Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Biên Bức | Chương 1

BIÊN BỨC – PHONG LỘNG

1
Sâu hút bên trong Bạch gia sơn trang, đông ý càng hàn.



Rét đậm, tà dương.

Tuyết không rơi mà lại lạnh đến dọa người.

Xa xa chân trời, nắng hồng đã bị gió bắc gào thét thổi bay không thấy tăm hơi. Dân chúng có thể về nhà liền vội vã về nhà, đóng chặt cửa nẻo tích góp từng chút hơi ấm ít ỏi.

Lý lão bản vùi sâu hai tay trong tay áo, nhìn con đường rét mướt vắng lặng.

Không chỉ có đường xá hiu quạnh mà cả khách điếm cũng hiu quạnh. Cảnh dòng người đến Bạch gia chúc thọ nườm nượp trước điếm mấy hôm trước nay vì đã đông đủ mà không còn nữa. Người lữ khách duy nhất đang ngồi trước hỏa lò xát tay giữ ấm, cúi đầu.

Trời rét, người ra đường hẳn là không nhiều, hôm nay sợ là chẳng ai đến trọ.

“Lộc cộc, lộc cộc….” Tiếng vó ngựa đột ngột vọng đến từ xa.

“Hắc! Có khách tới!” Tiểu nhị tinh thần phấn chấn lên hẳn.

Lý lão bản ngưỡng cổ ra ngoài nhìn ngóng.

Khoái mã thuận gió mà đến. Hai người hai ngựa, một trước một sau, quả nhiên dừng lại trước cửa khách điếm. Cô nương trên ngựa mặt bị đông lạnh đến hồng lên, sang sảng cất giọng hỏi, “Uy, có biết Bạch gia đi đường nào không?”

“Cô nương đến mừng thọ Bạch lão gia phải không?”

“Ân, vậy thì đi hướng nào?”

“Đến phía trước rẽ trái, đi thêm ba dặm nữa là vào đất đai Bạch gia. Cô nương cưỡi ngựa thêm nửa canh giờ là có thể thấy được đại viện Bạch gia.”

“A! Còn phải đi thêm nửa canh giờ? Bạch gia này cũng thật là quá xa hoa đi!” Nàng quay đầu cười với nam tử trẻ tuổi phía sau, “Sư huynh, huynh nói có đúng không?”

Chu Nhược Văn mỉm cười.

Hắn năm nay vừa tròn hai mươi, gương mặt vuông vức đoan chính gợi cảm giác vô cùng trầm ổn, là đệ tử xuất sắc nhất của phái Hoa Sơn, cũng là giai tế đáng tin cậy mà sư phụ muốn gả hòn ngọc quý cho hắn. Hắn nhìn sư muội Phương Nghê Hồng, người mà sư phụ, sư mẫu đã muốn ngầm đồng ý gả, lộ ra nụ cười sủng nịnh, “Sư muội, Bạch gia là một trong tứ đại danh gia trên giang hồ, huống chi chúng ta đến là để mừng thọ, ta nghĩ nói năng vẫn nên tôn kính một chút thì tốt hơn.”

“Hừ, trong họ Phong, Bạch, Tư Mã, Từ, Bạch gia mấy năm nay không có được một cái hậu bối lợi hại, nếu luận thanh thế trên giang hồ, Bạch gia đã sớm xếp vào phần đuôi rồi.”

Chu Nhược Văn than thở lắc đầu, “Sư muội…”

“Cái này là chính cha nói cho muội biết.” Phương Nghê Hồng nhìn Chu Nhược Văn le lưỡi, cười ngọt ngào, “Sư huynh, muội biết nặng nhẹ mà, những lời này muội tuyệt đối sẽ không nói trước mặt Bạch lão gia tử.”

“Trời không còn sớm, nhanh lên đi thôi! Đại thọ năm mươi của Bạch tiền bối, người trong võ lâm phần lớn đều đã tới từ hai ngày trước. Ngày mai là tới đại thọ rồi, hôm nay chúng ta mới đến e là đã có chút thất lễ.”

“Sợ cái gì? Chúng ta lại không có đến muộn. Chẳng lẽ không chúc thọ trước cũng là có lỗi?” Phương Nghê Hồng đáp lại một câu, lấy ít bạc vụn ném cho Lỹ lão bản rồi thúc ngựa, ra vẻ muốn chạy đi thì bất ngờ truyền tới tiếng người lạ.

“Hai vị xin dừng bước!”

Giọng nam mềm mại rất nhỏ, nhưng lại xuyên thẳng đến tai của hai người trên ngựa, du dương trầm bổng, dường như khiến cho không khí băng lãnh cũng phải run lên một chút, hai người trên ngựa vừa muốn vung roi đồng thời quay đầu lại.

Khách nhân duy nhất nãy giờ lẳng lặng ngồi hơ tay trong điếm không biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa.

Áo đen, tóc đen, hài đen, toàn thân ăn mặc trông như một thư sinh bình dân.

“Ân?” Phương Nghê Hồng lên tiếng. Khi tầm mắt chạm phải ánh mắt xinh đẹp khó diễn tả bằng lời nọ, tim bỗng dưng đập liên hồi.

Đôi mắt xinh đẹp đến khó nói, cũng trầm tĩnh đến nghẹn lời, càng thâm thúy đến lạ. Tựa như chỉ cần liếc một cái, thứ gì nghẹn lại trong lòng cũng phải phun ra, rồi lại bị kẹt ở yết hầu, nói không nên được một chữ.

Nhìn kĩ lại, nàng mới phát hiện người nọ không nên dùng từ “xinh đẹp” mà tả. Đứng trước cửa khách điếm là một nam nhân anh tuấn, hơn nữa còn anh tuấn nhất trong những nam nhân anh tuấn mà nàng từng gặp.

Mi thanh, mũi thẳng, bờ môi khiến người đối diện phải sợ hãi than thầm và nụ cười tao nhã.

“Xin hỏi vị công tử này, vì sao bảo chúng ta dừng lại?” Một người luôn tùy tiện như Phương Nghê Hồng đột nhiên lại trở nên rất nhã nhặn.
Nụ cười ôn hòa mỗi lúc lại càng đậm, hắc y nhân nhẹ nhàng chắp tay, “Xin mạo muội hỏi nhị vị cô nương cùng công tử đây là đang đi đến Bạch gia sơn trang sao?”

“Không sai.” Chu Nhược Văn đáp, “Chúng ta là phụng mệnh gia sư, đến đây cấp Bạch tiền bối mừng thọ.”

“Nếu đã như vậy, xin hỏi có thể không phiền cho tại hạ quá giang đoạn đường không?” Hắc y nhân lại hỏi, “Tại hạ cũng đang phải đi đến Bạch gia sơn trang.”

“Ngươi?” Phương Nghê Hồng mắt không chớp lại nhìn hắn, “Ngươi không có ngựa?”

“Tại hạ vốn tính toán đi bộ, chẳng ngờ trời đột nhiên nổi gió, làm đường xá khó đi lại…”

“Ngươi cũng đến mừng thọ?”

“Đúng vậy.”

Chu Nhược Văn nhìn nhìn sư muội có vẻ không bình thường ở bên cạnh, lại nhìn sang nam nhân…

Anh tuấn điềm tĩnh, nhã nhặn thanh thoát.

Hắn cười rộ lên, “Nguyên lai là bạn cùng đường. Tại hạ là Chu Nhược Văn, đại đệ tử phái Hoa Sơn, còn đây là Nghê Hồng sư muội của ta. Xin mạo muội hỏi huynh đài đây cao tính đại danh?”

“Tại hạ Bạch Thiếu Tình.” Giọng y quả thực vô cùng êm tai, mỗi một cái âm tiết đều khiến cho người ta tâm động, thoải mái không nói được bằng lời.

Ánh mắt Phương Nghê Hồng dừng lại trên người Bạch Thiếu Tình, lóe lên từng chút lại từng chút cảm thán kín đáo, “Bạch? Ngươi họ Bạch? Ngươi là người nhà họ Bạch sao?”

Đối với vấn đề này, Bạch Thiếu Tình tựa như có chút khó xử, do dự một lát rồi cười khổ nói, “Thật hổ thẹn quá, Thiếu Tình chính là tam thiếu gia không có chút tiếng tăm nào của Bạch gia.”

“Nga, thì ra là Bạch tam thiếu gia. Nếu đã như vậy, mời huynh đài ngồi cùng bọn ta!” Chu Nhược Văn bỗng nhiên lộ vẻ an tâm, tự tay đưa cương ngựa cho Bạch Thiếu Tình, “Sư muội, sắc trời đã muộn, mau lên đường thôi!”

“Được!”

“Đa tạ Chu huynh.”

Ba người hai ngựa, để lại sau lưng một mảnh hoàng trần! (ý nói bụi vàng tung mù mịt)

Lý lão bản đứng bên cửa, thì thào tự nói, “Ta đây chẳng phải là có mắt như mù sao? Người kia cư nhiên lại là Bạch gia tam công tử. Ta đã nói mà, người tuy ăn mặc keo kiệt nhưng vẻ ngoài thật là xinh đẹp hiếm thấy. Nếu lúc nãy hắn vào điếm nói một tiếng, không chừng ta đã nhận ra. Ai, vuột mất một cơ hội (nịnh nọt) khó kiếm rồi!” Rồi hắn liên tục đánh vào đầu mình.

.

.

Một đường ngựa phi như bay, Phương Nghê Hồng không ngừng quay đầu lại nhìn Bạch Thiếu Tình trên ngựa của sư huynh, tim đập rộn rã. Khi đến cửa Bạch gia sơn trang, xuống ngựa đã là hai má đỏ hồng.

Bạch Thiếu Tình trên lưng ngựa chậm chạp ngảy xuống, “Đa tạ Chu huynh.”

“Chỉ là nhấc tay chi lao thôi.”Chu Nhược Văn cười cười, quay đầu đánh giá Bạch gia sơn trang danh tiếng lẫy lừng trước mắt.

Trong tứ đại danh gia trên giang hồ, Bạch gia giàu có nhất. Không bàn đến đất đai rộng lớn trăm dặm này, chỉ cần nhìn đây tòa sơn trang tọa bên bờ hồ Lạc Tịch, trước cửa đặt hai tượng sư tử vàng lấy bảo thạch làm mắt là đã có thể nói lên hết thảy.

Phó dịch phụ trách trông cửa Bạch gia lập tức tiến tới đón tiếp, “Ha hả, khách quý đến rồi. Xin hỏi tôn tính đại danh của nhị vị tiểu thư, công tử? Tiểu nhân sẽ nhanh chóng hướng lão gia thông báo.” Cười đón niềm nở, lại làm như không trông thấy Bạch Thiếu Tình ở bên cạnh.

“Tại hạ Hoa Sơn Chu Nhược Văn. Gia sư thân thể bất ngờ không tốt, không thể đích thân đến dự nên ủy thác ta cùng sư muội Phương Nghê Hồng đến mừng thọ Bạch lão tiền bối.”

Phó dịch Bạch gia nho nhã lễ độ, hiển nhiên là đã được dạy dỗ qua, “Thì ra là anh hùng phái Hoa Sơn, lối này, lối này. Sương phòng cho phái Hoa Sơn các vị đã được chuẩn bị tốt rồi!” Hắn ân cần cười nói, dẫn đường cho hai người.

“Vậy còn ngươi?” Phương Nghê Hồng không chịu nhấc chân, xoay người nhẹ hỏi.

Đôi môi đẹp đẽ cân đối của Bạch Thiếu Tình hơi giương lên, “Thiếu Tình trước phải đi bái kiến gia mẫu, Phương cô nương bảo trọng.”

Thấy Bạch Thiếu Tình giống như tiêu sái quay lưng không chút quyến luyến, Phương Nghê Hồng bỗng mím môi, “Chờ đã, ta…”

“Phương cô nương đến mừng thọ, phải trụ lại Bạch gia ít hôm nhỉ?” Bạch Thiếu Tình dừng chân, bóng lưng thẳng tắp tĩnh lặng, “Ta đây… nhất định sẽ đến bái phỏng cô nương, cảm tạ quá giang chi ân.”

Phương Nghê Hồng lúc này mới lộ ra tươi cười, vừa vui vừa xấu hổ hỏi, “Thật sao?” Rồi ngẩng đầu xem xét Bạch Thiếu Tình một chút, nhịn không được lại hỏi, “Ngươi định cảm tạ ta thế nào?”

“Mời cô nương ăn bữa cơm, thế nào?” Trong lời nói pha chút trêu chọc, lại không hàm chứa ý khinh bạc nào.

Bạch Thiếu Tình rời đi, giọng cười ôn nhu lại như vẫn văng vẳng bên tai Phương Nghê Hồng.

Chu Nhược Văn xoay lại, phát hiện sư muội vẫn còn đứng tại chỗ, “Sư muội, còn không đi sao?”Lại nhìn sang hướng nàng đang trông, cố ý hỏi, “Bạch tam thiếu gia đi rồi sao?”

“Ân, hắn bảo phải bái kiến mẫu thân.” Phương Nghê Hồng buồn bả đáp.

“Chúng ta đi thôi! Vị đại ca kia còn đang chờ dẫn chúng ta đến phòng nghỉ. Hôm nay Bạch tiền bối bận rộn, ngày mai mới bái kiến.”
“Ân.”

.

Sơn trang nơi nơi đều là đình thai lầu các, hành lang uốn khúc một đạo lại tiếp một đạo. Hai người đi theo nô bộc gần nửa canh giờ mới đến Phong Nhã Các chuẩn bị riêng cho bọn họ.

Cảnh tượng phú quý trước mắt khiến cho một bậc nữ tử giang hồ như Phương Nghê Hồng cảm thấy như lạc vào thế giới khác. Dọc theo hành lang treo nhiều lồng chim đủ màu xinh đẹp càng làm Phương Nghê Hồng cười ha hả không ngừng.

“Sư huynh nhìn xem, đây là cái gì?”

Chu Nhược Văn thấy sư muội hưng phấn, bên môi mang theo ý cười, “Sư muội, qua đây, sư huynh cùng muội nói mấy câu!”

Phương Nghê Hồng ném một hòn đá, dọa đàn cá chép gấm trong ao bơi tán loạn, ngẩng đầu vung mái tóc dài về sau hỏi, “Chuyện gì?”

“Bạch Thiếu Tình nọ, chúng ta ít tiếp xúc sẽ tốt hơn.”

Phương Nghê Hồng sửng sốt, “Tại sao?”

“Hắn… Gia thế hắn không tốt.”

“Bạch gia công tử sao gia thế lại không tốt?” Phương Nghê Hồng ngạc nhiên.

“Cái này là võ lâm đồn, muội không biết sao?”Chu Nhược Văn ngồi trên hành lang khúc khuỷu, vén lại tay áo. “Đến đây, sư huynh nói cho muội biết.”

“Huynh nói mau đi!”

“Bạch gia đứng đầu là đương gia Bạch Mạc Nhiên, là Bạch lão gia tử mà lần này chúng ta đến mừng thọ, cùng với Bạch phu nhân, cũng chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Tống Hương Li năm xưa với đoạn chuyện tình vô cùng cảm động …”

Phương Nghê Hồng miệng bảo biết, xua xua tay, “Chuyện cũ rích mà huynh cứ nhai đi nhai lại, muội còn tưởng có cái gì mới mẻ đâu. Muội có nghe cha nói qua, ngày đó Bạch Mạc Nhiên bị địch phục kích, Tống Hương Li xả thân cứu giúp, chân bị chém qua không nói, ngay cả dung nhan đệ nhất võ lâm cũng bị hủy. Bạch Mạc Nhiên ở trước giường bệnh chỉ tay lên trời thề vĩnh viễn không phụ nàng, còn thật sự cưới nàng, hơn mười năm vẫn dốc lòng chăm sóc, hết sức cẩn thận chu đáo, có thể xem như là võ lâm đệ nhất hảo tướng công!”

“Ha ha, muội biết cái gì mà tranh nói!”Chu Nhược Văn bật dậy, “Vậy ta hỏi muội, Bạch Thiếu Tình là do ai sinh ra, muội có biết không?”

“Cái này…….. Chẳng lẽ không phải Tống Hương Li sinh?”

“Thế nào? Làm khó muội sao?” Chu Nhược Văn gật đầu nói, “Quả thật không phải. Trong giang hồ ai chẳng biết Bạch phu nhân chỉ có hai vị công tử, đại công tử Bạch Thiếu Tín, nhị công tử Bạch Thiếu Lễ. Vị tam thiếu gia này thật ra là do một người mù ở trong núi sâu sinh cho Bạch Mạc Nhiên.”

Phương Nghê Hồng nhíu mày, “Vậy Bạch Mạc Nhiên kia chẳng phải thành kẻ phụ tình?”

“Cũng không thể nói như vậy.” Chu Nhược Văn chậm rãi lắc đầu, “Tống Hương Li sinh cho Bạch Mạc Nhiên hai đứa con, vài năm sau hắn lại bị người phục kích, bị đánh rơi xuống vách núi suýt chút nữa thành mồi cho hổ báo, lại được một nữ tử mù mồ côi trong núi cứu. Cô nam quả nữ ngày đêm thân cận, bên trong không biết làm ra đến chuyện gì. Dù sao đến khi Bạch gia tìm được Bạch Mạc Nhiên thì nàng kia đã muốn có mang.”

“Ai nha, vậy chẳng phải là chọc tức Tống Hương Li sao!”

“Đâu chỉ vậy, nghe sư phụ kể…” Chu Nhược Văn hạ giọng, đưa sát đến bên tai, “Tống Hương Li vì chuyện này mà thương tâm muốn chết, vài lần định tìm chết lại bị người nhà ngăn cản. Lúc ấy Bạch lão thái gia còn sống, kiêm quyết không chịu để Bạch gia tôn tử lưu lạc bên ngoài. Bạch Mạc Nhiên một mặt xin lỗi ái thê, mặt khác muốn bảo toàn thanh danh, cố đến sức đầu mẻ trán mới khuyên được Tống Hương Li đồng ý cho tam tử bước vào Bạch gia, coi như do nàng sinh ra. Ngay cả nữ tử mù lòa có ơn cứu mạng hắn cũng được đón vào quý phủ, lấy danh nghĩa thân thích mà nuôi dưỡng, sự tình lúc này mới êm xuôi.”

Hắn một hơi nói thật dài, sau đó lại nói tiếp, “Cho nên Bạch Thiếu Tình ở Bạch gia không nổi tiếng, mọi người trong lòng đều biết rõ hắn là con riêng. Muội không phát hiện sắc mặt phó nô khi nhìn thấy hắn sao? Còn nữa, ban nãy hắn xuống ngựa cũng không đúng, chỉ sợ ngay cả Bạch gia võ công Bạch lão gia tử cũng không truyền lại cho hắn. Sư muội, chúng ta đang ở địa bàn của người khác, không nên động đến kiêng kị của chủ nhà mới tốt.”

Phương Nghê Hồng đang chải tóc, nghe Chu Nhược Văn nói xong, ở trên tóc chải một lược, búi thành một búi tóc nhẹ, hừ giọng, “Muội động kiêng kị của ai? Cho dù Bạch Thiếu Tình không phải Bạch phu nhân thân sinh, hắn cũng là người nhà Bạch gia, vì sao không được nói chuyện? Hừ, muội còn muốn mời hắn ăn cơm nữa kìa.” Nghĩ đến sắc mặt những người bên ngoài đối với Bạch Thiếu Tình, trong lòng lại khó chịu, lại nói với Chu Nhược Văn, “Sư huynh, ngay cả thái độ của huynh như vậy là sao? Huynh nếu chỉ vì vậy mà khinh thường hắn thì muội không nói chuyện với huynh nữa!” Nói đến câu sau, trong lòng tự nhiên thấy chua xót.

Không ai biết, sâu thẳm bên trong, tơ tình đã kết — khó vãn hồi.

.

.

.

.

.

Sâu hút bên trong Bạch gia sơn trang, đông ý càng hàn.

Nắng chiều đã tắt, ở một góc sân nhỏ không người nguyện ý đến, so với những chỗ khác càng thêm thanh lãnh mà cô quạnh. Lác đác vài phó nô đang quét tước vườn hoa, ngẩng đầu trông thấy bóng người đi qua, ánh mắt đều hiện lên vẻ tán thưởng cùng tiếc hận.

Ung dung, trấn định, tuấn mỹ……… Tam công tử.

Tất cả tán thưởng cùng tiếc hận đều chỉ thoáng qua trong phút chốc, mọi người lại nghĩ đến bản thân mình và thân phận của y, lập tức lại cúi đầu thật thấp, chuyên tâm làm cho xong việc của mình.

Từ cửa lớn sơn trang mà tính, đây đã là phó nô thứ một trăm mười hai.

Ánh mắt Bạch Thiếu Tình không đổi, dịu dàng nhìn gian phòng nhỏ bé lẽ ra không nên xuất hiện trong một Bạch gia sơn trang phú quý thế này. Khóe môi lại tràn ra nụ cười lạnh.

Một trăm mười hai con người rõ ràng biết y có tồn tại, lại giả vờ như thể y chẳng tồn tại bao giờ.

Tam công tử không tồn tại đã trở thành quy củ ngầm của Bạch gia. Bạch Thiếu Tình nhớ rõ, mấy người hầu ngày đó ghé vào cửa sổ gọi y chơi đùa đã bị đuổi khỏi Bạch gia không chút khoan dung.

Ngón tay thon dài vuốt ve cánh cửa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ một lát, Bạch Thiếu Tình hiếm hoi thở dài.

Ngày đổi sao dời, lá trên cây đã sớm rụng mất, nguyên lai đã muốn một năm.

Đẩy ra cửa gỗ kẽo kẹt, bên trong phòng một bóng lưng cô đơn đang ngồi bên cửa sổ.

Tấm lưng kia cũng không đẹp, trang phục vải thô, đầu không trang sức điểm tô. Chỉ cần nhìn vào bóng lưng ấy cũng có thể đoán được gương mặt nàng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ấn tượng lưu lại, chỉ có sự cô đơn.

Dưới ánh nến leo lét, cô đơn lại càng hiện rõ.

Bạch Thiếu Tình lại vì chút ôn nhu cô đơn đó mà nở một nụ cười thật tâm khó được.

“Nương, con đã về rồi.” Y tới gần, nhẹ nhàng quỳ xuống dưới gối phụ nhân, tràn vào tầm mắt là dung nhan đã héo úa với thời gian.

Phụ nhân mỉm cười, nghiêng đầu, ánh nến sáng nhuộm hồng cả gương mặt bình thường. “Thiếu Tình, con về rồi sao? Ngày mai là đại thọ năm mươi của cha con, ta đoán hôm nay con sẽ trở về. Con xem, nương chuẩn bị sẵn nến để chờ con đấy.” Ngay cả khi mắt không thấy được, tay nàng vẫn chỉ chính xác về hướng ngọn nến.

Dòng nước ấm, nghẹn ngào nơi yết hầu.

“Cám ơn nương.”

“Hài tử ngốc, nương không có cái gì để cho con a!” Sờ soạng bắt lấy tay Bạch Thiếu Tình, phụ nhân thở dài, “Con phải chịu khổ rồi.”

“Không có.”

“Không cần giấu ta, xúc giác người mù lợi hại nhất. Ta sờ tay, biết con phải làm qua việc nặng nhọc.”

Bạch Thiếu Tình cười rộ lên, “Nương, người đừng quá đa tâm, con bất quá chỉ là giúp lão sư gánh nước, chẻ củi mà thôi. Thân là đệ tử, tính toán làm gì.”

“Thiếu Tình, lần này trở về, con vẫn phải rời Bạch gia đi đọc sách?”

Một trận im lặng quét ngang.

Bạch Thiếu Tình hạ giọng, “Nương nếu tịch mịch, Thiếu Tình sẽ không đi, lưu lại bồi nương.”

“Không,” phụ nhân đột nhiên nở nụ cười, “Con xem ta này, nam nhi chí ở tứ phương, sao lại trói buộc con ở đây được. Đi thôi! Chờ đại thọ cha con xong rồi lại đi.”

Yên tĩnh một lát, hơi thở nhàn nhạt trong không khí như nhiễu loạn, phụ nhân bỗng nhiên thở dài, “Chúng ta giả vờ làm cái gì? Nơi này cũng không có người ngoài, hà tất phải dối lòng? Thiếu Tình, ta biết bọn họ đối đãi con không tốt, nương không cần con ở lại Bạch gia chịu khổ.”

“Nương!”Bạch Thiếu Tình bất ngờ hô một tiếng, hai mắt nóng lên, “Thiếu Tình nhất định sẽ thành công, đón nương đi khỏi cái địa ngục Bạch gia này.”

“Ân, nương chờ.”

Đêm càng lúc càng sâu. Cách tấm lụa mỏng che cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy hai bóng người trong căn phòng nhỏ ôm nhau đầy ấm áp.

Ánh nến mịt mờ u ám, còn lòng người ai biết được?

Vốn định chờ mẫu thân ngủ rồi quay về phòng, nhưng Bạch Thiếu Tình vẫn đứng mãi bên giường, ngắm nghía gương mặt quen thuộc ấy cả đêm.

Nương, đại thọ xong con lại phải ra đi.

Những u sầu ngày thường đều giấu tận đáy lòng, hôm nay đều bị châm nhọn khơi móc ra.

Về nhà ngày đầu bái kiến mẫu thân, hôm nay phải đi gặp phụ thân cùng với “nương” kia, còn có hai tên ca ca nọ. Chờ bái lạy phụ thân cho vẹn trọn lễ nghĩa xong, y sẽ lập tức rời đi.

Bạch Thiếu Tình đắn đo. Nếu còn ở lại, sẽ làm người khác không vui, lại thêm phiền toái cho nương.

Ngẩng đầu, bỗng muốn thở dài thật dài, nhưng nhớ đến nương vẫn đang ngủ say bên trong, y vội nhịn lại.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng. Đêm qua y thả chút dược an thần vào trà, hy vọng nương không phát hiện y rời đi.

Đi, chỉ sợ lại thêm một năm.

Cửa gỗ lại kẽo kẹt mở, ánh mặt trời xuyên thẳng vào phòng. Bạch Thiếu Tình khôi phục vẻ lãnh đạm như cũ, bước ra ngoài.

.

.

Chính sảnh của Bạch gia sơn trang cách nơi này rất xa. Bạch Thiếu Tình thong thả mà đi, trên đường gặp rất nhiều khách khứa hứng khởi đến mừng thọ. Trong mắt họ tràn ngập kinh ngạc cùng ca ngợi, lại xen lẫn ghen tị, từ mặt y lại nhìn đến cổ, quả thật so với nữ tử còn thon gọn, duyên dáng xinh đẹp hơn.

“Bạch công tử!” Sau lưng truyền đến tiếng gọi thanh thúy, một bóng người hồng phấn nhanh vọt tới, “Bây giờ Bạch công tử đi chúc thọ Bạch lão gia sao?” Thấy Bạch Thiếu Tình hơi ngẩng người, Phương Nghê Hồng cười rộ lên, “Ta với sư huynh có lẽ phải mời huynh dẫn đường rồi.

Sư huynh, nhanh lên!” Gương mặt non nớt hưng phấn quay lại phía sau thúc giục Chu Nhược Văn.

“Ừ, biết rồi.” Chu Nhược Văn oán thán, đành phải đi đến cười cười với Bạch Thiếu Tình, “Bạch huynh thật sớm!”

Bạch Thiếu Tình không cười, nhưng trong mắt lại giấu không được tiếu ý, “Không còn sớm đâu.”

Bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt thân mật như vậy, đều không thể kìm được ý muốn gần gũi.

Ba người sóng bước, một đường mà đi.

Chưa tới chính sảnh, sênh ca đã lọt vào tai. Không cần vào đến bên trong đã có thể biết đông đúc náo nhiệt cỡ nào.

Phương Nghê Hồng tấm tắc: “Khách đến thật nhiều!”

“Bạch lão gia danh chấn giang hồ, ngày đại thọ đương nhiên là có rất nhiều người ngưỡng mộ đến chúc mừng.” Chu Nhược Văn liếc nhìn Bạch Thiếu Tình bên cạnh, cố tình tâng bốc Bạch gia một câu.

Bạch Thiếu Tình không mặn không nhạt liếc Chu Nhược Văn một cái, cười khẽ, “Chu huynh ngàn dặm xa xôi đến mừng thọ gia phụ, Thiếu Tình cảm kích vô cùng.”

Chu Nhược Văn cùng Phương Nghê Hồng khó hiểu nhìn nhau, hai người đều muốn đặt câu hỏi, nhưng trước khi kịp mở miệng đã nghe thấy một tiếng cười to vang dội đầy kinh hỷ: “Mời! Xin mời!”

Câu nói tựa như câu chú phá bỏ yên tĩnh, các loại thanh âm ồn ào náo nhiệt nhất thời bùng nổ. Tiếng kèn, chiêng, trống, phó nô so với ban nãy càng ồn ào, càng ầm ĩ hơn.

Mấy trăm khách khứa trong sảnh, cao thấp mập ốm đủ loại, theo vẻ mặt mừng rỡ của Bạch lão gia tử mà náo nhiệt lên.

“Ai mà khí phái như vậy, được chủ tọa tự mình ra nghênh đón?”

Chu Nhược Văn cúi đầu tưởng tượng, khóe môi khẽ nhếch, “Khí phái thế này, trong giang hồ chỉ có một người — Phong Long!”

“Phong gia đại công tử?” Phương Nghê Hồng lặng lẽ liếc Bạch Thiếu Tình đang im lặng một cái, khinh thường nói: “Dựa vào thanh danh gia tộc mà tự cao tự đại, ta khinh thường nhất loại thiếu gia công tử này!”

Đang nói chuyện, tiếng người trong phòng lại rộn rã hẳn lên, thiếu gia cậu ấm mà Phương Nghê Hồng khinh thường đã muốn bị bao quanh mà tiến vào.

Thanh sam, lam cân, bích lục kiếm — Phong Long!

(Áo xanh, cân – mũ bịt đầu (theo QT) nhưng mình nghĩ là cái dây cột tóc của ảnh thôi – cũng xanh và kiếm màu xanh nốt)

Tóc đen nhánh, đôi con ngươi tinh anh, cánh tay thon dài mà mạnh mẽ đặt hờ trên chuôi kiếm bích lục danh chấn thiên hạ.

Phương Nghê Hồng mới đó còn ghét bỏ tên hắn sao mà quê mùa, ghét hắn quá phách lối kiêu căng, hiện tại một chữ cũng nói không nên lời.

Chữ “Long” này, nếu không phải hắn dùng, vậy không ai xứng đáng dùng. Hắn nếu không tự cao tự đại, vậy còn ai có tư cách tự cao tự đại?

Che giấu hào quang, cất đi danh khí, lại không giấu được long hổ chi tư. (dáng dấp rồng hổ ~ ý nói anh có dáng bá chủ đó mà)

“Bạch mỗ sinh thần, sao dám làm phiền đến Phong đại công tử.” Bạch lão gia mặt mũi sáng ngời, cười đến rạng rỡ.

“Nhà họ Phong, Bạch, Tư Mã, Từ giao hảo nhiều năm, sinh thần của thế bá, theo lý tiểu chất nên tự mình đến chúc mừng mới phải.”

Tuy nói thế nhưng Phong, Bạch, Tư Mã, đã có nhà nào có được một nhân tài kiệt xuất được như vậy. Trong vài năm ngắn ngủi, chỉ bằng một thanh bích lục kiếm trên tay, được giang hồ trọng vọng như thần thoại, cũng chỉ có Phong gia mà thôi.

Hai gã Bạch gia công tử anh khí bừng bừng đứng sau lưng phụ thân, nhìn Phong Long vừa hâm mộ, lại vừa ghen tị.

Phong Long liếc mắt nhìn khắp đại sảnh một lượt, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế, nhận lấy trà thơm từ tay phó dịch cung kính, nhẹ nhấp một ngụm. Mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ đến không có một sai sót.

Phong gia may mắn, có tử (con) thế này.

——–

Note: Nếu ai thắc mắc (hoặc quên) muốn biết “thanh sam, lam cân, bích lục kiếm” là thế nào, vui lòng quay lại xem cái ảnh ở Văn án. Sẵn tiện, “bích lục kiếm” đeo bên hông của Bạch Thiếu Tình!

2 responses

  1. Đọc có cảm giác thanh tĩnh hơn các tác phẩm khác của Phong Lộng tỉ, chi tiết, nhẹ nhàng, mình rất thích, thanks bạn nhiều nha. Mong bạn tiếp tục cố gắng

    31/12/2011 lúc 10:16 chiều

  2. zulazu

    bạch thiếu tình mỹ thụ ah

    19/07/2013 lúc 8:47 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s