Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua-Chương 10

Tích Chiêu: Tớ nhớ lại ở chương 9 đã có 1 bạn hỏi: có phải Dữ Tương ở chương 10 xuất hiện làm cứu tinh cho Sinh Sinh hay không?

Ừm, thật lòng mà nói là mỗi lần bạn Tương xuất hiện không làm bạn Sinh khổ thừa sống thiếu chết nữa là may rồi chứ cứu tinh nỗi gì. Haiz, hai cháu nó hận thù thâm dai kinh khủng.

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 10

Muốn dự tiệc nhưng lại không có thiếp mời, vậy nên ta chỉ có thể ăn vận cực kỳ xinh đẹp đứng đợi ở bên ngoài biệt thự của Ni Lạc.

Nhà phú quý thì người hầu tự nhiên cũng có khí chất. Bọn họ cúi đầu lễ phép chào đón những vị khách quý của chủ nhân, ngược lại khinh thường những kẻ không có thiếp mời muốn cho chúng tiền vào cửa.

Ta đã muốn nghèo túng, còn có mặt mũi nào nữa đâu?

Đang lúc mờ mịt, một chiếc limousine chạy đến. Vài lẻ hầu cửa có lẽ biết khách nhân thân phận quý trọng nên tranh nhau ra mở cửa vấn an. Cơ hội tốt đây rồi, ta nhanh như chớp lẻn vào đại môn.

Ở trong đang ca múa mừng cảnh thái bình, bầu không khí vô cùng phồn hoa diễm lệ.

Tiệc thế này ta vốn vô cùng sành sõi, vậy nhưng hôm nay lại đặc biệt cảm thấy không quen, có cảm giác mọi người xung quanh đều nhìn vào ta chằm chằm.

Ni Lạc đang đứng ở cầu thang cùng nhân nói chuyện phiếm, trong tay vẫn đong đưa ly rượu đỏ quen thuộc, chốc chốc lại khẽ lay động, trông rất an nhàn. Ta không muốn bỏ qua cơ hội này, phải lập tức tiến lên.

“Ni Lạc!”

Hắn quay đầu lại, thấy ta thì hơi kinh ngạc. Nhưng hắn không hổ là nhân vật nổi tiếng, thần sắc sau đó liền biến đổi, cười rộ lên: “Sinh Sinh, cậu đến rồi sao!” Dùng thái độ vô cùng thân thiết chào hỏi ta.

Trong bụng ta thở phào một hơi, hắn không gọi bảo an, vậy là còn có thể cứu vãn.

Ta bảo: “Tôi đến để giải thích.” Không phải là khẩu khí thích đùa thường ngày mà là vô cùng chân thật.

Ni Lạc lắc đầu: “Chuyện nhỏ! Sao lại để bụng làm gì? Cái này không hợp phong cách của cậu.”

Ta cúi đầu, cân nhắc có nên mở miệng cầu hắn giúp Hoàng thị hay không. Chỉ cần hắn đáp ứng, mọi chuyện đều ổn thỏa. Chỉ là… ta có giá trị cao đến thế sao?

Nhỡ bị hắn cự tuyệt, vậy có khó coi lắm không?

Ni Lạc hỏi: “Sinh Sinh, cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn mặt hắn, có vẻ như hắn không ghi hận trong lòng. Nhưng thương trường ai lại không có mười bảy, mười tám cái mặt nạ, lúc nào cũng khư khư trên đầu. Nhắc đến đây thì phải nói đến Vinh Dữ Tương, ta cũng đã hiểu được hắn đâu? Không chừng là hắn đang giả vờ để ta phải cầu xin, sau đó thì trêu chọc để góp chút vui cho tiệc rượu của hắn mà thôi.

“Tôi…” Ta thật là vô dụng, nước đã tới chân mới bắt đầu do dự. Ta ấp a ấp úng nửa ngày, sắc mặt không biết đã đỏ tới mức nào, cuối cùng mới cắn răng nói: “ Hoàng thị không xong, Quý Đức có thể xem lại giao tình của ngày xưa mà dàn xếp phương diện tài chính cho vay không?”

Ni Lạc vẫn mỉm cười như cũ. Hắn đã sớm đoán được ý đồ của ta khi đến đây, việc này là chắc chắn.

Chính đang trong lúc bối rối chờ câu trả lời thì phía sau một người thản nhiên nói: “Ni Lạc thật là bận rộn a, mở tiệc rượu mà còn muốn lo công việc.”

Thanh âm vừa truyền vào tai, cả người ta liền chấn động. Ta bất ngờ xoay lại, hốc mắt dường như muốn nứt ra.

Vinh Dữ Tương tây trang giày da, ăn vận toàn thân đều tỏa sáng đứng sau lưng ta.

Hắn cười: “Sinh Sinh, đã lâu không gặp, sao lại gầy nhiều như vậy?” (o.O hỗn đản)

Ta hận kẻ này đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói “gầy” mà cố tình ra vẻ đau xót, tự nhiên tràn ngập ủy khuất.

Ta tránh hai bước, nghiêng đầu oán hận nói: “Đã phiền anh quan tâm! Quen biết được Vinh Dữ Tương, ai lại có thể không gầy đi?”

Dữ Tương cười khẽ, ra vẻ độ lượng không đáp.

Ni Lạc thân thiết chụp vai hắn: “Dữ Tương, cậu tới chậm. Chiếu theo quy củ của người Trung Quốc là phải phạt rượu nha!”

Thái độ thân mật của bọn họ làm ta nhìn mà nhức đầu. Nguyên lai chúng đã sớm cấu kết, ta cần gì phải tự rước lấy nhục?

Ta muốn rời khỏi đó ngay lập tức nhưng chân giống như bị chôn trên đất, mắt cũng không thể ly khai một Vinh-Dữ-Tương-rạng-rỡ.

Ta oán hận… Oán hận đến không thể nói nên lời!

Ni Lạc nói chuyện với Dữ Tương hai câu, sau đó quay đi tiếp đón khách nhân khác.

Ta biết cầu cứu là vô vọng, tự nhiên sẽ không gọi hắn lại. Để mặc hắn đi xa, ta phẫn nộ nhìn chằm chằm Vinh Dữ Tương.

Vinh Dữ Tương đem ánh mắt đặt lên người ta, chậm rãi nhìn ngắm.

“Sao lại nhìn tôi như vậy?”

Giọng điệu vô tội thật, hừ!

Ta cười lạnh, tâm phù khí táo ngẩng đầu liếc nhìn hắn.

“Sinh Sinh, môi của cậu đẹp quá!” (Hỗn đản tập 2/=”=) Hắn vô cùng nhu tình, ở bên tai ta khẽ nói: “Anh mỗi ngày đều rất nhớ em!”

Tên hỗn đản này!

Lửa giận quả thật làm ta mất hết mọi tỉnh táo, chỉ muốn đem tất cả phẫn nộ tiết đi ra.

Ta bình tĩnh nhìn khuôn mặt ôn nhu của hắn một lúc, càng nhìn lại càng tức. Tự nhiên vơ lấy đồ vật trong tầm tay ném thẳng vào đầu hắn. Lần này ta vận hết khí lực, vừa nhanh lại vừa mạnh, Dữ Tương muốn né cũng không né được.

Một tiếng loảng xoảng thật lớn vang lên, át cả tiếng nhạc trong đại sảnh. Bình hoa xa xỉ mà Ni Lạc đặt ở tay vịnh cầu thang tự nhiên không còn được nguyên vẹn.

Dữ Tương đầu đầy máu tươi đứng ở trước mặt, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ kinh ngạc nhìn ta. Toàn bộ khách nhân ở đại sảnh dường như đều im lặng, mỗi người tựa hồ đều kinh ngạc đến ngây người.

“A!”

Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, không biết là của vị danh môn khuê tú nào. Đại sảnh bắt đầu xôn xao.

Ta cứng người nhìn Dữ Tương từ từ ngã xuống cầu thang. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, ta bất ngờ kịp phản ứng, bỏ chạy!

Bảo an ngoài cửa vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ đứng nhìn ta nhảy lên xe thể thao, giẫm chân ga nghênh ngang chạy thật nhanh.

Vội vã!

Gió lồng lộng thổi vào xe nhưng thổi sao cũng không hết sự nôn nóng ở trong lòng.

Ta đã giết người.

Dữ Tương nếu không chết cũng bị trọng thương.

Đột nhiên ta nghĩ đến Dữ Đình ngày đó, có phải khi hắn làm ra hành vi phạm tội cũng có tâm tình thế này?

Dữ Tương ngày đó làm cho Dữ Đình phát cuồng, hôm nay cũng đem ta làm cho phát cuồng.

Dữ Đình còn có Vinh thế bá mang Vinh thị ra trao đổi, ta thì sao đây? Hoàng thị đã lung lay sắp đổ, Dữ Tương làm gì thèm đến nó.

Từ xa nhìn thấy cửa nhà đèn rực rỡ, nhớ tới ba mẹ còn ở bên trong, ta thắng gấp. Xe thể thao phanh két một tiếng, sau đó dừng lại ở bên con đường tối tăm.

Không thể trở về, ta không thể trở về.

Ta không muốn ngồi tù.

Ngay lập tức ta bày tất cả vật dụng trong người ra, may mắn còn có ít tiền.

Tuy rằng không biết còn mấy ngày nữa Hoàng thị sẽ tuyên bố phá sản nhưng bây giờ trên tay vẫn còn được thẻ bạch kim.

Ta gấp gáp chạy đến vài ngân hàng, cố gắng lấy ra tiền mặt. Ta không dám liên hệ với gia đình, chỉ có thể mua vé xe đường dài, chạy thoát thật xa.

Ai lại nghĩ đến Sinh Sinh ta cũng sẽ có một ngày chạy trốn trối chết giống như con chuột ở trên đường. Nếu hôm qua có người bảo với ta sẽ trở thành đào phạm, ta tuyệt đối chỉ cười ha ha.

Nhân sinh, quả nhiên khó lường.

Ngồi trên xe đường dài, ta lạnh đến thê lương, lăn qua lộn lại miên man suy nghĩ. Đôi mắt đã khô cạn, một giọt lệ cũng khóc không ra.

Dữ Tương ơi Dữ Tương, ta với ngươi đã có thù oán gì, sao ngươi lại muốn làm ta phải lưu lạc đến nông nỗi này? Chẳng lẽ ta ở kiếp trước thiếu nợ ngươi nên kiếp này phải trả?

Vậy kiếp này ngươi nợ ta phải làm thế nào đây?

-Hết chương 10-

—————————–

Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta chọi dép hội đồng bạn Tương “vô tội” của chúng ta?

12 responses

  1. Vui quớ😄 xí dc cái tem XDXD

    *bạn chủ nhà chăm chỉ a* XDXD

    *ôm ôm*

    Giờ đi ngồi đọc *tung tang*

    22/06/2010 lúc 10:13 sáng

  2. Ah, thật ra chọi dép có vẻ nhẹ nhàng cho bạn ấy quá chăng? Ta nghĩ nên chọi gì đó hoành tràng hơn đi…

    22/06/2010 lúc 4:16 chiều

  3. >””<
    sao em Sinh lại ra nông nổi này chớ :((((((((

    22/06/2010 lúc 6:26 chiều

    • Vâng ạ, nhờ “công ơn” của ai đó vô cùng ngây thơ và vô tội.

      22/06/2010 lúc 9:42 chiều

  4. thôi rồi!
    Sinh SInh bạn ấy sắp thành dân bụi đời rồi T~T

    22/06/2010 lúc 9:08 chiều

    • Cháu nó không những bụi đời mà còn lang thang nữa đó TT__TT tới nỗi gương mặt xinh đẹp của cháu nó còn mọc râu nữa TT_TT

      22/06/2010 lúc 9:41 chiều

  5. Như Ý

    pé Sinh của ta ra sao đây nàng? Sao càng ngày thấy pé Sinh càng thảm vậy nè. Xem ra thù hận chất chồng ùi, hem bik làm cách nào mà HE đựơc a!

    Ta thấy chọi dép wá nhẹ a!! phải chi mặt thèng Tương có sẹo còn xấu hơn pé Sinh cho ai thấy nó cũng ngán ta mới nguôi nguôi đc chút đình a.

    mà quên nữa, ta thích mấy cái hình nàng post trong các bài viết lắm nha. nhìn rất chi là kute.

    Thanks nàng a!!

    23/06/2010 lúc 1:18 sáng

    • Bản thân ta đọc đến hết cũng không hiểu tại sao nó HE được. Bạn Sinh bị bạn Tương hại từ đầu đến cuối, thê thảm tơi tả, vậy mà đến cuối cùng bạn Tương chảy có xíu huyết là xong xuôi. Lộng tỷ thiệt là bất công, ưu đãi bọn seme mà hành uke =”= Ta muốn tỷ ấy phải ngược chúng thêm nữa a >.<

      23/06/2010 lúc 1:22 sáng

  6. lạc hoa

    hem, đừng chọi dép, chọi nguyên lọ axit sufuric 98% vào mặt lão mới xứng đáng

    01/07/2010 lúc 9:15 sáng

    • xuee

      nàng thật là cao kiến ta bái phục cái bọn seme đúng là được thế làm càn mà

      18/11/2010 lúc 10:50 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s