Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Trọng Sinh Chi Tửu 6

TRỌNG SINH CHI TỬU SẮC THAM BÔI

Tên gốc:  重生之酒色贪杯.

Tác giả: 柔の千舞 – Nhu の Thiên Vũ

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, bối cảnh hắc đạo, HE.

Tình trạng: Hoàn.

Translator: Quick Translator.

Editor: Tích Chiêu.

6

Đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Tịch chủ động bắt chuyện với quản lý trực ban, cố ý hỏi thăm phòng của Ngụy Tiếu Ngữ. Ở Dạ Ngữ, phòng tổng thống trong cùng hướng đông là của Ngụy Tiếu Ngữ. Hắn rất ít khi ở đây, bình thường vẫn ở tại nhà của mình. Bất quá trong khoảng thời gian này, Ngụy Tiếu Ngữ ở lại Dạ Ngữ nhiều hơn trước.

Đón thang máy tới tầng cao nhất, Cố Tiểu Tịch khẽ thở dài, cậu thật sự không muốn đi tìm Ngụy Tiếu Ngữ. Cửa thang máy vừa mở liền nhìn thấy một tấm thảm nhung đỏ trải dưới sàn. Bên trong lối đi có đứng mấy nam nhân cao lớn, vận tây trang thuần đen, làm cho người ta dễ liên tưởng đến mấy tổ chức mafia.

“Cố tiên sinh?” Một người nam nhân tiến đến, “Ông chủ đang đợi cậu.”

Không phải Ngụy Tiếu Ngữ biết trước Cố Tiểu Tịch sẽ đến tìm hắn. Chẳng qua ở Dạ Ngữ hắn có tai mắt khắp nơi, có người mò lên tầng cao nhất tự nhiên sẽ có kẻ báo cho hắn.

Cố Tiểu Tịch gật gật đầu. Cậu nhỏ tuổi như vậy, bị gọi là tiên sinh có chút hơi quá, có điều đây chỉ là một cách xưng hô mà thôi, giống như Cố Tiểu Tịch cũng là một cách xưng hô, mà hn vốn trên cơ bản đã chẳng phải là Cố Tiểu Tịch.

Nam nhân đó dẫn Cố Tiểu Tịch đi vào trong, dọc đường đi có bao nhiêu camera cậu đều thấy được. Có vẻ như Ngụy Tiếu Ngữ đối với an toàn của bản thân có hơi lo lắng? Nếu thế, hắn còn thường xuyên chạy đến phòng mình làm chi? Kẻ có tiền đầu óc đều kỳ quái như vậy. Khi ngươi có được những thứ tốt nhất trên đời rồi thì lại càng muốn thứ gì đó kích thích hơn. Quả nhiên người bình thường đều khó lý giải a!

Cố Tiểu Tịch vừa nghĩ, vừa đi theo nam nhân. Cuối cùng, khi đến trước cánh cửa có trạm trổ hoa vàng, hắn dừng lại, đối với Cố Tiểu Tịch làm một cái tư thế “Thỉnh”. Cậu thở dài, đẩy hai cánh cửa đi vào. Cách bày trí của bên trong khiến Cố Tiểu Tịch phải kinh ngạc nhíu mày.

Cố Tiểu Tịch trước kia đã từng gặp qua không ít chỗ ở xa hoa của những kẻ có tiền, bất quá so với Ngụy Tiếu Ngữ đây vẫn kém hơn một chút. Đèn thủy tinh treo thành chùm rũ xuống ở giữa phòng, tựa như một dải ngân hà tùy tiện buông xuống từ phía chân trời. Cố Tiểu Tịch biết chúng nó mỗi một cái đều vô cùng cao cấp, vô cùng xa xỉ. Trong phòng bày trí hết sức xa hoa, mà đây chỉ mới là phòng để hắn tạm thời nghỉ ngơi thôi. Trách không được hắn bảo phòng mình quá nhỏ, ngay cả mèo của hắn còn ngại ở.

Cố Tiểu Tịch đầu tiên nhìn tới vẫn là Ngụy Tiếu Ngữ, dù trong bất kì hoàn cảnh nào hắn cũng đều rất nổi bật. Áo da đen, ngồi trên sofa, tay cầm sách, thậm chí còn đeo kính, nhìn qua như là đang xem sách.

Cố Tiểu Tịch kiên nhẫn đi tới. Bình thường cậu có thể trưng ra một bộ mặt hờ hững với Ngụy Tiếu Ngữ, nhưng bây giờ là tới cầu cạnh người ta, tự nhiên phải kiềm chế một chút.

Ngụy Tiếu Ngữ ngẩng đầu cười cười, nhẹ nhàng khép quyển sách lại đặt sang một bên: “Ta đoán cậu đến vì chuyện của Giang Lai?”

Cố Tiểu Tịch nhíu mày: “Đúng vậy!”

Ngụy Tiếu Ngữ nhếch môi, mang kính mắt tháo xuống đặt lên quyển sách rồi hướng Cố Tiểu Tịch vươn tay: “Lại đây!”

Cố Tiểu Tịch đi qua. Ánh sáng từ đèn thủy tinh vô cùng hòa nhã mềm mại nhưng ở góc độ nào đó lại sắc bén đến dọa người. Cậu ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cậu. Ngón tay thiếu niên trắng nõn mềm mại, ngón giữa tay phải có một tầng chai cứng vì cầm bút lâu năm. Khẽ nâng lên cổ tay mảnh khảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt ẩn hiện bên dưới.

“Ngồi lên chân của ta.” Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng bảo.

Cố Tiểu Tịch suy nghĩ một chốc rồi ngồi xuống, thắt lưng bị Ngụy Tiếu Ngữ ôm lấy. Hắn đem cằm gác lên vai cậu: “Nếu cậu không đến thì tốt rồi.”

“Sao lại nói vậy?” Cố Tiểu Tịch nhẹ giọng hỏi.

Cằm Ngụy Tiếu Ngữ cọ cọ trên vai Cố Tiểu Tịch: “Như vậy ta sẽ cảm thấy cậu không để ý đến thằng nhóc kia.”

Cậu nghiêng người, đôi mắt đen nhìn Ngụy Tiếu Ngữ: “Anh có thể lưu cậu ta lại không?”

“Ta có điều kiện.” Hắn cười cười ngả ra sau, thoải mái dựa vào sofa, ngón tay khẽ vuốt đường cong nơi thắt lưng Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch thấy hơi nhột, nhẹ nhàng nghiêng người tránh, lại gay go phát hiện dục vọng mãnh liệt trong mắt đối phương. “……. Điều kiện gì?”

Đôi mắt đen của hắn cong lên, bên trong không mang một chút tiếu ý, thể hiện dục vọng rõ rệt: “Ta muốn cậu.”

Cố Tiểu Tịch đứng lên ngay trong giây tiếp theo: “Vậy quên đi!” Rất rõ ràng mà đáp trả: “Vậy anh cứ sa thải Giang Lai đi!”

Nói xong những lời này, Cố Tiểu Tịch xoay người muốn đi nhưng lại bị Ngụy Tiếu Ngữ nắm tay kéo vào lòng: “Uy uy, chờ một chút, cái gì cũng có thể thương lượng mà…”

“Không có gì để thương lượng hết.” Cố Tiểu Tịch không kiên nhẫn trả lời, “Làm sao đều không được.”

Ngụy Tiếu Ngữ không nghĩ Cố Tiểu Tịch lại rạch ròi như vậy, tuy rằng cảm thấy níu kéo một người thế này có hơi mất thể diện nhưng hắn thật sự không thể chịu nổi việc thân thể mê người kia rời đi mình.

Đôi mắt đen lộ ra vẻ giận dữ hiếm có, người trong lòng giãy giụa muốn rời đi nhưng đối với Ngụy Tiếu Ngữ, thế này càng giống một kiểu… chơi đùa. Hắn không để ý Cố Tiểu Tịch phản kháng, hai tay dùng sức, đem thân thể cậu khóa chặt vào lòng. Cánh tay hắn vòng qua thắt lưng cậu, xuyên qua lớp quần áo có thể cảm nhận thấy vòng eo mềm mại của đối phương. Tuổi trẻ đầy sức sống, nếu như đặt dưới thân mà điên loan đảo phượng một hồi, nhất định sẽ mê chết người.

“Buông!” Làn da hiếu niên kia đã muốn ửng hồng.

Thực ra, Ngụy Tiếu Ngữ chỉ nhìn môi cậu khép mở, đến lúc muốn biết cậu đang nói gì thì môi cậu đã khép lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Ngụy Tiếu Ngữ hô hấp bắt đầu khó khăn, thân dưới nổi lên một trận dục vọng khó kiềm chế, hắn hiện tại nghĩ muốn cậu. Hắn xoay người, đem cậu đặt dưới thân. Sofa rất lớn, đủ để chứa cả hai người, huống chi bây giờ là một người nằm trên một người nằm dưới. Sức nặng của Ngụy Tiếu Ngữ khiến Cố Tiểu Tịch hơi rên lên. Cậu không ngờ Ngụy Tiếu Ngữ trông gầy teo nhưng thật ra rất nặng, không hiểu mỡ nằm ở nơi nào.

Lần này Cố Tiểu Tịch không có phản kháng. Đôi mắt đen trầm mặc gắt gao nhìn cậu, ngắm gương mặt tinh xảo của cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã nghĩ muốn đến gần như vậy, cúi đầu là có thể hôn được. Hắn vuốt ve hai bên má, sau đó lần theo cổ xuống đến xương quai xanh tinh xảo. Cách qua lớp quần áo, hắn vuốt ve ngực Cố Tiểu Tịch, ngón tay rất nóng, làn da thiếu niên cũng thực lãnh.

Ngay khi bàn tay hắn chuẩn bị lần xuống dưới, Cố Tiểu Tịch ngăn lại.

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn cậu, trong đôi mắt đen tràn ngập dục vọng. Hắn lên tiếng, “Ta muốn cậu.”

Cố Tiểu Tịch đột nhiên cười rộ lên, nhưng đôi con ngươi đen nhánh không mang theo chút tiếu ý nào, “Anh sẽ vì một thiếu niên mười tám tuổi mà đeo tội cưỡng bức sao?”

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn nụ cười của cậu, nghĩ xem tội cưỡng bức phải ngồi bóc lịch mấy năm, đầu gối cũng không thành thật mà ve vuốt mặt trong hai chân Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch cười rất đẹp, ánh đèn thủy tinh vương trên mặt cậu, khiến đôi mi dài như được nhuộm ánh vàng. Ngụy Tiếu Ngữ vuốt ve khóe mắt cậu, làn da non nớt lại mang đến kích thích hiếm có. Hắn cúi đầu, hôn xuống đôi môi ấy.

Chiếu theo thân phận bối cảnh của Ngụy Tiếu Ngữ, hắn chẳng bao giờ dùng bạo lực với một đứa nhỏ, trên thế giới này bạn tình xinh đẹp vẫn còn rất nhiều, mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bạn tình cố định là cần thiết. Hắn có biết bao nhiêu chuyện cần quản, tỷ như việc làm ăn, tỷ như quan hệ gia tộc phức tạp, cái nào cũng đều quan trọng hơn việc này rất nhiều.

Nhưng mà nhân sinh bao giờ chẳng có chuyện ngoài ý muốn. Gặp được Cố Tiểu Tịch giống như một việc nhất định, đôi mắt đen thẳm, nụ cười vu vơ bất định, tất cả đều hấp dẫn lấy hắn. Tựa như trong một đêm sao sáng rọi, mục tiêu đã định chắc chắn sẽ bị một ngôi sao hấp dẫn, cũng vì nó mà trả giá nửa đời chờ đợi cùng trọn đời tình nghĩa. Mà mục tiêu định sẵn thì bất kể ai cũng vô pháp thay đổi.

Ngụy Tiếu Ngữ không có nghĩ sâu xa như vậy, hắn chỉ là đơn thuần muốn cậu. Muốn đôi mắt đen thẳm kia hướng về mình, hơn nữa chi phối toàn bộ cuộc sống của cậu.

Đầu hắn trống rỗng, chỉ muốn hôn đôi môi ấy. Nhưng vừa mới cúi người liền thấy bên sườn vướng phải vật gì cưng cứng. Ban đầu hắn còn tưởng Cố Tiểu Tịch bị hắn khơi mào dục vọng, chính là rất nhanh cảm thấy không đúng. Dù sao hắn đối thứ này đều thấy rất quen thuộc, tuy rằng tình huống như vậy…

Ngụy Tiếu Ngữ nhanh đứng dậy, một cổ tay vẫn còn bị Cố Tiểu Tịch nắm, tay kia cậu cầm một khẩu súng, họng tối đen chỉa vào chính hắn – nguyên nhân khiến hắn vừa nãy cảm thấy cưng cứng… Hắn sờ soạng thắt lưng, chỗ để súng đã muốn trống không.

“…. Bảo bối à, cái đó rất nguy hiểm…” Ngụy Tiếu Ngữ từng bị người chỉa súng không dưới mười lần, bất quá không có lần nào là khẩn trương như lần này.

Hạ thân còn đang ngạnh, trên người vì kích thích mà khô nóng, vậy mà bây giờ còn bị thiếu niên dùng súng nhắm vào, này rất là không nhân đạo a!

Huống chi, súng nguy hiểm ở chỗ, người cầm nó là một kẻ tinh thông sử dụng hoặc là chưa cầm qua bao giờ. Cố Tiểu Tịch hẳn là thuộc loại thứ hai đi.

Cố Tiểu Tịch tay cầm súng, cảm giác nặng trĩu của kim loại khiến cậu an tâm, nở một nụ cười, “Anh dừng hay là muốn tiếp tục?”

Ngụy Tiếu Ngữ đương nhiên muốn tiếp tục, nhưng hắn đang bị Cố Tiểu Tịch chỉa súng, hắn lo lắng không biết trả lời như vậy liệu cậu có nổ súng thật không. Vậy nên hắn chọn không trả lời, tuy rằng trong lòng hò hét tiếp tục, bất quá hắn lại không dám lên tiếng. Vì vậy chỉ có thể nhìn Cố Tiểu Tịch, nụ cười nhã nhặn của cậu rất khác biệt. Bình thường Cố Tiểu Tịch tươi cười thản nhiên, giống như đó chỉ đơn thuần là một loại biểu tình, một loại biểu tình không thật tâm. Nhưng mà bây giờ, có lẽ tại ánh đèn quá mức ôn hòa làm cho nụ cười của cậu trở nên cực kỳ quyến rũ.

Đôi môi cong lên, đôi mắt đen ẩn sâu dưới đôi lông mi dài. Trên người, áo sơ mi đã bị cởi quá nửa, mơ hồ nhìn thấy bờ ngực trắng nõn cùng với nhũ tiêm ửng đỏ. Kiểu cười này giống như là đang dẫn dụ, lại giống như đang làm nũng, gương mặt thiếu niên toát ra loại hấp dẫn mà Ngụy Tiếu Ngữ không chống cự được.

Hắn cảm thấy yết hầu khô khốc, lại cố gắng hết sức khiến cho âm thanh của mình ổn định, “Khẩu súng… buông súng được không?”

Cố Tiểu Tịch ra vẻ trẻ con lắc lắc đầu, dùng thứ âm thanh quyến rũ mà Ngụy Tiếu Ngữ chưa từng nghe thấy, “Tôi rất thích loại súng này nha.”

“Vậy liền tặng cho cậu.” Ngụy Tiếu Ngữ lập tức đáp, mưu đồ khiến đối phương buông súng, “Cẩn thận một chút. Cái đó và súng lục tự động giống nhau…”

“Thực không ngờ anh có loại súng này.” Cố Tiểu Tịch cười rộ lên, lộ ra đường nét trẻ con, “Semmerling LM4, đây là loại súng lục được sản xuất số lượng giới hạn nha.”

Ngụy Tiếu Ngữ không nói gì, kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Tịch. Đương nhiên mấy loại súng lục thế này trên mạng đều có tư liệu, mấy cậu trai trẻ rất thích mấy thứ này. Nhưng hắn ngạc nhiên là Cố Tiểu Tịch có thể vừa nhìn thấy liền nêu được tên nó.

Ngụy Tiếu Ngữ có ý muốn xoa dịu bớt không khí, hắn dùng giọng điệu đùa giỡn nói, “Ta tưởng cậu là chuyên gia điều rượu, không ngờ súng ống cũng biết không ít nhỉ.”

Cố Tiểu Tịch nhìn khẩu Semmerling LM4 trong tay, nhẹ nhàng nói, “Theo tôi được biết, loại Semmerling này là một trong những loại súng lục ít ỏi có 0.45 inch ACP.”

Ngụy Tiếu Ngữ nói, “Theo tôi được biết thì đúng là vậy.”

“Khẩu nhỏ như vậy cư nhiên có thể chuyển được một lần năm phát đạn.” Cố Tiểu Tịch nhìn Ngụy Tiếu Ngữ đang nghiêng người chuẩn bị cướp lại khẩu súng. Thấy cậu nhìn mình, hắn hơi sựng lại. Cố Tiểu Tịch lại dùng âm thanh ôn hòa nói, “Hơn nữa, viên đạn thứ nhất nằm ở họng súng, có thể giống chuyển luân súng lục hay súng lục tự động 0.45 inch, ở trạng thái khẩn cấp nhanh chóng bắn.”

Đoạn giải thích này nghe vào tai Ngụy Tiếu Ngữ giống như cảnh cáo lần thứ nhất, ý là, nếu hắn còn lộn xộn nữa, khẩu súng này liền biến thành súng lục tự động, không cần kéo chốt an toàn.

Ngụy Tiếu Ngữ đông cứng một hồi, sau đó nói một câu, nghe tựa như là người khác nói, “Kiến thức súng ống thực chuyên nghiệp!”

Cố Tiểu Tịch cười cười, “Bartender mỗi thứ đều biết một ít, bởi vì tiếp xúc với đủ mọi loại khách hàng.”

Ngụy Tiếu Ngữ trầm mặc nhìn Cố Tiểu Tịch. Gương mặt trẻ tuổi non nớt mà tinh xảo, nhưng ánh mắt lại mang vẻ lạnh lùng mà một thiếu niên không nên có, tựa như kim loại lạnh băng. Khi cậu cầm lấy súng, hắn tưởng như có thể nhìn thấy được vạt áo của tử thần khẽ đung đưa trước mắt.

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên mở miệng hỏi, “Anh thấy đề nghị ban nãy của tôi thế nào?”

“Đề nghị nào?” Ngụy Tiếu Ngữ quên ý đồ tới đây của Cố Tiểu Tịch không còn một mảnh, chỉ còn bị đôi mắt đen cuốn mất hồn.

Cố Tiểu Tịch khẽ nhíu mày, “Chuyện của Giang Lai.”

“Giang Lai nào?”

“………..”

“………..”

“… Phục vụ viên bị anh đuổi việc.” Cố Tiểu Tịch chỉ còn nước nhắc hắn nhớ lại.

Đó là một loại cảm giác thực quỷ dị. Ngụy Tiếu Ngữ thấy mình giống như vừa mới trải qua thoáng cái tình mầu tươi đẹp rồi bắn sang không khí khẩn trương, sau đó bay tới mốc sinh tử. Như vậy làm hắn có chút không thích ứng được, đầu cổ cứng ngắc.

“Cậu ta không cần đi nữa.” Đành phải thỏa thuận.

Cố Tiểu Tịch lại hỏi, “Vậy ăn khuya thì sao?”

“Mỗi người một nửa.” Ngụy Tiếu Ngữ kiên trì.

Cố Tiểu Tịch chớp chớp mắt, sau đó buông cổ tay hắn, “Được rồi, anh là ông chủ.”

Ngụy Tiếu Ngữ nhanh chóng đứng dậy, nhìn Cố Tiểu Tịch bên dưới. Thật sự là một cảnh tượng hấp dẫn a!

Cố Tiểu Tịch dựa trên sofa, sợi tóc đen rũ rượi trên làn da trắng, áo sơ mi bị lột quá nửa, vạt áo bị vén lên, để lộ vòng eo mảnh khảnh. Trên quần jeans xộc xệch là chiếc thắt lưng chuẩn bị cởi xuống tới, hai chân hơi mở ra, giống như dùng sức một chút nữa là gãy tới nơi…

Ngụy Tiếu Ngự tự chủ, quay đầu đi, “Buổi tối ta đến ăn khuya.”

Hắn nghe được âm thanh trang phục ma sát rất nhỏ, biết Cố Tiểu Tịch đang từ sofa đứng lên. Trải qua chuyện lúc nãy, thân thể kích động đã hoàn toàn biến mất, nhưng cứ hễ nghĩ tới Cố Tiểu Tịch là dục vọng lại càng mãnh liệt.

Người này lớn lên trong hoàn cảnh thế nào? Theo tư liệu cung cấp, không nhìn ra chút nào khác thường. Tập tài liệu kia ngắn gọn rõ ràng, trừ bỏ có túng quẫn một chút, những cái khác đều giống những người bình thường. Nhưng thực tế không giống vậy. Cậu ta có thể tao nhã điều rượu, cũng có thể thờ ơ hết thảy tiền tài cùng cám dỗ trước mắt, thậm chí còn có vẻ quen thuộc súng ống.

Khi hắn để cậu ngồi lên đùi, đứa nhỏ này biết rõ làm thế nào để đối phương chịu ít sức nặng nhất. Lúc hắn ôm cậu, thân thể nọ cũng không lộ ra chút nào ngại ngùng cứng ngắc như người bình thường khác. Thậm chí khi bị đè bên dưới, cho đến bây giờ Ngụy Tiếu Ngữ cũng không biết Cố Tiểu Tịch làm thế nào lấy được khẩu Semmerling LM4 kia.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ sau lưng, không phải rời đi mà càng ngày càng đến gần. Vừa định xoay người, trên vai liền bị một bàn tay đè lại. Hắn muốn xoay sang hướng khác nhưng không có động đậy. Kim loại lạnh ngắt chạm đến lưng, dọc xuống tới thắt lưng.

“Tôi trả súng lại cho anh.” Tiếng Cố Tiểu Tịch ngay tại sau lưng, thậm chí hắn còn cảm nhận được hô hấp và nhiệt độ cơ thể của cậu.

Hắn theo bản năng nhận lấy khẩu Semmerling LM4, thuận tay trả lại về thắt lưng. Lúc xoay người lại đã thấy Cố Tiểu Tịch đi đến phía cửa chính. Cậu chỉ lưu lại một bóng dáng mảnh khảnh, từng bước từng bước đều là một cái hấp dẫn đối với hắn.

Ngụy Tiếu Ngữ vẫn đứng đó không động đậy. Nếu hắn rất muốn thì có thể kêu thủ hạ đem người nọ bắt lấy, làm cho cậu nằm dưới thân rên rỉ cùng trêu chọc. Bất quá không cần phải vậy, Ngụy Tiếu Ngữ là người rất kiên nhẫn. Hắn còn rất nhiều thời gian, không cần phải phạm tội cường bạo.

“Kêu cậu ta chuẩn bị đồ ăn khuya, buổi tối ta sẽ tới.” Ngụy Tiếu Ngữ hướng cái bóng nọ gọi với theo.

Cố Tiểu Tịch không thèm để ý hắn, đẩy hai cánh cửa bước ra ngoài.

Trong phòng rất im lặng, chỉ có sofa hơi hỗn loạn, ánh đèn chiếu xuống rất dịu nhẹ. Hắn ngồi xuống sofa, phát hiện cơ thể hơi cứng ngắc.

Cố Tiểu Tịch vừa đi, vừa cài lại nút áo sơ mi. Tóc hơi bù xù, dùng tay sửa sửa lại một chút. Theo từ phòng Ngụy Tiếu Ngữ đi ra, mấy bảo tiêu nhìn cậu cười cười đầy đen tối, Cố Tiểu Tịch không thèm để ý đến bọn họ.

Cũng giống lúc đi lên, cậu đi thang máy xuống dưới. Vào trong thang máy rồi, cậu đỡ lấy tay vịn, cảm giác không trọng lượng làm cho cơ thể có hơi vô lực. Mà phải nói, đây không phải lần đầu tiên cậu cầm tới súng, nhưng người đối diện lại là Ngụy Tiếu Ngữ. Nếu đối phương thật sự cố ý, loại gà mờ như Cố Tiểu Tịch sao có thể sánh bằng. Đương nhiên, cậu cũng biết Ngụy Tiếu Ngữ sẽ không vì một việc như vậy mà tổn hại đến thanh danh. Cho dù là vậy, ánh mắt của Ngụy Tiếu Ngữ vẫn làm cậu không thoải mái.

Dù sao, theo như cậu được biết, đối với súng ống, Ngụy Tiếu Ngữ chính là chuyên gia.

 



Chú thích:

1. Ai biết súng lục chuyển luân là gì vui lòng để lại lời nhắn. Tớ đã bó tay với nó.

2. Đây là Semmerling LM4:

Semmerling LM4

 

5 responses

  1. Hangbmeo

    Ko rành lắm về súng ống, nhưng có thể nó là súng lục ổ quay?

    04/12/2011 lúc 9:19 sáng

  2. súng lục chuyển luân là một cách nói của người việt khi dịch phim của trung hoa những thập niên 6-70. tốc độ viên đạn bắn đầu tiên và thứ hai gần như liên tục, thể trọng súng không nặng lắm đâu, nhẹ hơn loại súng lục thường. cò súng thiết kế đặc biệt có thể cho các tay súng sử dụng ở cả hai tay (thuận hay không thuận). (bởi vì súng thường sẽ tùy theo lô hàng mà thiết kế cò súng nằm chếch nhẹ về bên trái hoặc phải là do người cầm súng có thói quen sử dụng như thế nào, kiểu cò thường nếu sử dụng tay thuận sẽ linh hoạt hơn, bóp cò nhanh hơn, giảm gánh nặng cho ngón tay và độ rung giật khi bắn). đơn giản mà nói nó chỉ là một cách gọi thông dụng của người dân khi nói về súng lục được cải tiến thôi. theo em biết trong hình cảnh trung hoa những năm 6-70 không gọi loại này là chuyển luân mà họ dùng từ lóng gọi là “hàng mới”. bởi vì lúc đó tây dương vừa trả hồng kong về cho trung quốc nên vũ khí từ trung quốc mới đặc biệt cải tiến cho cảnh sát hồng kong sử dụng. sự có mặt của “hàng mới” là báo hiệu cho một loạt vũ khí trang bị tân tiến cho quân đội hình cảnh hồng kong sau này

    25/01/2012 lúc 8:58 chiều

  3. haman

    bạn ơi bạn ko dịch tieps truyên nưa ak?
    bạn dịch đang hay ma
    hu hu đùng drop ma bạn

    23/02/2012 lúc 10:28 sáng

    • Hic, tớ sẽ cố gắng hết sức. Nhân tiện, lap của tớ hỏng rồi, bây giờ cái Biên Bức còn lên bờ xuống ruộng!

      28/02/2012 lúc 6:59 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s