Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Biên Bức | Văn án

BIÊN BỨC – PHONG LỘNG

Biên Bức - Phong Lộng
Biên Bức – Phong Lộng

Thể loại: Ân oán giang hồ, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, phúc hắc công mỹ thụ… (và rất chi đau tim đúng kiểu Lộng tỷ)

Diễn chính: Phong Long x Bạch Thiếu Tình

Tình trạng: Hoàn

Status: On-going

Translater: QT

Editor: Tích Chiêu

A/N:

  1.  Hứng thú bất chợt của editor sau một thời gian cân nhắc rất dài. Editor đang trong giai đoạn đỏ nên không thể đảm bảo tốc độ. Chỉ có thể cố gắng hết sức cho đến lúc hoàn.
  2. Mình biết là hiện tại có nhiều bạn đang edit bộ này, nhưng mình vẫn quyết định edit nó vì sở thích riêng. Sẽ  cố gắng không để nó như Ngày Hôm Qua (Tạc Thiên). Ít ra thì bộ này mình đã đọc xong từ cách đây rất lâu.

Văn án

by Tích Chiêu


Tình, bất quá là như vậy thống khoái đầm đìa một kiếm.

Thanh sam, lam cân, bích lục kiếm. Phong Long hắn là một kẻ mà cả giang hồ đều trọng vọng, người người đều ngưỡng mộ. Tay nắm bá quyền, cao cao tại thượng, thống lĩnh cả võ lâm hắc bạch. Cả đời hắn tiêu diêu tự tại, ngạo nghễ thành thói, không có điểm yếu, chỉ duy nhất lần ấy tham dự Bạch gia thọ yến, có lẽ chính là hành động sai lầm nhất đời hắn. Khắc tinh của hắn, trong một khắc đó, đều khảm rất sâu, cơ trí cả đời đều cứu vãn không được.

Bạch Thiếu Tình, tiểu biên bức, cửu thiên biên bức, vô số người có hắn, cũng vô pháp bắt được. Tâm không tại, tất cả đều vô nghĩa. Hắn cả đời, từ khi sinh ra, nhẫn nhục mà sống, vì nương mà sống, bất giác đắm chìm trong đằm đìa yêu hận. Bởi vì hắn chính là tiểu biên bức, nên không cam tâm tình nguyện bị bất cứ ai nắm trong tay.

Nguyên lai, tình là không thể cưỡng cầu.

Phong Long không giống những kẻ khác, nắm được mà giữ không được. Hắn không nắm, mà chính là thả. Bởi vì biên bức là không thể nuôi dưỡng trong lồng giam kiềm kẹp. Bởi vì hắn chính là Phong Long. Cơ trí hơn người, không có gì là không đoạt được. Hắn thả mà không buông, dây dưa qua lại, bất giác làm lòng người run rẩy.

“Tình, chính là hận không hoàn toàn, đau không hoàn toàn; chính là li không khai, phao không điệu, xả không được; chính là cắn răng nghiến răng, thương thấu ngũ tạng lục phủ; ngày nọ bỗng nhiên phát hiện, đã không li không khí, không oán không hối hận.”
“Thiếu Tình, ta đã vì ngươi mà chủng hạ tình cái, ngươi trốn không thoát đâu.”

Bạch Thiếu Tình hận hắn, cả đời hắn sống trong hận thù, nhưng chỉ có Phong Long là kẻ mà hắn hận nhất. Gom tất cả hận thù trong đời của hắn, vẫn không bằng một mối hận Phong Long. Hận đến thấu lục phủ ngũ tạng, hận không thể một đao băm thây vạn đoạn, khiến cho Phong Long vạn kiếp bất phục. Nhưng năm lần bảy lượt có đao trong tay, lại run rẩy xuống tay không được. Nguyên lai, hắn xuống tay không được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s