Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Trọng Sinh Chi Tửu 1-2-3

TRỌNG SINH CHI TỬU SẮC THAM BÔI

Tên gốc:  重生之酒色贪杯.

Tác giả: 柔の千舞 – Nhu の Thiên Vũ

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, bối cảnh hắc đạo, HE.

Tình trạng: Hoàn.

Translator: Quick Translator.

Editor: Tích Chiêu.

1

Cố Tiểu Tịch ghé người vào cửa sổ nhìn mớ dây điện chằng chịt đủ màu sắc đang chạy ngược chạy xuôi trên những nóc nhà xung quanh, ở đó còn có mấy chú chim đang đậu. Cột điện xi-măng có hơi xiêu vẹo nhưng chẳng mấy ai thèm để ý, cứ bình thản mà đi ra đi vào. Đập vào mắt chỉ toàn là mấy ngôi nhà hai tầng kiểu cũ thô sơ. Mấy ngôi nhà kiểu này đa số đều được xây từ hồi mới giải phóng, hoặc cũng có thể là lâu hơn nữa. Những kẻ có tiền đều đã sớm rời đi nơi này, những người còn ở lại đều chỉ đợi đến lúc nó bị phá dỡ rồi mới đi.

Cậu hiện tại ở lầu hai, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tầng tầng dây điện hệt như cái lưới phủ chụp xuống, cao hơn nữa là bầu trời với lớp lớp ngói lam. Trời vẫn xanh thăm thẳm hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tươi đẹp đến mức làm cho lòng người cũng phải thẩn thơ.

Cố Tiểu Tịch quay lại nhìn người phụ nữ trung niên đang giúp mình thu xếp đồ đạc. Cậu nhăn mặt: “Dì à, mấy thứ đó không cần mang theo đâu.”

Người vừa được cậu gọi là dì ngẩng đầu đáp: “Sao lại không cần mang theo? Nghe lời dì đi, mấy vật này đều là cần dùng cả, lần này đi đến thành phố lớn như vậy… Ai…”

Nói đến đây dì lại im lặng, Cố Tiểu Tịch lại xoay đầu ghé người vào cửa sổ xem người đến người đi. Cha mẹ của Cố Tiểu Tịch có lẽ đều đã chết cả, cậu là do một tay dì nuôi lớn, hiện tại cùng nhau sống trong một căn phòng trọ vỏn vẹn mười mét vuông. Bọn họ không phải đang chờ đến lúc nơi này bị phá dỡ. Đối với bọn họ mà nói, nơi này bị phá càng trễ lại càng tốt, bằng không lại phải tùy tiện đi tìm một chỗ mới làm nơi che mưa che nắng.

Cố Tiểu Tịch là một học sinh trung học vừa mới tốt nghiệp xong, thi đậu vào một trường đại học cũng không tồi. Đại học đó cũng đồng ý cắt giảm học phí, thậm chí còn đưa ra tài trợ học bổng. Thế nhưng Cố Tiểu Tịch lại cảm thấy việc đó không quan trọng lắm. Suy cho cùng, đối với cậu, đại học cũng không nhất thiết phải học đến lần thứ hai. Một tháng trước gặp phải tai nạn giao thông, kỳ thực khi đó Cố Tiểu Tịch thật sự đã chết rồi. Thế chỗ cho linh hồn trẻ tuổi ấy là linh hồn của một con người khác đồng thời cũng chết vì tai nạn giao thông.

Thời điểm hắn mở mắt đã ở trong thân thể xa lạ này, xung quanh hết thảy cũng lạ lẫm. Mọi thứ thu vào mắt vô cùng rõ ràng, như thể cả hạt bụi nhỏ xíu trong không khí hắn cũng nhìn thấy được. Đó là một đôi mắt rất tốt, khi đó hắn đã cho rằng mọi chuyện rồi sẽ có thể thay đổi theo một chiều hướng mới.

Cơ thể của người trẻ tuổi mặc dù có chút gầy yếu nhưng nhìn chung cũng không có gì là không tốt. Tai nạn rất nặng, cũng may là không để lại tàn tật gì. Có lẽ bị thương nặng nhất chính là linh hồn của cơ thể này. Vì thế, hắn trở thành cậu, Cố Tiểu Tịch, hơn nữa lại tiếp tục cuộc sống.

“Tiểu Tịch… Cháu thật sự muốn đi sao?” Dì vẫn rất lo lắng. Đối với dì mà nói, Cố Tiểu Tịch chỉ mới có mười tám tuổi, là một học sinh vừa rời khỏi ghế nhà trường, không thông hiểu gì về xã hội.

Cố Tiểu Tịch quay đầu, nở một nụ cười: “Cháu có thể tự chăm sóc mình mà dì.” Giọng nói nhỏ nhẹ, tuy là còn phảng phất nét trẻ con nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác an tâm. Dì ngẩn người, sau đó lại cúi đầu sắp xếp đồ đạc, đem rất nhiều thứ đều bỏ vào túi.

Trong phòng rất im lặng, chỉ có tiếng sắp đồ “sàn sạt” của dì. Bỗng nhiên tiếng động ngưng bặt. Cố Tiểu Tịch quay đầu, nhìn thấy dì ngồi khóc trước túi hành lý. Dì chỉ mới hai mươi tám tuổi, còn chưa có kết hôn. Anh trai qua đời sớm, chỉ còn lại một đứa cháu, dì liền cưu mang cậu sống hết mười tám năm. Thực tế hắn chỉ mới sống với dì có một tháng. Cậu biết dì là một người phụ nữ cố chấp, không những kiên cường mà còn rất quật cường. Người như thế dù là ở bất cứ xã hội nào cũng sống sót được. Dù rằng sống không được tốt lắm nhưng so với các tiểu thư được nuông chìu từ bé thì vẫn dễ sống hơn. Bất quá xuất thân không giống nhau cũng khó mà so sánh được.

Cố Tiểu Tịch bước đến, khoác tay lên vai dì: “Cháu sẽ tự chăm sóc mình mà dì.”

Dì giữ chặt tay cậu, khóc lên: “Cháu có thể không đi mà, chúng ta…”

Cố Tiểu Tịch biết, cho dù cậu không đi làm thì dì sẽ vẫn nuôi cậu. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn dì nói: “Cám ơn dì đã nuôi cháu mười tám năm, sau này đến lượt cháu sẽ chiếu cố dì.”

Dì khóc lại càng dữ dội hơn. Có đôi khi yêu thương chính là không cầu hồi báo, cùng nhau một chỗ có lẽ cũng là một loại hồi báo. Dì không ngừng lắc đầu nhưng cái gì cũng không có nói. Cố Tiểu Tịch cảm tạ nước mắt cùng sự săn sóc của dì, hai người cứ như vậy duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ.  Cuối cùng, dì vừa lau nước mắt lại vừa tiếp tục sửa soạn hành lý, cho đến khi ở dưới lầu vang lên tiếng còi ô tô.

Cố Tiểu Tịch chạy đến cửa sổ, vẫy vẫy tay với chiếc xe màu đen (kì thực nguyên tác là Mercedes-Benz) dưới đường rồi quay lại nói với dì: “Cháu phải đi rồi.” Dì gật đầu, kéo khóa túi hành lý cẩn thận. Đi tới cửa rồi, Cố Tiểu Tịch cầm lấy hai túi hành lý nặng trịch, nhìn dì nói: “Cháu tự mình xuống là được rồi, ngày nghỉ nhất định cháu sẽ về thăm dì!”

Dì gật đầu, không đi tiếp nhưng cửa trước sau vẫn không có đóng, dì đứng ở cửa trông theo cậu đi xuống, thấy dáng cậu mảnh khảnh xách theo hai túi hành lý to đùng.

Cố Tiểu Tịch vừa đi xuống tới dưới lầu liền có một người đàn ông đi tới giúp cậu xách hành lý. Nhìn mớ hành lý đơn sơ của cậu, người đàn ông đó không có biểu tình gì, chỉ đem nó bỏ vào phía sau xe.

“Ông chủ đang đợi cậu.” Người đàn ông nói xong liền mở cửa xe. Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu, nhìn khung cửa sổ đung đưa trống trơn kia rồi mới ngồi xuống.

Nơi đây là khu nhà của người nghèo, cách trung tâm thành phố chỉ có ba giờ lái xe. Cố Tiểu Tịch nhắm mắt lại, tựa vào chiếc ghế mềm mại sau lưng, cảm giác được con gió mang theo mùi vị của phố xá sầm uất quen thuộc thổi đến trên mặt. Cậu nghĩ bản thân mình vẫn là quen với với cuộc sống huyên náo ồn ào hơn. Thế giới nguyên sơ của Cố Tiểu Tịch rất đơn giản, rất chân thành, rất ấm áp, nán lại quá lâu sẽ quên mất sự tàn khốc của thế giới này.

“Đến rồi.” Người đàn ông ở bên cạnh lên tiếng, Cố Tiểu Tịch tự mình mở cửa xuống xe.

Đô thành huyên náo tựa hồ đều giống nhau, đều là những con người bận rộn, là những biển quảng cáo thật lớn cùng với những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau. Ngẫu nhiên lại nhìn thấy những ánh mắt đầy nhanh nhẹn, linh hoạt.

Cậu đi theo người lái xe đến gặp một người đàn ông mặc áo khoác da, toàn thân đều là một màu đen, vạt áo khoác dài đến tận gối, trên cổ áo còn đính lông thú màu đen tương ứng, cơ hồ che khuất đi nửa khuôn mặt. Người đàn ông quay lại nhìn thấy Cố Tiểu Tịch, đôi mắt đen thẳm (theo bản gốc thì là mặc lam, nghĩa là mắt màu xanh đen) liền híp lại: “Đây là quán của ta!”

Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút. Đây là một quán bar rất lớn tọa ngay giữa thành phố sầm uất, bây giờ là buổi chiểu nên còn chưa có buôn bán. Ở cửa đứng hai cô gái đón khách rất xinh đẹp, nhìn thấy người đàn ông đi tới liền xoay người chào “Ông chủ!”. Cố Tiểu Tịch ngoan ngoãn theo sát ở phía sau, hành lý đã có người trực tiếp đưa đến phòng của cậu, xe cũng đã chạy đến bãi đỗ.

Theo Cố Tiểu Tịch thấy, đây là quán bar lớn nhất mà cậu đã từng gặp qua, so với một số quán của nước ngoài, nơi này có điều còn lớn hơn… Rất hoa lệ, gần như là một câu lạc bộ của giới thượng lưu.

Cậu đi theo ông chủ tới khu ghế VIP hạn chế dành cho khách quý. Chỗ đó còn có thể nhìn thấy chùm đèn thủy tinh treo ngược, buông xuống từ trần nhà, long lanh mà tinh xảo.

“Đây là quán của ta.” Ông chủ rất tao nhã mà gác chân, “Cậu nói cậu không cần ta bồi thường chi phí tai nạn, lại muốn kiếm một công việc trong quán của ta sao?”

“Đúng vậy, đối với tôi mà nói, so với một khoản tiền bồi thường, công việc có ích hơn rất nhiều.” Cố Tiểu Tịch ngồi xuống trước mặt người đàn ông, nhìn thấy ngón tay hắn vừa sạch sẽ lại trắng trẻo, cổ tay bị che khuất dưới ống tay áo da mềm mại.

“Thật đáng tiếc là không có nhiều người nghĩ được như vậy.” Hắn nhẹ nhàng đáp, “Cậu hẳn là nên dùng số tiền ấy đi học đại học, dù cho ở đại học kỳ thật cũng chả học được cái gì.”

Cổ Tiểu Tịch nhìn người đàn ông nọ. Ở cuộc sống trước kia của cậu, cậu có thể gặp được những kẻ tương tự như vậy, hơn nữa còn quen thuộc cùng bọn họ qua lại. Bọn họ là những kẻ thích tính toán, đầu tư tiền của, chính là những con người sống ngay trên vành đai ranh giới của chốn thành thị, nắm trong tay vô số tiền tài!

Cố Tiểu Tịch nhìn hắn, nở nụ cười để lộ nét trẻ con: “Tôi cảm thấy mình nên học cách tự nuôi sống bản thân cùng người thân.”

Hắn nhíu mày, không biểu cảm gì gật gật đầu rồi hỏi người đàn ông bên cạnh: “Hiện tại trong quán còn trống chỗ nào không?”

Người đàn ông vẫn theo sát hắn trả lời: “Nhân viên phục vụ, người giữ cửa, còn có bartender.”

“Làm người giữ cửa thì thế nào?” Hắn nhẹ giọng hỏi Cố Tiểu Tịch.

“… Tôi muốn làm bartender.” Cố Tiểu Tịch trả lời.

Hắn lắc đầu: “Chỗ chúng ta không thu học việc, hơn nữa ở chỗ ta bartender đều phải là loại thượng đẳng trở lên, chuyên ngành bằng cấp cũng phải từ cấp ba trở lên. Cậu có bằng cấp chứng nhận không?”

Cố Tiểu Tịch nhăn mặt. Cậu trước kia cũng có một cái chứng nhận, tuy rằng là của nước ngoài nhưng cũng được Bộ lao động trong nước giám định chứng thực cho phép hành nghề. Nhưng cho dù bọn họ có chấp nhận cái bằng đã được giám định kia thì trên giấy tờ cũng không phải là tên cậu. Vì vậy mà cậu khó xử lắc đầu.

Hắn chống cằm nhìn Cố Tiểu Tịch: “Cậu mới mười bảy tuổi cũng biết pha rượu sao?”

Cố Tiểu Tịch gật đầu: “Trước kia có học qua.”

“Chỉ là khách nơi này của ta đều rất kén chọn,” Nam nhân nhẹ nhàng nói, “Bằng không cậu trước tiên cứ ở lại bên cạnh ta làm chút việc vặt?”

Cố Tiểu Tịch lắc đầu. Nam nhân nhìn cậu: “Cậu nhìn rất được, ta định mang cậu theo bên cạnh, vậy thì cậu không cần phải… làm việc.”

Câu này trắng trợn nói ra chính là muốn… bao dưỡng. Cố Tiểu Tịch chau mày, sau đó rất nhanh liền lắc đầu, lộ ra chút biểu tình trẻ con: “Ngài đụng phải tôi.”

Hắn liền cười rộ lên. Cố Tiểu Tịch không thể không thừa nhận, hắn cười lên trông rất đẹp.

“Được rồi!” Hắn lại nhẹ nhàng đáp: “Ta sẽ nếm thử rượu cậu pha.”

2

Nơi đây chính là một dạng bar điển hình, ghế ngồi được thiết kế vây quanh quầy rượu, giúp khách nhân và bartender dễ dàng trò chuyện với nhau. Từ chỗ này nhìn ra, các bartender đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ vô cùng thành thục và đẹp mắt, như vậy mới có thể thu hút khách nhân. Cố Tiểu Tịch đi vào quầy bar, còn nam nhân thì ngồi tựa vào chỗ đối diện, tủm tỉm cười nhìn cậu.

“Làm bartender không đơn giản đâu, đặc biệt ở chỗ này của ta lại càng khó.” Nam nhân chống cằm nói, “Cho nên ở bên cạnh ta thì vẫn tốt hơn.”

Cố Tiểu Tịch liếc nhìn hắn một cái rồi đáp: “Vậy tôi thà chọn tiền bồi thường vẫn hơn.”

“Chậc, cậu chẳng đáng yêu gì cả!” Hắn đáp. Cố Tiểu Tịch phớt lờ hắn, tiếp tục kiếm rượu trong quầy.

Tuy rằng ở trung học Cố Tiểu Tịch đã được học qua Anh văn nhưng đối với mấy loại tên rượu bằng tiếng Anh thì được dạy không có bao nhiêu. Cũng thật may là linh hồn ở bên trong cơ thể này hiện tại không phải là Cố Tiểu Tịch thật sự. Rượu trong quán hầu hết đều là hàng ngoại, tên gọi toàn bộ đều là tiếng Anh. Trước kia Cố Tiểu Tịch đã từng làm qua công việc này cho nên mọi thứ đều rất quen thuộc, khi chọn rượu chắc chắn sẽ không chọn nhầm.

Nam nhận ghé người vào quầy, lặng lẽ nhìn ngón tay thon dài của Cố Tiểu Tịch lướt qua chiếc tủ gỗ đựng rượu, cẩn thận xem mấy chai rượu, tựa như chỉ cần căn cứ vào hình dáng và màu sắc của chúng thì cậu sẽ biết được nó có nguồn gốc từ đâu. Cho dù cùng là một loại rượu nhưng sản xuất ở những nơi khác nhau thì sẽ có mùi vị khác nhau.

“Martini được chứ?” Cố Tiểu Tịch quay đầu lại hỏi.

“Vodka Martini*.” Nam nhân híp mắt đáp, “Lắc đều, không được khuấy.”

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, ban đầu cũng không nói gì nhưng lại không nhịn được hỏi: “Khách đều gọi rượu như vậy sao?”

“Ta học theo Bond a!” Nam nhân chống cằm, “Bởi vì ta thấy như vậy rất là phong độ.”

Cố Tiểu Tịch từ phía trên quầy lấy ra chiếc ly: “Thật không có nhân tính mà!”

Nam nhân bắt chước giọng trẻ con đáp: “Ta chính là như vậy đấy!”

Cố Tiểu Tịch không nói nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng. Khách hàng chính là thượng đế, mà mặt khác, nói ông chủ là thượng đế cũng không sai. Cậu dùng tay phải nắm lấy cổ chai rượu, cũng đồng thời tung nó lên cao, sau đó chuẩn xác mà tiếp lấy đúng ngay giữa thân chai. Chỉ một chiêu ấy liền khiến cho xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Ai trong nghề cũng đều biết đây chính là kỹ xảo cơ bản nhất của nghề bartender, động tác đòi hỏi phải có sự nhanh nhẹn và chính xác cao.

Tuy rằng chiếm được một tràng pháo tay nhưng Cố Tiểu Tịch lại một phen âm thầm lau mồ hôi lạnh. Chai rượu có hơi nặng, suýt chút nữa là vuột khỏi tay cậu. Cũng không thể trách Cố Tiểu Tịch không thành thạo, chỉ tại thân thể này phối hợp không được ăn ý lắm. Dù sao cậu cũng chỉ mới là thiếu niên, khí lực có chút khác biệt.

Nam nhân đến lúc này vẫn ngồi yên, không nói gì mà chỉ nhìn cậu cười. Cố Tiểu Tịch dùng tay trái nâng thân chai, tay phải đỡ lấy cổ chai, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ để hắn nhìn nhãn rượu. Bởi vì hắn dùng lời thoại của Bond cho nên Cố Tiểu Tịch cũng dựa theo 007 mà phối hợp, dùng rượu gin Gordon’s* làm thành phần chính.

Nam nhân khẽ gật đầu, Cố Tiểu Tịch liền mở chai, lấy ba phần rượu gin Gordon’s, chia Vodka, nửa phần rượu khai vị Kina Lillet*, cho thêm đá rồi lắc đều, sau đó từ khay đá bên cạnh lấy ra một lát chanh ghim vào miệng ly. Xong Cố Tiểu Tịch mang ly Martini đặt trước mặt nam nhân, chờ hắn thưởng thức.

Hắn chống cằm nhìn ly Martini, nhẹ nhàng hỏi: “Nghe nói cách pha chế Martini có hơn 268 loại, cậu biết được bao nhiêu cách trong số đó?”

“Khách muốn loại nào tôi sẽ pha loại đó.” Cố Tiểu Tịch cất chai rượu lại vào giá rồi quay sang học theo cách nam nhân chống cằm.

“Ta nghe nói pha như vậy không được tốt lắm.” Hắn chất vấn.

“Bởi vì Martini là phải khuấy chứ không được lắc,” Cố Tiểu Tịch vuốt vuốt tóc, “Vì thành phần chính là rượu gin cho nên chỉ có cách khuấy mới không làm ảnh hưởng đến nó, nhờ vậy nó mới có thể dễ dàng nằm được trên mặt của chất khác. Động tác càng mạnh thì lại càng làm đá nát vụn ra, từ đó lại càng tan thêm nhiều nước.”

“Ta không thích nước.” Nam nhân bất mãn lên tiếng.

Cố Tiểu tịch nhún vai: “Như vậy sẽ làm giảm đi nồng độ rượu, ảnh hưởng đến mùi vị, đồng thời cũng khiến cho Martini nhìn hơi đục một chút.”

“Hình như rượu này có tên phải không?” Hắn lại hỏi.

“À, James Bond Martini*.” Cố Tiểu Tịch cười, “Có nhiều chỗ gọi nó như vậy.”

Nam nhân nheo mắt, chán ghét nhìn ly rượu rồi cầm nó đưa cho một vị bartender bên cạnh: “Nếm thử xem!” Vị nọ đón lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đối hắn gật đầu.

“Chỉ có điều cậu mới mười tám tuổi, không bằng nán lại bên cạnh ta hai năm đi?”

Cố Tiểu Tịch lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Thôi được rồi, cậu làm bartender.”

“Vậy tiền công thế nào?” Cậu hỏi lại.

Nam nhân từ ghế đứng dậy: “Tiền trả theo năng lực.”

Cố Tiểu Tịch cười: “Cám ơn ông chủ.” Nam nhân hơi nhếch môi nhưng không có lên tiếng, xoay người rời khỏi quán bar, dù sao bây giờ cũng chưa tới giờ mở cửa.

Cố Tiểu Tịch không biết tên ông chủ của mình, cậu chỉ biết hắn họ Ngụy. Mọi người trong quán đều gọi hắn là ông chủ. Hắn thoạt nhìn chỉ mới ngoài hai mươi, căn cứ vào vẻ bề ngoài cũng khó biết được hắn có hơn ba mươi hay chưa. Nhìn qua sẽ thấy hắn có chút huyết thống với nước ngoài, ngũ quan khắc sâu mà rõ ràng cân đối, môi rất mỏng, cười rộ lên liền mang theo cảm giác ôn hòa.

Cố Tiểu Tịch hiểu biết những kẻ như vậy không phải mới một sớm một chiều. Cậu biết đối với những người như hắn, quán bar bất quá chỉ là một thứ ngụy trang, tiền kiếm được hay không cũng không thành vấn đề. Nhất định phía sau thế giới ngầm, hắn còn có những án trạng không nhỏ. Đương nhiên đây là việc mà những nhân viên bình thường chẳng thể biết, mà Cố Tiểu Tịch cũng không có hứng thú để biết.

“Xin nhường chỗ cho…” Cố Tiểu Tịch cau mày nói.

“Đây là phòng của ta a.” Nam nhân đối diện mặt không biến sắc trả lời cậu.

“Nhưng bây giờ nó là của tôi rồi.” Cố Tiểu Tịch mở tủ chứa đồ nhét vào một bao vật dụng này nọ.

“Trên giấy tờ bất động sản vẫn là tên ta mà.”

Cố Tiểu Tịch nhìn hắn: “Ông chủ, xin đừng như vậy!”

Nam nhân vào phòng của Cố Tiểu Tịch dạo qua một vòng: “Nơi này quá nhỏ. Đến ở chỗ của ta đi!”

“Không cần đâu.” Cố Tiểu Tịch lạnh lùng đáp. Cậu lại mở ra một túi đồ khác, bên trong có một ít vật dụng hằng ngày mà Cố Tiểu Tịch thường hay sử dụng. Kem đánh răng cùng bàn chải đều là loại plastic tiện dụng, cậu đem chúng đặt tươm tất vào bồn rửa mặt.

Nam nhân đành phải ngồi trên giường: “Ta sẽ phát lương cho cậu.”

Cố Tiểu Tịch không thèm nhìn tới hắn, tiếp tục sắp xếp đồ vật: “Ngài đương nhiên là phải trả lương cho tôi bởi vì ngài là ông chủ mà.”

“Nếu cậu nguyện ý thì lại được thêm một phần tiền công.” Nam nhân nheo mắt, đôi con ngươi xanh đen vì vậy mà lại càng sâu thăm thẳm.

“Không được, tôi chỉ là đứa nhỏ thôi.” Cố Tiểu Tịch mang chiếc đồng hồ dáng vẻ cổ xưa đặt lên đầu giường. Nghe nói đây là do dì mua cho Cố Tiểu Tịch từ hồi cậu còn học tiểu học, dùng cũng lâu lắm rồi.

“Cậu thực không đáng yêu gì cả!” Nam nhân bất mãn nói.

“Cám ơn ngài đã khích lệ.” Cố Tiểu Tịch lại từ bên trong lấy ra một chiếc gối đầu. Dì cậu suy nghĩ thật là chu đáo, đáng tiếc là nơi này không cần dùng đến.

“Ta tên là Ngụy Tiếu Ngữ, cậu có thể gọi tên của ta.” Ông chủ nhiệt tình nói. Cố Tiểu Tịch suy nghĩ một chút, sau đó đi đến bên giường nói với hắn: “Xin nhường chỗ cho, ông chủ!”

“Gọi tên của ta.” Ngụy Tiếu Ngữ vẫn kiên trì.

“Ngụy Tiếu Ngữ.” Cố Tiểu Tịch gọi.

“Gọi Tiếu Ngữ thử xem.” Ông chủ còn cười bảo.

“Tiếu Ngữ.” Cố Tiểu Tịch mặt không biểu tình nhìn hắn.

Ngụy Tiếu Ngữ đứng dậy, nói với Cố Tiểu Tịch: “Ta chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào giống như cậu cả, biết đâu xe ta đụng trúng cậu cũng có lý lắm!”

Cố Tiểu Tịch cầm lấy cái gối đầu trên giường, thay vào đó chiếc gối mà dì cậu đã chuẩn bị sẵn. “Lần đó, tôi suýt chút nữa là chết rồi.” Trên thực tế, lần đó Cố Tiểu Tịch đã chết rồi. Nhưng thật kì diệu là linh hồn chính mình cũng vì tai nạn giao thông mà nhập vào thân xác của Cố Tiểu Tịch, nhờ vậy mà người đàn ông tên Ngụy Tiếu Ngữ này mới không phải mang tội danh giết người.

Cố Tiểu Tịch quay đầu lại nhìn người đàn ông cao gầy, anh tuấn đang đứng cạnh giường. Đối với loại người như hắn mà nói, tông một người chết cũng chẳng là gì, mà bản thân mình… cũng là vì lý do này mà chết.

“Cậu làm sao vậy?” Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên lên tiếng, trông thấy Cố Tiểu Tịch nhìn mình để lộ ra biểu tình mê hoặc, hắn liền nói: “Vẻ mặt của cậu vừa rồi… trông giống như đằng đằng sát khí. Ý ta muốn nói, ta với cậu vẫn là bằng hữu…”

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, đưa tay xoa xoa hai mắt mình: “Thật xin lỗi… Tôi hơi mệt.”

Ngụy Tiếu Ngữ im lặng một chốc rồi nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai có thể đi làm.”

Cố Tiểu Tịch gật đầu, sau đó bỏ vào toilet bên cạnh. Một chốc sau truyền đến tiếng đóng cửa, cậu biết Ngụy Tiếu Ngữ đã đi rồi. Sau khi vốc nước lạnh rửa mặt, cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, tay bất giác chà sát mạnh một chút, hai bên má liền truyền đến cảm giác đau. Trong chốc lát hô hấp có phần nặng nề, ảnh trong gương phản chiếu cũng hành động hệt như thế. Bất kể có trải qua bao lâu cũng khó lòng mà quen được, gương mặt trong gương vẫn còn quá trẻ, trẻ đến mức không gánh vác nổi sự tối tăm trong lòng hắn. Mái tóc ngắn đen mượt, làn da trắng nõn bởi vì nước lạnh mà có hơi ửng đỏ. Thế nhưng đôi mắt đen lại ánh lên vẻ thâm trầm như màn đêm, ánh nắng theo cửa sổ toilet rơi trên mí mắt cậu, đôi con ngươi đen sâu thẳm lại không có lấy một tia ánh sáng, đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ.

Ngụy Tiếu Ngữ không phải là một kẻ đơn giản. Khi còn chưa trú ẩn trong thân xác này, cậu đã từng nghe qua danh hắn. Cố Tiểu Tịch xốc lại mái tóc đen, dùng khăn lau sạch nước trên mặt. Ở cuộc sống trước kia, cậu chính là dựa vào người khác mà sống, là một cuộc sống dơ bẩn, hèn hạ đến không chịu nổi. Vậy nên hiện tại… cậu muốn sống giản đơn một chút.

Cậu có thể lại bơi lội trong bóng tối, nhưng nhất quyết không để bị cám dỗ lần nữa.

3

Quán bar này có tên Dạ Ngữ, dù tọa lạc trong thành phố không quá nổi danh nhưng là cũng có tiếng cao cấp, sang trọng. Khách ghé qua không nhiều, vì ở đây áp dụng chính sách thành viên giới hạn nên khách hàng phần lớn cũng ổn định.

Thân là ông chủ nhưng Ngụy Tiếu Ngữ rất ít khi xuất hiện ở đây, lại càng hiếm khi thấy hắn bận rộn. Vị trí của hắn cũng rất cố định, thường là ở trong phòng mở đèn sáng trưng, uống chút rượu hoặc là xem một ít báo, không thì cũng ngồi đâu đó nhìn ra bên ngoài, tựa như cái gì cũng đều không nghĩ đến.

Cố Tiểu Tịch chống cằm nhìn khách hàng lui tới, hầu hết đều là những người cậu đã từng nhìn thấy trên báo. Mật hiệu sở dĩ không có tiếng tăm là bởi vì nó chỉ được lưu truyền trong giới nhân vật tiếng tăm, ví dụ như giới phú hào thương gia chẳng hạn. Đương nhiên lui tới nhiều nhất vẫn là giới trẻ, bên trong này tựa như là nơi tụ tập của hai thế cực.

Giới trẻ bây giờ đích thực cũng rất điên cuồng, Cố Tiểu Tịch ngẫm nghĩ, một bên lấy khăn chà lau ly rượu, khiến cho mớ ly dưới ánh đèn trở nên sáng bóng đến trong suốt.

Hai thế cực này thích ở đây bao lấy một phòng, sau đó ăn chơi đàng điếm, mỗi một ngày lại có một kiểu bất đồng. Đương nhiên tiền này cũng không phải do bọn họ kiếm được. Số tiền mà họ vung tay cho một ngày có thể đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt trong một năm, hoặc hai năm, thậm chí là hơn ba năm. Họ chính là dùng cách đó tạo nên niềm vui cho cuộc sống.

Cố Tiểu Tịch mang chiếc ly đã được lau kỹ cất đi, xem ra cũng sắp đến giờ tan ca. Bây giờ đã hơn nửa đêm, cũng là thời điểm quán bar làm ăn đắt khách nhất. Người thay ca cho cậu sắp đến, trước quầy cũng không có khách, Cố Tiểu Tịch đang chuẩn bị buông ly rượu thì liền có người giữ cậu lại. Bartender bên cạnh cậu đến tiếp liền bị người đó đuổi đi.

“Tiểu Tịch.” Ngượi nọ nhẹ nhàng gọi cậu, thanh âm cũng rất dịu dàng.

Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt đầy tiếu ý của Ngụy Tiếu Ngữ. Ngụy Tiếu Ngữ thực thích cười, giống hệt như tên của hắn, nhưng Cố Tiểu Tịch biết những kẻ càng như vậy lại càng nguy hiểm, bởi vì ta vĩnh viễn không đoán được họ đang nghĩ gì, cũng không biết được khi nào thì bọn họ vừa cười vừa cho ta một dao.

“Tôi sắp hết ca rồi.” Cố Tiểu Tịch nói.

Ngụy Tiếu Ngữ chống cằm nhìn cậu. Cố Tiểu Tịch có thể nhìn thấy đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm của loài động vật ăn thịt, vì vậy mà cậu nghiêng đầu tránh đi.

Ngụy Tiếu Ngữ cười cười: “Nhưng mà vẫn chưa có tới giờ đâu, nhân viên của ta là cần phải chuẩn xác về thời gian.”

Cố Tiểu Tịch cúi đầu nhìn đồng hồ xong đành phải đi đến trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ, đứng cách hắn một cái quầy mà hỏi: “Ông chủ cần gì ạ?”

“Ta thích hương vị nhu hòa một chút, cho thêm rượu chanh quất loại nhất.” Ngụy Tiếu Ngữ trả lời, chiếc áo da dưới ngọn đèn tỏa ra thứ vị đạo sang trọng.

Cố Tiểu Tịch xoay người chọn rượu cho Ngụy Tiếu Ngữ. Hắn ngồi ngắm thân hình mảnh khảnh được bao bọc dưới lớp áo sơ mi trắng của Cố Tiểu Tịch, dưới ngọn đèn hiện ra loại thần thái mê người. Hắn chống cằm, nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn lộ khỏi cổ áo sơ mi, khuôn mặt trẻ tuổi dưới ánh đèn mờ ảo như tỏa ra thứ ánh sáng làm say lòng người.

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn Cố Tiểu Tịch thành thạo lấy ra bình rượu, cậu hiện tại đã không cần phải coi đến nhãn rượu. Đối với những bartender đã quen thuộc với quán bar này, nhãn hiệu gần như là vô nghĩa. Cố Tiểu Tịch quen thuộc vị trí của những chai rượu tựa như hiểu biết tay chân của mình vậy. Trước kia đối với rượu, cậu chỉ có chút hứng thú mà thôi, không ngờ rằng bây giờ lại dùng nó như nghề nghiệp của mình.

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn ngón tay thon dài của Cố Tiểu Tịch cầm lấy chai rượu Rum* nhạt màu, mang nó đổ vào shaker*, vừa đong vừa ước lượng  rượu. Rồi cậu cho thêm rượu chanh quất, sau đó lại thêm nước cốt chanh tươi, cuối cùng thêm vào mấy khối đá, đóng nắp bình  rồi dùng tay lắc. Động tác thành thạo tự nhiên như vậy, thật khó tin là từ một đứa trẻ mới có mười tám tuổi.

Đứa trẻ này đối với quán bar không chút sợ hãi, đối với môi trường ồn ào huyên náo xung quanh cũng không hề cảm thấy khó chịu, tựa như cậu đã từng ở đây làm việc rất lâu nên mới có thể có được một loại bình tĩnh hiếm có như vậy. Cái cách mà cậu lắc bình đong rượu vô cùng tự nhiên đẹp mắt. Ngụy Tiếu Ngữ nhìn mấy ngón tay thon dài trắng trẻo, tưởng tượng đến hình dạng của chúng khi vặn vẹo vì ham muốn…

Ngay chính tại thời điểm Ngụy Tiếu Ngữ nghĩ đến đó, shaker trong tay Cố Tiểu Tịch liền lập tức được đặt xuống quầy bar khiến Ngụy Tiếu Ngữ giật mình. Hắn chột dạ trộm liếc Cố Tiểu Tịch nhưng không phát hiện cậu có biểu tình khác thường nào.

Cố Tiểu Tịch lọc đi khối đá, sau đó mang rượu đổ vào ly. Ngụy Tiếu Ngữ nhìn ly rượu Cố Tiểu Tịch đưa tới, nhíu nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”

“X.Y.Z.” Cố Tiểu Tịch trả lời hắn, “Loại này không mạnh lắm, chỉ dùng rượu chanh quất pha với nước cốt chanh là chính, được rất nhiều quý cô yêu thích.” Cố Tiểu Tịch nhìn đồng hồ: “Tôi tan ca đây.”

Cậu chào Ngụy Tiếu Ngữ rồi xoay người rời khỏi quầy bar. Người nhận ca tiếp theo cũng đã đến, nhìn thấy Ngụy Tiếu Ngữ ngồi đấy liền lập tức đi lên. Ngụy Tiếu Ngữ nhìn theo bóng lưng Cố Tiểu Tịch biến mất sau quầy bar, có hơi buồn bực mà thở dài nhìn ly “X.Y.Z.” trong tay.

“Ông chủ.” Bartender nọ hỏi: “Còn cần cái gì nữa không ạ?”

“Rượu này có nghĩa là gì?” Hắn quay sang hỏi người nọ.

Bartender nhìn nhìn: “Đây là một loại cocktail, vì sao gọi như vậy thì tôi cũng không rõ. Giải thích theo cách thông thường là: cách nhận biết luôn luôn khởi đầu từ màu sắc hoặc là ABC, rượu được pha ra sẽ hoàn toàn trái ngược, cũng có ý muốn nói là nó không tương ứng với công đoạn phức tạp.”

“Nhưng vừa rồi ta thấy Tiểu Tịch pha nó rất là đơn giản a.” Ngụy Tiếu Ngữ nghi hoặc nói, “Hơn nữa cậu ta còn pha cho ta đầy đủ hết các bước.”

Vị bartender cười cười: “Đương nhiên là nó còn có một ý nghĩa khác nữa. Có người nói X.Y.Z đại khái là ba mẫu tự cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Anh, đồng thời cũng có nghĩa là chấm dứt.” Người nọ tiếp tục nói: “Đây có ý là ly rượu cuối cùng. Chỉ cần bartender pha loại rượu này là muốn ám chỉ bảo khách nhân rời đi. “X.Y.Z.” thường được gọi là ly rượu cuối cùng.”

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn chiếc ly hình nón ngược* cao cao, mang nó đưa cho người nọ: “Cậu uống đi!” Vị bartender nhận lấy ly rượu, hoang mang nhìn Ngụy Tiếu Ngữ bỏ đi.

“Gì chứ? Làm sao xong như vậy được!” Ngụy Tiếu Ngữ thì thào tự nói.

Cố Tiểu Tịch quay về phòng mình. Đây là nơi ở do quán bar cấp cho nhân viên, đều chỉ là một phòng đơn. Những nhân viên làm việc ở đây đều hết sức ưu tú, tiền lương cũng vô cùng hậu hĩnh. Cố Tiểu Tịch còn chưa tới lúc lĩnh lương nên cũng không biết có bao nhiêu tiền. Cậu không hỏi qua Ngụy Tiếu Ngữ nhưng nghe những người khác bảo, ở đây trả so với những chỗ bình thường khác cao hơn gấp ba bốn lần.

Phòng kế bên của Cố Tiểu Tịch là của một thiếu niên tên Giang Lai. Cậu ta cũng vừa mới tốt nghiệp trung học, bộ dạng mi thanh mục tú, làm nhân viên phục vụ ở đây. Thời điểm Cố Tiểu Tịch trở về vừa vặn trùng với lúc cậu ta chuẩn bị lên ca.

“Hết ca rồi à?” Giang Lai đi đến hỏi.

Cố Tiểu Tịch gật đầu, nghiêng người muốn lách qua cậu ta, không ngờ Giang Lai lại chắn trước mặt cậu. Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn thiếu niên xấp xỉ tuổi mình: “Sao vậy?”

“Không, không có gì…” Giang Lai gãi gãi đầu, “Thật ra là, cậu có đói bụng không, tôi để trước cửa phòng cho cậu một hộp thức ăn…”

Cố Tiểu Tịch nhíu mày. Bây giờ đã gần sáng, đích thực cũng có hơi đói, nhưng mà…

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của của Cố Tiểu Tịch, Giang Lai vội vàng giải thích: “Không có gì đâu, nếu cậu không muốn ăn thì cứ để lại chỗ cũ… Tôi cũng còn nhiều… Chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ đói bụng.”

Giang Lai nói chuyện có phần lúng túng, trên mặt còn hơi hồng lên. Cố Tiểu Tịch nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn.”

Giang Lai ngẩn người, vội vàng gật đầu: “Cái đó… Cái đó không có gì đâu, là do tôi tự mình làm thôi… Tôi đi làm việc đây!” Nói rồi cậu ta liền lách người rời đi. Cố Tiểu Tịch đi về phòng mình, quả nhiên trước cửa có một hộp thức ăn bằng nhựa. Cậu cầm lấy thì vẫn còn nóng. Bao đựng hộp còn đọng lại một ít bọt nước.

Cậu lấy chìa khóa mở cửa phòng, bên trong cũng thực ấm áp. Bây giờ đang là mùa đông, tuy rằng mùa đông ở thành phố này không lạnh lắm nhưng cậu vẫn muốn mặc áo khoác dày một chút.

Hệ thống lò sưởi trong phòng vẫn chạy, cậu đem áo khoác thả đến một bên, để lộ trang phục bartender bên trong. Đối với bartender, tướng mạo cũng có yêu cầu nhất định, đương nhiên là không đến mức phải giống như ngôi sao thần tượng nhưng phải có trang phục phù hợp, dáng người khỏe mạnh, tác phong thanh lịch và biểu tình thân thiện.

Trước kia cậu không hề biết thì ra để làm một bartender thực thụ có nhiều yêu cầu tới vậy. Đối với trước kia mà nói mọi thứ đều thật dễ dàng, bởi vì nghề nghiệp của cậu trước đó là một nghề thực đặc biệt. Còn bây giờ, bất quá ngoài việc thân thể có chút non nớt, may mắn là khách nhân cũng không tới nỗi đáng sợ. Chỉ có điều ông chủ Ngụy Tiếu Ngữ kia cứ thích thường xuyên quấn quít lấy mình.

Cố Tiểu Tịch tự hỏi cậu thoạt nhìn cũng chẳng xinh đẹp nhưng Ngụy Tiếu Ngữ sao lại thích phải cậu. Cậu biết mình không thể cùng người như vậy kết thâm giao, một khi đem tâm giao phó sẽ chết không toàn thây.

Cố Tiểu Tịch tháo nơ cổ, mở nút áo, chuẩn bị thay áo đi ngủ. Lúc cởi sơ mi bỗng nhiên cảm thấy lạnh, cậu hoang mang quay đầu, nhìn thấy Ngụy Tiếu Ngữ không biết từ khi nào đã đứng ở cửa phòng, gió lạnh là từ chỗ đó thổi vào. Ngụy Tiếu Ngữ mặc áo khoác da dài tới gối, chiếc áo đen càng làm tôn thêm dáng cao ngất của hắn. Trên cổ áo cùng tay áo được đính thêm lông thú khiến hắn càng tỏa ra khí chất xa hoa cao quý. Hắn cho hai tay vào túi áo khoác, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cậu.

Cố Tiểu Tịch hơi xấu hổ xoay người. Loại ánh mắt mang theo dục vọng rõ ràng thế này làm cho cậu không được tự nhiên. Nhân lúc Ngụy Tiếu Ngữ còn chưa có hành động gì, Cố Tiểu Tịch liền đem áo ngủ ở bên cạnh nhanh chóng mặc vào. Ở phía sau, Ngụy Tiếu Ngữ đóng cửa, đi vào phòng.

Trong phòng rất tĩnh lặng, thiết bị cách âm ở đây quả thực rất tốt. Tuy rằng phía trước là quán bar, hiện tại cũng đã gần sáng cho nên cũng im lặng đi phần nào. Ngụy Tiếu Ngữ không nói gì, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế ở bàn bên cạnh. Ghế dựa giá rẻ quả thật không phù hợp với hắn, Cố Tiểu Tịch thờ ơ nghĩ rồi đem trang phục bartender của mình mắc vào mắc áo.

Sau đó, đem nó cất vào tủ.

Ngụy Tiếu Ngữ im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Chỗ này thật là nhỏ, muốn nuôi mèo cũng phải nghĩ lại.”

Tuy rằng Ngụy Tiếu Ngữ cứ nói phòng Cố Tiểu Tịch nhỏ nhưng tính luôn cả toilet cũng được hai mươi mét vuông. Đương nhiên có những người chỉ đem bấy nhiêu diện tích làm nhà bếp hoặc phòng khách nhỏ, bất quá Cố Tiểu Tịch lại đem nó trở thành phòng ngủ. Ở bên giường kê thêm cái bàn, trên bàn để thêm vài vật trang trí.

Cố Tiểu Tịch nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống chỗ đối diện: “Đây là nơi ngài cấp cho nhân viên ở, lời này phải để chúng tôi nói mới đúng.”

Ngụy Tiếu Ngữ không nói gì, vẫn dùng đôi mắt đen nhìn cậu. Cố Tiểu Tịch không để ý đến hắn, vươn tay cầm lấy hộp nhựa mà Giang Lai cho cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp bao xốp bên ngoài.

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn thấy hộp cơm nhỏ, nhịn không được hỏi: “Đây là cái gì?”

“Hộp thức ăn.”

“Ta đương nhiên biết đây là hộp thức ăn… nhưng ở đâu mà cậu có?” Ngụy Tiếu Ngữ trừng mắt nhìn hộp cơm vô tội, giống như làm vậy sẽ nhìn ra được câu trả lời.

Một cái nhẹ liền mở ra.

Cố Tiểu Tịch cẩn thận mở hộp, đây là loại hộp có phân ngăn. Ngăn lớn đựng cháo trắng, ngăn bé là dưa muối. Người nọ còn thực cẩn thận chu đáo chuẩn bị sẵn một đôi đũa, bất quá Cố Tiểu Tịch vẫn theo ngăn kéo lấy ra chiếc thìa của chính mình.

“Cháo với dưa muối?” Ngụy Tiếu Ngữ chớp mắt đầy soi mói.

“Thơm quá!” Cố Tiểu Tịch thật tâm khen. Đối với Cố Tiểu Tịch, ban đêm dùng món này làm bữa khuya thật sự là lựa chọn không tồi. Ngày mai cậu nên cám ơn Giang Lai.

“Cậu đói sao?” Nam nhân ngồi đối diện chán ghét nhìn hộp thức ăn.

“Đúng vậy.” Cố Tiểu Tịch múc một thìa cháo đặt ở trước miệng, vẫn còn hơi nóng.

“Vậy để ta mang cậu ra ngoài ăn khuya được không?” Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.

“Tôi ăn cái này được rồi.” Cố Tiểu Tịch múc một miếng dưa muối đặt lên lớp cháo trắng, ăn một thìa, để lộ ra biểu tình hài lòng.

“Ngon như vậy sao?” Ngụy Tiếu Ngữ châm chọc nhìn cậu. Lần này Cố Tiểu Tịch không đáp, chỉ chuyên tâm ăn cháo.

Ngụy Tiếu Ngữ chống cằm nhìn cậu ăn. Đôi môi vì cháo nóng mà trở nên hơi hồng, thời điểm nó mở ra khiến hắn liên tưởng đến một loại âm thanh hấp dẫn, làm cho lòng Ngụy Tiếu Ngữ giống như bị phải ai cào cấu.

“Ta cũng đói bụng.” Hắn đột nhiên lên tiếng.

Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, sau đó cầm lấy đôi đũa duy nhất ở trên bàn đưa tới cho Ngụy Tiếu Ngữ. Hắn từ chối: “Ta muốn dùng thìa.”

Cố Tiểu tịch nhíu mày, bất quá cũng không nói gì, chỉ xoay người đi vào toilet, lúc quay ra chiếc thìa đã dính đầy nước, nhìn liền hiểu cậu đã rửa qua. Ngụy Tiếu Ngữ nhỏ giọng nói thầm một câu: “Nếm qua rồi cũng không sao a!” Cố Tiểu Tịch khoanh tay đứng ở bên cạnh, nhìn nam nhân quần áo đẹp đẽ sang trọng ngồi ăn cháo. Đó đúng thật là một cảnh tượng hết sức quái dị. Cố Tiểu Tịch nhu nhu mi tâm, trông thấy Ngụy Tiếu Ngữ ăn hết cháo, sau đó đem bàn dọn dẹp sạch sẽ.

“Ngon lắm!” Ăn xong, Ngụy Tiếu Ngữ nói: “Mỗi ngày cậu làm thức ăn khuya cho ta đi, tiền công ta sẽ trả.”

“Tiền thì tôi cũng muốn lắm, chỉ đó điều cái này không phải do tôi làm.” Cố Tiểu Tịch cầm chiếc hộp, dùng khăn lau lau cái bàn, “Là cậu bạn phòng bên cạnh cho tôi.”

“Sao cậu ta lại làm cho cậu ăn?” Ngụy Tiếu Ngữ không vừa lòng hỏi.

“Làm sao tôi biết được.” Cố Tiểu Tịch kỳ quái vặn lại, sau đó xoay người định vào toilet rửa hộp thức ăn.

“Không biết mà sao cậu vẫn ăn?” Ngụy Tiếu Ngữ lại theo cậu vào toilet. Toilet rất nhỏ, Cố Tiểu Tịch đi vào trong rửa hộp, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ cửa.

“Còn anh không ăn sao?” Cố Tiểu Tịch mở vòi nước nóng bắt đầu rửa.

“Vì ta không biết là do cậu ta làm.”

“Biết đâu không phải cậu ấy làm.” Cố Tiểu Tịch an ủi hắn.

“Vấn đề không phải chỗ đó.” Ngụy Tiếu Ngữ trừng mắt nhìn Cố Tiểu Tịch, “Cậu cố tình đánh trống lảng.”

“Gì cơ?” Cậu đáp, câu được câu mất.

“Thôi quên đi!” Ngụy Tiếu Ngữ xoay người bỏ ra ngoài.

Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu khẽ lắc đầu. Suy nghĩ của ông chủ thật là kỳ quái, không phải thứ mà cậu có thể hiểu được. Vì vậy cứ tiếp tục tẩy rửa.

Rửa xong, Cố Tiểu Tịch nhìn đồng hồ, cũng sắp hai giờ sáng. Cậu tắm qua một chút, lần này chú ý đóng cửa thật cẩn thận. Sau đó thật thoải mái nằm trên giường, ngáp một cái, tắt đèn rồi nhắm mắt lại.

Buổi sáng tỉnh dậy đã là gần mười giờ. Cậu đứng dậy đánh răng rửa mặt, mang chăn mền đi phơi nắng. Hộp cơm đã được rửa cẩn thận, bất quá Giang Lai lên ca trễ cho nên bây giờ chắc vẫn đang ngủ, hẳn là đến buổi chiều cậu ta mới thức dậy.

Cố Tiểu Tịch vươn vai, rời phòng đi lên quán bar. Quán bar nằm ngay phía trước khu nhà cho nhân viên, lúc cậu đi vào chỉ có vài ba người đang quét dọn. Cố Tiểu Tịch đi vào quầy rượu, đây là vị trí mà cậu rất yêu thích trước kia. Quầy rượu giống như một cái ranh giới, ngăn cách những vị khách quá nhiệt tình. Cậu quả thật rất thích như thế. Lúc trước, những lúc nhàn rỗi, cậu sẽ giả dạng thành một người bartender.

Cố Tiểu Tịch tựa vào quầy, nhìn thấy chỗ tủ gỗ đang hé ra một bình rượu. Bởi vì Dạ Ngữ là một quán bar vô cùng cao cấp sang trọng cho nên đương nhiên có nhân viên mời rượu, vì vậy mà công việc của bartender cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù giữa việc tiếp rượu và bartender không thể nói được là công việc nào thoải mái hơn cái nào, nhưng mà Cố Tiểu Tịch không thích quá thân thiết với khách nhân.

Kế bên tủ chứa là chiếc tủ lạnh dùng để giữ nhiệt độ cho những loại rượu khó tính. Cậu mở tủ chứa, thấy ngay chai Baileys đã lâu không gặp. Đây là loại rượu yêu thích của cậu ngày trước. Mặc dù Baileys là một loại rượu dành cho nữ giới nhưng cậu lại thực thích nó. Cố Tiểu Tịch mở tủ lạnh lấy ra một chai. Bởi vì Baileys yêu cầu  bảo quản từ 0 – 25 độ C nhưng nhiệt độ của quán bar lại không được ổn định cho nên cất trong tủ lạnh vẫn tốt hơn.

Baileys Irish Cream Whiskey* – Baileys được làm từ kem bơ Ireland tươi và Whiskey Ireland chính gốc, thêm các loại hương liệu thiên nhiên, chocolate cùng men tinh chất của Ireland mà ủ nên. Nhờ các thành phần cao cấp được phối hợp tự nhiên tạo nên hương vị thuần khiết nên nó được phần đông người tiêu dùng yêu thích.

Cố Tiểu Tịch đột nhiên buông một tiếng thở dài, sau đó mở tủ lấy một ít đá cho vào ly, khui một chai Baileys rót vào. Dòng chất lỏng màu chocolate dịu nhẹ khẽ va chạm với đá, phát ra âm thanh li ti, trong quán bar tĩnh lặng vang lên vừa tịch mịch lại vừa nhu hòa.

Cầm lấy ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Cố Tiểu Tịch buông một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Quán thực rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng đá trôi nổi chạm vào thành ly rất nhỏ. Cố Tiểu Tịch lại nhẹ nhàng ngấp thêm một ngụm.

Thân thể này vẫn chưa thích hợp để uống rượu nhưng vị giác thì vẫn không hề thay đổi. Loại hương vị này lại có thể khiến cho con người ta trở nên hoài niệm, khiến cho Cố Tiểu Tịch bỗng có cảm giác xúc động muốn rơi lệ.

Thời hạn sử dụng của rượu Baileys là một năm. Cố Tiểu Tịch nhìn kỳ hạn đảm bảo chất lượng trên thân chai, là vừa được sản xuất tháng trước cho nên vô cùng mới mẻ. Vì được sản xuất dưới công nghệ kỹ thuật đặc biệt, Baileys vừa giữ nguyên được vị tươi của kem bơ cùng cảm giác mềm dịu, vừa đạt tới kết hợp hoàn mỹ giữa cồn và chocolate. Mặc dù có hơi trẻ con nhưng đó là loại rượu mà Cố Tiểu Tịch thường xuyên uống nhất lúc trước đây, hơn nữa chỉ cần thêm vài khối đá lạnh.

Bỗng Cố Tiểu Tịch nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liền thấy Ngụy Tiếu Ngữ đang đi đến. Bên cạnh hắn vẫn là người đàn ông cao lớn mà trầm lặng. Ngụy Tiếu Ngữ khoát tay, người đàn ông đó liền ly khai.

————

Truyện có khá nhiều chi tiết về rượu, sau này còn có thêm nhiều thông tin về vũ khí nữa. Thôi thì đọc xong chúng ta làm một vòng luôn, coi như để hiểu thêm về 2 bạn nhân vật chính của chúng ta. Dưới đây là thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, với sự trợ giúp đắc lực của bác Gu Gồ nhà ta!

1. Martini là một loại cocktail nổi tiếng được làm từ rượu Gin của Anh và rượu khai vị Dry Vermouth.

Sau nhiều năm, cái tên Martini đã trở thành một biểu tượng, được nhiều người biết đến với danh hiệu “Vua của các loại cocktail”. Có người đã từng nói MARTINI là “Phát minh duy nhất của người Mỹ hoàn hảo như một bài thơ sonnet” (H.L. Mencken), hay mỹ miều hơn “Thuốc tiên của sự yên tĩnh” (E.B.White). Nikita Khrushchev gọi MARTINI là “Vũ khí chết người của nước Mỹ”.

Martini có rất nhiều loại nhưng nổi tiếng nhất là Martini Dry.

dry martini

Dry Martini

2. Vodka MartiniĐây cũng chính là kiểu ly hình nón ngược đã được nhắc đến ở trên.

VodkaMartini

Vodka Martini

3. James Bond Martini là một loại cocktail có thật, được tạo ra bởi Ian Flemming, tác giả của nhân vật James Bond lừng danh. Dưới đây là công thức pha chế:

6 phần Gin
2 phần Vodka
1 phần Lillet
Vỏ chanh

James Bond Martini

James Bond Martini

Và điều đặc biệt là loại cocktaik này phải “lắc” chứ không được “khuấy” trong khi những loại martini khác phải “khuấy”.

4. Kina Lillet là một loại rượu Bordeaux từ hãng Lillet của Pháp.Loại rượu này đã được ngừng sản xuất từ lâu.

Kina Lillet

Kina Lillet

5. Gin là một loại rượu mạnh rất được ưa chuộng nhưng người ta hầu như không bao giờ uống nguyên chất. Gin được chưng cất từ quả bách xù (Juniper berry) và nhiều loại thảo mộc. Thức uống từ Gin được ưa chuộng nhất là Gin Tonic (Tonic là 1 loại soft drink có vị hơi nhẫn, có chứa quinine – một loại dược).

Hai quốc gia sản xuất gin chủ yếu trên thế giới là Anh và Hà Lan. Gin có 3 loại: Clear Gin, Golden Gin và Flavoured Gin.

Loại Gin dùng trong James Bond Martini là Gordon’s.

Gordons

Gordon's Gin

6. Rum (hay Ruhm) là rượu được làm từ mía. Rượu Rum có 2 loại: nhẹ (light-bodied) và nặng (heavy). Loại được dùng để pha cocktail là Rum nhẹ có màu trong suốt hoặc nhạt.

Flavoured Rum

Một vài loại Flavoured Rum

7. Baileys – một loại rượu rất quen thuộc, hẳn là tất cả chúng ta đều biết về nó.

Baileys Irish Cream Whiskey

Baileys Irish Cream Whiskey

8. Shaker – bình lắc bằng kim loại dùng để lắc cocktail. Shaker có 2 loại: standard và boston.

Standard Shaker

Boston Shaker

5 responses

  1. icy_90

    ya hú * đạp cửa xông vào *

    mình xin cái tem đầu tiên nha !!!

    truyện này trong top 10 ưa thik của mình, chờ mãi chờ mãi mới they có người edit >v<

    oa !!! bạn có lên nha ~~

    22/04/2011 lúc 9:53 chiều

  2. thanhphong

    Hắc đạo có khác toàn là rượu đắt tiền

    23/04/2011 lúc 8:14 sáng

  3. *Nhìn* *Thở dài*

    Nhiều rượu thế này.. Mình biết có mỗi XO *mặt bí xị*

    Anyway, cảm ơn Chiêu Chiêu đã edit *Đỏ mặt đỏ mặt*~ *Gửi tặng cái kạp~*

    13/05/2011 lúc 7:57 chiều

  4. hoàng đan

    từ nay về sau em sẽ chỉ uống mỗi Dry Martini hoặc Vodka Martini
    trước đây đi dự tiệc chỉ uống nước trái cây
    thật là phí của trời
    cám ơn chị vì tất cả

    25/01/2012 lúc 8:12 chiều

  5. Hớ…hớ.. bộ nì đọc thích ghê, Cảm giác nhẹ nhàng mà có gì đó bí ẩn. Bạn chịu khó tra cứu mấy cái loại rượu nì ghê. Thanks nha.

    23/04/2012 lúc 1:46 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s