Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Biên Bức | Chương 2

BIÊN BỨC – PHONG LỘNG

2

Bạch Thiếu Tình cúi đầu, nhìn thấy thanh bích lục kiếm tựa như bảo kiếm thiên trượng thâm đàm.

 

Sau khi một kiếm đánh bại Thiên Nam Sơn Quái gây ác trên giang hồ ba mươi năm, Phong Long đã được võ lâm đồng đạo tôn làm giang hồ đệ nhất cao thủ. Tuy tuổi còn trẻ mà cơ trí thâm sâu, phong độ đường hoàng, võ công cái thế, đối nhân xử thế rất được lòng người. Lần này Bạch gia đại thọ, không biết vì sao có thể khiến cho một người không dễ dàng lộ diện như Phong Long tự thân xuất hiện.

Bạch gia mặt mày rạng rỡ.

Sáng sớm thọ thần liền rước được khách quý, Bạch Mạc Nhiên tâm tình càng vui vẻ, tiếng cười như thác mãi không ngừng. Anh hùng hào kiệt cũng đều hướng về lão chúc thọ.

“Bạch lão gia, đây là nhân sâm ngàn năm ta mang về từ Trường Bạch Sơn. Chút thọ lễ thể hiện lòng tôn kính.”

“Khách khí, khách khí, Bạch mỗ xin nhận.”

“Đây là bức họa Thiên Hồ Lạc Yến (đàn yến bay trên mặt hồ), là trân phẩm từ vương cung, Bạch lão gia xem thử có vừa mắt không?”

Trong sảnh huyên náo vô cùng, lễ vật chồng chất như núi. Cũng khó trách, Bạch gia tuy không có hậu nhân kiệt xuất, nhưng địa vị trên giang hồ vẫn vững vàng, lại là phú ông giàu có bậc nhất giang hồ.

“Thùng, thùng…..” Chiêng trống bất ngờ khua ầm ĩ, theo sau là tiếng chuông thanh thúy vang lên liên hồi.

Phía sau rèm che bóng người thấp thoáng, hai thị nữ đi trước, dẫn một vị phu nhân mặc cẩm phục đến.

Trang sức lộng lẫy, váy rũ kim sa, ung dung đẹp đẽ quý phái, chỉ tiếc trên mặt đã có một vết sẹo hiển hiện, phá hỏng mất dung mạo quốc sắc thiên hương.

Tống Hương Li ra vẻ đương gia chủ mẫu, mỉm cười với chúng khách khứa: “Thịnh tình của các vị, Bạch gia vô cùng cảm kích. Hôm nay, mời mọi người cứ thoải mái vui vẻ!” Nàng không sợ người khác nhìn thấy khuôn mặt tàn khuyết của mình, vết sẹo này, chính là ân đức vĩnh viễn của Bạch gia, là huân chương của nàng.

Bên kia, Bạch Mạc Nhiên đã tự mình đứng dậy, chậm rãi tiến đến dìu ái thê.

“Không phải nàng nói thân mình không khỏe sao? Khách khứa đã có ta cùng Thiếu Lễ, Thiếu Tín chiêu đãi, nàng cần gì tự mình đi ra?”

“Hôm nay là đại thọ của lão gia, thiếp không thể ngồi không được.”

Hàn huyên với khách khứa trong sảnh xong, Tống Hương Li nhìn đến Phong Long, không đợi Bạch Mạc Nhiên giới thiệu đã nhẹ nhàng mở miệng, “Ngươi là công tử Phong gia?”

“Đúng là tiểu chất, xin bái kiến phu nhân.”

Mặc dù dung mạo đã bị hủy nhưng khí chất cao quý vẫn không mất đi, Tống Hương Li gật đầu khen: “Phong công tử hảo khí độ!”

Bên này, khách đã chúc mừng xong. Kế tiếp, đến phiên người nhà họ Bạch chúc lão gia trường thọ.

Bạch Thiếu Lễ, Bạch Thiếu Tín dẫn đầu một nhóm họ hàng, đồng loại quỳ xuống.

“Hài tử chúc cha nương phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn!”

Người nhà Bạch gia, theo thông lệ đều mặc bạch y.

Nhìn thấy bên dưới áo trắng như tuyết, con cháu mỗi đứa đều oai phong, trưởng thành xuất chúng, Bạch Mạc Nhiên liên tục cười to, vuốt râu nhìn thê tử.

Tươi cười bỗng dưng ngừng lại.

Tống Hương Li mặc dù đang cười, nhưng nụ cười tuyệt không chút vui vẻ. Bạch Mạc Nhiên cùng nàng làm bạn hơn mười năm, tự nhiên sẽ nhìn ra được, lập tức nhìn theo ánh mắt của nàng.

Con cháu Bạch gia quỳ trong phòng, cạnh cửa bên ngoài cũng có một thân ảnh đang lặng lẽ quỳ.

Áo đen, hài đen, tóc đen tuyền một mảnh.

Bạch Thiếu Tình.

Thừa dịp không ai để ý, miễn cường quỳ dập đầu một chút, Bạch Thiếu Tình xem như mình đã xong bổn phận chúc thọ cha, như vậy sẽ không ai có thể bắt bẻ cái gì. Với suy nghĩ gặp lại cũng như không gặp, Bạch Thiếu Tình im lặng đứng dậy, xoay người.

Một thân ảnh cao lớn vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt.

Bạch Thiếu Tình cúi đầu, nhìn thấy thanh bích lục kiếm tựa như bảo kiếm thiên trượng thâm đàm (đầm sâu nghìn trượng). Trên gương mặt trước giờ vốn lãnh tĩnh xuất hiện một tia kinh ngạc, trong nháy mắt liền khôi phục như cũ.

“Khách quý xin nhường đường cho.”

“Phong Long bất tài, không biết trong chốn võ lâm cư nhiên lại có một vị tân tú long phượng chi tư thế này.” Phong Long nở nụ cười, “Mạo muội xin hỏi vị huynh đài đây tôn tính đại danh là gì?”   (“long phượng chi tư”: dung mạo tuyệt mỹ ~~~  Chiêu: mới gặp chưa được 5 giây đã tính giở máu dê sao :| )

Bị Phong Long cản đường, hơn nữa còn vì hắn trêu chọc mà dẫn đến thu hút chú ý của những người y không muốn động phải nhất, Bạch Thiếu Tình mím môi.

Bạch Thiếu Tình lại có thể khiến Phong Long chú ý! Bạch Mạc Nhiên rất là không vui, Tống Hương Li cũng cười lạnh.

Ông ta lập tức bước qua. “Phong hiền chất, đứa nhỏ này là…” Biết không giấu được, Bạch Mạc Nhiên miễn cưỡng giới thiệu, “Tam tử của ta. Thiếu Tình từ nhỏ yếu ớt, cho nên không ở sơn trang tập võ mà ở ngoài đọc sách với phu tử, một năm mới về một lần. Đồng đạo bằng hữu võ lâm cũng không quen biết nhiều.” Sau đó ánh mắt đảo qua Bạch Thiếu Tình, trầm giọng, “Trời lạnh, không cần phải ra đây. Thân thể của ngươi không bằng hai vị ca ca, trở về phòng đi!”

“Dạ!” Bạch Thiếu Tình lên tiếng, xoay người, gặp phải Phong Long vẫn đang chắn đường.

Gương mặt tràn đầy nam tính thu hút của Phong Long bỗng nhiên biến ảo ra một nụ cười đầy mê hoặc. “Nếu đã là Bạch gia công tử, Phong Long không khỏi sinh kết giao chi tâm. Bạch huynh đệ xin hãy khoan đi, có chút chuyện, e là có quan hệ đến người nhà Bạch gia.” Hắn quay lại nói với Bạch Mạc Nhiên: “Không dám giấu thế bá, Phong Long hôm nay đến, một là vì mừng thọ, hai là vì chuyện này. Không biết thế bá có đồng ý bàn riêng với Phong Long? Những người khác trong Bạch gia… tốt nhất cũng nên có mặt.”

Tuy rằng hắn nghiêm từ cung kính, mỗi một chữ lại cực kì có phân lượng.

Bạch Mạc Nhiên trong lòng nghi hoặc, lập tức đồng ý, mời Phong Long vào thiên phòng*, ra lệnh Đại tử, Nhị tử (con cả, con hai) dìu mẫu thân vào. Bạch Thiếu Tình vốn định quay đầu rời đi, lại bị Phong Long liếc mắt chiếu cố đến, cánh tay thon dài nhè nhẹ khoát lên vai y.

Võ công như hắn, Bạch Thiếu Tình chỉ có thể thân bất do kỷ, cũng phải theo vào.

An tọa xong, mọi ánh mắt nghi vấn đều đặt trên Phong Long.

Phong Long chầm chậm uống một ngụm trà, sau đó mới nghiêm mặt ra lệnh: “Nâng lên đi!”

Gia đinh tùy tùng nối nhau đi vào, cứ mỗi bốn người lại nâng theo một cái rương gỗ, tổng cộng có năm cái, vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm túc.

Bạch Mạc Nhiên vừa thấy liền âm thầm sinh nghi: Mấy cái rương này nhìn lớn nhỏ thế nào cũng giống quan tài. Chẳng lẽ họ Phong đến là để trù ẻo ta?

Phong Long cũng không giải thích, đợi tất cả được đặt xuống hết mới ra lệnh: “Mở ra!”

Chúng gia đinh vâng lời mở rương, liền ngửi thấy một trận hôi thối dữ dội. Người Bạch gia ló đầu nhìn thử, trong rương quả nhiên là thi thể.

Bạch Mạc Nhiên sắc mặt sa sầm, Bạch gia đại công tử Bạch Thiếu Lễ nhịn không được hét lên: “Phong Long! Hôm nay là đại thọ của phụ thân ta, ngươi đây là có ý gì?”

Cái hắn hỏi cũng là nghi ngờ trong lòng mọi người. Hắn vừa hỏi, tất cả tầm mắt tự nhiên đều dời đến Phong Long.

Phong Long không chút xao động, ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng gõ gõ lên vỏ kiếm lục bích, chậm rãi thở dài: “Bạch thế bá, hôm nay là đại thọ của thế bá, Phong Long vốn không muốn đem những thứ này trình lên, nhưng sự tình gấp gáp không thể trì hoãn thêm nữa.”

“Nga? Do đâu mà nói vậy?”

“Mời thế bá trước tiên hãy nhìn những người này, xem có quen biết hay không?”

Bạch Mạc Nhiên đứng lên, nhìn mặt từng người. Tuy rằng người đã chết hai ba ngày, lại trải qua xử lí, gương mặt cũng không bị phá hủy. Nhìn một lần, gật đầu nói: “Đều quen biết. Đây là Lộ Hòa Nguyên của Điểm Thương, là một tay hảo kiếm khách, còn từng so chiêu cao thấp với Bạch gia kiếm pháp của Thiếu Lễ. Ai, tiểu nhi công lực còn thấp, bị hắn thắng nửa chiêu.” Chỉ một ngón tay, lại nói: “Đây là Mạc Gia Thanh, tháng trước còn ở ngân lâu (cửa tiệm vàng bạc trang sức) của Bạch gia ở Thái Nguyên gây sự. Nhưng nghe nói hắn là vì cứu một cái dân đói ở huyện, cần dùng bạc gấp, ta lập tức lệnh ngân lâu giúp hắn năm nghìn lượng bạc, hắn còn chưa hoàn lại. Ai, người này võ công tạm được nhưng thật ra chân thực nhiệt tình, không ngờ lại bị giết. Còn người này….. Di! Nhìn đi nhìn lại, những người này sao lại đều có chút ít liên quan đến Bạch gia?”

Phong Long gật đầu nói: “Đúng là vậy. Những cái này đều là kỳ án xảy ra trong vòng một tháng của võ lâm, mỗi nạn nhân đều có dính dáng đến Bạch gia, khiến Phong Long vô cùng khó xử.”

“Chẳng lẽ hiền chất hoài nghi Bạch gia?”

Bạch Thiếu Lễ xen mồm vào nói: “Ta rất bội phục kiếm pháp của Lộ Hòa Nguyên, sau khi luận võ chúng ta còn uống rượu cả đêm, sao lại giết hắn được?”

Tống Hương Li liếc đứa con cả một cái, giáo huấn, “Không được nhiều lời. Trước hết phải nghe Phong công tử nói xong đã.”

Bạch Thiếu Lễ tựa hồ thật sự e sợ mẫu thân nên cúi đầu, không dám nói thêm nữa.

Bạch Mạc Nhiên nhíu mày, “Đã xảy ra một tháng rồi ư? Vậy thi thể…”

“Bạch thế bá, mấy người này là cháu đã phát hiện khi trên đường tới đây. Trước kia còn phát hiện rất nhiều thi thể, hiện đang an trí tại Mạc Thiên Nhai của Phong gia. Mạng người quan trọng, lại liên quan đến tứ đại gia của võ lâm, cho nên Phong Long mới phải bất đắc dĩ quấy rầy tiệc mừng thọ của thế bá, nhất định phải hỏi chuyện này cho rõ ràng.” Phong Long nhìn một vòng mọi người trong phòng, sau đó lại nói tiếp: “Thành thật mà nói, nếu chỉ có vài mạng người bị thương thì cũng không cần khẩn trương như vậy. Giang hồ ngày nào lại không có người chết? Nhưng thỉnh thế bá cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của mấy người này, mỗi người rõ ràng đều chết do tuyệt chiêu của môn phái mình, mà bên mỗi thi thể lại có dòng chữ to: Công phu phái này, bất quá chỉ có thế. Quả thật đều khiến cho các môn các phái võ lâm cảm thấy cực kỳ nhục nhã.”

Mọi người giật mình, “Có chuyện này sao?” Chẳng những liên lụy mạng người, lại càng ảnh hưởng đến thanh danh các phái.

Bạch Mạc Nhiên râu run lên, “Chết dưới võ công môn phái của chính mình? Nói vậy, lẽ nào hung thủ biết rõ tuyệt chiêu của các môn phái như lòng bàn tay?”

“Tên hung thủ này đã trở thành kẻ thù chung của các môn phái, bị các phái đuổi giết.”

Tống Hương Li mở miệng hỏi: “Phong công tử cả đường đều truy tra, vậy chắc có không ít manh mối.”

“Hổ thẹn. Đến nay, manh mối duy nhất chính là ở xung quanh hiện trường đều tìm thấy một con dơi khô. Cháu hoài nghi đây là dấu hiệu của hung thủ, tạm thời đem hung thủ gọi là Biên Bức.”

“Biên Bức? Trong võ lâm dùng dơi để làm ký hiệu cũng không nhiều, không biết…”

“Phàm là người có thanh danh đều đã tra qua rồi, không ai khả nghi cả. Mà căn cứ theo manh mối ở hiện trường, ít nhiều đều hướng thẳng đến Bạch gia. Không biết là kẻ nào có thâm thù đại hận với Bạch gia mà dùng độc kế như thế.”

Bạch Thiếu Tín tức giận hừ một cái, chắp tay nói: “Kẻ này thật đáng hận, nên bị chúng võ lâm tiêu diệt. Phong đại ca có cái gì cần phân phó, cứ nói đừng ngại.”

Phong Long điềm tĩnh liếc qua hắn một cái, “Hiện tại đau đầu nhất, chính là tất cả manh mối đều âm thầm hướng đến Bạch gia. Chẳng những các nạn nhân đều đã từng có quan hệ với Bạch gia, mà còn…” Hắn lấy một vật từ tay áo ra, đặt lên bàn, “Trong đó có một người, trong tay nắm chặt thứ này.”

Mọi người nhìn kỹ, đó là một góc giấy viết thư đã nhăn thành không còn hình dạng, ở trên không có chữ viết, chỉ có một ấn ký chữ Bạch rất nhỏ.

“Đây là loại giấy viết thư mà Bạch gia thường dùng.” Bạch Mạc Nhiên giận tái mặt nói: “Loại giấy này trên dưới Bạch gia đều có thể sử dụng, truyền ra ngoài cũng không ít. Nếu chỉ vì vậy mà hoài nghi Bạch gia…”

“Phong Long cũng hiểu được là có người cố ý hãm hại Bạch gia.” Phong Long xua tay, “Phong, Bạch, Tư Mã, Từ, là tứ đại danh gia của võ lâm. Nếu có người muốn ám hại Bạch gia, Phong gia tuyệt không thể đứng nhìn. Phong Long đã sai người phong tỏa tin tức, đích thân đến nói rõ nguyên nhân.”

Vừa nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người bất giác đều an tâm, nhất thời ồn ào bàn tán.

Bạch Thiếu Tình vẫn đứng ở một góc, nghe bọn họ đem cả đám thù nhân của Bạch gia loại trừ dần, bàn bạc làm thế nào dụ bắt tên hung thủ, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ cúi đầu đứng nhìn.

Y không muốn bị người chú ý, nhưng vẫn có kẻ để tâm đến y.

Ánh mắt Phong Long bỗng nán lại trên người Bạch Thiếu Tình, “Bạch tam công tử có gì muốn nói không?”

Bạch Thiếu Tình vốn bị người cố ý xem nhẹ, giờ lập tức bị vô số ánh mắt vây quanh, có cả chán ghét lẫn khinh thường.

“Ta không tập võ, chuyện trong võ lâm cũng không hiểu biết nên không có gì muốn nói.” Bạch Thiếu Tình nhanh nhẹn bước đến trước mặt Bạch Mạc Nhiên, cúi người nói: “Thiếu Tình muốn sớm trở về cạnh lão sư, xin phép cha cho Thiếu Tình bây giờ lên đường.”

Phong Long lập tức giữ lại, “Bây giờ sao? Phong Long còn chưa cùng Bạch huynh trò chuyện*, ngại gì mà không nán lại thêm một ngày.”   (nguyên văn chỗ này là “tâm tình”, nhưng bạn Chiêu thấy hai người mới gặp mà nói vậy nó sởn gai óc quá nên đổi thành “trò chuyện” cho nó lành)

Có một loại người, bất luận hắn nói cái gì cũng đều thiên kinh địa nghĩa (chân lý hiển nhiên), lại tao nhã chính đáng. Phong Long chính là loại người như vậy. Vậy nên, một khi hắn mở miệng giữ người , Bạch Mạc Nhiên liền lên tiếng: “Vậy ngươi ở lại thêm một ngày đi!”

Tống Hương Li tuy rằng sắc mặt không vui cũng thản nhiên mở miệng: “Phong công tử hiếm hoi đến thăm, ngươi coi như tiếp khách một ngày đi!” Ánh mắt lại âm thầm đảo qua trên mặt hai đứa con, thầm than dù mình hao hết tâm tư, con mình vẫn không bằng đứa con của một người mù.

Nếu Bạch Thiếu Tình kém cỏi một chút, có lẽ nàng đã không nhẫn tâm như vậy. Nhưng chỉ tại Bạch Thiếu Tình quá xuất sắc, xuất sắc đến nỗi khi y chỉ mới ba tuổi đã làm Tống Hương Li phải e dè sợ hãi.

Gương mặt như thế, tư chất như thế, thiên phú như thế, nhất định sẽ có một ngày khiến cho Thiếu Lễ, Thiếu Tín chìm trong ảm đạm. Nàng không chịu được, nhưng lại không thể không nhẫn.

Bạch gia là danh gia trăm năm trong võ lâm, gia quy nghiêm ngặt, nàng không thể đuổi đi đứa cháu đã được Bạch lão thái gia công nhận. Nếu Bạch Thiếu Tình xảy ra chuyện gì, nàng sẽ bị nghi ngờ đầu tiên.

Nàng chỉ có thể ngăn y học tập võ công Bạch gia, khiến y vô duyên với giang hồ võ lâm; chỉ có thể cấm y vận trang phục trắng, làm cho thế nhân biết vị Tam thiếu gia này là hữu danh vô thực, không có được sự chiếu cố của Bạch gia.

Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người vẫn không tự chủ hướng về y, khiến Tống Hương Li lo lắng.

“Vậy Thiếu Tình sẽ lưu lại một ngày.” Bạch Thiếu Tình thản nhiên nhìn vào mắt Phong Long, lạnh nhạt liếc qua đôi đồng tử, cung kính nói với Tống Hương Li: “Mẫu thân, Thiếu Tình hơi mệt, có thể lui xuống nghỉ ngơi không?”

Tống Hương Li cũng không muốn Bạch Thiếu Tình lưu lại, vô cảm gật đầu: “Ân, ngươi ra ngoài đi!”

Từng bước chân rời đi của Bạch Thiếu Tình, nhẹ nhàng mà nho nhã, mang theo phong thái như thần tiên trên trời đạp bước trên mây mà đi. Tống Hương Li lại thầm than: Mọi cách áp chế hữu dụng chỗ nào? Y bất quá chỉ ở ngoài phòng dập đầu một cái, đã khiến Phong Long phải dời bước đích thân thăm hỏi danh tính. Mà từ lúc bước vào Bạch gia, Phong Long lại chỉ cùng hai đứa con của nàng chào hỏi được hai câu.

.

.

.

Trở lại khoảnh sân hoang vắng của mình, dưới tàng cây bỗng nhiên thấp thoáng một màu hồng phấn.

“Bạch Thiếu Tình, huynh cùng Phong Long nói chuyện xong rồi à?” Phương Nghê Hông đã đợi thật lâu. Nhưng vừa thấy Bạch Thiếu Tình thì vẫn cười ngọt ngào như cũ.

Bạch Thiếu Tình thản nhiên trả lời: “Hắn là đệ nhất võ lâm, ta có tư cách gì cùng hắn nói chuyện?” Giương mắt nhìn bầu trời, có chút tối tăm. Ngày hôm qua hiếm hoi có được chút nắng, xem ra hôm nay lại như cũ rồi.

“Mọi người đều nói Phong Long là võ lâm đệ nhất, hôm nay ta mở mang tầm mắt rồi.”

“Không sai. Khoan bàn đến võ công, nhân phẩm phong độ đều không một vết xước, tướng mạo cũng thuộc loại thượng thừa. Nhân vật như vậy nhất định là giai tế mơ ước của nữ nhân trong võ lâm.” Đôi môi xưa nay vốn kín lời của Bạch Thiếu Tình bỗng dưng phun ra một chút khôi hài.

Một chút tiếu ý lại bắn trúng hồng tâm trái tim thiếu nữ.

Phương Nghê Hồng nhìn nhìn Bạch Thiếu Tình, “Vậy huynh thì sao? Huynh so không bằng hắn sao?”

Bạch Thiếu Tình cười tự giễu, cũng không đáp lại.

“Huynh nói phải đáp tạ ta, hiện tại ta đến rồi đây, huynh tính đáp tạ thế nào?”

“Ăn cơm sao?” Bạch Thiếu Tình trầm ngâm, “ Bạch gia gia quy nghiêm khắc, cha nương gặp ta cùng nữ khách qua lại sẽ không vui. Không bằng đợi chúng ta rời khỏi Bạch gia rồi đáp tạ có được không? Chờ cô nương về nhà, ta đi Hoa Sơn tìm cô nương.”

Phương Nghê Hồng hai mắt sáng rực: “Thật không?”

“Không lừa cô nương đâu.” Bạch Thiếu Tình nhìn ra phía sau Phương Nghê Hồng, đột nhiên cười nói: “Nhất định là vì tìm sư muội mà đến. Chu đại ca thực tri kỷ, Phương cô nương mau đi đi!”

Phương Nghê Hồng quay đầu lại, đúng thật gặp Chu Nhược Văn đang vừa nhìn xung quanh vừa đi tới. Vừa thấy Phương Nghê Hồng liền cười phi nhanh tới.

Phương Nghê Hồng nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, “Hừ, sư huynh thực phiền. Vậy… Ta đi trước, bằng không sư huynh đến lại lải nhải lẩm nhẩm không yên.” Nàng luyến tiếc nhìn Bạch Thiếu Tình một cái, nhớ tới ước hẹn Hoa Sơn, tinh thần lại phấn chấn lên.

Nhìn theo hai người  rời đi, Bạch Thiếu Tình im lặng tính toán mất một lúc, sau đó mới bước về phòng nghỉ.

Đang nói với nương chuyện phải ở lại thêm một ngày để tiếp khách, ngoài cửa sổ chợt lóe lên bóng người, Bạch Thiếu Tình trong lòng hiểu ngay, nhỏ giọng nói: “Nương, trong phòng rất buồn, con đi ra ngoài một lát.”

Vừa ra khỏi cửa, cổ tay liền bị nắm chặt, kéo đi một đường đến tòa núi giả bí mật xa xa.

“Ở đây không có ai.” Giọng nam tử nguyên bản sang sảng, lúc này lại kiềm chế không được, lộ vẻ lo lắng.

Bạch Thiếu Tín nắm lấy cổ tay bạch Thiếu Tình không buông, “Một năm mới về một lần. Hôm nay nếu không phải tiểu tử họ Phong mở miệng, e là ngươi lại đi không thấy bóng dáng.” Rồi vội vội vàng vàng hôn xuống.

Bạch Thiếu Tình lạnh lùng hỏi: “Còn chưa thấy đủ? Nghe đồn Tống Hương Li đã thú hai phòng tiểu thiếp cho ngươi rồi mà?”

“Tiểu thiếp cái gì? Nửa điểm phong tình cũng không có, suốt ngày toàn khuyên ta tu tâm dưỡng tĩnh, hảo hảo luyện kiếm, giống hai cái tiên sinh thì có. Nào so được với Tam đệ nửa phần?”

Bạch Thiếu Tình tựa như có chút không kiên nhẫn, nhíu mi hỏi: “Chuyện ta bảo ngươi đã làm chưa?”

“Chậc chậc, Tam đệ giá càng lúc lại càng cao nha. Lâu không gặp như vậy, ngươi cũng không cho ta được một cái vui cười. Trong nhà may mắn có ta ở đây nên chi phí ăn mặc của lão nương ngươi mới không thiếu.” Bạch Thiếu Tín mê mẩn vuốt ve cổ tay trắng như ngọc của y. “Bất quá, bộ dáng của ngươi phải nói là càng ngày càng xinh đẹp.”

Bạch Thiếu Tình liếc mắt nhìn cổ tay mình đang bị Bạch Thiếu Tín nắm lấy, vốn định giãy ra nhưng lại nhẫn nại, lộ ra nụ cười trong trẻo mà lạnh lùng, “Ngươi yên tâm, chuyện ta đáp ứng với ngươi nhất định sẽ làm được. Trước tiên buông tay cái đã, đừng có cù cưa như vậy.”

Bạch Thiếu Tín hừ giọng: “Đừng xem ta là kẻ ngốc! Buông tay rồi không biết khi nào mới có thể lại gặp mặt. Dù sao chỗ này im ắng, lại không sợ bị người khác bắt gặp, ngươi toại nguyện ta một lần có được không?”

“Toại nguyện cho ngươi?” Gương mặt tuấn mỹ của Bạch Thiếu Tình lộ ra một tia khinh thường, “Toại nguyện cho ngươi, vậy ai toại nguyện cho ta?”

Trên mặt y thản nhiên lạnh lùng nhàn nhạt, cũng không tươi cười, nhưng từng cử động đều giống như đang ngầm giấu diếm cái hấp dẫn như có như không, làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng. Bạch Thiếu Tín mê mẩn y nhiều năm, giờ thấy y ngay kế bên mình, cả người đều nóng lên, nhịn không được lại chồm đến hôn thêm cái nữa. Mới vừa đụng đến cánh môi hồng nhuận đã bị Bạch Thiếu Tình quay đầu tránh được.

Bạch Thiếu Tín ai oán: “Ngươi còn muốn thế nào? Mấy năm nay không phải ta vẫn chiếu cố nương của ngươi như yêu cầu hay sao? Nếu không nhờ có ta âm thầm giúp đỡ, mẫu thân ta há dung hạ nàng?”

“Cái ta yêu cầu không chỉ có vậy.”

Bạch Thiếu Tín cũng hiểu được y muốn nói tới cái gì, thở dài, “Ngươi còn bất bình chuyện đó à? Cho dù ta cho ngươi kiếm phổ, ngươi cũng đã qua tuổi luyện võ, khó mà thành công.”

“Vậy xem ra cha vẫn chưa truyền toàn bộ kiếm phổ Bạch gia cho ngươi nhỉ!” Thấy Bạch Thiếu Tín lại tiến tới, tay càng sờ càng đi xuống, theo bên hông trượt vào giữa hai chân, Bạch Thiếu Tình một trận chán ghét, đẩy ra hắn, xoay người nói: “Tư chất của ngươi không bằng đại ca, cha không truyền cho ngươi cũng phải thôi. Nhưng sao Tống Hương Li cũng không lên tiếng? Không phải nàng yêu thương ngươi nhất sao?”

“Nương đương nhiên thương ta. Ta sẽ nghĩ cách lấy kiếm phổ cho ngươi mà.”

“Chờ ngươi lấy được rồi tính sau đi.”

“Tam đệ, ở lại chút đi! Hai năm rồi ngươi mới cho ta chạm một chút, ít nhất phải cho ta hôn thêm hai cái nữa.” Bạch Thiếu Tín tiến lên ôm lấy y.

“Buông tay!” Bạch Thiếu Tình bị ôm đến không thể động đậy, cả gương mặt bạch ngọc lộ ra vẻ bực bội, hơi hơi đỏ lên, lại càng thêm tuấn mỹ.

“Có ngu mới buông.” Bạch Thiếu Tín đắc ý lại đè y hôn hai cái, dùng sức chà xát đôi môi mỏng màu đỏ nhạt, nhìn thấy nó vì hắn mà sưng lên. Chưa thỏa mãn, một tay nắm chặt hai cổ tay y giữ sau lưng, bàn tay kia giải khai vạt áo y. “Ta thấy thân người ngươi hiện giờ quả là hấp dẫn, trắng đến đau lòng, chi bằng để cho ta hảo hảo thương yêu nó đi!”

Bạch Thiếu Tình bị hắn ôm chặt, vốn dĩ tính nhẫn nại để cho hắn hôn hai cái, coi như bị chó cắn. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, sâu trong đáy mắt đột nhiên lạnh băng, không chút nào hoảng sợ, ngược lại còn cười lạnh, “Tốt! Bạch thiếu hiệp võ công cao cường, thì ra là chuyên dùng cho mấy việc này.”

Ngữ khí tức giận lạnh ngắt, trong giọng nói lộ ra hàn khí âm trầm dày đặc, Bạch Thiếu Tín đang dục hỏa đốt người nghe được tự nhiên thấy lạnh run, vội buông ra Bạch Thiếu Tình, miễn cưỡng cười nói: “Chỉ đùa một chút thôi, ngươi đừng tưởng thật!”

Hắn một thân võ nghệ, dùng sức mạnh với một kẻ tay trói gà không chặt như Bạch Thiếu Tình đương nhiên không khó. Nhưng Tam đệ tính tình cương liệt, nếu cố chấp cưỡng ép y, không biết sẽ phải lãnh hậu quả gì, đúng là không dám bức.

Bạch Thiếu Tình thấy hắn buông ra, chậm rãi sửa lại vạt áo, nhạt giọng: “Sớm biết ngươi vô dụng như thế, ta đi cầu đại ca cho rồi. Hắn nhất định đã sớm có kiếm phổ Bạch gia của cha truyền lại.”

Bạch Thiếu Tín thấy y không quên được kiếm phổ, lắc đầu nói: “Kiếm phổ Bạch gia không phải là ta đã viết một nửa cho ngươi rồi sao?”

“Ta muốn có toàn bộ, còn có mười thức tuyệt chiêu Vân Lý Bạch Vụ.”  (“Vân Lý Bạch Vụ”: Sương Trắng Trong Mây)

Bạch Thiếu Tín sửng sốt một chút, “Ngươi không phải người luyện võ, muốn mười thức Vân Lý Bạch Vụ làm gì?”

“Ngươi đừng xen vào! Ta là hậu nhân Bạch gia, đương nhiên có tư cách xem Bạch gia kiếm phổ. Hơn nữa, ta không thể luyện, chẳng lẽ không thể để lại cho con ta luyện?” Bạch Thiếu Tình đứng lên, không luyến tiếc mà bước ra khỏi tòa núi giả. “Hảo hảo mà chiếu cố cho nương của ta! Nếu có gì khó khăn cho nàng, ngươi đừng mơ có thể động đến một sợi tóc của ta.”

Đằng sau còn lưu lại trận trận hơi thở lạnh lẽo.

“Vân Lý Bạch Vụ mười thức…”  Bạch Thiếu Tín lưu luyến nhìn theo bóng lưng y, hít một hơi, lẩm bẩm: “Ngươi muốn cái gì ta đều sẽ liều mạng lấy cho ngươi, cha nương có quở trách cũng sẽ lấy cho ngươi.”

———–

 

Chiêu:

  1.  Mỗi chương quả thật rất dài!!! *hãn*
  2. Việc vất vả nhất của cái chương này, chính là làm sao kiếm được cái ảnh cho nó. Mọi người biết đấy, anh Long có cây kiếm bích lục và tớ nghĩ nó là kiếm bằng ngọc. Chương này tớ thích câu văn tả cây kiếm của ảnh, cho nó lên headline nào ~~~ Ban đầu tớ nghĩ chữ “đàm” trong “thiên trượng thâm đàm” là một cái hồ, sau một hồi hí hoáy thì nhận ra, nó chính xác là để miêu tả một cái “đầm” thì đúng hơn. Vâng, công cuộc searching chính thức bắt đầu. Tớ kiếm được rất nhiều ảnh, vừa ý được vài cái, cơ mà nhét vào lại không hợp. Ai coi hình đều thấy được màu thật của cây kiếm bên hông bạn Bạch Thiếu Tình rồi đấy. Ảnh thì có cái rất đẹp cơ mà nó nghiêng về xanh ngọc quá, không giống bích lục. Được cái đầm màu cực giống thì nhìn nó không được đẹp cho lắm, có cái đẹp, màu cũng giống thì lại không có “thâm”. Search tơi bời hoa lá cuối cùng kiếm cái được nhất trong đống ấy đăng lên chứ cũng chả phải tốt nhất. Ối giời ơi, nội có cái “xanh” của anh thôi mà cũng hành em lên bờ xuống ruộng đấy anh Long! Tớ nghĩ nếu chính xác nhất thì kiếm của ảnh bằng ngọc có màu gần giống vậy nè, cơ mà chả kiếm được ảnh chính xác nên đăng đỡ cái ảnh này minh họa:

    Bích Lục

3 responses

  1. bạn vất vả quá rồi. Hình bạn tìm thật sự đẹp mà, làm nổi bật không khí toàn chương đó chứ. Mình rất thích đó. Chậc thật không ngờ, sao mình nghi tiểu tình là Biên Bức quá, thật là chết lên chết xuống với em thụ tinh ranh này à

    31/12/2011 lúc 10:45 chiều

  2. zulazu

    anh phong để ý em quá, chắc là thấy em nó đẹp nên kết rồi

    19/07/2013 lúc 8:49 chiều

  3. Tho trang long den

    Truyện hay nha ……
    Mịa ơi ……gần cuối làm hết hồn …..tưởng Tình vs a hai có chi chi chứ ….tks edit nha

    20/09/2013 lúc 9:10 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s