Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 6

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 6

Vội vàng dùng áo khoác hờ lên áo ngủ bên trong, ta sốt ruột băng ngang qua con đường lớn trước Vinh thị. Sợ có người nhận ra mình đang tái mặt nên ta vẫn cúi đầu nhìn xuống đất.

Dữ Tương, ta muốn ngươi ôm ta, muốn ngươi an ủi ta.

Ta sợ lắm!

Văn phòng Dữ Tương gần như đã thay đổi. Hắn đã là Chủ tịch của Vinh thị, đương nhiên sẽ dùng phòng lớn nhất, cao nhất của Vinh thế bá xưa kia.

Bước khỏi thang máy, ta nhìn tiểu trợ lý trước cửa phòng gật gật đầu, giả ra một bộ mặt tươi cười: “Không cần báo cho Chủ tịch, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.”

Không biết tại sao ta lại nói những lời này, chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ ta không tin Dữ Tương?

Cô gái trẻ cười cười, chỉ chỉ đến góc chỗ cánh cửa. Ở góc ấy là chỗ làm việc của Khiết Nhi, đằng sau cửa mới là văn phòng Chủ tịch của Dữ Tương.

Khiết Nhi không có ở chỗ ngồi, có lẽ cô ta đang cùng Dữ Tương thảo luận công việc.

Ta định đẩy cửa đi vào, chẳng biết vì cái gì lại dừng chân.

Sửng sốt mất một lát mới cúi đầu nhìn dụng cụ nghe trộm trong tay, ta tựa như bị u linh xâm chiếm, mờ mịt hoàn toàn không biết mình muốn gì. Rồi ta nhẹ nhàng mở cửa phòng Chủ tịch, để lộ ra một khoảng trống nhỏ. Bên trong truyền ra tiếng Dữ Tương.

“Chuyện Dữ Đình bên kia đã xử lý tốt hết chưa?”

Khiết Nhi đáp: “Vâng, đã sắp xếp thỏa đáng.”

“Cổ phần công ty của Hoàng gia thì sao?”

Ta nghe được hai chữ “Hoàng gia” liền lập tức vểnh tai.

“Cũng đã xử lý thỏa đáng.”

Dữ Tương trầm mặc một lúc rồi đặt bút, tựa hồ ký vào văn kiện gì đó.

Ta đứng ở cửa, tim đập như nhảy múa.

Ta không nên hoài nghi Dữ Tương. Hắn là người tốt, là người đầu tiên mà ta yêu đến thế.

Ta lúc này giống như bị quỷ ma câu dẫn, phải lựa chọn có nên phản bội hắn hay không. Ta nên lập tức mở cửa chạy vào lòng hắn chứ không phải là đứng đây nghi ngờ, hy vọng nghe được chút ít chứng thực hoài nghi trong lòng mình.

Khẽ cắn môi, đến cuối cùng vẫn chọn tin tưởng hắn. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì giọng Dữ Tương lại vang lên.

“Sinh Sinh sẽ sớm trở lại đây thôi. Có cái gì thì dọn dẹp hết đi, đừng lưu lại dấu vết!”

Tựa như có sấm trực tiếp đánh trên đầu mình, tia chớp lùng bùng trong tai.

Ta trong thoáng chốc nắm lấy cửa, không thể nhúc nhích.  Mọi thứ giống như đều rung chuyển, có một chốc ta nghĩ là động đất.

Khiết Nhi nói: “Chúc mừng Chủ tịch cuối cùng đã giải quyết xong xuôi mọi sự.”

“Chuyện này tốt nhất đừng nên để cho Sinh Sinh biết. Cậu ấy quả thực rất đơn thuần.”

Rất lâu sau khi nghe thấy câu nói ấy, trong tai ta vẫn tràn ngập âm thanh ông ông, rất nhiều thứ sau đó đều như không thể lọt vào tai. Tựa như thời điểm ta bị cưỡng dâm, mờ mịt và mê loạn, cổ họng dường như bị đông cứng ở một chỗ.

Vô hồn đứng bất động tại chỗ một lúc lâu, vai bị người vỗ vài cái, miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Thân ảnh cao lớn đứng trước mặt không phải ai khác mà chính là Dữ Tương.

“Sinh Sinh, cậu đứng đây bao lâu rồi?” Dữ Tương mỉm cười hỏi, thần thái không giống với ngày thường.

Ta mấp máy môi, trong lòng muốn nói dối nhưng cổ họng lại khàn khàn không nên lời.

Ánh mắt hắn hạ xuống, dừng lại trên tay ta. Ta muốn đem dụng dụ nghe trộm giấu vào sau lưng nhưng căn bản phát hiện mình không có chút khí lực để nhúc nhích, tựa như đã sụp đổ.

Dữ Tương cầm lấy dụng cụ nghe trộm trong tay ta, nhìn qua rồi tùy tiện ném tới chỗ giấy vụn.

“Sinh Sinh, đi vào trong!”

Hắn kéo thân thể đã muốn mềm nhũn của ta vào phòng. Sắc mặt của ta nhất định rất khó xem.

Dữ Tương rót một chén nước ấm đưa đến, ta liền liều mạng uống, sau đó vì sặc mà ho khan dồn dập.

“Cứ từ từ uống, không cần gấp!” Dữ Tương ngồi lại cạnh bên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta.

Bàn tay to lớn trên lưng bỗng dưng làm ta thấy sợ hãi, sợ Dữ Tương đột nhiên trở mặt, đem ta bóp chết tươi.

Mặt ta tái nhợt cứng ngắc, vội vàng trốn sang một góc sofa khác, cảnh giác nhìn hắn.

Dữ Tương nói: “Tôi nghĩ cậu sẽ sớm phát hiện, chỉ không biết tại sao cậu đối với tôi lại chậm hiểu như vậy.”

Không tồi, là ta chậm hiểu.

Không đúng với người khác, chỉ có mỗi Dữ Tương.

“Không có gì muốn hỏi sao?” Hắn khẳng khái hào phòng nói, tựa hồ đã chuẩn bị cung cấp hết thảy đáp án.

Ta lắc đầu.

Ta tuy rằng ngu xuẩn nhưng tới hiện tại đem mọi việc xâu chuỗi lại, còn có gì là không rõ ràng? Ngay từ khi bắt đầu đối phó với Dữ Đình, tất cả tin tức ta đều lấy từ Dữ Tương. Hắn mỗi đêm nghe trộm điện thoại của ta, xem kẻ ngu ngốc này có thực hiện đúng theo kế hoạch của hắn không.

Ta tự cho rằng mình đã đưa lên một ngôi sao mới cho Vinh thị, nguyên lai là bị đùa giỡn như một con rối gỗ. Bất quá, ta vẫn còn chuyện muốn hỏi.

“Đêm hôm đó, sao anh lại ở phòng bếp?”

“Hôm ấy, trước buổi tối tôi có lau một loại hóa phẩm vô độc hại lên bát của cậu, nó làm cậu khát nước.” Hắn cười rộ lên: “Kỳ thật Vinh gia không lớn, cậu ở đâu, cố tình tạo ra một lý do, một cuộc gặp lãng mạn tuyệt không khó. Cậu có thể tránh được Dữ Đình, đương nhiên cũng là do tôi hỗ trợ.”

Ta chợt phát hiện một khi đôi kính đen được gỡ xuống, Dữ Tương lập tức sẽ thay đổi thành một con người khác, ngay cả ta cơ hồ cũng nhận không ra.

Tự tin như vậy, mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn đáng sợ như vậy.

Vào đêm nọ, ta từng bắt gặp hắn không mang kính, khi đó vì cái gì lại cảm thấy hắn vô cùng gợi cảm?

“Hôm đó tôi cảm mạo, Dữ Đình ra tay, là anh thông tri cho Vinh thế bá?”

“Không sai. Ấn tượng của baba về Dữ Đình quá tốt đẹp, để phá hỏng thật sự cũng không dễ dàng. Phải từ từ hành động, mưa dầm thấm lâu.”

Ta cười lạnh.

Sinh Sinh, ngươi thật là buồn cười, cư nhiên còn dám dạy kẻ này gian trá, âm hiểm. Dựa vào hành vi của hắn đã muốn là tột cùng nham hiểm, thiên hạ khó người hơn.

Ta nhẹ nhàng tốn hơi thừa lời: “Vinh Dữ Tương, anh cố ý để Dữ Đình vào văn phòng nhìn thấy tờ giấy tôi để lại cho anh phải hay không?” Ta hỏi: “Anh cố ý để bọn chúng đem sự tình phá đến không thể vãn hồi mới giả bộ làm anh hùng tới phải không?”

“Sinh Sinh, cậu thật là hiểu chuyện, biết tự mình nên làm thế nào để đòi lại công bằng. Chúng ta hợp tác thật vô cùng thành công.” Vẻ mặt của hắn vừa ôn nhu lại vừa săn sóc: “Không đem mọi chuyện làm đến mức này, không có cơ hội đó, baba như thế nào lại chịu ký kết chuyển nhượng rõ ràng như vậy?”

Ha ha ha ha!

Ta tát hắn một bạt tai, đánh cho mặt hắn nghiêng sang một bên.

Dữ Tương ngang nhiên để ta đánh, chỉ dùng đầu ngón tay lau đi vết máu ở khóe môi, nhỏ giọng bảo: “Sinh Sinh, về sau không nên làm như thế!”

Lời của hắn không nặng không nhẹ, lại có thể khiến lòng ta lạnh. Từ lúc sinh ra đến nay, lời uy hiếp đặc sắc nhất được nghe qua chính là câu nói này.

Ta nói: “Vinh Dữ Tương, anh cố ý để tôi bị cưỡng dâm.”

Hắn đáp: “Sinh Sinh, kẻ hại cậu không phải tôi, là Dữ Đình.”

Ta ngây ra nhìn khuôn mặt quen thuộc, bỗng nhiên trở nên mềm nhũn trên sofa.

Dữ Tương, ta nguyện ý vì ngươi mà chết, chỉ cầu ngươi đừng khiến ta tuyệt vọng như vậy.

Dữ Tương đỡ ta dậy, ta lách khỏi hắn, khàn khàn la to: “Tránh ra! Đừng đụng vào tôi!”

“Sinh Sinh, vết thương của cậu còn chưa khỏi, không nên kích động!”

Ta lạnh nhạt nhìn hắn, tựa như một kẻ từ trên cao nhìn xuống dã thú bị rơi vào bẫy rập. Rồi ta đứng dậy, run rẩy nhấc chân.

“Sinh Sinh, cậu muốn đi đâu?”

Ta xoay người, hèn mọn trả lời: “Tôi đã không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi, Vinh thị cũng đã muốn là của anh, đương nhiên phải công thành lui thân. Chẳng lẽ ở lại chờ giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh?” (thỏ bị lóc thịt, cẩu bị phanh thây)

Rồi thẳng lưng, từng bước từng bước thong thả rời khỏi cửa.

Ta nghĩ Dữ Tương sẽ níu kéo ta, bởi vì áy náy cũng được, bởi vì âm mưu bị bại lộ thẹn quá hóa giận cũng được. Tuy biết rằng dù bây giờ hắn có quỳ xuống trước mặt ta khóc rống thì ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Thế nhưng hắn lại trơ mắt nhìn, không hề có phản ứng, bình tĩnh nhìn ta rời đi. Trong lòng cảm thấy khó chịu sâu sắc thêm một tầng.

Không sai, ta đã không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi.

Tất cả đều chỉ là giả dối.

Hắn thường nửa đêm vào phòng ta, bất quá chỉ là chút mưu kế đùa giỡn, nói không chừng còn để thuận tiện kiểm tra dụng cụ nghe trộm trong điện thoại.

Nhớ tới việc có một kẻ đáng sợ như vậy ngồi ở đầu giường mà ta lại an tâm đi vào giấc ngủ, không hề phòng bị, tự cho là an toàn tới cực điểm, thật sự khiến người ta không rét mà run.

Hoàng Sinh, kẻ ngu xuẩn nhất thiên hạ thì ra chính là ngươi.

Ta nghiêng ngả, lảo đảo đi về Vinh gia, đem tất cả quần áo nhồi nhét vào vali, sợ hãi phải ở lại thêm khắc nào nữa, sau đó bỏ chạy.

Người làm Vinh gia mở cửa cho ta, kỳ quặc hỏi: “Sinh thiếu gia, cậu có muốn tôi sắp xếp xe đưa cậu đi không?”

Ta sa sầm mặt, lắc đầu.

“Cậu có muốn gọi điện cho thiếu gia không?”

Vừa nghe nhắc đến Dữ Tương, trước mặt liền xuất hiện một trận hoa mắt. Ta vội vã rời đi, bỏ lại khu vườn hoa lệ của Vinh gia ở phía sau.

-Hết chương 6-

——————–

Khốn nạn!

Không hiểu sao ta có suy nghĩ muốn bạn Sinh tức giận quá đâm đầu vào xe tải chết quách đi cho bạn Tương đời này hối hận sống không nổi. Chứ không là vẫn còn quá nhẹ.

Cái gì cũng được chứ vụ âm mưu để Sinh Sinh bị Dữ Đình… là ta chịu không nổi.

Bằng chứng là dù sau này bạn Tương bị dày vò cỡ nào ta cũng không tha thứ được. Dù bạn chấp nhận máu chảy ta cũng không tha thứ được. Nếu có được bình chọn, chắc chắn ta sẽ chọn đây là thằng công khốn nạn nhất trong tất cả tác phẩm của Phong Lộng tỷ.

11 responses

  1. Bóp Tiểu Thơ

    Ây nha ây nha ……. Nàng à bớt giận , hạ hỏa *liếc liếc*

    Sao ta không thấy nàng onl YH …. ~.~

    Ta đợi qua tới giờ * khóc *

    Tối naj ta đi Vũng Tàu chơi , sau khi ta về sẽ bắt tay vào làm việc ngay * hôn hôn *

    Nàng vất vả rồi ….. * ôm ôm*

    Ta lại bóc tem chương mới của nàng * cười evil *

    Ta giống Tương ca , làm vậy với nàng nha * cười evil *

    11/06/2010 lúc 10:47 sáng

    • Ây ây, bắt chước Tương ca làm cái gì???

      Nàng bỏ qua cho ta. Thật ra ban ngày ta bận lắm, chỉ onl nổi ban đêm (11h trở đi) nên edit xong cũng tầm 3-4 giờ, kiếm hêm ra nàng a~~~

      11/06/2010 lúc 8:47 chiều

  2. LITOMEO

    truyện đang hồi gây cấn, không biết Sinh sinh rồi sẽ thế nào……….mong chu7ng kế tiếp. cảm ơn bạn

    11/06/2010 lúc 11:25 sáng

  3. Như Ý

    Ta thì lại nghĩ die vì thằng công mất dạy zậy uổng mạng lắm nàng!
    Ko đáng a! em Sinh tốt nhất vẫn nên trả thù nó.
    Thế ta mới có cái để xem dài dài chứ!! ^^
    Mà tội em Sinh quá a! Lần đầu tiên trong đời tổn hao bao nhiêu tâm tư, tình cảm, chịu đựng tủi nhục vậy mà trớt quớt hết trơn! Ta quả thật càng nghĩ càng khó hình dung tâm trạng pé Sinh a! (loại người chưa từng chịu đựng, nhất thời trải qua những chuyện như vậy, chắc đả kích rất lớn)
    Đa tạ nàng liên tục ra chap mới!

    11/06/2010 lúc 12:29 chiều

  4. Tâm Lãng

    Quả là chưa có tên công nào tàn nhẫn như vậy. Hãy nhào vô giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh hắn đi

    11/06/2010 lúc 4:32 chiều

  5. jaefighting

    Haish mới phát hiện cái blog này, com phát ủng hộ tinh thần dịch giả nha, bộ này nói thiệt là mình mới đọc xong, vừa tính mần… hi (nhưng giờ thì không cần nữa), mình thật sự rất bấn bộ này, từ đầu chí cuối cứ vừa đọc vừa đau lòng, có một điều mình hơi tiếc đó là toàn bộ diễn biến của câu chuyện đều được kể thông qua lời của Sinh Sinh, một lần, dù chỉ một lần mình thật tò mò muốn biết suy nghĩ nội tâm của Dữ Tương. Cho dù đọc đến cuối cùng, biết rằng Dữ Tương thật yêu Sinh Sinh lắm lắm nhưng mà suy nghĩ của người này thâm sâu, khó dò, thật sự là nhân vật có tính cách vô cùng kỳ lạ. Nói chung bộ này rất đáng đọc, Tích Chiêu cố gắng lên nhé!

    Lâu rồi mình mới thích một truyện như “Ngày hôm qua” đến vậy, nếu bạn nào đọc được truyện nào thấy hay thì giới thiệu cho mình và mọi người cùng đọc với nhé, Thanks!!!

    12/06/2010 lúc 7:38 chiều

  6. Haizzzzzz cuối cùng anh công cũng lộ ra con người thật.
    Nói ảnh khốn nạn nhất trong các tác phẩm của Phong Lộng cũng đúng. Nhưng chưa thấm vào đâu so với mấy thằng công trong “tuỳ ái trầm luân”.
    Nếu bạn SInh Sinh nuôi chí phục thì thì truyện chắc chắn sẽ càng hấp dẫn >.<

    12/06/2010 lúc 10:05 chiều

    • Bravo! Bạn ý không những tính phục hận mà còn tính lấy luôn lời lãi nữa kìa.
      Đáng tiếc, lòng dạ Tương ca thâm sâu quá, bạn ý dò không nổi.
      Spoil tí: đọc từ đầu đến cuối bạn sẽ có cảm giác như bạn Tương đang thong dong đánh cờ, không chỉ vậy mà còn vừa đánh vừa uống trà nữa cơ!

      13/06/2010 lúc 12:34 sáng

  7. vay thi` cang` chung’ to? anh DU TUOng no^i co^ng tha^m ha^u oy` T~T

    13/06/2010 lúc 9:03 chiều

    • Bóp Tiểu Thơ

      * lết vào * Nàng ơi , ta về rồi này , ta nhớ nàng lắm * hôn hôn *

      Mai lên PM YH cho ta nhá nàng * ôm ôm *

      Ta đi nghỉ , mệt ghê lun * lết ra *

      13/06/2010 lúc 9:56 chiều

  8. xuee

    tức quá sinh sinh đi kiếm thằng seme khác đi tốt cỡ như Càn ca ca của ta đó chứ ưng chi cái thèn seme khốn nạn như vậy chứ. ức quá ức quá ta kêu gào

    18/11/2010 lúc 10:37 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s