Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 8

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 8


Nếu là tác chiến thì tự nhiên toàn bộ gia đình đều đầu quân vào chiến trận. Lão nhân phòng thủ ở công ty, ta đi vũ hội để giao tiếp.

Yến tiệc đêm nay được tổ chức ở một biệt thự phía ngoại thành. Nơi này tuy rằng không lớn nhưng người tham gia thì lại rất đông. Nhân sĩ thượng lưu tụ tập, thường chỉ xem thể diện gia chủ như thế nào, không xem mặt khác. Nếu thể diện của gia chủ không đủ thì cho dù hắn có đem tất cả vàng bạc châu báu rải khắp bốn phương tám hướng cũng không có thiếu gia văn nhã nào thèm đến.

Ta chọn một bộ lễ phục mới, cố tình đeo thêm một chiếc vòng tai khảm rubi. Mục đích đến đó ta đã xác định rõ, đối tượng là gia chủ của lần tụ họp này – Ni Lạc.

Quyền thế của Ni Lạc không chỉ có ảnh hưởng ở Pháp mà ở Hông Kông xa xôi cũng có chút tác dụng. Người này rất khó câu dẫn, bất quá hắn đã từng cùng ta có một đêm đầy tình cảm, hy vọng hắn còn nhớ rõ tên ta.

Trong lòng kỳ thật khá hồi hộp. Trán có sẹo như vậy, tự nhiên cũng không dám nghĩ đến việc câu dẫn người khác.

Vào đến bên trong, trang phục xinh đẹp liên tục đập vào mắt, màu sắc rực rỡ, y hương tấn ảnh, quần lý phong lưu. Đây chính là thứ vũ hội xã giao mà ta rất sành sõi. Nhìn mọi thứ hết thảy đều quen thuộc, vết thương trên trán đột nhiên lại đau nhức, giống như muốn nhắc nhở ta không cần phải quên sự tồn tại của nó.

Bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười. Hoàng Sinh, ngươi còn có gì xuất sắc nữa đâu? Ở đây không phải chỉ toàn công tử gia thế, cao thủ chơi bời hay sao? Ni Lạc cần người khắc có người, ngươi cần gì phải tự mình rước lấy nhục?

Ngày trước ta câu dẫn nhân là vì ham muốn của bản thân, hôm nay vì cái gì cũng được. Nước đã tới chân, vì gia đình thiết lập quan hệ, xem như thêu hoa dệt gấm vậy.

Đêm nay, ta vì đối đầu với Dữ Tương mà đến, tự nhiên vô cùng khẩn trương. Như vậy mới biết, vết thương trên trán là thứ rất kiêng kị, khiến ta cảm thấy vô cùng tự ti.

Lòng người không bền, ta đã từng thấy qua nhiều trường hợp nan kham, đương nhiên sẽ không hy vọng bản thân phải có lúc trở thành diễn viên. Đang khi do dự, bên tai vang lên tiếng người: “Sinh Sinh, sao lại đứng ngoài cửa? Cậu trở thành bảo an giữ cửa nhà tôi hồi nào vậy? Tôi thật sự không biết a.”

Quay đầu nhìn lại, thì ra là Ni Lạc. Với gương mặt tươi rói, hắn cười, đong đưa ly rượu đỏ trong tay. Thấy hắn tâm trạng  tốt như vậy ta mới xua đi được một nửa buồn phiền.

“Mặt cậu bị sao vậy?” Nhìn rõ gương mặt ta, hắn đột nhiên nhíu mày, đưa tay chạm vào.

“Đương nhiên là làm chuyện mờ ám, trộm gà không thành. Không cần nói nhiều, dù sao mặt mày tôi cũng hốc hác sẵn rồi, sau này sẽ trở thành một tên nam nhân xấu xí thôi.”

Ta cười. Bởi vì hắn giương tay chạm đến miệng vết thương, còn không ngừng vuốt ve nó nên ý tứ kia ta đương nhiên hiểu.

Ni Lạc bảo: “Thật sự không khó xem đâu, ngược lại còn tăng thêm sức hấp dẫn đấy!”

Không cần biết hắn có phải là thật lòng hay không, nghe xong câu ấy tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Ta cười đầy cảm kích, mị lực bay tứ tung: “Có muốn tìm một chỗ để thảo luận về vấn đề hấp dẫn không?”

Hắn vui vẻ chấp nhận, nắm tay kéo ta đi vào.

Toàn bộ sự chú ý của buổi tiệc đều đổ xô lên người Ni Lạc. Khi những kẻ khác tặng cho ta hàng vạn ánh nhìn dao găm, ta cơ bản cứ làm như không biết gì cả. Để có thể trả thù hoàn mỹ nhất, ta nhất định sẽ thay đổi phong cách ngày trước, không tiếc lời cùng người khác tiếp đón. Vì vậy mà nói ra không ít lời bóng bẩy, ra sức xây dựng hình tượng công tử thế gia. Thật may là những người ở đây đều cho rằng chỗ mất mát kia rất thích hợp với ta, chẳng những không tránh đi mà còn tụ tập lại tiếp đón. Một lúc sau, tự tin khôi phục không ít.

Như thường lệ, ta nhận lời mời từ gia chủ, theo tới trên giường lớn xa hoa.

“Đêm nay cậu phong độ mê người!”

Ta đáp: “Cám ơn.”

“Giường cũng đã lên rồi, còn khách sáo cái gì?” Hắn bắt đầu trêu ghẹo.

Ngón tay hắn vuốt ve mặt của ta, sau đó còn hôn lên miệng vết thương. Mọi sự vốn dĩ đang tiến triển vô cùng thuận lợi, thế nhưng ký ức lại chọn đúng lúc này để bao trùm lấy cả tâm trí ta, bằng cách mà ta không mong muốn nhất, cướp đi hết thảy mọi quyền kiểm soát.

Cuộc chơi còn chưa bắt đầu, vậy mà cơ thể ta đã muốn cứng ngắt, so với xác ướp còn muốn cứng hơn.

“Sao vậy?” Ni Lạc vừa tách chân ta vừa hỏi.

Ta hy vọng bản thân tìm được một câu trả lời thật hài hước. Dù sao vì chuyện đêm nay ta cũng đã tốn không ít tâm huyết, đại sự vẫn còn chưa thành. Chỉ là cổ họng đã khô khốc.

Ni Lạc thấy ta không đáp thì mỉm cười, cúi đầu, chuẩn bị này nọ cho ta. Cao trơn chỉ vừa mới chạm đến cửa, ta liền giống như bị rắn cắn, suýt chút nữa té xuống giường.

“Cậu có khỏe không?”

Ta miễn cưỡng cười, sắc mặt nhất định đã tái nhợt như tuyết: “Ni Lạc, hôm nay thân thể tôi không khỏe, hay để lần khác đi!”

“Cậu nhìn bộ dạng của tôi đi, chẳng lẽ cậu muốn dằn mặt tôi sao? Sinh Sinh, tôi đã làm gì đắc tội với cậu, xin đừng ngại cứ nói thẳng!”

Không sai, làm gì có đạo lý nào đã leo đến giường rồi lại còn muốn đổi ý. Việc này nếu để lộ ra ngoài, Ni Lạc cũng không còn mặt mũi. Hắn lúc đó không dằn mặt ta đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến việc giúp ta chiếu cố.

“Bất quá tôi đùa chút thôi, anh sao khẩn trương quá vậy!” Ta cắn răng, thả lỏng bản thân.

Ni Lạc lúc này mới tươi cười, hôn ta một cái thật nhẹ rồi tiếp tục nâng chân của ta lên. Tất cả mọi cảm giác sợ hãi giống như gió xoáy gào thét ở xung quanh. Ta chỉ mong chiếc giường này có chứa vực sâu không đáy, đem ta hút xuống, từ nay về sau không cần gặp người cũng không cần phải làm chuyện này lần nữa.

Ngón tay của Ni Lạc nhẹ nhàng đưa vào nơi đã từng chịu tổn thương, ta rất nhanh đã buộc chặt.

“Sinh Sinh, bộ dạng của cậu làm tôi giống như là đang cưỡng dâm vậy.”

Ni Lạc dù miệng nói vậy nhưng cũng không dừng tay, hắn vẫn đem chính mình chậm rãi tiến vào.

Thống khổ đến không nói nên lời.

Cảm giác giống như không được tiêm thuốc tê mà đã bị ném đến trên bàn mổ, hơn nữa còn biết rõ tiếp theo sẽ bị mổ ở nơi nào. Cơ hồ không thể hô hấp nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo như thường.

Kiên nhẫn! Ta muốn kiên nhẫn!

Để đối phó với Dữ Tương, ta không thể không có loại tài giỏi này. Năm đó vì hắn, ta cũng đã từng lên giường với không ít người. Vào lúc đó, chỉ cần một nụ cười của hắn là có thể trấn an ta hết thảy. Ta tự nhủ thầm, ở ngoài thương trường, hậu cảnh đằng sau, có ai là không phải trải qua những chuyện dơ bẩn xấu xa. Ăn được khổ mới là kẻ chiến thắng.

Ta cắn răng.

Ban đầu Ni Lạc thực ôn nhu, thấy ta biểu hiện đau đớn liền chậm rãi ma sát. Dần dần càng về sau hắn lại càng động tình. Động tác chẳng những nhanh hơn mà biên độ cũng lớn hơn rất nhiều.

Ta nơm nớp lo sợ: “Chậm một chút… Đau quá…” Kỳ thật ta đã sớm chịu đựng không nổi, thật sự đau đến không cần nhờ vả gì nữa.

Nhưng lời này lại trở thành sự kích thích, hắn không hề xem ta thế nào, ngược lại càng ấn mạnh vai của ta, càng liều mạng công kích. Dùng sức thế này, so với cường bạo có gì khác nhau đâu?

Tựa như thảm cảnh ngày xưa lại tái diễn. Dữ Đình và bọn kia ở trên người ta, thay phiên nhau hành hạ. Vừa áp vừa ấn, hết nắm lại kéo, tựa như hận không thể làm ta đau đến chết.

Trong tai lại bắt đầu trở nên mù mịt.

Ta bất ngờ phản kháng, hướng người về phía đầu giường, dụng toàn lực đẩy ra Ni Lạc. Lúc khẩn cấp khí lực tự nhiên tràn trề, Ni Lạc bị ta đẩy mạnh đến rơi xuống giường.

Thì ra ta không ăn được khổ. Ta không phải là kẻ chiến thắng.

Ni Lạc căn bản là không kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn ta. Cả đời này, chỉ e rằng đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đạp xuống giường. Bây giờ không đi thì còn đợi lúc nào?

Ta biết, nếu chờ hắn hoàn hồn lại thì thân mình liền khó giữ, vậy nên ta ôm lấy quần áo, vội vàng chạy đi.

Trên đường chạy còn bị té, vội vã rời khỏi địa bàn của Ni Lạc. Thật may là yến tiệc đêm nay được tổ chức ở biệt thự vừa mới mua. Nếu như tổ chức ở dinh thự riêng của hắn, chỉ e rằng chạy không thoát.

Một mình chật vật về tới nhà, ta liền vội vàng vào phòng, cố gắng không nhìn vào mắt của người giúp việc nửa đêm mở cửa cho ta.

Ngâm mình trong nước nóng một hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ta không khỏi tự giễu bản thân mình, sau đó lại nghĩ đến việc Ni Lạc sẽ như thế nào mà trả thù.

Tên Dữ Tương chết tiệt!

Lại thêm một đêm mất ngủ. Ngày hôm sau ta xuống nhà, mặt mày mệt mỏi, gặp được ba còn chưa đi làm.

“Ba, Ni Lạc đứng đầu ngân hàng Quý Đức…”

“Có chuyện gì sao?” Ba lật lật tờ báo trong tay tìm mục tài chính và kinh tế.

Thật lòng mà nói là hơi khó mở miệng. Tuy rằng trong nhà đã sớm biết ta ở bên ngoài thường làm xằng bậy nhưng đối với truyền thống của người Hoa, nói loại chuyện này với phụ thân thì…

Nhưng lại không thể không nói, thương trường như chiến trường, nếu Hoàng thị không có phòng bị mà Quý Đức bất ngờ tấn công thì nhất định sẽ chịu thiệt.

“Tối hôm qua con đá Ni Lạc xuống giường.” Ta lấy hết dũng khí nói.

Tờ báo ngay lập tức bị cuộn thành một mớ hỗn độn. Ba ngẩng đầu nhìn ta. Ta biết ba đang nghĩ gì, quậy phá thế nào lại đem mọi chuyện làm ra đến nông nỗi này?

Ta cúi đầu: “Ba, bọn con không phải là đùa giỡn, ba nhất định phải cẩn thận.”


-Hết chương 8-


—————————–

Ta nói số bạn Sinh mạt rệp chắc cũng không ngoa đâu mọi người nhỉ!

5 responses

  1. octieukl

    ta nghi so ban Sinh nay chac con kho dai daoi nua ah!
    ma nghi cung toi cho ban ay thiet,dang ko lai tu ang minh vao mieng soi.aida mot phut sai lam ma hoi han ca doi ah.
    ma ban cho minh hoi cai nay la HE hay BE vay ban?

    19/06/2010 lúc 10:39 sáng

    • Đoán đi bạn! Bạn thử liếc qua mấy bộ khác của Lộng tỷ í, hình như bộ nào cũng HE hết a~~~~

      19/06/2010 lúc 11:41 sáng

  2. Nàng đổi cái theme lại ta thấy đời bạn Sinh nó cũng cái theme của nàng , tối tối mà lại sáng sáng =))

    Mà nàng up lúc mấy h thế ~.~ biết là ta bay vào giựt tem rồi * cười cười * Ta lết ra đấy ^^ * nói nhảm nãy h ~.~*

    19/06/2010 lúc 1:18 chiều

    • Hô hô, ta up mấy giờ cũng hêm nhớ nữa. Hình như là 2-3 giờ sáng gì đó. Dạo này ta giống con ma vậy, đêm thức ngày ngủ =”-

      19/06/2010 lúc 10:21 chiều

  3. Như Ý

    Ai nha, ta thiệt hok bik hậu quả của việc đá trai xuống giường nó ra thế nào?

    Nói chung chắc vụ này cũng làm e Sinh te tua a!!

    20/06/2010 lúc 12:09 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s