Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Trọng Sinh Chi Tửu 4

TRỌNG SINH CHI TỬU SẮC THAM BÔI

Tên gốc:  重生之酒色贪杯.

Tác giả: 柔の千舞 – Nhu の Thiên Vũ

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, bối cảnh hắc đạo, HE.

Tình trạng: Hoàn.

Translator: Quick Translator.

Editor: Tích Chiêu.

4

Ngụy Tiếu Ngữ đi tới, ngồi ở bên quầy rượu như thông thường.

“Cho ta một ly giống như vậy!” Hắn gọi, ánh mắt không rời khỏi ngón tay trắng nõn mềm mại của Cố Tiểu Tịch. Cố Tiểu Tịch mặt nhăn mày nhíu: “Loại rượu này rất ngọt a.”

“Nhưng ta muốn uống!” Ngụy Tiếu Ngữ trong lời nói đầy trẻ con. Vì vậy Cố Tiểu Tịch cầm ly bỏ thêm đá vào, rót rượu rồi đặt xuống trước mặt hắn. Ngụy Tiếu Ngữ nhìn nhìn Cố Tiểu Tịch, sau lại nhìn nhìn chính mình, lộ vẻ cảnh giác hỏi: “Rượu này sẽ không có ý nghĩa gì kỳ quái đi?”

“Không có. Baileys chỉ uống vậy thôi.” Cố Tiểu Tịch lại cầm ly mình nhấp thêm một ngụm.

Ngụy Tiếu Ngữ cũng cầm ly uống thử một ngụm: “… Giống thức uống thường…”

Cố Tiểu Tịch cười cười: “Baileys có ít nhất 50% là kem bơ tươi, độ cồn chỉ có 17% nên uống khó say.”

Ngụy Tiếu Ngữ lại uống thêm một ngụm: “Mặc dù bây giờ không phải giờ làm việc nhưng cậu cho ta uống cái này chẳng phải là… hơi bị đơn giản sao?”

“Hình như là vậy.” Cố Tiểu Tịch lơ đãng trả lời.

Ngụy Tiếu Ngữ trông thấy bên ngoài thành ly hiện lên vài màng hơi nước mỏng đột nhiên nói: “Cậu quả nhiên là trẻ con mà. Chỉ trẻ con mới thích uống loại rượu thế này.”

Cố Tiểu Tịch cười rộ lên. Ngụy Tiếu Ngữ nhìn cậu, không thể phủ nhận rằng Cố Tiểu Tịch khi cười rộ lên trông rất trẻ con. Có lẽ bởi vì cậu thật sự chỉ là một đứa trẻ, nhưng có đôi khi hắn cảm thấy không phải như thế.

Gương mặt cậu trông rất nhu hòa, đôi mắt lúc nào cũng mờ ảo tựa sương khói, không giống nét ngây thơ của trẻ con, cũng không có nét kiên định của người trưởng thành. Lông mi cậu rất dài, ánh mắt cũng thực đạm, tựa như trong mắt chẳng để vào bất kì kẻ nào. Không phải là ngạo mạn mà chính là thờ ơ. Người như thế, vào thời hắn điểm liếc qua ngươi thì thực đạm nhạt nhưng lại khiến kẻ khác nhớ mãi không quên.

Có lẽ trên đời này thật sự có một kiểu người như thế, không quá kiều diễm như hoa nhưng chỉ cần nhìn chăm chú thì sẽ khiến ngươi bị hút mất hồn. Không cần hoài nghi, Cố Tiểu Tịch chính là một người như thế. Trên người cậu có một loại cảm giác kì quái khiến cho Ngụy Tiếu Ngữ không ý thức được mà theo sát.

Mấy hôm trước Ngụy Tiếu Ngữ cho người điều tra về thân thế của Cố Tiểu Tịch, mọi sự lớn nhỏ đều tự nhiên được trình bày rõ trên xấp tư liệu. Đó là một xấp thật dày, hàm súc từ lúc cậu được sinh ra. Chỉ có điều trên tư liệu tựa như là một người khác.

Trên tư liệu ghi rõ, lúc Cố Tiểu Tịch mới được sinh ra thì cha mẹ đều qua đời, hoàn toàn nhờ vào dì nuôi lớn. Cuộc sống túng quẫn, thành tích ở trường không quá nổi trội cũng không quen biết nhiều người. Là một học sinh an phận thủ thường, đang đi trên đường lớn đột nhiên lại bị mình đụng phải.

Khi đó tâm tình của hắn không được tốt. Dù sao thời điểm công việc không thuận lợi, có mấy ai cảm thấy tốt cho nổi. Lúc ấy đã hơi trễ, hắn lái xe mà trong đầu rối bời. Gió mạnh quất vào mặt khiến hắn cảm thấy tỉnh táo. Đột nhiên đèn pha chiếu vào một gương mặt trẻ tuổi, vừa tái nhợt lại kinh hoảng. Loại vẻ mặt đó sau này Ngụy Tiếu Ngữ không còn nhìn thấy từ Cố Tiểu Tịch nữa.

Đối với Ngụy Tiếu Ngữ, tông chết một người cũng không phải là vấn đề ghê gớm lắm.

Hắn trông thấy thân thể mảnh khảnh nọ chảy ra rất nhiều máu, nhiều tới nỗi nhuộm đỏ cả một mảng đường trắng.

Gió đêm rất lạnh! Hắn khẽ thở dài, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Không lâu sau, một chiếc xe cứu thương chạy đến. Chiếc xe đó không phải từ bệnh viện đến mà là của Ngụy Tiếu Ngữ gọi đến. Ngoài ra, còn một chiếc BMW màu đen khác. Ngụy Tiếu Ngữ đối với hiện trường một chút hứng thú cũng không có, vậy nên hắn leo lên chiếc BMW kia rời đi. Hắn tuyệt đối không cần bận tâm bởi vì sẽ có người thay hắn xử lý hết thảy.

Đêm hôm đó hắn ngủ rất ngon giấc, đến sáng thức dậy cũng đúng giờ. Sau đó vẫn như bình thường mà tiếp tục cuộc sống. Thẳng cho đến một tuần sau hắn mới nhớ ra, lúc đó mới gọi cho người phụ trách vụ này. Thật là ngoài dự kiến! Lúc đó Ngụy Tiếu Ngữ đã xem qua, thân thể nọ chảy ít nhất là hết một phần tư máu trong người, không ngờ như vậy mà đứa nhỏ đó vẫn còn sống.

Chẳng những còn sống mà chỉ bị một chút trầy xước, thậm chí tàn tật cũng không bị. Hắn nhớ tới gương mặt tái nhợt trước đèn xe nọ, vì thế nên đi xem thử. Hắn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng hôm đó.

Với một người có thân phận như Ngụy Tiếu Ngữ, căn bản là sẽ không xuất đầu lộ diện. Dù sao nếu sự tình tới mức không thể thu xếp, sẽ có người gánh tội thay hắn, cho nên hắn tốt nhất là vẫn là tránh mặt. Bất quá đối phương không có việc gì, vậy nên Ngụy Tiếu Ngữ có thể ra mặt.

Hắn đẩy cửa đi vào. Bởi vì quan hệ của Ngụy Tiếu Ngữ nên phòng bệnh là độc lập, thậm chí so với khách sạn còn muốn thoải mái hơn.

Phía đông của phòng bệnh là một ô cửa sổ sát đất thật lớn. Bức rèm trắng được kéo lên, ánh nắng theo đó xuyên qua lớp thủy tinh chiếu vào phòng, làm cho căn phòng trông như phòng ngủ riêng trong mấy ngôi biệt thự. Dưới chân là sàn nhà gỗ vân, còn trải thêm một lớp thảm mỏng màu lam. Trước cửa sổ đặt rất nhiều hoa. Mỗi ngày thủ hạ của hắn đều phái người mang hoa đến, xem như là tỏ lòng xin lỗi.

Phần lớn trong phòng đều là hoa thăm bệnh, tươi đẹp đến động lòng người, dưới ánh nắng ban mai, xinh đẹp tựa như một bức tranh.

Bên cạnh cửa sổ là giường bệnh, trên giường có một thiếu niên đang ngồi. Cậu tựa vào gối đệm mềm mại, trên tay đang cầm theo một quyển sách. Da cậu dưới ánh mắt trời mang theo vẻ trắng nõn mà mềm mại. Đầu ngón tay đặt hờ trên trang sách, mang theo một lại cảm giác rất yên bình. Ngũ quan của cậu thực nhu hòa, những sợi tóc đen ngoan ngoãn nằm gọn trên cổ, làm cho cậu thoạt nhìn thực yếu ớt.

Đôi mắt dưới ánh mặt trời cũng là một loại đen tuyền kỳ diệu.

Ngụy Tiếu Ngữ đứng trước cửa, do dự không biết có nên vào hay không. Đúng lúc đó thì Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu. Ánh mắt ấy đen thẳm, mang theo sự tĩnh lặng cùng hoang vu, tựa như một mảnh hắc ám khôn cùng. Ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên mi mắt cậu, nhưng một chút cũng không tiến vào đôi mắt ấy.

“Anh là ai?” Cố Tiểu Tịch khẽ hỏi.

Ngụy Tiếu Ngữ đi vào phòng, mang hoa đặt trên bàn rồi quay lại: “… Ta là người đã tông phải cậu.”

Đương nhiên sau đó mọi chuyện tựa hồ có hơi nằm ngoài dự kiến, tỷ như thiếu niên đó vào làm người pha rượu trong quán của hắn cùng linh tinh khác. Cũng chính bắt đầu từ chuyện này, Ngụy Tiếu Ngữ cảm thấy dự kiến của mình tựa hồ… không được chuẩn xác cho lắm.

Hắn nhìn Cố Tiểu Tịch đứng sau quầy rượu, trên người toát ra thứ thần thái không thể diễn tả thành lời. Trên tư liệu đã ghi rất rõ ràng, Cố Tiểu Tịch chưa từng tiếp xúc với quán bar, càng không có học qua pha chế rượu. Nhưng mà ngày hôm đó, cậu đứng trước mặt hắn biểu diễn kỹ thuật, nếu không phải đã từng làm qua ngày này tháng nọ, trên căn bản là không thể thành thạo như vậy. Càng không cần bàn đến phương pháp pha chế cùng kiến thức về rượu.

Ngụy Tiếu Ngữ muốn cùng Cố Tiểu Tịch nói chuyện, nhưng hai người trong lúc đó tựa hồ cũng không có gì để nói. Vì vậy hắn liền tìm đề tài: “Loại rượu này sao lại kỳ quái quá vậy, không biết là do ai nghĩ ra a.”

Cố Tiểu Tịch cũng cười cười không nói gì.

“Đây là loại rượu gì? Trước kia tuy ta có uống qua nhưng không có nhàn hạ được như cậu.” Ngụy Tiếu Ngữ tiếp tục nói.

Cố Tiểu Tịch nhìn chiếc ly còn lưu lại chút rượu, nhẹ nhàng nói: “Tôi thích uống như vậy, dĩ nhiên, rượu đây cũng là phương pháp sản xuất thuần túy nhất.”

“Hẳn là nên mời khách trong quán gọi cái này, như vậy sẽ không cần dùng xe của quán đưa họ về.” Ngụy Tiếu Ngữ nhún vai.

“Rượu này đương nhiên cũng sẽ say.” Cố Tiểu Tịch đem rượu còn lại đều rót vào ly mình, “Chỉ là một cố sự thôi, bất quá tôi cảm thấy nó lãng mạn.”

“Cậu phải kể cho tôi nghe thử!” Ngụy Tiếu Ngữ mãnh liệt yêu cầu, “Kể cho khách nhân nghe khởi nguồn của rượu cũng là công việc của bartender.”

Cố Tiểu Tịch mếu máo: “Nhưng bây giờ còn chưa đến giờ làm việc.”

Ngụy Tiếu Ngữ tiếp tục giảng giải: “Nhưng cậu ở trong quán luôn mà.”

Cố Tiểu Tịch nhún vai, nghĩ thầm thời gian cũng còn sớm, vì vậy liếc nhìn Ngụy Tiếu Ngữ một cái rồi kể: “Nguồn gốc của Baileys là từ Anh quốc. Dĩ nhiên hầu hết các loại rượu đều có bắt nguồn từ đó mà ra.”

“Ở đó có một vị điều rượu sư rất nổi tiếng. Bà chủ của vị ấy là một quý cô rất xuất sắc, hai người vô cùng yêu nhau. Một ngày nọ, rất không may, cô ấy lại qua đời ngoài ý muốn. Vị điều rượu sư ấy rất bi thương, từ đó sống cuộc sống cô đơn. Cho đến một lần đi máy bay, vị điều rượu sư bắt gặp một cô tiếp viên hàng không rất giống vợ mình trước kia. Hắn tựa như được hồi sinh, mọi hy vọng lại được nung nấu thêm lần nữa. Sau đó, hắn càng điên cuồng theo đuổi cô gái ấy nhưng nàng lại không tiếp nhận tình yêu của hắn. Người tiếp viên hàng không nói với vị điều rượu sư, có đôi khi nhân tâm sẽ bị mông muội, sự nhớ nhung vợ trước của hắn và tình yêu dành cho nàng là hai thứ hoàn toàn khác nhau, giống như sữa và whiskey là mãi mãi không thể ở cùng nhau. Điều rượu sư nghe xong liền im lặng rời đi. Hắn tốn hết một năm, cuối cùng có thể khiến cho sữa và whiskey ở cùng một chỗ, hơn nữa còn bỏ thêm mật ong, đặt một cái tên dễ nghe là Baileys Rock, dùng nó làm minh chứng cho tình yêu của hắn đối với nàng.”

Ngụy Tiếu Ngữ nghe xong, đem rượu trong ly uống cạn rồi hỏi: “Cô tiếp viên hàng không nọ nhất định là đã chấp nhận rồi.”

“Đúng vậy.” Cố Tiểu Tịch gật đầu.

Ngụy Tiếu Ngữ duỗi lại thắt lưng: “Truyện cổ đều là như vậy cả, có cái gì lãng mạn đâu.”

Cố Tiểu Tịch tiếp tục nói: “Khi hắn biết cô tiếp viên hàng không nọ đồng ý uống thử một ly Baileys, nhịn không được rơi một giọt nước mắt.”

“Vì vậy mỗi một chai Baileys Rock đều có một giọt nước mắt của cô ta?”

Cố Tiểu Tịch nghe vậy, mi mắt chớp chớp, lộ vẻ trẻ con: “Sao lại như vậy được? Nếu vậy thì cô ta phải tốn bao nhiêu nước mắt thì Baileys mới đủ bán? Nó chính là rượu ngọt đứng đầu, số lượng bán ra rất nhiều.”

Ngụy Tiếu Ngữ là lần đầu tiên thấy cậu nói cười tự nhiên như vậy. Thanh âm nói chuyện rất nhẹ, thế nhưng lại vô tình khiến cậu toát ra một loại quyến rũ. Có lẽ ý thức được Ngụy Tiếu Ngữ vẫn đang nhìn mình, Cố Tiểu Tịch vội vàng nghiêng mặt đi, cười cười giấu đi xuống.

“… Tôi về trước.” Cố Tiểu Tịch khẽ nói, với tay cầm lấy ly mình, sau đó định cầm luôn ly của Ngụy Tiếu Ngữ. “Ta còn chưa có uống xong.” Ngụy Tiếu Ngữ vội vàng nói.

Cố Tiểu Tịch không nói gì, lặng lẽ cầm lấy ly mình xoay người rời đi. Ngụy Tiếu Ngữ nhìn theo bóng lưng cậu, chống cằm hồi tưởng lại bộ dáng của Cố Tiểu Tịch lúc nãy, sau đó nhẹ nhàng uống thêm một ngụm Baileys. Khối đá gần như đã tan hết nhưng vị vẫn như cũ đậm đà thuận miệng.

*************



Hắn nhớ tối hôm qua hắn có một giấc mơ mà cũng đã rất lâu rồi hắn không còn nằm mơ kiểu như vậy, cho nên hắn nhịn không được hồi tưởng lại.

Hắn mơ thấy Cố Tiểu Tịch.

Hắn thấy Cố Tiểu Tịch ngồi đọc sách trên sofa, ngón tay thon dài hơi cong cong, nhẹ nhàng cầm một trang sách, sau đó chậm rãi giở sang trang khác. Bên ngoài trời nắng rực rỡ, chiếu lên sàn gỗ phòng khách, lan đến sofa. Con mèo hắn nuôi tên Tuyết Lị đang rúc đầu vào lòng Cố Tiểu Tịch, bày ra dáng vẻ lười biếng.

Hắn đi qua, trên làn da còn cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời.

Hắn tới ngồi cạnh cậu, Cố Tiểu Tịch vẫn như bình thường không ngẩng đầu, đôi mắt đen vẫn chăm chú dừng trên trang sách. Ngụy Tiếu Ngữ vươn tay, khuỷu tay đặt trên vai Cố Tiểu Tịch, đầu ngón tay chạm tới mái tóc đen, dịu dàng vuốt ve. Xúc giác truyền đến cảm giác mềm mại, hấp dẫn tựa như một loại quỹ tích, làm cho tay hắn theo tóc trượt xuống, chạm đến hai gò má nọ.

Đầu ngón tay dọc theo độ cong của đôi má, dừng lại nơi khóe môi. Tay giống như tự có chủ kiến của nó khẽ xoa bờ môi mềm, thậm chí còn nhẹ nhàng vân vê.

Rốt cục Cố Tiểu Tịch cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen không một tia dao động, sâu thẳm mà lãnh tịch như hoang mộ, tuyệt đối không phù hợp với loại không khí ấm áp trong nhà lúc này.

Nhưng đại khái là bởi vì thế này mới có thể khơi mào dục vọng.

Hắn đem cậu đặt trên sofa, Tuyết Lị không biết từ lúc nào đã chạy mất, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi cậu. Khi hắn nhìn đến đôi mắt đen đã nhiễm thượng một tầng sương mỏng, như vậy lại càng quyến rũ động lòng người. Mặc dù lợi hại tựa như một loại dao găm bén ngót, nhưng thế này so với dao lại càng muốn mạng của hắn.

Bất quá điều khiến Ngụy Tiếu Ngữ tiếc nuối nhất chính là hắn còn chưa có kịp làm gì đã tỉnh lại. Thời điểm tỉnh dậy, hắn có chút phiền não nhìn giường mình. Đã muốn rất nhiều năm hắn không có làm loại sự tình dọa người thế này.

Ngụy Tiếu Ngữ ngồi ở quầy bar, đem rượu trong ly uống cạn.

Ngụy Tiếu Ngữ không hao tổn nhiều tâm tư ở phương diện này cho lắm. Sinh hoạt cá nhân của hắn không câu nệ là nam hay là nữ, bất quá có người đã từng nói, phòng xa vẫn hơn là hỗn loạn (phòng bệnh hơn chữa bệnh). Đương nhiên có rất nhiều người muốn cùng hắn lên giường, bất quá còn phải coi khả năng thế nào. Vì thế bạn giường của Ngụy Tiếu Ngữ luôn rất được. Đẹp hơn Cố Tiểu Tịch cũng có rất nhiều, chỉ có điều…

Hắn hơi ảo não nhìn về phía mặt sau của quầy rượu, phân vân không biết có nên đến xem ký túc xá của cậu không.

Đáp án tựa hồ đã rất rõ ràng. Bởi vì thời gian thì Ngụy Tiếu Ngữ có rất nhiều, cho dù không chiếm được Cố Tiểu Tịch thì lãng phí một chút thời gian cũng không hệ trọng lắm…

Hắn mới bước được mấy bước, nam nhân theo hắn đã từ chỗ tối bước ra: “Ông chủ, tối nay có buổi họp mặt gia đình.”

“Bây giờ mấy giờ rồi?” Ngụy Tiếu Ngữ không cam tâm xoay người.

“Đã muốn năm giờ.” Người nọ cung kính trả lời.

Ngụy Tiếu Ngữ duỗi cái lưng mỏi nhừ, buộc lại áo da vòng quanh người rồi đáp: “Được rồi, được rồi! Lúc càng vội bọn họ lại càng thích đợi mà.”

Tuy rằng nam nhân rất muốn nhắc nhở Ngụy Tiếu Ngữ – rằng bây giờ ngài chẳng có việc gì cả, nhưng là hắn không dám. Ông chủ tóm lại vẫn là ông chủ, không giống bằng hữu mà có thể nói giỡn được. Ngụy Tiếu Ngữ là một kẻ nguy hiểm, có đôi khi nhìn qua là nhã nhặn vô hại như vậy, nhưng nếu nói hắn là đồng loại của tử thần cũng không phải là nói quá.


Cố Tiểu Tịch lắc lư lắc lư trở về phòng mình.

Hương vị của Baileys vẫn không đổi nhưng mà thân thể đã không còn giống như trước kia. Thân thể non nớt vẫn không phù hợp uống quá nhiều rượu. Mấy hôm trước cậu uống một ít rượu, là loại rượu mà trước kia cậu vô cùng quen thuộc, vào đến thân thể này liền thay đổi mùi vị. Thật đúng là mỉa mai, chính mình rõ ràng bây giờ làm công việc bartender, vậy mà vừa uống rượu sẽ say, ngay cả loại rượu có hàm lượng cồn thấp nhất cũng sẽ làm cậu say.

Đầu hơi vựng vựng, cậu lập tức nằm úp sấp ở trên giường. Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt của Ngụy Tiếu Ngữ, mặc kệ thế nào cũng đều là một loại tươi cười không có hảo ý.

Cậu nhìn ra được Ngụy Tiếu Ngữ lại mời mọc mình. Nếu là ở cuộc sống trước đây, cậu sẽ không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý, nhưng mà bây giờ…

Cậu chỉ muốn an an ổn ổn mà trải qua ngày, sống một cuộc sống hoàn toàn khác với trước kia.

Mọi người luôn xem thường kia chỉ có 17% hàm lượng cồn trong Baileys, vì vậy mà trả một cái giá đắt. Cố Tiểu Tịch chính là một kẻ trong số đó.

Trong lúc cậu còn đang hỗn loạn thì bị lay tỉnh. Mở mắt ra liền thấy một gương mặt mi thanh mục tú. Gương mặt thế này rất đẹp, là tiêu chuẩn mỹ nhân, chỉ có điều đẹp quá lại trở thành không có gì đặc sắc.

Thời điểm Cố Tiểu Tịch mở mắt, còn tưởng bản thân mình vẫn đang ở cuộc sống trước kia, tay cơ hồ đã sắp cong lên nhưng lại nghe thấy đối phương lên tiếng: “Tiểu Tịch, cậu đang ngủ à? Nên đi làm thôi!”

Tay Cố Tiểu Tịch khựng lại giữa không trung, sau đó cậu nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa đã khôi phục lại bộ dáng yên lặng. Cậu khẽ dụi mắt, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay – bảy giờ rưỡi, cũng nên đi làm rồi.

Theo trên giường ngồi dậy, vẫn còn có chút chóng mặt. Cậu ngồi ở mép giường một hồi lâu, mới nhận ra người nọ bên cạnh, là Giang Lai.

“Hôm nay tôi với cậu làm cùng ca.” Thiếu niên nọ vui vẻ nói.

“Oh…” Cố Tiểu Tịch đáp, đứng lên vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó lấy ra hộp đựng thức ăn.

Giang Lai đứng ở chỗ đó, mái tóc là màu nâu mềm mại, màu đồng tử cũng thực nhạt, nhìn thoáng qua tựa như một viên hạt châu xinh đẹp. Bộ dáng như vậy khiến người khác cảm thấy thoải mái thả lỏng.

“Cám ơn cậu ngày hôm qua cho tôi ăn khuya.” Cố Tiểu Tịch đưa chiếc hộp qua.

“Không… không có gì.” Giang Lai lập tức trả lời, có hơi lúng túng nhận lấy cái hộp. Cố Tiểu Tịch thấy Giang Lai đứng trong phòng không đi, vì vậy liền đem quần áo vào toilet thay.

Thay quần áo xong đi ra, Giang Lai vẫn còn đứng đó. Đôi mắt nâu nhạt nhìn qua có hơi bối rối, Cố Tiểu Tịch đem áo khoác mặc vào ngoài áo sơ mi trắng: “Cậu có cùng tôi đi không?”

“Có…” Giang Lai gật gật đầu, trong tay vẫn còn cầm hộp, lộ vẻ muốn nói rồi lại thôi.

“Sao vậy?” Cố Tiểu Tịch đem cửa vừa mới mở ra nhẹ nhàng đóng lại.

Cố Tiểu Tịch thực ra cũng cảm thấy hứng thú. Cậu nhóc này không biết lại muốn dùng món cháo ngày hôm qua đến trao đổi cái gì với cậu. Cậu đứng đó, chờ Giang Lai mở miệng.

Giang Lai nhìn nhìn Cố Tiểu Tịch, sau đó lại cúi đầu. Cố Tiểu Tịch còn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của cậu ta.

“Tôi… Tôi muốn học pha rượu…” Âm thanh của Giang Lai rất thấp, rất khẽ, tựa như tiếng của con mèo nhỏ.

Cố Tiểu Tịch chớp mắt: “….. Cậu muốn học?”

“Tôi chỉ muốn học một loại… Hoặc là vài loại thôi! Ý tôi là…” Giọng Giang Lai ngày càng nhỏ, Cố Tiểu Tịch nếu không cố gắng cũng khó mà nghe thấy được.

Thế nhưng câu cuối cùng lại nghe được rất rõ ràng: “Nếu như… Cậu không cảm thấy phiền!”

Cố Tiểu Tịch mở ra cửa phòng mình: “Để hết ca rồi nói sau.”

Giang Lai ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ chờ mong, sau là thất vọng. Cậu ta lập tức cúi mặt, nặng nề gật gật đầu: “ Uhm, được rồi…”

“Đi làm thôi!” Cố Tiểu Tịch ôn nhu nói.

2 responses

  1. Phong cách truyện đều đều, không cần nói quá nhiều nhưng vẫn khiến người đọc cảm nhận được quá khứ, tính cách cũng như diễn biễn tâm lý của người đọc. Lâu lâu mới kiếm được một bộ hay như vậy. Nhờ có bộ này mà mình mới biết nhiều loại rượu như thế, trước giờ chắc chỉ biết mỗi bailey với … vodka Hà Nội thôi! (_ _lll)

    21/05/2011 lúc 2:29 chiều

  2. – Bạn này còn trẻ mà Trí rất cao.,văn chương thú vị.

    my.opera.com/pvmhien (hoặc Google: pvmhien Blog Opera)
    pvmhien.blogspot.com.

    – Rất vui làm quen🙂

    09/06/2011 lúc 9:31 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s