Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 4

Đây là bài hát ta tặng mọi người. Nó rất hợp với bầu không khí của truyện này, đặc biệt là bắt đầu từ nửa chương này trở về sau. Mọi người có thể vừa nghe vừa đọc!

P/s: Tuy là nhạc Hàn nhưng cực giống nhạc Hoa, rất phù hợp!

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 4

Hiệu suất làm việc của baba thật là miễn chê. Ngày hôm sau, khi ta đến công ty liền bắt gặp một thân ảnh khách quý không xa lạ.

Đó là một đổng sự khác của Vinh thị, cũng là một vị thế bá khác của ta.

Ta sợ Dữ Tương biết chuyện nên ra vẻ như không có gì, cùng hắn trở về văn phòng. Đang lúc xử lý văn kiện thì điện thoại vang lên. Ta có hơi khẩn trương.

Dữ Tương căn bản không hề biết sắp xảy ra chuyện gì nên bình thản cầm lấy điện thoại.

“Uy, Vinh Dữ Tương nghe đây.”

Nghe xong một lúc thì mặt Dữ Tương biến sắc trầm trọng. Hắn bất ngờ bật dậy, buông cả bút trong tay.

“Cái gì?… Được, tôi lên ngay!”

Hắn cúp điện thoại, quay sang nhìn ta đang giả vờ vô tội.

“Xảy ra chuyện gì mà anh khẩn trương như vậy? Thị trường chứng khoán có biến sao?” Ta lo lắng hỏi. Cái lo lắng tự nhiên cũng là giả vờ.

Hắn cư nhiên còn định giấu diếm: “Không có gì. Hình như có đổng sự ở phòng làm việc của baba muốn gọi tôi với Dữ Đình qua đó nói chuyện.”

Hắn khẽ hôn ta một chút, sau đó vội vàng đi đến phòng Vinh thế bá.

Cách một lớp cửa kéo, ta nhìn thấy Dữ Đình hồng hộc chạy khỏi văn phòng, vội vàng đuổi tới cửa thang máy, hẳn là cũng vừa vặn gặp được Dữ Tương.

Haha, tim ta không khỏi nhảy múa dữ dội.

Dữ Đình, ngươi gặp phải ta, coi như là ngươi xui xẻo đi. Ta cũng không phải là Dữ Tương, sẽ không thiện lương ôn hòa được như vậy đâu.

Ngoan ngoãn đợi một lúc lâu, cuối cùng Dữ tương cũng trở về, sắc mặt lại tái nhợt.

Ta đón hắn hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Hạ thế bá đột nhiên đòi điều tra…”

“A? Vậy Dữ Đình….”

Dữ Tương lắc đầu, suy sụp nói: “Tôi che chở nó không được, không có biện pháp nào cả. Làm anh thật không dễ chút nào! Dữ Đình nhìn tôi như thể tôi muốn bức nó đến tuyệt lộ vậy.”

Ta âm thầm cười Dữ Đình lòng dạ đàn bà, sau đó ôm eo Dữ Tương an ủi: “Quên đi! May mắn vị đổng sự này là Hạ thế bá, cho dù điều tra được cái gì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần Vinh thị còn đứng vững, Dữ Đình có gì phải tức giận chứ?”

“Nói cho cùng Dữ Đình cũng là em trai tôi…”

Ta cười, nói một câu hàm cả hai nghĩa: “Dữ Tương, con người sống ở đời, sao lại có thể không vì mình? Chính ta mạnh trước thì mới có thể bảo vệ người ta yêu. Chỉ cần sau này có được tất cả thì dù làm ra chuyện gì cũng đều có thể tha thứ được.”  (>>>câu này nó hại em nè, em khờ quá em ơi!)

Dữ Tương quả thật rất lợi hại. Ta sợ hắn biết được ta giở trò quỷ, phải cẩn thận an ủi hết nửa ngày trời, lại còn dâng môi hôn vô số lần. Cuối cùng mọi sự cũng trót lọt.

Ba ngày sau, ở hội nghị hành chính của Vinh thị, Vinh Dữ Đình bị cắt chức, tất cả đặc quyền thuộc về con trai Chủ tịch đều bị xóa bỏ.

Ngoài mặt thì nói là vì công tác sai lầm, kỳ thật trong lòng mọi người ai cũng hiểu là vì cái gì.

Vinh gia tìm hơn hai trăm triệu trám vào lỗ hổng tài chính, bảo toàn được đường lui cho Vinh Dữ Đình.

Vinh thế bá trên danh nghĩa để Dữ Đình ở lại xử lý công trình xây dựng của chính phủ, thật vất vả bảo trụ một chân cho hắn ở Vinh thị.

Họp trở về, Vinh Dữ Tương đối với ta khinh liên thiển yêu. (>>ý nói nhẹ nhàng cưng chiều)

Ta cười hỏi: “Sao tâm tình tốt dữ vậy?”

“Chuyện của Dữ Đình rốt cuộc cũng êm xuôi, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rồi. Chỉ cần nó ngoan ngoãn làm việc, baba sẽ nhanh chóng giúp nó thăng tiến thôi.”

Ta hừ lạnh: “Sao lại dễ dàng như vậy?”

Đúng như ta đã nghĩ, Dữ Tương vẫn còn vì Dữ Đình mà chi một mảnh hảo tâm: “Nếu đại công trình kia của chính phủ thành công, sẽ xem là lấy công chuộc tội. Lại thêm tôi đi van cầu baba, chẳng lẽ không xong?”

Trời ơi! Vinh thế bá chỉ hận không thể lập tức cướp đi chức vị của ngươi mang cho Dữ Đình, cần gì ngươi phải đi cầu tình.

Giữ lại ngươi lúc này, bất quá chỉ để lợi dụng và che mắt thiên hạ thôi.

Ít nhiều cũng oai phong một cõi, sau này cũng kim ngọc mã đường (tương tự như kim mã ngọc đường đã giải thích ở chương trước), đều trách tại ngươi ngốc nên bị họ lừa, vong ân phụ nghĩa của ngươi.

Ta nói: “Dữ Tương, sao anh lại quá coi trọng công ơn nuôi dưỡng của Vinh thị hơn cả cuộc sống hiện tại? Làm người nên tiêu sái một chút mới có thể có được niềm vui.”

“Sinh Sinh, công ơn nuôi dưỡng của Vinh thị đối với tôi cũng giống như tình cảm của cậu dành cho tôi, cả hai thứ tôi đều vô cùng quý trọng.”  (>>anh ngốc, câu này về sau hại anh sống không bằng chết nè!)

Ta âm thầm lè lưỡi. Nếu hắn biết được là ta thông tri cho baba tìm người điều tra, không biết sẽ phản ứng thế nào?

Việc này trăm triệu không thể để cho Dữ Tương biết được.

“Hy vọng công trình kia của Dữ Đình nhanh chóng đạt thành tích.”

Ta phụ họa không thật lòng lắm: “Đúng vậy, hy vọng hắn sẽ không phải chịu thua kém.”

Khi đêm đến, ta gọi điện thoại, quay số gọi cha nuôi bản lĩnh của ta.

“Cha nuôi, cha chưa ngủ chứ? Hiện tại Anh Quốc không phải là ban ngày sao?”

“Con à? Con tốt lắm, đang ở Hồng Kông. Cha nuôi, con có chuyện muốn nhờ cha.”

“Chính phủ Hương Cảng có một cái công trình nhà thầu… đúng… chính là cái công trình đó…”

Bỏ điện thoại xuống, ta ngọt ngào đi vào giấc ngủ, mơ thấy Dữ Tương anh tuấn tiêu sái đứng ở trước mặt mọi người, tuyệt đối không ai sánh kịp.

Nhìn Vinh Dữ Đình trở thành kẻ không có quyền hạng ở Vinh thị, mọi thứ đều phải trông vào Dữ Tương ký tên, trong lòng thật rất khoái hoạt.

Người không biết chuyện của Vinh gia chỉ cho rằng quyền hành nhất định sẽ không nằm trên tay của vị Nhị thiếu gia không biết hơn thua, ít nhiều có điểm mi cao mắt thấp, đem việc ngày xưa của Dữ Đình đều đến nghe lệnh của Dữ Tương.

Dữ Đình hận đến nghiến răng nghiến lợi, có mấy lần nhìn thấy ta với Dữ Tương, vẻ mặt cơ hồ có thể dùng từ dữ tợn để hình dung.

Chỉ là mấy ngày sau đó, hắn cư nhiên vô cùng bình thản, thấy Dữ Tương còn có thể cười chào hỏi: “Anh trai, sao lại đến sớm như vậy. Chỗ văn kiện này của tôi cần anh ký tên.” Hắn cung kính đưa văn kiện đến trước mặt Dữ Tương, kiên nhẫn chờ Dữ Tương ký tên.

Dữ Tương đương nhiên là phi thường vui vẻ. Sự cưng chiều của hắn đối với đứa em trai này quả thật làm ta không thể chịu nổi.

Nhưng thứ khiến ta lo lắng nhất chính là thái độ biến hóa của Dữ Đình.

Có khả năng Vinh thế bá đem thân phận thật của Dữ Tương nói cho Dữ Đình biết. Hơn nữa còn có thể đã cam đoan gì đó với hắn, tỷ như Dữ Tương tuyệt đối sẽ không có khả năng chiếm được cơ hội thừa kế.

Ta bỗng nhiên có chút nhụt chí. Cho dù ta không ngừng châm ngòi, làm cho Vinh thế bá biết được Dữ Đình hư hỏng thế nào, dù Dữ Tương có tài giỏi bao nhiêu thì hắn cũng không được lựa chọn thừa kế Vinh thị.

Dữ Tương của ta đối với Vinh thị, Vinh gia trung thành và tận tâm biết bao. Chẳng lẽ chỉ có thể đợi đến khi Vinh thế bá mất đi mà vẫn hai bàn tay trắng.

Với cá tính của Dữ Đình, hắn sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho người anh trai tài giỏi hơn mình? Cho dù người anh trai này vĩnh viễn cũng không tranh giành với hắn, vĩnh viễn chỉ biết vì hắn mà suy nghĩ.

Không được! Ta tuyệt đối không cho phép!

Ta vì chuyện này mà thương thấu cân não, gầy đi một vòng. Dữ Tương thật sự rất đau lòng, ôm ta hỏi: “Sinh Sinh, cậu không thoải mái chỗ nào? Cậu phiền não chuyện gì?” Hắn quả thực đem ta xem như nữ nhân yếu đuối, thật sự là hết cách với con người này!

Để cha nuôi nhúng tay rất hữu dụng, ta nghe nói công trình chính phủ của Dữ Đình đã hỏng bét. Ban Giám đốc vừa đưa ra kháng nghị, buộc Vinh thế bá phải đúng luật, không được nương tình, đem Dữ Đình đuổi khỏi Vinh thị.

Dữ Đình thật tệ hại! Người trong chính phủ làm việc thường thường so với thương nhân còn xấu xa hơn, cho ngươi nếm mùi đau khổ không nói nên lời.

Ai bảo ngươi dám đấu với ta và Dữ Tương?

Ai bảo ngươi dám khi dễ Dữ Tương?

Công trình này không xong khiến cổ phiếu Vinh thị bị dao động trên diện rộng. Dữ Tương phải luống cuống tay chân một mạch mới ổn định xong.

Nhìn hắn khổ cực như vậy ta cũng có hơi bất an nên đặc biệt chú ý ôn nhu săn sóc, lại liều mạng giúp hắn phân ưu giải sầu. (=.=\anh lời to)

Nói đến phân ưu giải sầu đương nhiên là phải dùng phương pháp của chính mình.

Mạng lưới giao tiếp của Hoàng Sinh, thủ đoạn tán tỉnh của Hoàng Sinh, có người nào giống như Dữ Tương có thể kiềm chế được?

Trong bọn họ, kẻ nào không phải là danh nhân?

Hợp đồng, tin tức, người khác phải hoa hết công phu cũng không chiếm được. Ta chỉ cần nhu một ánh mắt, lại thêm vài nụ hôn nửa thật nửa giả, tình yêu ỡm ờ là có thể giúp Dữ Tương mang về!

Tất cả quá trình ta giúp hắn, Dữ Tương nghe kể mà kinh ngạc. Loại biểu tình kinh ngạc này đối với ta cũng giống như được người hồi báo!

Ta phát hiện mình đã yêu hắn!

Trời ạ, ta đã cảnh cáo chính mình đồng tính luyến ái chỉ có thể chơi đùa, vì cái gì lại thật sự yêu một người nam nhân?

Tuy rằng đã từng lên giường với không ít người nhưng ta thật sự khát khao có được lần đầu tiên với Dữ Tương. Ta đem chuyện này nói với Dữ Tương, hắn lại xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Vinh gia đương nhiên không phải là chỗ thích hợp. Ta cố ý chọn một ngày tốt, đặt một khách sạn tuy không nổi tiếng nhưng lịch sự tao nhã.

Ở trên bàn làm việc của Dữ Tương, ta lưu lại thời gian, địa điểm rồi cười trộm, chính mình đi trước!

Ngồi trong bồn tắm lớn, thoải mái ca hát, còn chuẩn bị cả nước hoa mà mình thích nhất. Hy vọng Dữ Tương sẽ thích mùi này.

Cố ý mặc áo ngủ hở rộng đi ra, nhất thời sợ tới mức sửng sốt.

Lần trước ở Vinh gia, lần này là ở khách sạn.

Dữ Đình thường ngày như quỷ đang ngồi trên giường của ta.

“Anh tới đây làm gì?” Ta vội vàng cài lại áo ngủ, cắn răng hỏi.

Thứ làm cho ta sợ hãi chính là trong phòng không phải chỉ có mình Dữ Đình mà còn có thêm mấy tên nam nhân mặt mày hung ác.

Thật là đáng chết! Vì để tối nay hoàn toàn hoàn hảo mà ta đã thuê hẳn một tầng cao nhất. Bởi vì ta sợ Dữ Tương da mặt mỏng, lại còn thử xem là tường cách âm mới vừa lòng.

-Hết chương 4-

—————–

Xin thông báo là chương sau sẽ bắt đầu vào đến những chuỗi ngày mờ mịt của hai bạn. Mọi người nên chuẩn bị khắn giấy!

Đọc đoạn Hoàng Sinh kể lại cách mình giúp Dữ Tương mà ta thấy lòng chua xót! Là hắn đã hy sinh quá nhiều! Là ngươi phụ hắn trước, Vinh Dữ Tương! Vì cái gì lại nỡ đối xử với hắn như vậy?    *la hét*

4 responses

  1. Bóp Tiểu Thơ

    Ây nha , thật ngại quá đi * ôm ôm * , ta phi thường yêu nàng nha * chớp chớp * . Vì ta định edit 1 truyện tặng bạn ta nhưng ta không có nick bên WP vs lại thời gian ta kg còn nhìu * Ek kg phải bệnh nan y a * ta còn khoảng nữa tháng nữa nên chắc 1 mình kg làm đc bộ nào ra hồn , nhưng ta sợ cái tài năng thấp kém của ta a sẽ làm hỏng tác pẩm của nàng mất * ngại wo’ * ^^ Nhưng ta đặc biết cảm tình với nàng a …… Ta add YH của nàng rồi ek * cười * , nhưng ta kg onl khuya đc * giãy giụa * , ta onl từ sáng tới tối a * cười * , * hun hun * Mừng chap mới của nàng a , cái truyện này ta thực hoảng với cái chương 32 – 33 của nó , hơn 30 trang word gì âu ek ~.~

    06/06/2010 lúc 11:23 sáng

    • Ta cũng hoảng với độ dài siêu khủng của nó. 33 chương mà hơn 500 trang word lận =”= Nàng có biết là chương một nó dài 30 trang hêm?

      07/06/2010 lúc 3:09 chiều

  2. Ack’! truyện hay thiệt nha, đúng là truyện của Phong Lộng có khác, mà chương nào cũng dài đọc mà phát sướng >.<

    Truyện này Tích Chiếu làm hay lắm, cố lên nhá, tớ chờ chương mới của cậu (thực ra thì ngày nào cũng lên ngóng nè!!!!)

    07/06/2010 lúc 9:47 chiều

  3. Vincent

    Trời ơi,ta nghe lệnh chủ nhà bảo chuẩn bị khăn giấy mà mém xỉu!!!!
    hình như ta chưa đọc kỹ văn án,trg đó có chữ ngược sao?ahhh~nhưng ta ngửi thấy mùi HE,nhất định phải HE nha!!!
    ko phải ta ko thích đọc ngược,ta còn thích đọc ngược á,ngược luyến,ngược tâm,ngược thân,sm np gì gì ta cũng chơi ráo á,ta biến thái mà.
    chỉ là ta hơi bất ngờ.ta thích couple này cho dù tựu chung ko bik sao lại thích.
    và tự dưng ko tưởng tượng được chúng nó ngược nhau thì ra mô:/
    chết thật,chương sau em Sinh nguy òy…

    26/03/2011 lúc 9:18 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s