Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Biên Bức | 4

BIÊN BỨC – PHONG LỘNG
4
Biên Bức - Phong Lộng
Biên Bức – Phong Lộng

Trong thiên hạ, nếu hỏi đến tửu lâu nổi tiếng nhất, sẽ có người trả lời cho ngươi biết — Lạc Dương Đàm Tiếu Lâu.

Đàm Tiếu Lâu, là nơi có thể thoải mái chuyện trò, cũng là nơi ngâm xướng phong lưu. Giang hồ hảo hán, văn nhân thi sĩ đều yêu thích nơi đây. Không nói tới tay nghề còn hơn cả ngự trù của Lâm đại sư phụ, chỉ cần nhìn những trân bảo vô giá được tùy tiện trang trí trong lâu cũng đủ khiến cho khách nhân khi đến đây cảm thấy mỹ mãn.

Dưới sắc trời trong trẻo, Bạch Thiếu Tình chậm rãi lướt ngang qua cửa Đàm Tiếu Lâu.

Hắc y (trang phục đen) mộc mạc, tựa như tri kỷ vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội y. Bạch Thiếu Tình cúi đầu, chỉ là dung mạo quá mức xinh đẹp của y khiến cho những người qua đường đều phải ghé nhìn, nhưng sự kiêu ngạo giấu diếm trong đáy mắt được y che đậy vô cùng hoàn hảo.

“Nhìn xem ta gặp được ai a?” Thanh âm cợt nhả chợt vang lên, một bàn tay cầm quạt xuất hiện ngay bên cạnh, ngả ngớn nâng cằm Bạch Thiếu Tình. Những đường nét anh tuấn, đôi mắt sáng như ánh sao lập tức rơi vào mắt mọi người.

Người mới đến ăn mặc sang trọng, bộ dạng cũng thực thanh tú, phía sau đứng vài tên cao to vạm vỡ, rõ ràng có thân phận khác biệt với hắn.

Hắn vừa thấy gương mặt Bạch Thiếu Tình, trong mắt liền hiện lên vẻ kỳ dị, hắc hắc cười nói: “Không ngờ ở đây lại gặp được Tam công tử! Đại thọ năm mươi của cô phụ ta bị bệnh, không thể tự mình đến mừng thọ, cô mẫu có khỏe không?”        (“cô phụ” = chồng của cô, đây là cháu của Tống Hương Li)

Vừa nghe thấy tiếng hắn, trong lòng Bạch Thiếu Tình liền vô cùng bực bội.

Tống Tuyết Lam này là cháu bên nội được Tống Hương Li thương yêu nhất, cách đối nhân xử thế của hắn so với Bạch Thiếu Tín càng đáng ghét hơn. Không hiểu sao lại đụng phải hắn ở đây?

“Thiếu Tình đệ đệ đến Lạc Dương rồi, tại sao không liên lạc với ta một tiếng?” Tống Tuyết Lam nghiêng về phía trước, bắt lấy cổ tay Bạch Thiếu Tình, “Xem ngươi ăn mặc một thân rách nát kìa, để người ta thấy lại tưởng rằng cô đối với ngươi không tốt!”

Bạch Thiếu Tình thản nhiên đáp: “Thiếu Tình nơi nơi du học, chỉ còn lưu lại Lạc Dương một ngày.” Đáng tiếc, giờ phút này đang ở trước mắt bàn dân thiên hạ, nếu gặp phải chỗ không người, bàn tay này đã bị ta băm thành thịt nát.

“Chỉ còn một ngày? Tốt lắm, vừa lúc theo bồi ta một ngày đi. Trước tiên vào Đàm Tiếu Lâu ăn cơm đã.” Tống Tuyết Lam kéo Bạch Thiếu Tình đi vào Đàm Tuyết Lâu, không thèm nhìn đến vẻ không tình nguyện của Bạch Thiếu Tình. Nhìn bộ dạng này của ngươi, chỉ sợ bồi cũng không đủ. “Đừng sợ, ăn cơm xong, đại ca sẽ tiễn ngươi một đoạn!” Vẻ mặt của hắn, tựa như xem Bạch Thiếu Tình là con rối được dâng tới cửa để vui đùa.

Để thoát khỏi dây dưa với Tống Tuyết Lam, kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần một chiêu “Phúc như Đông Hải” là có thể đẩy hắn ngã trên đất như chó ăn thỉ, hoặc một chiêu “Kiềm long vũ động” cũng có thể đá bay hắn lên bảng hiệu thượng chữ vàng của Đàm Tiếu Lâu; không nữa thì chiêu “Yến tử song phi” cũng có thể đâm hắn thủng một lỗ to.    (“thỉ” = phân, “kiềm” = hắc)

Y là Biên Bức, muốn giết một kẻ ăn chơi trác táng thì có thá gì?

Tiếc thay, y giờ đây là Bạch Thiếu Tình, là Bạch Thiếu Tình không biết võ công nọ.

“Ta phải rời Lạc Dương ngay bây giờ, lão sư của ta…” Bị ấn ngồi xuống trong một sương phòng lịch sự tao nhã, Bạch Thiếu Tình thản nhiên nói.

Vào sương phòng rồi, Tống Tuyết Lam càng làm càn hơn.

“Việc vui còn chưa bắt đầu, ngươi muốn đi là đi đâu?” Ngồi bên cạnh Bạch Thiếu Tình đang cứng đờ, hành động suồng sã dần dần không hề che giấu. “Ta biết ngươi bị Bạch gia bạc đãi. Ai~~~, ai bảo ngươi không chịu tìm chỗ dựa vững chắc? Nếu có ta ở trước mặt cô chiếu cố tới ngươi, ngươi làm sao tới bước này?” Dùng quạt nâng cằm Bạch Thiếu Tình, Tống Tuyết Lam vờ thở dài: “Càng lớn lại càng đẹp. Mấy năm nay ngươi ở ngoài du học, mấy lần ta đến Bạch gia sơn trang đều không gặp được. Ha hả! Hôm nay ngươi lại tự mình rơi vào tay ta.”

Bạch Thiếu Tình âm thầm nắm tay, tầm mắt chuyển qua mấy đại hán đang khoanh tay đứng trong phòng, đem nắm tay chậm rãi thả ra.

Ở phố xá sầm uất, trong Đàm Tiếu Lâu, Bạch Tam công tử tay trói gà không chặt sao có thể giết người?

Tống Tuyết Lam không hề biết tính mạng chính mình như tơ mảnh trong gió, mỉm cười xoa tấm lưng thon dài của Bạch Thiếu Tình. Hành động dâm loạn chỉ khiến Bạch Thiếu Tình càng thêm mất kiên nhẫn và phẫn nộ. Cả vẻ mặt và ánh mắt của y lại đều vờ thể hiện sợ hãi cùng ngượng ngùng.

“Đừng như vậy…..”

Nói như vậy, nghe không ra ý tứ bên trong. Trong lòng Bạch Thiếu Tình ngáp một cái, thân mình lại cố ý làm cho Tống Tuyết Lam thấy đang run rẩy.

“Thế nào?” Nghĩ đến chống cự yếu ớt dường như càng làm cho Tống Tuyết Lam thêm khoái trá, bất ngờ cúi xuống mút vào cánh môi hồng mỏng manh. “Hảo ngọt. Mấy cô nương ngọt ngào ở kỹ viện cũng không ngọt bằng ngươi. Hảo đệ đệ, nghe lời ta, có ta giúp ngươi, Bạch gia nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.”

“Hiểu chưa?” Tay luồn vào vạt áo, nhéo điểm khéo léo nổi lên một cái. Tống Tuyết Lam đắc ý dào dạt nói: “Ngươi mà đắc tội ta, khó tránh khỏi cô ta sẽ bắt lão nương mắt mù kia chịu tội.”

Đáng chết, Bạch Thiếu Tình giận dữ.

Lửa giận phừng phừng ở trong lòng, bên ngoài Bạch Thiếu Tình lại bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến phong tư lỗi lạc, khiến người đối diện phải xiêu hồn lạc phách! Y nhẹ nhàng nói: “Tống đại ca làm người luôn rộng rãi phóng khoáng, có huynh chở che, còn có ai dám khi dễ Thiếu Tình? Chỉ là…” Y liếc mắt sang bên cạnh, “Tống đại ca không phải đang tính biểu diễn trước mặt quần chúng chứ?”

“Biết làm sao được.” Tống Tuyết Lam bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn chúng gia đinh, “Giang hồ gần đây không yên ổn, ngay cả đại đệ tử phái Hoa Sơn đều chết vô cùng khó hiểu, mà hết lần này đến lần khác đều liên lụy đến Bạch gia. Phụ thân nghiêm lệnh không cho bọn hắn ly khai khỏi ta nửa bước, ngay cả đi nhà xí đều có người trông chừng. Hắn sờ sờ gương mặt trắng noãn của Bạch Thiếu Tình, hắc hắc cười nói: “Hai ngày nay đều bị bọn hắn nhìn đến quen luôn rồi, hai ngày trước ta vừa cùng thập nhị kim sai của xuân lâu đại chiến một đêm, còn làm cho bọn hắn ngẩn cả người!”      (“thập nhị kim sai” = mười hai trâm vàng, không hiểu chỗ này lắm, theo ta nghĩ chắc là thẻ đỏ của xuân lâu, hoặc là một lúc 12 em ở đó o.0  ta nghĩ nghĩa thứ 2 có vẻ khả thi hơn)

Nếu ra tay, buộc phải đánh gục tất cả bảy người trong phòng, kẻ nhìn thấy mình cùng Tống Tuyết Lam vào Đàm Tiếu Lâu không ít, làm sao để giải quyết tốt hậu quả? Trong lúc Bạch Thiếu Tình mải mê suy nghĩ, đai lưng đã bị cởi xuống.

Vạt áo trước mở rộng, ngực lộ ra phân nửa, trắng mịn khiến người ta không dời được ánh mắt, ngay cả mấy tên gia đinh hộ vệ cũng nhìn đến ngây người.

“Thân thể hảo non mềm!” Sau đó là một trận hôn môi thô lỗ!

Bạch Thiếu Tình cười khổ, không phải bị người khi nhục thì là bại lộ thân phận, thật là một nan đề quá tốt!

Cặp đùi rắn chắc mà có điểm mảnh khảnh bị tách ra thô lỗ, vạt áo cũng vén đến bên hông. Đang lúc lo lắng, sương phòng cách vách bỗng truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ, hiển nhiên khách nhân đặt sương phòng cạnh bên cũng đã đến. Có thể bao hạ được sương phòng của Đàm Tiếu Lâu tất là quý nhân.

Bạch Thiếu Tình tập trung nhĩ lực, trong lòng trầm xuống. Tiếng bước chân trầm ổn thong dong, hẳn là võ lâm cao thủ. Nếu như thế, lúc này động thủ càng không nên.

Chẳng lẽ thật sự phải chịu đựng?

Hạ thể bỗng nhiên bị bắt lấy ngả ngớn, Bạch Thiếu Tình cúi đầu rên rỉ một tiếng, quay đầu nhìn Tống Tuyết Lam.

Người trong chính đạo rất thống hận loại sự việc dâm loạn này, tuyệt đối không bỏ qua. Khách nhân cách vách một khi phát hiện ra tình hình y bên này, nhất định sẽ ra mặt ngăn cản.

Nghĩ đến đây, Bạch Thiếu Tình càng rên rỉ lớn hơn nữa.

“Tha cho ta đi!” Trong mắt y đã ngấn nước, tựa như cừu con đợi bị làm thịt.

Nhìn thấy bộ dáng y như vậy, ai buông tha mới lạ. Quả nhiên Tống Tuyết Lam nở nụ cười dâm đãng: “Chờ một chút rồi hãy cầu xin buông tha!”

“Tống đại ca, cầu ngươi đừng như vậy!” Bạch Thiếu Tình bỗng la lớn lên, “Ta tuy rằng không phải thân sinh của Bạch phu nhân nhưng cũng coi là cốt nhục của Bạch gia. Ngươi làm nhục ta như vậy, ta… ta thà chết còn hơn!” Y vừa kêu vừa gióng tai, phát hiện quả nhiên sương phòng cách vách đã yên tĩnh xuống, hẳn là đang chú ý động tĩnh bên này.

“Hắc hắc, đột nhiên lại bướng bỉnh lên? Hảo, ta thích loại ngựa quật cường!”

Tống Tuyết Lam trở nên hưng phấn, lột bỏ trang phục còn lại không nhiều lắm trên người Bạch Thiếu Tình, thô lỗ đặt y dưới thân, chộp lấy cổ chân trong suốt như tuyết.

Bạch Thiếu Tình mặc Tống Tuyết Lam bài khai hai cánh mông của mình, nhẩm tính thời cơ “ân nhân cứu mạng” sẽ vọt vào. Đến lúc đó, không thể thiếu một màn khóc hết nước mắt, càng khiến cho tin đồn Bạch gia Tam công tử vô lực bảo vệ chính mình đồn đãi khắp bốn phía.

“Thật là da mềm thịt non, so với tiểu thiếp mới nạp trong nhà ta còn trơn mềm hơn.” Tống Tuyết Lam cười nói.

“Không… Không cần…” Bạch Thiếu Tình nhíu mày, thản nhiên nhìn gương mặt đáng ghê tởm liếc một cái.

Dùng “Vạn châm xuyên tâm” của phái Thiên Sơn Ngọc Nữ, sẽ khóc thét ba ngày mà chết, đó là phương pháp thích hợp nhất với tên Tống Tuyết Lam này. Nhưng ít ra cũng phải đợi một hai tháng sau mới hạ thủ được, như vậy mới không khiến người khác hoài nghi.

Tống Tuyết Lam vươn tay, vuốt ve cặp đùi trắng mịn.

Tốt, Tống Tuyết Lam là một tên súc sinh, tên cách vách cũng không hơn không kém, thấy chết mà không cứu. Chờ ta kết thúc tên họ Tống này xong lại đến tính sổ các ngươi.

Chuyện đến nước này, bại lộ thân phận cũng đồng nghĩa với cái chết.

Bạch Thiếu Tình cắn răng, tay lặng lẽ lần ra sau thắt lưng.

“Dừng tay!” Một thanh âm không xa lạ bỗng nhiên vang lên.

Nhẹ nhàng, cũng cực kì nhã nhặn, có thể nghe ra người nói là công tử gia đình quyền quý, vô cùng có giáo dưỡng.

Tuy nhẹ nhàng điềm đạm, lại toát ra một vẻ uy nghiêm làm người ta run sợ, bất tri bất giác trở nên phục tùng. Nghe vào trong tai Tống Tuyết Lam đang sắc tâm quá độ, giống như bị người ta nhéo một cái, lập tức mờ mịt ngẩng đầu.

Bạch Thiếu Tình khinh thường. Nghe đủ trò vui rồi mới ra mặt, tiện nghi gì cũng đều bị hắn chiếm.

Màn cửa bị xốc lên.

Một người đứng ngay tại cửa. Kỳ thực đứng đó không phải chỉ có một người. Nhưng con người này đứng ở nơi đó, những người khác đều sẽ vô thanh vô tức bị lu mờ, biến mất.

Tựa như trên đời này, chỉ tồn tại mỗi mình hắn.

Tại khi rèm cửa bị xốc lên, ánh mắt của mọi người trong phòng tự nhiên cũng hướng đến hắn.

Thanh sam, lam cân, Bích Lục Kiếm.

Ánh mắt Phong Long cũng chỉ nhàn nhạt, nhưng sáu tên gia đinh bị ánh mắt nhàn nhạt này quét ngang lập tức chùn bước, lui về phía sau. Tống Tuyết Lam giống như bị đâm một đao, từ trên người Bạch Thiếu Tình ngảy dựng lên.

“Phong… Phong Đại công tử.”

“Giữa ban ngày ban mặt, Tống gia nhân cư nhiên dám làm ra loại chuyện vô sĩ như vậy?” Phong Long quay lại, nhìn về phía Bạch Thiếu Tình, “Phong Long là người trong võ lâm, trùng hợp Đàm Tiếu Lâu này cũng là sản nghiệp của Phong gia. Việc này ta không thể không quản.” Hắn ra lệnh: “Người đâu, đem Tống Tuyết Lam trông chừng cho kĩ , chờ Tống tiền bối đến giải quyết.”

Phía sau lập tức có người đáp lệnh, nhanh chóng ùa lên, đem đám người Tống Tuyết Lam trói lại.

“Phong Long, ngươi dám trói ta? Tống gia ta cũng không phải dễ chọc đâu!”

Tống Tuyết Lam hung hăng hô lên, ngay lập tức bị người đang trói hắn tặng cho mấy bàn tay.

“Câm miệng! Thật là không biết xấu hổ. Làm chuyện gièm pha, cư nhiên lại còn dám rống trước mặt công tử nhà ta.” Vài cái bạt tay đánh cho Tống Tuyết Lam mặt như đầu heo, không dám mở miệng lớn tiếng nữa.

“Ra ngoài hết cả đi!”

“Vâng.” Trong nháy mắt, căn phòng trống không.

Bạch Thiếu Tình xem náo nhiệt đủ rồi mới từ ghế chậm rãi đứng lên. Y cử động thật chậm, giống như cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời; động thật chậm, lại toát lên vẻ phong tình yếu ớt không thể nói thành lời; y động cực nhược, khí chất văn nhược đạm nhạt rã rời, lại khiến lòng người bay bổng.

Vừa đứng lên, y vừa dùng một tay che đậy dấu vết trên bờ ngực trắng noãn.

Thế nhưng tĩnh sâu từ bên trong, mang theo lãnh ngạo vô tận.

“Bạch Tam công tử, công tử có sao không?”

“Ta tốt lắm, đa tạ Phong Đại công tử.” Vài chữ này, nói được đúng mực, thanh âm trong trẻo nhưng lãnh đạm, bi thương lại tựa như không bi thương, bất kể là ai cũng đều nghe ra một tia buồn bực.

Phong Long lại hỏi: “Công tử tức giận?”

“Thì thế nào?” Bạch Thiếu Tình vờ như kinh ngạc liếc hắn, quay mặt đi, vẫn đáp: “Ta tốt lắm, đa tạ Phong Đại công tử.”

Phong Long im lặng không nói, bước tới trước hai bước. Ánh mắt hắn thâm thúy, làm người ta nhìn không ra được huyền cơ bên trong. Bạch Thiếu Tình lui lại hai bước, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này cũng là cầm thú một dạng như Tống Tuyết Lam? Hừ! Trong giang hồ người người vô sỉ, Phong công tử thì có gì tốt đẹp hơn Tống công tử?

Không ngờ Phong Long đi đến trước người y, cởi áo khoác của mình xuống, nhẹ nhàng khoác lên người Bạch Thiếu Tình, vô cùng dịu dàng. Bạch Thiếu Tình không tránh không né, đem áo bao bọc cả người.

Càng ngoài dự đoán hơn, Phong Long cư nhiên lại ngồi xổm xuống, cúi đầu thâm trầm nhìn y.

“Phong Đại công tử, đây là ý gì?” Bạch Thiếu Tình trước giờ tính toán không sai lầm, câu nào nói ra cũng đều có dự liệu.

“Thiếu Tình không dám nhận.”

“Phong Long thực tạ lỗi với Bạch Tam công tử, kỳ thực lúc nãy Phong Long cùng mọi người ở sương phòng kế bên đã sớm nghe thấy động tĩnh bên này, thế nhưng Phong Long lại ngăn mọi người sang cứu giúp, làm cho Tam công tử phải chịu nhục dưới Tống Tuyết Lam.”

Bạch Thiếu Tình trong bụng thầm nghĩ, ta biết lâu rồi, miệng lại vờ kinh ngạc: “Ngươi… nếu ngươi biết, sao còn…”

Phong Long nhìn vào ánh mắt trong suốt của Bạch Thiếu Tình, xấu hổ nói: “Chỉ vì ta… Nguyên lai…” Hắn nhìn Bạch Thiếu Tình thật sâu, áy náy nói: “Nguyên lai công tử thật sự không biết võ công.”

Bạch Thiếu Tình bừng tỉnh đại ngộ. Ra là Phong Long đã sớm có lòng nghi ngờ! Nếu vừa nãy ra tay thật, chẳng khác nào thừa nhận mình chính là Biên Bức làm ác trên giang hồ.

Phong Long phạm sai lầm lớn, liên tục thở dài ba tiếng, sau đó thành khẩn nói với Bạch Thiếu Tình: “Bạch huynh đệ, Phong Long nghi oan cho đệ, hại đệ phải chịu khổ. Phong Long nguyện lấy mệnh bồi đền.” Hai tay khẽ đảo, liền đem Bích Lục Kiếm đưa lên.

Trong mắt Bạch Thiếu Tình chợt lóe tinh quang, may mắn Phong Long đang cúi đầu nhận sai, không nhìn thấy được. Trong lòng đắn đo liên tục, Bạch Thiếu Tình nói nhỏ: “Là do Thiếu Tình vô dụng, sao lại liên quan đến Phong Đại công tử? Trên giang hồ ai chẳng biết, Bạch gia Tam công tử hữu danh vô thực, ai cũng đều có thể nhục nhã. Thế nhưng người giống Phong Đại công tử, hoài nghi Thiếu Tình biết võ công thì thật là hiếm thấy.”

“Bạch đệ nói như vậy, Phong Long càng thêm xấu hổ. Phong Long nguyện làm bất cứ chuyện gì để bồi thường tội nghiệt.”

Y rất muốn nói với Phong Long, ngươi nếu thật muốn bồi thường, vậy liền mang Bích Lục Kiếm cùng Bích Lục tâm pháp danh chấn thiên hạ cho ta. Bạch Thiếu Tình hừ lạnh hai tiếng: “Ta sao dám đòi Phong Đại công tử bồi thường? Chỉ cầu từ nay về sau đừng bị người khi dễ là tốt rồi. Nếu ta có chỗ dựa vào, ai còn dám khi dễ ta như thế?” Trong giọng nói dẫn theo tia chua xót.

“Phong Long tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ Bạch Tam công tử.”

“Không bằng chúng ta kết bái đi!”

“Kết bái?”

“Thế nào, ngươi không chịu?”

Phong Long sửng sốt, gật đầu nói: “Hảo, chúng ta kết bái! Về sau ngươi hành tẩu thiên hạ, ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định dùng Bích Lục Kiếm băm thây hắn. Ta lập tức sai người chuẩn bị rượu cùng hương   (nhan).”

“Kết bái chỉ cần có tâm ý là được rồi.” Trên gương mặt tuấn mỹ của Bạch Thiếu Tình lộ ra ý cười thản nhiên. “Đại ca, ngươi đừng quên lời ngươi đã nói ngày hôm nay. Chúng ta huynh đệ một lòng, sau này nếu có người khi dễ ta, nhục ta, ngươi nhất định phải ra mặt làm chủ cho ta.”

“Bạch hiền đệ,” Phong Long dịu dàng cười, ánh mắt chạm đến cổ tay Bạch Thiếu Tình bị Tống Tuyết Lam nắm đến đỏ lên, đau lòng nói: “Ai! Nhưng lòng ta vẫn áy náy không yên.”

“Đều là huynh đệ, có gì mà áy náy.” Bạch Thiếu Tình nói: “Sau này gọi ta Thiếu Tình là được. Ngoài trừ nương, chỉ có đại ca là có thể gọi ta như vậy.”

“Thiếu Tình………….”

Bạch Thiếu Tình bỗng nhiên cười ha ha, “Tuy rằng hôm nay ta gặp phải tên Tống Tuyết Lam cầm thú kia, lại trong họa có phúc, được thêm một đại ca. Đại ca đừng lo lắng việc này nữa, chỉ cần chuyện không truyền ra ngoài, thân là nam tử hán, lo lắng trinh tiết cái gì? Nghe nói Đàm Tiếu Lâu nhiều nhất là hảo tửu, chi bằng chúng ta dùng trăm năm hảo tửu tẩy bỏ việc dơ bẩn này, chẳng phải rất tốt?”

“Thiếu Tình tuy không biết võ công, đối nhân xử thế lại rộng rãi phóng khoáng như thế, thật là khó được.” Ý cười tao nhã tràn ngập bên môi Phong Long, “Hiền đệ đã nói vậy, ngu huynh đương nhiên dùng trăm năm hảo tửu kính chi.”

Đàm Tiếu Lâu, đàm tiếu phong sinh.   (nói nói cười cười)

Đêm nay rực rỡ, lộng lẫy ánh đèn.

“Chuyện hôm nay, đại ca có thể đáp ứng Thiếu Tình đừng để lộ ra ngoài không?”

“Phong Long xin thề với trời, tuyệt không nhắc tới. Ai dám nói, sẽ giết không tha.”

“Nhưng còn Tống Tuyết Lam…”

“Tên cầm thú kia vốn đáng chết, chỉ là lấy tội danh này tới giết, e là ảnh hưởng đến thanh danh của hiền đệ.”

“Ý đại ca là…”

“Yên tâm.” Phong Long cười nhạt.

Bạch Thiếu Tình đương nhiên yên tâm. Nếu hai chữ Phong Long này còn không thể khiến người ta yên tâm, trong chốn giang hồ này còn ai đủ khả năng khiến người ta yên tâm?

Nhưng y vẫn nhíu mày nói: “Vạn nhất bị phát giác, vậy thanh danh đại ca sẽ bị hủy mất. Vì loại người như Tống Tuyết Lam, thật sự không đáng giá.”

“Đại ca sẽ bố trí tốt. Uống rượu đi!”

Trăm năm hảo tửu, tác ngưu ẩm*.   (Ai hiểu chỗ này xin chỉ giáo cho Chiêu mỗ!)

Ai ngờ được Bạch gia Tam tử mới vừa bị kẻ khác khinh thường chi nhục, lúc này lại cùng Bích Lục Kiếm Phong Long danh chấn thiên hạ ẩm rượu cùng bàn.

Ngày hôm sau, Tống Tuyết Lam cùng gia đinh chật vật trở về nhà, lại bị người tru sát phía sau hoa viên.

Dấu hiệu của Biên Bức được ghim trên con mắt trừng lớn ngạc nhiên của Tống Tuyết Lam, lại thêm mấy chữ to — Võ công Tống gia quả thật không có chiêu nào dùng được, Biên Bức chỉ có thể dùng đến “Hắc hổ đào tâm” tầm thường nhất.

Phong Long tự thân đến phúng điếu, thề sẽ truy bắt cho bằng được Biên Bức. Lúc sau khi trở lại Đàm Tiếu Lâu, Bạch Thiếu Tình đã miểu nhiên vô tung, tiếp tục du học.

Hiện giờ, cái chết của Tống Tuyết Lam đã khiến cho thanh danh của Biên Bức đạt đến một đỉnh cao mới. Đầu đường cuối ngõ đều sôi nổi bàn tán sự kiêu ngạo của Biên Bức, Biên Bức hay thay đổi thế nào, võ công chiêu thức tạp nham mà đa dạng của Biên Bức ra sao.

Đi trên đường phố của Lạc Dương, Bạch Thiếu Tình nở nụ cười. Tống gia quả thật không có chiêu thức độc môn nào hay đến mức khiến người ta phải thèm muốn. Bất quá nếu thật sự là Biên Bức động thủ, không phải dùng Hắc Hổ Đào Tâm mà phải là — Vạn Châm Xuyên Tâm.

Trên đường đất vàng, thân ảnh thẳng tắp từ từ đi xa.

Giang hồ hiểm, giang hồ ác, nhưng ai có thể rời bỏ được giang hồ thống khoái này!

.

.

.

.

.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, người đi đường từ tốn chậm chạp, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn quả cầu lửa đang diễu võ dương oai trên bầu trời, lại cúi đầu, lau mồ hôi tiếp tục hành trình.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều vội vã.

Thảm cỏ xanh, liễu phơ phất.

Chồi xanh buông rũ bị gió thổi đến mặt hồ lay động. Tại nơi râm mát, có khách nhân đang thổi tiêu.

Hắc y, hắc hài.

Tiêu màu xanh, trong suốt ôn lạnh, được làm từ loại ngọc lam điền tốt nhất*.     (minh họa ngay tại cuối bài)

Người trắng, tay trắng, cổ trắng, môi hồng— răng trắng.

“Thái Hồ Lục Tiêu, không gì hơn cái này.” Một khúc thổi xong, ngọc tiêu quý giá bị y tùy tay vứt vào Thái Hồ.

Gợn sóng tràn ra, rất đẹp mắt, bất quá vẫn không sánh bằng tươi cười lãnh diễm trên gương mặt Bạch Thiếu Tình.

Đêm qua, y lại giết thêm một người. Thái Hồ Lục Tiêu là tài tử phong lưu nổi tiếng khắp giang hồ. Bạch Thiếu Tình cũng chẳng vì một vật không lọt vào mắt như Lục Tiêu, y vì một nữ nhân.

Trương Thanh Y, tục gia đệ tử của Nga My, là nữ nhân si tình.

Si tình đến mức đem cả bí kĩ bất truyền của Nga My truyền lại cho tình lang mà ngay cả danh tính cũng không biết. Si tình đến nỗi sau khi đã gã cho Tiêu Chính Ngôn vẫn ngày đêm nhớ thương y.

Trương Thanh Y, bắt đầu từ đêm hôm qua, chính thức trở thành quả phụ. Nàng được cả gia sản Thái Hồ Tiêu gia và địa vị góa phụ, mất đi sự lạnh nhạt cùng khi dễ của Tiêu Chính Ngôn.

Nhìn hồ nước xanh ngắt, Bạch Thiếu Tình nở nụ cười. Bạch Thiếu Tình có thể khi dễ Trương Thanh Y, nhưng Tiêu Chính Ngôn thì không được.

Tươi cười ảnh hưởng đến vết thương mới ở ngực, vì không thể động vào mà càng cho y khẽ nhíu mày. Ấn trụ ngực trái, lại cười khổ một trận.

Vẫn bị thương. Thái Hồ Lục Tiêu cũng chẳng phải cao thủ gì, chỉ tại bản thân quá mức vô dụng. Chiêu thức các môn phái mặc dù y đánh loạn cũng làm mờ mắt thiên hạ, nhưng lại thiếu khuyết nội lực thâm hậu.

Bụng chứa đầy tuyệt chiêu, lại không có tuyệt thế tâm pháp nội công, làm sao có thể đạt được thành tựu.

“Chẳng lẽ trừ lần đó ra, không còn biện pháp nào khác?” Bạch Thiếu Tình rũ mi, thấp giọng thì thào.

“Làm như vậy quá mức mạo hiểm.”

“Những năm gần đây của ngươi, có ngày nào mà không mạo hiểm?”

Y đứng dậy, thân thể thon gầy tựa vào thân cây, hé môi cắn một lá liễu xanh biếc bay tới bên miệng.

“Bạch Thiếu Tình, chẳng lẽ ngươi cam tâm lại dùng mấy năm thời gian từ từ gia tăng tu vi?” Y hỏi chính mình, “Chẳng lẽ ngươi nguyện ý chịu đựng ánh mắt vũ nhục, vĩnh viễn không siêu sinh?”

Trong mắt y bỗng dâng lên tia khuất nhục cùng bi phẫn, đảo mắt lại cố nhịn xuống.

Y thở dài: “Cho dù ta có thể chờ, nương lại không thể chờ được mấy năm. Ai, ta tuyệt không thể để nương tiếp tục ở lại Bạch gia.” Y tựa hồ đã hạ quyết tâm, nắm lấy hành lý trên tảng đá, xoay người, từng bước từng bước một, lại bước đi trên con đường xa lạ.

Mấy ngày sau, trang viên không người của một tòa nhà vô cùng lớn ở Kim Lăng đón tiếp một vị mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại.

Trang viên rất lớn nhưng không trống rỗng, đình thai lầu các được bố trí vô cùng có linh khí. Tuy rằng không người lại sạch sẽ lạ thường.

Bạch Thiếu Tình đứng bất động trước cửa thật lâu, giống như đối với cánh cửa đồng cũ xưa kia vô cùng hứng thú. Y đứng suốt một canh giờ, xong mới hít vào một hơi thật sâu, nhấc bước đầu tiên, giống như từng bước này không phải bước vào trang viên xinh đẹp không người nọ, mà là bước vào Tu La địa ngục thế nhân đều khiếp sợ, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ rơi vào dầu sôi biển lửa.

Đẩy cửa ra, chim hót, hương hoa.

Đó là một nơi rất đẹp, nhìn ra được nơi đây đã từng là chỗ ở của một gia đình phú quý, có học giả uyên thâm đàm tiếu, có khuê tú miêu thanh*.    (Ai hiểu nghĩa chữ “miêu thanh” xin chỉ giáo cho Chiêu mỗ!)

Hiện tại, một người cũng không có. Nguyên nhân chính là vì không có một ai, loại địa phương hoa hương chim hót thế này mới khiến kẻ khác cảm nhận thâm hàn đáng sợ.

Duỗi thẳng người, y chậm rãi bước, đi qua một cái sân sạch sẽ đến không có một mảnh lá rụng, đi lên cầu thang, vào một đại sảnh. Thần thái trông thoải mái, toàn thân đều là đề phòng, nội tức liên tục vận chuyển để ngừa tập kích.

“Ngươi là ai?” Thanh âm nhẹ nhàng từ không trung bay đến.

Bạch Thiếu Tình dừng lại, đứng giữa đại sảnh. Phòng khách không có người, trên bàn bày trí trà cụ, thi họa không thiếu món nào, cũng tương tự không dính một hạt bụi, tựa như chủ nhân chỉ đi một chốc thôi rồi lại quay về ân cần đãi khách. Nhưng Bạch Thiếu Tình biết, năm năm trước, nơi đây đã xảy ra thảm án diệt môn hai trăm mười bảy mạng người, một nhà Vinh gia ngay cả người hầu bên trong cũng không một mạng thoát được, ngay cả cẩu cũng bị treo cổ ở trước cửa.

“Ngươi là ai?” Giọng nam lười biếng lại vang lên, “Ngươi có biết đây là chỗ nào không?”

Bạch Thiếu Tình mỉm cười, mắt nhìn tứ phía, tai ngóng tám phương.

“Ta biết, nơi đây là phân đàn Kim Lăng của tà giáo. Ta còn biết, ngươi là Phó giáo chủ tà giáo Hướng Lãnh Hồng.”

“Ha ha!” Hướng Lãnh Hồng cười khẽ, “Đã lâu không có nghe người ta gọi là tà giáo. Ngươi cũng biết vì sao trang viên này lại im lặng như thế chứ?”

“Đương nhiên, năm đó Vinh lão gia nữa đêm tiếp đãi một người bạn cũ, ông ta lại không biết, người bạn cũ này ở võ lâm đại hội mắng to Chính Nghĩa giáo là tà giáo, đắc đại tội với Chính Nghĩa giáo. Kết quả làm liên lụy Vinh gia một nhà hai trăm mười bảy mạng người, nhất tề đều bị treo cổ dưới hòe trong sân.”

“Dám can đảm khinh miệt người của bản giáo, đương nhiên phải tiêu diệt cửu tộc, dĩ thị uy nghiêm. Chẳng những diệt chín tộc, chín tộc của bằng hữu hắn cũng không thể tha được.” Hướng Lãnh Hồng hắc hắc cười lên. “Huống chi ta vừa đến đây liền vừa mắt đại viện này.”

Bạch Thiếu Tình gật đầu, “Hiện tại trong giang hồ, cho dù không hề phục, nhưng vì vợ con của mình, chỉ e là không ai dám mở miệng mắng Chính Nghĩa giáo một tiếng.”

“Hiện tại chẳng phải là ngươi dám gọi sao?”

“Ta không có vợ, cũng không có con.” Bạch Thiếu Tình mỉm cười, “Vốn dĩ là tà giáo, vì sao phải chọn tên Chính Nghĩa? Tà khí có gì không tốt?”

Hướng Lãnh Hồng trầm mặc một lát, “Ngươi nói xong chưa? Ngươi thật là một kẻ thú vị, ta để cho ngươi nói , nói xong rồi lại chọn lựa chết thế nào đi!”

Bạch Thiếu Tình thản nhiên nói: “Nếu như ta thú vị, không bằng lại xem ta biểu diễn tiết mục một chút?”

Y rút kiếm, nhẹ nhàng đá văng cái bàn vướng víu ở trong sảnh.

Kiếm phong vung lên.

Thân thể Bạch Thiếu Tình nhanh nhẹn, linh hoạt tự nhiên.

“Ân, đây là Nhược Nhược Hồi Vọng Nhất Tiếu Xuân của Giang Nam Vạn Hoa Cốc.”   (Nhược Nhược Nhìn Lại Nụ Cười Xuân)

“Ân, đây là Phong Hoa Nhược Vô Thanh của Hoa Sơn.”    (Tao Nhã Tựa Như Không Tiếng Động)

“Ân, đây là Hàm Súc Kiếm Pháp của Vô Gian phái.”

“Ân, đây là Lưỡng Nghi Kiếm Pháp của phái Thái Sơn…..”

Hướng Lãnh Hồng liên tiếp đọc chiêu thức kiếm pháp của mười mấy môn phái, bỗng nhiên hít một tiếng: “Dừng lại đi!”

Bạch Thiếu Tình quả nhiên ngừng lại. Những người quen của y đều biết, y hiếm khi vâng lời được như vậy.

“Ngươi là Biên Bức?”

“Không sai.”

Hướng Lãnh Hồng nói nhỏ: “Mặc dù ngươi vận xiêm y đen, người lại thật rất trắng.”

Đôi mắt thanh lãnh của Bạch Thiếu Tình đột nhiên kiều mị hẳn lên.

“Ngươi muốn xem kĩ hơn?” Y cười hỏi, bước tới tựa như đang đứng trước mặt Hướng Lãnh Hồng.

“Không muốn.”

Hướng Lãnh Hồng nói: “Nếu ta xem, khó đảm bảo sẽ không có ngày ta bị phát hiện ngã lăn ở ven đường, hơn nữa miệng vết thương còn là sở trường Triền Miên Chưởng của ta.” Hắn dừng lại, thản nhiên hỏi: “Ngươi có nghĩ xong là muốn chết kiểu nào chưa?” Tựa như thoải mái hỏi hôm nay ngươi tính mặc bộ trang phục nào.

“Ta không muốn chết.” Bạch Thiếu Tình ngang nhiên nói, “Ta phải bái sư!”

“Ta chưa nghĩ đến việc thu đồ đệ. Đồ đệ của giáo hội không có sư phó.”

Bạch Thiếu Tình chăm chú nhìn bức sơn thủy họa mở ra ở trước sân.     (tranh vẽ nước chảy từ núi xuống)

Y hỏi: “Ngươi đã từng bao giờ gặp qua một người biết võ công của nhiều môn phái như vậy bao giờ chưa?”

“Ta chưa từng gặp qua một người biết võ công của nhiều môn phái như vậy,” Hướng Lãnh Hồng thản nhiên, “thế mà nội lực vẫn không xong.”

Bạch Thiếu Tình giống như không nghe thấy, lại hỏi: “Ngươi đã bao giờ gặp một người có tư chất học võ tốt như ta chưa?”

“Tư chất dù tốt, căn cơ lại không đủ.”

“Như vậy…” Bạch Thiếu Tình thản nhiên cười rộ lên, “Đã từng có người nào là con cháu của một trong tứ đại gia tộc trong giang hồ, là bằng hữu kết nghĩa của võ lâm minh chủ đến đầu nhập vào Chính Nghĩa giáo chưa?”

Lần này, Hướng Lãnh Hồng trầm mặc một lát.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi trả lời: “Không có.” Hắn còn thành thật bổ sung: “Người như thế, thường thường còn chưa vào cửa sẽ chết.”

“Ta muốn bái sư.” Bạch Thiếu Tình cũng thành thật, “Bởi vì nội lực của ta không đủ, công lực rất mỏng.”

“Ngươi muốn học Triền Miên Chưởng của ta?”

Thật không ngờ, Bạch Thiếu Tình lắc đầu, bên môi dật ra một tia cười lạnh đạm mạc, chậm rãi nói: “Ta muốn học Hoành Thiên Nghịch Nhật Công.”

Lần này, Hướng Lãnh Hồng trầm mặc lại càng lâu, tựa như dã tâm của Bạch Thiếu Tình cũng làm hắn hoảng sợ.

“Hoành Thiên Nghịch Nhật Công là chí tôn võ công của bản giáo, ngoài trừ Giáo chủ, không có ai biết được.”

“Vậy ta bái Giáo chủ làm thầy.” Bạch Thiếu Tình nói nhỏ: “Ta biết, ngươi hiện tại muốn xuống tay giết ta.”

“Ta? Vì sao?”

“Bởi vì tư chất ta tốt như vậy, nếu như làm đồ đệ của Giáo chủ, vậy vị trí của ngươi liền khó bảo toàn.”

Hướng Lãnh Hồng sửng sốt, bỗng nhiên cười to: “Mặc dù ngươi dùng phép khích tướng, nhưng cũng thông minh. Nếu ta tùy tiện giết ngươi, vậy chẳng phải sẽ làm Giáo chủ nghi ngờ ta sao?”

“Ngươi ít nhất cũng phải cho ta nhìn thấy vị Giáo chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi kia một lần.” Vẻ mặt Bạch Thiếu Tình trấn định, tuy rằng tay y đã nhịn không được mà run run.

Cũng không thể trách y, y đang lớn mật ở trước quỷ môn quan dạo vài vòng, làm sao tránh được việc phát run. “Nghe nói võ công ngài rất cao, trong thiên hạ không người nào địch lại. Ngài cũng không ra mặt, lãnh đạo Chính Nghĩa giáo ở trên giang hồ không người nào dám đối đầu.”

Nghe đến việc có quan hệ đến Giáo chủ, thanh âm trầm thấp của Hướng Lãnh Hồng không còn lười biếng. Tựa như chỉ cần là chuyện có liên quan đến Giáo chủ sẽ không thể xem thường.

“Một khi đã như vậy,” Trong không trung xuất hiện một mũi chỉ phong, đánh vào huyệt đạo của Bạch Thiếu Tình. Hướng Lãnh Hồng nói: “Ngươi chờ quyết định của Giáo chủ đi!”

Trước mắt tối sầm. Bạch Thiếu Tình nở một nụ cười, sau đó ngã xuống.

Trăng buông đầu cành, mai hoa lững lờ trôi.

Rèm tơ buông rũ, gió lạnh mơn man.

Đôi lông mi dài mà đen nhánh bắt đầu run run.

Bạch Thiếu Tình mở mắt.

Y chớp mắt mơ mơ màng màng, thậm chí có điểm đơn thuần đáng yêu; nhưng chỉ trong nửa khắc, y nhớ tới hoàn cảnh của bản thân, ánh mắt lại trở nên lanh lợi, sáng ngời.

Giường rất đẹp, phòng cũng rất đẹp; y không hay biết đó là khuê phòng của Đại tiểu thư Vinh gia năm đó.

Ngoài cửa, một thân ảnh chậm rãi đi vào. Xiêm y làm từ tơ lụa quý giá nhất, hài được đặt làm từ lão Lí ở kinh thành, tay cầm cánh quạt thoang thoảng hương thơm.

Đáng tiếc, gương mặt nọ làm người ta không dám khen tặng.

Đó là gương mặt của những kẻ tài chủ quê mùa ở nông thôn.   (tội nghiệp bạn Phó Giáo chủ, mới gặp lần đầu mà bị em nó chê thảm hại quá)

“Ngủ thoải mái chứ?” Giọng nói của hắn hoàn toàn không hòa hợp với gương mặt, trầm thấp ôn hòa, còn mang theo hương vị của sự lười biếng nhàn nhạt. “Căn phòng này là khuê phòng của Vinh Đại tiểu thư năm đó. Vì nàng, Vinh lão nhân mời thợ ưu tú từ Đông Hải đến làm chiếc giường này. Bởi vì nhân sinh của mỗi con người, thời gian ở trên giường luôn là dài nhất.”

Bạch Thiếu Tình có hơi ngạc nhiên, y chưa từng nghĩ đến việc Phó Giáo chủ của Chính Nghĩa giáo cư nhiên lại giống một tên thổ tài chủ ở nông thôn.

“Quả thật đúng là chiếc giường vô cùng thoải mái. Đáng tiếc, Vinh Đại tiểu thư cũng không ngủ được bao lâu.” Bạch Thiếu Tình hỏi thẳng: “Hướng Phó Giáo chủ,  Giáo chủ sẽ thu ta làm đồ đệ sao?”

Hướng Lãnh Hồng nheo lại đôi mắt nhỏ (vâng, mình nghĩa là mắt hí), nhìn liếc qua gương mặt Bạch Thiếu Tình. “Bái sư đương nhiên không thể thiếu bái sư lễ.”

“Giáo chủ muốn lễ vật như thế nào?”

“Trong vòng một tháng, lấy được Bích Lục Kiếm từ trong tay Phong gia Đại công tử.”

Bạch Thiếu Tình ngẩn người: “Bích Lục Kiếm?”

“Ngươi chẳng phải là huynh đệ kết nghĩa với Phong Long sao?”

Hướng Lãnh Hồng nói: “Giáo chủ phá lệ khai ân cho ngươi một lần này, không phải chính là vì thân phận kì quái này của ngươi sao?” Nói trắng ra thân thế Bạch Thiếu Tình kì quái nhưng tính ra chính là lời nói thật.

Trong võ lâm, có được bao nhiêu người thân phận kì quái hơn y?

Bạch Thiếu Tình thở dài, nhớ tới ngày đó ở Đàm Tiếu Lâu, Phong Long hai tay dâng lên Bích Lục Kiếm. Đó thật sự là một khối điểm tâm quá mỹ vị; đáng tiếc, lại là điểm tâm có độc. Tâm kế như Bạch Thiếu Tình, làm sao không biết Phong Long lúc đó đang thử y một lần nữa.

Thư sinh cần gì đến Bích Lục Kiếm? Chỉ có Biên Bức mới đối với Bích Lục Kiếm sinh ra thèm muốn.

Bạch Thiếu Tình hít vào hai tiếng, gật đầu nói: “Trong vòng một tháng, Bích Lục Kiếm trong tay Phong Long.”

“Hắc hắc! Chỉ một Bích Lục Kiếm, đổi lại trở thành môn đệ của Giáo chủ ta, tính ra ngươi vẫn còn hời!” Hướng Lãnh Hồng tươi cười, vỗ vỗ Bạch Thiếu Tình nói: “Hiện tại ngươi phải đi đi! Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu trong vòng một tháng vẫn không thể đưa lên Bích Lục Kiếm, vậy ngươi sẽ không phải là người của bản giáo. Chuyện ngày trước ngươi dám xông vào phân đàn của ta, bản Phó Giáo chủ sẽ tìm ngươi thanh toán!”

Bạch Thiếu Tình thanh lãnh như cúc, tựa như không có đem lời cảnh cáo của Hướng Lãnh Hồng bỏ vào tai.

Y bước đi, rời khỏi đình viện.

Trăng sáng trên cao, bóng người nhỏ bé dưới trăng chậm rãi dời bước.

Rất nhẹ nhàng, khoan khoái, thoải mái; côn trùng kêu rả rít, vốn là cảnh vật thư thái nhất, Bạch Thiếu Tình lại bước từng bước vô cùng cẩn trọng.

Y không thể không cẩn trọng, há chưa từng thấy oanh ca yến vũ, đảo mắt đã là tinh phong huyết vũ hay sao? Nơi chốn càng ôn nhu thì càng ngập tràn sát khí.

Tựa như y, thoạt nhìn giống như một người yếu nhược không chịu nổi một kích, lại là một kẻ có thể tâm ngoan thủ lạt, một chiêu đoạt lấy mạng người.

* Hết chương 4*

Chiêu:

1. Một chương rất dài, và ta cũng không có nhiều time cho lắm cho nên làm từ tuần trước qua tuần này mới xong. Các bạn đang theo dõi xin thứ lỗi cho. Có lẽ tình trạng này vẫn còn dài dài.

2. Bắt đầu vào chương sau, bạn Phong Long chính thức được diễn chính, bữa giờ toàn làm cameo. Mà nhờ vậy, ta sẽ nỗ lực hơn chăng? Ừ thì… ta thuộc dạng hơi bị thiên vị công! Đặc biệt ta còn quá ư là có hảo cảm với Phong Long.

3. Chính thức mở Mục lục cho Biên Bức.

4. Ngọc Lam Điền:

Ngọc Lam Điền

3 responses

  1. Mình thích bạn quá đi. Mấy cái hình bạn tìm thật là đẹp và bản dịch mình rất là thích. Ủng hộ bạn, cố gắng lên ^^

    01/01/2012 lúc 12:17 sáng

    • Cám ơn bạn rất nhiều, mình sẽ cố gắng hết sức!

      01/01/2012 lúc 8:25 chiều

  2. Hi I am so happy I found your blog page, I really found you by mistake,
    while I was looking on Yahoo for something else, Anyways
    I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post
    and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
    time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
    so when I have time I will be back to read more, Please
    do keep up the excellent work.

    05/10/2014 lúc 6:36 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s