Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngược dòng thời gian 4 (kỳ cuối)

Kỳ 4: Càn Long và Hòa Thân

Đây là một mối tình khó mà có thể khẳng định, nhưng dựa vào những gì sử sách, báo chí ghi chép lại thì một phần nào đó chúng ta cũng có thể tự lý giải được. Trước tiên, vì đây là một vị vua vô cùng nổi tiếng nên chúng ta hãy nhìn qua tiểu sử của họ.

Tiểu sử:

1. Càn Long:

Càn Long 乾隆 hay Thanh Cao Tông (清高宗) (25 tháng 9, 1711 tức năm Khang Hi thứ 50—7 tháng 2, 1799 tức năm Gia Khánh thứ 4), họ Ái Tân Giác La, húy Hoằng Lịch, là người con trai thứ tư của Hoàng đế Ung Chính và là Hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ trị vì của ông kéo dài 60 năm từ 11 tháng 10, 1736 đến 1 tháng 9, 1795, và là thời cực thịnh về kinh tế và quân sự của nhà Thanh. Vào thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến Châu thổ sông Ili và Tân Cương, lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa: khoảng 11.000.000 km², so với 9.000.000 km² hiện tại. Ông bắt chước cách thức cai trị của ông nội mình là Khang Hy, người mà ông rất ngưỡng mộ.

Khi còn trẻ, Càn Long đã khiến Khang Hi ngạc nhiên về rất nhiều lĩnh vực, nhất là về văn học nghệ thuật. Khang Hi đã cho rằng Càn Long có thể sẽ là xứng đáng trở thành Hoàng đế kế vị nhà Thanh sau Ung Chính.

Năm 1796, ông nhường ngôi cho con là Vĩnh Diễm, lên làm Thái thượng hoàng, giữ vững quyền chính.

Source: Wikipedia

2. Hòa Thân:

Hòa Thân (tiếng Trung: 和珅; bính âm: Héshēn) còn có tên khác là Hòa Khôn, sinh năm 1750 (năm Càn Long thứ 15), mất ngày 22 tháng 2 năm 1799, là một vị quan đại thần của triều Mãn Thanh thời vua Càn Long.

Hòa Thân, tự Trí Trai (致齋), nguyên tên là Thiện Bảo (善保), người của Chính Hồng kỳ, Mãn Châu. Xuất thân là một công tử Mãn Châu (Trung Quốc), khi 10 tuổi ông được đưa vào cung học. Thuở nhỏ, do quan hê bất hòa với mẹ kế nên phải chịu nhiều vất vả. Khi mới ra nhập triều đình, Hòa Thân giữ chức vị thị vệ. Tuy còn trẻ nhưng Hòa Thân đã sớm có năng lực làm việc cũng như các đóng góp cho triều đình.

Source: Wikipedia


Chính văn:

1.

Hoàng đế nổi tiếng của vương triều Mãn Thanh Càn Long cũng bị nhiều người cho là người đồng tính luyến ái. Câu chuyện bắt đầu từ thời Thanh Thế Tông (Ung Chính hoàng đế). Ung Chính có một phi tử, dung mạo vô cùng kiều diễm. Khi Càn Long 15 tuổi, vào cung lo việc, được ở bên cạnh bà phi này, nhìn phi tử chải đầu, không cầm được lòng mới từ phía sau bịt mắt phi tử này muốn được cùng phi tử chơi đùa.

Phi tử không biết đó là thái tử, bị Càn Long bịt mắt như vậy, vùng một cái rồi thuận tay đánh cái lược chải tóc trên đầu ra phía sau đập trúng ngay mặt của Càn Long. Càn Long bị đau lập tức phải buông tay ra. Ngày thứ hai, Thế Tông phát hiện ra trên mặt Càn Long có một vết tấy đỏ mới hỏi vì sao, Càn Long không dám nói. Sau đó bị quở trách rất nghiêm khắc, Càn Long mới nói ra sự thật. Thái hậu nghe xong lại nghi ngờ rằng người phi tử nọ đình đùa bỡn với thái tử, lập tức ban cái chết cho người phi tử dung mạo kiều diễm kia. Càn Long khóc lớn, lấy một ngón tay nhuộm đỏ bôi vào cổ người phi tử kia nói: “Là do ta hại chết nàng, nếu như linh hồn nàng linh thiêng, hai mươi năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau”.

Dưới triều đại do Càn Long trị vì, Hòa Thân xuất thân từ một trường đào tạo quan chức của Mãn Thanh được vào cung giữ chức Loan Nghi Vệ, công việc cụ thể là khiêng kiệu. Có một ngày, Càn Long muốn ra ngoài, trong lúc vội vã tìm không thấy cái lọng vàng, Càn Long mới hỏi: “Đây là lỗi của ai”. Hòa Thân vội vã nói: “Người giữ điển lễ không thể tránh khỏi trách nhiệm”. Càn Long theo âm thành đó mà nhìn cảm thấy Hòa Thân rất quen như là mình đã gặp qua ở đâu rồi.

Sau khi về cung, nhớ lại những sự việc khi còn nhỏ bất giác cảm thấy Hòa Thân và vị phi tử vì mình mà chết năm xưa dung mạo rất giống nhau. Vì thế mới bí mật gọi Hòa Thân vào cung, xem kĩ cổ của ông ta phát hiện ra một vết ngón tay. Càn Long cho rằng trước mắt mình là người phi tử thuở trước đầu thai, từ đó sự sủng hạnh của Càn Long đối với Hòa Thân ngày càng gia tăng. Được sự sủng ái của hoàng đế, hoạn lộ của Hòa Thân lên như diều gặp gió. Từ một người khiêng kiệu ông ta được thăng lên đến chức Tể tướng. Lại thêm bản tính gian ngoan, giỏi vơ vét, Hòa Thân trở thành người giàu có nhất dưới triều Càn Long. Sau khi Càn Long thoái vị nói với Hòa Thân rằng: “Ta và khanh quan hệ không hề bình thường, người đời sau sẽ không tha cho khanh”. Quả nhiên sau khi Gia Khánh lên ngôi không lâu đã ra lệnh giết Hòa Thân.


2.

Vua cha Ung Chính có một nàng phi, nhan sắc diễm lệ. Lúc ấy Càn Long còn là hoàng tử Hoằng Lịch, tuổi gần 20. Một lần có việc vào nội cung, Hoằng Lịch tình cờ gặp nàng đang soi gương chải tóc. Hoằng Lịch bèn đi vòng phía sau lưng bất ngờ vòng tay ra trước bịt mắt nàng ấy.

Thực ra Hoằng Lịch chỉ muốn đùa mà thôi, nhưng nàng phi ấy không biết đó là hoàng tử, bị bất ngờ nên hoảng hốt vung chiếc lược đánh ra phía sau trúng ngay vào trán Hoằng Lịch làm thành một vết thương nhỏ. Hôm sau Hoằng Lịch tiến cung thăm mẫu thân là hoàng hậu của vua Ung Chính.

Hoàng hậu thấy trên trán có vết thương bèn hỏi nhưng Hoằng Lịch cứ ấp úng mãi, hoàng hậu sinh nghi gặng hỏi, Hoằng Lịch đành nói là bị nàng phi kia đánh. Hoàng hậu nổi trận lôi đình, nghi là nàng phi kia cố ý trêu ghẹo thái tử, bèn bắt nàng ấy tự vẫn. Hoằng Lịch kinh hoảng muốn thừa nhận là lỗi của mình nhưng lại không dám nói thẳng, trù trừ mãi không nghĩ ra cách gì. Đến khi chạy tới phòng của nàng phi ấy thì nàng đã treo cổ trên xà nhà. Hoằng Lịch vô cùng đau đớn, dùng ngón tay ấn vào hộp son rồi chấm lên cổ thi hài, khấn thầm rằng: “Là ta đã hại nàng. Hồn như có linh thiêng thì sau này hãy đến cùng ta gặp gỡ”. Khấn rồi buồn bã về cung.

Kiếp sau của nàng phi?

Năm 1735, Ung Chính băng hà, hoàng tử Hoằng Lịch 25 tuổi lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Càn Long, bắt đầu thi thố tài năng, trong suốt gần 30 năm lập nhiều công trạng lớn lao về văn nghiệp cũng như võ công.

Một hôm Càn Long dạo chơi ở Viên Minh Viên, lúc sáng trời mát nhưng đến trưa thì bỗng nắng gay gắt. Lúc này đám thị vệ mới vội vàng chạy đi tìm lọng vàng che nắng cho vua nhưng không có vì quên mang theo, bị Càn Long mắng cho một trận. Bỗng trong đội có một người bước ra thưa: “Những người giữ điển lễ không được từ chối trách nhiệm của mình”. Càn Long quay lại nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo, môi hồng răng trắng, dung mạo trông rất quen, bèn hỏi “Ngươi là ai?”, người ấy đáp: “Nô tài tên gọi Hòa Thân, gốc Mãn Châu, thuộc Chính hồng kỳ, hiện là sai dịch trong đội Loan Nghi”.

Càn Long cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra, sau khi về cung vẫn cứ suy nghĩ mãi. Bất chợt Càn Long nhớ ra câu chuyện hai mươi năm trước, lập tức cho triệu Hòa Thân vào quỳ trước mặt, ngắm thật kỹ thấy dáng mạo Hòa Thân giống hệt nàng phi thuở nọ. Lại nâng cổ Hòa Thân lên xem thấy có nốt ruồi son lớn bằng đầu ngón tay. Lúc này, Càn Long khẳng định rằng Hòa Thân chính là kiếp sau của nàng phi xưa, lòng vô cùng thương cảm.

Qua hỏi han biết Hòa Thân tuy nhà nghèo nhưng chịu khó học hành, tinh thông 4 loại văn tự là Mãn, Hán, Mông Cổ, Tây Tạng. Càn Long bèn thăng Hòa Thân từ một chân khiêng kiệu lên đến chức tổng quản trong cung.

Hòa Thân lanh lợi khéo léo, lời nói dễ nghe, làm việc mau mắn, tính nết hòa nhã rất là vừa ý Càn Long. Hễ Càn Long thích cô gái nào là Hòa Thân tìm mọi giá để đưa dâng hoàng thượng. Hầu như ngày nào không gặp được Hòa Thân là Càn Long không chịu được, sự sủng ái thậm chí còn hơn cả Hán Ai Đế đối với Đổng Hiền xưa. Hoàng đế Càn Long là người tôn sùng Phật giáo, rất tin vào thuyết sinh tử luân hồi, muốn thi ân bố đức Hòa Thân để báo đáp nàng phi trong tiền kiếp. Tựa hồ Càn Long nghĩ rằng sủng ái Hòa Thân một phần sẽ giảm nhẹ nỗi bi thương với nàng phi ngày xưa được một phần.

Hòa Thân, từ một thị vệ được Càn Long đưa lên làm Hộ bộ thị lang, một nơi rất dễ kiếm tiền. Hòa Thân ham thích châu báu, vơ vét của dân, càng lúc càng lộng hành không lâu sau bị các quan ngự sử liên tiếp dâng sớ hạch tội nhưng Càn Long chỉ để ngoài tai. Ngay hoàng thái tử Gia Khánh, quan ngự sử Tiền Phong, đại thần Lưu Dung nhiều lần hợp lực chặn đứng thế lực Hòa Thân nhưng đều bị Hòa Thân hóa giải.

Báo ứng

Năm 1795, Càn Long 85 tuổi, 60 năm tại vị, quyết định lập thiền vị, truyền ngôi cho Gia Khánh, lui về làm thái thượng hoàng. Hòa Thân nghe tin này thì hoảng vía, vội vàng thưa rằng: “Đại lễ nội thiền tuy có nghe sử nói qua nhưng cũng chẳng lấy gì làm vinh dự lắm. Nay hoàng thượng tinh thần sáng suốt, thân thể khỏe mạnh, đợi một hai mươi năm nữa lập thiền vị cũng không sao. Hoàng thượng tại vị một ngày thì dân chúng cảm ân một ngày, nô tài muốn được hoàng thượng che chở mãi mãi”. Nói rồi khóc rất thảm thiết.

Trước đó, Hòa Thân nói gì là Càn Long làm nấy, nhưng lần này thì khác. Càn Long nói: “Ta lúc lên ngôi có thề với trời rằng nếu có thể tại vị 60 năm thì truyền ngôi lại cho con, không dám vượt qua con số 61 năm tại vị của hoàng tổ (Khang Hy). Nay nguyện đã thành, ý ta đã quyết, đừng nói thêm nữa. Ta và ngươi là có duyên phận nên mới ở bên nhau lâu dài như vậy. Nếu là người khác thì không để ngươi thế này đâu. Từ nay về sau ngươi hãy tự kiểm lấy bản thân mình”.

Trong 4 năm Càn Long làm thái thượng hoàng vị thế của Hòa Thân vẫn như cũ. Hoàng đế Gia Khánh biết rõ tội trạng của Hòa Thân nhưng không lộ ra mặt, có ai hạch tội Hòa Thân thì gạt đi, còn gọi Hòa Thân là “tướng công”… Hòa Thân không thể ngờ Gia Khánh đang dùng chiêu “Miên lý tàng châm” (kim giấu dưới bông).

Tháng 2-1799, Càn Long qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Qua ngày thứ hai Hòa Thân đã bị Gia Khánh cách chức Quân cơ đại thần, Cửu môn đề đốc và bị giam lỏng. Lúc này các quan ngự sử tranh nhau kể tội Hòa Thân, yêu cầu nghiêm trị. Chỉ trong nửa tháng, Hòa Thân bị ghép vào 20 tội lớn, tống vào đại ngục, xử án lăng trì nhưng sau được cho tự vẫn, lúc ấy được 53 tuổi. Gia sản của Hòa Thân bị tịch biên, số tiền bạc tích trữ nhiều đến 800 triệu lượng bạc trắng. Đương thời, triều Thanh thu nhập mỗi năm chưa đến 70 triệu lượng bạc, gia sản của riêng Hòa Thân đã nhiều hơn tổng thu nhập của quốc gia 10-15 năm, khắp thiên hạ ai nấy đều kinh ngạc.

Source: Yaoiland, Người Lao Động


Bên lề:

1. Việc Hòa Thân được Càn Long sủng ái là có thật và đã được ghi chép lại trong rất nhiều sử sách. Ngay ở Việt Nam cũng có nhiều tờ báo viết về nhân vật này với tội danh “tham quan”.

2. Nơi ở của Hòa Thân:

Cung Vương Phủ

Cung Vương Phủ

Cung Vương Phủ hiện là V ương Phủ nhà Thanh được bảo tồn hoàn chỉnh nhất! Chủ nhân của Phủ lần lượt là 2 vị quyền uy nhất thời, đứng “dưới 1 người, trên vạn người” , 1 vị là sủng thần của vua Càn Long – Hòa Thân ( vào ở từ 1776 đến 1799) , 1 vị là em thứ 6 của vua Hàm Phong – Cung Thân Vương Dịch Hân ( vào ở từ 1852-1898). Trong phủ gồm phủ đệ, hoa viên, 2 bộ phận hợp thành. Tổng diện tích 60 nghìn m2, trong đó phủ đệ chiếm 32 nghìn m2, hoa viên chiếm 28 nghìn m2. Năm 1982 được liệt vào danh sách bảo hộ trọng điểm của toàn quốc.

Phủ được bố trí theo kiểu 三路五进, kiến trúc tinh xảo mà rộng lớn. Kiến trúc ở trục chính dùng ngói lưu ly xanh, mô phạm kiến trúcdành cho Phủ Đệ của Thân Vương. Thêm nữa lại từng là phủ đệ của Hòa Thân, người giàu thứ nhì thiên hạ lúc bấy giờ, nổi tiếng với câu nói: ” thứ gì mà Hoàng Thượng có, ta cũng có, thứ gì Hoàng Thượng không có, ta cũng phải có” . Chính vì lối sống xa hoa, nên Hòa Thân cũng dồn rất nhiều công sức tôn tạo phủ. Hoa viên còn được gọi là Tụy Cẩm Viên – 萃锦园. Bố cục tổng thể 3 mặt giáp giả sơn, với hơn 50 景点 phân bố 3 trục Đông, Tây, Trung. Vương Phủ, theo vòng quay của thời gian, hàm chứa hết những tinh túy, cao quý của văn hóa Vương phủ đời Thanh. Có câu ” 1 tòa Cung Vương Phủ, nửa bộ sử Thanh triều” cũng đủ nói lên giá trị văn hóa của phủ. Đến Cung Vương Phủ, bạn sẽ biết thêm nhiều chi tiết thú vị về cuộc sống thực, cũng như các giai thoại về Đệ Nhất Tham Quan Hòa Thân, vì sao Hòa Thân lại được vua Càn Long sủng ái, chữ PHÚC đệ nhất thiên hạ mà vua Khang Hy viết tặng bà tại sao đến đời Càn Long lại thất lạc, tại sao sau giải phóng, Chu Ân Lai tìm thấy chữ PHÚC đó trong động bí mật của Hòa THân mà lại không mang về Cố Cung, Hòa Thân giàu thứ nhì thiên hạ, vậy để quản lí tài sản lớn như thế, giấu vua Càn Long, Hòa Thân đã dùng cách gì? Hơn nữa, khi liên quân 8 nước đánh Trung Quốc, hiệp ước thua trận và đền bù cho liên quân 8 nước sao lại được kí tại đây.

3. Câu chuyện chữ Phúc, tỳ hưu và Hòa Thân:

Thiếu thời nhà Hòa Thân rất nghèo, nghèo đến nỗi không có đủ 10 lượng bạc nộp cho quan để xin nhận lại chức quan nhỏ của cha truyền lại. Nhờ ông Liêm (sau này là cha vợ) cho 10 lạng bạc mà Hòa Thân có cơ hội bước vào quan trường. Thời vua Càn Long, Hòa Thân là nhân vật “dưới một người trên triệu triệu người”. Ngân khố nhà vua ngày càng vơi mà nhà Hòa Thân ngày càng giàu với câu nói nổi tiếng “Những gì nhà vua có thì Hoà Thân có, còn những gì Hoà Thân có thì vua chưa chắc đã có”.

Đến khi Hòa Thân bị giết quan quân đã tá hỏa khi thấy tài sản Hòa Thân bị tịch thu nhiều gấp 10 lần ngân khố nhà vua đang có. Hòa Thân có 2 vật trấn trạch được cất giấu trong hòn giả sơn trước nhà đó là con Tỳ Hưu và chữ Phúc do chính vua Khang Hy viết tặng bà nội, nhân ngày mừng thượng thọ. Khi đập vỡ hòn giả sơn, các quan mới phát hiện trong núi đá ấy có con Tỳ Hưu, mà con Tỳ Hưu của Hòa Thân to hơn Tỳ Hưu của vua. Ngọc để tạc con Tỳ Hưu của Hoà Thân là ngọc phỉ thúy xanh lý mát rượi, trong khi vua chỉ dám tạc bằng bạch ngọc. Bụng và mông con Tỳ Hưu của Hòa Thân to hơn bụng, mông con Tỳ Hưu của vua và như thế khiến Hòa Thân nhiều vàng bạc hơn vua.

Sau khi tịch thu con Tỳ Hưu, nhà vua không thể tịch thu chữ “Phúc” kia được bởi chữ Phúc đã được gắn chết vào đá hồng ngọc; nếu đập đá ra lấy chữ thì đá sẽ vỡ, như thế thì phúc tan. Mà chữ thì do vua Khang Hy viết nên không ai dám phạm thượng. Thế là đành để “Phúc” lại cho nhà Hòa Thân, có lẽ vì thế nên dù phạm nhiều tội tày đình nhưng Hòa Thân chỉ chết một mình, thay vì phải bị tru di tam tộc.

Source: Tổng hợp

-Hoàn-


P/s: Hiện tại có khá nhiều tư liệu bên lề của nhân vật Hòa Thân. Nếu muốn các bạn có thể tham khảo thêm tại Google.

One response

  1. ô giờ đọc lai sử mới thấy nhiều nghi vấn quá thể nha . Càn Long 1 vị vua được coi anh minh thông thái sao lại có thể để 1 quan lại 1 tay che trời như thế được ? Chưa kể đến thời của Càn Long toàn nhân tài như Kỷ học sĩ Kỷ Hiểu Lam , tể tướng Lưu Dung … vô số sơ hở tội ác của Hòa Thân nhưng không ai trị tội ông được kể cả khi tân hoàng lên ngôi . mãi đến khi Càn Long chết thì hòa thân mới chết . Mà xem phim tể tướng Lưu gù ý mãi đến khi già rồi mới cho tự sát ;D

    02/03/2012 lúc 6:59 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s