Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến-Chương 11

Tình duyến
Tiêu Hàn Vũ Ngân

Chương 11: Say rượu

Hoặc vào bên trong quầy bar lấy dụng cụ điều rượu. Mạc Ngôn nhìn theo từng động tác của hắn mà không hề chớp mắt. Nhất cử nhất động của Hoặc đều rất ưu nhã, tràn đầy mị lực!

Hai tay Hoặc lưu loát điều rượu. Làm xong, hắn một tay mở nắp bình, điêu luyện rót rượu ra chiếc ly thủy tinh chân dài.

“Anh nếm thử cái này đi, là Cuba Libre.”Hoặc mang ly rượu vừa điều xong để đến trước mặt Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn uống một ngụm, một loại cảm giác lạnh thấu từ đáy lòng dâng lên, không thể diễn tả thành lời, thư thái đến dị thường!

“Cái này là điều từ rượu gì? Hảo đặc biệt!”

“Brandy thêm nước chanh, nguyên liệu rất bình thường.”

“Vậy nhưng điều chế xong hương vị rất khác!”

Hoặc đưa Mạc Ngôn thêm một ly rượu khác: “Đây là Margarita, rượu này nên dùng đầu lưỡi để nếm.”

Mạc Ngôn nhắm mắt uống vào một ngụm, một loại hương vị mặn mặn đau khổ liền oanh liệt nhảy múa trong miệng anh. Nó theo từ cổ họng chạy xuống bụng, chỉ đơn giản như thế lại có thể khơi dậy những đau khổ mà Mạc Ngôn đã giấu tận đáy lòng, quyện vào tạo thành loại cảm giác vô cùng kì lạ!

“Thế nào?”

“Cảm giác vừa miễn cưỡng lại vừa đau khổ.” Mạc Ngôn nhỏ giọng nói.

Hoặc nhìn Mạc Ngôn, trong lòng có chút suy tư, sau đó lại tiếp tục điều chế loại rượu thứ ba.

“Vodka Lime. Loại này dùng Vodka pha với nước cốt chanh xanh, còn thêm vào khá nhiều đá. Lúc pha chế phải tốn rất nhiều công sức mới có thể điều hòa được mùi vị của rượu. Tửu lượng của anh thế nào? Rượu này tuy chậm nhưng tác dụng rất mạnh đấy!” Hoặc tay cầm rượu, cười hỏi Mạc Ngôn.

Anh nhíu mày: “Cũng bình thường, bất quá tôi muốn thử xem nó thế nào.”

Hoặc chớp chớp mi, đưa rượu cho anh.

Mạc Ngôn xoay chiếc ly chân dài, mê mẩn nhìn khối đá sáng màu bên trong rồi mới uống xuống một ngụm. Một luồng khí nóng bốc thẳng từ cổ họng xuống dạ dày. Mạc Ngôn chịu không nổi, phải mấy lần hít sâu mới điều hòa được cảm giác nóng như lửa đốt!

“Còn loại nào khác nữa không?” Mạc Ngôn chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, nhẹ nhàng đến không nói nên lời, tâm trạng anh không khỏi phấn chấn.

“Anh còn muốn uống nữa sao? Sẽ bị say đấy!” Hoặc chống tay lên quầy bar hỏi.

“Phải, tôi vẫn muốn uống nữa!” Mạc Ngôn gật đầu.

“Được rồi.” Hoặc nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi đứng dậy.

Mạc Ngôn nới lỏng cà-vạt, mở cổ áo. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh có chút chao đảo. Anh nửa ngồi nửa dựa vào quầy bar, ngắm Hoặc điêu luyện điều chế rượu, mơ hồ lộ vẻ chán chường ủ rũ.

Từ chỗ điều rượu, Hoặc nhìn thấy Mạc Ngôn đã muốn dựa vào quầy bar.

Anh thấy Hoặc nhìn mình thì nhếch miệng cười, đưa tay đòi rượu.

Hoặc giật mình, trong lòng thoáng như xúc động. Nắm bàn tay đang giơ đến của Mạc Ngôn, Hoặc ôn nhu hỏi: “Mạc tiên sinh, anh có khỏe không?”

Mạc Ngôn hi hí mắt, biểu môi như trẻ con: “Gọi là Ngôn, không được gọi Mạc tiên sinh!”

“Mạc tiên sinh…”

“Là Ngôn!” Mạc Ngôn nhất quyết nói.

Người say rượu quả nhiên không còn tỉnh táo. Hoặc bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Được rồi. Ngôn à, anh say rồi, đừng uống nữa!” Giọng Hoặc lộ vẻ sủng nịnh nhưng nhân sự không hề hay biết.

“Ai nói tôi say? Tôi không có say, tôi rất là tỉnh táo a!” Mạc Ngôn cố gắng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lên tiếng.

“Tôi còn muốn uống nữa! Hoặc, cho tôi rượu đi!”

Hoặc mở to mắt, sau đó phì cười. Như vậy mà còn bảo là không say. Những lời này khiến hắn có cảm giác như thể anh đang làm nũng. Hoặc tin chắc lúc tỉnh táo, Mạc Ngôn tuyệt đối sẽ không nói chuyện kiểu này!

“Được rồi, uống một chén cuối cùng nhé! Xong chén này sẽ không uống nữa, như vậy có được hay không?” Hoặc ôn nhu nói.

Mạc Ngôn mở to mắt, như trẻ con gật đầu: “Được, một chén cuối cùng thôi!”

Hoặc rất nhanh điều rượu đưa sang cho Mạc Ngôn. Anh nhận lấy còn nói: “Woa, thật nhiều bong bóng nha!”

“Đúng, đây là Dry Cat, chỉ dùng nước chanh có ga chứa rượu mà điều thành. Vị không tệ đâu, anh uống thử xem.”

Mạc Ngôn uống vào một ngụm, thỏa mãn nheo nheo mắt: “Thật là ngon a!”

“Hoặc, thật bất công quá đi! Cậu chỉ điều rượu cho mình anh ta thì chúng tôi sẽ đau lòng a!” Một người ở gần đó hờn giận nói.

Hoặc mím môi cười, ánh mắt tự tiếu phi tiếu liếc đến người nọ: “Tốt thôi, anh muốn uống cái gì? Tôi sẽ pha cho anh, bất quá nói trước, rượu tôi pha giá cũng không thấp đâu!”

Chờ đến khi điều xong rượu cho những người đợi ở hai bên, Hoặc dở khóc dở cười phát hiện Mạc Ngôn đã dựa vào quầy bar mà ngủ. Hắn dù có gọi thế nào thì Mạc Ngôn cũng không chịu nhúc nhích.

Hết chương 11

——————–

Một chương của truyện này quả thực rất ngắn nha! Đã sắp tới màn tình củm vô đối của hai bạn nhà ta!

One response

  1. Như Ý

    “Được rồi, uống một chén cuối cùng nhé! Xong chén này sẽ không uống nữa, như vậy có được hay không?”=>> sao ta vẫn thấy dùng từ “ly” hợp lý hơn từ “chén” a nàng.

    Nàng có thể kiến giải cho ta lý do tại sao nàng dùng từ này ko?ta thật rất muốn biết a!

    23/06/2010 lúc 3:53 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s