Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 7

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Beta: Bóp Tiểu Thư

Chương 7

 

Điểm đáng khen duy nhất của Hồng Kông chính là sân bay rộng lớn với vô số chuyến bay của nó. Ta mua vé trực tiếp bay thẳng về Pháp.

Lúc ở phòng chờ ta còn sợ Dữ Tương sẽ bỗng nhiên xông vào. Ta bây giờ thật sự sợ hãi phải đối diện với con người này, ngay cả người Hồng Kông dường như cũng trở thành nỗi khủng bố thầm lặng đối với ta.

Trải qua chuyện lần này, ta thật sự đã hiểu được thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. (ngoài bầu trời này có bầu trời khác, là cao thủ vẫn có kẻ cao cơ hơn) Những lời mà baba đã từng nói lúc trước, nói ta tự cao tự đại lại hay ranh ma ghẹo người, nguyên lai lại trở thành châm ngôn của đời ta.

Lúc xuống máy bay cũng không gọi điện cho xe tới đón, tự mình gọi một chiếc taxi, nói ra địa chỉ nhà. Từ xa xa trông thấy căn nhà quen thuộc, thân thể lạnh ngắt của ta mới có thể ấm áp lên một chút. Thấy có xe đến, người giúp việc cầm dù che nắng đi ra mở cửa sắt lớn, dùng thứ tiếng Anh lưu loát ân cần hỏi thăm ta. Lúc này mới có cảm giác được trở về nhà.

Thở phào một hơi.

Vào đến cửa, vài người làm chạy lên hỏi thăm ta, xách hộ cả vali.

Cơ bản vẫn là người Hoa, cho dù đang ở Pháp thì mẹ lúc nào cũng ngồi bên bàn mạt chược, bà thấy ta đi vào, ngạc nhiên hỏi: “Sao con về mà không nói tiếng nào vậy?” Ngay cả mạt chược cũng không đánh, đứng lên ôm lấy ta.

“Mẹ…” Ta gọi thảm thương như vậy, tất cả ủy khuất trong lòng tựa như đều vọt đến cổ họng nhưng đại sảnh còn mấy người giàu có đang ngồi bên bàn mạt chược chờ mẹ, ta đành phải nhịn xuống.

Nguyên lai ta thật sự vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn là đứa con trai độc nhất được nuông chiều từ bé.

“Ây da, Sinh Sinh, mặt con làm sao vậy?” Người mẹ lúc nào cũng để ta làm nũng vừa ngẩng đầu nhìn thấy cái trán liền kêu to, vô cùng khẩn trương vuốt ve nó.

Ngón tay tròn trịa được chăm sóc kỹ lưỡng cẩn thận vỗ về miệng vết thương, khiến lòng ta ấm lên không ít.  Người tốt nhất trong thiên hạ vĩnh viễn vẫn là phụ mẫu của chính mình, quả thật không hề sai.

Ta miễn cưỡng cười: “Mẹ, không có chuyện gì cả. Bất quá chỉ để lại vết sẹo nhỏ, tóc che cũng không thấy đâu.”

Kỳ thật vết sẹo không thể xem là nhỏ, cũng không thể hoàn toàn che được, rốt cuộc vẫn xấu xí.

Ta vừa khuyên, nước mắt mẹ càng chảy nhiều hơn: “Như vậy mà tốt cái gì? Đứa nhỏ này, sao con không biết yêu quý chính mình? Mới vừa ra ngoài bôn ba liền biến thành như vậy, tất cả cũng đều tại ba con, đồng ý để con tự mình đi Hồng Kông làm gì chứ, ở nhà yên lành không được sao? Mẹ cẩn thận chăm sóc con, mười mấy năm nay một chút trầy xước nhỏ còn không có, hôm nay lại…”

Mẹ càng nói nước mắt lại càng nhiều.

Ta dở khóc dở cười, đáng lẽ người được an ủi phải là ta mới đúng nhưng bây giờ lại biến thành ta đi an ủi mẹ.

“Sinh Sinh về rồi sao?” Ba từ lầu hai đi xuống.

“Ba!”

Ba đến trước mặt ta, nhíu mày: “Con khóc cái gì? Đã không còn là trẻ con lúc nào cũng nuông chiều mãi được. Ai~, con hư tại mẹ mà!” Quay đầu nhìn thấy vết thương trên trán ta, nhất thời sửng sốt mất một lát.

Trong điện thoại ta chỉ khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ, ông đương nhiên không nghĩ đến nó lại nặng thế này.

Ba đau lòng nhìn ta, ngoài miệng lại mắng: “Bảo con đọc sách thì không chịu đọc, lại muốn đi Hồng Kông thử sức. không biết làm ra chuyện xấu gì mà bộ dáng lại biến thành như vậy.” Rồi lại dậm chân: “Còn không mau trở về phòng tắm rửa? Nhìn con cả người đầy mồ hôi kìa.”

Ai~, lão nhân nhà ta lúc nào cũng muốn có bộ dạng tốt đẹp trong mắt kẻ khác.

Ta lập tức rời khỏi người mẹ đang khóc sướt mướt, cúi mặt ngoan ngoãn đi lên lầu.

Mẹ lau nước mắt, gọi người làm: “Vương nhũ mẫu, giúp thiếu gia pha nước tắm.” Rồi bắt đầu oanh tạc baba: “Đều tại ông cả! Ông nhìn mặt Sinh Sinh xem, về sau nó phải làm sao đây? Nếu không phải tại ông…”

Vừa vào đến cửa liền nghe ba lớn tiếng ra lệnh cho người giúp việc: “Đi! Tìm xem chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất nước Pháp là ai? Nhanh lên…”

Cuối cùng cũng đã về tới nhà. Căn phòng chỉ mới rời đi mấy tháng mà tựa như mấy thế kỷ.

Dữ Tương, ngươi thật lợi hại, ta bội phục ngươi.

Sờ sờ vết thương trên trán, sau đó lười biếng đem mình ngâm vào làn nước ấm áp. Hơi nóng nhè nhẹ phiêu khởi từ mặt nước, biến toàn bộ phòng tắm trở nên mờ mờ ảo ảo. Tỉnh táo lên đôi chút, có thể chậm rãi hồi tưởng rất nhiều chuyện. Tuy rằng mỗi thời điểm nhớ đến lại dâng trào cảm giác đau đớn mãnh liệt.

Thật lòng mà nói, kế sách của Dữ Tương cũng không phải hoàn toàn không có sai sót. Nó thật sự có chỗ hổng, dấu vết.

Chính là mắt ta bị mù…

Ta nhắm mắt, buông cả người xuống làn nước ấm, chạm đến tận đáy. Màng tai bị ảnh hưởng bởi nước, cảm giác ù ù.

Cảm giác đó khiến ta nhớ đến thời điểm bị Dữ Đình áp trên người, cũng như lúc biết được chân tướng của Dữ Tương.

Ù ù, ù ù…

Ta đột ngột từ trong bồn tắm lớn bật dậy, lo lắng nhìn xung quanh.

“Cộc cộc!”

Có người gõ cửa. Ta mở to mắt, sợ hãi dùng tay che ở trước ngực.

“Sinh Sinh, ra dùng cơm đi con. Tắm rửa thôi sao lại lâu như vậy? Con không sao đó chứ?”

Là mẹ.

Ta thở phào một hơi, tựa như vừa vượt qua được ải sinh tử trước mắt: “Con không sao, con ra ngay đây.”

Trên bàn ăn, mọi người đều im lặng. Có lẽ bởi vì ta không nói lời nào, ba mẹ sợ nhỡ nói lung tung lại làm ta kích động nên chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhẹ nhàng an ủi ta.

Mắt mẹ minh mục trương đảm (mắt vừa sáng vừa điềm tĩnh), hận ta sao không mở miệng than khổ, chỉ sợ có thể bà lại ôm ta khóc thêm một hồi. Ánh mắt ba thì né tránh, lần nào cũng đều muốn thể hiện hình mẫu người cha nghiêm túc. Ông ấy chỉ có ta là con trai độc nhất, rốt cuộc vẫn cảm thấy đau lòng.

Ta sầu não, thì ra lại được nhiều ưu đãi như vậy.

Dữ Tương từ bé có lẽ chưa lần nào được hưởng qua tư vị ấm áp thế này. Trên bàn ăn, chỉ e hắn phải liều mạng che giấu bản thân, đề phòng Vinh gia biết được sự thật.

Ta nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến hắn là nỗi hận lại dâng trào. Tại sao Hoàng Sinh ta đối với ngươi thật lòng thật dạ ngươi lại không biết quý trọng?

Ăn xong một bữa cơm, ta vội vàng kiếm cớ trở về phòng. Ở trên giường lăn qua lăn lại, vài lần mơ mơ màng màng đi vào cõi mộng, đôi ba lần lại giật mình bừng tỉnh.

Theo thói quen nhìn sang đầu giường. Cảm giác ấm áp ngọt ngào cùng sợ hãi khủng khiếp lần lượt thổi qua, trong lòng lại một mảng hỗn loạn.

Ta mang chăn kéo quá đầu, che kín cả người.

Nhắm mắt lại, Hoàng Sinh, nhắm mắt lại đi!

Ở nhà buồn chán không vui, thành ra buồn bực mất vài ngày.

Mỗi ngày mẹ đều không ngừng cho ta uống thuốc bổ, tựa như mong chờ thuốc thang này nọ sẽ khiến vết thương kia biến mất. Chuyên gia trang điểm cũng đến rồi, chứng tỏ thương thế của ta ngay cả ba cũng không thể tiêu trừ. Kết quả này ta đã sớm biết, chỉ là ba mẹ đã quá thương tâm mà thôi.

Ba hỏi ta: “Sinh Sinh, có phải có chuyện gì khuất nhục hay không? Con đừng ngại cứ nói ra đi!”

Ta im lặng.

Cái lợi hại của Dữ Tương chính là dù ngươi có phải chịu khuất nhục cũng vô phương mở miệng. Ta liên tục làm như bị câm điếc.

Mấy kỳ báo liên tiếp đều thấy trang bìa có ảnh của Dữ Tương. Như vậy ta càng biết rõ vốn dĩ bản thân không biết nhìn người như thế nào. Thì ra người bên cạnh là một kẻ lợi hại đến thế. Kỳ thật dù không có ta, Vinh thị sớm muộn cũng sẽ thuộc về tay Dữ Tương. Dữ Đình sao có thể là đối thủ của kẻ này?

Nhưng ta không cam tâm, vô cùng không cam tâm.

Nếu hắn không phải là Dữ Tương, ta có lẽ sẽ nuốt lời này vào bụng. Đối thủ lợi hại như vậy, ai bảo ngươi trêu chọc hắn?

Nhưng hắn lại là Vinh Dữ Tương.

Thiên hạ này ai cũng có thể phụ ta, chỉ trừ độc mình hắn…



Ngày nọ, sau khi ăn cơm xong, ta ở thư phòng nói chuyện phiếm với ba, nói về Vinh thị dạo gần đây thành tích nâng cao, cổ phiếu có lãi to…

“Ba, có nhiều cổ phiếu của Vinh thị trong tay như vậy sao lại không tiến thủ một chút? Nếu Hoàng thị cùng Vinh thị hợp lại thành một, ai có thể ngăn cản được?”

“Sao? Sinh Sinh, dường như con bắt đầu tỉnh lại rồi đó.”

“Là ba đã dạy con, tái chiến giang hồ mới là thời điểm sáng suốt nhất.”

Baba nheo mắt hút tẩu, không nói lời nào. Ta biết mình đã tạo ra một mối họa lớn cho Vinh thị, vì thế mới ngoan ngoãn rời đi.

Sau đó, công việc đặc biệt bận rộn, ba liên tục vài ngày không về nhà ăn cơm.

Mẹ nói: “Không biết vội vã làm gì, mấy chục tuổi rồi còn liều mạng như vậy.”

Ta liền đáp: “Nam nhân đều lấy sự nghiệp làm trọng, cũng không nhất định phải vì tiền mà còn vì mặt mũi.” Có lẽ ba đã mơ hồ đoán được nội tình bên trong cho nên chuẩn bị chu toàn đòi lại công đạo cho ta.”

Mẹ lại sờ lên trán ta: “Chỉ biết nổi giận, nổi giận, cũng không chịu trông nom đứa con. Nếu ông ấy chịu để tâm một chút thì sao lại để con ra đến nông nỗi này?” Trong giọng nói đã mang theo chút giọng mũi. Ta hoảng hốt, sợ mẹ lại khóc lên.

Trời ơi trời ơi! Nữ nhân sao lại có nhiều nước mắt như vậy? Vì chồng khóc rồi lại vì con mà khóc. Ta tuy bị Dữ Tương hành thật sự thảm nhưng còn không có rơi lệ.

Vội vàng trấn an mẹ, sau đó tìm một cái cớ, vội vàng lẻn về phòng.

-Hết chương 7-

——————————

Cuối cùng cũng xong chương này, đặc biệt lâu hơn mấy chương khác vì ta bận quá. Bận tối tăm mặt mày.

12 responses

  1. Như Ý

    hihi, có phải ta được bóc tem rồi hok nàng??

    16/06/2010 lúc 2:07 sáng

  2. Như Ý

    nàng ơi, “Cái lợi hại của Dữ Tương chính là dù ngươi có phải chịu khuất nhục cũng vô phương mở miệng. Ta liên tục làm như bị căm điếc.”=)) “câm điếc”.

    thiệt muốn xem hai bạn này trả thù nhau ra sao quá, ta là ta mê nhất mí cái vừa iu vừa hận như vầy a!!

    thank nàng!!

    16/06/2010 lúc 2:56 sáng

    • Chậc, mắt ta bị quáng gà. Chả hiểu sao dạo này ta bị thiểu năng ngữ pháp từ vựng dữ dội. Thanks nàng!

      Hai bạn trả thù + hận quằn quại thật nhưng mà nó dài lắm nàng ơi, ta chỉ sợ các nàng đọc hêm nổi tại nó dài =”=

      16/06/2010 lúc 3:28 sáng

      • Như Ý

        Nga, sao có chuyện đó được?
        Chỉ cần nàng edit nổi, ta đây liền đọc tuốt a!!
        Chỉ hận mình bất tài vô tướng, đọc bản QT không nổi, nên phải phó thác nơi nàng.
        Nàng lại edit nhanh, làm ta mừng húm a!!

        Ta a, cùng lắm cũng chỉ thức được tới 2am làm BT anh văn thôi. Đó cũng xem như dốc tâm dốc sức cho nó rồi.
        Ai nha,dù sao ta cũng là loại nhân chỉ có thể thức đêm vì đam mỹ thôi a!! Nàng quả là phi thường nghị lực.

        16/06/2010 lúc 1:57 chiều

  3. Tâm Lãng

    Sợ gì, có nàng khó nhọc edit, bọn ta chỉ hưởng thụ thôi mà. Dữ Tương a, anh thật là bá đạo, ta khoái anh quá à.

    16/06/2010 lúc 9:45 sáng

    • Bóp Tiểu Thơ

      Uj za nàng ơi mắt ta cũng bị quáng gà * thở dài *

      Ta cảm thấy trình ta còn kém lắm * thờ dài x2 *

      Cơ mà ta yêu nàng lắm * thở dài x3 *

      Vì vậy ta sẽ có gắng khắc phục * thở dài x4 *

      Cái chương này không dài như chương tr’c mà nó “khủng bố” thật * lết ra *

      16/06/2010 lúc 11:18 sáng

    • Nàng khoái bạn Tương hửm? =”= Còn ta sao mà ta ghét thèng seme này dễ sợ.

      16/06/2010 lúc 12:06 chiều

      • Ta cũng ghét thằng này. Đem sinh sinh cho người khác ăn tập thể… cầu cho hắn bị tác giả hành hạ lên bờ xuống ruộng.

        16/06/2010 lúc 4:26 chiều

      • Đúng đúng, ta cũng ghét thèng seme này tại vì hắn dám để bạn Sinh bị raped tập thể *khóc bù lu bù loa*

        Ta cũng muốn Lộng tỷ hành hắn dữ dội hơn nữa. Mặc dù cơ bản là cũng bị hành te tua lên bờ xuống ruộng nhưng sao ta hêm thỏa mãn T-T

        16/06/2010 lúc 11:32 chiều

  4. Tâm Lãng

    Hi hi…cứ gian ác là ta thích a. Cơ mà cái vụ đem em cho người khác rape tập thể thì đúng là quá xá tệ, ta cũng phản đối hành động này, đáng chém lắm, nhưng mà chả phải nàng bảo Sinh Sinh cũng trả đũa hắn tơi tả sao? Càng đánh nhau nhiều ta càng khoái a.

    17/06/2010 lúc 11:55 sáng

    • Như Ý

      Đúng a!!

      Phải có hai thèng hung dữ coi nó mới áp phê chứ!!

      Cái này ta nhiệt liệt đồng ý với nàng.

      Mà cái vụ để bé thụ cho mấy thèng khác xử đẹp như vậy thì thằng công này cũng thiệt vứt đi!!

      17/06/2010 lúc 4:32 chiều

  5. Vincent

    Tưởng tượng của ta sụp đổ,huhuhu~
    ta muốn băm thằng Tương ra mới hả giận,cái đoạn bị cưỡng dâm ấy,thật đau,thật quá lắm!!!

    26/03/2011 lúc 9:42 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s