Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Trọng Sinh Chi Tửu 5

TRỌNG SINH CHI TỬU SẮC THAM BÔI

Tên gốc:  重生之酒色贪杯.

Tác giả: 柔の千舞 – Nhu の Thiên Vũ

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, bối cảnh hắc đạo, HE.

Tình trạng: Hoàn.

Translator: Quick Translator.

Editor: Tích Chiêu.

“Ân, tuổi trẻ thật tốt.”

5

Dạ Ngữ được chia ra làm hai phần, bao gồm “thanh” và “nhiệt”. Hôm nay Cố Tiểu Tịch và Giang Lai cùng làm bên “thanh”. “Thanh” là PUB hay còn gọi là quán rượu, chỉ chuyên dùng để phục vụ rượu. Tuy rằng PUB là viết tắt cho PUBLIC HOUSE, là nơi dành cho hầu hết mọi tầng lớp nhưng ở Dạ Ngữ vẫn là đắt đến dọa người. Tiền mà xem như nước sôi, bỏ ra không một chút đau lòng. Bất quá làm ở đây so với những quán khác còn nhàn hơn một chút, những người đến đây hầu như chỉ để uống rượu, nói chuyện phiếm, nhạc ở đây cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ở Dạ Ngữ tựa hồ còn có khu dành cho thương vụ, phòng cũng rất nhiều. Khách tuy nhiều nhưng đứng trực quầy lại chỉ có hai ba người, những bartender khác đều đang phải phục vụ.

Cố Tiểu Tịch đứng sau quầy rượu, dùng khăn tay lau tẩy ly. Trước kia cậu hay làm việc này, đến bây giờ chỉ cần đứng tại quầy liền thuận tay lau như thói quen. Cái ly rõ ràng đã rất sạch sẽ, Cố Tiểu Tịch lại đem chúng nó lau lại một lần, sau đó mới cất đi.

Rạng sáng cũng là thời điểm tan ca, bartender ca sau cũng tới rồi, Cố Tiểu Tịch chuyển giao xong liền muốn trở về. Cậu ngẩng đầu thấy Giang Lai đang nhìn mình, ánh mắt thoáng giao nhau rồi nhanh chóng cúi đầu. Thời điểm Giang Lai xoay người chuẩn bị trở về, Cố Tiểu Tịch gọi cậu.

“Không phải cậu muốn học điều rượu sao?” Cố Tiểu Tịch đứng sau quầy nói với cậu ta.

Giang Lai kinh ngạc trừng mắt, sau đó lập tức chạy đến đứng cạnh quầy. Cậu ta không dám ngồi vào ghế, cái đó chỉ dành cho khách nhân.

“Đi thay quần áo đi, tôi ở đây chờ cậu.” Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng bảo.

Giang Lai cười đầy kinh ngạc, lập tức chạy đi.

Cố Tiểu Tịch chống cằm, nhìn theo bóng dáng của Giang Lai. “Ân, tuổi trẻ thật tốt.”

Thỉnh thoảng có đôi lúc nói những lời này xong liền ngẩn người, cười cười tự giễu mình. Nếu dựa theo tuổi mà nói thì cậu so với Giang Lai còn muốn nhỏ hơn một, hai tuổi. Khi Giang Lai quay lại, cậu ta mặc một kiện sơ mi với quần jeans. Ăn mặc như vậy khiến cậu ta trẻ đi không ít.

Cậu ta ghé vào quầy nhìn nhìn, ánh mắt sáng lấp lánh. Cố Tiểu Tịch nhìn thấy, nghi ngờ nghĩ nghĩ, hình như chính mình cũng đã từng gặp qua thú con như vậy… Nhất thời nhớ không ra. Cố Tiểu Tịch cũng không miễn cưỡng chính mình, cậu cầm lấy một cái shaker, nói: “Bởi vì cậu muốn học pha vài loại thôi nhưng tôi thấy hay là đem phương pháp pha rượu dạy luôn cho cậu, vậy nên bắt đầu học từ cơ bản có được không?”

Cả mặt Giang Lai đều đỏ, đôi mắt nâu nhạt dưới ánh đèn lại càng giống như pha lê trong suốt: “….Được không?”

Cố Tiểu Tịch gật đầu, cầm lấy shaker đưa cho Giang Lai xem: “Trong rượu cooktail, phổ biến mà đơn giản nhất là dùng shaker này lắc mà thành, gọi là phương pháp lắc.”

Giang Lai nhận lấy shaker, gật gật đầu: “Tôi có thấy cậu dùng rồi, chỉ cần… đem đá và rượu cho vào đây là được rồi sao?”

Cố Tiểu Tịch gật gật đầu: “Dùng shaker cốt để bỏ đi vị cay của rượu, giúp rượu trở nên ôn dịu dễ uống. Bởi vì ở nước ta người thích uống rượu mạnh không nhiều, cho nên hầu như mọi khách nhân đều dùng phương pháp này.”

Giang Lai tò mò cầm kẹp gắp vài khối băng cho vào shaker, nhẹ nhàng lắc vào cái. Bên trong liền phát lên tiếng vang của đá chạm vào thành bình.

“Có nhiều loại rượu muốn pha được phải dùng cốc đong ra chính xác phân lượng, tuy nhiên không cần phải chính xác như sách vở. Đối với điều rượu sư mà nói, khẩu vị của khách nhân là quan trong nhất.”

Giang Lai ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Cố Tiểu Tịch dùng cốc đong ra chính xác phân lượng rồi mới đổ vào shaker, đồng thời cầm nó đưa lên: “Trên cơ bản là phải cho rượu vào rồi mới tới băng nhưng lỡ lần này thôi, cậu nhớ là được rồi.”

Cố Tiểu Tịch đóng nắp shaker, tiếp tục giảng: “Cách lắc là ngón tay cái để ở trên, ngón trỏ và ngón út kẹp lấy thân shaker.” Cậu vừa nói vừa biểu diễn thử cho Giang Lai xem, “Còn ngón giữa và áp út dùng để chống đỡ cho shaker.”

Nói xong Cố Tiểu Tịch làm lại lần nữa cho Giang Lai nhìn, hơn nữa còn thành thục lắc mấy cái, sau đó đưa Giang Lai: “Tới làm thử xem.”

Giang Lai tò mò nhận lấy, làm lại động tác vừa nãy cho Cố Tiểu Tịch xem. Cố Tiểu Tịch nhăn nhó, vì hai người đứng cách một cái quầy bar nên nói chuyện rất bất tiện. Thế là cậu đưa Giang Lai vào bên trong quầy. Bởi vì quầy rượu bên “thanh” ngoại trừ vài bartender thì chẳng còn ai nên Giang Lai cũng thoải mái thả lỏng đi vào.

“Ngón giữa và áp út tay trái nâng chân shaker, ngón trỏ và ngón út kẹp lấy shaker, ngón cái kẹp lấy phần trên.” Cố Tiểu Tịch vừa nói vừa chỉ.

Bởi vì động tác cần sự chi tiết của tay nên hai người không tránh khỏi tiếp xúc thân thể. Vốn là chẳng ai để ý làm gì nhưng Ngụy Tiếu Ngữ thì có. Thời điểm cuộc họp mặt gia đình của hắn chấm dứt đã khá trễ khiến cho toàn bộ cơn buồn ngủ bay mất, vì vậy hắn lại tới đây. Đến quán hắn lại vô thức đi kiếm Cố Tiểu Tịch, hỏi quản lý trực ban mới biết hôm nay Cố Tiểu Tịch làm bên “thanh”. Vừa vào cửa quán rượu liền bắt gặp một màn cảnh tượng như vậy. Rõ ràng đã đến giờ tan ca, thế mà hai người vẫn còn đứng sau quầy.

Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng vòng tay bao lấy một thiếu niên xinh đẹp, cầm tay lắc lắc shaker.

Mặt Ngụy Tiếu Ngữ lập tức sa sầm. Hắn đứng ở cửa, không đi vào, nhìn xem hai người bọn họ muốn làm cái gì. Hắn nhìn thấy Cố Tiểu Tịch hiếm hoi mỉm cười ôn hòa, ngón tay trắng nõn quét qua một cổ tay khác, thân thể đó dựa vào một thân thể khác. Gần kề như vậy khiến hắn nổi lên một trận ghen tị.

Hắn nhớ đến ngày đó ở trước phòng bệnh, trong nháy mắt cửa mở ra, người thiếu niên nọ nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh nắng rơi vào cửa sổ, dịu dàng bao lấy một tầng màu vàng ấm áp. Đôi mắt đen lại một mảnh phẳng lặng.

Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy Cố Tiểu Tịch đối với thiếu niên này mỉm cười, bộ dáng khóe môi cậu cong lên khiến hắn cảm thấy khó chịu.

“Ông chủ.” Nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.

“Thằng nhóc sau quầy rượu là ai?” Ánh mắt Ngụy Tiếu Ngữ không rời khỏi thân người thiếu niên đang dán tại lòng ngực Cố Tiểu Tịch, nhẹ cất giọng.

Quản lí trực ban lập tức đi tới: “Là phục vụ viên tên Giang Lai. Tiên sinh, bây giờ đã hết ca của cậu ta.”

“Ai quy định phục vụ viên được phép vào trong quầy rượu?” Ánh mắt Ngụy Tiếu Ngữ không ly khai Cố Tiểu Tịch, giọng càng lạnh thêm một phần.

Quản lí trực ban ở một bên ứa mồ hôi lạnh, có đôi khi sợ hãi chẳng quan hệ gì đến tiền tài. Có lẽ hắn vẫn có thể tìm được một công việc tốt hơn ở đây một chút nhưng giờ khắc này hắn sợ hãi Ngụy Tiếu Ngữ, sợ mà chẳng biết tại sao, có lẽ là từ quyền lực khí thế mà ra.

“…… Tôi… Tôi sẽ đuổi việc bọn họ.” Quản lí trực ban cúi đầu nói.

Vừa rồi không phải là hắn không nhìn thấy Cố Tiểu Tịch và Giang Lai đứng trong quầy rượu. Mặc dù quy tắc của quán không cho phép nhưng cả hai đều còn nhỏ, hơn nữa bây giờ bên quán rượu ít khách nhân, trước quầy bar cũng không có ai… Lại càng không nghĩ ông chủ giờ này tự nhiên đại giá quang lâm.

Ngụy Tiếu Ngữ nhăn mày: “Đuổi phục vụ viên kia là được rồi.”

“Dạ, vâng!” Quản lí lập tức đáp ứng.

Ngụy Tiếu Ngữ xoay người đi khỏi quán rượu: “Dạy dỗ người của ngươi cho tốt. Có những thứ là không thể tùy tiện chạm vào.”

“Dạ đúng, ông chủ.” Quản lí trực ban đáp. Hắn cảm thấy được trong lời nói của Ngụy Tiếu Ngữ có ẩn ý nhưng vẫn lập tức đáp ứng.

Lúc Cố Tiểu Tịch và Giang Lai rời quán đã là hơn ba giờ. Lần sau đi làm, Cố Tiểu Tịch không thấy Giang Lai, chờ đến lúc thay ca cũng không thấy cậu ta đâu. Cậu nghi hoặc trở về phòng mình, cậu còn nhớ rõ hôm nay mình và Giang Lai làm cùng một ca. Khi về tới nơi, trước cửa phòng có đặt một túi nhựa nho nhỏ. Cố Tiểu Tịch cúi người nhặt lên, là hộp thức ăn mà hôm qua cậu trả lại cho Giang Lai.

Trên tay vẫn còn cảm nhận được độ ấm, cậu khó hiểu đẩy cửa bước vào, phát hiện Ngụy Tiếu Ngữ đang ngồi trên ghế. Ghế kia cùng người nọ quả thật là không tương xứng.

Ngụy Tiếu Ngữ gác chân thon dài, vạt áo da cơ hồ dài quét đất. Tay hắn đặt trên tay vịn, ngón tay trắng nõn lại thon dài, vừa thấy biết ngay đây là loại thiếu gia sinh ra trong nhung lụa. Trên tay còn đeo nhẫn với đồng hồ, loại vừa nhìn biết ngay là đồ xa xỉ. Áo da đen bóng loáng lại càng khiến hắn nhìn thêm vẻ nhu hòa.

Hắn ngồi ở đó, nhìn qua vô cùng nhã nhặn vô hại, hoa lệ xa xỉ, tựa như người mẫu trên trang bìa mấy bản tạp chí.

“Anh làm sao vào được?” Cố Tiểu Tịch mang hộp nhựa để lên bàn, thuận tay cởi áo khoác dày mặc bên ngoài.  Trong phòng điều hòa đã được bật nên vô cùng ấm áp.

Ngụy Tiếu Ngữ chìa tay, trong lòng bàn tay để một cái chìa khóa: “Khóa vạn năng, tùy tiện đi đâu cũng được.”

Cố Tiểu Tịch nhăn mày, ngồi xuống đối diện Ngụy Tiếu Ngữ: “Phòng tôi không có cất giấu đồ đạc của quán bar đâu.”

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn hộp nhựa trên bàn, không để ý đến lời của Cố Tiểu Tịch, chỉ chống cằm nói: “Cậu phục vụ kia bị sa thải.”

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, trong đôi mắt đen xuất hiện một tia phức tạp nhưng chỉ lập tức sau đó liền khôi phục nguyên trạng phẳng lặng. Cậu khẽ hỏi lại: “Vậy sao?” Rồi nhẹ nhàng mở túi nhựa trên bàn.

“Cậu không để tâm sao?” Ngụy Tiếu Ngữ chống cằm hỏi. Động tác này có chút trẻ con nhưng bởi vì người ngồi đó là hắn nên lại phát ra một thứ mị lực kì lạ.

Cố Tiểu Tịch mở hộp, bên trong vẫn là cháo hoa và dưa muối. Cậu cầm thìa ăn một miếng: “Không có gì gọi là quan tâm hay không quan tâm, cơ bản là một người xa lạ thôi.”

“Cậu thật đúng là lãnh đạm.” Ngụy Tiếu Ngữ nheo nheo đôi mắt đen. Cố Tiểu Tịch không cần nhìn cũng biết, đó là loại ánh mắt của những con thú săn mồi trong đêm, giữa biếng nhác mang theo sự lợi hại, tựa như kim châm ẩn mình dưới lớp bông mềm.

“Giang Lai còn nhỏ, cậu ta không nên ở trong này kiếm tiền.” Cố Tiểu Tịch chậm rãi ăn cháo, “Cậu ta nên đọc sách hoặc là đi làm chút việc, quán bar không nên là nơi đầu tiên cất bước cho cậu ta vào xã hội.”

“Vậy còn cậu?” Ngụy Tiếu Ngữ đột nhiên hỏi.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, trong nháy mắt có chút trầm mặc, sau đó rất nhẹ nhàng mà trả lời: “Cái tôi cần học đã muốn học rất giỏi.”

“Ví dụ như…?”

“Không để bản thân phạm lại cùng một lỗi lầm.” Cố Tiểu Tịch khẽ đáp, sau lại cúi đầu ăn cháo, “Có những thứ không thuộc về mình thì không nên cưỡng cầu.”

Ngụy Tiếu Ngữ nâng cằm ngắm cậu thiếu niên mười tám tuổi. Hắn không rõ những lời này cậu nói cho chính mình nghe hay là cho hắn nghe.

“Nếu cưỡng cầu thì sao?” Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.

Hắn thấy thiếu niên đối diện ngẩng đầu, trong đôi mắt đen là một mảng tĩnh lặng, tựa như mộ phần trong đêm không chút sinh khí nhưng lại khiến người ta cảm thấy xinh đẹp đến không muốn dời mắt. Cố Tiểu Tịch hình như cũng đang tự hỏi vấn đề này, cầm thìa trong tay nhẹ khuấy cháo, sau đó cẩn thận trả lời: “Có lẽ, bất quá thứ mà anh cưỡng cầu không phải là thứ mà anh thật sự muốn.”

Ngụy Tiếu Ngữ cười to: “Cái này là kiểu triết lý gì đây!”

Cố Tiểu Tịch nhún nhún vai, năng lực diễn đạt của cậu luôn không tốt lắm, bất quá nó cũng không phải thứ có thể khiến Cố Tiểu Tịch thấy xấu hổ.

Ngụy Tiếu Ngữ lại nói: “Cho ta ăn một nửa.”

Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu: “Cái này do Giang Lai làm.”

Ngụy Tiếu Ngữ bỗng cảm thấy có chút ghen tị: “Bây giờ là của cậu, cậu có quyền quyết định.”

Cố Tiểu Tịch suy nghĩ một hồi mới đưa hộp nhựa đến trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ, sau đó rửa sạch thìa đưa cho hắn. Ngụy Tiếu Ngữ trong chốc lát cảm thấy đầy thỏa mãn đắc ý, nhưng chỉ giây tiếp theo liền cảm thấy bi ai. Bắt đầu từ lúc nào mà Ngụy Tiếu Ngữ hắn vì một bán cháo… không, chỉ nửa bát cháo mà đắc ý.

Ăn xong, Ngụy Tiếu Ngữ ngẩng đầu nói: “Trước tối mai cậu ta sẽ rời đi.”

Cố Tiểu Tịch chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì.

Ngụy Tiếu Ngữ lại tiếp: “Về sau tan ca xong ta đưa cậu đi ăn khuya.”

Cố Tiểu Tịch ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng: “Tại sao?”

“…….. Cậu rất gầy.” Hắn đáp.

Cố Tiểu Tịch bật cười: “Chẳng lẽ anh còn muốn đem nhân công xem như thịt heo cân bán ký sao?”

Ngụy Tiếu Ngữ thế như không có cười, đôi mắt đen sắc bén nhìn Cố Tiêu Tịch: “Cậu thật rất gầy a, cho nên ở trên giường ôm sẽ không thoải mái!”

Đối với loại dụ dỗ trắng trợn này Cố Tiểu Tịch cũng chỉ cười cười, Ngụy Tiếu Ngữ thấy vậy thì mếu máo.

Thời điểm Ngụy Tiếu Ngữ rời đi đã hơn ba giờ sáng, cho nên sáng hôm sau Cố Tiểu Tịch mới cầm hộp nhựa đi gõ cửa phòng Giang Lai. Phòng Giang Lai sát ngay bên cạnh nhưng Cố Tiểu Tịch không để ý lắm. Mở cửa là Giang Lai, trên gương mặt xinh đẹp có chút tiều tụy nhưng nhìn thấy Cố Tiểu Tịch liền tươi cười. Trong phòng Giang Lai được chèn thêm một gian bếp nhỏ. Trong phòng vô cùng im lặng, góc phòng chất vài thùng đồ và hành lý, không nhiều lắm, chút ít đồ đạc đều thực cũ.

Cố Tiểu Tịch ngồi xuống ghế, Giang Lai ngồi bên cạnh.

“Cám ơn bữa ăn khuya của cậu.” Cố Tiểu Tịch cầm hộp nhựa đưa sang cho Giang Lai. Cậu ta cười nhận lấy, cũng chưa nói cái gì, mang chiếc hộp bỏ vào bao hành lý rồi lại đi tới ngồi xuống. Cố Tiểu Tịch nhìn mặt Giang Lai, bất luận ai vào lúc này đều có thể nhìn ra cậu ta đang gượng cười.

Ở đây tiền lương rất cao, cho dù chỉ là một phục vụ viên tiền lương vẫn cao hơn những thành phần trí thức bình thường khác. Với tuổi tác như Giang Lai, bằng tài năng thật sự khó mà kiếm được một công việc có lương cao như vậy, cho nên dù là ai cũng cảm thấy tiếc nuối.

“Tôi nghe nói cậu bị sa thải rồi.” Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng nói.

Nụ cười trên mặt Giang Lai liền tắt ngấm, sau đó cậu ta cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật.

“Sau này có dự định gì không?” Cố Tiểu Tịch hỏi. Trong tình huống thế này, giúp cậu ta suy nghĩ giải pháp trước mắt còn có ích hơn những lời an ủi sáo rỗng nhiều.

Giang Lai mờ mịt lắc đầu: “…….. Tôi không muốn bỏ công việc này. Tôi… không thể tìm được công việc có lương cao như vậy.”

Trên thực tế đúng là như vậy, Cố Tiểu Tịch nghĩ nghĩ. Cậu sờ sờ đầu Giang Lai: “Quán bar không phù hợp với cậu, nơi này rất phức tạp.”

Cố Tiểu Tịch ở đây cũng đã được một thời gian, cậu biết khách ở đây đích thực đều là những kẻ bất lực. Những kẻ có tiền có quyền khó tránh khỏi có trong đầu những ý tưởng cực đoan. Cậu đã từng gặp qua nhiều khách nhân động tay động chân với phục vụ viên, cũng từng gặp qua mấy khách nhân mang phục vụ viên rời đi. Cậu biết Giang Lai chưa từng gặp phải nhưng thời gian chính là chất xúc tác tốt nhất, không sớm thì muộn Giang Lai cũng khó mà tránh được.

Cậu ta còn rất nhỏ, đời còn rất dài, không nên cứ như vậy mà mài mòn cuộc đời ở nơi đây. Đương nhiên ở đây, ông chủ Ngụy Tiếu Ngữ nghiêm cấm những việc đó nhưng nếu phục vụ viên tự nguyện, hắn ta sẽ không có ý kiến gì. Không phải ai cũng có thể chống lại được cám dỗ, Cố Tiểu Tịch trước kia cũng không qua được ải này. Cậu thật sự không hy vọng Giang Lai sẽ lầm lạc như mình trước kia.

“….. Nhưng mà tôi cần tiền.” Giang Lại khẽ nói, thanh âm rất nhỏ, “….. Tôi hy vọng mình có thể giúp đỡ hắn, dù chỉ là chút ít không đáng kể…”

Tuy rằng Cố Tiểu Tịch không hiểu Giang Lai đang nói gì nhưng cũng đã nghe ra chút ít. Cậu rất thông minh, đã từng gặp qua rất nhiều sự tình.

“Là muốn giúp đỡ ai…?” Cố Tiểu Tịch cúi đầu hỏi.

Giang Lai cúi mặt không đáp, Cố Tiểu Tịch cũng không truy hỏi thêm. Hai người trầm mặc rất lâu, sau đó Cố Tiểu Tịch đứng dậy: “Tôi đi về trước.”

“Xin đợi một chút…” Giang Lai bỗng nhiên giữ chặt tay áo cậu.

Cố Tiểu Tịch quay lại, nhìn thấy Giang Lai cúi gằm, chỉ thấy đôi môi đã bị cắn muốn bật máu.

Trong phòng rất im lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một. Giang Lai buông tay, ngẩng đầu, nở một nụ cười vô cùng khó coi: “…. Không, không có gì.”

Cố Tiểu Tịch đứng đó không đi, khe khẽ thở dài: “Như vầy đi, tôi kiếm ông chủ nói một chút.”

“Được không?” Đôi mắt nâu ánh lên một tia hy vọng.

“Để tôi thử.” Cố Tiểu Tịch ôn nhu đáp, sau đó quay người rời khỏi phòng mà không nhìn đến Giang Lai một lần.

Cậu rất sợ nhìn thấy ánh mắt đó, loại ánh mắt như đã muốn khắc rất sâu trong ấn tượng. Trước kia bạn cậu cũng có ánh mắt như vậy. Sau đó, người ấy chết.

Cố Tiểu Tịch đứng trong hành lang, xuất thần mất một lúc.

Sự tình tương tự tựa hồ muốn lặp lại, có lẽ đời chính là như vậy. Bất luận có thay đổi hoàn cảnh thế nào, trở thành người ra sao đều có thể gặp phải loại người đó, loại vì yêu mà dám trả giá hết thảy, không chỉ thế bọn họ còn có thể làm đến vô cùng hoàn mỹ mà quyết tuyệt.

Lúc trước cậu đã từng nghe về Giang Lai qua miệng những người khác, thực tiết kiệm, thực dè xẻn, phi thường keo kiệt. Bất quá Cố Tiểu Tịch cũng phi thường yêu thích cháo hoa còn nóng sau mỗi đêm trở về.

Tích Chiêu: Tớ muốn nói một chút về chương này.

1. Chương này được hoàn thành trong sự chém gió mãnh liệt của tớ, nếu có bạn nào phát hiện chỗ nào khác lạ hay sai sót, thỉnh để lại đôi lời, tớ rất biết ơn.

2. Nói một chút về “thanh” và “nhiệt”. Đây là nguyên văn của QT luôn, đổi qua từ khác cũng được mà hơi dài dòng, mất đi cái súc tích nên tớ để luôn vậy. Nếu bạn nào tìm thấy từ thích khác thích hợp hơn thì cứ góp ý nha. Ở đây có thể nói nôm na “thanh” là “trong sạch”, là phần Dạ Ngữ chỉ bán rượu, khách nhân tới chỉ uống rượu, nghe nhạc, nói chuyện phiếm. “Nhiệt” thì sôi nổi hơn, nóng hơn, nhạc mạnh và có sàn nhảy, hức, những cái khác ai cũng hiểu.

3. Ta đã trở lại.

4 responses

  1. renchan

    quá hay! *tung bông* Welcome back!! nói thật ta chờ 1 chương của cái chuyện này mà cảm tưởng cổ dài ra thêm mấy chục m! cố làm nhanh hơn 1 chút nha bạn! =)))
    p/s: xí quên! xé con tem cái roẹt!:D

    17/07/2011 lúc 12:39 sáng

  2. qhoalam

    Sau cả tháng trời chờ đợi cuối cùng cũng có chap mới..trấm…trấm….nước mắt…
    Chỉ mới có mấy chap được chìm đắm trong Thế giới rượu, ta đã đâm ghiền…hic…hic…
    Tiểu Tịch à , lúc trước anh sống thế nào được trong thế giới ấy thế, Tiếu Ngữ hãy cho Bé Tịch thấy sự lợi hại của anh đi….
    Tích Chiêu cố lên…..

    18/07/2011 lúc 10:56 sáng

  3. kuroikoneko

    Bạn ơi cho mình ý kiến chút, được thì sửa không thì thôi! ^^.
    Tại mình thấy đọc đoạn này giống như trong QT nên hơi ngộ ngộ. Sửa lại thì thấy thích hợp hơn
    ———–
    “Hảo hảo dạy dỗ người của ngươi. Có chút địa phương, chút đồ vật này nọ là không thể tùy tiện chạm vào.”
    ———–
    Sửa lại thành
    “Dạy dỗ người của ngươi cho tốt. Có những thứ không thể tùy tiện chạm vào”

    ^^.

    29/08/2011 lúc 2:47 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s