Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta. Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận!

Tình duyến

Tình duyến 18

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 18: Quyết định model

Về tới nhà, Mạc Ngôn ném chìa khóa lên bàn, sau đó vào nhà bếp rót cho mình một ly nước.

Chuyện người mẫu rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Mạc Ngôn tự hỏi. Rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì, anh cấp tốc chụp lấy chìa khóa chạy ra ngoài.

Đậu xe xong, Mạc Ngôn đi bộ vào Mị Ảnh. Vừa vào tới trong anh đã dáo dác tìm kiếm Hoặc, thế nhưng không có thấy hắn. Hơi thất vọng, Mạc Ngôn đi đến quầy bar, nói với tay pha chế: “Cho tôi một ly Alexander!”

Người điều rượu ngẩng đầu, nhìn thấy anh liền cười liếc mắt: “Ra là Mạc tiên sinh a, xin chờ một chút!”

“Cậu biết tôi sao?” Mạc Ngôn thấy lạ.

“Hôm nọ, Hoặc đã pha cho anh rất nhiều loại rượu, anh còn uống say nữa kìa.” Tay pha chế cười cười.

Mạc Ngôn hơi xấu hổ: “Thật là ngượng quá!”

“Không có gì đâu, chỉ là Hoặc rất hiếm khi pha rượu cho người khác, vì vậy nên ấn tượng khó phai thôi. Ngoài ra không có ý gì khác!”

Mạc Ngôn cười gượng, tiếp nhận ly rượu: “Đêm nay Hoặc có tới không?”

“Có nhưng mới vừa cùng Kỷ tiên sinh đi rồi.”

Kỷ tiên sinh? Trong lòng Mạc Ngôn tự nhiên nặng trĩu, chẳng lẽ là Kỷ Duẫn Văn? Hoặc nói người đó là bạn mà. Bọn họ cùng về sao?

“Hoặc có nói là sẽ trở lại không?”

“Tôi không chắc nữa. Có lúc trở lại, cũng có lúc không. Mạc tiên sinh đến tìm Hoặc à?”

“Không có.” Lời của Mạc Ngôn hoàn toàn không ăn nhập nhau. “Vị Kỷ tiên sinh nọ làm nghề gì, cậu có biết không?”

“Kỷ tiên sinh ấy à? Anh ta là bác sĩ.”

“Ồ, là vậy à, cám ơn cậu nhé!” Mạc Ngôn tay cầm ly rượu, đi kiếm chỗ trống để ngồi.

“Ngôn, anh đến lúc nào vậy?” Phía sau Mạc Ngôn vang lên tiếng gọi lớn.

“Hoặc!” Mạc Ngôn mừng rỡ quay lại, phát hiên bên cạnh Hoặc còn có người khác. Kẻ này mặt vuông mày kiếm, thâm thúy mà rõ ràng, bấy giờ đang trừng mắt nhìn anh. Chẳng hiểu sao trực giác Mạc Ngôn lại mách cho anh biết người này chính là Kỷ Duẫn Văn. Nhưng kỳ lạ chính là, không biết tại sao Mạc Ngôn lại thấy có chút thù địch với người tên Kỷ Duẫn Văn này.

“Sao hôm nay lại muốn đến đây vậy?” Hoặc đi đến ngồi xuống cạnh Mạc Ngôn, đồng thời cũng dắt người kia ngồi xuống cùng.

Liếc nhìn qua ly của Mạc Ngôn, Hoặc nheo mắt: “Alexander?”

“Phải, tôi hay uống loại này.” Anh gật đầu, “Còn vị này là…?”

“A, đây là Kỷ Duẫn Văn, lần trước tôi đã nói với anh rồi đấy.” Hoặc tùy ý đáp, “Duẫn Văn, đây là Mạc Ngôn.”

“Xin chào!” Mặc dù đối với con người kia có chút thù địch kỳ lạ nhưng Mạc Ngôn từ bé đã được dạy dỗ theo nề nếp, vì vậy anh vẫn đưa tay về phía hắn. Ai ngờ Kỷ Duẫn Văn chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang chỗ khác, cơ bản là không thèm nhìn tới Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn chỉ còn cách xấu hổ rút tay về.

Hoặc hơi nhíu đôi mày thanh tú, có chút hờn giận nói: “Duẫn Văn, đây là ý gì? Ngôn đang chào cậu mà.”

“Không hiếm lạ!” Kỷ Duẫn Văn vội vàng đáp, trong lòng hắn tràn đầy buồn bực. Tại sao Hoặc lại chủ động nói chuyện với kẻ nọ? Tại sao? Hắn mới là người không cần phải trả lời cái tên đã hại chết Quý Đồng ở kiếp trước!”

Hoặc nhìn hắn, sau đó không thèm để ý nữa mà quay sang Mạc Ngôn: “Tôi thay mặt Duẫn Văn xin lỗi anh!”

“A, không sao cả.” Mạc Ngôn vội vàng đáp.

Rồi hai người bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Kỷ Duẫn Văn ở một bên âm thầm buồn bực nhưng hắn không muốn rời đi để Hoắc Cảnh Hân chiếm được lợi, vậy nên một mình ngồi uống rượu giải sầu.

“Phải rồi! Hoặc, lần này tôi đến là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ!”

“Chuyện gì?” Hoặc miễn cưỡng hỏi.

“Cậu có còn nhớ lần trước lúc tôi đến có nói qua là tôi đang làm một cái quảng cáo nước hoa không?”

“Có nhớ. Anh còn nói cho tôi biết rất nhiều kiến thức về nước hoa a!” Hoặc gật đầu, ngón tay thon dài lơ là vuốt dải tóc rơi trước trán về phía sau.

Chỉ một cử chỉ đơn giản của Hoặc cũng mê người không nói nên lời. Mạc Ngôn không khỏi sửng sốt.

Hoặc đợi mãi không thấy Mạc Ngôn nói gì mới nhướn mắt nhìn lại phát hiện anh đang ngơ ngác nhìn cậu. Hoặc không khỏi bật cười, huơ huơ tay trước mắt anh: “Hoàn hồn lại nào!”

Mạc Ngôn giật mình, lúc này mới phát hiện mình không ngờ vì nhìn Hoặc mà đờ người ra, mặt không khỏi đỏ rần lên!

Kỷ Duẫn Văn ở một bên nhìn mà lửa giận cháy phừng phực. Hoắc Cảnh Hân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ kiếp này người lại muốn tranh giành Quý Đồng với ta sao? Ta sẽ không nhường ngươi đâu! Nhất định không! Nghĩ đến việc Hoắc Cảnh Hân vừa rồi nhìn Quý Đồng đến đờ ra, hắn không khỏi hừ lạnh.

Mạc Ngôn có chút ngượng ngùng, bèn ho nhẹ một tiếng: “Là vầy, tôi có ý định muốn mời cậu làm diễn viên cho đoạn quảng cáo ấy!”

Hết chương 18

 


Tình duyến 17

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 17: Về nhà (hạ)

“Được rồi, được rồi, ăn được rồi!” Mạc phu nhân đi ra từ nhà bếp, chỉ huy người làm trong nhà bày thức ăn lên bàn.

“Bà nội, chúng ta ăn thôi. Chút nữa nội lại cắm tiếp.” Mạc Ngôn nói.

Bà nội buông đồ đạc, sau đó đi rửa tay, Mạc Ngôn theo sát ngay bên cạnh.

“Theo ta làm gì?” Bà nội tức giận liếc nhìn Mạc Ngôn.

“Con rửa tay.” Mạc Ngôn đáp ngay lập tức. Bà nội không trả lời.

Mọi người ngồi xuống bên bàn ăn. Bà nội ngồi ở đầu bàn, bên phải là Mạc phu nhân, bên trái là Mạc lão gia, sau đó mới tới chỗ của Mạc Sầm Lạc và Mạc Ngôn.

“Đây đây, ăn rau đi! Tiểu Ngôn, những món này đều là món con thích ăn, mau nếm thử đi!” Mạc phu nhân ân cần giúp Mạc Ngôn gắp thức ăn.

“Vâng, mẹ cũng ăn đi!” Mạc Ngôn nói.

“Gắp rau cho bà nội đi!” Mạc phu nhân nói nhỏ bên tai Mạc Ngôn. Anh gật đầu, đưa đũa đến chén của bà nội: “Bà nội, đây là cá chua Tây Hồ bà thích nhất.”

Bà nội liếc nhìn Mạc Ngôn đầy oán trách: “Coi như con còn có lương tâm, vẫn còn nhớ rõ bà nội thích ăn cái gì.”

“Làm sao con quên được chứ?” Mạc Ngôn nói, “Ba, ba cũng ăn đi!”

“Ừ, ăn thôi!” Mạc lão gia cười, gật đầu.

“Đây, ăn chân giò đi! Ta biết con thích ăn cái này nên bảo mẹ con làm riêng cho con.” Bà nội gắp thay Mạc Ngôn một cái chân giò.

“Bà nội cũng ăn đi a!”

“Ừ, cùng nhau ăn!” Bà nội hài lòng dùng cơm.

Những người ngồi ở hai bên tả hữu nhìn một màn đều cảm thấy buồn cười, trong bụng thầm nghĩ quả nhiên bà nội là người hiểu rõ Tiểu Ngôn nhất a!

Mạc Ngôn nhìn sang mẹ anh: “Cám ơn mẹ! Hôm nay mẹ vất vả rồi.”

“Không có vất vả. Mọi người thích ăn là tốt rồi.” Mạc phu nhân cũng vô cùng hài lòng.

“Anh hai, em nhớ rõ anh thích ăn thịt bò tái, em gắp cho anh!”

“Anh tự ăn được rồi.”

Cơm nước xong, Mạc phu nhân bưng lên một mâm hoa quả tráng miệng. Mạc Ngôn ăn no đến nỗi ngồi ở sofa mà không nhúc nhích được. Thấy mẹ mang thức ăn lên, anh nhanh nhảu nói rõ: “Mẹ, bây giờ con ăn không nổi nữa.”

“Được rồi, vậy chút nữa ăn.”

Mạc Ngôn thấy da đầu bắt đầu tê rần lên. Trời ơi, anh no sắp chết rồi!

“Tiểu Ngôn, ở công ty có quen chưa?” Mạc Ngôn đi theo ba đến phòng làm việc.

“Thật sự rất được ạ! Có anh hai ở đó, sao con lại không quen được!” Mạc Ngôn ngồi trên ghế xoa xoa bụng.

“Tiểu Ngôn vẫn không muốn công khai thân phận. Ba cũng nói em nó một chút đi! Cần gì phải giấu như vậy?” Mạc Sầm Lạc ở bên cạnh lên tiếng.

“Sao? Sao vậy, Tiểu Ngôn?” Mạc lão gia hỏi.

“Con thấy không cần thiết. Hơn nữa con cũng muốn mọi người công nhận thực lực của con. Con đi du học về, số người hoài nghi ở công ty cũng không ít. Con muốn thực lực của mình được tán thành chứ không phải vì con là nhị công tử của Mạc gia.” Mạc Ngôn chân chính nói.

“Ừ, cũng có lý.” Mạc lão gia gật đầu.

“Thì ra em còn lo nghĩ đến việc này. Anh thật là sơ sót, không nghĩ nhiều như vậy.” Mạc Sầm Lạc cũng gật đầu.

“Ây da, không có gì đâu. Mỗi ngày anh phải lo lắng nhiều chuyện như vậy, sao có thể chu toàn hết được. Còn không mệt chết là may rồi.” Mạc Ngôn vờ khoa trương.

“Ai, các con đều đã lớn cả. Ta cũng già rồi!” Mạc lão gia đột nhiên sinh cảm khái.

Mạc Ngôn và Mạc Sầm Lạc nhìn nhau, không hiểu sao cha mình lại nói ra lời này?

“Ba?”

“Không có gì. Phải rồi, Tiểu Ngôn, nghe nói lần này con phụ trách quảng cáo nước hoa à? Thế nào rồi?” Mạc lão gia khoát tay, chuyển hướng trọng tâm của câu chuyện.

“Hiện tại còn thiếu model.”

“A, đúng rồi, nói cái này anh mới nhớ. Lý Đổng sự vô cùng tức giận đi tìm anh. Nói chung là ông ấy bảo đề cử model cho Tiểu Ngôn nhưng lại bị Tiểu Ngôn từ chối. Ông ấy còn bảo Tiểu Ngôn có thái độ không được. Chuyện này là sao vậy?” Mạc Sầm Lạc lo lắng hỏi.

Mạc Ngôn thở dài, đem chuyện ngày hôm đó tỉ mỉ kể lại, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói: “Em hình như là đắc tội với ông ấy rồi! Nhưng mà em thật sự nghĩ vị công tử đó không phù hợp yêu cầu a.”

Mạc lão gia cau mày không lên tiếng, Mạc Sầm Lạc cũng không nói gì.

Lát sau, Mạc lão gia mới mở miệng: “Con thấy không phù hợp vậy là không dùng được. Có liên hệ đến lợi ích của công ty thì không thể vì nể mặt mà chó mèo gì cũng dùng. Lý Đổng sự càng lớn tuổi lại càng không hiểu chuyện, cư nhiên công tư không rõ ràng.”

Bầu không khí thoáng chút ngưng trệ.

Mạc Sầm Lạc nhìn một chút, cười nói: “Ba đừng nóng giận. Tiểu Ngôn trên thực tế cũng không có chọn người kia. Không có việc gì rồi. Chúng ta… đừng nói mấy cái này nữa.”

“Đúng rồi. Ba, chúng ta đừng… nói mấy cái này nữa.” Mạc Ngôn tiếp lời.

Mạc Ngôn và Mạc Sầm Lạc ở lại nhà một đêm, buổi chiều ngày thứ hai lại lái xe quay về nhà riêng ở trung tâm thành phố.

-Hết chương 17-

———————————–

Ta sợ mọi người nhàm chán hai chương gần đây a, nhân vật chính bị khuyết mất nên truyện cũng chậm.

Ây da, bạn Ngôn này đúng là con ngoan trò giỏi mà.


Tình duyến 16

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 16: Về nhà (thượng)

“Tiểu Ngôn à, con thật là! Rời nước nhiều năm như vậy, mẹ thật vất vả ngóng trông con trở về, vậy mà lâu như vậy cũng không thèm về nhà.” Mạc phu nhân bất mãn vỗ yêu lên cánh tay của Mạc Ngôn.

“Mẹ, con xin lỗi! Là con không tốt, mẹ đừng nóng giận! Cẩn thận kẻo lại có thêm nếp nhăn.” Mạc Ngôn ôm lấy người mẹ nhỏ nhắn mà trêu đùa.

“Đừng làm mẹ sợ a!” Mạc phu nhân nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh xuống .

“Ai, ô, ô! Mẹ, mẹ, nhẹ tay thôi! Nhẹ tay thôi!” Mạc Ngôn cố ý khoa trương bảo.

“Đứa nhỏ này thật là!” Mạc phu nhân nhịn không được, cười ra thành tiếng. Vẻ mặt tức giận vừa giả vờ được trong nhất thời cũng biến mất.

“Mẹ nói cho con biết, con không về nhà thăm bà nội làm bà rất buồn. Con nên cẩn thận một chút a! Để mẹ nói đỡ vài câu dễ nghe giúp con.” Mạc phu nhân cẩn thận nhắc nhở đứa con trai.

Trong bụng Mạc Ngôn thầm nghĩ không tốt rồi, xem ra Thái thượng lão quân đã tức giận, nhất định mình sẽ không thoát a!

“Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở, con nhất định sẽ cẩn thận. Nhưng mà mẹ cũng biết mình con nói sẽ không xong đâu, mẹ nhất định phải giúp con đó!” Anh ôm lấy mẹ mình, ra vẻ cầu xin.

“Con đó! Được rồi, để mẹ giúp cho.”

Hai mẹ con vừa nói vừa cười, vừa đi đến phòng khách.

Trong phòng khách là bà nội tóc đã hoa râm. Bà cầm hoa trong tay, dường như đang cắm hoa nhưng rõ ràng là trong lòng không yên, mắt thường liếc về phía có âm thanh. Có thể bà đang nghe ngóng bên ngoài nhưng thái độ thì lại khác một trăm tám mươi độ, làm ra vẻ như chỉ đang chăm chú loay hoay cắm hoa, tựa như đó là tâm nguyện phải dốc tận mười phần sức lực để hoàn thành.

“Mẹ, Tiểu Ngôn trở về rồi.” Mạc phu nhân lên tiếng trước, thuận lợi đẩy Mạc Ngôn vào.

“Uhm.” Bà nội cũng không ngẩng đầu lên, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

“Bà nội, con về rồi.” Mạc Ngôn cẩn trọng, tiêu sái đi đến bên cạnh bà nội.

“Hừ!” Bà vẫn chưa hết giận, căn bản là không nhìn đến Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nhìn mẹ mình cầu cứu.

“Mẹ à, mẹ đang cắm cái gì vậy? Kiểu mới ạ?”

“Ừ, mẹ muốn thử xem có thể cắm được hay không thôi.”

“Ây da, nhất định là được rồi. Nói đến cắm hoa, mẹ là lợi hại nhất rồi.” Mạc phu nhân vừa nói vừa nháy mắt với Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn tỉnh ra, nhanh nhảu nói: “Đúng ạ, đúng ạ! Trước đây cũng có rất nhiều người muốn thỉnh giáo kĩ thuật cắm hoa của bà nội mà.”

“Tên tiểu tử này! Câu này là có ý gì? Ý con nói bây giờ ta già rồi, không ai thèm đến thỉnh giáo có phải không?” Bà nội trừng mắt nhìn Mạc Ngôn.

Anh há to mồm, trong bụng ảo não. Trời ạ, anh cư nhiên còn lỡ mồm! Sao lần nào ở trước mặt bà nội anh cũng luôn bị như vậy?

“Không phải đâu. Mẹ đừng nóng giận mà! Tiểu Ngôn, tại mấy năm nay con không ở nhà nên không biết đó thôi. Khách đến mời bà nội dạy cắm hoa nhiều đến phải xếp hàng đấy. Đúng không mẹ?” Mạc phu nhân vừa thấy tình huống chuyển xấu liền bước vào cứu hỏa.

“Con nghe thấy chưa? Số người muốn thỉnh giáo bà nội của con, là ta đây không những không ít mà còn nhiều nữa là!”

“Vâng, vâng. Bà nội đừng nóng giận! Là con nói lung tung thôi, là con sai! Bà nội nghìn vạn lần nên bảo trọng thân thể, tức giận con là không đáng ạ!” Mạc Ngôn dựa theo mẹ mình mà nói tiếp.

“Cũng vậy thôi.” Sắc mặt của bà nội dịu xuống, nhìn sang Mạc phu nhân, “Cẩm Tâm, con đi xem bữa trưa chuẩn bị thế nào rồi?”

“Dạ.” Mạc phu nhân trả lời ngay, sau đó đi vào nhà bếp.

Bà nội tiếp tục công việc cắm hoa của mình, Mạc Ngôn ngồi ở một bên không dám lên tiếng.

“Câm điếc rồi sao?” Ngữ khí của bà nội không tốt, “Tên tiểu tử này, con còn nhớ là phải về thăm chúng ta à? Hừ, không phải con bộn bề nhiều việc sao?”

“A?” Mạc Ngôn ngẩn ra, không biết phải nói sao mới tốt.

“Con đó!” Một ngón tay của bà nội chỉ vào cái trán của Mạc Ngôn, “Ngốc muốn chết! Thấy bà nội tức giận cũng không biết nói hai câu dễ nghe sao? Không biết mấy năm nay con ở nước ngoài là học kiểu gì nữa?”

Mạc Ngôn bưng trán, thầm kêu khổ. Hình như anh làm thế nào cũng không đúng nha!

“Quên đi! Vì con tức giận thật là không đáng mà. Bộ dạng con cứ thế này thì sau này làm thế nào theo đuổi con gái nhà người ta đây? Con gái chính là thích dỗ ngọt a! Gặp con lại cứ ngọng nghịu.” Bà nội lắc đầu.

“Bà nội, bà đừng giận! Là con sai mà. Đáng lẽ con phải về nhà thăm bà với ba mẹ. Con sai rồi!” Mạc Ngôn thành tâm hối lỗi.

“Ai, con đó!” Bà nội bất đắc dĩ thở dài, “Tính tình gì đâu mà thành thật! Trong công việc cũng lăn lộn không ít… đã bấy nhiêu tuổi rồi, sao lại không trở nên láu cá nhỉ?”

“Mẹ, Tiểu Ngôn như vậy cũng rất tốt rồi. Chính sự ở công ty cứ giao cho Sầm Lạc, Tiểu Ngôn chỉ cần lo liệu tốt quảng cáo là được rồi. Vậy nên cũng không cần phải láu cá, mưu lược. Mánh khóe thương trường lúc nào cũng đặc biệt khiến cho con người ta khó chịu!” Không biết từ bao giờ Mạc lão gia đã đi tới phòng khách.

“Ba, con cũng không phải là không chịu nổi. So với trước kia đã khá hơn rất nhiều. Phải rồi, bà nội, bà không giận con chứ?”

“Ta căn bản là không có giận.” Bà nội đảo cặp mắt già mà không lão, ông trời, đứa nhỏ thế này sẽ yên ổn chứ!

“Con biết là bà nội thương con nhất mà!” Mạc Ngôn nhếch miệng nở nụ cười.

-Hết chương 16-

————————————

Đọc hết chương này sao ta cứ có cảm giác tính tình bạn Ngôn giống như Quách Tĩnh trong tiểu thuyết của Kim dung nha. Ngô ngố, ngờ nghệch, thật tình đến pó tay luôn.


Tình duyến-Cương 15

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 15: Model (hạ)

Ngày tiếp theo vẫn không thu hoạch được gì. Những người đến cuộc tuyển chọn vẫn không ai lọt được vào mắt của Mạc Ngôn. Kết quả này làm Mạc Ngôn có chút uể oải, hay là bản thân mình đã yêu cầu quá cao nhỉ?

Đang lúc nghĩ ngợi, Lý Đổng sự đi đến: “Uy, Mạc Tổng giám, thế nào? Mệt muốn chết rồi phải không?”

Mạc Ngôn đứng lên: “Lý Đổng sự, sao ngài lại tới đây?”

“A, là thế này, ta nghe nói Mạc Tổng giám cùng Đinh Đạo đang tuyển model quảng cáo nên đến xem.”

“À, đa tạ Lý Đổng sự đã quan tâm.”

“Ừm, không biết tuyển chọn thế nào rồi?”

“Chưa được.” Mạc Ngôn lắc đầu.

“Bên ta có người, hay là Mạc Tổng giám dùng cậu ta là được rồi!”

“Không biết người Lý Đổng sự nói là ai?” Mạc Ngôn có chút thắc mắc hỏi.

“Đây, chính là người trong ảnh.” Lý Đổng sự đưa cho anh một bức ảnh chụp. Mạc Ngôn nhận lấy, nhìn thấy là người nam diễn viên trong quảng cáo lần trước.

“Người  này e rằng không được.”

“Sao lại không được? Cậu ta lần trước thể hiện không phải là rất tốt sao?” Lý Đổng sự vẻ mặt sa sầm xuống.

“Tôi chỉ sợ ngoài cái này ra thì cậu ta không cách nào thể hiện được những biểu cảm khác. Cậu ấy tuổi còn hơi trẻ.” Mạc Ngôn cố gắng nói nhẹ nhàng.

“Trẻ tuổi  có cái gì không được? Chẳng phải người ta vẫn thường nói tuổi trẻ là tiền vốn đó thôi! Mạc Tổng giám, cậu phải cho người trẻ tuổi cơ hội thôi. Hay là cứ quyết định như vậy đi? Ngày mai ta dẫn cậu ta tới, như vậy là có thể mau chóng xong xuôi rồi. Mà Mạc Tổng giám cũng có thể hảo hảo báo cáo kết quả công tác cho Tổng Giám đốc a!” Lý Đổng sự nói xong còn vỗ vỗ vai Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nhíu mày: “Cái này… chỉ sợ là phải phụ ý tốt của Lý Đổng sự rồi. Người này quả thật là không được. Cậu ta cũng đã đến thử qua, căn bản là thể hiện không ra được ý tứ mà cảnh quảng cáo cần.”

“Cậu… Được, được lắm! Hừ!” Lý Đổng sự thấy Mạc Ngôn như thế nào cũng không nhượng bộ nên thẹn quá hóa giận, vung tay rồi đi ra ngoài.

Thanh Lam đi đến hỏi: “Gia hỏa kia tới đây làm chi vậy? Nhìn ông ta tức giận phừng phừng kìa, xuýt chút nữa còn đụng phải ta.”

“Ông ấy đến giới thiệu một người chụp quảng cáo.” Mạc Ngôn hơi bất đắc dĩ nói.

“Ông ta? Ông ta giới thiệu ai?” Thanh Lam có hơi khinh thường nhếch môi, “Chẳng lẽ lại là nam diễn viên quay quảng cáo lần trước?”

“Sao cậu biết?” Mạc Ngôn thắc mắc.

“Ai. Ngươi biết người kia có quan hệ gì với ông ta không?” Thanh Lam thần bí nói.

“Ai cùng ai có quan hệ gì?” Trần Hán cầm một xấp ảnh chụp đi đến, căn bản không biết bọn họ đang nói về cái gì.

“Chính là Lý Đổng sự cùng người chụp quảng cáo lần trước a!” Thanh Lam từ trong tay Trần Hán cầm lấy ảnh chụp.

“Bọn họ có quan hệ gì?” Trần Hán thắc mắc hỏi.

“Ai~, như thế nào lại không có quan hệ gì a?” Thanh Lam nháy nháy mắt.

“Cậu nói đi! Còn làm bộ giấu giếm cái gì nữa!” Trần Hán bất mãn đánh Thanh Lam một cái.

“Được rồi, ta nói. Người đó là con trai riêng của Lý Đổng sự.”

Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Thanh Lam: “Cái này không thể nói lung tung được đâu.”

“Hừ, ai nói lung tung? Việc này không ít người biết, vợ của Lý Đổng không sinh được cho nên ông ta ở ngoài mây gió a. Giống như là bao mấy cô rồi chỉ cần sinh cho ông ta một đứa con trai. Cho nên Lý Đổng không dạy được bảo bối của ổng. Tên công tử này cũng không biết là nghĩ thế nào lại mơ làm model. Đáng tiếc tính tình cao ngạo lại không tài cán gì, cũng không ai đồng ý dùng hắn. Ngẫu nhiên đôi khi có người dùng, ít nhiều đều vì nể mặt Lý Đổng thôi. Lần trước làm quảng cáo hình như cũng là do Lý Đổng thay hắn nói.”

Thanh Lam cười cười: “Ai, cũng chỉ có ngươi dám từ chối ổng nha. Nếu là người phụ trách khác liền cố gắng lấy lòng lớn nhỏ nhà đó.”

“Diễn viên chính quay quảng cáo là rất quan trọng, sao lại có thể dễ dàng dùng những người như vậy a! Làm ra vẻ đức hạnh thế kia, thật là chướng mắt!” Trần Hán mở miệng bảo.

Mạc Ngôn nhíu nhíu mày, xem ra anh không cẩn thận lại đắc tội thượng nhân rồi.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi cứ đem mọi việc làm tốt là được rồi.” Thanh Lam an ủi, vỗ vỗ vai Mạc Ngôn.

Anh gật đầu, nhìn thấy xấp ảnh chụp liền hỏi: “Ây da, cái chính là đi đâu tìm model đây?”

-Hết chương 15-

———————————–

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, model lý tưởng là vợ yêu của anh đấy ạ =”=

Anh lấy chị nhà ra làm mẫu mà kêu người ta đến tuyển chọn, seo tuyển được? Có ai kool bằng vợ nhà anh hêm? Chán đời anh thiêt, ngố tàu quá!


Tình duyến-Chương 14

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 14: Model (thượng)

 

“Không được, kế tiếp!”

Hết cả một ngày, mọi người mệt đến không thở nổi, thế nhưng không có lấy một người trong cuộc tuyển chọn lọt được vào mắt của Mạc Ngôn. Không chỉ riêng Mạc Ngôn mà ngay cả vị đạo diễn quảng cáo được mời đến cũng nhìn ra bọn họ thiếu thứ gì.

“Đinh Đạo, anh có muốn đi uống một chén với tôi không?” Mạc Ngôn đề nghị.

“Cũng được.” Đinh Đạo suy nghĩ một chút rồi đáp, “Không biết Mạc Tổng giám tính đi quán bar nào đây?”

“Anh thấy chỗ nào được?”

“Mạc Tổng giám có từng nghe qua Mị Ảnh chưa?”

Mạc Ngôn trong bụng kinh ngạc, anh không ngờ lại có nhiều người biết đến quán bar này như vậy.

“Có nghe nói qua. Anh muốn đến đó sao?”

“Ây da, tôi rất là muốn đi! Đáng tiếc không ai giới thiệu nên không vào được.” Đinh Đạo tiếc nuối nói.

Mạc Ngôn nghe Đinh Đạo nói vậy liền nhớ đến việc kiểm tra kỳ lạ ở cửa vào của chỗ nọ. Bất giác lại cười bâng quơ!

Đinh Đạo lại nói tiếp: “Nghe đồn ông chủ của chỗ Mị Ảnh đó đặc biệt vô cùng khác người a! Người từng gặp qua đều bảo không thể quên được cậu ta. Thật đáng tiếc là tôi không có được diễm phúc ấy.”

Gặp qua sẽ không quên được cậu ấy sao? Hình như đúng thật.

Mạc Ngôn thở dài. Chuyện hôm nọ lúc nào cũng trực chờ hiện ra trong đầu anh, mà dường như mỗi khi Mạc Ngôn nhớ lại đều không thể thở nổi.

Không biết dạo này cậu ấy thế nào? Có khỏe không?

Ngay sau đó anh lại nhớ tới việc Hoặc bảo hắn không có thói quen ăn điểm tâm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

“Mạc Tổng giám! Mạc Tổng giám!” Đinh Đạo thấy có chút kỳ quái, không biết Mạc Tổng giám này có xảy ra chuyện gì hay không, sao tự nhiên lại trở nên thất thần. Vẻ mặt lại còn giống như không vui. Không phải là mình đã lắm lời đó chứ?

Mạc Ngôn hoàn hồn lại, áy náy nói: “Thật ngại quá! Tôi dạo gần đây thường hay bị thất thần. Anh đừng để bụng!”

“Không sao. Đã là người thì sẽ có lúc phải mệt mỏi. Không giấu Mạc Tổng giám, đôi khi tôi cũng bị như vậy. Không có gì đâu.” Đinh Đạo giải thích.

Hai người vừa nói vừa đi vào một quán bar, chọn chỗ ngồi kế bên quầy rượu.

“Mạc Tổng giám muốn uống cái gì?” Đinh Đạo hỏi.

“Một Alexander lớn.” Mạc Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó nói ra tên cooktail mà mình thường uống.

“Một Alexander lớn. Tôi vẫn uống như cũ.” Đinh Đạo hướng về quầy rượu gọi.

Mạc Ngôn phát hiện Đinh Đạo hình như là khách quen ở đây, thỉnh thoảng lại có người đến chào anh ta.

“Anh thường đến đây à?”

“Ừ, thời gian rảnh rỗi vẫn hay đến.”

Quầy rượu mang đến một ly Alexander đặt ở trước mặt Mạc Ngôn, sau đó lại thêm một ly Martini cho Đinh Đạo.

“Mạc Tổng giám vừa nãy nghĩ gì vậy? Hình như không được vui cho lắm.” Đinh Đạo nói, sau đó liền bổ sung, “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Mạc Tổng giám nếu như thấy không thích thì chúng ta cũng không cần phải nói cái này.”

“À, không có gì. Chỉ là tự nhiên nhớ tới một người bạn đã từng nói cậu ấy không có thói quen ăn điểm tâm, nghĩ thấy có chút không vui thôi. Cậu ấy cũng không biết tự chăm sóc mình nữa.” Mạc Ngôn nói, thấy có chút bất đắc dĩ.

“À, thì ra là vậy! Mạc Tổng giám đối với bạn mình thật là tốt nha.” Đinh Đạo lấy khuỷu tay hích hích Mạc Ngôn, “Ai, nói thật đi, cậu có phải là thích người ta không? Nếu không thì sao người ta bảo không thích ăn điểm tâm cậu lại không vui chứ? Lại còn không thích người ta không chiếu cố bản thân mình nữa chứ.”

Mạc Ngôn nghe vậy thì ngẩn người. Mình thích Hoặc sao? Chẳng lẽ là như vậy? Cho nên khi cậu ấy tiếp cận với người khác mới bực bội, cho nên lúc cậu ấy thân thiết nhắc tới tên người khác mới không vui? Thế nhưng tại sao lần đầu tiên gặp mặt lòng lại đau như vậy? Đau đớn giống như những lúc anh nằm mơ.

“Ai, tôi đoán sai rồi sao?” Đinh Đạo dùng ánh mắt ám muội liếc nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn khẽ cười khổ, anh không có trả lời mà chỉ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Về đến nhà, Mạc Ngôn vứt đồ đạc lung tung rồi nằm phịch vào sofa.

Thích Hoặc sao? Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, cái gì gọi là thích? Mình thích cái gì ở Hoặc? Hoặc thuộc loại người ưu tú nổi bật, ai gặp phải bất tri bất giác cũng sẽ đều bị hấp dẫn. Mình đối với Hoặc có phải chỉ là nhất thời không? Là thích sao?

Mạc Ngôn trong chốc lát trở nên bối rối.

-Hết chương 14-

——————————–

Hô hô hô *cười nham nhở*

Chuyện tình của 2 cháu nó đã sắp bước vào giai đoạn ly kỳ đắm đuối (chuối cả nải – chủ yếu là tại anh Ngôn) cho nên ta sẽ tập trung sức lực + tốc lực cho bộ này, nhằm tránh tình trạng kéo dài làm mất hứng của các bạn. Vả lại cũng xem như là bù lỗ do dạo này ta đã bỏ bê các cháu nó.

Thật lòng mà nói là bạn Hoặc nằm trong top 5 bạn thụ ta mê mọi thời đại a! Mị lực và chất xám đều đầy đủ cả.


Tình duyến-Chương 13

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 13: Dự án nước hoa

Ngồi ở bàn làm việc, Mạc Ngôn vẫn cứ không tập trung được, trong đầu chỉ tràn ngập toàn hình ảnh của Hoặc. Hình ảnh khi hắn chăm chú nghe anh nói, khi hắn đùa nghịch, khi hắn khiêu khích anh, khi hắn điều rượu, dáng dấp khi hắn ngủ, khi hắn nhảy múa…

Anh nhắm mắt, ném đi cây bút trong tay, nặng nề tựa vào ghế rồi thở ra một hơi, trong lòng rối loạn. Trong lúc lơ đãng, tay vô tình chạm đến bình nước hoa nho nhỏ kia. Mạc Ngôn lấy nó ra, sau đó lại tiếp tục thẫn thờ!

“Ngôn! Ngôn à! Ngươi ngây ngốc cái gì vậy?” Tay Thanh Lam huơ nhặng xị trước mắt anh.

Mạc Ngôn giật mình tỉnh trí lại, anh đẩy tay Thanh Lam: “Làm gì vậy?”

“Ây da, ta đã nói rồi, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được mẫu quảng cáo thì cũng không cần phải như vậy. Thật là nghiêm trọng a! Ở Mỹ ta cũng chưa từng thấy ngươi bị như vậy.” Thanh Lam bệ  vệ ngồi xuống ghế trước mặt Mạc Ngôn.

Nguyên nhân khiến Mạc Ngôn đờ ra không phải vì mẫu quảng cáo, bất quá anh cũng muốn nói cho Thanh Lam biết như vậy nhưng Thanh Lam lại lớn tiếng nói trước.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa! Đến chiều rồi hãy tiếp tục hành hạ tế bào não của ngươi!”

Ăn xong bữa trưa, Mạc Ngôn lại quay về phòng làm việc, tập trung tinh thần nhìn qua tư liệu một lần. Đọc xong, anh mở bình nước hoa, chấm một điểm nhỏ lên cổ tay rồi nhẹ nhàng ngửi nó. Cảm giác đậm đặc không bị pha trộn, lắng đọng lại mang đến sự huyền bí xa xăm.

Chung Mị, Chung Mị! Trong đầu Mạc Ngôn thầm gọi tên lọ nước hoa, không hiểu vì sao nó lại khiến anh nhớ tới Hoặc. Cả hai đều cô đặc tựa như rượu Vodka, huyền bí tựa như làn sương sớm! Linh cảm trong nháy mắt tuôn trào, Mạc Ngôn vội vã cầm bút viết loạn xạ.

Cho đến tận lúc tan ca, Mạc Ngôn kích động cầm bản thiết kế quảng cáo vừa viết xong chạy tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

“Tiểu Ngôn? Sao vậy?” Mạc Sầm Lạc kỳ quái nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của Mạc Ngôn.

“Anh, anh xem thử đi! Em mới vừa viết xong đấy!” Mạc Ngôn cầm bản thiết kế đưa cho Mạc Sầm Lạc.

Mạc Sầm Lạc nhận lấy, nhẹ nhàng đọc lướt qua: “Em đã chuẩn bị sẵn hết rồi à? Làm nhanh như vậy!”

“Ha ha, đó chỉ là bản nháp, là một thứ phác thảo ý tưởng chung chung thôi. Nếu như anh thấy nó được thì em sẽ chỉnh sửa thêm chút nữa!”

Mạc Sầm Lạc cẩn thận đọc lại bản thiết kế, trên mặt từ từ lộ ra biểu tình mừng rỡ: “Ý tưởng rất đặc biệt, tốt hơn mẫu quảng cáo trước đây nhiều lắm! Tiểu Ngôn, em mang nó đi trau chuốt thêm một chút. Chúng ta nhanh chóng đem nó đi làm tốt, càng để lâu thì càng bất lợi, chờ lâu hơn nữa thì công ty càng tổn thất thêm thôi.”

“Tốt lắm! Anh, em mang cái này đi sửa.” Mạc Ngôn nhận lại mẫu thiết kế, cả người đều là nhiệt huyết.

“Anh nói nhanh chóng không có nghĩa là em phải làm xong ngay trong một ngày. Lập tức bắt tay vào làm gấp thôi nhưng cũng không phải là hôm nay. Để ngày mai rồi hãy làm tiếp!” Mạc Sầm Lạc vừa cười vừa nói.

Mạc Ngôn cười: “Dù sao hiện tại em cũng không có việc gì làm. Bây giờ nhân lúc cảm hứng còn đang tràn trề hay là để em làm luôn đi.”

“Em đó, phải chú ý thân thể!” Mạc Sầm Lạc nhíu mày không tán thành.

“Biết rồi.”


Mạc Ngôn vươn vai, thở phào một hơi. Lúc này anh mới thấy mắt đau đến lợi hại. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời cũng đã lặn mất từ lúc nào. Anh xoay xoay cổ, tắt đèn rồi đi vào phòng tắm.


“Tốt lắm! Tiếp theo là phần tuyển model, em hãy mau chóng làm cho xong mẫu quảng cáo này nhé! Tiểu Ngôn, em quả không hổ danh là nhà quảng cáo chước thủ khả nhiệt (bàn tay nóng bỏng – ý nói rất tài năng, nhanh nhẹn) của nước Mỹ a!” Mạc Sầm Lạc vô cùng vui vẻ nói.

Mạc Ngôn ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Anh à, anh nói làm em ngượng quá đi!”

“Anh là người ăn ngay nói thật a! Kế tiếp bộ phận quảng cáo phải cùng phòng nước hoa hợp tác thât tốt mới được. Tranh thủ trước khi mẫu quảng cáo ra lò chúng ta phải làm công tác tuyên truyền cái đã.” Mạc Sầm Lạc nói xong liền ấn vào điện thoại: “Giang thư ký, phiền cô gọi trưởng phòng nước hoa lên đây một lát.”

“Lại trưởng phòng, hy vọng anh cùng Mạc Tổng giám hợp tác thật tốt, giải quyết xong chuyện này.”

“Tổng Giám đốc xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hợp tác tốt với Mạc Tổng giám.”

Mạc Sầm Lạc gật đầu: “Tốt lắm, hai vị cứ thảo luận một chút đi! Có gì cần tôi hỗ trợ cứ việc nói.”

“Vâng, Tổng Giám đốc xin cứ yên tâm!” Mạc Ngôn nhìn Mạc Sầm Lạc cười cười, sau đó nhìn sang Lại trưởng phòng: “Lại trưởng phòng, nếu không có việc gì thì chúng ta  sang phòng họp bàn bạc một chút được không?”

“Được chứ. Mạc Tổng giám, mời!”

-Hết chương 13-

———————-
Tích Chiêu: Ô, chương này ngắn! Mà nó cũng dễ edit hơn mấy chương kia a!


Tình duyến-Chương 12

Tình duyến

Tiêu Hàn Vũ Ngân

Translator: QT

Editor: Tích Chiêu

Chương 12: Nhà Hoặc

“Ôi~” Người trên giường khó chịu trở mình. Mạc Ngôn lắc lắc đầu, ai~, tối hôm qua thật sự uống hơi quá chén!

Anh quay đầu nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy trên giường không phải chỉ có một mình. Đầu óc nhất thời chết lặng. Cái này… cái này… cái này là gì? Đó… đó… ai vậy?

Nhìn kỹ ra là Hoặc.

Chuyện gì thế này? Sao mình lại cùng ngủ một chỗ với Hoặc?

Anh cử động quan sát khắp bốn phía, nhìn thế nào cũng không phải nhà của mình.

Hành động của Mạc Ngôn khiến người bên cạnh bị tỉnh giấc. Hoặc cau mày mở mắt, quay đầu nhìn anh: “Anh tỉnh rồi sao?”

Giọng hắn khàn khàn, bộ dáng thần sắc vẫn còn mơ màng.

Hoặc chống tay ngồi dậy: “Tối hôm qua anh uống đến say mèm, còn nhớ rõ không?”

Mạc Ngôn hơi giật mình nhưng cũng gật đầu.

“Sau đó, tôi không biết nhà anh ở đâu?” Hoặc tiến gần đến cạnh Mạc Ngôn, anh vô thức lùi về sau mới nhớ ra mình đang nằm ở trên giường, không đường thối lui! Khẩn trương nhìn Hoặc, không biết tiếp theo hắn muốn làm gì.

Thấy Mạc Ngôn có chút hoảng sợ, Hoặc cười thành tiếng: “Với bộ dạng này thì hình như tôi mạnh bạo hơn anh!”

Cúi đầu, Hoặc với Mạc Ngôn mũi kề mũi, mắt nhìn mắt, gần đến mức Hoặc có thể nhìn thấy được hình ảnh của mình trong đồng tử của Mạc Ngôn.

Im lặng một hồi lâu, sau đó Hoặc cười cười ngồi dậy: “Được rồi, tôi không có ăn anh đâu!”

Hắn xuống giường, mang dép rồi lười biếng lên tiếng: “Tôi bất đắc dĩ chỉ còn cách mang anh về nhà mình thôi.”

“Đây là nhà cậu?” Mạc Ngôn cũng ngồi dậy. “Ôi! Đau đầu quá!”

“Phải đó! Anh có muốn ngủ thêm một chút nữa không?” Hoặc vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Không cần đâu!” Mạc Ngôn nói rồi cũng xuống giường, phát hiện bản thân đang vận một bộ áo ngủ sạch sẽ, đoán rằng là do chính tay Hoặc thay cho mình.

“Tối hôm qua tôi thật vô ý quá! Đã làm phiền cậu!” Đứng bên cạnh Hoặc, Mạc Ngôn khúm núm nói.

“Sao cơ?” Hoặc do tập trung vào công việc đang làm nên không nghe rõ thấy lời anh.

“Tôi nói là cám ơn cậu chuyện tối hôm qua!” Mạc Ngôn lập lại.

“Nói cho anh biết, anh nôn ra đầy người tôi! Anh nói xem nên tính sao đây?” Hoặc đưa cái chén đang cầm cho Mạc Ngôn, “Đây, thuốc tỉnh rượu, anh uống đi!”

Mạc Ngôn ngơ ngác nhận cái chén, trong đầu vẫn cứ tưởng mình đã nôn lên người Hoặc, trên mặt bắt đầu nóng rần lên: “Xin lỗi! Cái đó… tôi sẽ chi phí giặt ủi! Thật sự xin lỗi cậu!”

Hoặc nhìn bộ dạng chân tay luống cuống của Mạc Ngôn mà cười ra thành tiếng: “Tên ngốc! Tôi trêu anh thôi!”

Mạc Ngôn lẩm bấm: “Trêu? Trêu tôi cái gì?”

Hoặc bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là một kẻ thú vị!

“Anh uống nhanh đi! Tính nết anh khi say không tệ lắm, uống say cũng chỉ ngủ thôi, không quậy không nháo gì cả. Rất là ngoan đó! Anh không có nôn lên người tôi. Nói như vậy anh đã hiểu chưa?”

“Nga!” Mạc Ngôn ngước cổ, một hơi uống cạn thứ thuốc tỉnh rượu gì đó, gương mặt đột nhiên trở nên méo mó.

Hoặc nhìn thấy biểu tình của anh không đúng liền vội vàng nói: “Không được nhổ ra!”

Mạc Ngôn cố nhịn xuống ước ao được nhổ ra, ngậm miệng nuốt thứ nước đó xuống bụng: “Đây là cái gì vậy? Khó uống quá!”

Hoặc hài lòng gật đầu: “Đúng vậy. Anh có thể chịu được mà không nhổ ra, so với tên Kỷ Duẫn Văn kia mạnh hơn rất nhiều!”

“Kỷ Duẫn Văn là ai?” Mạc Ngôn khó phủ nhận trong lòng có chút tư vị không vui.

Hoặc nhìn anh: “Duẫn Văn là bạn của tôi. Hiện tại anh thấy thế nào?”

Mạc Ngôn lắc lắc đầu: “Ừm! Hình như thoải mái hơn!”

Hoặc miễn cưỡng ngồi xuống sofa: “Thuốc tỉnh rượu của tôi dược hiệu rất mạnh, tuy rằng mùi vị không được tốt lắm!”

Mạc Ngôn làm mặt đau khổ nói: “Đâu phải là không được tốt lắm. Phải nói là rất đáng sợ mới đúng.”

Hoặc liếc anh: “Anh nếu như muốn ăn gì đó thì cứ tự nhiên. Tôi không có thói quen ăn sáng.”

Mạc Ngôn nhìn Hoặc, tỏ vẻ không đồng ý: “Sao lại không ăn sáng? Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Thật là dong dài! Sao anh lại giống Duẫn Văn quá vậy? Cả hai đều thích lải nhải.” Hoặc cúi đầu, đôi mắt khép hờ, để lộ dáng vẻ buồn ngủ.

Mạc Ngôn nhìn hắn, nhịn không được mới nói: “Vậy cậu tiếp tục ngủ sao?”

“Ừ.” Hoặc gật đầu, xoay người đi về phòng ngủ.

Sau khi Hoặc đi khỏi, Mạc Ngôn mới bắt đầu chăm chú quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng khách rộng rãi thông với nhà bếp, còn có một quầy bar nhỏ. Phòng khách siêu đại (siêu rộng) thế này ít nhất cũng có đến hai mươi mét vuông, bên tường phía đông là một cửa sổ kiểu Pháp rất to, bên ngoài là ban-công. Phía dưới cửa sổ là một bộ sofa, bên dưới là sàn nhà bằng gỗ, còn có vài cái gối vứt lung tung.

Đối diện với sofa là chiếc TV âm tường, phía dưới là một bộ bàn có đầu DVD và loa. Thẳng ra bên ngoài có một phòng sách, một phòng tập thể thao. Giữa nhà bếp và phòng khách là một chiếc bàn ăn hình chữ T tạo thành phòng ăn.

Mạc Ngôn đi vào phòng ăn, nhìn thấy một chiếc tủ lạnh to, bên trong có đầy đủ không thiếu thứ gì cả. Đi vào nhà bếp lại còn phát hiện thấy gạo. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Mạc Ngôn quyết định nấu một chút cháo hoa. Nấu xong, anh mang vào phòng ngủ.

Hoặc nằm trên giường đang ngủ say, Mạc Ngôn theo bên giường ngồi xuống. Gương mặt Hoặc điềm tĩnh đến lạ thường. Đã không còn một Hoặc đầy khiêu khích, mê hoặc vào ban đêm, cũng không còn kia mạt lơ đãng phong tình. Đây chỉ là một loại yên tĩnh khiến con người ta cảm thấy an tâm.

Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn, bỗng nhiên vươn tay chạm vào gương mặt ấy. Hoặc hơi trở mình khiến Mạc Ngôn giật mình như sực tỉnh khỏi cơn mê. Anh thu hồi tay, trối chết chạy khỏi phòng ngủ.

Đứng trong phòng khách, Mạc Ngôn thở dốc, không thể tin được điều mình vừa làm ban nãy. Hoặc là nam, Hoặc là nam! Nhưng mà anh…

Mạc Ngôn không dám đi vào trong lần nữa, anh tìm lại trang phục của mình, thay đổi xong rồi vội vã rời đi, chỉ để lại một miếng giấy.

Về đến nhà, Mạc Ngôn cấp tốc tắm rửa rồi chạy đến công ty. Lúc này đã sắp là buổi trưa!

-Hết chương 12-

————–

Rất thích truyện này nhưng càng ngày càng càng thấy mệt. Văn phong của Tiêu Hàn Vũ Ngân muốn edit mượt mà quả thật rất khó nha!