Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua 14

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 14

Lại thêm một lần làm tình “theo phương thức em thích”.

Lại nằm thêm vài ngày.

Dữ Tương thỉnh thoảng vẫn canh giữ bên cạnh giường, chớp đôi mi đen nhánh nhìn ta. Hắn phán thân thể ta sẽ sớm khỏe lên thôi.

Nhìn bộ dạng của hắn, ta chỉ mong mình có thể được ngủ một giấc không dậy nữa. Nhưng bác sĩ của Vinh gia vô cùng lợi hại, hắn mỗi ngày đều đến khám bệnh, kê toa cho ta. Bất quá chỉ mới năm ba ngày đã lại khỏe lại hết bảy, tám phần.

Dữ Tương thì vô cùng vui vẻ. Hắn ôm ta vào lòng, ở trong phòng hưng phấn dạo qua dạo lại, bảo: “Sinh Sinh, cuối cùng em cũng khỏe rồi. Hôm nay thật là phấn khởi, anh muốn tặng em một món quà!”

Một tờ công văn được đưa đến trước mặt.

“Ba em quyết định về hưu. Anh đã thu mua lại cổ phần của Hoàng thị, không để nó rơi vào tay của kẻ khác. Bây giờ em là Chủ tịch của Hoàng thị.” Dữ Tương hỏi: “Có vui không?”

Ta không trả lời.

Phong cách của Dữ Tương chính là làm cho ngươi cười không được, mắng không ra, nói cũng không nên lời. Hắn làm sao lại tốt đến như vậy? Bất quá chỉ là dựng một con rối để bản thân điều khiển mua vui thôi.

Ta hỏi hắn: “Dữ Tương, tôi tặng Hoàng thị lại cho anh. Buông tha cho tôi có được không?”

Xem như là hỏi lại thêm lần nữa. Mỗi lần như vậy, trong lòng ta đều dấy lên một chút hy vọng.

“Sinh Sinh, ở trong lòng anh, một trăm Hoàng thị cũng không bằng em.”

Lời nói đầy tình thâm ý nặng như vậy, nghe vào tai ta chỉ thấy có hai chữ đáng sợ. Ta cắn chặt răng, chỉ sợ răng nanh run lên phát ra tiếng làm người ta chê cười. Bất quá, cần gì phải như vậy? Thời điểm ta làm cho Dữ Tương chê cười, đùa bỡn chẳng lẽ còn ít sao?

Ba mẹ quả nhiên cùng về hưu. Họ tìm một nơi nhàn nhã, cùng nhau hưởng kì trăng mật tuổi già. Trước khi họ đi, Dữ Tương còn ra vẻ tốt bụng, để cho ta cùng họ nói chuyện.

Thiên ngôn vạn ngữ (trăm câu nghìn lời) bị mắc ở trong họng, ta nói không nên lời.

Mẹ dặn đi dặn lại rất nhiều chuyện, giống như là một đi sẽ không trở lại, tựa như sắp đem ta vứt bỏ tới nơi.

Ba nói với ta rất nhiều, cuối cùng mới bảo: “Dữ Tương, nó… Sinh Sinh, làm người ở đời, phải hiểu thế nào là thiên ngoại hữu thiên (ngoài bầu trời cao lại có bầu trời khác cao hơn). Đấu không lại chính là đấu không lại. Càng né tránh dữ dội chỉ càng làm người thêm phát cuồng, bản thân sẽ dễ dàng bị thương.”

Ta bỗng nhiên chấn động cả người.

Thì ra ba đã sớm đoán được bộ mặt thật của Dữ Tương. Thế nhưng chỉ có thể bất lực, cúi đầu xưng thần.

Ba nói: “Sinh Sinh, ba là vì con. Ba đã già rồi. Người có thể hại con, cũng là người có năng lực bảo vệ được con.”

Trong tai lại bắt đầu ù ù. Có lẽ là do sóng điện thoại đánh vào não bộ.

Cúp điện thoại, quay lại đã thấy Dữ Tương ngồi đợi sẵn ở một bên.

“Tâm trạng có tốt hơn chút nào không?” Hắn khuyên ta: “Ba mẹ đi du lịch là chuyện tốt, sao lại lưu luyến? Huống chi… em còn có anh!”

Ta quay sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn. Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.

Từ xưa đến nay, nó treo ở nơi nào, đã từng gặp qua bao nhiêu kẻ bất lực như ta trong thiên hạ?

Đương nhiên là không ít rồi.

Ta nói: “Dữ Tương, ngày mai tôi muốn ra ngoài một chút.”

Hắn cười: “Dạo gần đây anh không có quan tâm em lắm, đương nhiên là có thể ra ngoài. Em cũng nên ra ngoài một chút.”

Ta nhìn nhìn xem xem mấy cái bóng đi đi lại lại ở ngoài cửa, sau đó lạnh lùng nhìn Dữ Tương không có chút xấu hổ nào.

“Ngủ đi!” Hắn đắp lại chăn cho ta, sau đó hôn lên trán. “Cơ thể em luôn rất lạnh, hèn gì không tránh được thường cảm mạo. Mỗi ngày anh tới nhìn lại thấy em không đắp chăn, còn không bằng chúng ta ngủ chung.”

Cả người ta liền cứng ngắc, gượng cười bảo: “Không được đâu, như vậy rất phiền toái. Phòng của anh ở ngay bên cạnh rồi, như vậy còn chưa được sao?”

Hắn nói: “Sinh Sinh, tính tình của em cứ như trẻ con vậy, lúc nào cũng thích nói ngược, ngay cả làm tình cũng vậy.”

Hắn lại hôn ta mấy cái, sau đó rời đi. Ta bị những lời ban nãy của hắn dọa sợ đến ngủ không được, cứ không ngừng lăn qua trở lại. Từ từ mí mắt trĩu nặng mới bình tĩnh lại.

Ngày hôm sau xuống giường liền thay trang phục khác. Vừa mở cửa thì tên nam nhân bên ngoài đã hỏi: “Xe đã chuẩn bị xong. Hoàng tiên sinh muốn đi đâu ạ?”

Không có Dữ Tương, lá gan của ta lớn hơn rất nhiều.

“Đi vòng vòng khắp nơi, tùy tiện đổi gió một chút.” Ta vừa nói vừa xuống lầu, không nhìn đến sắc mặt của người nọ.

Không ngờ người đông như kiến bu chỗ tanh.

“Vinh tiên sinh nói, Hoàng tiên sinh thân thể suy yếu, muốn chúng tôi theo ngài để tránh sự tình phát sinh ngoài ý muốn.”

Cơn giận bốc lên, ta xoay người liếc hắn một cái. Nhìn hắn chắp tay đứng ở một bên, ta ưỡn ngực đi ra cửa lớn. Bên ngoài xe đã chuẩn bị tốt, là một chiếc BMW mới tinh. Ta thích xe kiểu này, nhà ở bên Pháp cũng có một chiếc.

Vừa mở cửa xe thì kẻ kia cũng bước theo cùng.

“Vinh tiên sinh bảo giao thông ở Hồng Kông kém, Hoàng tiên sinh chưa thông thạo, để chúng tôi lái vẫn tốt hơn.”

Ta siết chặt nắm tay, mím môi bảo: “Thôi quên đi, hôm nay tôi không muốn ra đường nữa.”

Xoay người trở về phòng liền thấy hoa mắt, có kẻ lại chặn đường. Hắn cười nói: “Vinh tiên sinh nói hôm nay sẽ cùng Hoàng tiên sinh ăn cơm trưa. Thời gian cũng sắp đến rồi, mời Hoàng tiên sinh nhanh nhanh lên xe thôi.”

Hai tên tây trang cao to cung kính dẫn ta đi. Cứ như vậy bị bọn họ “lễ phép” “mời” lên xe.

Ta không mắng không hét. Đối với những kẻ này, giận dữ có ích gì? Tốn công lại tổn thương lòng tự trọng mà thôi.

Cơm trưa ăn cùng Dữ Tương được an bài trong phòng ăn của một nhà hàng Tây phương nổi tiếng. Nơi này ta đã từng đến qua, đây là chỗ những kẻ thượng lưu vẫn thường tụ tập, có rượu đỏ lâu năm.

Mang ta đến đó là sai lầm của Dữ Tương.

Ta ngoan ngoãn xuống xe, thuận theo mấy kẻ che chắn trước sau mà đi vào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ta là một công tử nhà giàu được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cô gái mặc lễ phục công chúa dẫn chúng ta đi theo con đường quen thuộc. Dữ Tương đã ngồi sẵn bên cửa sổ, nhìn ta mỉm cười. Nơi đó là một vị trí tuyệt hảo. Không có tiền và không có quan hệ sẽ không thể đặt được chỗ tốt như vậy.

Trong lòng ta bắt đầu khoái trá, mỉm cười đi qua.

Mấy kẻ “trông coi” bên cạnh nhìn biểu hiện của ta mà thở phào một hơi.

“Sinh Sinh, em đến rồi.” Dữ Tương đứng dậy, lôi kéo ta ngồi vào chỗ cạnh hắn. “Giới thiệu với em một người———- Chu Hằng.”

Nam nhân ở ghế đối diện hướng ta gật đầu.

Bộ mặt thanh tú, thân người vừa vặn, nhìn ra ngay là người có thể lực rất tốt. Trực giác tự nhiên thấy chán ghét hắn.

Dữ Tương nói: “Năng lực làm việc của Chu Hằng là nhất đẳng, anh phải vất vả lắm mới mời được cậu ấy. Sau này cậu ấy sẽ là trợ lý đặc biệt của em, hy vọng hai người có thể vui vẻ hợp tác.”

Ta kinh ngạc, vội vàng nhìn Dữ Tương. Hắn yên bình ngồi ở đó, bình lặng cùng ta đối diện.

Không tồi! Hoàng thị thật ra đã nằm trong tay hắn, tìm một người như vậy là có thể khống chế tốt hết thảy mọi thứ.

Ta có tư cách gì để nói không?

Liếc mắt nhìn Chu Hằng đang mỉm cười, trực cảm chán ghét quá nặng nề. Ta hung hăng trừng hắn, không giấu giếm chút cảm giác nào.

Chu Hằng nói: “Ánh mắt Hoàng tiên sinh thực có thần. Nếu ngài là một cô gái, tôi nhất định sẽ có cảm giác bị điện giật.”

Quả thật vô cùng nhục nhã!

Ta muốn đứng lên đã bị Dữ Tương ngăn lại. Tay hắn khoác hờ lên eo ta, trông cực kỳ thân thiết nhưng kỳ thực dụng lực lớn vô cùng. Ta ra sức phản kháng nhưng vẫn không thoát được.

“Buông ra!” Ta hét lớn, không còn để ý đến hình tượng.

Phòng ăn im ắng nhất thời lặng ngắt như tờ. Tầm mắt của mọi người đều chuyển hết lên người của ta. Dữ Tương mặt không biến sắc, buông ta ra.

“Sinh Sinh, chỉ là một câu đùa thôi , cần gì phải tức giận?” Hắn bình tĩnh khuyên nhủ, gương mặt khoan dung rộng lượng, tràn đầy chữ NHÂN.

Ta bỗng đứng bật dậy, thuận tay hất đổ toàn bộ chiếc bàn trước mặt. Tiếng thủy tinh rơi xuống đất thanh thúy vang lên, làm cho phòng ăn ồn ào một phen.

Ta biết hành động của mình giống như một người đàn bà chanh chua thích chửi đổng, không có nửa điểm khí chất của công tử cao quý. Nhưng chỉ cần việc này có thể làm cho Dữ Tương mất mặt thì cũng không uổng phí.

Âu phục sang trọng của Dữ Tương bị dính một chút nước thức ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy thông cảm cùng sự dung túng.

Ta tức giận vung tay, có ý định làm hắn ngày mai bị đưa lên đầu đề giải trí. Dữ Tương phản ứng nhanh tới mức làm con người ta phải kinh ngạc. Hắn tùy tiện nắm tay của ta gập về phía sau. Ta bị đau rên lên một tiếng liền bị kéo đến trong ngực của hắn.

Vậy cũng tốt! Để cho toàn bộ Hồng Kông biết được ngươi ở nơi công cộng đùa giỡn với nam nhân——– không ai khác mà chính là Chủ tịch của Hoàng thị tiếng tăm lẫy lừng. (=.=/em tính tự bôi nhọ mình à?)

Dữ Tương thở dài: “Sinh Sinh, bệnh của em còn chưa khỏi hẳn, sao lại kích động như vậy?”

Mỗi lần thấy hắn nổi lên thâm tình chân thành là ta lại bắt đầu sợ hãi.

Quả nhiên, Chu Hằng lập tức đứng dậy, không biết từ nơi nào lấy ra một ống tiêm. Ta nhìn nó mà vô cùng sợ hãi.

“Hoàng tiên sinh, đây là theo căn dặn của bác sĩ, ngài không cần phải sợ!” Chu Hằng gồng mở cách tay của ta ra, đem kim tiêm cắm thẳng vào mạch máu. “Chỉ là thuốc giúp ngài an thần thôi, thần kinh của ngài thật là căng thẳng quá độ a!”

Ta muốn hét to.

Dữ Tương đem ta ôm vào trong lòng, quay mặt về phía tường, dùng tay nhẹ nhàng bịt miệng ta.

Tất cả cầu cứu đều tan biến hết thảy nơi tay hắn.

Ta nghe thấy cấp dưới của Dữ Tương vội vàng đến gặp quản lí của phòng ăn để giải thích: “Cơ thể Hoàng tiên sinh không khỏe nên có điểm hơi kích động. Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, mong nhà hàng không cần phải công khai.”

Không! Không!

Ở trong lòng ta thét đến chói tai.

Không cần phải đối xử với ta như vậy!

Ta đau đớn nhìn Dữ Tương.

Hắn nhẹ nhàng, ôn nhu vuốt ve đầu ta, dỗ dành: “Sinh Sinh, em mệt mỏi rồi. Anh đưa em về nhà, có được không?”

Trước mắt ta tối sầm, bản thân vô thức chìm vào bóng đêm.

-Hết chương 14-

——————————-

Chương này hơi bị dữ dội, mọi người nhỉ!

Hai chương gần đây nhất có đề cập đến ba mẹ của Sinh Sinh và sự thay đổi thái độ nhanh chóng của họ về Dữ Tương. Ta tự hỏi mọi người có hứng thú với vấn đề này không a? Đây không phải là cái gì bí mật hay ngoài lề của Lộng tỷ cả mà là SUY ĐOÁN của ta.

Thường thì đam mỹ viết theo ngôi thứ ba sẽ dễ dàng miêu tả toàn diện các nhân vật, riêng ở ngôi thứ nhất thì nó chủ quan hơn rất nhiều. Do đó mà có một số thứ hay ho cũng không xuất hiện. Ví dụ như ở đây là vấn đề của bạn Tương.

Ví dụ như Ngày Hôm Qua được viết theo ngôi thứ ba thì mọi người nghĩ Dữ Tương đã thể hiện thái độ, hành động, lời nói thế nào mà ba mẹ của Sinh Sinh dù sợ, dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn an tâm giao Sinh Sinh cho bạn Tương của chúng ta?

Theo tớ thì vụ này kool à! Suy nghĩ kỹ lưỡng thì mới thấy được tâm huyết của bạn Tương cũng không nhỏ a. Ôi, bạn Tương manly kinh khủng! Sinh Sinh à, em thật là có phước quá!

P/s: Qua chương mới ta sẽ nói về ý kiến của mình.

17 responses

  1. Vâng , từ chương trước thật ra nó đã thể hiện Bạn Tương yêu tha thiết rồi !!

    Tuy tớ luyện bộ này bằng QT rồi nhưng vẫn muốn chờ bản edit của bạn *ôm*!!:)

    09/07/2010 lúc 6:34 sáng

  2. Như Ý

    yêu tới cỡ nào thì chưa biết, nhưng giam giữ kiểu này hành hạ tinh thần em nó wá… Sao Sinh Sinh chịu nổi (ta nghi em nó cứ mỗi lần lên cơn là bị tiêm thuốc liền, chưa kể muốn đi đâu cũng phải dắt theo cả bầu đoàn thê tử a)
    ==)))) vậy cũng có nghĩa là anh rất sợ mất em… (thành thử ém kỹ luôn)

    09/07/2010 lúc 7:29 sáng

  3. Tâm Lãng

    Ta không khoái cách giữ em nó của bạn Tương, dã man quá, tra tấn tinh thần của người yêu bộ khoái lắm sao? Sao cứ để Sinh Sinh phải đau khổ mãi thế, thủ đoạn trước đây đã không hay ho gì thì bây giờ cũng phải có một lời giải thích để giải tỏa tâm lý cho em nó chứ. Cái này gọi là cưỡng bức yêu à nghen. Sau này Dữ Tương có phải đau khổ thì cũng đáng thôi.

    09/07/2010 lúc 9:20 sáng

  4. Thật lòng chẳng thấy em Sinh có phước gì đâu. Ghét cái kiểu yêu mà còn để em nó bị rape tập thể của bạn Tương. Chăng hiểu là yêu cái kiểu gì nữa. Mấy cái khoản giam cầm, hành hạ khác ta còn có thể chấp nhận chứ để em nó bị rape bởi mấy thằng kia thì ta ko chấp nhận được
    Thương Sinh Sinh của ta quá :((

    09/07/2010 lúc 11:22 sáng

  5. Lục Hoa

    Ều, ngược quá, hận thù quá, làm mình muốn ú ớ quá *lăn lăn*

    09/07/2010 lúc 11:55 sáng

  6. minh tranh

    hihhiih….ban ieu ta sinh sing nghe ghe qua…

    09/07/2010 lúc 11:58 sáng

  7. ta chém…chem’…..chém…
    thật là………tên công khốn nạn nhất trong những thằng công mà Phong Lộng sinh ra, những cũng không thể phủ nhận là tên dữ tương này rất có phong cách T~T
    chờ chương mới của bạn tịch Chiếu ^^

    09/07/2010 lúc 7:27 chiều

  8. phuongthutran

    đọc mà thấy thương pé Sinh wé, bị anh Tương giam cầm như thế, nhưng nghĩ lại thì cũng do anh công quá yêu em , sợ mất em nen mới làm vậy. Nếu hai người này chịu thẳng thắn nói chuyện với nhau thì sự tình cũng không đến nỗi bế tắc như vậy

    09/07/2010 lúc 8:24 chiều

  9. octieukl

    noi that lai minh thay toi nghiep ban Sinh qua ah
    ban ay lam sao ma chong lai duoc ban Tuong .haz ma ban Tuong cung den ba dao qua di,ngay minh ma nhung luc doc toi doan ban ay diu dang voi ban Sinh ma tu dung minh cung noi da ga hehheheh
    oi!Sinh Sinh ah! anh chap nhan song chung voi so phan di haz

    10/07/2010 lúc 12:43 chiều

  10. Ủa? tại tớ thấy “tịch chiếu” nghe thuận hơn là “tịch chiêu”.
    Mà “Tịch Chiêu” cóa nghĩa là gì vậy bạn?, mấy khoản hán việt này tớ chịu ^^”

    11/07/2010 lúc 8:53 sáng

    • *khóc* tớ là Tích Chiêu a, TÍCH CHIÊU! Không phải là Tịch Chiêu. Đây là cái tên của nhân vật tớ siêu yêu thích: Bùi Dật Viễn trong Tiền đồ vô lượng.

      15/07/2010 lúc 11:53 chiều

  11. kayashi

    Phước theo kiểu bị người mình yêu để cho gang rape mà không ngăn cản thì ta hem dám nhận.
    Nếu yêu ai đó thì nên để họ đi, nếu họ yêu mình thì họ sẽ tự động quay trở lại. Bạn công chắc cũng biết câu này nên mới dùng biện pháp mạnh giữ Sinh Sinh lại vì hắn biết Sinh Sinh sẽ không bao giờ tự động chạy lại với hắn nữa.

    12/07/2010 lúc 2:35 chiều

  12. Yuune

    Nếu quả thực Dữ Tương thật lòng yêu Sinh Sinh, làm những việc đó vì Sinh Sinh thì ít ra tớ cũng không còn thất vọng vì Dữ Tương nữa. Tớ chỉ nghĩ đơn jản là mỗi người một tính cách, một cách biểu lộ tình yêu, chẳng ai có thể bắt họ phải như thế này như thế kia mới là yêu, và cũng chẳng ai quy ước phải dịu dàng, chân thành, thành thật… thì mới là yêu.
    Thiết nghĩ bởi vì có thể bản tính con người Dữ Tương sinh ra để tàn nhẫn, để lăn lộn thương trường thì những việc trc kia đối với Sinh Sinh là có thể hiểu đc, căn bản là vì bản chất của anh ấy là như vậy, nhưng không có nghĩa là anh không yêu Sinh Sinh, chỉ là việc làm của anh khiến cho người ta nghĩ rằng anh đùa giỡn Sinh Sinh, cho rằng như thế không phải là tình yêu. Anh không coi như thế nhưng cả Sinh Sinh và ng` đọc đều thấy vậy
    hy vọng là thời jan sẽ có những chuyển biến xứng đáng và tích cực để Sinh Sinh có thể hạnh phúc, vì tớ thích Sinh Sinh quá quá quá đi mất T_T vì thực tế càng hận càng chứng tỏ mình vẫn còn quá yêu người kia, không thể dứt ra khỏi, như là thuốc phiện vậy
    Và Dữ Tương, bởi em đã thử nghĩ theo cách nhìn của anh, vì thế hành động sao cho đừng làm em thất vọng

    Yêu thương bạn Tích Chiêu *ôm ôm* (ngày ngày lượn lờ wp bạn gần trăm lần T_T)

    12/07/2010 lúc 4:11 chiều

    • Rất cám ơn vì bạn yêu thích NHQ nhưng thành thật xin lỗi vì thời gian này tớ siêu bận. Có lẽ sẽ không thể update đều đặn được.

      15/07/2010 lúc 11:51 chiều

  13. ôi cái chương này , đáng lẽ bây giờ mí đọc thì đọc hết rồi mí com, có lẽ thế khách quan hơn . Nhưng đọc xong chương này hơi sốc.Bạn sợ tiêm, bạn nghĩ nếu bệnh ‘an thần’ mà như ung thư chết ngay đc, thì bạn chỉ cần người đó ôm thôi, ko muốn bị tiêm thuốc ‘an thần’ đâu. lúc đó sẽ ko phải là bạn nữa. Ôi Sinh Sinh!!! về nhà với bạn…..nnnnnnn (dù nhà bợn chỉ có rau muống thôi ;p)
    Thanks TC. >O<

    26/04/2011 lúc 5:42 chiều

  14. yuevmicha

    Haizz tâm hồn nhỏ bé của ta .Phong Lộng a vì cái gì Phượng Minh có 1 vương giả yêu còn em Sinh Sinh lại chỉ có 1 thường dân yêu a. Yêu ai cũng từng ,nhưng yêu như thế nào ? Minh Minh được tự do,được nếm trải thử thách, được mạnh mẽ phát triển tài năng thể hiện bản lãnh của mình dù Điềm Điềm luôn luôn lo lắng luôn luôn bất an luôn luôn mong nhớ . Còn Sinh Sinh em bị giam giữ ,em bị kiềm nén ,đến gặp mặt cha mẹ cũng không được chỉ có thể nghe qua điện thoại lần cuối ,đến tức giận cũng không được bị chích 1 liều thuốc mê a. Nhớ bác Liệt Trung Lưu quá yêu không vì sự ích kỷ bản thân ,yêu mà nghĩ cho người mình yêu ,yêu không chỉ đem người đó giam giữ bên cạnh mình rồi to mồm nói từ “yêu” thực ra mấy ai có thể làm được?

    17/05/2011 lúc 6:57 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s