Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến 17

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 17: Về nhà (hạ)

“Được rồi, được rồi, ăn được rồi!” Mạc phu nhân đi ra từ nhà bếp, chỉ huy người làm trong nhà bày thức ăn lên bàn.

“Bà nội, chúng ta ăn thôi. Chút nữa nội lại cắm tiếp.” Mạc Ngôn nói.

Bà nội buông đồ đạc, sau đó đi rửa tay, Mạc Ngôn theo sát ngay bên cạnh.

“Theo ta làm gì?” Bà nội tức giận liếc nhìn Mạc Ngôn.

“Con rửa tay.” Mạc Ngôn đáp ngay lập tức. Bà nội không trả lời.

Mọi người ngồi xuống bên bàn ăn. Bà nội ngồi ở đầu bàn, bên phải là Mạc phu nhân, bên trái là Mạc lão gia, sau đó mới tới chỗ của Mạc Sầm Lạc và Mạc Ngôn.

“Đây đây, ăn rau đi! Tiểu Ngôn, những món này đều là món con thích ăn, mau nếm thử đi!” Mạc phu nhân ân cần giúp Mạc Ngôn gắp thức ăn.

“Vâng, mẹ cũng ăn đi!” Mạc Ngôn nói.

“Gắp rau cho bà nội đi!” Mạc phu nhân nói nhỏ bên tai Mạc Ngôn. Anh gật đầu, đưa đũa đến chén của bà nội: “Bà nội, đây là cá chua Tây Hồ bà thích nhất.”

Bà nội liếc nhìn Mạc Ngôn đầy oán trách: “Coi như con còn có lương tâm, vẫn còn nhớ rõ bà nội thích ăn cái gì.”

“Làm sao con quên được chứ?” Mạc Ngôn nói, “Ba, ba cũng ăn đi!”

“Ừ, ăn thôi!” Mạc lão gia cười, gật đầu.

“Đây, ăn chân giò đi! Ta biết con thích ăn cái này nên bảo mẹ con làm riêng cho con.” Bà nội gắp thay Mạc Ngôn một cái chân giò.

“Bà nội cũng ăn đi a!”

“Ừ, cùng nhau ăn!” Bà nội hài lòng dùng cơm.

Những người ngồi ở hai bên tả hữu nhìn một màn đều cảm thấy buồn cười, trong bụng thầm nghĩ quả nhiên bà nội là người hiểu rõ Tiểu Ngôn nhất a!

Mạc Ngôn nhìn sang mẹ anh: “Cám ơn mẹ! Hôm nay mẹ vất vả rồi.”

“Không có vất vả. Mọi người thích ăn là tốt rồi.” Mạc phu nhân cũng vô cùng hài lòng.

“Anh hai, em nhớ rõ anh thích ăn thịt bò tái, em gắp cho anh!”

“Anh tự ăn được rồi.”

Cơm nước xong, Mạc phu nhân bưng lên một mâm hoa quả tráng miệng. Mạc Ngôn ăn no đến nỗi ngồi ở sofa mà không nhúc nhích được. Thấy mẹ mang thức ăn lên, anh nhanh nhảu nói rõ: “Mẹ, bây giờ con ăn không nổi nữa.”

“Được rồi, vậy chút nữa ăn.”

Mạc Ngôn thấy da đầu bắt đầu tê rần lên. Trời ơi, anh no sắp chết rồi!

“Tiểu Ngôn, ở công ty có quen chưa?” Mạc Ngôn đi theo ba đến phòng làm việc.

“Thật sự rất được ạ! Có anh hai ở đó, sao con lại không quen được!” Mạc Ngôn ngồi trên ghế xoa xoa bụng.

“Tiểu Ngôn vẫn không muốn công khai thân phận. Ba cũng nói em nó một chút đi! Cần gì phải giấu như vậy?” Mạc Sầm Lạc ở bên cạnh lên tiếng.

“Sao? Sao vậy, Tiểu Ngôn?” Mạc lão gia hỏi.

“Con thấy không cần thiết. Hơn nữa con cũng muốn mọi người công nhận thực lực của con. Con đi du học về, số người hoài nghi ở công ty cũng không ít. Con muốn thực lực của mình được tán thành chứ không phải vì con là nhị công tử của Mạc gia.” Mạc Ngôn chân chính nói.

“Ừ, cũng có lý.” Mạc lão gia gật đầu.

“Thì ra em còn lo nghĩ đến việc này. Anh thật là sơ sót, không nghĩ nhiều như vậy.” Mạc Sầm Lạc cũng gật đầu.

“Ây da, không có gì đâu. Mỗi ngày anh phải lo lắng nhiều chuyện như vậy, sao có thể chu toàn hết được. Còn không mệt chết là may rồi.” Mạc Ngôn vờ khoa trương.

“Ai, các con đều đã lớn cả. Ta cũng già rồi!” Mạc lão gia đột nhiên sinh cảm khái.

Mạc Ngôn và Mạc Sầm Lạc nhìn nhau, không hiểu sao cha mình lại nói ra lời này?

“Ba?”

“Không có gì. Phải rồi, Tiểu Ngôn, nghe nói lần này con phụ trách quảng cáo nước hoa à? Thế nào rồi?” Mạc lão gia khoát tay, chuyển hướng trọng tâm của câu chuyện.

“Hiện tại còn thiếu model.”

“A, đúng rồi, nói cái này anh mới nhớ. Lý Đổng sự vô cùng tức giận đi tìm anh. Nói chung là ông ấy bảo đề cử model cho Tiểu Ngôn nhưng lại bị Tiểu Ngôn từ chối. Ông ấy còn bảo Tiểu Ngôn có thái độ không được. Chuyện này là sao vậy?” Mạc Sầm Lạc lo lắng hỏi.

Mạc Ngôn thở dài, đem chuyện ngày hôm đó tỉ mỉ kể lại, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói: “Em hình như là đắc tội với ông ấy rồi! Nhưng mà em thật sự nghĩ vị công tử đó không phù hợp yêu cầu a.”

Mạc lão gia cau mày không lên tiếng, Mạc Sầm Lạc cũng không nói gì.

Lát sau, Mạc lão gia mới mở miệng: “Con thấy không phù hợp vậy là không dùng được. Có liên hệ đến lợi ích của công ty thì không thể vì nể mặt mà chó mèo gì cũng dùng. Lý Đổng sự càng lớn tuổi lại càng không hiểu chuyện, cư nhiên công tư không rõ ràng.”

Bầu không khí thoáng chút ngưng trệ.

Mạc Sầm Lạc nhìn một chút, cười nói: “Ba đừng nóng giận. Tiểu Ngôn trên thực tế cũng không có chọn người kia. Không có việc gì rồi. Chúng ta… đừng nói mấy cái này nữa.”

“Đúng rồi. Ba, chúng ta đừng… nói mấy cái này nữa.” Mạc Ngôn tiếp lời.

Mạc Ngôn và Mạc Sầm Lạc ở lại nhà một đêm, buổi chiều ngày thứ hai lại lái xe quay về nhà riêng ở trung tâm thành phố.

-Hết chương 17-

———————————–

Ta sợ mọi người nhàm chán hai chương gần đây a, nhân vật chính bị khuyết mất nên truyện cũng chậm.

Ây da, bạn Ngôn này đúng là con ngoan trò giỏi mà.

4 responses

  1. cảm tạ nàng trời nóng thế này mà post liền 2 chương
    cơ mà sao chương nào cũng ngắn quá vậy T_T

    07/07/2010 lúc 10:23 chiều

  2. [Hồng Long]
    Lần đầu qua đây a.
    Ta đang vào phần Tình Duyến của mình thì thấy Tình Duyến bên bạn a. Bé Linhchan và ta cũng làm bộ này này. Thật sự cảm giác tự làm với đi đọc khác nhau ghê a, đều rất thú vị. Ta mới đọc chương 17 này à, với chương 11. Chương 11 loạn lắm luôn ấy, ta đọc rất khó hiểu. ^ ^’
    Bạn cố gắng nha. Bên ta ít người xem lắm.

    27/08/2010 lúc 3:37 chiều

  3. [Hồng Long]
    À, ta nói chương 11 loạn là ta loạn ấy. Bạn làm tốt ghê. ^ ^
    Fighting.

    27/08/2010 lúc 3:39 chiều

  4. ngocphong

    Đợi chap tiếp theo của bạn
    ^^

    09/10/2010 lúc 7:55 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s