Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua 15

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 15

Khi tỉnh lại… đã là sáng hôm sau. Có lẽ là vì di chứng còn sót lại mà có chút hỗn loạn. Ta chán chường ngồi bên cửa sổ nhìn trời nhìn mây.

Người làm gõ cửa đi vào, hỏi: “Sinh thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, tôi đem vào được chứ?”

Ta gật gật đầu, vẫn bất động.

Bữa sáng được mang tới là bánh mì, sữa, lạp xưởng và chân giò hun khói, còn có thêm trứng.

Quái lạ! Đây rõ ràng là bữa sáng kiểu Tây nhưng trứng lại là trứng luộc.

Người làm trông thấy ta nhìn nó, sẵn miệng nói: “Đại thiếu gia bảo, trứng luộc ăn có dinh dưỡng hơn.”

Nghe cô ấy nói xong một câu, dù nửa con mắt ta cũng không muốn nhìn thêm nữa.

“Tôi muốn uống cà phê.” Ta lạnh lùng nói.

“Đại thiếu gia bảo sữa…”

Ta đột ngột ngẩng đầu, căm tức nhìn kẻ dù chỉ ba chữ cũng không rời mệnh lệnh của Vinh Dữ Tương.

Cô ta cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Tôi đi hỏi một chút.” Rồi cẩn thận né ánh mắt của ta, đóng cửa đi ra ngoài.

Hỏi ai? Đương nhiên là Vinh Dữ Tương.

Ngay cả việc nhỏ như vậy cũng phải hỏi thì chẳng phải ngay cả một khắc hắn cũng không thở nổi sao?

Rất nhanh sau đó, cà phê được mang lên.

Ta cười lạnh, xem như là ân huệ đi. Giống như đế vương, cao cao tại thượng, ban thưởng cho ngươi một li cà phê.

Người hầu kẻ hạ ngày thường kiêu ngạo, bây giờ đi vào cúi đầu, đi ra cũng cúi đầu. Hành động vô cùng cung kính.

Ta cũng không thoải mái, chỉ cảm thấy đáng buồn. Dùng uy phong ra lệnh cho người này kẻ nọ không phải là bản tính của ta. Chẳng lẽ phong độ và lễ nghi mà cha mẹ ta bồi dưỡng từ nhỏ đã bị tên Dữ Tương chậm rãi triệt đi?

Nhọc lòng rèn giũa ta như vậy, thật ra là muốn làm sao?

Ta uống tách cà phê không chút hương vị, đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh. Vinh gia thật sự rất lớn. Hoa viên, bể bơi, sân tennis, tất cả đều khoe đủ cái huy hoàng của Vinh thị. Năm đó, khi Vinh thế bá đứng trước cửa sổ ngắm nhìn vương quốc của mình, ông đương nhiên là vô cùng tự hào. Giờ đây, vị chủ nhân này đang ở đâu?

Ta nhìn thấy Dữ Tương. Hắn đang hăng hái đánh bóng bàn cùng Chu Hằng.

Ta nhớ ngay đến chỗ bị tiêm ở cánh tay.

Dữ Tương đưa lưng về phía này, ra sức đón cầu. Lưng hắn thực dài, thực rộng, dáng người vừa cao lại vừa đẹp. Nhìn hắn với Chu Hằng càng đấu lại càng giống như khiêu vũ, ở trên bàn hết đông đến tây vội vàng đón cầu, tự nhiên không khỏi cười rộ lên.

Trong một khắc tim giật thót!

Ta vội vã bịt mồm. Thật sự chẳng biết là tại sao? Hai kẻ này vừa đê tiện lại vừa xấu xa, có cái gì đẹp đẽ đâu?

Dữ Tương thắng một trận. Hắn đột nhiên xoay người lại, vẫy vẫy vợt bóng bàn với ta.

Thì ra hắn đã sớm biết ta nhìn hắn.

Ta vọt ra sau cửa sổ, đem phần cà phê còn lại trong tách một hơi uống sạch. Miệng nhất thời chua xót. Lúc ngồi về chỗ cũ đã nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của Dữ Tương, hắn đang lên lầu.

Trong lòng ta lầm rầm cầu khấn hắn đừng vào đây nhưng lại không thể được như nguyện. Thôi đi, nếu ông trời đối với ta có chiếu cố thì sao ta lại có ngày hôm nay?

“Sinh Sinh!” Dữ Tương mặc trang phục thể thao trắng, ngồi xổm xuống trước mặt: “Sao em lại không ăn gì cả? Thế này là rất không biết yêu quý thân thể mình.”

Ta buông cái tách trong tay, mệt mỏi tựa về phía sau.

Hắn cười nói: “Thật xin lỗi, anh quên mất em thích uống cà phê. Anh đã phân phó cho nhà bếp mỗi buổi sáng sẽ đều mang cà phê đến cho em.”

Hắn dịu dàng đến gần, ôn nhu trêu đùa: “Đừng tức giận mà, là anh không tốt, ngay cả sở thích của em mà cũng quên.”

Tim ta lạnh giá!

“Dữ Tương, tôi với anh nói chuyện nghiêm túc có được không?”

“Đương nhiên rồi, sao lại không được chứ? Anh thích nhất được nghe em nói chuyện. Sinh Sinh, trước kia em luôn nói không ngừng, lúc nào cũng dạy anh cái này cái nọ.”

Ta né tránh ánh mắt hừng hực của hắn. Van cầu ngươi, đừng nhắc đến trước kia nữa!

“Dữ Tương, có rất nhiều chuyện tôi không hiểu.”

“Em không hiểu cái gì? Anh nhất định sẽ chỉ em từng chuyện một.”

Trên đời này quả thực không ai có thể kiên nhẫn ôn nhu sánh bằng hắn. Ta nhìn nụ cười thân thiết ấy mà trong lòng chua xót, tim đập nhanh như bay.

“Người ta bảo họ Chi Mã Chiêu thật tâm, ai ai cũng đều biết. Nhưng anh không giống như vậy, tôi đến cuối cùng vẫn không hiểu anh nghĩ gì? Anh muốn bức điên tôi hay là cứ như vậy thong dong tiêu khiển? Anh nói cho tôi biết có được không?”

Dữ Tương lắc đầu, dở khóc dở cười: “Sinh Sinh, sao lại đi so anh với họ Tư Mã Chiêu?”

“Đúng.” Ta gật đầu, “So với hắn, anh lợi hại hơn. Lợi hại hơn gấp một trăm lần, gấp một vạn lần.”

“Sinh Sinh, em lúc nào cũng đề cao anh như vậy. Khen anh đến lên trời xuống đất, giống như cái gì anh cũng làm được.”

Ta đẩy hắn.

“Dữ Tương! Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Tôi phải làm sao mới được buông tha? Van xin anh nói cho tôi biết đi!” Ta bảo: “Kêu luật sư lại đây, tôi sẽ lập tức ký giấy chuyển nhượng, dùng cả hai tay dâng Hoàng thị cho anh.”

Hắn cười khổ: “Anh chịu cay đắng khổ sở để dâng Hoàng thị cho em, tại sao phải lấy nó chứ?”

Ta suy sụp ngồi bệt xuống.

Không sai. Hoàng thị vốn dĩ đâu nằm trong tay ta.

Cớ chi lại nghĩ mình sở hữu nó?

“Tôi tự hỏi mình chưa từng đắc tội với anh, sao anh lại tra tấn tôi như vậy? Ngay cả Dữ Đình anh cũng buông tha, vậy tại sao lại cố tình không chịu thả tôi? Dữ Tương, vết sẹo trên trán anh vẫn có thể chữa được, tôi gọi bác sĩ chữa cho anh. Chuyện của chúng ta giải quyết sạch sẽ, vậy được chưa?”

Dữ Tương ngạc nhiên. Hắn nhìn ta một hồi rồi ôm ta vào lòng.

“Sinh Sinh, sao em lại biến thành như vậy?”

Giọng hắn nghẹn ngào như sắp khóc. Ta sửng sốt, nhìn biểu hiện nghìn năm mới xuất hiện một lần.

“Lúc trước em yêu anh như vậy, vì anh mà đoạt lấy Vinh thị, sao bây giờ lại né tránh anh? Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, sao em không tiếp nhận mà còn muốn rời đi? Anh đã làm sai cái gì mà em lại hận anh như vậy?” (=.=\)

Thật là ngậm máu phun người, hơn nữa còn phun vô cùng nhuần nhuyễn, phi thường tuyệt diệu.

“Vinh Dữ Tương, anh gắn máy nghe trộm trong điện thoại của tôi.”

“Anh có ép em gọi điện thoại không? Dữ Đình giảo hoạt như vậy, nếu anh không để tâm đến hành động của em thì em sẽ gặp nguy hiểm.”

“Anh để tôi ở lại phòng, giúp Dữ Đình cướp được cơ hội.”

“Anh cũng gọi ba về nhà cứu em đó thôi.”

“Anh làm tôi bị cưỡng dâm. Dữ Tương, nếu như anh có nửa phần yêu tôi thật lòng thì tại sao lại nhẫn tâm như vậy?”

Sinh Sinh…” Hắn thống khổ trả lời: “Đó là do anh tính toán sai lầm nên đến quá chậm. Anh… anh thật sự không ngờ…”

“KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH!” Ta hét to.

Tính toán sai lầm.

Vậy là ngươi cũng có gài ta vào còn gì.

Thì ra ta vốn chỉ là một quân cờ hữu dụng mà thôi.

Thì ra là vậy.

Dữ Tương chắn ngay ở trước mặt. Ta nhắm mắt, che cả tai lại. Vậy mà vẫn nghe được giọng của hắn, ngửi được mùi của hắn.

“Sinh Sinh, sao em lại thay lòng đổi dạ? Anh yêu em, yêu đến khổ sở, em có biết không?”

Ta lắc đầu, liên tục lui về phía sau nên bị ngã xuống giường.

“Em làm anh yêu em rồi lại bỏ anh mà đi. Anh làm sao chịu đựng được chứ? Anh cũng không muốn nhìn em bị giam giữ như vậy. Nhưng anh chỉ cần lơ là một chút thôi là em sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Em cần gì phải trêu ngươi anh như vậy?”

Hắn nắm lôi ta từ trên giường ngồi dậy.

“Dữ Tương, xin hãy buông tay!” Ta không nói nổi câu nào phản bác lại. Nhắc đến tài ăn nói thì ta còn thua xa hắn.

Ta chỉ có thể cầu xin: “Xin anh đừng như vậy, tôi sợ lắm!”

“Em sợ sao?” Dữ Tương ôm ta, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng sợ. Từ bé anh đã không có thứ gì thuộc về mình. Nhìn bên ngoài là của anh nhưng kì thật là của Dữ Đình, tất cả đều là của Dữ Đình. Anh chỉ có thể tranh, lén lút mà tranh. Anh sẽ không từ bỏ Vinh thị, cũng sẽ không từ bỏ em.”

So với ngày trước, hắn càng lúc lại càng nhu tình chân thành, ta càng lúc lại càng kinh hồn táng đảm.

“Sinh Sinh, em đối với anh thật tốt. Chưa từng có ai vì anh mà suy nghĩ. Anh thành công cũng chính là hạnh phúc của em mà, đúng không?”

“Dữ Tương, anh đã thành công rồi, cần gì phải quan tâm xem tôi có hạnh phúc hay không?”

“Không được!” Hắn hôn môi, giống như là muốn ngăn cản lời ta: “Anh muốn được cùng em ở một chỗ. Chúng ta ở cùng nhau mới là hạnh phúc của em. Sao em lại không hiểu? Đúng rồi, em còn nhỏ, rất đơn thuần nên không hiểu hết được chuyện này đâu.”

“Không không! Dữ Tương, chỉ cần anh buông tha thì tôi nhất định liền có hạnh phúc.” Ta trốn tránh nụ hôn đang tới. “Anh có nhiều tiền như vậy, anh tuấn như vậy, muốn loại người nào mà không có. Tôi tuyệt đối không tốt, không xứng với anh.”

“Sinh Sinh…” Hắn dừng cuộc truy đuổi nóng bỏng, lẳng lặng nâng cằm ta lên: “Cả đời này, anh chỉ ngủ trên giường của em thôi.”

Ta chấn động cả người. Cả tâm trí chỉ toàn là ông sao không ngừng lấp lóe.

Không nói nên được một câu cảm xúc.

“Chỉ có em mới xứng với anh…” Hắn nhìn sâu vào mắt, tựa như muốn đột nhập vào nơi sâu nhất trong tâm hồn ta.

Trong bụng ta nói một nghìn lần, một vạn lần rằng ta không tin.

Bất đắc dĩ…

Ta tin.

“Dữ Tương, nếu phải lựa chọn, giữa Vinh thị với tôi, anh chọn cái kia sao?”

Hắn ngẩn ra.

Nếu như hắn đáp lưu loát như mây bay nước chảy rằng hắn chọn ta, ta sẽ chỉ cười ha ha, từ nay về sau hết hy vọng, sẽ không tin tưởng một tên hành động cao thâm như hắn.

Thế nhưng hắn lại ngẩn ra nên mới khiến cho ta đau đớn.

Dữ Tương, vài phần thực tâm này chẳng lẽ là thật sự dành cho ta?

Hay chút do dự này cũng là diễn trò, làm cho ta ở tại cái mạng nhện tầng tầng lớp lớp này lại bị quấn thêm một tầng tơ rối khiến ta vạn kiếp cũng thoát không được.

“Tránh ra!” Ta dùng hết sức đẩy hắn ra, sau đó nhắm chặt mắt mà hét lên: “Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh!”

Bản thân khóc nhưng lại không ra được nước mắt: “Tôi sẽ không bao giờ… yêu anh nữa! Không, tôi chưa từng yêu anh. Chưa từng!”

Hét xong mệt mỏi dựa vào chân giường, ta nghe thấy Dữ Tương hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Được, anh biết rồi.”

Hắn đạm mạc lặp lại lời ta, từng chữ từng chữ một: “Em hận anh, em chưa từng yêu anh.”

Ta đã từng nghe hắn nói chuyện không ít lần, thế nhưng hôm nay mới phát giác——— thì ra hắn chỉ cần nhẹ nhàng nói vào chữ là đã có thể khiến con người ta hận trời đất sao không thể sụp đổ để mình có thể bị giam cầm dưới mười tám tầng địa ngục kia.

Ta gật đầu thật mạnh: “Không sai, tôi hận anh.”

Ngắn gọn rành mạch, thoải mái dễ chịu vô cùng.

Dữ Tương ngửa đầu thở dài. Hắn cảm thán: “Thì ra là thế. Thì ra là thế…”

Rồi hắn thở dài bỏ đi.

Ta không lên tiếng. Còn có thể nói cái gì nữa? Khóc thì được gì đây?

Ngày hôm qua bày đủ loại chiều chuộng ngọt ngào, từng chút từng chút như thuốc độc ngấm vào đầu. Thế mà hôm nay, cảnh còn người mất.

Sao ngươi lại không xấu xa hẳn đi, để cho ta đời này kiếp này không bao giờ dám hy vọng xa vời nữa.

Ta hận!

Vốn dĩ ta mới là kẻ bị hại phải chịu khổ, thế nhưng Dữ Tương xảo quyệt như vậy, cuối cùng lại không rõ ai phụ ai.

Ta ngồi co rúm ở chân giường, đần độn ngốc nghếch mất một hồi lâu mới hoảng sợ phát giác trong phòng có người. Lúc vừa ngẩng đầu thì đã bị ôm thẳng lên giường.

Dữ Tương giúp ta đắp chăn thật kĩ. Sắc mặt hắn vẫn rất bình thường, giống như kẻ sáng nay ở trước mặt ta thổ lộ không phải là hắn. Vẫn trước sau như một săn dóc tỉ mỉ, nhẹ nhàng thanh nhã.

“Ngủ đi, Sinh Sinh!”

Sau lưng hắn, Chu Hằng đang đi tới, trong tay lại cầm kim tiêm.

Đồng tử đột ngột co lại, ta hốt hoảng giật lùi. Tất cả đều giống như cảnh quay chậm trên tivi, không thể kháng cự được chút nào. Ta nhìn thấy chất lỏng trong suốt nọ từ từ được tiêm vào tay, dung hòa cùng với máu.

Dữ Tương xoa xoa đôi mắt của ta, đưa ta rơi vào trong màn đêm tăm tối.

“Anh không buông tay đâu, Sinh Sinh. Nhất định không buông tay.”

Trong cơn mê man, ta nghe thấy lời hắn.

Nhưng ta nguyện rằng mình chỉ đang nằm mơ thôi.

-Hết chương 15-

16 responses

  1. Phụng Kiếm

    thật sự cái tên đê tiện đó định làm j Sinh Sinh a?
    muốn chuộc lại lỗi lầm sao?
    có muộn ko? khi đưa Sinh Sinh đến bước đường cùng như zậy chứ?
    mình ko thể chấp nhận Dữ Tương xem Sinh Sinh là con cờ a!
    thanks bạn nhìu ha!

    29/07/2010 lúc 2:05 sáng

  2. octieukl

    that su minh ko the chap nhan cai cach *chuoc loi* cua Du Tuong.ko he biet de y den cam nhan cua Sinh Sinh mot chut nao.
    *on nhu* do chi cang lam Sinh Sinh them them dau kho ma thoi.
    cho den bay gio minh vabn chua thuc su*cam* duoc cai tinh cua Du Tuong danh cho Sinh Sinh.no cu *gia tao* lam sao do.ko cam nhan duoc

    29/07/2010 lúc 11:59 sáng

  3. michanmiller

    Đau lòng quá. Thật ra nếu đọc lại toàn bộ truyện này một lần nữa dưới góc nhìn của Dữ Tương sẽ thấy anh ta từ trước đến nay không hề thay đổi. Anh ta dùng trăm phương ngàn kế, khó khăn giành giựt một con đường sống giữa Vinh thị với hai bàn tay trắng. Với một người như vậy, trên trời rớt xuống một Sinh Sinh của Hoàng thị, không lợi dụng Sinh Sinh chẳng lẽ để Dữ Đình lợi dụng sao? Một Sinh Sinh mưu ma chước qủy đem Vinh thị về cho hắn, lẻ nào lại từ chối chứ. Có trách là trách Sinh Sinh lúc trước quá tự tin vào bản thân mà té đau đến vậy. Nói thẳng ra cái hận của Sinh Sinh vì bị dùng làm quân cờ có lẻ không lớn cái hận Dư Tương dám lừa dối, “trên cơ” cậu. Đối với Dữ Tương, trước khi gặp Sinh Sinh, hắn vì muốn tìm cho mình một con đường sống mà tranh đoạt với Dữ Đình, sau khi gặp Sinh Sinh, hắn là vì Sinh Sinh và bản thân mà lại ra sức giàng giật Vinh thị.
    Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Chỉ mong mọi người có thể nhìn từ con mắt của Dữ Tương một chút chăng.

    29/07/2010 lúc 2:35 chiều

    • xuee

      thực tế thì cái phần kia cũng còn châm chước được đi nhưng cái phần hi sinh người yêu để đạt được mục đích thì mình thật không chấp nhận nó làm người ta tan nát tâm can

      18/11/2010 lúc 11:11 chiều

  4. haz! seo cứ đọc đến cảnh sinh sinh bị tiêm thuốc là ta lại…………hưng phấn vậy nhỉ????

    29/07/2010 lúc 3:51 chiều

  5. he he! nói ra ngương lem’ nang` ah`.
    Nhưng thực sự là hưng phấn đó >.<

    29/07/2010 lúc 9:33 chiều

  6. ôi nàng đã trở lại a Y______Y
    thiệt xúc động , mà chỗ này nè
    “chân giờ hun khói”~~> chân giò chứ nhỉ Y______Y
    mình đến héo úa vì 2 bạn này mất Y__Y

    30/07/2010 lúc 1:04 sáng

  7. Tại sao đầu đề là Ngày hôm qua 15 tại sao ở dưới lại ghi Chương 14 ?

    01/08/2010 lúc 12:33 chiều

    • Ô, cám ơn vì đã nhắc. Sao cái lỗi này hôm bữa giờ mình không thấy ta?

      01/08/2010 lúc 3:55 chiều

  8. hiyaqua

    Ôi thực ra ta chưa đọc xong chương mới của nàng đâu. Chỉ là thấy vài chỗ muốn góp ý tí thôi. Chỗ “luật sự” phải là “luật sư” chứ nhỉ ? Cả Tư Mã Chiêu sao nàng lại ghi là “họ Tư Mã Chiêu” >.<. Chương mới nên thanks nàng phát.

    01/08/2010 lúc 3:40 chiều

    • Cám ơn, tớ sửa rồi.

      Bởi vì trong tiếng Trung, tớ thấy nó ghi thế. Đọc cũng thuận miệng mà. Mà hồi xưa xem phim, thấy người TQ gọi người khác cũng hay thêm chữ “họ” vào.

      01/08/2010 lúc 3:56 chiều

  9. shinobu

    dữ tg nếu yêu sinh thật lòng lẽ ra nên để ng ta đi mới phải,cứ tưởng tg mỗi ngày đều bị nhốt+tiêm thuốc an thần xem,ai mà chịu nổi cái kiểu yêu này

    19/11/2010 lúc 4:09 sáng

  10. yuevmicha

    thật sự bái phục bạn a ,sao lại có thể hưng phấn được a ?Phải Sinh Sinh mưu ma chước quỷ thì sao ? Em yêu là yêu Tương Tương đơn thuần ,tài năng và hết lòng vì người thân không lo tranh giành .Sự thật thì sao ? Mưu ma chước quỷ của em chỉ là trò mèo a,em bị người ta sai khiến mà không biết.Lại là người em yêu nữa.Bạn nói Sinh Sinh từ trên trời rơi xuống để lợi dụng a? Xin lỗi à,với tài trí đó với âm mưu như thế Tương Tương còn sợ ai ?Đình Đình ngốc nghếch mà làm ra vẻ nguy hiểm a ,hay papa Đình Đình ,hay gia đình của Sinh Sinh ?Tương Tương không có quyền nói Sinh SInh phản bội Không có quyền nói tại sao không yêu nữa .Rape -cường bạo-kiểm soát-chích thuốc-rape-cường bạo-kiếm soát-chích thuốc .Tình yêu sinh ra cũng có thể chết đi ,chết dần chết mòn trong sợ hãi nhục nhã đau đớn về thể xác lẫn tinh thần .Không nhắc đến chuyện xưa khi mà em bị lừa gạt bị cường bạo mà vẫn vui vẻ đem ra làm điều kiện đổi lấy vinh quang cho Tương Tương mơ ước về 1 ngày mai hạnh phúc,mặc kệ vết thương không bao giờ lành được vì em không cần câu dẫn ai em chỉ muốn sống cùng Tương Tương hiền lành của em.Nhưng tất cả chỉ là giả dối .Tương tương không buông tha em để em sống cuộc sông bình yên cứ muốn giam giữ em bóp chết em.Khi yêu đừng nắm chặt, hãy để nó tự do.Còn Sinh Sinh ” ngoan ngoan ,ngủ 1 giấc không mộng mị không ám ảnh không thuốc an thần đi em ,tất cả chỉ là ác mộng ,sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ .Em chưa bao giờ đi HongKong em vẫn ở Pháp từ trước đến giờ,ngoan.ngủ đi”

    17/05/2011 lúc 8:27 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s