Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến-Chương 12

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 12: Nhà Hoặc

“Ôi~” Người trên giường khó chịu trở mình. Mạc Ngôn lắc lắc đầu, ai~, tối hôm qua thật sự uống hơi quá chén!

Anh quay đầu nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy trên giường không phải chỉ có một mình. Đầu óc nhất thời chết lặng. Cái này… cái này… cái này là gì? Đó… đó… ai vậy?

Nhìn kỹ ra là Hoặc.

Chuyện gì thế này? Sao mình lại cùng ngủ một chỗ với Hoặc?

Anh cử động quan sát khắp bốn phía, nhìn thế nào cũng không phải nhà của mình.

Hành động của Mạc Ngôn khiến người bên cạnh bị tỉnh giấc. Hoặc cau mày mở mắt, quay đầu nhìn anh: “Anh tỉnh rồi sao?”

Giọng hắn khàn khàn, bộ dáng thần sắc vẫn còn mơ màng.

Hoặc chống tay ngồi dậy: “Tối hôm qua anh uống đến say mèm, còn nhớ rõ không?”

Mạc Ngôn hơi giật mình nhưng cũng gật đầu.

“Sau đó, tôi không biết nhà anh ở đâu?” Hoặc tiến gần đến cạnh Mạc Ngôn, anh vô thức lùi về sau mới nhớ ra mình đang nằm ở trên giường, không đường thối lui! Khẩn trương nhìn Hoặc, không biết tiếp theo hắn muốn làm gì.

Thấy Mạc Ngôn có chút hoảng sợ, Hoặc cười thành tiếng: “Với bộ dạng này thì hình như tôi mạnh bạo hơn anh!”

Cúi đầu, Hoặc với Mạc Ngôn mũi kề mũi, mắt nhìn mắt, gần đến mức Hoặc có thể nhìn thấy được hình ảnh của mình trong đồng tử của Mạc Ngôn.

Im lặng một hồi lâu, sau đó Hoặc cười cười ngồi dậy: “Được rồi, tôi không có ăn anh đâu!”

Hắn xuống giường, mang dép rồi lười biếng lên tiếng: “Tôi bất đắc dĩ chỉ còn cách mang anh về nhà mình thôi.”

“Đây là nhà cậu?” Mạc Ngôn cũng ngồi dậy. “Ôi! Đau đầu quá!”

“Phải đó! Anh có muốn ngủ thêm một chút nữa không?” Hoặc vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Không cần đâu!” Mạc Ngôn nói rồi cũng xuống giường, phát hiện bản thân đang vận một bộ áo ngủ sạch sẽ, đoán rằng là do chính tay Hoặc thay cho mình.

“Tối hôm qua tôi thật vô ý quá! Đã làm phiền cậu!” Đứng bên cạnh Hoặc, Mạc Ngôn khúm núm nói.

“Sao cơ?” Hoặc do tập trung vào công việc đang làm nên không nghe rõ thấy lời anh.

“Tôi nói là cám ơn cậu chuyện tối hôm qua!” Mạc Ngôn lập lại.

“Nói cho anh biết, anh nôn ra đầy người tôi! Anh nói xem nên tính sao đây?” Hoặc đưa cái chén đang cầm cho Mạc Ngôn, “Đây, thuốc tỉnh rượu, anh uống đi!”

Mạc Ngôn ngơ ngác nhận cái chén, trong đầu vẫn cứ tưởng mình đã nôn lên người Hoặc, trên mặt bắt đầu nóng rần lên: “Xin lỗi! Cái đó… tôi sẽ chi phí giặt ủi! Thật sự xin lỗi cậu!”

Hoặc nhìn bộ dạng chân tay luống cuống của Mạc Ngôn mà cười ra thành tiếng: “Tên ngốc! Tôi trêu anh thôi!”

Mạc Ngôn lẩm bấm: “Trêu? Trêu tôi cái gì?”

Hoặc bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là một kẻ thú vị!

“Anh uống nhanh đi! Tính nết anh khi say không tệ lắm, uống say cũng chỉ ngủ thôi, không quậy không nháo gì cả. Rất là ngoan đó! Anh không có nôn lên người tôi. Nói như vậy anh đã hiểu chưa?”

“Nga!” Mạc Ngôn ngước cổ, một hơi uống cạn thứ thuốc tỉnh rượu gì đó, gương mặt đột nhiên trở nên méo mó.

Hoặc nhìn thấy biểu tình của anh không đúng liền vội vàng nói: “Không được nhổ ra!”

Mạc Ngôn cố nhịn xuống ước ao được nhổ ra, ngậm miệng nuốt thứ nước đó xuống bụng: “Đây là cái gì vậy? Khó uống quá!”

Hoặc hài lòng gật đầu: “Đúng vậy. Anh có thể chịu được mà không nhổ ra, so với tên Kỷ Duẫn Văn kia mạnh hơn rất nhiều!”

“Kỷ Duẫn Văn là ai?” Mạc Ngôn khó phủ nhận trong lòng có chút tư vị không vui.

Hoặc nhìn anh: “Duẫn Văn là bạn của tôi. Hiện tại anh thấy thế nào?”

Mạc Ngôn lắc lắc đầu: “Ừm! Hình như thoải mái hơn!”

Hoặc miễn cưỡng ngồi xuống sofa: “Thuốc tỉnh rượu của tôi dược hiệu rất mạnh, tuy rằng mùi vị không được tốt lắm!”

Mạc Ngôn làm mặt đau khổ nói: “Đâu phải là không được tốt lắm. Phải nói là rất đáng sợ mới đúng.”

Hoặc liếc anh: “Anh nếu như muốn ăn gì đó thì cứ tự nhiên. Tôi không có thói quen ăn sáng.”

Mạc Ngôn nhìn Hoặc, tỏ vẻ không đồng ý: “Sao lại không ăn sáng? Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Thật là dong dài! Sao anh lại giống Duẫn Văn quá vậy? Cả hai đều thích lải nhải.” Hoặc cúi đầu, đôi mắt khép hờ, để lộ dáng vẻ buồn ngủ.

Mạc Ngôn nhìn hắn, nhịn không được mới nói: “Vậy cậu tiếp tục ngủ sao?”

“Ừ.” Hoặc gật đầu, xoay người đi về phòng ngủ.

Sau khi Hoặc đi khỏi, Mạc Ngôn mới bắt đầu chăm chú quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng khách rộng rãi thông với nhà bếp, còn có một quầy bar nhỏ. Phòng khách siêu đại (siêu rộng) thế này ít nhất cũng có đến hai mươi mét vuông, bên tường phía đông là một cửa sổ kiểu Pháp rất to, bên ngoài là ban-công. Phía dưới cửa sổ là một bộ sofa, bên dưới là sàn nhà bằng gỗ, còn có vài cái gối vứt lung tung.

Đối diện với sofa là chiếc TV âm tường, phía dưới là một bộ bàn có đầu DVD và loa. Thẳng ra bên ngoài có một phòng sách, một phòng tập thể thao. Giữa nhà bếp và phòng khách là một chiếc bàn ăn hình chữ T tạo thành phòng ăn.

Mạc Ngôn đi vào phòng ăn, nhìn thấy một chiếc tủ lạnh to, bên trong có đầy đủ không thiếu thứ gì cả. Đi vào nhà bếp lại còn phát hiện thấy gạo. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Mạc Ngôn quyết định nấu một chút cháo hoa. Nấu xong, anh mang vào phòng ngủ.

Hoặc nằm trên giường đang ngủ say, Mạc Ngôn theo bên giường ngồi xuống. Gương mặt Hoặc điềm tĩnh đến lạ thường. Đã không còn một Hoặc đầy khiêu khích, mê hoặc vào ban đêm, cũng không còn kia mạt lơ đãng phong tình. Đây chỉ là một loại yên tĩnh khiến con người ta cảm thấy an tâm.

Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn, bỗng nhiên vươn tay chạm vào gương mặt ấy. Hoặc hơi trở mình khiến Mạc Ngôn giật mình như sực tỉnh khỏi cơn mê. Anh thu hồi tay, trối chết chạy khỏi phòng ngủ.

Đứng trong phòng khách, Mạc Ngôn thở dốc, không thể tin được điều mình vừa làm ban nãy. Hoặc là nam, Hoặc là nam! Nhưng mà anh…

Mạc Ngôn không dám đi vào trong lần nữa, anh tìm lại trang phục của mình, thay đổi xong rồi vội vã rời đi, chỉ để lại một miếng giấy.

Về đến nhà, Mạc Ngôn cấp tốc tắm rửa rồi chạy đến công ty. Lúc này đã sắp là buổi trưa!

-Hết chương 12-

————–

Rất thích truyện này nhưng càng ngày càng càng thấy mệt. Văn phong của Tiêu Hàn Vũ Ngân muốn edit mượt mà quả thật rất khó nha!

4 responses

  1. LITOMEO

    truyện rất hay……….mong bạn edit tiếp..thanks

    11/06/2010 lúc 10:38 sáng

  2. Tâm Lãng

    Đúng đó, văn của tỷ ấy lắt léo, ý tứ vòng vèo thấy ớn

    11/06/2010 lúc 4:25 chiều

  3. hiyaqua

    Bạn đừng nản, bạn edit thật sự rất hay. Mình tin công sức bạn bỏ ra không bị lãng phí đâu mà.
    Fighting ! (mai mình thi rồi, mấy ngày tới không onl được, không thể ngồi xem chương tiếp. Hy vọng một tuần trôi qua sẽ có được vài chap mới ^^)

    20/06/2010 lúc 6:41 sáng

  4. dieu

    rat hay !

    31/07/2010 lúc 4:33 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s