Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua 11

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Beta: Bóp Tiểu Thơ

Chương 11

Tại sao lại đến nông nỗi này?

Trên đường đi ta không ngừng đổi xe, hết xe đường dài lại đến xe lửa. Chính bản thân[ta] cũng không biết mình muốn đi đâu, không biết đã đi đến nơi nào. Dù sao khi mua vé thì nơi xa nhất vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Cuối cùng, khibản thân đã mệt mỏi, ta thấy mình cô linh đứng ở một góc của thành phố xa lạ, dường như thời gian cũng đã qua rất lâu.

Buổi sáng sớm, ánh ban mai khẽ ngượng ngùng chiếu xuống, oai phong lẫm liệt tỏa sáng cả thế gian. Ta ngây dạinhìn cảnh vật sinh động ở xung quanh, mọi người trước mặt đang vội vã đi tới đi lui, cầm trong tay sữa nóng và bánh mỳ.

Ta cúi đầu, lơ đãng nhìn xa xăm không phương hướng.

Mê man mà bàng hoàng!

Cuộc chạy trốn liều mạng dường như đã làm hao tổn toàn bộ sức lực, ta giống như con thỏ điện hết pin miễn cưỡng phải hoạt động. Dùng động tác còn trì độn hơn cả người bình thường để mua một tờ báo, ta tìm kiếm mục xã hội ở mặt trên.

Không có tin tức về Dữ Tương.

Tìm lại mục tài chính và kinh tế, vẫn không có.

Tùy tiện ném tờ báo đi.

Đúng vậy, Dữ Tương bất quá cũng chỉ là phú thương của Hồng Kông thôi. Cho dù hắn có chết, dựa vào cái gì lại có thể lên được báo chí của nước Pháp?

Rốt cuộc là ta đã quá đề cao hắn. Hắn bất quá cũng chỉ là một con người.

Tập tễnh thong thả bước đến góc đường, ta tìm một căn khách sạn vừa bẩn lại vừa nát. Ta chưa từng đến qua một nơi như vậy, có những kẻ dơ bẩn, xấu xa, thô lỗ ra ra vào vào, lại còn phun nước bọt lên trên ghế ngồi.

“Tôi làm mất chứng minh thư rồi, có thể ở đây được không?” Ta hỏi mà mặt không biến sắc.

Tên lễ tân trả lời so với ta mặt càng không biến sắc, tay ở trên bàn nhấn chuông ‘đing’ một tiếng: “Có tiền là có thể.”

Ta quay đầu đánh giá nơi đáng sợ này, nó không phải là nơi trộm cướp và đào phạm chuyên đến trọ.

Ta ở lại đó, tự giam mình trong phòng, không dám đi ra ngoài, cũng không dám nhìn tới người nam nhân được phản chiếu lại từ chiếc gương vỡ đôi trong toilet.

Đó là ta sao?

Ta sờ cằm mình. Bất quá chỉ mới hai ba ngày, chiếc cằm trơn bóng nhẵn nhụi đã mọc râu. Lại thêm vết sẹo trên trán, gương mặt trông càng đáng sợ.

Vài ngày sau đó, rốt cuộc ta cũng không chịu nổi cuộc sống ẩn cư, phải trốn tránh ra ngoài mua về một chiếc máy tính, rình mò tin tức thế giới mỗi ngày.

Ai, chẳng lẽ từ nay về sau ta sẽ sống qua ngày thế này sao?

Ta đọc tất cả các báo, xem tin tức khắp nơi trên internet. Có tin tốt (o.O), Dữ Tương vẫn chưa chết.

Nói đúng hơn là ta không có giết người.

Lúc này ta mới thở phào một hơi, phấn khởi ngồi ngắm ảnh chụp ở trang nhất một lúc, sau đó cười to.

Hắn do bị chiếc lọ đập vào mà để lại vết thương giống hệt vết thương trên trán ta, tương tự cả chiều dài lẫn độ lớn, trông cực kỳ châm chọc.

Bởi vì cười to mà trên mặt có điểm hơi đau. Thời gian vừa qua ta không có dùng đến hệ thần kinh trên mặt, bởi vì bỏ trốn nên lúc nào cũng vác theo bộ mặt nghiêm trọng.

Trên trang nhất còn có bài phỏng vấn nhà công nghiệp tuổi trẻ tài cao này. Phần trên là chỗ Dữ Tương giả mù sa mưa, ra vẻ khiếm tốn, hào khí ngất trời.

Ta cười lạnh, nhưng đoạn đối thoại cuối cùng lại làm ta chú ý.

… “Xin mạo muội được hỏi một câu! Vinh tiên sinh, hiện nay y học phát triển, tại sao ngài lại không dành thời gian nghỉ ngơi chữa lành vết thương trên trán?”

“Vết thương này là để nhắc nhở tôi.”…

Phỏng vấn kết thúc ở đó.

Ta trong bụng chửi thầm tên phóng viên ngu ngốc, sao lại không chịu hỏi thêm một câu nữa, “Nhắc nhở chuyện gì? Ngài muốn dùng nó để nhớ kĩ cái gì?”

Xem xong bài phỏng vấn, trong lòng trở nên trầm mặc. Ta cảm nhận được sự bất hảo trong câu nói của Dữ Tương. Hắn có thâm ý khác.

Chẳng lẽ hắn biết ta sẽ tìm kiếm tin tức cho nên mới cố ý thêm vào một câu hòng làm ta bất an? Hắn thật sự lợi hại đến vậy sao? Hay chỉ do ta vốn kinh hồn táng đảm mớ thủ đoạn của hắn, đến mức thần hồn nát thần tính?

Ta phẫn nộ tắt đi trang tin tức.

Vết thương này là để nhắc nhở tôi…

Ta đưa tay sờ đến vết thương trên trán.

Đúng vậy! Vết thương này cũng nhắc nhở ta rất sâu sắc.

Không có bất cứ tin tức nào về việc Dữ Tương bị thương, giống như vết thương của hắn là tự nhiên mà có. Không biết hắn lại muốn giở thêm thủ đoạn gì nữa đây.

Tại sao lại giấu diếm?

Chẳng lẽ là để… bảo vệ ta?

Ta kiên định lắc đầu.

Nếu để ta liên lụy, không chừng giới truyền thông sẽ điều tra một công tử như ta tại sao lại làm ra chuyện bất cẩn như vậy. Khi đó, việc ta cùng Dữ Tương ngày trước có lẽ sẽ bị bới móc, toàn bộ bị đưa ra ánh sáng.

Hắn bất quá chỉ là đề phòng hỏa hoạn chưa xảy ra.

Rồi ta tự nhủ thầm: hắn chỉ muốn bảo vệ chính hắn mà thôi.

Nghĩ xong chuyện này, cảm thấy vô cùng thoải mái. Thì ra ta không phải là đào phạm. Là ta đã tự mình dọa mình. Nghĩ đến việc mấy ngày liên tiếp phải chạy trốn đến chỗ này, cảm thấy mình thật là ngu ngốc.

Sau đó, ta lại tiếp tục tuần tra internet, tỉnh táo chờ đợi tin tức phá sản của Hoàng thị. Nhưng dù đã lục lọi tất cả các mạng lớn về tài chính và kinh tế cũng không tìm thấy tin tức của Hoàng thị.

Không đúng?

Ta tìm lại lần nữa.

Quả thật không có.

Ngoài mặt ngạc nhiên nhưng trong lòng lại không khỏi mừng thầm, từ trên ghế mà nhảy dựng lên. Mấy ngày nay ta chưa từng có được sức sống như thế này.

Toàn bộ căn phòng đều rất bẩn. Chỉ có chiếc máy tính mới mua ở trên bàn là còn có chút phù hợp với cuộc sống ngày trước.

Ta lập tức gọi điện thoại.

“Mẹ? Con là Sinh Sinh đây.”

Mẹ bên kia kinh ngạc: “Sinh Sinh, sao mới chớp mắt đó mà con lại mất tăm rồi? Đi lâu như vậy, rốt cuộc là con đi đâu? Đứa nhỏ này, làm mẹ lo lắng muốn chết…”

Mẹ cứ thao thao bất tuyệt, còn ta lại thở phào một hơi. Mẹ có thể lải nhải như thế nghĩa là Hoàng thị đã mưa tạnh trời trong.

“Mẹ, chuyện của công ty được giải quyết rồi sao?”

“Ây da, mẹ có biết chuyện công ty gì đâu. Ba con chỉ bảo là không sao nữa rồi.

Cám ơn trời đất, tự nhiên gặp được quý nhân tương trợ. (=.= biết ai hêm em?)

Chuyện này hỏi mẹ cũng như không, ta tự mình nói với ba thì tốt hơn.

Đang lúc tự thắc mắc thì mẹ đã hỏi hơn vạn vấn đề: “Con bây giờ ở đâu? Sao chưa nói gì đã bỏ đi? Đứa nhỏ này thật là! Mẹ mới cùng Vương thái thái nói…”

“Mẹ, con trở về ngay! Hẹn gặp mẹ ở nhà.” Ta nói như bay rồi cúp máy.

Vọt vào toilet, hưng phấn cạo râu, sau đó thay bộ trang phục khác rồi đem tất cả số tiền còn lại bỏ vào túi, gấp rút từ biệt chỗ này.

Trả xong tiền phòng, rời khỏi nơi đó thì ta đã muốn thoát thai hoán cốt.

Nhân sinh quả nhiên khó lường.

Thì ra tâm trạng đóng vai trò quan trọng đến vậy. Trong mắt ta, so với ngày hôm qua, thành phố nhỏ bé, u ám đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngay cả bước chân cũng cảm thấy rất thoải mái.

Ta ghé qua để mua vé xe trở về nhà, nụ cười trên mặt muốn giấu cũng giấu không được. Chỉ tiếc rằng không mang theo hộ chiếu nên không thể ngồi phi cơ, nếu không sẽ nhanh hơn vài giờ.

Ta mua báo để lên xe đọc lúc rảnh rỗi. Người bán báo nhìn ta rất kỳ quái, như thể chưa từng thấy qua người nào mua báo lại cười xán lạn đến như vậy.

Ta không cố ý lại cười xán lạn hơn, hy vọng có thể mang tâm tình tươi đẹp của mình truyền sang cho hắn. Nhưng vừa cầm báo trên tay, tâm tình tốt đẹp liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đường đường chính chính nằm ngay trang đầu lại là một bức ảnh của ta. Đó là một bức ảnh vô cùng lớn, chứng tỏ người đăng không tiếc hao phí mà tìm người. Bên cạnh lại còn kèm theo một dòng headline đặc biệt lớn————— Tổng tài của xí nghiệp Hoàng thị nổi tiếng đột nhiên vô cớ mất tích!

Bên dưới còn phụ chú: sẽ hậu tạ một số tiền lớn cho người tìm ra manh mối.

Ta liếc mắt nhìn sang người bán báo, hắn cư nhiên cũng đang hứng thú liếc nhìn ta.

Tùy tiện kiếm thêm mấy tờ báo khác, xem thử chúng có đăng ảnh ta hay không.

Quả nhiên.

Ta phát run, vừa kích động lại vừa cảm kích. Thì ra mình vốn dĩ được coi trọng như vậy. Không thể nghi ngờ, cái này đối với ta giống như một liều thuốc trợ tim.

Nhưng ta chính là phát run.

Ngay cạnh bên dòng chữ hậu tạ, rõ ràng là số điện thoại ở Hồng Kông. Không chỉ có vậy, nó cư nhiên còn là số điện thoại nhà của Vinh gia cùng với số di động của Dữ Tương.

Trước mắt đột nhiên choáng váng. Có lẽ là do dạo gần đây ăn uống không đầy đủ. Ta tựa người vào cột đá ở nhà ga, khí lạnh theo xương sống nhanh chóng bốc lên.

Còi xe đã muốn cất cao!

Ta không thể trở về. Dữ Tương đang đợi ta. Nhưng còn ba mẹ ta thì sao? Tại sao hắn lại muốn tìm ta chứ?

Đúng rồi. Vết thương nọ, không phải nó lúc nào cũng nhắc nhở hắn sao? Nhắc hắn phải tìm được ta, tìm cho ra kẻ khiến hắn lưu lại nó, tìm cho ra Hoàng Sinh đã làm hắn đổ máu.

Ta nhìn chuyến xe mà lẽ ra sẽ đưa ta về nhà chậm rãi ly khai, hận Vinh Dữ Tương đến nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao cú đập kia không lấy luôn mạng của hắn mà chỉ lưu lại một vết thương khinh-miêu-đạm-tả, nhẹ-nhàng-bâng-quơ?

Sự thật khiến ta không thể chấp nhận được, phải vùi đầu vào hai tay mà run rẩy, cơ hồ muốn khóc lên thật to.

Thì ra ta không có kiên cường, tuyệt đối một chút cũng không có.

Ta muốn về nhà, muốn ở trước mặt ba mẹ, nức nở trút ra tất cả mọi ủy khuất. Rồi mẹ sẽ bảo người làm pha nước tắm cho ta, sau đó lại mặc vào chiếc áo ngủ thoải mái, ở trên giường an tâm đi vào giấc ngủ.

Đây chẳng phải là nguyện vọng gì xa xỉ, nó chỉ là một cuộc sống bình thường mà trước kia ta có dễ như trở bàn tay.

-Hết chương 11-

——————————

Chương này ngôn ngữ hình như khó edit hơn mấy chương trước!

*tung hoa* mọi người có thấy bạn Tương kinh khủng cỡ nào chưa?

12 responses

  1. Như Ý

    tem tem… nàng thật là nhanh tay a!

    23/06/2010 lúc 6:01 chiều

  2. Như Ý

    Là Dữ Tương tha cho gia đình e Sinh hả nàng? Nếu vậy thì coi như cũng còn có lương tâm 1 chút. Haidza, nhưng cũng khiến thằng nhỏ bơ phờ gần chít rồi còn đâu…

    Nghĩ tới pé Sinh sống kiếp bụi đời thấp thỏm đau lòng j đâu a!!

    Tốc độ nàng edit quả đáng phục a, ta vốn chỉ tính thơ thẫn lượn qua thôi, cũng ko ôm hy vọng j, ai ngờ…hên thế hok biết

    thanks nàng nhìu lém lém!

    23/06/2010 lúc 6:18 chiều

  3. :(((((((
    thiệt ko biết lòng dạ bạn Tương ra làm sao nữa =.=
    ko lẽ em sinh cứ phai 3lênh đênh lận đận trốn tránh quài sao :-:D<

    23/06/2010 lúc 7:39 chiều

    • Hêm, bạn Tương sao nỡ. Nàng có thấy nguyên cái ảnh tổ bố trên báo của bạn Sinh không? Chương sau 2 cháu nó đoàn tụ ngay ấy mà.

      24/06/2010 lúc 1:19 sáng

      • Như Ý

        Mà nàng ơi, sao tự dưng Dữ Tương tốt bụng đột xuất zậy?

        Ta đương nghĩ ko biết có phải bị e Sinh đập 1 cái lú luôn hok?
        (hehe, nếu vậy thì đáng lẽ phải đập nhìu nhìu hơn chút a!!)

        24/06/2010 lúc 1:59 sáng

      • Hêm đâu nàng. Cái gì cũng có giá của nó mà. Thật ra đoàn tụ là đoàn tụ trong ngoặc ý (“đoàn tụ”)

        24/06/2010 lúc 5:38 sáng

  4. pandamn

    mình ko có yêu thích riêng gì ai
    nhưng quả thật đọc mấy truyện rồi, thấy mấy bé thụ cứ bị hành lên hành xuống, thiệt là dù sao cũng quá là thiệt thòi a, sao tác giả lại ko thương hoa tiếc ngọc, hành hạ dã mang mấy bé, cứ tưởng sau đó mấy anh công sẽ đau khổ ko ít nhưng nghe bạn nói chỉ bị “có chút xíu” thì thật ta ko cam lòng a, gặp ta là hành tới tận tủy cho nó đồng đều ah…truyện này thật HE ko sao thấy….tội bé Sinh quá…(chỉ riêng bị người mình thix gài mình bị cưỡng dâm là thây khổ rồi..haiz)

    23/06/2010 lúc 8:53 chiều

  5. Đúng rôi`
    SInh SInh dduwng` co’ về, cứ chơi bời choa thỏa để tên DỮ Tương kia nhấm nháp mùi vị đau khổ.
    Ack’ mà hok bit’ thằng cha này có đau thiệt hok nữa

    24/06/2010 lúc 10:09 sáng

  6. octieukl

    chi bit noi thanks thanks nhiu ^.^

    24/06/2010 lúc 1:09 chiều

  7. Tớ muốn dẫn link đến blog ấy ở mục liên kết? Nếu được xin cảm tạ *cười tươi*
    *khều khều* *chỉ chỉ*, cái mục liên kết danmei ấy, bạn ấy tên Tiểu Tại không phải Tiểu Lại đâu *cười càng tươi*.

    25/06/2010 lúc 1:54 chiều

    • Hoan nghênh nàng add blog ta. Rất cám ơn nha!

      P/s: Tiểu Tại? Vậy là tớ nhớ sai ùi sao =”=

      26/06/2010 lúc 8:44 sáng

  8. Abc-chan

    Hoàng Sinh là 1 tên nhóc bốc đồg , quen nuôg chiều và tự kỷ nặg .
    Đúg là tyêu kì diệu . Chứ cũng chả biết đào đâu ra lí do để a Tươg cuồg thế này .
    Cám ơn bạn dịch nhé . Dịch tốt lắm😡

    03/09/2011 lúc 10:56 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s