Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 9

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 9

Qua đại nạn lần này, ta không dám tùy tiện tham dự tiệc rượu nữa. Lúc này mới rõ ràng phát hiện bản thân thật là vô dụng. Nói đến thương trường hành sự, thủ đoạn của Dữ Tương ta đã lĩnh giáo qua, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ có thể nói, baba kinh nghiệm vài chục năm mới chèn ép hắn được ba phần.

Ở nhà rầu rĩ chán nản mất một tháng, cuối cùng phát hiện sắc mặt của lão nhân ngày càng khó coi, người gầy đi không ít. Ta biết chuyện ở công ty không được thuận lợi nhưng lại không thể giúp được gì.

Nhìn vào gương, người trong gương trên trán có một đường sẹo xấu xí, mặt mày tiều tụy, không còn chút nào thần thái phấn khởi như ngày xưa.

Ba bảo: “Ở nhà buồn cũng vô dụng, con có thể đem bài vở và bài tập hảo hảo hoàn thành.”

Ta biết Hoàng thị hiện tại nguy cơ trùng trùng. Ba tuy rằng đã tìm mọi cách chống đỡ cổ phiếu nhưng vẫn giống như kiến bò trên bờ cát, không ngừng có sóng từng đợt từng đợt đánh úp tới.

Nhiều danh môn thế gia hiển hách oanh oanh liệt liệt trăm năm, chỉ hủy ở trong tay có một giờ. Nếu ta không có sức chiến đấu, vậy đành phải cố gắng không gây phiền toái là tốt rồi.

Ta thu thập hành lý, quay về Harvard học nốt năm cuối thương mại. Vẫn là con nhà giàu quần áo thời trang hàng hiệu, tiền đầy túi như cũ.

Đứng cùng với bạn học, ta đã không còn vẻ tiêu sái đầy nhiệt huyết của ngày xưa.

Bạn học bảo: “Sinh Sinh, nghỉ một cái dài hạn, cậu thay đổi rất nhiều.”

Ta cười: “Nói tớ thay đổi không bằng nói là tớ đã trưởng thành.”

“Chúc mừng, chúc mừng! Cậu nhất định là đã trải qua đại sự mới dưỡng ra được khí chất nội liễm trầm tĩnh như vậy. Trước kia cậu có rất nhiều ưu điểm, chỉ là rất hay thể hiện ra ngoài (ý nói chảnh đó mấy bạn/=”-), bây giờ có thêm thành thục lại càng phát ra mị lực nha.”

Ta có thể nói gì đây? Việc duy nhất có thể làm là cười khổ thôi.

Ta cười khổ nhận nịnh hót của bọn họ: “Quá khen! Về sau các cậu cũng sẽ trưởng thành thôi, có cái gì mà hâm mộ?”

Câu này là thật tâm mà nói.

Bọn họ làm sao biết được tâm tình ta thế nào khi nói ra lời này?

Việc gì đến sẽ đến, lo lắng cũng vô dụng. Cố ý không để tâm đến chuyện bên ngoài mà chăm chú đọc sách.

Ẩn ẩn phát hiện ra mặt thần hồn nát thần tính, thay đổi bất ngờ lại chính là tài chính và kinh tế thế giới cứ luân phiên hết khủng hoảng rồi lại quật khởi hồi sinh. Thế giới biến hóa, thực làm lòng người kinh sợ.

Mỗi ngày ta đều nhận được điện thoại của mẹ, thao thao bất tuyệt rồi lại dặn dò hai câu. Ta kiên nhẫn đón nghe, đợi cho mình buồn ngủ rồi mới cúp máy.

Ngày hôm đó, điện thoại lại reo vang, ta nghe mà hơi sửng sờ. Là lão nhân nhà ta.

“Sinh Sinh, con trở về một chút đi.” Ba có vẻ rất là mệt mỏi, trong giọng nói để lộ sự già nua.

Tâm đột nhiên trầm xuống. Cảm giác mơ hồ bao phủ khắp toàn thân.

Ta chỉ đáp đơn giản: “Được, con trở về ngay.”

Cúp điện thoại, ta không nói hai lời mà lập tức lên đường. Lên đến phi cơ liền miên man suy nghĩ, càng nghĩ lại càng gấp, tựa như ngồi trên đống lửa.

Nếu Hoàng thị có chuyện, tuyệt đối là có liên quan đến Dữ Tương. Ta cũng tuyệt đối không thoát khỏi có liên quan.

Trời ơi, ta nguyện mình chưa từng biết đến con người này!

Về đến nhà, tứ phía im lặng, một người làm cũng không thấy. Mẹ một mình ngồi trên ghế sofa trong sảnh. Bàn mạt chược cô linh để ở một bên, bài trên bàn còn hỗn loạn khắp tứ phía.

“Mẹ.”

“Sinh Sinh!” Mẹ giống như người bị bất ngờ vỗ một cái. Bà xoay người lại, dùng ánh mắt yêu thương nhìn ta rồi chỉ chỉ vào thư phòng.

Ta gật đầu, đem hành lý tùy tiện vứt đó rồi trực tiếp đi vào.

Trong thư phòng, bài trí vẫn như cũ nhưng sao tự nhiên lại trầm mặc hơn rất nhiều, không khí thản nhiên đầy mùi ưu sầu.

Ba im lặng ngồi trên ghế, mắt nhìn thẳng vào màn hình trên bàn. Trong màn hình là đồ thị biến động của cổ phiếu. Không cần nhìn ta cũng biết được nó đã trở nên dọa người như thế nào, còn có thể hại biết bao người khuynh gia bại sản.

“Ba, con đã về rồi.”

Ông ngẩng lên nhìn ta, sau đó chậm rãi gật đầu bảo: “Con gọi mẹ vào luôn đi! Chúng ta ba người một nhà cùng nói chuyện.”

Ta buồn bã ra ngoài đỡ mẹ đi vào. Mọi người ngồi xuống, chờ ba mở miệng. Vì khó nói, ba mở miệng vài lần rồi lại nuốt đi xuống.

Trầm mặc không biết bao lâu mới nhỏ giọng: “Thắng bại trong binh gia là chuyện bình thường nhưng ta lần này là đại bại, chỉ sợ rằng vô phương cứu chữa. Mọi người phải sớm chuẩn bị tinh thần đi.”

Ta mở to hai mắt, ai ngờ được sự tình lại đến mức này?

Ba thấy ta kinh ngạc thì thản nhiên cười: “Sinh Sinh, con còn nhỏ lắm. Binh bại như núi, con người một khi thất thế, tự nhiên mọi người sẽ cùng nhau giẫm lên. Đây không phải là một chọi một mà là một chọi tất cả. Chỉ cần hơi lộ yếu thế sẽ có thể dẫn đến công kích trí mạng, cho đến khi con đi đời nhà ma mới thôi.”

Ở thời điểm như vậy mà ba còn có thể chậm rãi giải thích, lòng dạ quảng đại khiến cho ta vô cùng bội phục. Duy chỉ có những lúc thế này mới biết được thì ra lão nhân nhà ta lại khả kính, đáng yêu như thế.

Nhưng ta không cam tâm.

“Ít nhất chúng ta còn chưa tuyên bố phá sản, xem như còn có hy vọng, sao lại có thể buông xuôi được. Cha nuôi bên kia…”

Ba xua tay: “Đây chẳng qua chỉ là cha nuôi, không phải cha ruột. Dệt hoa trên gấm thì còn có thể chứ bắt ổng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó lắm. Vậy còn gì là thể diện, hơn nữa, chuyện lớn như vậy ông ấy cũng không giúp được. Ta đã xem nhẹ đối thủ, lòng tham không đáy muốn thâu tóm Vinh thị, xem như cũng bị trừng phạt đúng tội. Ai, chỉ ủy khuất cho mẹ con… Nàng khuyên ta già rồi nên an lòng một chút, quản lý gia nghiệp hiện tại là tốt rồi, đáng tiếc ta không nghe. Làm vợ chồng vài chục năm, đến già ta lại hại nàng.”

Mẹ thường ngày thích khóc, hôm nay lại không có một giọt nước mắt nào: “Vợ chồng mấy chục năm, ông nghe tôi được mấy lần? Bất quá tôi theo ông đã hưởng nhiều phúc như vậy, chuyện tới bây giờ cũng không có gì gọi là ủy khuất cả.” Mẹ quay đầu nhìn ta, ánh mắt nhuốm đầy đau đớn: “Chịu ủy khuất chính là Sinh Sinh a.”

Quả thật chỉ có khi gặp phải tuyệt cảnh mới có thể xem được phong độ của một người.

Mẹ bình tĩnh vui vẻ, ung dung rộng lượng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ta.

Trước đây ta cứ nghĩ thế hệ trưởng bối không bằng chúng ta, chỉ biết đến danh lợi tiền tài, bày mưu nghĩ kế chu toàn kinh doanh, hoặc là thường xuyên ngồi bên bàn mạt chược cùng những người giàu có nói chuyện phiếm cho qua ngày giờ. Ta cứ nghĩ họ làm sao có được những nhân sinh quan thông thoáng mới mẻ như chúng ta?

Đùng một cái gặp phải đại nạn, người bế tắc nhất, bị ảnh hưởng nặng nề nhất ngược lại chính là một kẻ luôn luôn tự cho mình tiêu sái, không màng thế sự như ta.

Ta xấu hổ vùi mặt vào lòng mẹ.

“Ba, về phương diện tài chính, nếu được ngân hàng hỗ trợ thì có thể vượt qua nguy cơ sao?”

Ba nói: “Chúng ta kinh tế không tốt, ngân hàng nhỏ cũng không dám tùy tiện nhúng tay, có năng lực chỉ có…” Ông liếc nhìn ta một cái rồi thở dài.

Quý Đức.

Ta vô cùng áy náy, không nghĩ tới mình đã một cước đá bay vị cứu tinh rơm rạ của nhà ta.

Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết? Không được! Có hai biện pháp, cầu Dữ Tương hoặc là cầu Ni Lạc.

Ta tuyệt đối không cầu Dữ Tương, vậy chỉ còn cách đi tìm Ni Lạc.

Vất vả lắm mới tìm được tung tích của Ni Lạc, đêm nay cư nhiên lại có vũ hội. Ta nghiến răng nghiến lợi thề độc, cho dù ở trên giường có phải đem mình trói lại cũng không được làm ra hành động thất lễ nữa. Nhưng không biết lần này Ni Lạc có chịu cho ta một cơ hội nữa không.

Lần tham gia tiệc rượu trước ta đã rất lo lắng, lần này đương nhiên còn lo gấp một vạn lần. Lần trước trên trán dù có vết thương vẫn vinh hoa phú quý như cũ. Lần này Hoàng thị gặp nạn, ai cũng biết động cơ của ta.

Hạ đẳng thật không chịu nổi!

-Hết chương 9-

—————————-

Cảm nhận của mọi người về chương này thế nào?

Ta thì thấy từng lời từng câu của Sinh Sinh kể lại đều như từng vết dao cứa vào tim cậu ấy. Mọi người có thấy cậu ấy mạnh mẽ hơn không?

À, đúng rồi, xin trân trọng thông báo là chương sau bạn Tương rơm rạ của chúng ta sẽ chính thức quay trở lại.

P/s: Hai ngày nay ta đã làm việc hết tốc lực a~ không thể nào cố hơn được nữa!

4 responses

  1. octieukl

    ban Tuong quay lai thi sao chu? lai loi dung co hoi lam kho ban Sinh nua sao?ta la thay ban Sinh moi that kho tam ah !
    tiep tuc cho nang ^.^

    21/06/2010 lúc 12:34 chiều

  2. du tuong xuất hiện trong vai cứu tinh sao???
    Cứ sinh sinh khỏi thằng cha nilac???
    Thật hok dám nghĩ đến T~T

    21/06/2010 lúc 3:21 chiều

  3. Như Ý

    Chuyến này pé Sinh bị hại thê thảm wá a!! Ta ko cam tâm chút nào hết a…

    21/06/2010 lúc 5:49 chiều

  4. Sao đọc chương này ta ghét bạn Tương rơm rạ quá.

    21/06/2010 lúc 10:51 chiều

Gửi phản hồi cho kiyuubi Hủy trả lời