Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến 16

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 16: Về nhà (thượng)

“Tiểu Ngôn à, con thật là! Rời nước nhiều năm như vậy, mẹ thật vất vả ngóng trông con trở về, vậy mà lâu như vậy cũng không thèm về nhà.” Mạc phu nhân bất mãn vỗ yêu lên cánh tay của Mạc Ngôn.

“Mẹ, con xin lỗi! Là con không tốt, mẹ đừng nóng giận! Cẩn thận kẻo lại có thêm nếp nhăn.” Mạc Ngôn ôm lấy người mẹ nhỏ nhắn mà trêu đùa.

“Đừng làm mẹ sợ a!” Mạc phu nhân nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh xuống .

“Ai, ô, ô! Mẹ, mẹ, nhẹ tay thôi! Nhẹ tay thôi!” Mạc Ngôn cố ý khoa trương bảo.

“Đứa nhỏ này thật là!” Mạc phu nhân nhịn không được, cười ra thành tiếng. Vẻ mặt tức giận vừa giả vờ được trong nhất thời cũng biến mất.

“Mẹ nói cho con biết, con không về nhà thăm bà nội làm bà rất buồn. Con nên cẩn thận một chút a! Để mẹ nói đỡ vài câu dễ nghe giúp con.” Mạc phu nhân cẩn thận nhắc nhở đứa con trai.

Trong bụng Mạc Ngôn thầm nghĩ không tốt rồi, xem ra Thái thượng lão quân đã tức giận, nhất định mình sẽ không thoát a!

“Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở, con nhất định sẽ cẩn thận. Nhưng mà mẹ cũng biết mình con nói sẽ không xong đâu, mẹ nhất định phải giúp con đó!” Anh ôm lấy mẹ mình, ra vẻ cầu xin.

“Con đó! Được rồi, để mẹ giúp cho.”

Hai mẹ con vừa nói vừa cười, vừa đi đến phòng khách.

Trong phòng khách là bà nội tóc đã hoa râm. Bà cầm hoa trong tay, dường như đang cắm hoa nhưng rõ ràng là trong lòng không yên, mắt thường liếc về phía có âm thanh. Có thể bà đang nghe ngóng bên ngoài nhưng thái độ thì lại khác một trăm tám mươi độ, làm ra vẻ như chỉ đang chăm chú loay hoay cắm hoa, tựa như đó là tâm nguyện phải dốc tận mười phần sức lực để hoàn thành.

“Mẹ, Tiểu Ngôn trở về rồi.” Mạc phu nhân lên tiếng trước, thuận lợi đẩy Mạc Ngôn vào.

“Uhm.” Bà nội cũng không ngẩng đầu lên, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

“Bà nội, con về rồi.” Mạc Ngôn cẩn trọng, tiêu sái đi đến bên cạnh bà nội.

“Hừ!” Bà vẫn chưa hết giận, căn bản là không nhìn đến Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nhìn mẹ mình cầu cứu.

“Mẹ à, mẹ đang cắm cái gì vậy? Kiểu mới ạ?”

“Ừ, mẹ muốn thử xem có thể cắm được hay không thôi.”

“Ây da, nhất định là được rồi. Nói đến cắm hoa, mẹ là lợi hại nhất rồi.” Mạc phu nhân vừa nói vừa nháy mắt với Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn tỉnh ra, nhanh nhảu nói: “Đúng ạ, đúng ạ! Trước đây cũng có rất nhiều người muốn thỉnh giáo kĩ thuật cắm hoa của bà nội mà.”

“Tên tiểu tử này! Câu này là có ý gì? Ý con nói bây giờ ta già rồi, không ai thèm đến thỉnh giáo có phải không?” Bà nội trừng mắt nhìn Mạc Ngôn.

Anh há to mồm, trong bụng ảo não. Trời ạ, anh cư nhiên còn lỡ mồm! Sao lần nào ở trước mặt bà nội anh cũng luôn bị như vậy?

“Không phải đâu. Mẹ đừng nóng giận mà! Tiểu Ngôn, tại mấy năm nay con không ở nhà nên không biết đó thôi. Khách đến mời bà nội dạy cắm hoa nhiều đến phải xếp hàng đấy. Đúng không mẹ?” Mạc phu nhân vừa thấy tình huống chuyển xấu liền bước vào cứu hỏa.

“Con nghe thấy chưa? Số người muốn thỉnh giáo bà nội của con, là ta đây không những không ít mà còn nhiều nữa là!”

“Vâng, vâng. Bà nội đừng nóng giận! Là con nói lung tung thôi, là con sai! Bà nội nghìn vạn lần nên bảo trọng thân thể, tức giận con là không đáng ạ!” Mạc Ngôn dựa theo mẹ mình mà nói tiếp.

“Cũng vậy thôi.” Sắc mặt của bà nội dịu xuống, nhìn sang Mạc phu nhân, “Cẩm Tâm, con đi xem bữa trưa chuẩn bị thế nào rồi?”

“Dạ.” Mạc phu nhân trả lời ngay, sau đó đi vào nhà bếp.

Bà nội tiếp tục công việc cắm hoa của mình, Mạc Ngôn ngồi ở một bên không dám lên tiếng.

“Câm điếc rồi sao?” Ngữ khí của bà nội không tốt, “Tên tiểu tử này, con còn nhớ là phải về thăm chúng ta à? Hừ, không phải con bộn bề nhiều việc sao?”

“A?” Mạc Ngôn ngẩn ra, không biết phải nói sao mới tốt.

“Con đó!” Một ngón tay của bà nội chỉ vào cái trán của Mạc Ngôn, “Ngốc muốn chết! Thấy bà nội tức giận cũng không biết nói hai câu dễ nghe sao? Không biết mấy năm nay con ở nước ngoài là học kiểu gì nữa?”

Mạc Ngôn bưng trán, thầm kêu khổ. Hình như anh làm thế nào cũng không đúng nha!

“Quên đi! Vì con tức giận thật là không đáng mà. Bộ dạng con cứ thế này thì sau này làm thế nào theo đuổi con gái nhà người ta đây? Con gái chính là thích dỗ ngọt a! Gặp con lại cứ ngọng nghịu.” Bà nội lắc đầu.

“Bà nội, bà đừng giận! Là con sai mà. Đáng lẽ con phải về nhà thăm bà với ba mẹ. Con sai rồi!” Mạc Ngôn thành tâm hối lỗi.

“Ai, con đó!” Bà nội bất đắc dĩ thở dài, “Tính tình gì đâu mà thành thật! Trong công việc cũng lăn lộn không ít… đã bấy nhiêu tuổi rồi, sao lại không trở nên láu cá nhỉ?”

“Mẹ, Tiểu Ngôn như vậy cũng rất tốt rồi. Chính sự ở công ty cứ giao cho Sầm Lạc, Tiểu Ngôn chỉ cần lo liệu tốt quảng cáo là được rồi. Vậy nên cũng không cần phải láu cá, mưu lược. Mánh khóe thương trường lúc nào cũng đặc biệt khiến cho con người ta khó chịu!” Không biết từ bao giờ Mạc lão gia đã đi tới phòng khách.

“Ba, con cũng không phải là không chịu nổi. So với trước kia đã khá hơn rất nhiều. Phải rồi, bà nội, bà không giận con chứ?”

“Ta căn bản là không có giận.” Bà nội đảo cặp mắt già mà không lão, ông trời, đứa nhỏ thế này sẽ yên ổn chứ!

“Con biết là bà nội thương con nhất mà!” Mạc Ngôn nhếch miệng nở nụ cười.

-Hết chương 16-

————————————

Đọc hết chương này sao ta cứ có cảm giác tính tình bạn Ngôn giống như Quách Tĩnh trong tiểu thuyết của Kim dung nha. Ngô ngố, ngờ nghệch, thật tình đến pó tay luôn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s