Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua 13

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 13

Ta nghĩ Dữ Tương sẽ phô diễn quyền lực của hắn nhưng hắn chỉ ảm đạm cười, sau đó rời phòng. Lòng ta chua xót, ở trên giường nghiêng người nôn khan nhưng lại không nôn ra được thứ gì cả. Ngay cả mật vàng cũng không có.

Bây giờ ít nhất phải liên lạc được với ba mẹ, xem họ hiện tại thế nào? Chỉ cầu Dữ Tương đừng quá khó khăn với bọn họ.

Ta cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp quay số đã nghe thấy một giọng nữ truyền đến: “Hoàng tiên sinh, xin hỏi ngài muốn gọi đi đâu?”

Ta ngạc nhiên.

“Tôi muốn gọi về nhà.”

Giọng nữ kia, cả mười phần đều tràn đầy áy náy: “Thực xin lỗi, Vinh tiên sinh nói cuộc gọi này tạm thời không thể chuyển đi được. Nếu ngài có thể cùng Vinh tiên sinh thương lượng thì lúc khác…”

Ta cắt ngang, đem điện thoại treo lên, sau đó vô lực dựa vào đầu giường.

Đây chính là Vinh Dữ Tương.

Ta cũng không có bị bệnh nhưng khi xuống giường thì hai chân lại run rẩy. Mở cửa phòng đã thấy hai tên tây trang, giày da đứng hầu sẵn ở ngoài.

“Hoàng tiên sinh muốn xuất môn sao?” Hỏi rất cung kính, rất chuyên nghiệp.

Ta gật đầu: “Ta phải về nhà.”

Tên đứng đầu cười nói: “Xin ngài chờ một chút, ta gọi điện xin phép Vinh tiên sinh.”

Không đợi hắn lấy điện thoại, ta đã cầm cửa đóng lại một cái rầm.

Đáng lẽ ta nên nổi trận lôi đình mới phải, ngược lại bây giờ còn thoải mái quay trở về nằm trên giường. Không phải sao?

Đây mới là phong cách của Dữ Tương.

Bị hắn bủa vây, giống như là bị vướng vào mạng nhện. Tơ rất nhỏ nhưng không ngừng quấn quanh. Cho ngươi giãy giụa, giãy giụa, đến lúc chết vẫn còn tơ tưởng rằng mình có cơ hội mà giãy giụa.

Chuyện bên ngoài, hắn nhất định cũng có thể lo liệu thỏa đáng. Người ở ngoài nhìn vào, ta bất quá chỉ là một vị bằng hữu rảnh rỗi được chiếu cố thích đáng.

Ta nhìn căn phòng trống không mà cười khổ.

Không ngờ đã trải nghiệm qua Dữ Tương một lần, sự tin tưởng lại càng tăng nhiều. Ta nghĩ hắn không có gì là làm không được, phá vỡ được cả sự phòng bị duy nhất của ta.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, cơm áo không thiếu.

Thử lại vài lần, trong điện thoại, giọng nữ vẫn không đổi. Mấy tên canh cửa bất quá lại có hai ba nhóm, đổi đi đổi lại, ta nhìn cũng đủ chán.

Dữ Tương vẫn hay đến, vẫn là tình ý liên miên, săn sóc tỉ mỉ. Động cũng động không được một sợi tóc của hắn.

Hắn luôn có phòng bị. Ta mới giơ tay lên đã bị hắn ôm vào lòng, mạnh mẽ kéo đến bên môi khẽ hôn. Hắn cười bảo: “Đừng như vậy! Một lần trong phòng chủ tịch còn chưa tính, ở đây lại còn muốn đánh, không đau tay sao?”

Mỗi lúc bị hắn chạm đến, tâm liền đau hơn một chút.

Trong lòng có nghìn nghìn nút thắt, dù cố gắng hết sức cũng không gỡ được cái nào.

Ta hỏi: “Dữ Tương, anh rốt cuộc muốn thế nào đây?”

Hắn thản nhiên nói: “Vinh thị cũng đã chiếm được rồi, đương nhiên là muốn cùng em hưởng thụ.”

“Tôi không cần. Làm ơn thả tôi ra!”

“Sinh Sinh, nếu anh buông tay được dễ dàng như vậy thì cần gì phải tiêu phí sức lực tìm kiếm em trở về?”

Trong lòng ta chua xót, cầu xin hắn: “Dữ Tương, tôi đối với anh chỉ có phiền mà không có lợi, cầu anh buông tha tôi đi.”

“Anh làm sao mà không buông tha em?” Hắn ra vẻ khó hiểu: “Anh ngược đãi em sao? Hay anh đánh mắng em? Nếu không vì yêu em, anh cần gì phải móc nối quan hệ, trợ giúp Hoàng thị vượt qua khó khăn?”

Ta thở không ra hơi, té lệch xuống giường.

Hắn vươn tay ôm ta, vuốt ve môi của ta. Tô tê ma dại nhưng căn bản nó cùng với đau đớn ở trong lòng không giống nhau.

Dữ Tương nói: “Sinh Sinh, trong cuộc đời này, người anh quý trọng nhất chính là em.”

Ta không lên tiếng.

Ta còn nhớ rõ hắn đã từng nói—————- “Công ơn nuôi dưỡng của Vinh thị cùng với tình cảm của cậu dành cho tôi đều giống nhau, đều là thứ mà tôi quý trọng nhất.”

Nhìn xem Vinh thế bá ảm đạm rút lui thế nào, nhìn xem Vinh Dữ Đình đã sa đọa thế nào.

“Sinh Sinh, tại sao em không tin anh? Rốt cuộc em vì cái gì lại hận anh như vậy?” (o.O Siêu khốn nạn, mặt dày, vô liêm sỉ!!!)

“Dữ Tương, tôi không dám tin.” Ta nhìn ánh mắt đáng thương của hắn, “Tôi thật sự không dám tin.”

Ta cứ như vậy lập đi lặp lại, giống như bị mắc cạn ở trên biển, không thể động đậy, đầu cũng không nhúc nhích được.

Không được tự do, tin tức ở bên ngoài thì vẫn biết được.

Ngày nọ xem tivi, ở mục tài chính và kinh tế bỗng nhiên chợt lóe, xuất hiện hình ảnh của Dữ Tương. Thì ra Vinh thị dạo gần đây mở rộng kinh doanh, liên tiếp đầu tư thêm vài công ty, cổ phiếu thắng lợi.

Ta lại chuyển kênh, kênh này lại đưa tin về tài chính và kinh tế thế giới.

“Lần thứ hai công ty Hoa kiều lớn nhất ở Pháp truyền ra tin tức bất lợi…”

Ta lo sợ không yên, vì vậy nên chăm chú theo dõi. Trên màn hình đột ngột xuất hiện hình ảnh tiều tụy của lão nhân.

Là Hoàng thị! Hoàng thị lại gặp phải tai kiếp nữa rồi.

Ta ngã vào ghế sofa, trong lòng đau nhói.

Hoàng Sinh ta thì sao? Chỉ e rằng cũng vô dụng thôi.

Ta tự phỉ báng mình.

Cả ngày hôm đó ta bất an không yên, lo âu khó chịu, ngay cả cơm cũng nuốt không trôi.

Cha mẹ thì đang ở nhà, vì gia nghiệp mà khổ cực chống đỡ, ta thân làm con mà ngay cả an ủi cũng làm không được. Bât hiếu như vậy, thiên hạ cũng có không nhiều.

Dữ Tương vào tới, theo thói quen ngồi ở bên giường.

“Em không thoải mái sao? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?”

Hắn giương tay sờ mặt ta. Ta không tránh né, ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm.

“Dữ Tương, tôi muốn liên lạc với ba mẹ!”

Hắn cười: “Lúc nào cũng có thể a. Không phải trong này cũng có điện thoại à?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

“Anh giúp em gọi cho họ!” Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nghe, nhỏ giọng phân phó vào câu, sau đó đem tay nghe giao cho ta.

“Alô? Là Sinh Sinh đó à?”

Nghe thấy giọng của mẹ, ta muốn khóc lớn lên.

Ta cắn môi nói: “Mẹ, con đây.”

“Con ở Vinh gia có tốt không?” Hôm nay mẹ không có lải nhải: “Hy vọng đại công tử của Vinh gia hảo hảo chiếu cố con! Hắn thật sự là người tốt.”

Ta nhìn Dữ Tương ở bên cạnh, liếc một cái.

“Mẹ, ba đâu?”

Giọng của ba liền truyền tới: “Sinh Sinh, ở Vinh gia sống có quen không?” Ba cũng không thể hiện chút thân thiết nào, lại còn hỏi những vấn đề giống mẹ.

Ta kiên định trả lời: “Con sống tốt lắm!”

Dữ Tương ở bên cạnh cười khẽ, hắn cười mà lòng ta lạnh băng.

“Ba, Hoàng thị xảy ra chuyện gì? Có muốn con giúp đỡ không?”

“Con đừng lo! Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ có vậy thôi.” Ba nói, “Cho dù không có Vinh thị, chỉ cần còn có Dữ Tương thì con không cần phải lo lắng.”

Ta vội la lên: “Ba…”

“Thời đại nào rồi? Nam nam yêu nhau thì có gì đâu? Con đi đã nhiều ngày, ta với mẹ con lo lắng cũng không ít, chỉ cần con bình an là tốt rồi.”

Thật ra Vinh Dữ Tương đã dùng mê dược gì mà mê hoặc cha mẹ ta đến tận thế này? Hoàng thị không phải đã từng thu mua Vinh thị sao?

Đang là kẻ thù trên thương trường, sao trong nháy mắt lại trở thành bằng hữu để phó thác đứa con thế này?

Ta thầm hận.

Bỏ điện thoại xuống, ta cơ bản biết được hai chuyện. Thứ nhất: Hoàng thị xuất hiện nguy cơ lớn. Thứ hai: Vì có thể giao ta cho Dữ Tương mà ba mẹ vô cùng an tâm.

Buông tay nghe, ta nằm ở đầu giường, chỉ mong nước mắt có thể nhấn chìm ta, sẵn tiện đem tên sài lang ăn vận rực rỡ ở bên cạnh dìm chết đuối luôn cho rồi.

Nhưng nước mắt lại khô cạn.

Ba ta đã quen đứng ở trên cao điều khiển giang sơn, còn mẹ thì một thân quý khí, ung dung hào phóng. Làm sao ta nhẫn tâm để họ tuổi già còn phải chịu khổ đứng trên đài phá sản, bị người ngoài châm chọc cười nhạo?

Ta quay đầu lại, nhìn tên Dữ Tương đang đường đường chính chính ngồi ở bên giường.

“Dữ Tương, cầu anh cứu Hoàng thị! Tài chính của Vinh thị hùng hậu, tuyệt đối có thể giúp đỡ Hoàng thị vượt qua cửa ải khó khăn.”

Dữ Tương nhíu mày: “Sinh Sinh, thương trường biến đổi khôn lường. Vinh thị tùy tiện nhúng tay chỉ sợ là không ổn.”

Hắn vừa nói, tay vừa động đậy, nhẹ nhàng ngọt ngào ôm lấy eo của ta, môi chạm đến mặt ta.

Cả người ta đều cứng ngắc, không thể nhúc nhích.

“Sinh Sinh, anh rất nhớ em! Anh thật rất yêu em!” Âm thanh khêu gợi của hắn trầm thấp, dễ nghe, tựa như có thể thôi miên được người khác. Ta chỉ thấy tim mình đập nhanh.

Hắn chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng nằm lên người ta. Ta mím môi, khẽ nằm vật xuống.

Trong đôi đồng tử đen nhánh của hắn phản xạ lại hình bóng của một người. Kẻ đó là ta sao?

Quần áo trên người giống như bị hắn chơi đùa mà cởi đi, càng trần trụi lại càng lạnh lẽo. Cơ thể Dữ Tương nóng ấm nằm ở trên người ta.

“Gầy quá! Anh cũng không dám nằm lên người em.”

Ta tự động mở chân, để hắn muốn làm gì thì làm.

Hô hấp của hắn dần dần trở nên thô ráp, dồn dập hôn lên cơ thể ta, cố gắng trấn an ta đang run rẩy.

“Sinh Sinh, đừng sợ!” Hắn nhẹ nhàng dỗ ta: “Em run rẩy dữ quá!”

Ta dại ra hỏi: “Dữ Tương, anh sẽ cứu Hoàng thị sao?”

“Đúng vậy, anh sẽ cứu.” Nói một chữ, hắn lại đùa nghịch ngực của ta một chút, vạn phần nhu tình.

Ta mỉm cười, nhắm mắt lại. Trong tai lại bắt đầu ông ông tác hưởng.

“Dữ Tương…” Ta nói: “Bất luận tôi có gào khóc giãy giụa thế nào, anh hãy nghe lời tôi, dùng đồ vật này nọ trói tôi lại cũng được.”

Những lời này, trước kia ta từng chuẩn bị sẵn để nói với Ni Lạc, không ngờ bây giờ đối tượng lại thay đổi.

Không làm cho đến cùng, giao dịch đương nhiên sẽ không thành công.

Ta không muốn thất bại.

“Vậy chẳng phải là cường bạo sao?”

Ta cười: “Tôi thích vậy.”

“Ừ, chỉ cần em thích là được.”

Động tác ngày lại càng nhiệt tình. Bóng tối cùng gào thét sợ hãi ào ạt đến, chui vào thật sâu trong người ta.

Ta nghe thấy mình gào to cầu xin, cũng nghe thấy Dữ Tương không ngừng gọi ta: “Sinh Sinh, Sinh Sinh…”

Rốt cuộc hắn vẫn vào được, đấu đá lung tung, thô lỗ dã man không ai bì nổi.

Đây mới chính là bộ mặt thật của hắn?

Ta đau đến ngất đi, sau đó lại đau đến tỉnh lại.

“Sinh Sinh, em xem, cuối cùng chúng ta cũng ở cùng một chỗ rồi.” Ta nghe thấy hắn sung sướng thì thầm: “Anh thật rất yêu em!”

Ta đau đến cả sức lực cười khổ cũng không có. Ôm chặt hắn, giống như là ôm chặt lấy chiếc phao độc nhất, sau đó ngủ say.

Ta nghĩ vết thương tinh thần đã khiến ta phải nằm trên giường đến mấy ngày. Mỗi ngày Dữ Tương đều đến xem ta.

Một ngày nọ, hắn nói: “Hoàng thị đã bình an rồi, em không cần phải lo lắng!”

Ta liếc nhìn hắn, giấu giếm tâm tình, chỉ sợ hắn đòi lấy thù lao. Quả nhiên…

“Sinh Sinh, một chút thôi có được không?” Hắn nói: “Anh nhớ em lắm!”

Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng khẽ ôm vòng eo của ta. Toàn thân ta, xương cốt từng cái từng cái dựng đứng lên.

Ta vô lực nhìn hắn, ánh mắt đầy hoảng sợ.

“Dữ Tương, xin anh ngừng tay!” Ta khẽ nói: “Tôi sợ đau lắm!”

Ta yếu đuối cầu xin, hắn lại đi hôn ta.

“Sinh Sinh, em đã nói là em thích như vậy mà.”Hắn từ cảm tình mãnh liệt đi đến nho nhã lễ độ: “Em nói thích anh trói lại. Lần sau anh mang một bộ còng tay đến, xem thử em sẽ thế nào?”

Ta phẫn hận nhắm mắt lại.

Tuyệt vọng!

-Hết chương 13-

10 responses

  1. chỉ bik cười khổ Y_____Y
    cảm ơn nàng😡
    cúi cùg cũg dc nuốt tem Y____Y

    03/07/2010 lúc 9:48 chiều

  2. minh tranh

    potay..chon sao cung ko uthoat,,ko nghi co nguoi mat day den vay..phuc anh Tuong ghe..chac mat phai mai ki lem..hheheh

    03/07/2010 lúc 10:01 chiều

  3. Như Ý

    OMG!!
    Sao Dữ Tương này dã man quá vậy.
    Mà ta biết ngay là hắn cố tình gây sóng gió cho Hoàng thị để e Sinh chấp nhận hắn mà.
    Haizz, e Sinh làm j có cửa thắng chứ.
    Tội wá nàng ơi.
    (Quên nữa, chờ nàng mất cả tuần, nhớ nàng ghê, hik hik, hên mà cuối cùng nàng cũng đã come back *vỗ tay vỗ tay*)

    03/07/2010 lúc 11:50 chiều

    • Nàng thông cảm a, ta thật sự bận tối mặt tối mũi luôn đó.

      04/07/2010 lúc 1:51 sáng

      • Như Ý

        Tất nhiên là ta phải thông cảm với nàng rồi, edit truyện có dễ đâu a, ta vốn định thử, mà làm được một chút là vã cả mồ hôi, rốt cuộc đành bỏ của chạy lấy người…

        Chẳng qua là thấy nàng trở lại ta mừng quá a, mấy hôm nay nhiều truyện ngừng edit, ta nghĩ chắc mấy editor bận thi cử hết rồi a (mà chuyện đấy là quan trọng hơn cả,ta cũng mong các nàng ấy thi tốt thì mới có hứng edit típ cho ta xem ké chứ). Nhắc tới giai đoạn đó vẫn còn thấy sợ, người ta thì học nhiều mới xỉu, ta thì chơi nhiều quá xỉu trứơc ngày thi…làm đồng bào lớp ta một phen ngạc nhiên.

        04/07/2010 lúc 4:57 sáng

      • Nàng nói thật hả? Cách đây lâu chưa? Xỉu vì ăn chơi quá độ!!!!! Ha ha ha ha, cái này thành giai thoại được a! Nàng đừng có nói với ta là một phần cũng vì H quá độ nhé?

        04/07/2010 lúc 9:24 chiều

  4. hiyaqua

    Cũng may cảnh H không nặng nề, chỉ thoáng qua chứ dạo này vì cái Ác mộng mà ta một phen không đụng tới bộ đam mỹ nào nữa trừ Khuynh tẫn >.< Cuối cùng thì nàng cũng chịu post chương mới. Ta mừng đến rơi nước mắt.

    Dù cho thái độ, lời nói của Dữ Tương có dịu dàng, ôn nhu ta vẫn thấy lạnh cả người =.=

    04/07/2010 lúc 11:25 sáng

    • Ta cũng có ngó qua Ác mộng, nhưng mà thấy bạn uke trong đó thảm quá (phải nói là thảm đến tột cùng), ngược tâm ngược thân tàn bạo vô nhân đạo không còn gì để nói nên ta hêm dám đọc.

      04/07/2010 lúc 9:25 chiều

  5. huhuhu tội nghiệp anh Sinh Sinh quá !!!
    mà đọc ngược thân +tâm thế này đau tim quá. Tội nghiệp cho ’em tim’ của mềnh. :p
    Thanks Tích Chiêu. >O<

    26/04/2011 lúc 5:16 chiều

  6. yuevmicha

    Dã Tương ngươi không bằng cầm thú a .nói ngươi là cầm thú thì tội cho cầm thú quá rồi

    17/05/2011 lúc 6:23 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s