Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua 12

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 12

Ta áp mặt vào cả hai tay, tựa như vô cùng phiền não, liều mạng chèn ép tâm tình của bản thân. Khi đã miễn cưỡng điều chỉnh được tâm trạng rồi, ngẩng đầu lên đã thấy trời đất muốn biến sắc.

Những kẻ ở trước mặt, vừa nhìn đã biết ngay là chuyên nghiệp. Người bán báo vốn đứng cạnh ta cũng không biết đã sớm đi phương nào, chỉ còn lại chiếc sạp báo cô linh nằm đó.

Ta lui về phía sau, trống ngực sợ hãi đánh thùm thụp.

Dữ Tương!

Nhất định là hắn. Ta biết nhất định là hắn.

Ta cứ tưởng nếu phải dùng đến bạo lực thì ít ra ta cũng có vài giây đồng hồ để trưng dụng dàm răng nhọn hoắt của mình. Ít nhất cũng la lên được cái tên Vinh Dữ Tương trước bàn dân thiên hạ, để lại chút tung tích đáng thương của bản thân.

Ai biết được ta còn chưa kịp mở miệng thì mọi thứ đã rơi vào tối đen.

Thì ra y học hiện đại đã phát triển đến trình độ này, chỉ cần trong nháy mắt cũng có thể làm con người ta tay chân tê dại, đại não hôn mê.

Cả người mềm nhũn…

Ngay khi mở được mắt, một trận cảm giác quen thuộc liền ập đến.

Khách phòng của Vinh gia.

Bên ngoài cửa sổ chim hót líu lo, thanh thúy mềm mại đến nỗi khiến người ta phải cười khổ trong lòng.

Trên đầu giường, một con người đang ngồi đầy nhu tình chân thành. Ta trừng mắt nhìn hắn, mặt không biến sắc, sau đó thì cười rộ lên. Nói thật là ta cười vô cùng thoải mái.

Vết thương xấu xí trên trán kia quả là châm chọc dữ dội.

Ta quá ngu xuẩn, hắn thì lại quá ác độc.

Dữ Tương chỉ im lặng ngồi ở đầu giường, biểu tình vô cùng ôn hòa, nhìn ta tựa như một đứa trẻ hư hỏng. Chỉ tiếc rằng ta một khi bị rắn cắn tự nhiên sẽ nhớ rõ cơn đau thấu tận xương kia. Hơn nữa, thời gian còn chưa quá ba tháng.

“Cười đủ chưa?” Hắn khẽ hỏi.

Ngày trước, hắn nửa đêm lẻn vào cũng là nhẹ nhàng nói chuyện như thế này. Giọng nói trầm thấp ôn nhu, dỗ ta đi vào giấc mộng.

Ta ngạo mạn dừng lại cơn cười, vô cùng mất tự nhiên, giống như là phải uống thuốc ức chế căn bệnh nào đó.

Điện thoại trên đầu giường đã được đổi mới, màu sắc vẫn giống y như cái cũ.

Ta không muốn nhìn thấy mặt Dữ Tương. Chỉ cần liếc mắt một cái, trong lòng liền đau điên cuồng.

Tình yêu chân thành, tha thiết, say đắm như vậy, tại sao lại là giả dối?

Nếu nó là thật thì sao?

Sinh Sinh, nếu đó là sự thật thì sẽ thế nào?

Ta quay đầu nhìn chiếc điện thoại trên đầu giường, không muốn nghĩ đến cái giả thiết ấy nữa.

Ở trong đó, có khi nào lại có đồ nghe trộm nữa không?

Có lẽ đối với khách nhân nào đến ngụ ở Vinh gia, hắn cũng đều bình yên ngồi ở đầu giường, dùng ánh mắt dịu dàng như vuốt ve mà lắng nghe âm thanh tâm tình tan nát của họ.

“Sinh Sinh…”

Dữ Tương động đậy, vươn tay ra.

Ta vô cùng kinh hãi, phát hiện bản thân đã trở thành con mồi trong tay để hắn đùa giỡn, vậy nên tự nhiên co rụt người lại. Nhìn bóng hắn mà lòng run sợ, tựa như nó là từ ma quỷ mà ra.

Ta thầm tính toán nghỉ ngơi dưỡng lấy sức, khi nào đủ sức rồi sẽ đưa chân đá hắn xuống giường. Nhưng hắn chỉ đắp lại chăn cho ta, sau đó bỏ đi.

Ta không tin được, mắt lại càng trừng lớn hơn.

Hắn nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Ta quay mặt đi. Hừ, bất quá chỉ là kỹ xảo cũ mà thôi. Lạt mềm buộc chặt, lấy công làm thủ.

Bỗng nhiên quai hàm nóng lên, mặt bị Dữ Tương kéo lại, phải lẳng lặng đối diện với hắn. Hơi thở của hắn phả ở trên mặt ta.

“Sinh Sinh, em thay đổi rồi.”

Vẫn nhu tình như nước.

Ta đột nhiên muốn cười to. Buồn cười thật!

Ta thay đổi. Thì ra là ta thay đổi.

Tiếng cười bị chặn lại ở cổ họng, hóa thành tiếng nức nở bi thiết.

“Không sai, là ta thay đổi.”

Ta chỉ có thể thừa nhận. Không đúng sao? Từ đầu đến cuối, Dữ Tương đều là cùng một người. Chỉ là mắt ta mù mà nhìn lầm hắn.

Dữ Tương hỏi: “Sao vậy, Sinh Sinh? Em không vui sao? Cuối cùng anh cũng có được Vinh thị, đây không phải là kết cuộc mà em muốn nhất sao?”

Ta còn có thể nói được gì đây?

Hắn hỏi đến vô tội: “Em vẫn luôn muốn anh có thể lịch lãm đứng trên thương trường mà chiến đấu, tại sao bây giờ lại thế này?”

Ngay cả tư cách cười khổ ta cũng không có. Chỉ có thể cười lạnh.

Đúng vậy, đúng vậy, người sai chính là ta.

Ta chờ đợi hắn để lộ ra sự gian trá vô hạn, tàn nhẫn vô song nhưng hắn lại bỗng nhiên cười hắc hắc, để lộ ra bộ mặt thật.

So với sự mong đợi của ta, hắn làm được rất tốt, rất cao minh.

Ta có lẽ nên ôm chặt lấy hắn, cùng hắn thống trị thiên hạ.

Dữ Tương nắm bàn tay của ta vào trong tay hắn, giống hệt như hành động ngày xưa hắn vẫn thường làm: “Sinh Sinh, tại sao em không yêu anh? Sao em bỏ anh đi, lại còn cùng ba của em đối phó với anh?”

Yêu?

Ta bỗng nhiên giống như bị tiếng chuông chiều đánh tới, bị chấn động đến không biết theo ai, trong phút chốc mà hoa cả mắt, không biết người đang đứng ở chỗ nào.

Ta bất ngờ giật tay khỏi tay hắn, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt hắn. Đáng tiếc cũng không thể chấn vỡ cái mặt nạ giả mù sa mưa kia.

Dữ Tương ơi là Dữ Tương, ta thật sự muốn nhìn bên trong con người ngươi một chút, để xem dưới lớp da của ngươi rốt cuộc là chứa thứ gì?

Hắn kinh ngạc.

Ta nghiến răng nghiến lợi.

“Dữ Tương, cái lợi hại nhất của anh, chính là làm tôi cho đến tận bây giờ cũng không thể nói được một chữ nào để phản bác, thật sự là một chút mật vàng cũng nói không ra.” Ta nghiến răng, nhẹ nhàng dùng sức nhả từng chữ: “Thật khiến cho tôi phải bội phục.”

“Tôi thật sự vô cùng bội phục.”

Dữ Tương không có đưa tay lên vuốt gương mặt đang đỏ ửng của hắn, tựa như cái tát kia là không có cảm giác. Cũng có lẽ là mặt nạ của hắn quá dày, cái tát nhỏ bé của ta thật sự không có được tác dụng.

Hắn đứng dậy, im lặng nhìn ta. Từ trên cao mà nhìn xuống, cả người đầy khí thế vương giả.

Tình cảnh này, trong mơ đã gặp qua không ít. Cũng không ít lần vì hắn xưng bá được thiên hạ mà mỉm cười tỉnh dậy. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, một chút tình cảm ôm ấp ngày xưa cũng không còn, chỉ còn lại sự kinh hồn táng đảm.

Vừa quay đầu lại đã là trăm năm.

Ta chỉ có tức giận mà thôi.

-Hết chương 12-

10 responses

  1. minh tranh

    minh ko biet com nhu the nao ve chap nay..chi biet ban dich qua hay di…loi van that su rat sac..ma truyen cung ha cuc luon ah

    26/06/2010 lúc 5:06 chiều

  2. ôi Y________Y
    em Sinh chịu đựng ko ít rồi Y_____Y
    bạn Tương Y_______Y
    ko hỉu sao mình lại thik như vầy quá Y______Y
    yêu nhau lắm cắn nhau đau Y_______Y
    *a men*

    thanks nàng <33333

    26/06/2010 lúc 6:53 chiều

  3. wind-water

    Đọc mà lòng cảm thấy thật đau, tội bạn Sinh Sinh quá đi, thật không biết bạn Dữ Tương rốt cuộc là sao nữa???

    26/06/2010 lúc 8:45 chiều

  4. Như Ý

    nàng ơi thanhks nàng nhìu nhìu. Nàng busy mà vẫn nhanh có chap mới như vầy…

    nhưng còn 1 số lỗi đó nàng:
    “Ta vô cùng kinh hãi, phát hiện bản thân đã trở thanh con mồi” =)) thành con mồi
    “Tiếng cười bị chặn lại ở cổ họng, hóa thành tiếng nước nở bi thiết.” =)) nức nở

    26/06/2010 lúc 9:28 chiều

  5. mặc dù bit’ thằng ch này đểu cán mặt dày, nhưng ta vẫn thích mới phê chớ.
    SInh Sinh quả thật không faỉ đối thủ của Dữ tương, nhưng thui, cứ “đấu đá” nhau thế này cũng hay hay

    26/06/2010 lúc 9:50 chiều

    • Như Ý

      ừhm, nàng ơi, hay là ở chỗ đấu không lại vẫn cứ đâm đầu vô đấu đó

      27/06/2010 lúc 3:03 chiều

  6. Phụng Kiếm

    Thật ko bít thằng cha Dữ Tương này làm j nữa?
    Hành hạ Sinh Sinh tới chừng nào đây a?
    Ác quá! Ác quá đi!
    Thiệt là muốn đem hắn đánh, đập, bầm thành “tương” lun quá đi a!

    05/07/2010 lúc 1:30 sáng

    • Hắn vốn là “tương” mà bạn, băm nữa cũng không nát đâu.

      07/07/2010 lúc 1:28 sáng

  7. Vincent

    Hay quá nàng ạ,ta mặc dù đau lòng nhưng ta là ta nghiện mấy thằng công bá đạo a~
    tự thấy mình mâu thuẫn,chương trước nói phải mần thịt thằng công,chương này lại thú nhận thích công bá đạo…aishhh~

    26/03/2011 lúc 10:12 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s