Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua 16

Ngày hôm qua

Phong Lộng

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 16

Ta cũng không có được tự do hoàn toàn. Dữ Tương cho phép ta tới lui khách sạn, nhà hàng cao cấp, chỉ cần ta mang theo Chu Hằng và đủ vệ sĩ là được. Vì vậy, mỗi lần ta xuất hiện thì đều được tiền hô hậu ủng, vô cùng đẹp mắt.

Người bên ngoài nhìn vào đều nói: “Ai mà lợi hại thế nhỉ? Ồ, thì ra là chủ tịch của tập đoàn Hoàng thị”. Không đủ hài lòng, họ lại thêm vào hai câu: “Còn trẻ như vậy mà đã có quyền lực trong tay, bản lãnh thật!”

Đương nhiên sẽ không thiếu kẻ nói xấu: “Nhìn xem, mặt hắn lạnh lùng như vậy, làm sao mà bằng được chủ tịch khiêm tốn của Vinh thị chứ?”

Ta ở trong vòng bảo vệ của đám vệ sĩ, trở thành cảnh lạ trong mắt của mọi người. Thật là kì diệu! Bọn họ xem ta tựa như xem khỉ, ta nhìn bọn họ cũng tựa như coi trò vui.

Mỗi khi ta ra ngoài, chỉ cần không có Dữ Tương bên cạnh thì chắc chắn Chu Hằng sẽ luôn bám sát không rời. Vô cùng trung thành và tận tâm! Hẳn là tiền lương của hắn chiếm hết hai mươi phần trăm, tiếp tục như vậy, chỉ sợ Dữ tương cũng có thể phá sản. Kẻ này giống như không có thất tình lục dục, ngay cả ba bản năng cơ bản nhất cũng không có.

Thật không bỏ công Dữ Tương nghìn chọn vạn tuyển.

Hắn tuy chỉ là trợ lý nhưng mang theo tùy thân cũng đủ để áp chế ta. Một khi rơi vào trường hợp không thể khống chế được thì có thể tùy tiện cắt đứt hứng thú quậy phá của ta.

Chủ tịch Hoàng thị có chút vấn đề về tâm lý, đó chính là bí mật mà bọn họ công khai cho bên ngoài. Mọi người thấy cả vệ sĩ lẫn trợ lí đều phải đồng loạt lao lên an ủi, gây mê ta thì nhất nhất cảm thông cho bọn cấp dưới ăn lương như bọn chúng, còn ta đây có tiền có thế thì lại không được miếng thương xót nào.

Thiên hạ trắng đen đều đã đảo lộn hết cả rồi, thật là buồn cười làm sao!

Ta lại cầu nguyện, hy vọng có người đến cứu mình.

Ngày nọ, ta lại đến khách sạn với tình trạng chúng tinh củng nguyệt (các ngôi sao quây quanh mặt trăng – ý nói vệ sĩ bu kín). Người qua đường lại ghé mắt vào diễu võ dương oai. Ta chỉ còn thiếu mỗi một chiếc kính râm đen nữa là sẽ trở thành một đại ca xã hội đen nhiều năm kinh nghiệm sừng sững. Vết sẹo trên trán lại càng phụ trợ đắc lực.

Ta quay lại nói với Chu Hằng: “Ngày mai, mua cho tôi một cái kính râm.”

Chu Hằng gật đầu.

Kẻ này giống hệt như cái máy. Chỉ cần không mâu thuẫn với mệnh lệnh của Dữ Tương thì ngươi muốn gì cũng đều được đáp ứng mà không chút trở ngại.

Lúc ta đang đi vào thang máy thì một người ở phía sau kêu lên: “Sinh Sinh! Hoàng Sinh!”

Đã lâu lắm rồi không được nghe người khác gọi mình như vậy. Xoay người liền thấy một nam nhân.

Gương mặt trẻ tuổi bừng sáng vẻ vui sướng, hắn cơ hồ đã chạy theo ta từ tiền sảnh khách sạn đến đây để chào hỏi.

“Sinh Sinh, đúng là cậu rồi!” Hắn cười, để lộ hàm răng trắng: “Còn nhớ tôi không? Là Hạ Thư Đình học cùng lớp với cậu đây, sau này tôi là người đi du học Canada đấy!”

Ta cũng không đến nỗi đánh mất hoàn toàn đầu óc, đương nhiên là còn nhớ tên bạn học không chút thâm giao này, cũng không hiểu chuyện này có gì mà lại vui vẻ đến thế.

Ta lạnh lùng nhìn hắn. Vệ sĩ bên người Chu Hằng cũng vô cảm nhìn hắn. (=<” chủ nào tớ nấy)

“Tôi mới từ Canada trở về, vốn ban đầu tính sẽ trở lại Pháp nhưng hy vọng được quay về thăm Hongkong một lần. Cậu biết không, bà ngoại tôi vẫn còn ở Hongkong, bà muốn tôi về đây.”

Tên này dài dòng quả thực có thể sánh được với mẹ ta. Không, hắn làm sao được như mẹ ta?

Chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy người ngoài, nói mới có ba câu mà đã có thể đem mọi hành tung của mình kể toạc ra như thế.

Ta chán nản nhìn trái rồi nhìn phải, thấy Chu Hằng cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Tim chững lại một phát, đột ngột mỉm cười với Hạ Thư Đình.

“Thư Đình, lâu rồi không gặp, có thời gian rảnh cùng ăn cơm trưa không?” Từ vẻ lạnh băng biến sang biểu cảm tươi cười, bất quá chỉ tốn có nửa giây.

Sao lại có thể không tán thưởng ân huệ mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân loại chứ? Đem tên hời hợt này đối phó với Vinh Dữ Tương. Ta cũng không thua đâu!

Hạ Thư Đình ngạc nhiên.

Hy vọng hắn bị cái bẫy ta nhất thời bày ra làm cho phong tư sở mê chứ không phải là hoảng sợ chạy mất.

Hắn sờ sờ trán: “Ăn cơm à? Đương nhiên là được chứ. Để tôi mời cậu bữa này!”

Ta lắc đầu: “Không, tôi mời cậu. Ở đây được không?”

Ta không nhiều lời, nói xong liền đi trước dẫn đường, vào thang máy nhấn nút xuống phòng ăn ở tầng 3.

Chu Hằng ở bên cạnh nhẹ nhàng bảo: “Hoàng tiên sinh, chuyện này chỉ e…”

“Chỉ e cần phải gọi điện đến hỏi Vinh Dữ Tương chứ gì?” Ta cười lạnh: “Xin cứ tự nhiên, tôi không ngăn cản đâu.”

Kỳ thực trong lòng đau nhói. Ta thật sự không muốn gặp hắn.

Vừa hận người, lại vừa hận mình!

Chu Hằng không có trả lời, chỉ có tiếng ‘ding’ của cửa thang máy đang mở ra.

Chúng ta chọn một chỗ có vị trí tuyệt đẹp. Hạ Thư Đình tươi cười, dường như hắn vô cùng hào hứng.

Ta cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Người khác vui vẻ thì có can hệ gì đến ta đâu?

“Có thể gặp được cậu thật là tốt quá! Tớ không ngờ ở Hongkong này mà cũng có thể gặp được người thân quen.”

Ta nói: “Vậy sao?”

Nhân sinh có lối suy nghĩ thật buồn cười. Tại sao mười mấy năm trước chỉ ở chung một giáo đường, cùng qua vài lớp học thì liền có thể thể gọi là “thân”.

“Sinh Sinh, sao cậu lại ở Hongkong?”

“Xử lý công việc.” Ta miễn cưỡng nhấp một ngụm cà phê: “Tôi kế thừa gia nghiệp, phụ trách đưa Hoàng thị vào hoạt động.”

Hắn kinh ngạc: “Thật sao? Chúc mừng cậu! Cha cậu nhất định là rất an lòng dưỡng lão, phúc hưởng không hết rồi!”

Ta còn sợ hắn sẽ đòi bắt tay, lại còn nói thêm chúc mừng chúc mừng.

Chuyện như vậy ta làm sao chịu nổi?

Trong miệng bỗng chua xót, là vị của cà phê. Ta bỏ chiếc ly rỗng xuống, ngoắc tay: “Cho tôi thêm ly cà phê!”

Chu Hằng liền đi tới, nhẹ giọng nói: “Uống nhiều cà phê quá sẽ không tốt cho sức khỏe, chi bằng cậu uống sữa đi!” Rồi không đợi ta lên tiếng, hắn liếc nhìn bồi bàn.

Ta phải thừa nhận rằng mình không phải là người thích hợp dành cho Dữ Tương. Chu Hằng mới là kẻ phù hợp tuyệt đối với hắn.

Lời nói thì cung kính, từng câu từng chữ đều là uy hiếp áp bách trắng trợn.

Ta cười khẽ, quay sang nói chuyện với Hạ Thư Đình: “Cậu đã từng gặp qua trợ lý nào hết lòng hết dạ như vậy chưa? Thật sự là nghìn vàng cũng khó mua a!”

Hạ Thư Đình không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ ngồi cười. Thật lòng mà nói, hắn bất quá chỉ là một tên nhàm chán bị ta lôi kéo vào lúc ta cũng nhàm chán, vậy nên còn mong chờ hắn nói gì đây!

Bồi bàn đến, trên khay rõ ràng là một ly sữa. Ta quay lại, cung kính nhìn Chu Hằng.

Nhìn xem, hắn lại thắng rồi. Không đúng, là Dữ Tương lại thắng nữa rồi.

Hạ Thư Đình là một kẻ vô cùng hòa thuận. Bầu không khí kỳ quặc như vậy mà hắn lại có thể ngồi chọn tin đồn thú vị phát sinh ở Canada rồi kể chi tiết từng cái, từng cái một cho ta nghe.

Bữa cơm trưa đầy phiền muộn vì vậy mới có thêm được chút tư vị. Ít nhất là vẫn thú vị hơn phải ngồi ăn một mình với Chu Hằng.

Hình như buổi chiều có việc nên hắn không ngừng liếc nhìn đồng hồ, nhưng không hiểu sao hắn lại không chịu nói lời tạm biệt.

Ta bảo: “Thư Đình, nếu có việc thì cậu đi trước đi, tớ còn muốn tĩnh tọa ở đây thêm lát nữa. Cậu cứ để lại số điện thoại, sau này thuận tiện liên lạc.”

Hiếm khi ta thông cảm cho kẻ khác.

Từ ngày quen biết với Dữ Tương, tính tình ta càng ngày lại càng tệ, càng ngày lại càng nhỏ mọn. Điểm này thì ta thừa nhận. Còn về nguyên nhân, không cần nói chắc cũng đã rõ.

“Tốt quá!” Hắn sảng khoái đáp ứng, nhanh chóng lấy danh thiếp đặt vào tay ta.

Ta co rụt tay về, nhẹ nhàng hất đầu về phía chiếc bàn. Hắn cũng không ngại, đem danh thiếp đặt ở trên bàn: “Có rảnh thì đến dùng cơm, tôi nhất định phải mời lại cậu rồi.”

Khi đi rồi còn hắn còn quay đầu lại hai, ba lần, vẫy vẫy tay, chọc ta cũng không khỏi cười rộ lên.

Thư Đình là người tốt, hy vọng hắn sẽ không phải gặp một tên ác ma như Vinh Dữ Tương.

Khi ta quay đầu lại, danh thiếp trên bàn đã không cánh mà bay. Ai lấy thì không nói cũng biết.

Ta cười khẽ, quay sang liếc Chu Hằng một cái. Hắn bình tĩnh đi tới hỏi khẽ: “Hoàng tiên sinh, cần phải trở về sao?”

Hắn lúc nói chuyện, giọng luôn nhẹ hẫng như không khí. Ta đoán thầm kiếp trước hắn chắc làm thái giám nên đến kiếp này vẫn còn lưu lại ba phần công lực thì thầm vào tai.

Tính xấu lại nổi dậy, ta học tập bộ dáng hạ giọng đáng giận của hắn, thổi vào tai hắn một hơi rồi nói: “Anh dựa vào tôi gần như vậy, không sợ Vinh Dữ Tương nghi ngờ sao?”

Hắn biến sắc, đột ngột lui về phía sau.

Ta ha hả cười.

Đã lâu lắm rồi mới vui vẻ được như vậy.

Hết chương 16

P/s: Chương này bạn Tương ẩn cư giang hồ nha! Nhưng chương sau thì bản xuất hiện mãnh liệt T_T

7 responses

  1. octieukl

    minh moi ngay deu vao ra *trong ngong* coi co chuong moi ko do
    sao ban*biet tich* lau vay
    may la da ttro lai ah.
    cho doi hai anh ay *hieu nhau*thi chac la con lau ah
    tip tuc mong ngong chuong sau
    thanks b nhiu

    08/08/2010 lúc 11:30 sáng

    • T_T Cảm ơn bạn, tớ sẽ cố gắng làm sớm =”= Nghĩ lại cũng đi hơn nửa con đường rồi, bây giờ phải cố hết tốc lực để hoàn thành chứ ^^

      08/08/2010 lúc 8:28 chiều

  2. Phụng Kiếm

    bạn này! tình trạng của Sinh Sinh tới khi nào mới có lối thoát a?
    sao mình thấy cái nút này càng ngày càng thắt chặt hơn zậy?
    đọc mà thấy ko những đau tim, mà còn đau đầu nữa đó!
    bạn edit hay lắm a! cám ơn bạn nhe!

    08/08/2010 lúc 11:22 chiều

  3. Tâm Lãng

    Bao giờ thì Sinh Sinh mới trả đũa được anh Tương vậy? Cứ thế này em nó điên a. Cơ mà ta thấy em nó dần bình tĩnh lại rồi, nghĩ kế thoát hiểm đi em.

    09/08/2010 lúc 12:54 chiều

  4. Hic mình 1 lèo đọc hết cả 16 chương,bạn dịch hay thật đấy đọc mà thấy thương Sinh Sinh.AAAAAA~~~~~ Ta hận ngươi Tương Tương sao ngươi ko chết quách khi bị Sinh Sinh đôi cái bình vào đầu hả?ngươi còn đáng ghét hơn Nhược Ngôn nữa a

    09/09/2010 lúc 4:32 chiều

  5. cầu cho bạn Hạ Thư Đình bình an. bạn í là bạn tốt !!!
    Thank TC >O<

    26/04/2011 lúc 6:14 chiều

  6. yuevmicha

    BE BE ta cần BE .Tới giờ phút này mình vẫn ghét BE cùng cực nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi, đây mà là HE sao ? Thà BE còn hơn có 1 cái HE miễn cưỡng làm đau lòng đến vậy.Sinh Sinh mình muốn em âm trầm quyến rũ mị nhân (dụ thụ-em là dụ thụ cơ mà*gào thét*).Mình không muốn thấy em bị giam cầm và biến đổi cười chua xót và ngạo nghễ vậy.Không muốn không muốn A~ *khóc tấm tức*T.T

    17/05/2011 lúc 8:41 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s