Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Biên Bức | 3

BIÊN BỨC – PHONG LỘNG

3

Phía trên núi không xa lắm, một tòa đền thờ hùng vĩ sừng sững giữa trời.

.

.

.

Đêm ấy tuyết bỗng nặng hạt, rạng sáng tỉnh lại, thế giới đã là một mảnh trắng tinh.

Cành cây tuyết đọng, vây quanh ở bốn góc sân, vốn có dòng suối nhỏ, giờ đã ngưng đọng trong suốt như ngọc.

Nếu con người nguyên sơ vốn đã được chia thành nhiều loại thì tất có một loại người, từ lúc sinh ra đã ăn loại thức ăn ngon nhất, uống loại rượu hảo hạng nhất, ở loại phòng tốt nhất, mặc loại tơ tằm thượng hạng nhất, ngắm phong cảnh đẹp nhất, ôm mỹ nhân diễm lệ nhất.

Ví như, Phong Long.

Phong Long nhàn nhã tự đắc gắp một khối điểm tâm sáng được đại trù Bạch gia tỉ mỉ chế biến, thong thả thưởng rượu trân quý lâu năm của Bạch gia — nghe đồn là loại rượu đã ủ gần trăm năm. Hắn mặc loại trang phục do lão nương đệ nhất tơ tằm Chiết Giang đích thân mang đến Phong gia hằng năm, ánh mắt lơ đãng liếc ra song cửa tinh xảo của Đoạn Tự Lâu — nơi Bạch gia chuyên mời khách quý, thưởng ngoạn cảnh tuyết trắng vừa mới được mây trời điểm tô từ tối hôm trước.

Chỉ thiếu mỗi nữ nhân.

Không, không phải hắn thiếu, mà thứ hiện tại hắn muốn, không phải nữ nhân.

“Phong Tuấn.”

Phong Long vừa mở miệng, ngoài mành liền xuất hiện một gã đại hán mặt chữ điền.

“Có.” Dù hành động hắn vô thanh vô tức quỷ mị, cử chỉ lại vô cùng trầm ổn, xuất hiện đột ngột cũng không để lộ chút dao động.

“Bạch gia đã tới?”

“Sáng sớm Bạch Mạc Nhiên liền mang hai đứa con tới gặp công tử, ta chiếu theo dặn dò của công tử, nhất nhất từ chối khéo, nói công tử bôn ba mấy ngày liền, hôm nay phải ngủ dậy muộn một chút.”

Nhìn khắp thiên hạ, kẻ làm khách dám sáng sớm chặn cửa chủ nhân thật không nhiều lắm. Nhưng dựa vào thân phận địa vị của Phong Long, hắn vô lễ lần nữa thì người ta cũng chỉ dám nén giận.

“Ân.” Phong Long gật đầu, lại tinh tế phẩm một ly hảo tửu, khen tặng: “Rượu này quả thật thuần hậu, Bạch gia đúng là không ít thứ tốt.” Ngón tay thon dài thưởng thức chén rượu tinh xảo, tựa hồ đối với chén rượu chuyên dùng tiếp đón khách quý của Bạch gia sinh ra hứng thú.

Phong Tuấn khom người, lẳng lặng chờ đợi.

Quả nhiên, Phong Long rất nhanh liền vứt chén sang một bên, quay đầy bảo: “Đi thôi!”

Hắn luôn nói đi là đi, Phong Tuấn biết rõ tính tình chủ tử, vội theo hắn ra ngoài.

.

.

.

Lão thiên gia cũng không bất công như Tống Hương Li, tuyết lớn dừng ở trước lâu, tự nhiên cũng bỏ quên khoảnh tiểu viện quạnh quẽ của Bạch Thiếu Tình.

Tuyết trắng như tuyết, đẹp như họa. (errr, ai cảm thấy 4 chữ đầu câu này hơi ngốc cũng chịu, nguyên gốc chính là vậy, ta không có chém)

Bạch Thiếu Tình không có tâm tình để thưởng tuyết. Trong tiểu viện chỉ có hai người, mẫu thân không nhìn thấy tuyết trắng như tranh, chỉ biết cảm giác rét lạnh, vì thế y cũng không thích tuyết.

Huống chi, hôm nay y bệnh. Bệnh đến toàn thân vô lực, tứ chi như nhũn ra, y không dám để mẫu thân biết, sợ người thương tâm. Cho nên Bạch Thiếu Tình cô độc nhốt mình trong phòng, một chén dược cũng không có.

Phong Long không mời mà đến, đẩy ra cửa phòng, trước hết chỉ thấy Bạch Thiếu Tình tựa vào đầu giường, hai mắt nhắm hờ, mặt mày ửng hồng.

“Bệnh sao?”

Nghe thấy tiếng khách đến thăm ngoài ý muốn, Bạch Thiếu Tình ngẩn người, mở to mắt: “Phong công tử?”

Phong Long đi đến trước giường, cúi đầu nhìn y, “Bệnh gì, là phong hàn?”

Chưa hỏi nguyên do, ba ngón tay tuyệt đẹp rắn rỏi đã đặt lên cổ tay Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình cả kinh, co rụt tay giấu dưới chăn bông.

Hai song ánh mắt sáng ngời vừa vặn giao nhau giữa không trung.

Bạch Thiếu Tình tựa hồ không muốn dây dưa với Phong Long, ánh mắt vừa chạm liền tránh né. Phong Long chăm chú nhìn một lát, theo khóe môi chậm rãi phiêu đãng tới một cái mỉm cười. “Thưởng tuyết phải có bạn, ta là cố ý tới tìm ngươi. Ngày hôm qua đâu phải tiếp khách, sao hôm nay lại bệnh thành như vậy?”

Bạch Thiếu Tình cười khổ: “Ta không luyện võ, sao có thể so sánh được với các ngươi? Ta trời sinh gầy yếu, thời tiết thay đổi liền trở bệnh, bản thân ta cũng rõ chính mình không được người ưa.”

“Thật không………..”

Không biết Phong Long nghĩ đến cái gì, trầm mặc lại. Ánh mắt thâm thúy tàng ẩn ám quang của hắn không biết đã khiến bao nhiêu kẻ võ lâm phải nao núng né tránh? Nhưng giờ khắc này, sau khi trừng Bạch Thiếu Tình một lúc, y vẫn không nhúc nhích tựa vào đầu giường, mắt nhìn mũi, mặc kệ ánh mắt tuần tra của hắn.

“Thì ra là thế.” Phong Long vừa cười cười, vừa xoay người đi đến trước cửa sổ, ánh mắt phiêu đến lá cờ lớn của Bạch gia trên nóc nhà lớn cao cao, nói nhỏ: “Khách nhân ta đây xem ra cũng không được người ưa a!”

“Sao có thể? Phong công tử là khách quý, Thiếu Tình không thể tiếp khách, cảm thấy vô cùng tiếc nuối…”

Phong Long bỗng nhiên xoay người, cười lạnh nói: “Kia Tam công tử hôm qua dưới tuyết gắng gượng đứng cả một đêm là để tỏ vẻ mình là người đọc sách thân nhược dễ bệnh?”

Ý đồ bị Phong Long trực tiếp vạch trần, Bạch Thiếu Tình không sợ hãi mỉm cười, đôi môi duyên dáng chậm rãi cung lên, cân nhắc nhìn Phong Long. “Phong công tử khi làm khách có ham mê rình lén chủ nhân?”

Ánh mắt giống như có thể nhìn thấu vạn vật thế gian lần thứ hai chuyển đến gương mặt Bạch Thiếu Tình. Lúc này đây, Phong Long phi thường chuyên chú, phi thường chuyên chú mà nhìn. Chân mày đen dày của hắn có chút căng thẳng, khóe môi cũng không cười, mà một khi không có nụ cười, gương mặt anh tuấn của hắn sẽ khiến người ta có cảm giác áp bách đến không thở nổi.

Bạch Thiếu Tình không tránh đi nữa, y im lặng nhìn đáp lại ánh mắt của Phong Long.

Ánh mắt sắc bén như kiếm, đụng tới đôi con ngươi trong suốt của Bạch Thiếu Tình, giống như chém đến trong nước — xuyến thấu, lại không dậy được sóng.

Không biết qua bao lâu, Phong Long mới thu hồi ánh nhìn, mỉm cười rộ lên, “Ta không có rình, là bọn gia đinh nói cho ta biết thôi.”

Hắn cười đến xán lạn, cực có phong độ, như xuân phong làm say lòng người lại lãng đãng trong căn phòng thấp bé.

“Thật không?”

“Hôm qua vừa thấy liền sinh ngưỡng mộ chi tâm, cho nên ta gọi gia đinh hỏi thăm một chút về Tam công tử.”  (Da mặt Long ca cũng thực dày a ~.~)

Bạch Thiếu Tình vẫn là không nhẹ không nặng hỏi hai chữ kia: “Thật không?”

“Ngươi mệt mỏi, ta đây đi trước.”

“Không tiễn.”

Cửa gỗ lâu năm không tu sửa, kẽo kẹt đem bóng dáng Phong Long khuất mất.

Bạch Thiếu Tình nằm ở đầu giường, nhắm mắt im lặng đếm đến ba mươi. Ba mươi giây sau, hô hấp nhẹ nhàng chợt gấp gáp, gương mặt ửng hồng tái nhợt cả lại.

Y rút ra bàn tay giấu dưới chăn bông, nắm chặt một tiểu đao sắc bén, mà bàn tay đã run rẩy đến không khống chế được.

“Người này không thể chọc vào, bích lục kiếm kia xem ra không thể đến tay rồi.” Theo trên giường đứng lên, Bạch Thiếu Tình lầm bầm: “Lập tức rời đi, tránh hắn càng xa càng tốt.”

Y lấy ra bút mực, vội vàng lưu lại vài chữ rồi đặt giấy lên bàn, đem hành lý đã sớm chuẩn bị tốt buộc trên lưng, sau đó như có chút hy vọng nhìn ra cửa sổ.

Không ngoài dự liệu, ở ngoại viện, một thân ảnh tím nhạt lanh lợi bồn chồn chạy tới.

Bên môi Bạch Thiếu Tình dật ra nụ cười thản nhiên, trong đôi mắt sáng ngời dập dờn ngọn lửa bướng bỉnh.

“Ngươi đến, ta lại phải đi. Xem ra hôm nay không có duyên kiến thức Hoa Sơn kiếm pháp rồi. Thật đáng giận mà, đều tại tên họ Phong xui xẻo kia.”

Thân ảnh cao lớn chợt lóe mất sau cửa sổ.

.

Phương tâm động, tơ tình vương.

Trước giường bệnh, vừa vặn phó tình đạt lý, vô hạn ấm áp.

“Bạch Thiếu Tình?” Giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng gọi. Phương Nghê Hồng đứng ngoài cửa đợi một hồi mới đánh bạo đẩy cửa phòng, “Nghe nói huynh bị bệnh, ta…”

Trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại một tia hương vị đặc biệt của chủ nhân.

Phương Nghê Hồng mím môi đi vào phòng, ánh mắt thất vọng nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở lá thư trên bàn —

Phương cô nương, đa tạ đã tới thăm ta. Nhưng thân phận Thiếu Tình kham không nổi, lo sợ làm tổn hại đến thanh danh của cô nương, cố mang bệnh rời đi.

Hoa Sơn chi ước, nếu ba tháng sau cô nương vẫn không quên, Thiếu Tình cam đoan sẽ đến bái kiến, tạ ơn huề thủ chi ân. (“huề thủ chi ân” = ơn giúp đỡ)

Tái bút: Phòng này hằng năm quạnh quẽ, không người đặt chân. Nếu cô nương không đến, phong thư này xin lưu lại đến ngày Thiếu Tình quay về năm sau sẽ tự hủy.

Văn tự thẳng tắp, bút họa viên dung, khiến người ta nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của người viết thư. (“viên” = viên mãn, “dung” = hài hòa)

Phương Nghê Hồng đọc thư xong, vừa thở dài lại vừa vui mừng, trong lòng ngọt ngào đau xót, trong ngọt có đắng, không nói nên lời là tư vị gì.

Bỗng hít vài hơi mới phát hiện đã qua rất lâu, hẳn sư huynh giờ phút này đang ở nơi nơi Bạch gia sơn trang tìm kiếm mình. Nàng nhanh chóng đem thư giấu vào người, lặng lẽ khép cửa phòng.

Nàng lại không biết, lần bệnh này của Bạch Thiếu Tình là vì nàng mà cố tình tạo ra.

.

.

.

.

.

.

Y thích mây.

Mây, dễ thay đổi, màu sắc bất đồng, có khi thuần trắng như tuyết, có lúc đỏ tươi như máu, có đôi khi lại như gò má mỹ nhân, nửa trắng nửa hồng, khó lòng xem rõ bên trong.

Nhưng y thích nhất mây đen. Mây càng trầm càng ám, y lại càng thích.

Ai dạy y thích màu đen? Trang phục của y, hài của y, còn có mây đen.

Bạch Thiếu Tình nằm ngửa ở đống cỏ tranh trên xe kéo, ngơ ngẩn ngắm mây trắng phiêu động trên bầu trời.

Rời Bạch gia đã được ba tháng, rét đậm đã sớm lui, xuân ý lại dào dạt. Mà giữa xuân ý dạt dào, trong chốn võ lâm không ngừng phát sinh những chuyện chẳng lớn chẳng nhỏ.

Không nhỏ là vì gần đây các thi thể được phát hiện đều là đệ tử của các đại môn phái, hơn nữa đều chết bởi chiêu thức của bổn môn, khiến các môn phái cảm thấy nhục nhã ghê gớm.

Không lớn là bởi vì người chết cũng không phải nhân vật tông sư gì mà đều là đệ tử tiểu bối, công lực quá mỏng.

Sự tình càng ngày càng lớn, ngay cả tứ đại danh gia trong giang hồ cũng vô phương tiếp tục che giấu, chỉ có thể tuyên cáo thiên hạ: Sát nhân là Biên Bức.

Nhưng đáng giận chính là, hung thủ ngày một táo tợn hơn. Lần gần đây nhất, hắn cư nhiên dám ngông nghênh lưu lại tên mình trên thi thể — “Cửu Thiên Biên Bức”.

Con dơi được vi vu ở ngoài chín ngày, sẽ phấp phới cánh đen, lướt qua tầng mây.

Mà đủ loại chứng cứ đều hướng đến Bạch gia bất lợi, khiến cho Bạch gia ứng phó cũng sức đầu mẻ trán. May mắn Bạch gia có địa vị giang hồ, Bạch Mạc Nhiên lại nói rõ sẽ cấp cho người chết một cái công đạo mới tạm thời áp chế được quần hùng.

Bạch Thiếu Tình nheo mắt, ngắm bầu trời xanh thẳm.

Ba tháng qua, y từng trộm quay về Bạch gia. Bạch gia đối đãi mẫu thân y không tốt lành gì nhưng về phương diện y, thực, trụ (đồ dùng, ăn, ở) cũng không thiếu, còn sai hai nha đầu cục mịch giúp nương vì không nhìn thấy mà thêm củi lửa. Chỉ bằng nhiêu đó, để Bạch Thiếu Tín chiếm tiện nghi lần nọ cũng đáng giá.

Không ai hay biết y đã từng trở về, sơ đồ Bạch gia y đã sớm rõ như lòng bàn tay, huống chi khinh công hiện nay của y so với Bạch Mạc Nhiên còn cao hơn một bậc. Con dơi là vật bay lượn, đương nhiên lấy khinh công làm đầu.

Xe kéo bỗng dừng lại.

“Vị công tử này, chúng ta phải tách ra rồi. Xe của lão phải đi đường này, công tử muốn lên Hoa Sơn, phải đi đường kia.”

“Đa tạ lão trượng, đây là tiền xe đã thương lượng.” Từ trong người lấy ra một chuỗi đồng tiền ném cho lão nhân, Bạch Thiếu Tình từ trên xe chậm rãi đi xuống.

Trên ngọn Thương Sơn chót vót, cây rừng rậm rạp, đường lên núi được tu sửa vô cùng rộng rãi. Phía trên núi không xa lắm, một tòa đền thờ hùng vĩ sừng sững giữa trời.

“Hảo xa hoa!” Bất luận lời này là tán thưởng hay châm chọc, thanh âm của Bạch Thiếu Tình vẫn vô cùng êm tai.

Lão bá kéo xe đã muốn đi mất, y liếc mắt nhìn bốn phía xa xăm một lát, thân hình thoáng động khẽ mất hút vào rừng, nhẹ nhàng tựa tiễn bay.

Men theo đường lớn lên núi dễ gây chú ý nên tốt nhất y vẫn nên tránh đi.

Thi triển thân pháp một hồi xương sườn bỗng ẩn ẩn đau. Bạch Thiếu Tình nhíu mi, nín thở ấn miệng vết thương.

Vết thương còn rất mới. Chỉ cần cởi bỏ áo khoác sẽ thấy trên làn da trơn mịn như tơ là vết chưởng ấn xanh đen. Bạch Thiếu Tình còn nhớ rất rõ ánh mắt không dám tin của Hô Duyên Lạc khi đánh ra chưởng này — thanh niên tuấn mỹ mới vừa rồi còn ôn nhu mỉm cười với hắn, cư nhiên lại dùng tuyệt chiêu hắn vừa truyền thụ một ngày trước cho y mà đẩy hắn vào chỗ chết.

“Ngươi nhất định muốn biết tại sao đúng không?” Bạch Thiếu Tình lạnh lùng nhìn hắn, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Thật không hổ là Không Động chưởng môn, dù đã đem hết bí kĩ môn phái truyền thụ cho y, khi thụ thương hấp hối sắp chết vẫn có thể phản kích một chưởng. Phải chi còn thời gian, hắn tất có thể trở thành tôn sư bậc nhất trong giang hồ.

Đáng tiếc, hắn đã không còn thời gian.

Bạch Thiếu Tình tự vấn tự đáp: “Bởi vì ta không thích bị đặt nằm dưới kẻ khác.”

Y chưa nói hết, Hô Duyên Lạc đã tắt thở.

Trong rừng trăm điểu xướng ca, môn đồ đệ tử tuần tra của phái Hoa Sơn không phát hiện được Bạch Thiếu Tình đang đến gần. Y di chuyển lanh lẹ như thỏ, bí mật lẻn vào phái Hoa Sơn. Đôi mắt đen láy linh hoạt lưu chuyển.

Muốn tìm chỗ ở của Phương Nghê Hồng không khó, lén lút không người phát hiện để lại thư cũng không khó, nhưng để Phương Nghê Hồng không nói lại cho bất luận kẻ nào, lén lút trốn ra gặp y mới là chuyện khó.

Trong thiên hạ có chuyện gì dễ dàng hơn việc hẹn một nữ tử đã trộm yêu thượng mình gặp gỡ?

Ở lại phụ cận Hoa Sơn một lát, Bạch Thiếu Tình tiêu sái xuống núi.

Sau khi mặt trời khuất bóng, ở một nơi yên lặng dưới chân Hoa Sơn, trầm hương, cổ cầm đều đã được chuẩn bị xong. Bạch Thiếu Tình chậm rãi thong dong ngủ cả buổi chiều, rồi sau đó đến suối nước rửa mặt chải đầu. Xong, y ngẩng đầu nhìn mây đỏ phía chân trời, xoay người đến ngồi trước cổ cầm.

Tay khiêu, cầm huyền run rẩy. (cầm huyền = dây đàn)

Tiếng đàn trong trẻo lạnh lùng, tựa như phượng hoàng khởi cánh, chầm chậm bay lên trời, quanh quẩn lại không đi.

Một khúc vừa dứt, Bạch Thiếu Tình vẻ mặt nghiêm túc, mi chính thần thanh. (mi = chân mày, chính thần = giữa , thanh = thanh tĩnh)

Y thản nhiên mở miệng, “Cô nương đã đến rồi?”

Đằng sau cây xuất hiện một thân ảnh phấn lam, bóng người thướt tha đứng dậy.

“Sao huynh biết ta đến?”

“Người đánh đàn lòng tĩnh lặng, ta nghe được tiếng cô nương giẫm lên cành khô.”

Phương Nghê Hồng ngọt ngào cười: “Cầm nghệ của huynh thật tốt!”

“Thật không?” Bạch Thiếu Tình mỉm cười, sau lại không cười, khẽ than: “Đáng tiếc, độc tấu không bạn, trống rỗng lại thêm ưu sầu.”

“Ta làm bạn, được không?”

Ánh mắt Bạch Thiếu Tình lóe lên, sáng rực như sao, kinh hỉ nói: “Cô nương biết múa?”

“Không thể.” Phương Nghê Hồng lắc đầu.

“Phương cô nương có thể hát?”

“Haha, ngũ âm của ta không hoàn thiện, các sư huynh vừa nghe thấy ta hát sẽ lập tức bịt tai bỏ chạy tán loạn.”

Ánh mắt sáng rỡ như sao ảm đạm đi vài phần, “Kia… Kia Phương cô nương là đang chọc ghẹo Thiếu Tình sao?”

“Huynh thật là! Một thân thư sinh hủ lậu, chỉ biết khiêu vũ ca hát.” Phương Nghê Hồng dậm chân, lộ ra vẻ nhõng nhẽo của nữ nhi. “Ta đứng bên cạnh nghe huynh đánh đàn thì không phải là bạn sao? Người ta bảo tri âm có khó cầu, huynh đã có một người tri âm còn chưa thấy đủ?”

“Đúng, đúng, Phương cô nương nói chí phải.” Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thiếu Tình ảm đạm cười: “Cổ âm uyển chuyển, kim nhân cảm thán. Nếu có thể sinh tại thời xưa thì tốt biết bao nhiêu?” (kim nhân = người thời nay – bởi vì “cổ” đối với “kim” nên ta giữ nguyên)

Ngón tay thon dài lại nhẹ khiêu, trong dịu dàng mang theo thanh âm tang tang, làm lòng người sôi trào nhiệt huyết.

“A, cổ nhân thì có gì tốt?”

“Thời xưa có Tử Long, Quan Công, nếu có thể diện kiến thì còn gì may mắn bằng?” (Triệu Tử Long và Quan Công – hai nhân vật của Tam Quốc Diễn Nghĩa)

“Triệu Tử Long, Quan Công đều là anh hùng, hiện giờ giang hồ nơi nơi cũng có anh hùng. Bạch lão gia tử không nói, Phong Long thì sao? Còn có, cha ta là chưởng môn phái Hoa Sơn, cũng tính là anh hùng đi!” Phương Nghê Hồng ngồi bên cạnh Bạch Thiếu Tình, thanh thúy phản bác.

“Phương cô nương hôm nay muốn cùng con mọt sách đấu lý sao?” Bạch Thiếu Tình quay đầu, hướng nàng cười nham nhở, chậm rãi nói: “Thời xưa còn có Công Tôn Đại Nương múa kiếm, phong tư động lòng người, thiên hạ vô song.”

Phương Nghê Hồng vỗ tay cười to: “Nhắc tới múa kiếm, huynh phải nhận thua nha!” Từ đất nhảy đứng lên, rút ra bảo kiếm, quả nhiên theo tiếng đàn nàng bắt đầu múa.

Xoay chuyển nhẹ nhàng, mềm tựa du long, chợt nhanh chợt chậm, dường như hát hay múa giỏi có thể chứa đựng cả tiên cơ.

Bạch Thiếu Tình ngạc nhiên, sang sảng cười rộ lên, đầu ngón tay đột nhiên khiêu gấp, bốn dây tấu vội, nhất thời thiết mã kim qua đều ở bên trong ngũ âm.  (“Thiết mã kim qua” = Ngựa sắt giáo vàng)

Kì âm đột nhiên tấu, một khúc liền xong.

Một bộ kiếm pháp nhập môn Hoa Sơn cũng vừa vặn múa xong. Tiếng đàn, kiếm thuật, cư nhiên lại phối hợp tự nhiên trọn vẹn. Phương Nghê Hồng cho kiếm vào vỏ, nhìn Bạch Thiếu Tình cười, đắc ý dào dạt nói: “Ta múa kiếm so với Công Tôn Đại Nương thế nào?”

Bạch Thiếu Tình không đáp, vẻ tán thưởng trong mắt y so với hết thảy đều làm cho Phương Nghê Hồng mát lòng mát dạ.

“Phương cô nương còn có thể múa tiếp không?”

“Đương nhiên.”

“Có thể múa mỗi khúc đều không trùng lặp không?”

Phương Nghê Hồng giương cằm, “Huynh nếu đàn được mỗi khúc đều khác nhau, ta sẽ múa mỗi khúc đều khác nhau.”

“Hảo!”

Bạch Thiếu Tình lại khẩy dây đàn, thanh âm thánh thót vang lên.

Lòng hiếu thắng của Phương Nghê Hồng nổi dậy, liên tiếp mười hai khúc, sử dụng hết cả mười hai bộ Hoa Sơn kiếm pháp. Cuối cùng là Hoa Sơn bí truyền chiêu thức — Phong Hoa Nhược Vô Thanh.

Tiếng đàn cuối cùng cũng dừng.

Bạch Thiếu Tình đứng lên, thong thả bước đến bên Phương Nghê Hồng một thân mồ hôi, lấy ra khăn tay.

“Phương cô nương, ta phục rồi.” Ánh mắt của thanh niên ôn nhu như nước.

Thời khắc này, Phương Nghê Hồng dường như đã quên mất đánh cược của mình với y, kinh ngạc nhận lấy khăn tay.

“Ta không phải người trên giang hồ, không minh bạch lắm các quy củ của võ lâm. Bất quá, dường như các môn phái võ lâm không cho phép người ngoài xem kiếm pháp của mình.” Giọng nói Bạch Thiếu Tình mang theo một chút lo lắng bồn chồn. “Cái cô nương mới vừa múa, sẽ không phải là kiếm pháp gì đó ta không được xem chứ?” Bị Bạch Thiếu Tình nhắc tỉnh, Phương Nghê Hồng mới nhịn không được âm thầm than hỏng bét rồi.

Không xong! Nếu phụ thân biết được, nàng chắc chắn sẽ bị phạt……

Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt thư sinh của Bạch Thiếu Tình, lại yên lòng.

“Huyng không cần lo lắng. Đây đều là những chiêu thức thông thường nhất của võ lâm thôi, những bảo tiêu bình thường còn biết được hai chiêu phòng thân, làm sao là võ công độc môn được?” Phương Nghê Hồng vểnh môi, để lộ tươi cười giảo hoạt như đứa trẻ. “Hơn nữa, nó cũng không có quan hệ gì đến Hoa Sơn kiếm pháp. Ta chỉ múa một lần, sao huynh có thể nhớ được? Đại sư huynh thiên phú như vậy học một bộ kiếm pháp cũng mất hơn nửa tháng! Chỉ có điều, huynh nghìn vạn lần đừng nói cho bất kì ai biết là ta múa kiếm cho huynh xem, bằng không cha nương sẽ mắng ta càn quấy!” Nàng dặn dò Bạch Thiếu Tình.

Bạch Thiếu Tình gật đầu, “Yên tâm, ta thề tuyệt không nói cho người khác biết.”

“Ân, ta tin huynh.”

Tà dương đã tắt, tinh mâu trong suốt, hình bóng hai con người càng dựa lại càng gần, tâm tư vô vàn, đều không nói thành lời.

Cho đến khi hai gương mặt sắp chạm nhau, Bạch Thiếu Tình đột nhiên chấn động một chút, dường như lúc này mới nhớ tới nam nữ thụ thụ bất thân.

“Sắc trời không còn sớm, Phương cô nương thỉnh quay về đi!”

“Ta không muốn về.”

“Trăm triệu lần không được. Cô nương với ta là cô nam quả nữ, sao có thể như vậy?” Bạch Thiếu Tình thở dài, “Ta yêu cô nương, kính cô nương, sao có thể để cô nương thân mang ô danh?”

Phương Nghê Hồng vô cùng cảm động, ủ rũ nhìn y một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Vậy huynh… Huyng có thứ gì muốn nói với ta không?”

Bạch Thiếu Tình thở dài, đi đến trước cổ cầm, cúi đầu chắp tay.

“Nếu sau này ta có đủ tư cách cưới cô nương, tự nhiên sẽ chính thức lên núi cầu hôn. Nếu Bạch Thiếu Tình không có tiền đồ, chuyện hôm nay xem như chưa bao giờ phát sinh, thỉnh Phương cô nương quên ta đi!”

“Vậy… Vậy…” Tiếng khóc nức nở nhỏ đến không thể nghe thấy. “Muội chờ đến khi huynh tiền đồ rạng rỡ.”

Mang khăn tay ấm áp giấu vào ngực, Phương Nghê Hồng nhặt lên bảo kiếm, chăm chú sâu sắc ngắm nhìn Bạch Thiếu Tình, sau đó xoay người rời đi.

Đáng tiếc nàng đi quá vội vàng, không nhìn thấy đằng sau đôi mắt trong suốt của Bạch Thiếu Tình là sự thỏa mãn khi quỷ kế đã thành công.

Ba ngày sau, đại đệ tử phái Hoa Sơn – Chu Nhược Văn, phụng mệnh sư môn đến Bạch gia sơn trang truyền tin rốt cuộc cũng không trở về.

Thi thể của hắn được phát hiện ở phụ cận Bạch gia sơn trang. Chiêu thức lấy mạng cũng chính là Hoa Sơn bí truyền chi học – Phong Hoa Nhược Vô Thanh. Phía trên thi thể thả xác một con dơi khô, trên đó còn dùng kim nhỏ lưu lại bốn chữ lớn — “Cửu Thiên Biên Bức”.

Sự việc này khiến trên dưới phái Hoa Sơn đều khiếp sợ, chưởng môn hạ lệnh điều tra. Phương Nghê Hồng vô cùng thương tâm, nhưng lại hoàn toàn chưa từng nổi lên nửa điểm nghi ngờ một Bạch Thiếu Tình không biết võ công. Để miễn cho Bạch Thiếu Tình bị nghi oan, nàng đương nhiên không hé nửa lời về việc tối hôm đó.

*   *   *

.

Editor:

1. Một chương thật dài.

2. Lâu rồi mới có một chương, mình ngâm giấm cũng thật lâu.

3. Có một bài thơ thế này:

Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt
.
 
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.
Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua.
.
 
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.
Tiến đi dứt khoát cắt lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát.
.
 
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong ký ức.
…..
(Tương Tư Thập Giới)
Nguồn: Vikkinguyen
 
Đã lâu lắm rồi mới có một nhân vật nữ trong đam mỹ khiến mình đồng cảm và thương xót đến vậy. Phương Nghê Hồng không có tội, chỉ có lỗi là đã lỡ yêu phải Bạch Thiếu Tình – một kẻ máu lạnh và quá mức cố chấp. Y không cố ý dồn nàng đến bờ vực, nhưng hành động của y vô tình lại hại nàng đau đáu cả một đời. Thôi thì “thà coi như hơi rượu say”.

2 responses

  1. Thật ra mình cũng chưa đọc hết 3 chương nó thực rất dài T_____T nhưng mới đọc chương 3 mà tháy có chút xót xa
    Vì oán hận của bạch thiếu tình quá nặng chăng hay vì sự lạnh lùng cố hữu của y ???
    Cảm thấy rằng sau này phương nghệ hồng sẽ mãi k còn sự trong sáng ngây ngô nữa rồi, thực tàn nhẫn mà !!!!!
    bạn ơi mình muốn hỏi truyện này HE chứ :d

    15/12/2011 lúc 9:53 chiều

    • An tâm an tâm, truyện của Lộng tỷ cái nào cũng ngược quằn quại mà nàng thấy đó, hiếm có cái nào BE lắm! Ngày cả Tạc Thiên quằn quại vậy còn HE được mà =))

      16/12/2011 lúc 10:40 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s