Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến-Chương 13

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 13: Dự án nước hoa

Ngồi ở bàn làm việc, Mạc Ngôn vẫn cứ không tập trung được, trong đầu chỉ tràn ngập toàn hình ảnh của Hoặc. Hình ảnh khi hắn chăm chú nghe anh nói, khi hắn đùa nghịch, khi hắn khiêu khích anh, khi hắn điều rượu, dáng dấp khi hắn ngủ, khi hắn nhảy múa…

Anh nhắm mắt, ném đi cây bút trong tay, nặng nề tựa vào ghế rồi thở ra một hơi, trong lòng rối loạn. Trong lúc lơ đãng, tay vô tình chạm đến bình nước hoa nho nhỏ kia. Mạc Ngôn lấy nó ra, sau đó lại tiếp tục thẫn thờ!

“Ngôn! Ngôn à! Ngươi ngây ngốc cái gì vậy?” Tay Thanh Lam huơ nhặng xị trước mắt anh.

Mạc Ngôn giật mình tỉnh trí lại, anh đẩy tay Thanh Lam: “Làm gì vậy?”

“Ây da, ta đã nói rồi, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được mẫu quảng cáo thì cũng không cần phải như vậy. Thật là nghiêm trọng a! Ở Mỹ ta cũng chưa từng thấy ngươi bị như vậy.” Thanh Lam bệ  vệ ngồi xuống ghế trước mặt Mạc Ngôn.

Nguyên nhân khiến Mạc Ngôn đờ ra không phải vì mẫu quảng cáo, bất quá anh cũng muốn nói cho Thanh Lam biết như vậy nhưng Thanh Lam lại lớn tiếng nói trước.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa! Đến chiều rồi hãy tiếp tục hành hạ tế bào não của ngươi!”

Ăn xong bữa trưa, Mạc Ngôn lại quay về phòng làm việc, tập trung tinh thần nhìn qua tư liệu một lần. Đọc xong, anh mở bình nước hoa, chấm một điểm nhỏ lên cổ tay rồi nhẹ nhàng ngửi nó. Cảm giác đậm đặc không bị pha trộn, lắng đọng lại mang đến sự huyền bí xa xăm.

Chung Mị, Chung Mị! Trong đầu Mạc Ngôn thầm gọi tên lọ nước hoa, không hiểu vì sao nó lại khiến anh nhớ tới Hoặc. Cả hai đều cô đặc tựa như rượu Vodka, huyền bí tựa như làn sương sớm! Linh cảm trong nháy mắt tuôn trào, Mạc Ngôn vội vã cầm bút viết loạn xạ.

Cho đến tận lúc tan ca, Mạc Ngôn kích động cầm bản thiết kế quảng cáo vừa viết xong chạy tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

“Tiểu Ngôn? Sao vậy?” Mạc Sầm Lạc kỳ quái nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của Mạc Ngôn.

“Anh, anh xem thử đi! Em mới vừa viết xong đấy!” Mạc Ngôn cầm bản thiết kế đưa cho Mạc Sầm Lạc.

Mạc Sầm Lạc nhận lấy, nhẹ nhàng đọc lướt qua: “Em đã chuẩn bị sẵn hết rồi à? Làm nhanh như vậy!”

“Ha ha, đó chỉ là bản nháp, là một thứ phác thảo ý tưởng chung chung thôi. Nếu như anh thấy nó được thì em sẽ chỉnh sửa thêm chút nữa!”

Mạc Sầm Lạc cẩn thận đọc lại bản thiết kế, trên mặt từ từ lộ ra biểu tình mừng rỡ: “Ý tưởng rất đặc biệt, tốt hơn mẫu quảng cáo trước đây nhiều lắm! Tiểu Ngôn, em mang nó đi trau chuốt thêm một chút. Chúng ta nhanh chóng đem nó đi làm tốt, càng để lâu thì càng bất lợi, chờ lâu hơn nữa thì công ty càng tổn thất thêm thôi.”

“Tốt lắm! Anh, em mang cái này đi sửa.” Mạc Ngôn nhận lại mẫu thiết kế, cả người đều là nhiệt huyết.

“Anh nói nhanh chóng không có nghĩa là em phải làm xong ngay trong một ngày. Lập tức bắt tay vào làm gấp thôi nhưng cũng không phải là hôm nay. Để ngày mai rồi hãy làm tiếp!” Mạc Sầm Lạc vừa cười vừa nói.

Mạc Ngôn cười: “Dù sao hiện tại em cũng không có việc gì làm. Bây giờ nhân lúc cảm hứng còn đang tràn trề hay là để em làm luôn đi.”

“Em đó, phải chú ý thân thể!” Mạc Sầm Lạc nhíu mày không tán thành.

“Biết rồi.”


Mạc Ngôn vươn vai, thở phào một hơi. Lúc này anh mới thấy mắt đau đến lợi hại. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời cũng đã lặn mất từ lúc nào. Anh xoay xoay cổ, tắt đèn rồi đi vào phòng tắm.


“Tốt lắm! Tiếp theo là phần tuyển model, em hãy mau chóng làm cho xong mẫu quảng cáo này nhé! Tiểu Ngôn, em quả không hổ danh là nhà quảng cáo chước thủ khả nhiệt (bàn tay nóng bỏng – ý nói rất tài năng, nhanh nhẹn) của nước Mỹ a!” Mạc Sầm Lạc vô cùng vui vẻ nói.

Mạc Ngôn ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Anh à, anh nói làm em ngượng quá đi!”

“Anh là người ăn ngay nói thật a! Kế tiếp bộ phận quảng cáo phải cùng phòng nước hoa hợp tác thât tốt mới được. Tranh thủ trước khi mẫu quảng cáo ra lò chúng ta phải làm công tác tuyên truyền cái đã.” Mạc Sầm Lạc nói xong liền ấn vào điện thoại: “Giang thư ký, phiền cô gọi trưởng phòng nước hoa lên đây một lát.”

“Lại trưởng phòng, hy vọng anh cùng Mạc Tổng giám hợp tác thật tốt, giải quyết xong chuyện này.”

“Tổng Giám đốc xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hợp tác tốt với Mạc Tổng giám.”

Mạc Sầm Lạc gật đầu: “Tốt lắm, hai vị cứ thảo luận một chút đi! Có gì cần tôi hỗ trợ cứ việc nói.”

“Vâng, Tổng Giám đốc xin cứ yên tâm!” Mạc Ngôn nhìn Mạc Sầm Lạc cười cười, sau đó nhìn sang Lại trưởng phòng: “Lại trưởng phòng, nếu không có việc gì thì chúng ta  sang phòng họp bàn bạc một chút được không?”

“Được chứ. Mạc Tổng giám, mời!”

-Hết chương 13-

———————-
Tích Chiêu: Ô, chương này ngắn! Mà nó cũng dễ edit hơn mấy chương kia a!

One response

  1. ngocphong

    Thật khó tìm người edit đam mỹ hiện đại, được gặp bạn thật là may mắn.
    Bạn cố lên nha

    09/10/2010 lúc 7:49 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s