Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến 18

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 18: Quyết định model

Về tới nhà, Mạc Ngôn ném chìa khóa lên bàn, sau đó vào nhà bếp rót cho mình một ly nước.

Chuyện người mẫu rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Mạc Ngôn tự hỏi. Rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì, anh cấp tốc chụp lấy chìa khóa chạy ra ngoài.

Đậu xe xong, Mạc Ngôn đi bộ vào Mị Ảnh. Vừa vào tới trong anh đã dáo dác tìm kiếm Hoặc, thế nhưng không có thấy hắn. Hơi thất vọng, Mạc Ngôn đi đến quầy bar, nói với tay pha chế: “Cho tôi một ly Alexander!”

Người điều rượu ngẩng đầu, nhìn thấy anh liền cười liếc mắt: “Ra là Mạc tiên sinh a, xin chờ một chút!”

“Cậu biết tôi sao?” Mạc Ngôn thấy lạ.

“Hôm nọ, Hoặc đã pha cho anh rất nhiều loại rượu, anh còn uống say nữa kìa.” Tay pha chế cười cười.

Mạc Ngôn hơi xấu hổ: “Thật là ngượng quá!”

“Không có gì đâu, chỉ là Hoặc rất hiếm khi pha rượu cho người khác, vì vậy nên ấn tượng khó phai thôi. Ngoài ra không có ý gì khác!”

Mạc Ngôn cười gượng, tiếp nhận ly rượu: “Đêm nay Hoặc có tới không?”

“Có nhưng mới vừa cùng Kỷ tiên sinh đi rồi.”

Kỷ tiên sinh? Trong lòng Mạc Ngôn tự nhiên nặng trĩu, chẳng lẽ là Kỷ Duẫn Văn? Hoặc nói người đó là bạn mà. Bọn họ cùng về sao?

“Hoặc có nói là sẽ trở lại không?”

“Tôi không chắc nữa. Có lúc trở lại, cũng có lúc không. Mạc tiên sinh đến tìm Hoặc à?”

“Không có.” Lời của Mạc Ngôn hoàn toàn không ăn nhập nhau. “Vị Kỷ tiên sinh nọ làm nghề gì, cậu có biết không?”

“Kỷ tiên sinh ấy à? Anh ta là bác sĩ.”

“Ồ, là vậy à, cám ơn cậu nhé!” Mạc Ngôn tay cầm ly rượu, đi kiếm chỗ trống để ngồi.

“Ngôn, anh đến lúc nào vậy?” Phía sau Mạc Ngôn vang lên tiếng gọi lớn.

“Hoặc!” Mạc Ngôn mừng rỡ quay lại, phát hiên bên cạnh Hoặc còn có người khác. Kẻ này mặt vuông mày kiếm, thâm thúy mà rõ ràng, bấy giờ đang trừng mắt nhìn anh. Chẳng hiểu sao trực giác Mạc Ngôn lại mách cho anh biết người này chính là Kỷ Duẫn Văn. Nhưng kỳ lạ chính là, không biết tại sao Mạc Ngôn lại thấy có chút thù địch với người tên Kỷ Duẫn Văn này.

“Sao hôm nay lại muốn đến đây vậy?” Hoặc đi đến ngồi xuống cạnh Mạc Ngôn, đồng thời cũng dắt người kia ngồi xuống cùng.

Liếc nhìn qua ly của Mạc Ngôn, Hoặc nheo mắt: “Alexander?”

“Phải, tôi hay uống loại này.” Anh gật đầu, “Còn vị này là…?”

“A, đây là Kỷ Duẫn Văn, lần trước tôi đã nói với anh rồi đấy.” Hoặc tùy ý đáp, “Duẫn Văn, đây là Mạc Ngôn.”

“Xin chào!” Mặc dù đối với con người kia có chút thù địch kỳ lạ nhưng Mạc Ngôn từ bé đã được dạy dỗ theo nề nếp, vì vậy anh vẫn đưa tay về phía hắn. Ai ngờ Kỷ Duẫn Văn chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang chỗ khác, cơ bản là không thèm nhìn tới Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn chỉ còn cách xấu hổ rút tay về.

Hoặc hơi nhíu đôi mày thanh tú, có chút hờn giận nói: “Duẫn Văn, đây là ý gì? Ngôn đang chào cậu mà.”

“Không hiếm lạ!” Kỷ Duẫn Văn vội vàng đáp, trong lòng hắn tràn đầy buồn bực. Tại sao Hoặc lại chủ động nói chuyện với kẻ nọ? Tại sao? Hắn mới là người không cần phải trả lời cái tên đã hại chết Quý Đồng ở kiếp trước!”

Hoặc nhìn hắn, sau đó không thèm để ý nữa mà quay sang Mạc Ngôn: “Tôi thay mặt Duẫn Văn xin lỗi anh!”

“A, không sao cả.” Mạc Ngôn vội vàng đáp.

Rồi hai người bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Kỷ Duẫn Văn ở một bên âm thầm buồn bực nhưng hắn không muốn rời đi để Hoắc Cảnh Hân chiếm được lợi, vậy nên một mình ngồi uống rượu giải sầu.

“Phải rồi! Hoặc, lần này tôi đến là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ!”

“Chuyện gì?” Hoặc miễn cưỡng hỏi.

“Cậu có còn nhớ lần trước lúc tôi đến có nói qua là tôi đang làm một cái quảng cáo nước hoa không?”

“Có nhớ. Anh còn nói cho tôi biết rất nhiều kiến thức về nước hoa a!” Hoặc gật đầu, ngón tay thon dài lơ là vuốt dải tóc rơi trước trán về phía sau.

Chỉ một cử chỉ đơn giản của Hoặc cũng mê người không nói nên lời. Mạc Ngôn không khỏi sửng sốt.

Hoặc đợi mãi không thấy Mạc Ngôn nói gì mới nhướn mắt nhìn lại phát hiện anh đang ngơ ngác nhìn cậu. Hoặc không khỏi bật cười, huơ huơ tay trước mắt anh: “Hoàn hồn lại nào!”

Mạc Ngôn giật mình, lúc này mới phát hiện mình không ngờ vì nhìn Hoặc mà đờ người ra, mặt không khỏi đỏ rần lên!

Kỷ Duẫn Văn ở một bên nhìn mà lửa giận cháy phừng phực. Hoắc Cảnh Hân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ kiếp này người lại muốn tranh giành Quý Đồng với ta sao? Ta sẽ không nhường ngươi đâu! Nhất định không! Nghĩ đến việc Hoắc Cảnh Hân vừa rồi nhìn Quý Đồng đến đờ ra, hắn không khỏi hừ lạnh.

Mạc Ngôn có chút ngượng ngùng, bèn ho nhẹ một tiếng: “Là vầy, tôi có ý định muốn mời cậu làm diễn viên cho đoạn quảng cáo ấy!”

Hết chương 18

 

6 responses

  1. cuối cùng đã đợi được ngày này *tung hoa * T ^ T

    17/11/2010 lúc 6:06 chiều

  2. *tung hoa* *tung hoa*

    20/11/2010 lúc 7:15 chiều

  3. :”>, bạn làm tiếp đi mà.

    Đa tạ, cám ơn bạn nhiều lắm.

    Thật là dễ thương😄

    05/12/2010 lúc 1:44 sáng

    • Nhất định sẽ làm tiếp mà bạn. Chỉ tại dạo này tớ hơi bận thôi, đợi vài bữa nữa tớ sẽ up chương mới!

      05/12/2010 lúc 1:07 chiều

  4. [Hồng]
    Ồ, bên bạn lại làm tiếp rồi.
    Mình cứ nhớ đã vào đây lần nào ấy, ra là bạn làm Tình Duyến nên vào.
    Chiêu ơi, cho mình hỏi cái, nick của bạn xuất phát từ “Tiền đồ vô lượng” phải không? (Bộ đó mình siêu thích!)

    15/02/2011 lúc 11:09 chiều

    • Đúng rồi đấy, tớ thích Tiền Đồ Vô Lượng lắm cho nên mới lấy là Tích Chiêu đó!

      07/04/2011 lúc 1:12 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s