Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 3

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 3

 

Lúc này vẫn còn sớm, ngoài trời, nắng mùa hè đương chói chang.

Ta bị hắn nhìn chằm chằm, tự nhiên cảm thấy lạnh buốt, không khỏi thầm mắng Vinh gia sao lại mở điều hòa mạnh như vậy.

“Dữ Đình, sao anh còn chưa đến công ty?” Ta đứng cạnh cửa toilet hỏi hắn.

Hồng Kông dù thế nào cũng là một xã hội có luật pháp, đừng nói với ta ban ngày ban mặt lại có kẻ đi biểu diễn quá trình phạm pháp chứ?

Cũng không chắc. Nói không chừng, ta ngẫu nhiên là một phần vạn trường hợp kia thì sao?

Dữ Đình cười lạnh: “Khó khăn lắm mới có dịp đại ca để cậu ở nhà, cơ hội tốt như vậy sao lại không bắt lấy chứ?”

Nguy cơ càng lúc càng lớn. Ta chỉ hận cửa toilet cách cửa phòng quá xa, hại ta không thể nhanh chân đi khỏi.

“Anh tưởng gây khó dễ cho tôi xong tôi sẽ không ở nhà anh nữa sao?”

“Đáng tiếc mỗi ngày cậu đều tránh mặt. Tôi thật không rõ vì cái gì cậu lại đối nghịch với tôi đến vậy. Tôi cũng chưa từng làm gì đắc tội với cậu cả.” Dữ Đình đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt ta: “Cậu cùng anh ta lên giường rồi phải không?”

Không biết tại sao hôm nay hắn lại vận trang phục thể thao. Còn ta thì đã thay xong âu phục đen.

Nếu động tay động chân, quần áo vướng víu thế này chỉ càng làm ta mệt thêm, cử động thực không được thuận tiện.

“Ở trên giường, anh ta khiến cậu thoải mái lắm sao?” Hắn miệng hỏi loại vấn đề hạ lưu thế này, cư nhiên lại còn giả vờ phong lưu.

Ta cười nói: “Tôi chưa từng thấy qua em trai nào lại đi bàn luận chuyện của anh trai thế này, không hiểu anh sao lại được bầu là một trong mười vị đại thân sĩ trẻ tuổi nữa.”

Dữ Tương đối với ta vô cùng tôn trọng, đến bây giờ còn chưa từng đưa ra yêu cầu gì. Bất quá cái này cũng không cần phải nói với Dữ Đình.

Hắn đưa tay chạm vào cằm ta: “Tôi cũng có thể giúp cậu thoải mái.”

Ta giống như bị rắn cắn, ngay lập tập phủi tay hắn ra, còn dùng sức đẩy ngã hắn.

“Anh cẩn thận một chút, ở đây là nhà anh đó!” Ta hét lớn, chỉ mong có thể khiến người làm của Vinh gia chạy đến.

Dữ Đình lại tà tà cười: “Người làm nhà chúng tôi rất hiểu chuyện, chưa bao giờ dám dòm ngó đến việc tư của chủ nhân. Cậu dù có kêu đến khản cổ cũng vô ích thôi.”

Ta không khỏi thầm hận Vinh gia sao lại đem biệt thự xây ở lưng chừng núi, đến con đường xung quanh cũng là đường riêng của Vinh gia.

Dữ Đình tiến đến từng bước, cư nhiên muốn chộp lấy cả hai tay ta.

Ta thật sự rất giận, từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa từng phải chịu nhục nhã đến vậy.

Trinh tiết là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn.

Nếu để người khác biết Sinh thiếu gia bị cưỡng bức, sau này ta còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa chứ?

“Vinh Dữ Đình, anh điên rồi sao?” Ta kêu to, hai tay bị áp vào sau lưng, đành phải miễn cưỡng xoay mặt tránh hắn cưỡng hôn.

“Sinh Sinh, cậu quả không hổ danh là người nổi tiếng nha, trời sinh lại hấp dẫn nhân như vậy.”

Ta hung hăng cắn hắn một phát, hắn cư nhiên lại không bận tâm, còn không chút ngại ngùng tiếp tục dùng cái lưỡi đầy máu làm bẩn môi của ta.

“Vinh Dữ Đình, mày điên rồi sao?”

Đột nhiên có tiếng hét lớn, vang vọng khắp cả nửa ngọn núi của Vinh gia. Kẻ hét lớn không phải ta, là một người khác.

Vinh thế bá đứng ở cửa phòng, con mắt cơ hồ muốn nứt ra.

“Baba?” Vinh Dữ Đình hoảng sợ, ngay lập tức nhảy khỏi người ta.

Cám ơn trời đất! Ta âm thầm thở ra một hơi, vội vàng đứng dậy xem kịch vui.

Vinh Dữ Đình đã muốn trấn tỉnh lại, chột dạ hỏi: “Ba không phải đang ở công ty sao? Như thế nào lại…”

Một cái tát trời giáng đánh bay cả lời hắn.

Trong lòng ta trầm trồ khen ngợi, không thể ngờ cái tát của Vinh thế bá cũng không tồi a.

Vinh Dữ Đình bị đánh như quả cà thối, chỉ vuốt mặt không dám lên tiếng. Vinh thế bá tức giận đến thở hồng hộc, mặt mày xanh tím.

Ta chỉ mong ông đem tên bất hiếu này đuổi khỏi Vinh gia, sẵn tiện lập di chúc để lại tất cả gia sản cho Dữ Tương thừa kế.

“Sinh Sinh, cháu… cháu có sao không?”

Tai tiếng của ta ở ngoài, hình như Vinh thế bá cũng có nghe qua. Ổng tuy rằng thân thiết hỏi ta nhưng nét mặt lại ẩn ẩn hoài nghi, cơ hồ đoán rằng Dữ Đình là bị ta bại hoại câu dẫn.

Ta vờ nghiêm mặt, giả thành bộ dạng Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành* đến thê thảm. Rồi ta ngừng khóc, trầm giọng nói: “Vinh thế bá, chuyện này không cần nhắc lại nữa, baba của cháu sau này vẫn muốn làm người a. Cháu sẽ lập tức thu dọn hành lý quay về Pháp ngay.” Sau đó xoay người mở tủ quần áo.

Con của ổng làm đến loại sự tình này, làm sao dám để ta về nhà? Còn không sợ ta bổ nhào đến trước mặt baba khóc lóc kể lể sao? Chuyện mất mặt thế này nếu để lộ ra ngoài, chỉ sợ cổ phiếu của Vinh thị sẽ lập tức rớt giá.”

Ông liền ngăn ta: “Sinh Sinh, việc này ta nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Không cần phải thu dọn, có gì từ từ nói.” Rồi ông xoay lại, tặng cho tên ngốc Vinh Dữ Đình ở bên cạnh một cái tát, quát: “Còn không cút ra ngoài cho ta?”

Vinh Dữ Đình hung hăng liếc ta một cái rồi liền xông ra ngoài.

Hahaha, loại sự tình này có cái gì để mà làm chủ chứ? Chẳng lẽ lại đi bắt Vinh Dữ Đình chịu trách nhiệm? Bất quá ông ta đánh hắn vài bạt tay cũng đủ khiến ta vô cùng thỏa mãn.

Chỉ đáng tiếc Dữ Tương không có ở đây nên không được tận mắt chứng kiến.

Vinh thế bá an ủi ta mất nửa ngày trời. Ông hứa hẹn đủ loại đặc quyền ở Vinh thị, vì cử chỉ lỗ mãng của Vinh Dữ Đình làm đủ loại giải thích, sau đó lại còn nói nếu để việc này lộ ra ngoài sẽ dẫn đến đủ loại phiền phức cho Vinh gia và Hoàng gia trong tương lai.

Cuối cùng, ta cũng gật đầu đồng ý không đem việc này tiết lộ ra ngoài, xem như Vinh Dữ Đình bị thất tình, uống rượu say làm chuyện ngớ ngẩn. Cái cớ này, so với thời điểm con ông ta tỉnh táo thì hắn còn ham muốn nam sắc hơn.

Kỳ thật ta cũng không có ý định rời khỏi Vinh gia. Dữ Tương còn ở đây, ta sao nỡ nhẫn tâm ném hắn ở lại cùng tên súc sinh Dữ Đình?

Tối đó, khi Dữ Tương trở về, ta đem việc này như một trò cười ra kể cho hắn nghe. Hắn sợ tới mức mặt biến sắc, cả kinh nói: “Dữ Đình dám làm chuyện như vậy sao?”

Ta ngạo nghễ đáp: “Có gì kì lạ đâu? Chẳng lẽ mị lực của tôi chỉ có một mình anh nhận thấy thôi sao? Hừ!”

Hắn nhanh tay đem ta ôm vào trong lòng: “Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, nhất định không để cậu ở nhà một mình nữa đâu.”

Ngu ngốc! Ta tuyệt đối sẽ không sống ở đây một mình, nhất là thời điểm không có mặt Dữ Tương.

Ánh mắt oán hận của Vinh Dữ Đình trước khi rời đi, ta đương nhiên còn nhớ rất rõ ràng.

Có thù tất báo, ta chính là người như vậy.

Những ngày sau đó, Dữ Đình giống như là mất tích. Hắn tuyệt đối không cùng ta chạm mặt, vào họp cũng cúi đầu.

Ta không rõ là hắn đang hổ thẹn hay vẫn đang tiếp tục che giấu dã tâm. Bất quá binh đến tướng đỡ, ta cũng không sợ hắn.

Dạo gần đây Dữ Tương lại làm những chuyện chấn động, uy danh đại thiếu gia ngày càng tăng không ít.

Chỉ có Vinh thế bá là dường như không vui. Ông đối với đứa con cả đột nhiên lợi hại này sắc mặt cực kì không tốt. Cũng không có gì lạ! Con nuôi ở công ty tài giỏi hơn con ruột, sao có thể không lo lắng sự tình trăm năm sau.

Người Trung Quốc có câu, cốt nhục chí thân, máu mủ tình thâm.

Không phải máu mủ của mình thì sẽ không là con. Thậm chí, nếu đứa con nuôi kia có tệ hơn con mình một vạn lần cũng được.

Dữ Đình sa sút mất nửa tháng, cuối cùng hắn cũng làm được việc khiến cho Vinh thế bá cao hứng. Chính là công trình xây dựng cho chính phủ lần trước đại thành công.

Thật ra trong đó có không ít công lao của Dữ Tương nhưng ta lại không thể nhiều lời nói thêm.

Vì vậy trong hội nghị ở Vinh thị, Vinh thế bá lớn tiếng khen ngợi Dữ Đình, kỳ thực là muốn dằn mặt Dữ Tương.

Dữ Tương ngồi bên cạnh Dữ Đình, đối Dữ Đình mỉm cười, ánh mắt tựa như mộc xuân phong (gió xuân chất phát) nhưng cũng không thể khiến Dữ Đình sinh ra hảo cảm.

Dữ Tương, vì cái gì lại ôn hòa thiện lương như vậy? Bọn họ đều là sài lang, cướp đoạt chất xám của ngươi, áp bức sức lao động của ngươi, cũng không cho ngươi chút thù lao nào cả.

Dữ Tương đang bị vây trong một trận đấu không hề công bằng, ta vì hắn mà vô cùng bất bình.

Trong khi đó, trọng tài—- cũng chính là cha của hắn, chỉ vì hắn quá tài giỏi mà sinh ác ý.

Buổi tối, ta tỉnh lại đã thấy Dữ Tương ngồi ở đầu giường.

Kim mã ngọc đường** đã là hưởng thụ cực hạn của con người, nhưng kỳ thật so với cảm giác hắn ôn nhu dịu dàng ngồi xuống còn không bằng.

Ta nói với hắn: “Sắc mặt anh không tốt, có phải là quá mệt mỏi rồi không? Anh không cần vì Vinh thị bán sống bán chết làm việc, như vậy sẽ ủy khuất chính mình!”

“Tôi không có ủy khuất chính mình. Nhìn xem, chẳng phải cậu đối với tôi tốt lắm sao?”

Ta từ trong chăn vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Cũng đã lâu rồi ta không thử qua cảm giác chân thành thuần khiết cùng với môt nam nhân như vậy. Mơ hồ có chút xúc động.

“Dữ Tương, chúng ta là chiến hữu đúng không?”

“Sinh Sinh, không cần làm quá nhiều cho tôi, tôi sẽ không chịu nổi đâu.”

Ta cười: “Đồ ngốc, tôi thích nhất là bộ dạng ngớ ngẩn của anh. Một nơi như Vinh gia thế này sao lại có thể nuôi ra một người ngốc nghếch như trâu vậy chứ?”

“Nếu như tôi không phải một người như vậy thì sao có thể thanh thản sống đến bây giờ? Baba làm sao cho tôi đến Vinh thị hỗ trợ được chứ? Trên đời này mọi sự đều phải tương ứng lẫn nhau, người nào cũng có duyên phận của riêng mình. Giống như Dữ Đình vậy, cậu ấy là vô cùng may mắn. Chỉ đáng tiếc lại thích tranh đua…” Dữ Tương hơi hơi thở dài, tựa hồ tiếc nuối cho người em đối nghịch cùng hắn.

Ta nghe ra có chuyện, liền hỏi: “Dữ Đình làm sao vậy?”

“Dữ Đình ở công ty gian lận, tham nhũng đến hai – ba trăm triệu. Tôi lại không có đủ số tiền kia để giúp nó bù vào, ai~… Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ. Tin này nếu bị truyền ra ngoài thì giá cổ phiếu của Vinh thị thật không dám tưởng tượng đến.”

“Dữ Đình thật ghê gớm!” Ta ngồi dậy, ôm tên ngốc Dữ Tương đang nhíu mày, hắn cơ hồ vì Dữ Đình mà phiền não. “Coi như xong, tự mình làm thì tự mình chịu, anh có lo cũng vô ích thôi.”

Hắn gật đầu: “Cậu ngồi dậy làm gì? Vừa mới khỏi cảm mạo, cẩn thận lại bị cảm lạnh, cậu biết rõ điều hòa nhà tôi mở rất lớn mà.”

Hắn giúp ta nằm xuống, còn đắp chăn cho ta.

“Dữ Tương…” Thấy hắn phải đi, ta bỗng nhiên luyến tiếc.

Đã nhiều ngày như vậy, hắn còn không chạm tới ta. Lại còn lâu lâu hôn nhau, làm cho ta dục hỏa hừng hực thật khó chịu.

“Sinh Sinh, chuyện gì?” Hắn cúi xuống hôn lên môi ta.

Cả đời này, ta chưa từng mở miệng cầu xin người khác lên giường với ta, hôm nay làm sao lại có ngoại lệ được?”

Ta khẽ cắn môi: “Không có gì.”

“Tốt lắm, ngủ ngon.”  (>>>Nghe sao cũng ra bạn Tương đang cười thầm trong bụng)

Để lại một nụ hôn lên trán ta xong, Dữ Tương rời đi. Ta thấy hắn cẩn thận kiểm tra này nọ rồi mới đóng cửa, chắc là muốn phòng ngừa Dữ Đình nửa đêm tiến vào quậy phá. (=…=\ gớm, độc chiếm!)

Chờ đến khi Dữ Tương đi rồi, ta đứng dậy cầm lấy điện thoại.

“Baba, là con. Ngày mai ba mời những đổng sự khác ra mặt điều tra mấy chuyện dưới trướng Vinh thị có được không? Con biết ba cũng là đổng sự nhưng con không muốn Hoàng gia ra mặt. Đúng… Con muốn tìm một người đáng tin, cho dù phát hiện ra vấn đề cũng có thể lén giải quyết. Con biết… ba không cần lo lắng…”

Đặt điện thoại xuống, ta quay về giường.

Ta biết Dữ Tương sẽ không vui. Nếu hắn biết là ta làm, có thể còn tranh cãi lớn với ta.

Bất quá, ta là vì hắn.

Ta thật sự là vì hắn.

-Hết chương 3-

**Thành ngữ Kim mã ngọc đường:

Phiên âm từ thành ngữ tiếng Hán 金馬玉堂

  1. (Nghĩa bóng) Kim mã tức Kim-mã-môn là chỗ các bậc học sĩ chờ chiếu chỉ của vua đời Hán; ngọc đường là dinh thự của các quan hàn lâm.
  2. (Nghĩa bóng) Nói đến cuộc sống sang trọng của những quan lại có tài văn học.

*Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành:

Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc.

Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, tại quận Sơn Hải Quan thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo của tỉnh Hà Bắc có miếu thờ Mạnh Khương Nữ.

—————–

Chương này cũng không dài lắm.

Trong đây có một câu bạn Tương gần như đã để lộ con người thật của bạn ý. Mọi người có đoán ra là câu nào không?

Ta thật khâm phục bạn Tương, dây dưa dã man luôn. Làm bạn Sinh thiếu điều đã muốn đi năn nỉ bạn ý.

Mọi người có thấy gì chưa? Chứ ta là ta thấy mùi ngược luyến bắt đầu nồng nặc rồi đó!

P/s: Ta đã bắt đầu vào giai đoạn học thêm =.= không biết có còn thời gian up đều đặn không nữa.

6 responses

  1. Bóp Tiểu Thơ

    Nàng có thể cho ta xin YH kg , ta cũng định edit bộ này , cơ mà nàng đang “mần” nó * gãi đầu * …. Với nàng bận , vậy có thể hay không ta cùng nàng “mần” *cười cười*

    05/06/2010 lúc 2:08 chiều

    • Trời ơi, rất vui lòng. Vậy nàng tính hợp tác với ta hửm? Nói thật ta đang kiếm người từ hôm bữa giờ. Edit + Beta luôn làm ta oải quá. Vậy nàng tính chúng ta hợp tác thế nào đây?

      Y!M của ta: poohchip11
      Ta thường onl từ 11h đến suốt đêm.

      05/06/2010 lúc 8:12 chiều

  2. aoi

    “Nếu như tôi không phải một người như vậy thì sao có thể thanh thản sống đến bây giờ? Baba làm sao cho tôi đến Vinh thị hỗ trợ được chứ? Trên đời này mọi sự đều phải tương ứng lẫn nhau, người nào cũng có duyên phận của riêng mình.”

    Là câu này đi, dựa vào câu này cũng biết là bạn Tương biết thời thế đi.
    Còn Sinh Sinh quả là đáng yêu a, mỗi lần đọc bạn ý tự sướng thật bái phục =.=”
    Sao đứa hảo ngọt như tớ lại đâm đầu vào bộ này chứ T^T cơ mà bị cái tên truyện hút mất rồi *kêu trời*

    P/s: tớ phục + thích tốc độ edit của bạn nha ^O^

    05/06/2010 lúc 6:41 chiều

    • Tớ cũng mong từ nay về sau mình sẽ có tốc độ edit đều đều vậy!

      05/06/2010 lúc 8:13 chiều

  3. Như Ý

    Tương ca này trình câu dẫn khiếp thật!! Đêm nào cũng tới giường người ta mê hoặc mà ko thèm xôi thịt j ráo làm pé Sinh nó ham hố quá trời.

    Phải Tương ca mà như cha Dữ Đình, bộp chộp nhào zô chắc gì pé Sinh nó dại trai đến mức này!!

    hehe, đúng là có “nghề” có khác

    06/06/2010 lúc 9:47 chiều

    • Bạn Tương mà hăm hố nhào vô thì sao Sinh mê mẩn tới mức lày?

      Nhìn bạn í vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang gào thét đó!

      07/06/2010 lúc 3:26 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s