Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến-Chương 14

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 14: Model (thượng)

 

“Không được, kế tiếp!”

Hết cả một ngày, mọi người mệt đến không thở nổi, thế nhưng không có lấy một người trong cuộc tuyển chọn lọt được vào mắt của Mạc Ngôn. Không chỉ riêng Mạc Ngôn mà ngay cả vị đạo diễn quảng cáo được mời đến cũng nhìn ra bọn họ thiếu thứ gì.

“Đinh Đạo, anh có muốn đi uống một chén với tôi không?” Mạc Ngôn đề nghị.

“Cũng được.” Đinh Đạo suy nghĩ một chút rồi đáp, “Không biết Mạc Tổng giám tính đi quán bar nào đây?”

“Anh thấy chỗ nào được?”

“Mạc Tổng giám có từng nghe qua Mị Ảnh chưa?”

Mạc Ngôn trong bụng kinh ngạc, anh không ngờ lại có nhiều người biết đến quán bar này như vậy.

“Có nghe nói qua. Anh muốn đến đó sao?”

“Ây da, tôi rất là muốn đi! Đáng tiếc không ai giới thiệu nên không vào được.” Đinh Đạo tiếc nuối nói.

Mạc Ngôn nghe Đinh Đạo nói vậy liền nhớ đến việc kiểm tra kỳ lạ ở cửa vào của chỗ nọ. Bất giác lại cười bâng quơ!

Đinh Đạo lại nói tiếp: “Nghe đồn ông chủ của chỗ Mị Ảnh đó đặc biệt vô cùng khác người a! Người từng gặp qua đều bảo không thể quên được cậu ta. Thật đáng tiếc là tôi không có được diễm phúc ấy.”

Gặp qua sẽ không quên được cậu ấy sao? Hình như đúng thật.

Mạc Ngôn thở dài. Chuyện hôm nọ lúc nào cũng trực chờ hiện ra trong đầu anh, mà dường như mỗi khi Mạc Ngôn nhớ lại đều không thể thở nổi.

Không biết dạo này cậu ấy thế nào? Có khỏe không?

Ngay sau đó anh lại nhớ tới việc Hoặc bảo hắn không có thói quen ăn điểm tâm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

“Mạc Tổng giám! Mạc Tổng giám!” Đinh Đạo thấy có chút kỳ quái, không biết Mạc Tổng giám này có xảy ra chuyện gì hay không, sao tự nhiên lại trở nên thất thần. Vẻ mặt lại còn giống như không vui. Không phải là mình đã lắm lời đó chứ?

Mạc Ngôn hoàn hồn lại, áy náy nói: “Thật ngại quá! Tôi dạo gần đây thường hay bị thất thần. Anh đừng để bụng!”

“Không sao. Đã là người thì sẽ có lúc phải mệt mỏi. Không giấu Mạc Tổng giám, đôi khi tôi cũng bị như vậy. Không có gì đâu.” Đinh Đạo giải thích.

Hai người vừa nói vừa đi vào một quán bar, chọn chỗ ngồi kế bên quầy rượu.

“Mạc Tổng giám muốn uống cái gì?” Đinh Đạo hỏi.

“Một Alexander lớn.” Mạc Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó nói ra tên cooktail mà mình thường uống.

“Một Alexander lớn. Tôi vẫn uống như cũ.” Đinh Đạo hướng về quầy rượu gọi.

Mạc Ngôn phát hiện Đinh Đạo hình như là khách quen ở đây, thỉnh thoảng lại có người đến chào anh ta.

“Anh thường đến đây à?”

“Ừ, thời gian rảnh rỗi vẫn hay đến.”

Quầy rượu mang đến một ly Alexander đặt ở trước mặt Mạc Ngôn, sau đó lại thêm một ly Martini cho Đinh Đạo.

“Mạc Tổng giám vừa nãy nghĩ gì vậy? Hình như không được vui cho lắm.” Đinh Đạo nói, sau đó liền bổ sung, “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Mạc Tổng giám nếu như thấy không thích thì chúng ta cũng không cần phải nói cái này.”

“À, không có gì. Chỉ là tự nhiên nhớ tới một người bạn đã từng nói cậu ấy không có thói quen ăn điểm tâm, nghĩ thấy có chút không vui thôi. Cậu ấy cũng không biết tự chăm sóc mình nữa.” Mạc Ngôn nói, thấy có chút bất đắc dĩ.

“À, thì ra là vậy! Mạc Tổng giám đối với bạn mình thật là tốt nha.” Đinh Đạo lấy khuỷu tay hích hích Mạc Ngôn, “Ai, nói thật đi, cậu có phải là thích người ta không? Nếu không thì sao người ta bảo không thích ăn điểm tâm cậu lại không vui chứ? Lại còn không thích người ta không chiếu cố bản thân mình nữa chứ.”

Mạc Ngôn nghe vậy thì ngẩn người. Mình thích Hoặc sao? Chẳng lẽ là như vậy? Cho nên khi cậu ấy tiếp cận với người khác mới bực bội, cho nên lúc cậu ấy thân thiết nhắc tới tên người khác mới không vui? Thế nhưng tại sao lần đầu tiên gặp mặt lòng lại đau như vậy? Đau đớn giống như những lúc anh nằm mơ.

“Ai, tôi đoán sai rồi sao?” Đinh Đạo dùng ánh mắt ám muội liếc nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn khẽ cười khổ, anh không có trả lời mà chỉ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Về đến nhà, Mạc Ngôn vứt đồ đạc lung tung rồi nằm phịch vào sofa.

Thích Hoặc sao? Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, cái gì gọi là thích? Mình thích cái gì ở Hoặc? Hoặc thuộc loại người ưu tú nổi bật, ai gặp phải bất tri bất giác cũng sẽ đều bị hấp dẫn. Mình đối với Hoặc có phải chỉ là nhất thời không? Là thích sao?

Mạc Ngôn trong chốc lát trở nên bối rối.

-Hết chương 14-

——————————–

Hô hô hô *cười nham nhở*

Chuyện tình của 2 cháu nó đã sắp bước vào giai đoạn ly kỳ đắm đuối (chuối cả nải – chủ yếu là tại anh Ngôn) cho nên ta sẽ tập trung sức lực + tốc lực cho bộ này, nhằm tránh tình trạng kéo dài làm mất hứng của các bạn. Vả lại cũng xem như là bù lỗ do dạo này ta đã bỏ bê các cháu nó.

Thật lòng mà nói là bạn Hoặc nằm trong top 5 bạn thụ ta mê mọi thời đại a! Mị lực và chất xám đều đầy đủ cả.

2 responses

  1. Tâm Lãng

    Hừ..hừ….mê em nó cũng đừng quên Sinh Sinh của ta đó. Ta đi chơi nhưng vẫn theo nàng bằng cellphone hen, làm ơn…..

    21/06/2010 lúc 9:32 sáng

    • Ok ok, tuyệt đối sẽ không quên. Đời em Sinh Sinh đang trong giai đoạn quan trọng mừ!

      21/06/2010 lúc 9:58 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s