu!”

“Vậy sao lại không hôn?”

Hắn cư nhiên lại thành thật đi hỏi ta: “Cậu có chịu hay không?”

Vì cái gì lại để ta gặp một khắc tinh như vầy chứ?

Ta thở dài một hơi, bực bội nói: “Không chịu!” Sau đó đem mặt mình quay đi hướng khác.

Hắn khổ sở trầm mặc mất một lúc lâu, dường như cũng không biết tại sao ta lại phát giận. Rồi hắn chỉnh mắt kính, sau đó khởi động xe. Đợi xe đi vào đến tầng hầm của Vinh thị, ta giận dỗi bỏ mặc Dữ Tương đi vào thang máy.

Hắn cẩn thận đi theo, chỉ sợ ta nhất thời tức giận, không chú ý va vào cửa thang máy. Trong thang máy vắng vẻ chỉ có hai người, ta trừng mắt nhìn hắn, càng nhìn lại càng tức giận.

Ta không biết tại sao mình lại vì một chuyện cỏn con như vậy mà phát hỏa nhưng về sau, nếu hắn cứ chán ngắt như vậy, thành thật giống như đầu trâu, cổ hủ giống như ông cố của ta thì sau này ta đi theo hắn sẽ sống thế nào đây?

Trời ạ, vì sao nghĩ đến chữ “sống” lại cảm thấy buồn cười? (=”=\ em đang tưởng tượng cái gì vậy?)

Cửa thang máy vừa mở, ta đùng đùng nổi giận bước ra. Vừa quẹo phải đã thấy ngay một vật thể to lớn bất ngờ đập vào mắt.

“Cẩn thận!”

“A….!”

Chưa kịp dừng chân thì cái trán đã bị va đập đau đớn.

Chết tiệt! Ta không va vào cửa thang máy lại đi va vào người khuân vác tủ văn kiện trên đường.

Cái tủ chết tiệt này mang đến nơi nào vậy?

“Sinh Sinh, cậu có sao không? Có cần gọi bác sĩ không?” Dữ Tương lao đến trước mặt, vừa sờ trán của ta vừa hỏi.

Người khuân tủ sợ tới mức rối rít xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận…”

Làm đến nửa ngày trời, thì ra đó là ngăn tủ của trợ lý mới là ta đây. (>>>>”)

Ta chỉ có thể cười khổ.

Phụng phịu đứng dậy, ta tiếp tục để Dữ Tương lẽo đẽo theo sau, vẫn như cũ không thèm để ý đến hắn. Vào đến phòng làm việc, hắn liền nắm lấy cổ tay ta.

“Sinh Sinh…” Hắn khổ sở, bất đắc dĩ gọi tên của ta: “Cậu rốt cuộc vì cái gì mà tức giận chứ?”

Ta không thèm nói.

Cơn giận này thật sự không biết là tại sao, ngay cả ta cũng không hiểu được. Vậy nên mặt mũi của ta tối sầm lại.

Gương mặt ôn nhu giờ phút này lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn thở dài, quay lưng đi.

Không nhìn thấy được mặt của hắn, trong lòng ta lại chợt thấy lạnh. Ta còn định giận dữ để khiến hắn phải chú ý đến thì bỗng nhiên hắn xoay người lại, gắt gao một tay ôm lấy ta.

Thế mới biết hắn mạnh hơn ta rất nhiều.

Hương vị đặc biệt của hắn tràn ngập quanh mặt ta.

Thời khắc bị hắn hôn, ta phát hiện con người này rõ ràng là không ngây thơ như mình tưởng tượng. Có thể đem Sinh Sinh thiếu gia ta đây hôn đến không thở được thì hẳn trước đây cũng phải có không ít tình nhân a?

Còn không kịp cảm nhận qua chút ghen tuông này, ta đã muốn bị Dữ Tương đưa xuống vực thẳm.

Nụ hôn vừa chấm dứt thì thư ký của Dữ Tương cũng đúng lúc xuất hiện.(>>>đúng lúc ghê) Cô ta ôm đến một đống văn kiện cao, làm ta nhớ đến đống sách tham khảo cao như núi khi mình làm luận văn tốt nghiệp.

Dữ Tương ngồi xuống, rút văn kiện ra xem. Hắn nói với thư ký: “Khiết Nhi, bắt đầu từ hôm nay, Hoàng tiên sinh sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi. Cô nhớ chuẩn bị một ít thiết bị làm việc cần thiết cho cậu ấy.”

Thư ký kia tuy rằng tên gọi “Khiết Nhi” nhưng cũng chỉ là một người đẹp hết thời. Đừng nói đến tiêu chuẩn của người đẹp hết thời, ở cô ta một nét phong nhã cũng không có. Vừa nhìn thấy đã biết đây là kiểu người cả đời bán mạng làm việc, có lẽ cũng là loại yêu thích nhất của những kẻ giống như Dữ Tương.

Khiết Nhi vâng một tiếng, lễ phép hướng ta gật đầu.

Dữ Tương còn nói thêm: “Khiết Nhi, Hoàng tiên sinh tuy rằng trên danh nghĩa là trợ lý của tôi nhưng kỳ thực cậu ấy là khách của Vinh gia, tạm thời ở lại đây học tập. Cô hãy đi thông báo đến mọi người phải cung kính với cậu ấy một chút.”

Nhìn vẻ bề ngoài nghiêm nghị của hắn, trong lòng ta lại cảm thấy ngọt ngào, không khỏi phóng đến một ánh mắt đầy câu dẫn.

Người này nha, để hắn thấy được tính xấu của ta, hắn lại sợ ta bị người khác khi dễ.

Đã làm trợ lý thì không thể không làm việc. Ta liền dựa vào ghế sofa, mang những công văn Dữ Tương đã phê xong tỉ mỉ xem lại.

Văn kiện nhiều như vậy nhưng hắn phê rất nhanh, lại còn thường ở trên đó ghi thêm chỉ thị. Ta vốn nghĩ những việc làm quá nhanh sẽ dễ dàng có sai sót, vì vậy mới kiểm tra lại giúp hắn. Ta càng không nghĩ đến việc mình càng xem lại càng bội phục hắn, cư nhiên không có lấy một chỗ sai.

Đôi khi ta không hiểu chỉ thị, hắn còn có thể dừng lại giảng giải cho ta. Dựa vào từ địa hình công trường, cấu tạo và tính chất của đất đai cho đến quan hệ với chính phủ cấp cao, vì sao phải áp dụng sách lược như vậy, từng chút, từng chút một cẩn thận, rõ ràng.

“Trước kia Vinh thị xây dựng công trình cao ốc hành chính, tại sao tường bên ngoài lại chọn dùng loại thô?”

“Vấn đề này năm đó, tôi đã tìm rất nhiều chuyên gia. Tuy rằng tường mịn thịnh hành nhưng kiến trúc tường ngoài còn phải phù hợp với kiến trúc của tòa nhà, dáng vẻ cũng phải tương ứng. Rất nhiều phương án được viết ra, cuối cùng mới chọn loại tường thô.” Dữ Tương không ngẩng đầu, đem đáp án nói cho ta biết.

Ta mông lung gật đầu: “Thì ra vậy.”

Năm đó, với tòa cao ốc này, Vinh thị đã đoạt được giải thưởng kiến trúc lớn, trở thành công ty xây dựng hàng đầu ở Hồng Kông. Người lên TV nhận thưởng cũng là Dữ Đình. Thật không công bằng! Thành tựu mà Vinh thị ngày hôm nay đạt được, rốt cuộc có bao nhiêu phần là nhờ vào Dữ Tương?

Nhìn hắn chiến đấu hăng hái, giống như đang bị giam trong mớ công văn kia làm cho ta không khỏi cảm thấy đau lòng. Ta đứng lên, đến bên cạnh hắn.

Dù biết rõ điều hòa trong phòng ấm vừa phải, tuyệt đối không thể chảy mồ hôi nhưng ta vẫn đưa tay sờ lên trán hắn. Gương mặt anh tuấn vừa tao nhã lại vừa hiền lành, làm ta càng nhìn lại càng yêu.

Hắn buông bút, đột nhiên nắm lấy tay ta hỏi: “Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không vui.”

Ta cười cười vu vơ, thuận thế ngồi lên đùi hắn.

“Đừng như vậy, Khiết Nhi sẽ vào đấy!”

“Anh đó…” Ta chủ động dâng tặng nụ hôn cho hắn, trong lòng lại nghĩ kế sách để đối phó với Vinh Dữ Đình, mang Vinh thị đoạt về đây.

Kẻ nào dốc sức vì Vinh thị thì kẻ đó đáng được hưởng. Vì vậy, ta quyết định dốc toàn bộ khả năng phụ trợ cho Dữ Tương.

Ta vốn xuất thân từ dòng dõi thương gia, lại được tự do hành động, dốc toàn bộ sức lực liền  giúp Dữ Tương liên tục lập công ở Vinh thị hội nghị.

Kỳ thực hắn đã sớm lập được công nhưng toàn làm tốt để người khác lĩnh thưởng.

Nhưng ta thì không như vậy. Tranh công chính là thế mạnh của ta, ngay cả Vinh Dữ Đình cũng không phải là đối thủ.

Dữ Tương nói: “Sinh Sinh, cậu như vậy là không tốt, hại Dữ Đình đến xuống đài cũng không được, tranh giành với nó làm gì?”

Ta trừng mắt một trăm hai mươi phần trăm công suất, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép: “Vinh Dữ Tương, anh cái gì cũng tốt cả, chỉ có điều tâm tính quá thiện lương. Ở thương trường, đừng nói là anh em, ngay cả cha con vợ chồng cũng không được có tình cảm. Anh phải mau mau học mới được, nếu không về sau lại không chịu nổi.” Sau đó ta còn giáo huấn hắn một đống lý luận, thế nào là người không vì mình, trời tru đất diệt.

Ta thậm chí còn lấy ví dụ thực tế về những kẻ tàn nhẫn bên cạnh Đại Lượng, hắn chịu không được liền trở nên vô cùng gian trá, thậm chí là ngoan độc không ai sánh bằng.

Dữ Tương lắc đầu cười: “Sinh Sinh, cậu nói thật là giỏi, nói suốt một giờ đồng hồ cũng không cần nghỉ, chẳng lẽ không khát nước sao? Lần họp sau, báo cáo của tôi để cậu trình bày là tốt rồi.”

Ta tức muốn té xỉu.

Có trời đất chứng giám, cả đời này Hoàng Sinh ta chưa bao giờ vì người khác như vậy. Chỉ e rằng Dữ Tương là ta kiếp trước thiếu nợ chưa trả xong.

Ta liên tiếp nhiều lần không cho Vinh Dữ Đình được như ý cướp công của người khác, lại còn giúp Dữ Tương lộ mặt ra thương trường. Ta thậm chí còn thông qua môi giới, ngay tại trang nhất thời báo kinh tế đưa tin “Vinh đại công tử nhiều lần lập nên kỳ tích trong thương giới, Vinh thị lại có tranh luận mới.”

Khi Dữ Tương tham gia những buổi tiệc rượu của giới thượng lưu, cũng có không ít người đến bắt chuyện cùng hắn. Ta trở mặt với Vinh Dữ Đình không chút tiếc nuối, lại nâng được Vinh Dữ Tương lên cao, vậy xem như cũng có chút báo đáp.

Vinh Dữ Đình thấy thái độ càng ngày lại càng không đúng, hắn nhìn ánh mắt ta mà hận không thể đem ta đi thiêu trụi xương cốt, ta nhất thời lại thấy hắn mười phần là dâm ý.

Ăn cơm đối với hắn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Chỉ đơn giản là ta thường xuyên buộc Dữ Tương đi sớm về trễ, cố gắng không ăn cơm ở Vinh gia.

Ta cùng với Dữ Tương nói chuyện khanh khanh ta ta. Hắn còn vô thanh vô thức nửa đêm chạy đến bên giường xem ta. Có đôi khi ta tỉnh liền cùng hắn nói chuyện phiếm, hôn môi. Đôi khi ta không tỉnh, mọi thứ cứ như vậy trôi qua.

Có một ngày ta tỉnh dậy, cổ họng bỗng nhiên phát đau, đầu cũng bắt đầu đau.

Dữ Tương đến gọi, chỉ thấy ta nằm trên giường nhích tới nhích lui, mặt mày nhăn nhó… liền vội hỏi: “Làm sao vậy? Sinh Sinh, cậu bệnh sao?”

“Thật là khó chịu…” Ta cố ý ra vẻ thở không nổi.

“Đừng sợ, tôi lập tức gọi điện mời bác sĩ đến xem cậu.”

Ta trong bụng cười đến vui vẻ rồi lại chợt nhớ đến chuyện đứng đắn: “Hôm nay phải cùng British Ruita Company ký hợp đồng, anh còn không mau đi đi!”

“Cậu bệnh như vậy làm sao tôi bỏ mặc cậu được?”

Trời ạ, người này thật si! (=.=\ em này quả thực là tự kỷ nặng)

Hiện tại cũng không phải phim bộ dài tập, cùng lắm là tối hôm qua ta đá tung chăn, bị điều hòa làm cho lạnh đến cảm mạo. Ngoài như thế thì còn có thể bị cái gì nữa?

Hắn đã vì bản hợp đồng này mà tiêu tốn vô số tâm huyết, nó còn có thể mang đến lợi ích năm năm cho Vinh thị, có thể nào lại không đi được chứ?

Nếu để Vinh Dữ Đình bắt được cơ hội này, trên hợp đồng ký lên tên hắn, chẳng phải miệng hắn sẽ cười oai oái hay sao?

“Nhanh lên đi! Ngàn vạn lần không được để muộn. Ây da, anh không cần lo cho tôi! Đồ lề mề, thật đáng ghét!” Ta loạn quyền đánh hắn đi rồi tự mình nhấc điện thoại gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ riêng của Vinh gia làm việc rất tốt, chỉ trong nửa canh giờ đã lái xe đến nơi. Nghe xong bệnh tình của ta, còn bảo ta đưa lưỡi ra khám. Cuối cùng ông ta cười bảo: “Sinh thiếu gia không cần lo lắng, chỉ là cảm mạo thôi, kỳ thực còn có thể giúp đề cao miễn dịch.”

Bác sĩ này nói chuyện thật khôi hài. Ông ta kê đơn lấy thuốc xong lại làm một cuộc kiểm tra toàn thân nho nhỏ cho ta rồi mới rời đi.

Ta vừa đứng dậy định chọn quần áo thì điện thoại vang lên. Đoán là Dữ Tương, quả nhiên lại đúng là hắn.

“Sinh Sinh, bác sĩ đến chưa? Ông ấy nói thế nào?”

“Cảm mạo nhẹ thôi, còn giúp đề cao miễn dịch.”

“Chắc chắn là cậu đá chăn rồi. Thói ngủ của cậu thật là xấu, tối hôm qua tôi rõ ràng đã đến nhìn cậu, còn giúp cậu hảo hảo đắp chăn. Như thế nào tôi vừa đi liền đá tung chăn…”

“Được rồi được rồi! Hợp đồng đã ký chưa?”

“Ký xong rồi. Tôi phải chạy về công ty, chiều nay bên Đài Loan có người đến.”

“Biết rồi. Tôi ăn chút gì đó sẽ đến ngay.”

Cúp máy, ta đi vào toilet thay trang phục. Lúc đi ra thì vô cùng ngạc nhiên sửng sốt.

Trong phòng có hơn một người, lại là kẻ ta ít nghĩ đến nhất – Vinh Dữ Đình.

Vào giờ này, lẽ ra hắn phải đứng ở công ty chứ?

Tên đáng ghét, có muốn chết hay không lại dám ngồi lên giường của ta.

-Hết chương 2-

Chú thích:

* Tranh hoa điểu trùng ngư: là tranh vẽ về chim chóc, cây lá, cá, côn trùng của Trung Quốc đã có tử rất lâu đời. Kể từ đời Đường và đời Tống, loại tranh này kết hợp giữa hội họa và văn học.

<Lan – tranh Kim Nông (1687-1764)>

<Hoa sen tranh của Bát Đại Sơn Nhân>

——————————————-

Ta càng ngày lại càng thấy trình độ tán trai của bạn Tương quá đẳng cấp. Giả nai siêu hạng luôn. Dây dưa lề mề kiểu này hèn gì em Sinh chịu không nổi là phải.



2 responses

  1. Yuly

    Nè cậu, nói nhỏ cái này tí ‘ ‘
    Đừng chèn mấy dòng comment vào giữa fic, edit xong một chap có thể comment ở dưới😀. Tớ không có ý gì đâu, chỉ là khúc sau nó bi kịch dữ lắm, sợ đến lúc đó muốn cười, muốn com cũng không nổi ;__;, nên nhắc trước để tạo sự nhất quán ấy mà.

    03/06/2010 lúc 6:48 chiều

    • Thực ra lúc trước tớ không có thói quen chèn comment vô giữa đâu. Chỉ là tại cái tính của em Sinh vô đối quá, tớ chịu không nổi. Nếu để xuống hết chương mới comment thì lúc đó cái “hứng” ở trên nó mất tiêu òi.

      Bạn đừng lo, tớ sẽ để ý. Tớ cũng biết bộ này bi kịch dữ lắm. Từ nay về sau, nếu như không phải là “quá mức chịu đựng” thì tớ cũng sẽ hạn chế comment ở trong bản edit lại. Tới mấy chap có ngược tâm thì chắc cũng không có gì để còm men nữa đâu!

      03/06/2010 lúc 10:18 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s