Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Ngày hôm qua 17

All: Như đúng hẹn, mỗi cuối tháng sẽ có chương mới. Tình duyến sẽ có trong nay mai. Đọc comment của mọi người mà tớ thấy có lỗi quá! Mọi người đã không bỏ tớ mà đi, thành thật cám ơn mọi người! Tớ sẽ chăm chỉ!

Ngày hôm qua

Phong Lộng


Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 17

Chu Hằng kinh hoàng trong phút chốc. Hắn nghiêm mặt nói: “ Vinh tiên sinh rất tin tưởng tôi.”

Ta gật đầu: “Đương nhiên! Vinh Dữ Tương nếu không tín nhiệm anh thì sao dám tìm anh trông coi tôi chứ?”

Ta chắp tay đặt lên đùi, thành thật ngồi cúi đầu.

“Chu Hằng…” Ta gọi, “Tôi thấy không khỏe.”

Giống như nghe thấy tiếng còi cảnh báo, Chu Hằng ngay lập tức nhích lại gần: “Cậu không khỏe thế nào?”

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, ta nghi chắc Vinh Dữ Tương đã ký hợp đồng rằng nếu nhỡ ta có bệnh chết thì chắc hắn cũng phải bị chôn theo cùng.

“Tay của ta lạnh quá! Lạnh chết đi được!”

“Tay à?”

Không sai, tay của ta tái nhợt, y hệt như sắc mặt của ta vậy. Chu Hằng đi qua cầm lấy bàn tay ta, bắt đầu kiểm tra độ ấm của nó. Trong phút chốc, ta trở tay nắm chặt lấy bàn tay hắn, cầm nó đặt ở chỗ giữa hai chân, cách qua một lớp quần áo, chọn ngay ở chỗ ấm áp, mẫn cảm nhất mà đặt.

“Đừng nhúc nhích!” Ta quát khẽ, chầm chậm nở nụ cười: “Ngươi mà dám nhúc nhích thì ta sẽ hô to vô lễ ngay lập tức.”

Bọn vệ sĩ đang ngồi ở một bàn khác ăn cơm. Chu Hằng đang ở đây, bọn chúng tự nhiên sẽ yên tâm, nào có để ý đến hành động khuất sau tấm khăn trải bàn dày cộm này.

Người ta thường bảo bàn hạ giao dịch, bàn hạ giao dịch (giao dịch dưới bàn, giao dịch dưới bàn), quả thật là không sợ bị người đời phát hiện.

“Hoàng tiên sinh, thỉnh tự trọng!” Chu Hằng im lặng nhìn ta, mặt không biến sắc.

Tự trọng ư?

Thật đáng chê cười, kẻ đang bắt nai trên núi chính là hắn cơ mà.

“Chu Hằng, nhỡ như Vinh Dữ Tương thấy được cảnh này thì anh tính giải thích sao đây?” Ta cầm tay hắn càng ép tới, mạnh mẽ ma sát với lớp vải quần.

Thật buồn cười, ta thực là cuồng tình dục rồi.

“Chu Hằng, vì hậu quả trong tương lai, từ nay về sau anh bị tôi uy hiếp, mọi chuyện đều phải nghe theo lời tôi.”

Cái này tự nhiên là bậy bạ. Trong tiểu thuyết thường làm gì có chuyện nhảm nhí như vậy?

Chu Hằng không những không sợ mà còn bật cười, cư nhiên dám nhẹ nhàng nắm lấy ta. Vì không có sự chuẩn bị, cả người ta liền chấn động.

“Vinh tiên sinh rất tin tưởng tôi. Lúc ngài ấy mời tôi làm việc cũng đã có lường trước những việc thế này rồi. Ngài ấy nói Hoàng tiên sinh vô cùng thích đùa giỡn, bất luận là người quen hay người lạ cậu cũng có ý định quyến rũ ở trong đầu.”

Ta buông Chu Hằng ra, cả người đều ngẩn ngơ, trong lòng bực tức đến muốn hộc máu. Vinh Dữ Tương xem ta là thứ gì chứ? Con người chẳng lẽ ai cũng là dâm phụ sao?

Khốn nạn!

Ta chụp lấy bình hoa trên bàn ném thẳng vào Chu Hằng. Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh được. Chiếc bình rơi xuống sàn vỡ loảng xoảng làm cả phòng ăn giật mình.

Mấy tay vệ sĩ ngay lập tức xông tới xử lý hết thảy. Ta bị ép dựa vào ghế, lại lần nữa phải chịu kim tiêm lạnh như băng.

Lúc tỉnh lại đã thấy Dữ Tương lẳng lặng ngồi ở đâu giường nhìn ta. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ ưu thương, trông cứ như là vô tội.

“Sinh Sinh, sao em lại quậy nữa rồi? Em không thể ngoan ngoãn được một ngày sao?”

Ta cười lạnh. Thật đúng là tốn hơn thừa lời.

“Làm sao tôi lại không quậy phá cho được? Tôi chẳng những là người phụ nữ chanh chua mà còn là dâm phụ nữa kia!”

Hắn không nói gì lại tự nhiên cúi sát xuống gần ta. Gương mặt thân thuộc đột nhiên gần sát làm cho ta nhớ đến nụ hôn tạm biệt dịu dàng của hắn lúc trước. Trong lòng tự nhiên ngẩn ngơ.

Bỗng nhiên ta giật mình quay đầu đi.

“Đôi khi anh thực hận là không thể xé nát em ra.” Dữ Tương nhẹ nhàng ở bên tai ta thầm thì rõ ràng từng chữ một, “Anh toàn tâm toàn ý như vậy, em vì cái gì lại đi phụ anh?”

Ta run rẩy, cơn giận như bị nghẹn ngay giữa ngực.

“Vinh Dữ Tương, anh không cần phải ngậm máu phun người.” Ta cắn môi giận dữ nhìn hắn.

“Anh ngậm máu phun người sao? Sinh Sinh, em có bao nhiêu nhân tình cũ? Em có biết là anh phải tốn biết bao tâm huyết mới có thể bảo vệ em không bị tổn thương, để em có thể thanh thản an nhàn ở cạnh bên anh mà không bị kẻ khác quấy rầy không?”

Cho dù là khi nói lời nặng nhẹ gây tổn thương cho người khác thì hắn vẫn dịu dàng săn sóc, tình nồng ý đậm, nghìn vạn lần như cũ.

Ta cao giọng hét lên: “Đúng! Là tôi hạ lưu phóng đãng, tội đáng chết vạn lần. Anh hãy mau mau đem tôi vứt tới bãi rác đi để tránh làm bẩn tới Vinh gia. Từ nay về sau hai chúng ta không cần phải gặp mặt nữa!”

Vinh Dữ Tương bịt miệng ta lại. Hắn mạnh tay như vậy làm ta thiếu chút nữa nghĩ rằng hắn muốn ta vì nghẹt thở mà chết.

Dữ Tương nhìn ta đang trừng to đôi mắt đầy sợ hãi, rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta. Vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng.

“Sinh Sinh, bất luận em có không tốt bao nhiêu chăng nữa thì anh cũng không cho em đi.” Dữ Tương nói: “Anh biết là em vẫn luôn gạt anh, em chưa từng thật lòng thật dạ mà yêu anh nhưng anh là thật lòng!”

Ta lừa hắn sao?

Thì ra kẻ lừa đảo vẫn chính là ta. Ta đây quả chính là kẻ lừa đảo xui xẻo nhất thế gian này.

Ta ở trong lòng hắn phản khán, chỉ hận là nói không ra lời. Mà nếu có nói được thì có ích gì đâu? Ta làm sao mồm mép được như hắn?

“Em biết không, kẻ bị tổn thương sẽ không dễ dàng chấp nhận thêm lần nữa.” Hắn ôm ta, mạnh bạo siết vào lòng: “Trừ em ra, anh sẽ không chấp nhận theo người nào khác nữa.”

Ta cuồng loạn kêu lên, thổ một ngụm máu tươi ngay trên vai hắn.

Không tồi! Từng bị tổn thương sẽ không dễ dàng chấp nhận thêm lần nữa.

Những chuyện của hôm qua, ngày hôm nay làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ đi được?

Ta đáng thương yêu ngươi như vậy, ngươi lại đáng thương không chấp nhận ai khác ngoài ta.

Vì cái gì con người cần phải có cái tâm?

Ngay cả khi yêu đến chết đi sống lại cũng vẫn nảy sinh nghi ngờ vô căn cứ.

Ngay cả khi có được hạnh phúc mỹ mãn thì lúc nào cũng có đủ loại vinh hoa phú quý cám dỗ, làm sao tránh khỏi vướng phải chút thế tục làm hỏng cả cái ngọt, cái mỹ của món ngon.

Ngươi yêu ta, nhưng đáng tiếc là ngươi không tin ta, không chịu buông tha cho ta, cũng không chịu buông tha cho chính bản thân mình.

Ta làm sao lại không yêu ngươi chứ? Chỉ đáng tiếc là ta đã không dám tin tưởng ngươi nữa rồi.

Ta buông tay ngươi, bất quá cũng chính là buông tha cho chính mình.

Ta không có nước mắt, chỉ có thể hộc máu mà thôi.

Thổ huyết ở trên vai Dữ Tương, ta thấy trong mắt hắn sự kinh hoàng tán đảm, giống hệt như đêm đó, ta trần trụi ở trên xe vui đùa cùng hắn.

“Dữ Tương, anh nói rất đúng.” Ta thều thào với hắn, “Từng bị tổn thương sẽ không dễ dàng chấp nhận thêm lần nữa. Anh nói rất đúng.”

Không cần đến kim tiêm của Chu Hằng, ta đã nặng nề rơi vào hôn mê.

Van cầu ngươi đừng có đi vào mộng của ta.

Dữ Tương, ta thật sự đã kiệt sức rồi. Ngươi không thấy phiền hay sao?

Hết chương 17

 

6 responses

  1. ThuHa

    Cám ơn b đã vất vả edit nha “.”dập đầu:-) Nhưng mừ hơj chậm.hjx.*_*.bao giờ thj co tinh duyen vay,cho dàj cổ ruj,đừng để con sâu luoj ngặm nhấn nua.năn nj đó.@_@ Xem ho t chuog 16,17 of TD,mở ko dc,huhu 9_9

    26/10/2010 lúc 10:14 sáng

    • Ủa, đâu có đâu. Chương 16, 17 của Tình Duyến vẫn bình thường mà. Bạn mở ở đâu mà không được? Mục lục hay là bên ngoài trang chính?

      26/10/2010 lúc 9:48 chiều

  2. ^^ chương mới đây oy`, chờ nàng hoài.
    Ra là nàng đang cuối cấp, cố gắng học nha nàng, ta năm sau cũng típ bước nag` oy ^^

    26/10/2010 lúc 11:17 sáng

  3. Yuu

    doi mai >.<
    truyen nay hay qua ta
    tks ban nhieu nhieu lam ak'

    26/10/2010 lúc 10:23 chiều

  4. kd0412

    Trời ơi! Ta đọc truyện này ko thấy đau lòng, mà thấy tức muốn hộc máu. Tức thằng công mà cũng tức thằng thụ nữa. Ức chế với hai thằng này.

    13/04/2011 lúc 1:34 sáng

  5. yuevmicha

    cám ơn bạn nhiều lắm nha rất rất mong chờ chapter mới a~

    17/05/2011 lúc 8:47 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s