Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 5

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 5

 

“Tôi đến đây làm chi?” Dữ Đình chua ngoa hỏi lại.

Hắn vỗ vỗ chỗ giường mà hắn tự tay sửa sang lại, cười lạnh hỏi: “Thế cậu nghĩ tôi tới đây để làm gì? Đương nhiên là đến để nếm thử chút mùi vị yêu tinh của cậu rồi.” Hắn nghiến răng nghiến lợi, hướng ta đi đến.

Ta sợ hãi co người lại, vội vàng tìm vũ khí bảo hộ cho mình.

Trời ơi, Dữ Tương, ngươi ở nơi nào?

Đem khăn lông ướt trên tay ném vào mặt Dữ Đình, tạm thời cản trở tầm mắt của hắn, ta bỏ chạy.

Bên kia có mấy tên lưu manh, ta đương nhiên sẽ không dại dột chạy ra cửa. Chỉ hy vọng có thể trốn vào phòng tắm đóng cửa lại, tranh thủ chút thời gian rồi báo nguy.

Nhưng trời không theo ý ta.

Bị nắm lại, ném lên giường đến mềm nhũn chân tay, ta chỉ có thể cười khổ.

Thì ra hôm nay không phải là ngày lành của ta, bảng tử vi kia hẳn chỉ là hên xui may rủi.

“Tiện nhân!” Dữ Đình từ trên cao nhìn xuống, hung hăng cho ta một cái tát, đánh ta đến lệch qua một bên, sau đó liền bị hắn lôi trở về.

“Mày tưởng tao không biết mày đã làm gì sao?”

“Mày tưởng tao không biết mỗi đêm Dữ Tương đều chạy đến phòng mày?”

“Mày tưởng tao không biết ai đã hại tao?”

“Từ lúc mày đến, tao không có quá một ngày được thoải mái.”

“Đồ nam kỹ thấp hèn!”

Hắn đánh vào mặt ta từng cái từng cái một. Mặt của ta đã muốn sưng lên, miệng đầy máu tươi, mắt đã thấy đến sao Kim.

Dữ Đình mặt hung tợn, mở áo ngủ của ta.

“Dữ Tương có cái gì tốt? Hay vì hắn cùng mày lên giường? Công phu của tao cũng không tệ đâu.” Hắn mở hai chân ta rồi áp thẳng vào trong: “Tao cũng có thể khiến mày thoải mái đến muốn chết!”

Hắn quả thực rất thô bạo, cơ hồ muốn đem ta xé thành hai mảnh. Hạ thân đau đến chết lặng.

Ta gào thét giãy giụa, lại đến lượt của những kẻ đáng sợ nãy giờ đứng xem.

“Không! Dữ Đình, anh dám làm vậy…” Ta có đến mười vạn câu uy hiếp hắn nhưng đáng tiếc lại không có đủ sức để nói ra thành lời.

Miệng ta bị miệng khác ngăn chặn, có rất nhiều tay ở trên người sờ soạng khắp nơi.

Trước sau hạ thân đều đau đớn không ngừng.

Hết thảy tất cả đều là thô bạo.

Trong ý thức mờ mịt, cảm giác được Dữ Đình rời khỏi người ta. Kẻ xa lạ ngay lập tức thế chỗ hắn, mạnh mẽ tiến vào.

Lỗ tai ta chỉ còn lại âm thanh ông ông, không nghe được tiếng bọn chúng nói chuyện.

Ta biết bọn chúng cưỡng dâm.

Nếu như vậy, để không bị tố cáo, Dữ Đình nhất định sẽ giết người diệt khẩu.

Hắn sẽ đem Dữ tương trở thành người chịu tội thay sao?

Ta không hề tức giận, thân thể rách nát đột nhiên lại chấn động.

Trời ơi! Ta đã viết giấy để lại cho Dữ Tương, sau khi ta bị giết nếu hắn đuổi tới, vậy chẳng phải…

“Không… không…” Ta cuồng loạn lắc đầu, muốn đá văng nam nhân trên người.

Một cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến.

Ta không biết bọn chúng đã làm gì mình, có lẽ đã cho ta một dao chấm dứt.

Dữ Tương! Dữ Tương thiện lương ôn hòa hiền hậu của ta…

Trước mắt tối sầm. Ta từ từ nhắm hai mắt lại.

“Sinh Sinh… Sinh Sinh…”

Giọng Dữ Tương mang ta tỉnh lại.

Ta mở to mắt, đồng thời cũng đánh thức tất cả miệng vết thương trên người mình.

“Đau…” Cổ họng khô khốc, đau như bị đốt cháy. Ta phun ra một chữ, sau đó nhíu mày.

Một khuôn mặt ôn nhu tuấn tú tựa như thiên sứ đưa đến trước mắt. Tay của ta bị Dữ Tương nhẹ nhàng nắm lấy.

“Sinh Sinh, cậu tỉnh rồi sao?” Hắn kích động đến không nói nên lời, chân tay bắt đầu luống cuống.

Cho dù đau muốn chết, ta vẫn cảm thấy buồn cười. Kết quả làm động đến vết thương trên mặt, lập tức đau đớn kêu lên một tiếng.

“Sao vậy? Cậu đau phải không? Nhất định là rất đau rồi. Là tôi không tốt, lẽ ra tôi nên quay về văn phòng sớm một chút. Là lỗi của tôi, Dữ Đình mang tờ giấy nhét vào đống văn kiện, làm tôi đến khuya mới nhìn thấy nó. Đều do tôi cả, làm cậu phải chịu khổ nhiều như vậy…”

Dữ Tương không ngừng giải thích. Ta không hề biết trong lòng một người lại có thể cất giấu được nhiều áy náy đến vậy.

“Dữ Tương…” Ta miễn cưỡng nói: “Đau quá! Anh hôn tôi đi!”

Hắn vội vàng tiến lên, cẩn thận hôn ta.

Khóe môi nhất định bị sưng rất xấu xí, hắn cẩn thận nhẹ nhàng liếm.

Ta nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ.

Thì ra thượng đế thật sự có tồn tại.

Vào thời điểm Dữ Đình phá hủy ta, Dữ Tương rốt cuộc cũng đuổi tới. Hơn nữa, không phải hắn một mình đuổi tới. Khiết Nhi nói cho hắn biết Dữ Đình đã từng đến văn phòng, vậy nên hắn vội vã chạy đi. Mang theo một đám bảo an của Vinh thị đuổi tới, phát hiện ta bị cưỡng dâm đã muốn hấp hối.

Vinh thế bá cũng chạy đến hiện trường, mang Dữ Đình đang bị Dữ Tương chế trụ ra mà đánh, lại vừa khẩn cầu Dữ Tương phóng cho Dữ Đình một con đường sống.

May mắn tất cả đều là người của Vinh thị, có thể giấu diếm được.

Thiên hạ có vô số sự tình đều là bị tiền tài che giấu đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Dữ Tương không đồng ý nhưng lại không thể trở mặt với công ơn nuôi dưỡng của Vinh gia. Hắn chờ ta tỉnh lại, để ta tự mình quyết định.

“Nói như vậy, tương lai của Dữ Đình nằm trong tay tôi?”

Dữ Tương gật đầu.

Ta hỏi: “Dữ Tương, anh hy vọng tôi làm thế nào? Anh muốn tôi tha cho Dữ Đình sao?”

Dữ Tương suy nghĩ thật lâu, sau đó cắn răng nói: “Nó dám đối với tôi như vậy, tôi thật sự muốn tự tay mình đem thịt nó từng dao từng dao cắt bỏ. Chỉ là… Chỉ là…” Trên gương mặt ngoan hiền của hắn lại xuất hiện thần sắc không nỡ.

Ta thở dài.

“Được rồi, để tôi tự quyết định.”

Vinh thế bá đem tin tức khóa lại rất nhanh, lão nhân nhà ta vẫn cho rằng ta đang sống rất khá.

Hôm nay tinh thần tốt hơn một chút, ta liền mời Vinh thế bá đến nói chuyện.

“Vinh thế bá, mời ngồi.” Ta tựa vào giường, chỉ chỉ sofa.

Ông thở dài một tiếng, để lộ ra sự già nua rồi ngồi xuống.

Ta sờ sờ trán mình.

“Vinh thế bá, vết thương của cháu, bác sĩ nói sẽ vĩnh viễn để lại sẹo.” Ta thản nhiên nói: “Dữ Đình dùng hai mảnh dao găm rạch lên mặt cháu, ngay cả chuyên gia thẩm mỹ giỏi nhất thế giới cũng không có biện pháp cứu chữa. Hắn có ý định hủy dung cháu rồi mới phanh thây.”

Vinh thế bá khẩn trương đến độ trán ướt đẫm mồ hôi. Đó là con trai độc nhất của ông ta, có thể nào lại không loạn.

Ta cũng là thiếu gia nhà có tiền, nhất định sẽ không bị ông ta mua chuộc. Báo tòa án, Dữ Đình liền xong đời.

Dù Vinh gia có nhiều tiền hơn nữa cũng vô phương. Hai nhà giàu có trong pháp luật cạnh tranh là ngang hàng, huống chi lần này nhân chứng vật chứng đều có đủ cả.

“Sinh Sinh, là lỗi của Dữ Đình, ta nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất…”

“Vinh thế bá, thế bá cho rằng sẽ bồi thường như thế nào đây?” Ta lạnh lùng nói: “Thế bá biết được cách bồi thường có thể làm ta xem chuyện này như chưa từng xảy ra sao?”

Hắn chết chắc rồi.

Với hành vi phạm tội của Dữ Đình, cả đời này đều phải ở lại trong lao ngục. Vinh gia có tiền thì cũng ích lợi gì? Dữ Đình là cậu ấm, vào ngục giam xem như xong đời.

Nhìn bộ dạng thương tâm tuyệt vọng của ông ấy, ta biết thời cơ đã đến.

“Cháu có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Vinh thị không thuộc về Dữ Đình là được.” Lão nhân đã dạy, dù là bất cứ chuyện gì ta cũng đều có thể lợi dụng được. Thương đã muốn bị, đau khổ cũng đã chịu rồi. Dữ Đình ngồi tù, trong lòng ít ra cũng có điểm thoải mái nhưng sao so được với cảm giác cao hứng mà ích lợi thật sự mang đến?

Vinh thế bá kinh ngạc ngẩng đầu.

“Ký tên rõ ràng, tất cả cổ phần của Vinh thị trong tay Vinh thế bá đều lập tức chuyển giao cho đứa con cả Vinh Dữ Tương. Ta sẽ xem như mình đi dạo phố gặp phải lưu manh, tỉnh lại trên mặt đã phát hiện vết thương, hết thảy đều không liên quan đến Dữ Đình.”

Vinh thế bá trầm mặc.

Phần này một khi ký kết rõ ràng, tất cả tài sản của Vinh gia đều sẽ thuộc về tay con nuôi Dữ Tương, Dữ Đình sẽ chỉ còn lại chút bất động sản ít ỏi đến đáng thương và một ít tiền gửi ngân hàng.

Ta im lặng ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ.

Ông ta nhất định sẽ nhận lời, ông ta không có lựa chọn.

Mất đi Vinh thị còn tốt hơn phải mất đi cả đời. Nếu ông yêu quý đứa con độc nhất này thì nhất định phải ký.

Vì vậy ta an tâm tịnh dưỡng vài ngày.

Ta nằm trên giường, lẳng lặng xem TV.

“Chủ tịch của Vinh thị – Vinh Bỉnh, hôm nay đã phát biểu rõ ràng, toàn bộ cổ phiếu của Vinh thị trên giấy tờ đều được chuyển nhượng sang cho con trai cả là Vinh Dữ Tương. Vinh Bỉnh công bố, lần chuyển nhượng này đã có sự chuẩn bị từ bên trong, tất cả đều vì sự trẻ hóa chính sách của tập đoàn Vinh thị. Tất cả vấn đề về pháp luật đã muốn…”

Ta mỉm cười, sờ sờ vết thương xấu xí trên trán.

Cánh cửa bị đẩy ra. Dữ Tương đi vào, ngồi ở bên giường.

“Baba đem tất cả cổ phần của công ty chuyển nhượng hết cho tôi, cái gì Dữ Đình cũng không có.”

“Tôi biết, TV đã đưa tin rồi.”

Ta nhẹ nhàng trả lời, sau đó khẽ ngẩng đầu, để nụ hôn của hắn dừng lại trên trán.

Ta biết Dữ Tương vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ vết sẹo kia. Hắn sẽ thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy mà yêu ta.

Thương thế trên người dần hồi phục, ngoại trừ vết sẹo trên trán.

Bộ dạng dần khó coi, ta cũng không thèm để ý. Dù sao ta cũng không tính tiếp tục ở ngoài câu dẫn người khác, oai phong một cõi, cần gì phải vì bề ngoài mà thương tâm. Huống chi tóc mái để dài một chút, che khuất đi cũng không phải là không được.

Bộ dạng của ta không được mạnh mẽ, ngũ quan cũng hiền hòa, có thêm một vết sẹo cũng không tính là dỡ tợn đáng sợ.

Tự an ủi như thế, ta không nhắc tới thêm lần nào nữa, đem vết sẹo trên trán vứt qua một bên.

Vinh thế bá cáo lão hồi hưu, chuyển về biệt thự ở Đài Loan xa xôi.

Dữ Đình rời Vinh gia, chẳng biết là đi đâu.

Vinh gia gần như đã thuộc về Dữ Tương, thuộc về Dữ Tương của ta.

Nghĩ đến đây, ta tự nhiên sẽ cao hứng.

Bất quá chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhớ lại ngày đó người bên ngoài xem thường Dữ Tương, nói cái gì mà Vinh đại công tử thua kém nhị công tử. Thật là buồn cười!

Hiện tại mỗi ngày, Dữ Tương đều nhận được rất nhiều thư mời, thể hiện rõ là tầng lớp thượng lưu cùng thói quen ác liệt hồng đỉnh bạch. (không biết đây là thói quen gì nữa)

Ta gọi điện thoại cho baba, nói cho ông biết ta đã gặp vài sự cố nhỏ.

“Là sự cố nhỏ mà con chịu gọi cho ta sao? Sinh Sinh, nếu gặp phải chuyện thì không cần giấu ta!” Sự lo lắng của lão nhân làm ta có chút cảm động. Dù sao bị cưỡng dâm cũng cần có người ở bên an ủi.

“Không có gì. Chỉ là trên trán bị vẽ một đường thôi.”

“Cái gì? Trên mặt của con sao? Chỗ khác thế nào? Có bị thương không?…”

Cảm động ơi là cảm động. Lão nhân dài dòng thực phiền toái, nói nửa ngày mới vất vả khuyên được ông không cần phải lập tức bay đến Hồng Kông.

Cúp điện thoại, không biết Dữ Tương hiện đang làm gì?

Tay hướng đến đầu giường, chỉ định gọi điện hỏi Dữ Tương, không ngờ ta sơ ý, ngược lại đem điện thoại đánh đổ trên mặt đất.

Sao lại không cẩn thận như vậy?

Ta lắc đầu. Chậm rãi xuống giường nhặt điện thoại.

May mắn đây hiện tại đã là nhà của Dữ Tương, làm hư hỏng đồ vật này nọ cũng không quá ngượng ngùng. (=.=\làm như nhà ẻm không bằng)

Microphone đã muốn vỡ thành mấy khối. Tủ đầu giường cao như vậy, không biết có phải cũng do Dữ Tương thiết kế hay không.

Trong lúc rảnh rỗi, ta nghịch phá mấy miếng đồng đáng thương, bỗng nhiên một cái linh kiện nhỏ lăn lông lốc đến trên tay ta. Đây là cái gì?

Ta cầm lên nghiên cứu. Nhìn một hồi lâu lại thấy nó giống như thứ thường xuất hiện trên TV—– dụng cụ nghe trộm.

Đối với mảng trinh thám, ta đặc biệt yêu thích nên cũng thường ở nhà đùa nghịch này nọ. Thiếu gia con nhà giàu có, kẻ nào lại không có sở thích đặc thù riêng?

Ta giơ lên nhìn, càng xem lại càng thấy giống. Rốt cuộc xác định đó là một dụng cụ nghe trộm.

Không thể nào?

Đầu tiên là nghĩ đến tên Dữ Đình đáng hận. Chẳng lẽ mỗi đêm, ta với Dữ Tương ngọt ngào nói chuyện đều bị hắn nghe lén?

Biến thái!

Nhưng nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm. Nếu Dữ Đình nghe được điện thoại của ta, vậy ta cùng baba, cha nuôi liên hệ, sao hắn lại không biết mà trở tay không kịp?

Vinh gia không còn ai khác.

Ta đột nhiên nghĩ đến một trường hợp khác, cả người liền đổ mồ hôi lạnh.

Không! Không thể nào! Ta một mình trong phòng, lắc đầu liên tục.

Nắm chặt lấy dụng cụ nghe trộm kia, ta xuống giường chạy nhanh ra khỏi phòng.

Ta muốn lao vào lòng của Dữ Tương, nghe âm thanh trầm thấp của hắn, như vậy sẽ không bao giờ… phải sợ nữa.

Giờ phút này ta thực rất sợ. Cả đời ta chưa từng sợ hãi như thế.

-Hết chương 5-

————-

Cuối cùng cũng xong cái chương siêu thảm này =.=

Nguyên lai phải mất tới 3 ngày chứ không phải 1,5 ngày như bình thường là tại vì mức độ khủng bố của nó làm ta dù đã đọc mấy lần vẫn không chấp nhận được sự thật đau đớn!

Càng ngày chỉ càng muốn băm thây bạn Tương!

5 responses

  1. Bóp Tiểu Thơ

    Ta lại bóc tem cho nàng * tung hoa *

    Ta đợi cái chương này từ qua tới h nha * cười cuời *

    Cuối cùng cũng ngửi đc tí ngược luyến òi * thút thít *

    Cơ mà , pé SInh thật là chịu hi sinh * ngưỡng mộ *

    Ta đang luyện cái Tiền Đồ VÔ lượng nàng gt đây ^^

    * Ngàn nụ hôn gửi đến nàng [ Tỷ phu ] của ta *

    08/06/2010 lúc 9:29 sáng

    • Ta muốn ném chương này qua cho nàng beta lắm nhưng mà ta hoàn thành xong nó lúc 4h sáng mà nàng toàn onl ban ngày. Chương nào hoàn thành xong ban ngày sẽ hú nàng.

      08/06/2010 lúc 4:25 chiều

  2. Nàng ơi, đừng nói Sinh Sinh bị ấy ấy là do Dữ Tương gài bẫy nha. Cố tình cho Dữ Đình xem giấy hẹn, thuận lợi đoạt Vinh thị… Ai, hết 90% là vậy rồi, tên này dã mang quá, Sinh Sinh ah… huhuhu…

    08/06/2010 lúc 10:08 sáng

    • Chia buồn! Tớ cũng đau đớn vạn phần đây!

      08/06/2010 lúc 4:26 chiều

      • Bóp Tiểu Thơ

        Hay nàng cứ mần sẵn 2-3 chương …. Send mail ta.. Ta sẽ gửi lại nàng ….. Sao đó nàng post sau 3* cười *

        Uj za ! Ta yêu nàng quá ! Khi nãy lên thấy nàng réo mà máy lag quá chưa kịp PM thì nàng au rồi * lết ra *

        08/06/2010 lúc 9:32 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s