Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến-Cương 15

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 15: Model (hạ)

Ngày tiếp theo vẫn không thu hoạch được gì. Những người đến cuộc tuyển chọn vẫn không ai lọt được vào mắt của Mạc Ngôn. Kết quả này làm Mạc Ngôn có chút uể oải, hay là bản thân mình đã yêu cầu quá cao nhỉ?

Đang lúc nghĩ ngợi, Lý Đổng sự đi đến: “Uy, Mạc Tổng giám, thế nào? Mệt muốn chết rồi phải không?”

Mạc Ngôn đứng lên: “Lý Đổng sự, sao ngài lại tới đây?”

“A, là thế này, ta nghe nói Mạc Tổng giám cùng Đinh Đạo đang tuyển model quảng cáo nên đến xem.”

“À, đa tạ Lý Đổng sự đã quan tâm.”

“Ừm, không biết tuyển chọn thế nào rồi?”

“Chưa được.” Mạc Ngôn lắc đầu.

“Bên ta có người, hay là Mạc Tổng giám dùng cậu ta là được rồi!”

“Không biết người Lý Đổng sự nói là ai?” Mạc Ngôn có chút thắc mắc hỏi.

“Đây, chính là người trong ảnh.” Lý Đổng sự đưa cho anh một bức ảnh chụp. Mạc Ngôn nhận lấy, nhìn thấy là người nam diễn viên trong quảng cáo lần trước.

“Người  này e rằng không được.”

“Sao lại không được? Cậu ta lần trước thể hiện không phải là rất tốt sao?” Lý Đổng sự vẻ mặt sa sầm xuống.

“Tôi chỉ sợ ngoài cái này ra thì cậu ta không cách nào thể hiện được những biểu cảm khác. Cậu ấy tuổi còn hơi trẻ.” Mạc Ngôn cố gắng nói nhẹ nhàng.

“Trẻ tuổi  có cái gì không được? Chẳng phải người ta vẫn thường nói tuổi trẻ là tiền vốn đó thôi! Mạc Tổng giám, cậu phải cho người trẻ tuổi cơ hội thôi. Hay là cứ quyết định như vậy đi? Ngày mai ta dẫn cậu ta tới, như vậy là có thể mau chóng xong xuôi rồi. Mà Mạc Tổng giám cũng có thể hảo hảo báo cáo kết quả công tác cho Tổng Giám đốc a!” Lý Đổng sự nói xong còn vỗ vỗ vai Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nhíu mày: “Cái này… chỉ sợ là phải phụ ý tốt của Lý Đổng sự rồi. Người này quả thật là không được. Cậu ta cũng đã đến thử qua, căn bản là thể hiện không ra được ý tứ mà cảnh quảng cáo cần.”

“Cậu… Được, được lắm! Hừ!” Lý Đổng sự thấy Mạc Ngôn như thế nào cũng không nhượng bộ nên thẹn quá hóa giận, vung tay rồi đi ra ngoài.

Thanh Lam đi đến hỏi: “Gia hỏa kia tới đây làm chi vậy? Nhìn ông ta tức giận phừng phừng kìa, xuýt chút nữa còn đụng phải ta.”

“Ông ấy đến giới thiệu một người chụp quảng cáo.” Mạc Ngôn hơi bất đắc dĩ nói.

“Ông ta? Ông ta giới thiệu ai?” Thanh Lam có hơi khinh thường nhếch môi, “Chẳng lẽ lại là nam diễn viên quay quảng cáo lần trước?”

“Sao cậu biết?” Mạc Ngôn thắc mắc.

“Ai. Ngươi biết người kia có quan hệ gì với ông ta không?” Thanh Lam thần bí nói.

“Ai cùng ai có quan hệ gì?” Trần Hán cầm một xấp ảnh chụp đi đến, căn bản không biết bọn họ đang nói về cái gì.

“Chính là Lý Đổng sự cùng người chụp quảng cáo lần trước a!” Thanh Lam từ trong tay Trần Hán cầm lấy ảnh chụp.

“Bọn họ có quan hệ gì?” Trần Hán thắc mắc hỏi.

“Ai~, như thế nào lại không có quan hệ gì a?” Thanh Lam nháy nháy mắt.

“Cậu nói đi! Còn làm bộ giấu giếm cái gì nữa!” Trần Hán bất mãn đánh Thanh Lam một cái.

“Được rồi, ta nói. Người đó là con trai riêng của Lý Đổng sự.”

Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Thanh Lam: “Cái này không thể nói lung tung được đâu.”

“Hừ, ai nói lung tung? Việc này không ít người biết, vợ của Lý Đổng không sinh được cho nên ông ta ở ngoài mây gió a. Giống như là bao mấy cô rồi chỉ cần sinh cho ông ta một đứa con trai. Cho nên Lý Đổng không dạy được bảo bối của ổng. Tên công tử này cũng không biết là nghĩ thế nào lại mơ làm model. Đáng tiếc tính tình cao ngạo lại không tài cán gì, cũng không ai đồng ý dùng hắn. Ngẫu nhiên đôi khi có người dùng, ít nhiều đều vì nể mặt Lý Đổng thôi. Lần trước làm quảng cáo hình như cũng là do Lý Đổng thay hắn nói.”

Thanh Lam cười cười: “Ai, cũng chỉ có ngươi dám từ chối ổng nha. Nếu là người phụ trách khác liền cố gắng lấy lòng lớn nhỏ nhà đó.”

“Diễn viên chính quay quảng cáo là rất quan trọng, sao lại có thể dễ dàng dùng những người như vậy a! Làm ra vẻ đức hạnh thế kia, thật là chướng mắt!” Trần Hán mở miệng bảo.

Mạc Ngôn nhíu nhíu mày, xem ra anh không cẩn thận lại đắc tội thượng nhân rồi.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi cứ đem mọi việc làm tốt là được rồi.” Thanh Lam an ủi, vỗ vỗ vai Mạc Ngôn.

Anh gật đầu, nhìn thấy xấp ảnh chụp liền hỏi: “Ây da, cái chính là đi đâu tìm model đây?”

-Hết chương 15-

———————————–

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, model lý tưởng là vợ yêu của anh đấy ạ =”=

Anh lấy chị nhà ra làm mẫu mà kêu người ta đến tuyển chọn, seo tuyển được? Có ai kool bằng vợ nhà anh hêm? Chán đời anh thiêt, ngố tàu quá!

5 responses

  1. tam lang

    toi cho Hoac, khi chat vay ma phai lam thu a? Co ma kho khan nho Ngon thi lam thu sao duoc nhi, so no the roai.

    22/06/2010 lúc 11:46 sáng

    • Nàng thiệt không biết gì hết, bạn Hoặc có tố chất thụ 100% a. Ớ, mà xưa giờ nàng tưởng Ngôn là thụ hả? (o.O) Nàng đừng làm ta sợ, ta ngất a.

      22/06/2010 lúc 11:54 sáng

  2. Như Ý

    nàng, rốt cuộc ta nhịn ko đựơc phải than “1 chương thực sự là quá ngắn a!!”

    Truyện hay thế này sao ít ngừơi comment vậy a!!

    23/06/2010 lúc 4:14 sáng

    • Có nàng còm mèn cho ta là vui nhà vui cửa ràu *tung hoa*

      23/06/2010 lúc 10:50 sáng

  3. ngocphong

    Tớ chắc là tại mọi người không biết thôi, đến khi biết thế nào chả bấn hết cả lên, lại giục chap ầm ầm ý chứ.
    Tớ comment một phát làm dấu nhớ trang, tớ sẽ chăm chỉ lượn lờ nhà bạn chờ chap mới😀

    09/10/2010 lúc 7:52 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s